- Tham gia
- 5/9/2011
- Bài viết
- 4.128
Tao chẳng nhớ mày bước vào cuộc đời tao như thế nào, cũng chẳng nhớ từ khi nào chúng ta trở thành bạn thân nữa. Chỉ biết chúng ta đã là bạn, những người bạn thân của nhau, bây giờ và sẽ mãi về sau.
Mình cùng học chung hồi cấp 2, nhưng lên lớp 8 ta mới thực sự trở thành bạn thân. Chúng mình có 4 người. Vì những lí do ngớ ngẩn mà cái Huyền tách khỏi nhóm, rồi cái Mai Anh cũng bỏ nhóm, tách rời, chỉ còn tao là vẫn nói chuyện với cả 3 bọn mày. Chúng mày không chơi với nhau nữa. Mày có biết tao buồn thế nào không hả Hằng??? tao buồn không phải vì chúng mày không chơi với nhau nữa mà vì tao quá nhu nhược, quá bị động. Tao đã làm gì chứ??? tao đã đứng yên nhìn bọn mày dần xa dời nhau. Chứng kiến những người bạn của tao mãi dời ra thành các mảnh ghép . Mà vẫn đứng yên nhìn điều đó xảy ra. Mày không bao giờ trách tao vì điều đó, nhưng tao cảm thấy có lỗi. Tao chưa bao giờ xin lỗi, nhưng điều đó khiến tao thấy như có một cái gì vướng trong cổ họng.
Hàng ngày tao với mày vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện hỏi thăm và kể lể mọi chuyện trên đời, tới khi tao hết tiền điện thoại thì thôi. Tao đã dùng cả loại sim trả sau chỉ để có thể nói chuyện với mày thoải mái. Đến nỗi bố tao cũng mắng vì nói chuyện điện thoại quá nhiều và cắt khoản điện thoại của tao trong 1 tuần. Tao chỉ buồn vì không được gặp mày mỗi ngày.
Lên cấp 3, dù học cùng trường nhưng chúng ta không cùng lớp, tao vẫn xuống nói chuyện với mày mỗi khi ra chơi.
Nhưng đâu thể phân thân thành 3 mảnh cho cả 3 chúng mày chứ???
trớ trêu là cả 3 chúng mày học cùng lớp, có mình tao học khác lớp.
vậy sao chúng mày không biết đó là một sự định sẵn của số phận chứ????
Tao chỉ muốn chúng mày có thể trở thành bạn bè như ngày xưa, có thể nói chuyện có thể vô tư như xưa.
Nhưng chẳng thể như thế nữa. Tao biết!!
bây giờ mỗi đứa mỗi phương. Khi không gặp nhau nữa tao mới thấy cảm giác buồn thực sự. Lạc lõng giữa dòng người cái đất Hà Thành, tao thấy nhớ mày nhiều lắm. Nhớ những khi chia sẻ buồn vui với mày. nhớ những khi tao đi học cùng mày. nhớ cả khi tao trêu mày. và nhớ cả khi tao ấm ức nói với mày về thằng Hoàng. thằng khốn nạn.
hôm nay đi học về tối, tao có thời gian suy nghĩ nhiều thứ. Đúng như anh ấy nói, tao sẽ lớn dần và hoà vào cuộc sống nhộn nhịp đầy ngang trái, tao sẽ tự lớn và trưởng thành hơn. Những lúc này, tao chỉ ước mày ở bên tao, chỉ cần cái nắm tay nhẹ nhàng và một câu đùa của mày, mọi thứ khó chịu trong tao sẽ tan đi.
Lúc này tao nhận ra tao chưa nói với mày một câu " tao yêu mày" và tao sẽ mãi là bạn thân của mày. Như những gì mày đã dành cho tao. cảm ơn vì cuộc sống đã ban cho cuộc sống này một người bạn như mày. tao còn cần gì hơn thế???
tất cả mọi người, ai cũng có một người bạn, hãy trân trọng điều kì diệu ấy!!
có thể không phải bây giờ, nhưng không sớm thì muộn, bạn sẽ nhận ra điều kì diệu ấy!!!
