-Thật ra con không phải là con ruột của chúng ta-Mẹ Ngân nói trong tiếng nấc
Ngân không tin vào mắt mình,thực ra 17 năm nay họ đối xử giả tạo với mình ư?.......không ngờ......Ngân bất ngờ,trái tim Ngân tổn thương thêm lần nữa nhưng Ngân không khóc được,cô đau quá rồi
-17 năm trước,lúc con sinh ra,gia đình con đã bị đốt cháy để hại con,bố mẹ con đã che chở,bảo vệ con nên bây giờ con mới sống sót,tồn tại cho đến tận ngày này-Mẹ Ngân nói tiếp -Thì sao?-Ngân lạnh lùng đáp lại -Tập đoàn M&M của gia đình con lúc đó đang đứng nhất Đông Nam Á......sinh ra con thì con nhiễm nghiên trở thành 1 cô chủ tập đòan M&M sau này.....nhưng thật không may tập đòan CK của gia đình Phong lại sinh ra Phong,người con trai đó sẽ chính là cậu chủ của tập đòan CK nhưng do tập đòan M&M quá mạnh,tập đòan CK đang bị khủng hoảng nghiêm trọng.....ông Trần-bố của Phong đã đến thương lượng với bố của con cho vay vốn nhưng bố con không cho vay,từ đó sinh ra thù hận giữa 2 tập đòan.......họ không muốn quí tử của mình phải sống khổ sở,chui rúc nên đã tìm cách phóng hỏa nhà con.....bố mẹ con đã chết ngay sau đó,tập đòan CK và M&M đã hợp làm 1 và mạnh nhất ở Đông Nam Á cho đến bây giờ......Vì vậy....... -Vì vậy nên bố mẹ nhận nuôi con đúng không?-Ngân vẫn lạnh lùng hỏi lại -Phải,bố mẹ là bạn thân của cha mẹ con,lúc cha mẹ con chết họ chỉ mong con được sống hạnh phúc,ăn sung mặc sướng.......từ khi sinh ra con phải được thế nhưng chính hắn,chính thằng Phong và ba mẹ nó đã làm con như thế này........nghe lời mẹ,con từ bỏ hắn đi,hắn là kẻ thù của con,vì sinh hắn ra mà cha mẹ hắn đã dùng thủ đọan bỉ ổi để giết cha mẹ con,con phải trả thù cho cha mẹ con-Mẹ Ngân vừa nói,vừa siết chặt tay Ngân
Trong ánh mắt của Ngân chỉ chứa đựng nỗi hận thù,cô quyết phải trả thù,1 sống 1 còn với hắn.....Và kể từ ngày Ngân ra viện,đánh nhau,quán bar,đua xe là những thứ giúp Ngân giải sầu tức thời.....cô không còn là 1 cô tiểu thư đài các mà cô là 1 chị hai của trường trung học,1 đại tỉ khét tiếng,có nhiều địa bàn ở Hà Nội và Sài Gòn......đi đến đâu mọi người nể cô đến đấy,cô không đánh con gái,chỉ đánh những thằng đàn ông tệ bạc......cô căm thù họ......
-Mà mày kể còn thiếu 1 chi tiết-người con trai mặc áo đỏ nói -Chi tiết nào?-Người con gái ngồi cạnh Thành ngơ ngác không hiểu
Cách đây 1 năm......em trai Ngân thất tình,uống rượu và đã gây sự với 1 hội khét tiếng bậc nhất Hà Thành,bị đánh tơi tả may cho Ngân và đàn em đến kịp cứu em trai Ngân thoát khỏi nguy hiểm.....Ngân không muốn về nhà giờ này,chỉ sợ bố mẹ nhìn thấy đứa con trai iu dấu của mình bị đánh tả tơi họ sẽ làm to chuyện này......Ngân và em trai đành đến ngôi biệt thự liền kề của 1 đàn em.....trong phòng,Ngân băng bó vết thương cho em mình,ánh mắt thể hiện sự lo lắng,đã lâu lắm người em trai của mình mới nhìn thấy ánh mắt này.....bỗng đứa em ôm Ngân vào lòng: -Em yêu chị
Ngân không tin vào mắt mình,sao lại có chuyện này xảy ra,nhưng cô cũng lấy được binh tĩnh: -Chị xin lỗi,chị không thể đáp lại tình cảm của em bởi..... -Bởi chúng ta là chị em chứ gì? -Đúng,không thể em ạ -Nhưng chúng ta đâu phải chị em ruột của nhau,vẫn có thể chứ
Nói xong,đứa em trai của Ngân chạy ra ngoài,mặc cho Ngân gào thét mức nào.....
