Thích Gây Sự
Thành viên
- Tham gia
- 30/3/2026
- Bài viết
- 1
Tên tác phẩm: Hồ Sơ Thế Giới
Tác giả: Thích Gây Sự
Thể loại: Huyền Huyễn, Lịch Sử Giả Tưởng
Tình trạng: hoàn thành, đang sáng tác, tạm ngưng.
Giới Thiệu:
Truyện không có nhân vât chính mà chỉ đơn thuần là chứng kiến văn minh thay đổi.
(Đây là kết quả sau khi tôi não bổ ra một thế giới quan cho một bộ tiểu thuyết nhưng sau đó lại thấy khó gắn vào, cuối cùng quyết định đổi thế giới quan khác, cơ mà vì cái này đã mất công nghĩ ra bỏ đi thì tiếc mà dùng thì không được nên quyết định viết ra rồi đăng lên đây)
________________________________________
CHƯƠNG 1: Thái Hư Đồng Tâm Kinh
Vào cuối Trung Cổ kỷ, khi tiên đạo đang đạt đến thời kỳ cực thịnh nhất trong lịch sử Thái Huyền Giới, trong giới tán tu âm thầm lưu truyền một bộ công pháp mang tên Thái Hư Đồng Tâm Kinh.
Ban đầu, bộ pháp môn này không hề gây ra bất kỳ sóng gió nào trong giới tu hành.
Nó thiên về đạo tâm, có hiệu quả rõ rệt trong việc ổn định thần hồn, giảm tạp niệm, giúp người tu hành ít lệch lạc hơn khi xung công. Với tán tu và những tiểu thế lực không có truyền thừa sâu dày, chỉ riêng điểm này đã đủ khiến Thái Hư Đồng Tâm Kinh được coi là thần công. Trong những năm đầu, kinh văn được truyền tay bí mật giữa các phường thị tu hành, giữa những hang động tu luyện hẻo lánh, danh tiếng lan rộng dần ở tầng thấp nhất của giới tu hành.
Tuy nhiên, đối với các đại thế lực đứng đầu Thái Huyền Giới, bộ pháp môn này lại không đáng để chú ý. Các thế lực lớn chưa bao giờ thiếu những pháp môn dưỡng thần định tâm thượng thừa. Kho tàng của họ chứa đựng vô số tâm pháp tinh diệu hơn rất nhiều. Nếu so sánh riêng về chất lượng và tinh thâm của pháp môn, Thái Hư Đồng Tâm Kinh chỉ thuộc hàng dị pháp khá ổn, chưa đủ tư cách lọt vào trọng bảo của bất kỳ thế lực lớn nào.
Chính vì vậy, trong hơn hai trăm năm, cái tên Thái Hư Đồng Tâm Kinh chỉ quanh quẩn ở tầng thấp, chưa từng gây ra chấn động nào đáng kể.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi từ hơn hai trăm năm sau.
Lúc đầu chỉ là một hai trường hợp lẻ tẻ, chưa đủ để kết luận bất cứ điều gì. Tu hành vốn là con đường dựa vào thiên phú và cơ duyên, thỉnh thoảng vẫn có người từ tầng dưới nổi lên một cách bất ngờ. Thế nhưng số lượng dần tăng lên theo cấp số nhân.
Người đầu tiên là một tán tu ở Tây Bắc Đạo Châu, tư chất chỉ trung bình, bị kẹt ở Luyện Khí viên mãn gần bốn mươi năm trời. Sau khi chuyển tu Thái Hư Đồng Tâm Kinh, hắn không chỉ thuận lợi phá cảnh Trúc Cơ mà chỉ trong chưa đầy trăm năm đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ, vượt xa những người cùng lứa từng bỏ hắn lại phía sau.
Tiếp theo là một nữ tu ở Nam Thổ, xuất thân từ tiểu thế lực, trước kia bị coi là hạt giống bình thường, lại liên tiếp phá hai bình cảnh lớn, đằng trước cả đại sư huynh của mình mà bước vào Kim Đan.
