/I'm going crazy - Se7en/
Đây là lần thứ hai trong ngày Bom đứng bên một chiếc quan tài. Cùng là một hành động, nhưng cảm xúc thì khác xa nhau quá.
Mấy ngày hôm nay cô k thể ngừng nghĩ về anh, ngừng nhớ tới khuôn mặt, nụ cười ấy. Bom lặng nhìn, từng đường nét một trên khuôn mặt anh. Vầng trán rộng, sống mũi cao và đôi môi nhỏ mềm mại.
Bom cười một mình, trong nước mắt.
"Đồ xấu xa, anh cướp mất first kiss của người ta xong rồi bỏ đi k nói thêm lời nào thế hả? Từ bây giờ em phải sống hạnh phúc thế nào đây? Thế nào thì mới hạnh phúc được đây hả đồ ngốc?"
Một luồng gió thổi từ phía sau làm rối tung tóc cô, tóc xòa xuống ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đẫm nước. Nước mắt. Chỉ toàn nước mắt.
"Em thậm chí còn chưa được uống Capuchino anh pha nữa. Bé Rin bảo sở trường của anh là Capuchino mà, sao k chịu nói sớm để em thử chứ? Anh có biết anh ngốc lắm k hả?"
Bom khóc nấc lên và gục bên quan tài.
Ánh nắng tran hòa trên vai cô, những tia nắng như đang lướt nhẹ trên từng đường nét khuôn mặt anh. Khuôn mặt thiên thần.
Từng tia nắng đang mang anh đi, dần dần tan vào luồng ánh sáng quẩn quanh bên bờ vai bé nhỏ của Bom.
Một bàn tay đặt lên vai cô.
"Anh?.......... Uhm, Rin à....?"
Bom ngẩng lên. Ánh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt ửng hồng làm hiện rõ lên những dòng lệ dài.
-------------------------------------------
6PM. Quán Cafe của Top.
"Mắt chị sưng húp rồi này."
Rin sờ tay lên cái bọng mặt bự chảng của Bom, cười mỉm.
"Mấy hôm nay chị k ngủ được."
"Chị có muốn một cốc Latte k?"
"K, cảm ơn em."
Bom ngồi khoanh tay, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, như ngày hôm đó, tuyết rơi thật nhiều.
"Em biết chị buồn nhưng chị đừng như thế. Em tin anh em cũng k muốn nhìn thấy chị như thế này đâu."
Rin ngồi xuống ghế đối diện Bom.
"Chị đâu có sao, chỉ là mất ngủ chút thôi mà."
Bom cười gượng.
"Chị còn nói k sao. Khóc tới mức mắt húp híp hết cả lên rồi kìa."
"Em cũng khóc đó thôi, chỉ có điều,... mắt chị dễ sưng hơn một chút."
"Thôi, em thua chị. Em có cái này muốn chị giữ. Cái này của anh em nhưng những gì trong đó thì thuộc về chị là phần nhiều."
Rin đặt lên bàn một quyển sổ và đẩy nó về phía Bom.
Bom nhìn Rin bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Nhật ký của anh ấy, toàn viết về chị thôi......"
Rồi Rin xòe bàn tay ra, trao cho Bom một chiếc dây chuyền.
"Cái này, em nghĩ cũng là của chị nốt. Chắc anh ấy k kịp trao....."
Rin im lặng một chút rồi khẽ tiếp lời.
"Uhm, nếu anh ấy còn sống thì chị có nhận lời anh ấy k?"
"Nhận lời?"
"Em cứ nghĩ chị biết rồi chứ. Thôi chị cứ đọc thì sẽ hiểu, trả lời em sau cũng được. Em về trước đây."
Không gian chìm trong sự im lặng. Rin cũng lặng lẽ rời đi.
Bom lần lượt mở hai cuốn nhật kí, một của Bae và một của Top. Cô lật từng trang, từng trang, k bó sót một chữ nào. Tỉ mỉ và cẩn trọng.
Lại thêm một giọt nước mắt khẽ rơi. Mấy ngày nay cô đã khóc nhiều quá rồi.
-------------------------------------------
Bom ngồi trong phòng, lặng thinh. Một luồng gió lạnh lẽo lùa vào căn phòng, thổi bay tấm rèm trắng. Khí lạnh sộc thẳng vào phổi cô khiến cô khẽ ho lên vài tiếng.