Còn Ngân,nó ngồi đấy,ngỡ ngàng trước cái tin trời đánh này.....đứa em trai mà nó thương nhất,tự dưng lại đi tỏ tình với nó,nó cảm thấy chán nản,nó muốn khóc nhưng sao không khóc được
Đứa em trai của nó sau 1 phút bồng bột,đã đâm đầu vào xe tải tự tử.....may có người phát hiện nhanh đưa em trai nó vào bệnh viện,nghe tin đó nó hốt hoảng chạy đến,bố mẹ nó đang đứng trước phòng cấp cứu,mẹ nó đang ngồi khóc,trông mẹ nó gầy hơn,xanh xao hơn trước,nó thương mẹ nó lắm......còn bố nó đi đi lại lại quanh mẹ nó,bố nó già hơn xưa nhiều,chỉ 1 năm nó cả bố mẹ không gặp nhau mà tóc bố đã điểm lốm đốm bạc.....nó chạy đến bên mẹ,khóc thút thít: -Mẹ ơi,con xin lỗi,em bị tai nạn là do con -Mẹ không trách con đâu,không phải lỗi của con,do em con không suy nghĩ,nó còn trẻ con mà -Mẹ không trách con thật chứ? -Mẹ yêu con gái của mẹ,sao mẹ trách con được -.......-Nó im lặng
2 tiếng trôi qua thật dài,nó như muốn nghẹt thở.......cửa phòng cấp cứu mở ra,bác sĩ chưa bước ra ngoài bố nó đã chạy nhanh đến chỗ bác sĩ hỏi: -Bác sĩ,con tôi sao rồi? -Cháu nó đã qua khỏi nguy hiểm,nhưng gia đình cũng chuẩn bị tâm lí đi là vừa,cháu nó bị va đập mạnh ở đầu,không biết bào giờ mới tỉnh lại......nếu có thể gia đình hằng ngày đến thăm,kể chuyện cho cháu nghe,tôi thấy cháu nó bị 1 cú sốc mạnh,nếu gỡ bỏ được thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại-Bác sĩ nói xong bỏ đi
Nó nghe rõ từng câu,từng chữ 1.....do nó,do nó mà ra cả,nếu nó nhận lời thì đã không như vậy,em nó sẽ không phải ở đây,nó ghét máu,nó ghét mùi bệnh viện......cứ thế 1 tháng trôi qua,tình hình không chuyển biến chuyển gì cả,mẹ nó thì chỉ có nhìn thằng em trai bất trị mà khóc.....và mỗi khi nhìn thấy mẹ khóc,nó đau,nó buồn và nó nghĩ hay sẽ nhận lời,để em tỉnh lại......nó tiến đến chỗ em nó nằm,hít 1 hơi mà nói: -Chị biết,chị sai rồi,chị xin em hãy tỉnh lại đi,đừng bỏ mặc chị và bố mẹ như thế,em có biết chị đau lòng lắm không?.....sao em nỡ tâm bỏ mặc chị như vậy......em nỡ nhìn chị sống già cả đời hay sao?......em không còn thương chị như trước nữa ư?....em phải dậy để nghe chị nói 3 chữ:"Chị yêu em" chứ.....em phải dậy để chị còn xử tội em chứ,đừng bất động như thế,chị xin em........
