Sóc nhỏ bé xĩu
Thành viên
- Tham gia
- 24/6/2025
- Bài viết
- 1
CHƯƠNG 1: Tuổi thơ trên mảnh đất khóm ngọt
Tôi tên là Trầm Ánh Nhi, sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang – vùng đất miền Tây bình dị, nơi nổi tiếng với những cánh đồng khóm trải dài bất tận. Gia đình tôi không mấy khá giả, ba tôi là công nhân, còn mẹ ở nhà nhận may gia công để nuôi sống cả nhà. Câu chuyện tuổi thơ của tôi bắt đầu từ đó – từ những ngày tháng giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười.
Ký ức quay về thời tôi còn là cô bé học lớp 5, học tại Trường Tiểu học XXXX cách nhà khoảng một cây số. Ba mẹ tôi khi ấy còn trẻ và tràn đầy sức sống. Tôi được đưa đón đi học mỗi ngày, ăn uống thì đạm bạc nhưng luôn đầy đủ tình yêu thương. Căn nhà sàn của gia đình tuy đơn sơ, nhưng bên trong lại ấm áp lạ thường. Mẹ tôi có tính nóng, còn ba thì hay trêu đùa khiến mẹ la mắng, rồi cả nhà lại bật cười trong những âm thanh thân thuộc ấy. Nhà tôi ở đối diện nhà ngoại, và tôi được bà yêu thương hết mực. Thời ấy, internet còn xa lạ, nên mỗi tối đúng 8 giờ 30, tôi và ba lại sang nhà ngoại để xem phim “Tay trong tay” qua chiếc tivi dùng anten. Dù phim kéo dài đến 10 giờ đêm, tôi thường chỉ xem được nửa chừng là ngủ gật, và ba lại cõng tôi về nhà. Cứ đều đặn như thế, ngày nào cũng là một vòng quay ngọt ngào của ký ức tuổi thơ. Ở quê, hàng xóm sống gần gũi nhau như một đại gia đình. Ngoài ngoại, nhà tôi còn gần rất nhiều người thân – trong đó có hai dì và một cậu trạc tuổi tôi, tên là T và P, cùng hai em họ là T và B. Tôi là chị lớn trong đám trẻ nên thường làm "thủ lĩnh", dẫn tụi nhỏ chơi nhảy dây, chơi sò, ô ăn quan, đóng giả các nhân vật phép thuật, chọi cầu tù, và những trò chơi dân gian khác. Những ngày lễ Tết, chúng tôi còn đánh bài, chơi bầu cua cá cọp. Có lúc mê chơi đến mức ngủ lại nhà nhau. Khoảng thời gian đó thật sự trong sáng, vui vẻ và ngập tràn tiếng cười.
Năm tôi 12 tuổi, gia đình đón chào một thành viên mới – em trai tôi ra đời trong sự hân hoan của cả nhà. Cũng năm ấy, tôi bước vào lớp 6 tại Trường THCS Thị trấn Mỹ Phước. Vì căn nhà sàn cũ hay bị ngập, ba mẹ quyết định dọn về cạnh nhà ngoại để thuận tiện chăm sóc em bé. Lúc ấy, một sự kiện đặc biệt xảy ra. Một cô gái người ngoại tỉnh, tóc ngắn và hiền lành, đến xin ông tôi thuê mảnh đất trống cạnh nhà để nuôi ong. Cô ấy dựng một cái lều nhỏ để ở và làm việc. Tôi, với sự tò mò của một đứa trẻ, thường xuyên sang chơi, theo cô đi thu mật và học cách nuôi ong. Trải nghiệm ấy đã để lại trong tôi một ký ức sâu sắc. Sau khoảng sáu tháng, cô rời đi, nhưng hình ảnh về cô và mùi mật ong vẫn còn vương vấn trong tôi mãi.
Tôi tên là Trầm Ánh Nhi, sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang – vùng đất miền Tây bình dị, nơi nổi tiếng với những cánh đồng khóm trải dài bất tận. Gia đình tôi không mấy khá giả, ba tôi là công nhân, còn mẹ ở nhà nhận may gia công để nuôi sống cả nhà. Câu chuyện tuổi thơ của tôi bắt đầu từ đó – từ những ngày tháng giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười.
Ký ức quay về thời tôi còn là cô bé học lớp 5, học tại Trường Tiểu học XXXX cách nhà khoảng một cây số. Ba mẹ tôi khi ấy còn trẻ và tràn đầy sức sống. Tôi được đưa đón đi học mỗi ngày, ăn uống thì đạm bạc nhưng luôn đầy đủ tình yêu thương. Căn nhà sàn của gia đình tuy đơn sơ, nhưng bên trong lại ấm áp lạ thường. Mẹ tôi có tính nóng, còn ba thì hay trêu đùa khiến mẹ la mắng, rồi cả nhà lại bật cười trong những âm thanh thân thuộc ấy. Nhà tôi ở đối diện nhà ngoại, và tôi được bà yêu thương hết mực. Thời ấy, internet còn xa lạ, nên mỗi tối đúng 8 giờ 30, tôi và ba lại sang nhà ngoại để xem phim “Tay trong tay” qua chiếc tivi dùng anten. Dù phim kéo dài đến 10 giờ đêm, tôi thường chỉ xem được nửa chừng là ngủ gật, và ba lại cõng tôi về nhà. Cứ đều đặn như thế, ngày nào cũng là một vòng quay ngọt ngào của ký ức tuổi thơ. Ở quê, hàng xóm sống gần gũi nhau như một đại gia đình. Ngoài ngoại, nhà tôi còn gần rất nhiều người thân – trong đó có hai dì và một cậu trạc tuổi tôi, tên là T và P, cùng hai em họ là T và B. Tôi là chị lớn trong đám trẻ nên thường làm "thủ lĩnh", dẫn tụi nhỏ chơi nhảy dây, chơi sò, ô ăn quan, đóng giả các nhân vật phép thuật, chọi cầu tù, và những trò chơi dân gian khác. Những ngày lễ Tết, chúng tôi còn đánh bài, chơi bầu cua cá cọp. Có lúc mê chơi đến mức ngủ lại nhà nhau. Khoảng thời gian đó thật sự trong sáng, vui vẻ và ngập tràn tiếng cười.
Năm tôi 12 tuổi, gia đình đón chào một thành viên mới – em trai tôi ra đời trong sự hân hoan của cả nhà. Cũng năm ấy, tôi bước vào lớp 6 tại Trường THCS Thị trấn Mỹ Phước. Vì căn nhà sàn cũ hay bị ngập, ba mẹ quyết định dọn về cạnh nhà ngoại để thuận tiện chăm sóc em bé. Lúc ấy, một sự kiện đặc biệt xảy ra. Một cô gái người ngoại tỉnh, tóc ngắn và hiền lành, đến xin ông tôi thuê mảnh đất trống cạnh nhà để nuôi ong. Cô ấy dựng một cái lều nhỏ để ở và làm việc. Tôi, với sự tò mò của một đứa trẻ, thường xuyên sang chơi, theo cô đi thu mật và học cách nuôi ong. Trải nghiệm ấy đã để lại trong tôi một ký ức sâu sắc. Sau khoảng sáu tháng, cô rời đi, nhưng hình ảnh về cô và mùi mật ong vẫn còn vương vấn trong tôi mãi.