[Identity V] Một góc nhìn khác của cổ tích

FallenAngel367

Thành viên
Tham gia
16/9/2021
Bài viết
3
So ... đây là một phiên bản cổ tích remix siêu siêu xàm, với các nhân vật trong game Identity v, nhưng mà tụi nó ra làm sao là do quyết định của tui hén : ) Truyện có khả năng đấm bay mọi tam quan của bạn về truyện cổ tích, nên xin hãy cẩn thận, bạn đã được cảnh báo trước rồi ó nha. Đọc xong mà bị shock thì đừng có chửi tui, lúc đó tui hông chịu trách nhiệm âu. Truyện được lấy cảm hứng từ truyện của bạn NikkoHikari2316, cơ mà giờ bản drop truyện này rồi, nên mình sẽ viết tiếp, đồng thời cũng chỉnh sửa một số đoạn nữa. Truyện có yếu tố BL và GL, ai kì thị thì xin mời clickback nha. Xô nao sịt đao èn ai quiu teo du ờ sì-to-rì.
 
Chap 1
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa ới ời là xưa luôn, đến nỗi mà không còn ai nhớ được nữa, nên là cũng không có gì để kể.
----------------------------------------Hết-------------------------------------------







À không không không không, truyện không phải như vậy.
Ngày xửa ngày xưa, ở một cái vương quốc nọ mang tên Otelus (nghe quen hem), trong một toà lâu đài siêu to siêu bự, có một con bạch tu-, à lại nhầm tiếp, có một vị vua anh minh, "đập chai" tên là Hastur ngự trị. Ngài sống cùng "quàng hậu" Eli Clark xênh đẹp. Nhưng cả hai người có một nỗi khổ riêng, đó chính là họ đã sống với nhau rất lâu mà chưa có được một đứa con, Lí do thì đơn giản thôi (mà tui nghĩ ai ở đây cũng đoán được rồi), đấy là vì cả hai người đều là đực rựa : )))
Vào một ngày đông nọ, tuyết rơi mù mịt trắng xoá cả khoảng trời, thằng nào mà đi ngoài đường thì lạng quạng phát thì xác định là lọt hố. Hoàng hậu Eli đang ngồi may cú bông cho chồng thì bị kim đâm vào tay. "Nàng" giơ ngón tay bị thương lên trời và kêu:
- Ta f*ckkkkkkkkkkkk! Đau thế cái đinh công mệnnhhhhhhh ! (biết sao hông, quàng hậu bị thương ở ngón giữa đóa : ))
Bỗng, nàng ngẩn người khi nhìn xuống vũng máu rơi trên mặt tuyết, hoà quyện với rừng thông rì rào phía xa, tạo nên một cảnh sắn nên ther trữ tềnh. Nàng nghiêng đầu, ra chiều suy tư rồi nói:
- Ước gì ta có được một đứa con với đôi mắt xanh như viên sapphire, môi đỏ như đôi mắt của ngài Hastur và mái tóc trắng như những chiếc xúc tu của ngài ấy (skin gì tự biết nhá).
Khi nói những lời ấy, nàng không hề biết rằng Hastur đang đứng phía sau bức tường và nghe được hết tất cả mọi chuyện. Ngài lặng lẽ chạy vào rừng thông đối diện và vác về một thằng con trai y chang những gì Eli miêu tả.
Sáng hôm sau ...
- Ố mài gót !!! Thằng mặt lờ nào đây ? Mà thôi keme đi, điều đó không quan trọng, nó đẹp trai vl mà, nhận nó làm con nuôi hoi. Ateehee! ~
Nói là làm, Eli liền đem thằng bé đi khoe với các quản gia và thị nữ trong cung điện về thằng con của mình. Hastur và Eli đều đã nhất trí sẽ đặt tên cho thằng con này là Joseph. Tất cả mọi người khi biết tin đều vội vội vàng vàng đi chuẩn bị ngay cho vị hoàng tử này một bữa tiệc thật là linh đình lộng lẫy, đồng thời cũng đi bắn tin cho khắp vương quốc biết là đức vua và hoàng hậu của họ cuối cùng cũng có con rồi. Các vị thợ may ngay lập tức được triệu đến để may đồ, những đầu bếp tài giỏi nhất được yêu cầu nấu ăn cho bữa tiệc, vân vân và mây mây (cụ sướng rồi nhá).