Nói xong,nó khóc,khóc to lắm,nước mắt nó rơi,rơi vào tay của đứa em trai kia......tay thằng em bắt đầu cử động,nó vui sướng,chạy đi gọi bác sĩ,1 tin vui,nó bây giờ vui lắm,nhìn đứa em trai nhõng nhéo với mình mà vui biết nhường nào.........
-Thế 2 người có yêu nhau không?-Thành lên tiếng -Có thể nói tình yêu của đứa em trai Ngân là đơn phương,Ngân không hề có tình cảm đó......2 người sang bên Mỹ cũng chỉ vì chuyện này,gia đình Ngân muốn Ngân quên đi quá khứ,bắt đầu cuộc tình mới,và họ quyết định sang đây sẽ kết hôn đồng thời cũng trả thù cho ba mẹ Ngân -Trả thù?-Thành tiếp tục hỏi -Đúng,anh không nhớ gia đình Phong đã giết chết ba mẹ Ngân sao?......nhưng không hiểu sao trong di chúc của họ lại để cho 2 công ti sát nhập làm 1,nhưng cũng không ai hiểu bố Ngân sao làm vậy.......còn 1 bản di chúc sẽ được đọc vào lúc sinh nhật lần thứ 20 của Ngân.....mà cũng sắp đến rồi -Thế à.?-Thành
Sau khi nghe quá khứ của Ngân,anh đau lắm,anh mong anh có thể xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ.....anh thương nó lắm,Quân cũng đã đến,núp sau cánh cửa và đã nghe thấy hết được toàn bộ sự việc,anh nhớ nó,anh muốn chạy đến bên nó,ôm nó,bảo vệ và che chở nó nhưng có lẽ Thành sẽ làm tốt hơn anh,Quân lững thững ra về nhưng Lan đã gặp được và muốn nói chuyện với anh: -Tôi xin anh,hãy tha cho chị tôi đi,chị tôi khổ quá rồi-Lan -Tôi...tôi...... -Anh hãy từ bỏ chị tôi đi,anh không xứng với chị tôi đâu,hãy để Thành bên cạnh và xoa dịu nỗi đau cho chị tôi -Nhưng tôi yêu cô ấy -Anh yêu chị tôi sao lại làm cho chị tôi đau khổ,chị tôi chịu nhiều mất mát rồi,BUÔNG THA Đi -.....-Quân im lặng -Bạn anh quá đáng với chị tôi lắm,về nói với họ tôi sẽ làm cho họ đau khổ gấp vạn lần so với những gì chị tôi tổn thương trước đó,nếu anh yêu chị tôi sao anh không bảo vệ chị tôi,sao lại để họ xúc phạm chị tôi,TÔI HẬN BỌN HỌ,HỌ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ-Lan khóc -Tôi xin lỗi -Tôi không muốn nghe,tôi không có lỗi mà anh phải xin,anh dành lời xin lỗi này cho chị tôi-Nói xong Lan bỏ đi
Quay trở lại chỗ Thành -Mà còn 1 điều anh cần nên biết-Cô gái ngồi cạnh Thành nói -Điều gì? -Anh biết hội BMW chứ? -Quá biết,hội ý nổi không kém gì hội anh,nhưng được cái toàn đại gia và kiều nữ thôi à -À ờ,anh biết nhiều phết nhỉ,thế biết Phong-bang chủ hội ý chứ -Lạ gì,mà Phong,chẳng lẽ....... -Thông minh đấy anh zai ạk,Phong chính là người yêu cũ của Ngân -Nhưng theo em biết chị Ngân đã chạm mặt tên Phong ý rồi,nhưng có nhận ra đâu-Tóc đỏ lên tiếng -Sau khi bị Ngân đá 1 quả đau cực kì ý,thì thằng này trong 1 phút "tuổi trẻ bồng bột" đã đua xe,ngã xuống vực,may cho số thằng ý cao,được 1 cô em 2 lúa cứu ......mất trí nhớ và mặt bỉ phỏng nặng phải phẫu thuật -Thảo nào bây giờ thằng ý đẹp zai như em-Tóc đỏ nói tiếp -Thôi bố ạ,lên cao quá rồi,xuống bớt đi,không là không có dây cứu chú xuống đâu -Toàn chém
