- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Quyên Tử mặt lầm lì rất nghiêm nghị, bảo Thời Tiêu bằng mọi cách phải giữ chặt lấy người đàn ông như Diệp Trì, anh ta là một cái mỏ kim cương chính cống, xuất thân quyền quý, mặc dù người này thường có tin đồn với các minh tinh, nhưng sau này cho dù có ly hôn, Thời Tiêu cũng kiếm được một món kha khá.
Lúc Quyên Tử nói ra những lời này, Thời Tiêu cứ có cảm giác mắt Quyên Tử như sáng lên, nụ cười đầy vẻ ranh mãnh.
Sau một hồi “bảo ban” Thời Tiêu, Quyên tử vẫn cảm thấy tin này có hơi không thật, liền nhìn Thời Tiêu hỏi: “Cô chú đã…”
Đúng như Quyên Tử đoán, Thời Tiêu lắc lắc đầu:
- Tớ vẫn chưa kịp thông báo với họ thì họ đã đi biểu diễn xa rồi!
Quyên Tử biết bố mẹ Thời Tiêu thường xuyên đi biểu diễn ở hội người cao tuổi nên cũng chẳng lấy làm lạ. Cô liếc Thời Tiêu, mắt sáng lên: “Chồng cậu chính xác là một đại gia, còn ăn KFC làm gì? Đi! Trưa nay tớ muốn ăn tổ yến, vây cá mập, nói chung là hôm nay cậu phải đãi tớ, chúng ta phóng tay một bữa đi!”
Thời Tiêu giật nảy mình, đùa à, với chút tiền mọn trong túi cô, ăn một bữa lẩu còn phải bớt vài đĩa thịt chứ đừng nói vẩy cá với tổ yến. Cô moi ví tiền trong túi mình, ném ra trước mặt Quyên Tử, lạnh lùng nói:
- Cậu muốn ăn vây cá voi cũng được, miễn là cậu thanh toán nốt phần còn lại, tớ sẽ chơi với cậu đến cùng!
Quyên Tử vừa với tay lấy ví tiền, còn chưa kịp mở ra th điện thoại Thời Tiêu đã đổ chuông. Vì chưa quen với điện thoại mới nên điện thoại phải đổ chuông mấy hồi liền, Thời Tiêu mới nhận ra là điện thoại của mình. Quyên Tử ngó đầu sang nhìn, trên đó hiện lên hai chữ “Diệp Trì” khiến cho cô hào hứng hẳn lên, giật lấy điện thoại, ấn phím nghe.
Chỉ mấy giây sau, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm: “Em đang ở đâu thế?”
Quyên Tử liếc Thời Tiêu đang ngồi cạnh, khẽ hắng giọng: “Chào anh, em là Quyên Tử, là bạn thân của Thời Tiêu từ hồi đi mẫu giáo, em muốn hỏi anh giờ chúng ta có thể gặp nhau không. Em có hơi hoài nghi về tình trạng hôn nhân của Tiêu Tiêu nhà em!”
- Hai người đang ở đâu?
Lúc Quyên Tử nói ra những lời này, Thời Tiêu cứ có cảm giác mắt Quyên Tử như sáng lên, nụ cười đầy vẻ ranh mãnh.
Sau một hồi “bảo ban” Thời Tiêu, Quyên tử vẫn cảm thấy tin này có hơi không thật, liền nhìn Thời Tiêu hỏi: “Cô chú đã…”
Đúng như Quyên Tử đoán, Thời Tiêu lắc lắc đầu:
- Tớ vẫn chưa kịp thông báo với họ thì họ đã đi biểu diễn xa rồi!
Quyên Tử biết bố mẹ Thời Tiêu thường xuyên đi biểu diễn ở hội người cao tuổi nên cũng chẳng lấy làm lạ. Cô liếc Thời Tiêu, mắt sáng lên: “Chồng cậu chính xác là một đại gia, còn ăn KFC làm gì? Đi! Trưa nay tớ muốn ăn tổ yến, vây cá mập, nói chung là hôm nay cậu phải đãi tớ, chúng ta phóng tay một bữa đi!”
Thời Tiêu giật nảy mình, đùa à, với chút tiền mọn trong túi cô, ăn một bữa lẩu còn phải bớt vài đĩa thịt chứ đừng nói vẩy cá với tổ yến. Cô moi ví tiền trong túi mình, ném ra trước mặt Quyên Tử, lạnh lùng nói:
- Cậu muốn ăn vây cá voi cũng được, miễn là cậu thanh toán nốt phần còn lại, tớ sẽ chơi với cậu đến cùng!
Quyên Tử vừa với tay lấy ví tiền, còn chưa kịp mở ra th điện thoại Thời Tiêu đã đổ chuông. Vì chưa quen với điện thoại mới nên điện thoại phải đổ chuông mấy hồi liền, Thời Tiêu mới nhận ra là điện thoại của mình. Quyên Tử ngó đầu sang nhìn, trên đó hiện lên hai chữ “Diệp Trì” khiến cho cô hào hứng hẳn lên, giật lấy điện thoại, ấn phím nghe.
Chỉ mấy giây sau, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm: “Em đang ở đâu thế?”
Quyên Tử liếc Thời Tiêu đang ngồi cạnh, khẽ hắng giọng: “Chào anh, em là Quyên Tử, là bạn thân của Thời Tiêu từ hồi đi mẫu giáo, em muốn hỏi anh giờ chúng ta có thể gặp nhau không. Em có hơi hoài nghi về tình trạng hôn nhân của Tiêu Tiêu nhà em!”
- Hai người đang ở đâu?