Rồi ở Đông Hải biên vực lại xuất hiện một tán tu từ Trúc Cơ một đường thẳng tiến Kim Đan, trong lần luận đạo công khai còn bộc lộ căn cơ cùng ngộ tính vượt trội hẳn đồng bối.
Một người có thể là cơ duyên riêng. Hai người có thể là trùng hợp. Nhưng khi số lượng lên đến hàng chục, rồi hàng trăm, tất cả đều có chung một điểm: họ đều từng chuyển tu Thái Hư Đồng Tâm Kinh hoặc lấy pháp môn này làm chủ đạo trong một thời gian dài.
Các đại thế lực lúc này mới thật sự chú ý và nhìn xuống tầng dưới.
Ban đầu, họ không quan tâm đến bản thân kinh văn, mà chỉ chú ý đến hiện tượng “người tu pháp môn này dễ nổi lên một cách bất thường”. Phản ứng đầu tiên của các thế lực lớn không phải là tranh đoạt, mà là nghi ngờ sâu sắc. Một pháp môn chỉ lưu truyền ở tầng tán tu lại có thể liên tục sinh ra những hạt giống ưu tú như vậy, bản thân đã là chuyện trái với lẽ thường của thiên địa. Tu hành xưa nay chưa từng có chuyện chỉ hưởng lợi mà không phải trả giá.
Vì thế, các đại thế lực bắt đầu âm thầm thu thập kinh văn, đưa vào tay những trưởng lão chuyên nghiên cứu pháp môn để bóc tách từng tầng cấu trúc, từng vòng hành công, từng mạch vận chuyển linh lực.
Kết quả nghiên cứu ban đầu hoàn toàn bình thường, không tìm ra bất kỳ điểm đặc biệt hay sơ hở nào trong kinh văn.
Đường vận chuyển linh lực ổn định.
Thần hồn không bị xâm hại.
Đạo cơ không bị ăn mòn.
Nhục thân cũng không có dấu hiệu biến dị rõ ràng.
Thậm chí, nếu xét riêng về trình độ của pháp môn, nó còn kém hơn một số tâm pháp thượng thừa vốn có trong kho tàng của các thế lực lớn.
Chính kết quả “không có gì đặc biệt” trong kinh văn này mới khiến các đại thế lực cảm thấy khó hiểu thực sự.
Nếu bản thân pháp môn không xuất sắc đến mức ấy, vậy tại sao những người lấy nó làm chủ đạo lại liên tục vượt xa dự đoán của thiên phú và cơ duyên ban đầu?
Các đại thế lực lập tức đổi hướng điều tra, chuyển sang theo dõi chính những người đã và đang tu luyện pháp môn này.
Từ đó, một số dấu hiệu kỳ lạ dần dần lộ ra — và chỉ khi quan sát người tu luyện thực tế, những bất thường mới bắt đầu hiện ra.
Đầu tiên là thần thái.
Những người chủ tu Thái Hư Đồng Tâm Kinh lâu năm, dù xuất thân, tuổi tác, huyết thống hoàn toàn khác biệt, đều mang một loại khí chất rất gần nhau: ánh mắt quá mức bình tĩnh, giọng nói ít dao động cảm xúc, tiết tấu của mọi hành động đều chậm rãi và đồng đều một cách lạ lùng. Đặt riêng từng người thì không đáng kể, nhưng khi đặt cạnh nhau thì sự tương đồng ấy trở nên rõ ràng đến mức khó chịu.
Tiếp theo là nét mặt.
Ánh mắt, khóe môi, cách nghiêng đầu khi suy nghĩ, dáng vẻ khi thu công đứng dậy… tất cả dần hướng về cùng một kiểu chung.