Thành lúc nãy chỉ ngồi im,anh suy nghĩ rất nhiều,trong ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra khiến anh đau đầu,bây giờ điều anh lo nhất chính là nó,nó vẫn ở trong phòng cấp cứu.....Khoảng chừng 5 phút sau,cánh cửa mở ra,bác sĩ vui vẻ đi ra bị Thành và đàn em của nó vây kín hỏi 1 loạt câu hỏi ngớ ngẩn: -Bác sĩ,cô ấy sao không? -Bác sĩ,chị tôi bị mất trí nhớ không? -Bác sĩ,chị tôi bị liệt à -Bác sĩ,bác sĩ....... -BÌNH TĨNH nào-Bác sĩ hét lớn -Cô ấy không sao cả,bị mất máu 1 chút thôi,nghỉ ngơi vài ngày là ổn.Bây giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy nhưng tuyệt đối phải giữ trật tự
Cả bọn kéo vào phòng thấy nó đang nằm ngủ 1 cách ngon lành,khuôn mặt thiên thần đáng yêu của nó làm Thành bất giác đỏ mặt,anh đến bên nó,nắm tay nó và thì thầm: -Ngủ ngon nhé,thiên thần của anh
Không biết nó có nghe thấy không mà môi chợt mỉm cười.......Cả lũ thấy vậy liền kéo ra ngoài để chỗ này dành riêng cho nó và Thành.....
Sáng hôm sau,Tuyết tỉnh dậy trong đầu nặng trĩu,cô không biết đây là đâu?.....có phải cô bị bắt cóc chăng(ảo quá
).....hay có thằng nào chuốc cô rượu say......cô bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua,cô nhớ đang ngồi khóc,gặp nó và chợt ngất đi.......bất giác cô thấy khung ảnh của gia đình nó,cô thầm nghĩ:"Thì ra đây là nhà của nhóc Ngân,mà nhóc Ngân đâu rồi ta,nhà cửa im ắng lạ thường"......cô nghĩ cảnh 1 tiểu thư lớn,sống trong cảnh nhung lụa từ bé chắc nhà cửa không mấy sạch sẽ,nhưng cô nhầm,nhà cửa ngăn nắp,trong tủ lạnh chỉ có nước ngọt,bia và hoa quả.......mà cô đói quá rồi lục kĩ tủ đồ lên mới thấy mấy gói mì tôm,cô đành nấu tạm,ngồi ăn 1 cách ngon lành(vô tư thế
)......sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy,bất chợt cô nhớ có việc quan trọng,viết vào 1 tờ giấy cảm ơn nó,định ra mở cửa nhưng ôi thôi,hôm qua nó và Thành vào siêu thị mua đồ nên khóa cửa rồi,cả cửa sau cũng khóa......mặt cô bắt đầu tái nhợt ra và chỉ nghĩ:"Nhóc Ngân ơi,em hại chị rồi"
Còn nó,khi tỉnh dậy thấy Thành đang nắm tay nó(tình cảm ghê ta
).....không biết có phải là mơ không mà hôm qua thấy Thành bảo nó là thiên thần cơ chứ,bỗng thấy tim đập loan lên.......Thành thấy nó dậy, mỉm cười: -Em dậy rồi à,có đỡ không em? -Em khỏe như voi,có bị thương chút xíu,có hề gì,chuyện nhỏ ý mà
Thành cốc nhẹ vao đầu nó:-cái gì mà chuyện nhỏ,bác sĩ bảo em mất máu nhiều mà.......thế em thích ăn gì để anh đi mua cho? Nó thản nhiên:-Cháo -Cháo á,thế ăn cháo loại gì bây giờ?-Thành chớp mắt với nó -Cháo gà,thế tưởng em ăn cháo gì?-Nó cũng chớp mắt lại -À không,có tưởng gì đâu.....anh đi mua đây-Thành đỏ mặt vội chạy đi để cho nó tủm tỉm cười 1 mình.....