Từ thần dân thấp kém nhất tới tầng lớp quý tộc đều được chào đón, nhưng có một điều kiện là phải tháo khẩu trang ra. Ai ai cũng nghĩ rằng điều kiện này dường như chỉ là để cho vui thôi, nhưng có một người biết được ý nghĩa thật sự của nó. Và người đó không ai khác ngoài ông tiên hắc ám Aesop Carl (chắc mấy cô không ngờ đúng ko). Ông tiên này nổi danh với việc chế tạo mĩ phẩm và khẩu trang chống Covid-19 loại cực xịn nhưng luôn bán với giá trên trời, đã thế nhà Aesop còn xa lắc xa lơ nằm ngay giữa rừng sâu hẻm núi khiến cho con dân dù có thiếu khẩu trang đến đâu cũng méo bao giờ xách mông đi mua đồ của hắn. Chỉ có quý tộc mới có thể chi trả được, và ai dùng xong đồ của ông tiên này làm thì chỉ có khen đến mỏi miệng, nên dù khách hàng ít nhưng tiền về vẫn nhiều nha.
Biết nhà vua và con tác giả đang bắt tay với nhau troll mình để có văn mà còn viết truyện tiếp, Aesop bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Hắn nhất quyết không chịu cởi khẩu trang ra mà teleport thẳng vào giữa cung điện để "tặng" cho vị hoàng tử còn nằm trong nôi một "món quà". Giữa tiếng la thất thanh vì sợ hãi của mọi người và tiếng bước chân của đám lính canh đi về phía hắn, Aesop khẽ cất giọng:
- Khi thằng ôn con này lên 18, nó sẽ bị mắt một chứng bệnh là cuồng .... seo-phì và chụp ảnh, và đối với nó thì chụp ảnh chính là cuộc sống. Chỉ cần bỏ seo-phì thì nó sẽ chết. Căn bệnh này sẽ không có cách nào chữa được, tận cho đến khi nó lên bàn thờ. Muahaha!!!
Nói xong, hắn phất tay, biến mất giữa làn khói đen mù mịt (mà thiệt ra là phấn trang điểm màu đen) trước khi quân lính kịp tóm được.
Đức vua và hoàng hậu sợ hẽi, lập tức cầu cíu các vị tiên còn lại, nhưng ai cũng lắc đầu bó tay chấm cơm (vô dụng vl). Duy chỉ có một ông tiên bước ra và nói:
- Ta chỉ có thể thay đổi được một phần lời nguyền mà thôi. Đó chính là Joseph sẽ có thể chịu được việc không chụp ảnh trong vòng nửa ngày chứ không chết ngay. Nếu cua được người định mệnh của đời mình, căn bệnh của hoàng tử sẽ đỡ đi đôi chút. Joseph vẫn sẽ thích chụp ảnh, nhưng ít ra đó chỉ là sở thích chứ không còn là cuộc sống của nó nữa.
Đó chính là ông tiên ngây ther - Naib Subedear.
Hastur và Eli nghe xong thì liền tức tốc kêu người làm cho thằng con mình một cái máy ảnh xịn nhấttttttt và đẹp nhấtttttttttttt.
----------------------------------------------------
Hú hú, chap đầu tiên đã xong rồi nè. Nãy giờ ngồi type mà đau cổ quá trời luôn. Mọi người thấy truyện nó thế nào ? Hay dở gì thì cứ comment nha, chứ đọc xong mà không nói lời nào là mình sợ lắm đó. Nếu có ai không biết gì về game thì cứ báo mình, mình sẽ đăng hình nhân vật lên cho mí bạn xem, còn về game là gì thì cứ lên mạng tra là ra hen. Với cả đây cũng là fic đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ ạ.
 
×
Quay lại
Top Bottom