Rồi đến một phát hiện khiến không ít trưởng lão của các thế lực lớn cảm thấy lạnh gáy:
Những người tu luyện pháp môn này đủ sâu, bất kể xuất thân ra sao, đều dần hình thành cùng một thói quen — đôi mắt thường khép hờ, nặng hơn thì gần như nhắm hẳn. Điều lạ lùng là thói quen ấy không hề làm họ yếu đi trong giao chiến. Ngược lại, họ dường như không còn quá dựa vào thị giác, mà có thể dùng các giác quan khác để nắm bắt khí cơ, sát ý và chuyển động xung quanh một cách chính xác.
Khi các thế lực tiến hành so sánh hồ sơ với nhau, sự thật càng trở nên rõ ràng hơn:
Càng tu luyện Thái Hư Đồng Tâm Kinh lâu năm và đi xa, thần thái cùng khuôn mặt của người tu càng bị kéo về cùng một hướng một cách rõ rệt.
Lúc này, các đại thế lực mới thật sự cảm thấy kinh hãi.
Vấn đề không còn nằm ở chỗ pháp môn mạnh hay yếu.
Nó đang âm thầm chỉnh sửa người sử dụng.
Hai chữ “đồng hóa” lần đầu tiên được nhắc đến trong nội bộ các đại thế lực.
Tất cả những điểm rời rạc trước đó lập tức nối thành một đường thẳng. Những người tu luyện pháp môn này không phải đang tiến bộ theo nghĩa thông thường — họ đang dần tiến gần tới người sáng tạo ra nó, theo một cách mà không ai có thể giải thích.
Tin tức được truyền đi với tốc độ kinh người.
Thái Hư Đồng Tâm Kinh bị đánh thẳng vào hàng tà pháp. Các thế lực chính ma đồng loạt ra lệnh cấm tuyệt. Các bản khắc lưu truyền ngoài bị truy thu gắt gao, người bí mật truyền bá bị lùng bắt, những tiểu thế lực còn giữ pháp môn bị ép phải giao nộp toàn bộ.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Khi lệnh cấm được ban ra rộng rãi, Thái Hư Đồng Tâm Kinh đã sớm lan tỏa khắp Thái Huyền Giới. Dù các đại thế lực có động cả Luyện Hư kỳ đích thân ra tay thu hồi, họ cũng chỉ chặn được phần nổi. Những bản chép tay cũ, những nhánh truyền thừa đã chìm sâu vào tầng dưới của giới tu hành từ rất lâu không thể thu gom sạch sẽ.
Từ đó trở đi, Thái Hư Đồng Tâm Kinh không còn là một tà pháp bị cấm đơn thuần.
Nó trở thành một mối lo thực sự, âm thầm và dai dẳng, đe dọa toàn bộ cấu trúc và trật tự của giới tu hành Thái Huyền Giới trong những năm tháng tiếp theo.
***
PS
Thế giới quan:
Bối cảnh hiện tại là cuối Trung Cổ kỷ của Thái Huyền Giới, hiện đang là một trong những thời đại linh khí hưng thịnh nhất.
Toàn bộ Thái Huyền Giới được chia thành nhiều vùng lớn, trong đó trung tâm văn minh tu hành là Đông Thổ, nơi các đại tông môn, thánh địa và thế gia cổ lâu đời cùng tồn tại. Ngoài ra còn có Nam Hoang, Tây Mạc, Bắc Hải cùng nhiều khu vực cấm địa, bí cảnh và ngoại vực. Phàm nhân và tu sĩ cùng tồn tại trong một trật tự ổn định nhưng phân tầng rõ rệt. Phàm tục dựa vào tiên môn để giữ yên quốc độ, còn tiên môn lại dựa vào dân số, tài nguyên và khí vận phàm tục để bồi dưỡng hậu bối.
Hệ thống sức mạnh hiện tại:
Tiên đạo gồm 8 đại cảnh giới:
Luyện Khí
Trúc Cơ
Kim Đan
Nguyên Anh
Hóa Thần
Luyện Hư
Hợp Thể
Độ Kiếp
Ở thời điểm này, đa số biến động lớn trong giới tu hành chủ yếu liên quan đến các tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên, còn Hóa Thần đã đủ tư cách ảnh hưởng tới đại thế một phương.