15 phút sau,thấy Thành quay về,nó liền hỏi: -Anh đi ra đấy ngủ ở đường luôn à? -Khổ,anh bị oan,gặp mấy thằng em đánh nhau hôm trước bị thương,bọn nó xuống dưới nhà ăn gặp lại "buôn" -Y như bà tám -Thôi em ăn cháo đi không kẻo nguội
Thấy nó chần chừ không ăn,Thành giục:-Cháo anh mua không ngon hả,hay thích anh đút cho nhá-Thành mắt chơm chớp ,mồm cũng sắp đơm đớp luôn -Dạ không,anh ơi,lúc nữa làm thủ tục xuất việc cho em nhé -Không,em chưa khỏe,phải ở đấy ít nhất........1 tháng -1 tháng á,còn lâu đi,em không đùa đâu,em sẽ về nhà nghỉ ngơi,còn chị Kim đang ở nhà nữa,em lo cho chị ý lắm,chị Kim đang gặp chuyện buồn mà
Thấy mặt nó buồn buồn,Thành liền đồng ý nhưng với điều kiện anh phải ở đấy chăm sóc.....Lan cùng đàn em của nó biết tin nó ra viện,cả bọn liền ngăn cản,chạy đến bệnh viện: -Chị Ngân,chị đang mệt nghỉ đi,ở nhà để em lo cho-Lan -Đúng đấy,dạo nay chị xanh xao lắm-Tóc đỏ -Chị không nghỉ em hít le chị luôn -Con mặc áo vàng nói -Bla.....bla....
-Sì tóp.......chị đỡ nhiều rồi,các em không phải lo,trước mắt chị phải xuất việc để giải quyết 1 số công việc,không thể chậm trễ được,hiểu không? -Hiểu ạ-cả bọn đồng thanh nói rồi khoanh tay
1 tiếng sau khi giải quyết đống của nợ kia,bắt chúng nó về,Thành,nó và Lan mới có thể yên tâm về nhà.....nó mở cửa thấy Kim đang ngồi ở phòng khách,vẻ mặt giận dỗi,nó chả biết làm sao thì Kim gắt lên: -Em có biết mấy giờ không hả,nếu đi chơi về muộn thì phải để chìa khóa ở nhà chứ,em có biết chị còn bao nhiêu việc không?..... -Em....em xin lỗi......-Nó -Này chị,chị đừng gắt lên như thế,chị nghĩ gì mà bảo tụi tôi đi chơi,hôm qua chị tôi đưa chị về nhà,vào siêu thị mua đồ ăn bị mấy tên ******** kia đánh,phải vào viện,sức khỏe còn ốm íu đã đòi ra viện về nhà,chị không biết chuyện thì đừng nói-Lan cáu -Thôi,Lan,chị sai mà-Nó minh oan thay cho Kim -Ơ,chị không biết,thế em có làm sao không,để chị dìu em về phòng nhé-Kim
Nói rồi,Kim đưa nó về phòng.Trong phòng nó bây giờ chỉ có nó và Kim,nó cảm thấy gối hơi ướt,có lẽ tối qua ngủ Kim đã khóc: -Chị Kim,chị có chuyện buồn phải không?....kể cho em được không? -Chị làm gì có,người buồn bây giờ là em ý chứ -Chị đừng có cười như thế,em biết chị đang rất buồn,kể cho em đi
Kim bắt đầu khóc,cô khóc nhiều và nói: -Chị từ khi mới sinh ra tại 1 gia tộc họ Hạ nổi tiếng với ông nội bảo thủ,họ muốn cha mẹ chị sinh con trai nhưng không,họ lại sinh ra chị,họ hắt hủi chị,họ ném bỏ chị đi,họ đưa chị vào cô nhi viện.....khoảng năm 10 tuổi,chị được 1 gia đình đến nhận nuôi,ngày ngày bắt chị nấu cơm,rửa bát hơn 1 con ô sin,nhưng chị vẫn vui vẻ......nhưng 10 ngày trước,đứa con gái kưng của họ mất dây chuyền ,họ đổ tại cho chị lấy,mà chị có lấy đâu......họ đuổi chị ra khỏi nhà,bây giờ chị không còn chỗ nào để đi cả