Mình cùng học chung hồi cấp 2, nhưng lên lớp 8 ta mới thực sự trở thành bạn thân. Chúng mình có 4 người. Vì những lí do ngớ ngẩn mà cái Huyền tách khỏi nhóm, rồi cái Mai Anh cũng bỏ nhóm, tách rời, chỉ còn tao là vẫn nói chuyện với cả 3 bọn mày. Chúng mày không chơi với nhau nữa. Mày có biết tao buồn thế nào không hả Hằng??? tao buồn không phải vì chúng mày không chơi với nhau nữa mà vì tao quá nhu nhược, quá bị động. Tao đã làm gì chứ??? tao đã đứng yên nhìn bọn mày dần xa dời nhau. Chứng kiến những người bạn của tao mãi dời ra thành các mảnh ghép . Mà vẫn đứng yên nhìn điều đó xảy ra. Mày không bao giờ trách tao vì điều đó, nhưng tao cảm thấy có lỗi. Tao chưa bao giờ xin lỗi, nhưng điều đó khiến tao thấy như có một cái gì vướng trong cổ họng.
Hàng ngày tao với mày vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện hỏi thăm và kể lể mọi chuyện trên đời, tới khi tao hết tiền điện thoại thì thôi. Tao đã dùng cả loại sim trả sau chỉ để có thể nói chuyện với mày thoải mái. Đến nỗi bố tao cũng mắng vì nói chuyện điện thoại quá nhiều và cắt khoản điện thoại của tao trong 1 tuần. Tao chỉ buồn vì không được gặp mày mỗi ngày.
Lên cấp 3, dù học cùng trường nhưng chúng ta không cùng lớp, tao vẫn xuống nói chuyện với mày mỗi khi ra chơi.
Nhưng đâu thể phân thân thành 3 mảnh cho cả 3 chúng mày chứ???
trớ trêu là cả 3 chúng mày học cùng lớp, có mình tao học khác lớp.
vậy sao chúng mày không biết đó là một sự định sẵn của số phận chứ????
Tao chỉ muốn chúng mày có thể trở thành bạn bè như ngày xưa, có thể nói chuyện có thể vô tư như xưa.
Nhưng chẳng thể như thế nữa. Tao biết!!
bây giờ mỗi đứa mỗi phương. Khi không gặp nhau nữa tao mới thấy cảm giác buồn thực sự. Lạc lõng giữa dòng người cái đất Hà Thành, tao thấy nhớ mày nhiều lắm. Nhớ những khi chia sẻ buồn vui với mày. nhớ những khi tao đi học cùng mày. nhớ cả khi tao trêu mày. và nhớ cả khi tao ấm ức nói với mày về thằng Hoàng. thằng khốn nạn.
hôm nay đi học về tối, tao có thời gian suy nghĩ nhiều thứ. Đúng như anh ấy nói, tao sẽ lớn dần và hoà vào cuộc sống nhộn nhịp đầy ngang trái, tao sẽ tự lớn và trưởng thành hơn. Những lúc này, tao chỉ ước mày ở bên tao, chỉ cần cái nắm tay nhẹ nhàng và một câu đùa của mày, mọi thứ khó chịu trong tao sẽ tan đi.
Lúc này tao nhận ra tao chưa nói với mày một câu " tao yêu mày" và tao sẽ mãi là bạn thân của mày. Như những gì mày đã dành cho tao. cảm ơn vì cuộc sống đã ban cho cuộc sống này một người bạn như mày. tao còn cần gì hơn thế???
tất cả mọi người, ai cũng có một người bạn, hãy trân trọng điều kì diệu ấy!!
có thể không phải bây giờ, nhưng không sớm thì muộn, bạn sẽ nhận ra điều kì diệu ấy!!!