Tác giả: Thích Gây Sự
Thể loại: Huyền Huyễn, Lịch Sử Giả Tưởng
Tình trạng: hoàn thành, đang sáng tác, tạm ngưng.
Giới Thiệu:
Truyện không có nhân vât chính mà chỉ đơn thuần là chứng kiến văn minh thay đổi.
(Đây là kết quả sau khi tôi não bổ ra một thế giới quan cho một bộ tiểu thuyết nhưng sau đó lại thấy khó gắn vào, cuối cùng quyết định đổi thế giới quan khác, cơ mà vì cái này đã mất công nghĩ ra bỏ đi thì tiếc mà dùng thì không được nên quyết định viết ra rồi đăng lên đây)
________________________________________
CHƯƠNG 1: Thái Hư Đồng Tâm Kinh
Vào cuối Trung Cổ kỷ, khi tiên đạo đang đạt đến thời kỳ cực thịnh nhất trong lịch sử Thái Huyền Giới, trong giới tán tu âm thầm lưu truyền một bộ công pháp mang tên Thái Hư Đồng Tâm Kinh.
Ban đầu, bộ pháp môn này không hề gây ra bất kỳ sóng gió nào trong giới tu hành.
Nó thiên về đạo tâm, có hiệu quả rõ rệt trong việc ổn định thần hồn, giảm tạp niệm, giúp người tu hành ít lệch lạc hơn khi xung công. Với tán tu và những tiểu thế lực không có truyền thừa sâu dày, chỉ riêng điểm này đã đủ khiến Thái Hư Đồng Tâm Kinh được coi là thần công. Trong những năm đầu, kinh văn được truyền tay bí mật giữa các phường thị tu hành, giữa những hang động tu luyện hẻo lánh, danh tiếng lan rộng dần ở tầng thấp nhất của giới tu hành.
Tuy nhiên, đối với các đại thế lực đứng đầu Thái Huyền Giới, bộ pháp môn này lại không đáng để chú ý. Các thế lực lớn chưa bao giờ thiếu những pháp môn dưỡng thần định tâm thượng thừa. Kho tàng của họ chứa đựng vô số tâm pháp tinh diệu hơn rất nhiều. Nếu so sánh riêng về chất lượng và tinh thâm của pháp môn, Thái Hư Đồng Tâm Kinh chỉ thuộc hàng dị pháp khá ổn, chưa đủ tư cách lọt vào trọng bảo của bất kỳ thế lực lớn nào.
Chính vì vậy, trong hơn hai trăm năm, cái tên Thái Hư Đồng Tâm Kinh chỉ quanh quẩn ở tầng thấp, chưa từng gây ra chấn động nào đáng kể.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi từ hơn hai trăm năm sau.
Lúc đầu chỉ là một hai trường hợp lẻ tẻ, chưa đủ để kết luận bất cứ điều gì. Tu hành vốn là con đường dựa vào thiên phú và cơ duyên, thỉnh thoảng vẫn có người từ tầng dưới nổi lên một cách bất ngờ. Thế nhưng số lượng dần tăng lên theo cấp số nhân.
Người đầu tiên là một tán tu ở Tây Bắc Đạo Châu, tư chất chỉ trung bình, bị kẹt ở Luyện Khí viên mãn gần bốn mươi năm trời. Sau khi chuyển tu Thái Hư Đồng Tâm Kinh, hắn không chỉ thuận lợi phá cảnh Trúc Cơ mà chỉ trong chưa đầy trăm năm đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ, vượt xa những người cùng lứa từng bỏ hắn lại phía sau.
Tiếp theo là một nữ tu ở Nam Thổ, xuất thân từ tiểu thế lực, trước kia bị coi là hạt giống bình thường, lại liên tiếp phá hai bình cảnh lớn, đằng trước cả đại sư huynh của mình mà bước vào Kim Đan.