Sau khi nghe Kim kể xong,nó tức thay cho Kim,không ngờ 1 cô nàng mạnh mẽ như Kim lại có lúc íu đuối thế này ư?.....nó thương cho Kim lắm,nó coi cô như 1 người chị gái,nó thấy Kim khóc,nó đau cho Kim,khóc thay cho Kim: -Chị à,nếu không còn chỗ nào để đi,thì ở lại nhà em nhé-Nó nài nỉ Kim -Chị......chị......thật sự là....... -Không bàn cãi nhiều,chị ở nhà em,nếu không bây giờ chị không còn chỗ nào để đi đâu,nghe lời em-Nói xong nó kéo Kim sang phòng bên cạnh,thu dọn đồ đạc xong Kim bỗng sực nhớ ra: -Hôm qua,em bị hội nào đánh vậy? -Hì,không sao đâu chị,lặt vặt ý mà-Nó cười -Chị hỏi thật,bị hội nào oánh -Để làm gì ạ -Để chị còn tránh -Bó tay,tưởng trả thù cho em-Mặt nó xị ra -Thế tôi hỏi cô,cô bị con nào đánh? -Em không bị đánh,có mà em đánh lại nó ý chứ,bọn nó chơi bẩn,đánh lén anh Thành,em liền chạy ra đỡ-Nói xong,nó đỏ mặt -Anh Thành cơ á,tình cảm ghê ta.... -Chị trêu em,em ghét chị-Nó chạy 1 mạch xuống nhà để không bị Kim trêu còn Kim sau khi nó đã xuống nhà liền alo cho 1 người lạ mặt: -Chị đây,điều tra cho chị hôm qua có hội nào xích mích với nhau trong siêu thị....5 phút nữa gọi lại cho chị nhé
Kim cười,1 nụ cười khác với thường ngày,Kim thề sẽ moi ruột gan của đứa nào đánh Ngân-đứa em gái mà cô yêu nhất.....Đúng 5 phút sau,chiếc điện thoại của Kim rung: -Thưa chị,hôm qua có Quỳnh-chị họ thằng Quân và con Chi-người yêu thằng Hùng trong hội "Dân chơi àk nka" -Được rồi
Kim cúp máy,ánh mắt hiện lên sự căm thù: -Lại là mày,Quỳnh và Chi,2 bọn mày sẽ phải trả giá cho những gì hôm qua mày đã gây ra cho em tao
Kim đi xuống nhà,bảo có việc,nó hơi nghi nghi nhưng nó tin tưởng Kim,Kim đi nhanh đến 1 quán bar lớn,tụ tập toàn hội dân chơi....cô bước vào,những ánh mắt thán phục có,ghen tị có nhưng cô không quan tâm.....cái cô cần là 2 con quỉ kia đang ở đâu? Sau khi đã xác định được vị trí của 2 ả,cô bước nhanh ra với khuôn mặt bình tĩnh,lạnh lùng đến đáng sợ......Còn Quỳnh và Chi đang vui vẻ kể lại những gì hôm qua đã đến với nó,nụ cười của 2 ả làm Kim tức đến phát điên,cô thề sẽ lột da chúng.....cô ngồi đối diện trước Chi và Quỳnh: -Chào,lâu lắm mới gặp,không ngờ vẫn thẩm mĩ kinh quá nhỉ-Kim -A ha,ai đây,thì ra là bạn Kim,tưởng ai......dạo này tớ nghe giang hồ đồn thổi bạn tái xuất