Lại một luồng gió nữa lùa qua tóc Bom, khẽ khàng như đang đùa nghịch với từng lọn tóc mềm mại và bồng bềnh.
Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn lên không trung như đang vuốt ve khuôn mặt một ai đó. Gió chăng? Hay là.....?
Tay Bom vuột qua cái luồng khí lạnh lẽo ấy, buông thõng xuống. Cô lại khóc. Một lần nữa lại nhớ đến một cách ngu ngốc.
"Có lẽ nào em đã yêu anh k hả Top? Có lẽ nào tớ đã yêu cậu k hả Bae? Tại sao cả hai người đều ngốc vậy? Tại sao yêu mà k chịu nói vậy? Để đến lúc mọi chuyện đã muộn mới cho em biết thì em biết phải làm sao đây? Hạnh phúc ư Top? Làm sao em có thể hạnh phúc?"
Bom lảm nhảm một mình rồi bất giác khóc lớn. Nỗi đau này là quá lớn với cô.
"Ri ngố à, noona hỏi em cái này nhé!"
"Lại gọi em là ngố nữa rồi. Biết ngố sao còn muốn hỏi em?"
"Hề hề, vì noona ngố hơn. Thôi cho noona hỏi tý đi."
"Có bà chị nào như noona k chứ. Aigoo ~ Uhm, noona hỏi đi"
"Làm thế nào để biết mình thích một người?"
"Người mình thích là người lúc vui, lúc buồn, lúc nào mình cũng nghĩ đến hết."
"Nếu như có hai người, một người lúc vui thì nghĩ đến, một người lúc buồn thì nghĩ đến thì sao?"
"Người nào có thể khiến mình bộc lộ toàn bộ con người thật, thì là người mình thích."
"Ờ....ờ..."
<Thực ra ai mới là người khiến mình bộc lộ con người thật đây?>
"Mà sao tự nhiên hôm nay noona lại hỏi em mấy chuyện tình cảm này?"
"Ờ thì noona hỏi chơi thôi. Hề hề. K có gì đâu."
"Có phải noona đang thích ai đó k?"
"Aizzzzz, làm gì có chuyện đó. Chỉ hỏi chơi thôi."
"K thể đơn giản thế được. Noona thích ai, khai thật em nghe nào"
"Aigoo, cái thằng này, nhỏ mà bày đặt tỏ ra thông thái rồi xí xớn truy hỏi noona."
Bom cốc vào đầu Ri một cái khiến thằng bé la lên oai oái.
"K chơi với noona nữa. Lần sau hỏi thì em ứ trả lời nữa."
Ri đứng dậy, vùng vằng bỏ đi.
"Ri Đụt yêu của noona. Thế làm sao để chắc chắn là một người thích mình?"
"Noona ngốc thật hay giả ngốc vậy hả? Đợi người ta tỏ tình chứ sao."
"Ờ....ờ...... Đợi người ta tỏ tình....."
<Anh? Đúng rồi. Là anh.>
<Vậy thì em sẽ đợi anh tỏ tình.>
"Nhưng nếu người ta không chịu tỏ tình thì sao, Ri?"
"Thì chị phải tự tìm đến hạnh phúc của mình chứ. Aigoo."
Ri chán nản bỏ ra khỏi phòng.
Kí ức k thể quên đi nhưng giờ thì còn nghĩa lý gì nữa?
Bom đặt một bức thư lên mặt bàn, khoác vội chiếc áo bông, chụp chiếc mũ len trắng anh tặng lên đầu và quàng vào cổ chiếc khăn len màu đỏ ấy.
Vẫn còn vảng vất đâu đó mùi hương thân thuộc của anh và loáng thoáng cả cái mùi máu lạnh tanh đến ớn người, cho dù cô đã tự tay ngâm giặt chiếc khăn này hàng giờ.
Sau cái thời khắc xảy ra tai nạn, chiếc khăn cũng k còn lành lặn nữa, nó bị tuột sợi một vài mảng.
Hình như cũng giống trái tim cô, đã trao cho ai đó rồi giờ đây khi người đó ra đi thì cũng mang theo một phần nào đó, khiến nó k còn nguyên vẹn nữa.
<Em nghĩ là.....giờ thì cuối cùng em cũng đã biết rồi.>
End chap.