Rồi ở Đông Hải biên vực lại xuất hiện một tán tu từ Trúc Cơ một đường thẳng tiến Kim Đan, trong lần luận đạo công khai còn bộc lộ căn cơ cùng ngộ tính vượt trội hẳn đồng bối.
Một người có thể là cơ duyên riêng. Hai người có thể là trùng hợp. Nhưng khi số lượng lên đến hàng chục, rồi hàng trăm, tất cả đều có chung một điểm: họ đều từng chuyển tu Thái Hư Đồng Tâm Kinh hoặc lấy pháp môn này làm chủ đạo trong một thời gian dài.
Các đại thế lực lúc này mới thật sự chú ý và nhìn xuống tầng dưới.
Ban đầu, họ không quan tâm đến bản thân kinh văn, mà chỉ chú ý đến hiện tượng “người tu pháp môn này dễ nổi lên một cách bất thường”. Phản ứng đầu tiên của các thế lực lớn không phải là tranh đoạt, mà là nghi ngờ sâu sắc. Một pháp môn chỉ lưu truyền ở tầng tán tu lại có thể liên tục sinh ra những hạt giống ưu tú như vậy, bản thân đã là chuyện trái với lẽ thường của thiên địa. Tu hành xưa nay chưa từng có chuyện chỉ hưởng lợi mà không phải trả giá.
Vì thế, các đại thế lực bắt đầu âm thầm thu thập kinh văn, đưa vào tay những trưởng lão chuyên nghiên cứu pháp môn để bóc tách từng tầng cấu trúc, từng vòng hành công, từng mạch vận chuyển linh lực.
Kết quả nghiên cứu ban đầu hoàn toàn bình thường, không tìm ra bất kỳ điểm đặc biệt hay sơ hở nào trong kinh văn.
Đường vận chuyển linh lực ổn định.
Thần hồn không bị xâm hại.
Đạo cơ không bị ăn mòn.
Nhục thân cũng không có dấu hiệu biến dị rõ ràng.
Thậm chí, nếu xét riêng về trình độ của pháp môn, nó còn kém hơn một số tâm pháp thượng thừa vốn có trong kho tàng của các thế lực lớn.
Chính kết quả “không có gì đặc biệt” trong kinh văn này mới khiến các đại thế lực cảm thấy khó hiểu thực sự.
Nếu bản thân pháp môn không xuất sắc đến mức ấy, vậy tại sao những người lấy nó làm chủ đạo lại liên tục vượt xa dự đoán của thiên phú và cơ duyên ban đầu?
Các đại thế lực lập tức đổi hướng điều tra, chuyển sang theo dõi chính những người đã và đang tu luyện pháp môn này.
Từ đó, một số dấu hiệu kỳ lạ dần dần lộ ra — và chỉ khi quan sát người tu luyện thực tế, những bất thường mới bắt đầu hiện ra.
Đầu tiên là thần thái.
Những người chủ tu Thái Hư Đồng Tâm Kinh lâu năm, dù xuất thân, tuổi tác, huyết thống hoàn toàn khác biệt, đều mang một loại khí chất rất gần nhau: ánh mắt quá mức bình tĩnh, giọng nói ít dao động cảm xúc, tiết tấu của mọi hành động đều chậm rãi và đồng đều một cách lạ lùng. Đặt riêng từng người thì không đáng kể, nhưng khi đặt cạnh nhau thì sự tương đồng ấy trở nên rõ ràng đến mức khó chịu.
Tiếp theo là nét mặt.
Ánh mắt, khóe môi, cách nghiêng đầu khi suy nghĩ, dáng vẻ khi thu công đứng dậy… tất cả dần hướng về cùng một kiểu chung.
Rồi đến một phát hiện khiến không ít trưởng lão của các thế lực lớn cảm thấy lạnh gáy:
Những người tu luyện pháp môn này đủ sâu, bất kể xuất thân ra sao, đều dần hình thành cùng một thói quen — đôi mắt thường khép hờ, nặng hơn thì gần như nhắm hẳn. Điều lạ lùng là thói quen ấy không hề làm họ yếu đi trong giao chiến. Ngược lại, họ dường như không còn quá dựa vào thị giác, mà có thể dùng các giác quan khác để nắm bắt khí cơ, sát ý và chuyển động xung quanh một cách chính xác.