giang hồ,hổ páo kinh-Quỳnh -Không dám,tớ thì làm sao hổ páo như 1 số người được,mà tớ cũng đâu phải làm những việc tiểu nhân như ai kia -Con kia,mày nói có ý gì-Chi -Ấy ấy,đừng nóng,nóng quá hỏng việc,hỏng cả lớp phấn dày trên mặt.Hỏi thật,sáng nay dậy từ 3 giờ để chát cái kia lên sao,kinh quá-Kim binh thản cầm ly rượu lên uống -Con oắt,tưởng tao như mày hả,ai lại đi la liếm đại gia-Chi -Chộ ôi,tớ cũng đâu giống ai kia,thích nổi bật nhưng xấu quá không nổi được -Mày nói gì?-Chi gắt lên -Chi,việc gì phải tốn nước bọt với loại bỉ ổi kia hả em,mình ở trên cao,nó ở dưới thấp,nói làm gì-Quỳnh -Ừ,đúng rồi,tao ở trên cao như vì sao tinh tú,còn chúng mày dưới đất là đồ súc vật,sức đâu mà mày đòi bật,tuổi đâu mà mày đi tranh cao thấp,chỉ có bà mày là nhất mà thôi-Kim vẫn bình thản rót rượu uống
Chap 31
-Con kia,mày nói gì,mày chán sống rồi à?-Chi -Ô hay,cô ăn nói cẩn thận,tôi hơn tuổi cô mà lại đi nói mày tao,bây giờ tôi mà đồn ra đại tiểu thư của tập đoàn đá quí lớn nhất nhì nước Mĩ nói năng như thế,không biết sẽ ra sao?-Kim -Mày muốn gì?-Quỳnh -Mày làm gì em tao thì.......tao làm lại với bọn mày như thế-Kim vẫn binh thản nói -Oh,thế em mày là ai?.....thích sốc thì tao chiều-Chi -Em tao chính là con Ngân ý,nếu mày thích thì chiều-Vừa nói,Kim vừa giật tóc Chi -Á à,con này láo-Quỳnh vừa nói vừa giật tóc lại Kim
Mọi người xung quanh chỉ đứng há hốc mồm,không biết Kim là ai mà dám động vào Chi và Quỳnh........họ nể Kim,1 phần cô dũng cảm đánh 2 ả đáng ghét,1 phần vì cô đánh nhau giỏi.......
Quay lại chỗ Kim,Kim 1 tay tóm tóc Chi,1 tay giật tóc Quỳnh,bắt cô quỳ xuống,nhưng do tính cách ngang ngược,Quỳnh không hề chịu thua,cố ngoi lên lại bị Kim dập đầu xuống,Kim tức,cô xả giận cho nó,cô **** 2 ả kia không thương tiếc.......Ai cũng tưởng đánh 2 ả xong cô sẽ thôi,nhưng cô chưa tha,cô cầm chai rượu đổ xuống đầu Chi,lấy đĩa bánh kem cho vào mặt Quỳnh,quần áo 2 ả rách rưới,người bầm dập,bẩn thỉu........chưa xong,Kim còn chụp lại cảnh 2 cô nàng này,kéo tóc 2 ả ra khỏi quán bar,đễn 1 đoạn khá xa,2 cô ả chỉ biết lê lết đi theo Kim,bởi có lẽ Kim quá mạnh......đến 1 chỗ kín,Kim rút con dao ra,rạch 1 đường dài giữa má Chi và nói: -Đây là cái giá mày dám hỗn xược với tao,cái giá không đắt đâu
Tiếp theo,Kim rút bao thuốc,từ từ hút,gần hết,cô lấy điếu thuốc đang cháy cho 1 phát vào giữa cằm Quỳnh: -Hứ,cái tàn thuốc lá này sẽ đánh dấu vào mặt mày,không xóa được đâu cô em.Tao cảnh cáo 2 bọn mày,đứa nào mà hé răng ra để lộ tao đánh mày thì không xong đâu,mà còn nữa,mày thử động vào Ngân xem,cái giá sẽ trả nhiều hơn đấy.Liệu hồn