Khi các thế lực tiến hành so sánh hồ sơ với nhau, sự thật càng trở nên rõ ràng hơn:
Càng tu luyện Thái Hư Đồng Tâm Kinh lâu năm và đi xa, thần thái cùng khuôn mặt của người tu càng bị kéo về cùng một hướng một cách rõ rệt.
Lúc này, các đại thế lực mới thật sự cảm thấy kinh hãi.
Vấn đề không còn nằm ở chỗ pháp môn mạnh hay yếu.
Nó đang âm thầm chỉnh sửa người sử dụng.
Hai chữ “đồng hóa” lần đầu tiên được nhắc đến trong nội bộ các đại thế lực.
Tất cả những điểm rời rạc trước đó lập tức nối thành một đường thẳng. Những người tu luyện pháp môn này không phải đang tiến bộ theo nghĩa thông thường — họ đang dần tiến gần tới người sáng tạo ra nó, theo một cách mà không ai có thể giải thích.
Tin tức được truyền đi với tốc độ kinh người.
Thái Hư Đồng Tâm Kinh bị đánh thẳng vào hàng tà pháp. Các thế lực chính ma đồng loạt ra lệnh cấm tuyệt. Các bản khắc lưu truyền ngoài bị truy thu gắt gao, người bí mật truyền bá bị lùng bắt, những tiểu thế lực còn giữ pháp môn bị ép phải giao nộp toàn bộ.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Khi lệnh cấm được ban ra rộng rãi, Thái Hư Đồng Tâm Kinh đã sớm lan tỏa khắp Thái Huyền Giới. Dù các đại thế lực có động cả Luyện Hư kỳ đích thân ra tay thu hồi, họ cũng chỉ chặn được phần nổi. Những bản chép tay cũ, những nhánh truyền thừa đã chìm sâu vào tầng dưới của giới tu hành từ rất lâu không thể thu gom sạch sẽ.
Từ đó trở đi, Thái Hư Đồng Tâm Kinh không còn là một tà pháp bị cấm đơn thuần.
Nó trở thành một mối lo thực sự, âm thầm và dai dẳng, đe dọa toàn bộ cấu trúc và trật tự của giới tu hành Thái Huyền Giới trong những năm tháng tiếp theo.
***
PS
Thế giới quan:
Bối cảnh hiện tại là cuối Trung Cổ kỷ của Thái Huyền Giới, hiện đang là một trong những thời đại linh khí hưng thịnh nhất.
Toàn bộ Thái Huyền Giới được chia thành nhiều vùng lớn, trong đó trung tâm văn minh tu hành là Đông Thổ, nơi các đại tông môn, thánh địa và thế gia cổ lâu đời cùng tồn tại. Ngoài ra còn có Nam Hoang, Tây Mạc, Bắc Hải cùng nhiều khu vực cấm địa, bí cảnh và ngoại vực. Phàm nhân và tu sĩ cùng tồn tại trong một trật tự ổn định nhưng phân tầng rõ rệt. Phàm tục dựa vào tiên môn để giữ yên quốc độ, còn tiên môn lại dựa vào dân số, tài nguyên và khí vận phàm tục để bồi dưỡng hậu bối.
Hệ thống sức mạnh hiện tại:
Tiên đạo gồm 8 đại cảnh giới:
Luyện Khí
Trúc Cơ
Kim Đan
Nguyên Anh
Hóa Thần
Luyện Hư
Hợp Thể
Độ Kiếp
Ở thời điểm này, đa số biến động lớn trong giới tu hành chủ yếu liên quan đến các tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên, còn Hóa Thần đã đủ tư cách ảnh hưởng tới đại thế một phương.