Kim bỏ đi,để lại 2 cô ả khóc than cho mình.Lúc Kim về thấy Ngân đang khóc,cô liền vội vàng ra hỏi: -Ai làm cưng của chị khóc hả? -Hic,chị đi đâu mà giờ này mới về,chị biết em lo lắm không?.....lần sau đừng đi lâu như vậy nhé -Ừ,chị hứa-Kim mỉm cười vì nó quá trẻ con
3 ngày sau,1 đàn em gọi điện cho nó: -Chị ơi,có 1 số người của hội khác đánh hội mình,đang ở nhà hoang gần đường XXX -Ok,đợi chị,10 phút nữa có mặt
Nó lo sợ,chẳng lẽ tung tích nó giấu bấy lâu nay lộ rồi sao,nó liền cầm điện thoại lên gọi cho Lan: -Chị đây,bọn đàn em bị đánh,em ra nhà hoang đường XXX nhanh đi,10 phút nữa chị có mặt
Nó vội chạy xuống nhà,Kim đang ngồi xem tivi thấy nó vội đi đâu liền hỏi: -Em đi đâu vậy? -Dạ,em đi ra đây có tí việc,chị ở nhà nhé-Nó định chạy đi thì bị Kim kéo lại -Có chuyện gì quan trọng,cần chị giúp không,đừng nói dối chị nhé-Kim nhìn thẳng vào mắt nó làm nó hơi hoảng -A,dạ,thực ra mấy thằng đàn em của em bị đánh,đang ở nhà kho đường XXX,em phải ra nhanh -Chị đi cùng nhé -Thôi ạ,chị đi em sợ nguy hiểm lắm -Thì cứ cho chị đi đi,chị biết cách bảo vệ mình-Kim kéo thẳng nó ra khỏi nhà,bắt chiếc taxi ra nhà kho đó.Nó không khỏi thắc mắc hội nào biết tung tích của nó,hội nào dám đánh đàn em của nó,chắc hẳn phải là 1 tay có máu mặt mới dám làm thế,nó thấy lo sợ hơn bao giờ hết
Chap 32
Tại nhà kho đường XXX,đang có 3 người con trai bị đánh bầm dập bởi 1 lũ côn đồ khoảng trên 50 người: -Xem ra,chị hai của mày không đến cứu đâu-thằng đại ca lên tiếng -Còn lâu,chị hai của bọn tao không chơi bẩn như bọn mày đâu,chắc chắn chị hai sẽ đến cứu tao-tóc đỏ lên tiếng -Chu choa,bây giờ vẫn còn cãi được sao,đánh tiếp cho chị-người yêu đại ca nói -Rồi bọn mày sẽ phải trả giá,chị hai của bọn tao sẽ giết bọn mày -Đánh mạnh vào cho chị
3 người con trai bị đánh tím bầm cả người,máu me be bét...... 10 phút sau,nó ,Kim ,Lan và đàn em của nó đang có mặt trước cửa nhà kho: -Chị,vào bây giờ chứ-Lan -Em đã tìm hiểu hội nào đánh đàn em của mình chưa?-Nó -Hội BMW chị ạ-tóc xanh lên tiếng -CÁI GÌ?-Nó và Lan lên tiếng -Chị ơi,chắc bọn chúng trả thù vụ cũ đây mà,em thề sẽ có con hồ li tinh Ly-Lan -Chị nghe nói hội ý đánh nhau thuộc dạng chuyên nghiệp đấy,cẩn thận-Kim -Thôi,cứ vào đi rồi tính sau-Nó -Đợi chị 1 lát-Kim
Kim rút điện thoại ra nói gì trong đó rồi quay ra chỗ bọn nó: -Ok,vào đi,lâu lắm chị không động tay động chân đấy(xạo quá
) -Xông lên anh em-Lan
Lan đá tung cửa,nhìn thấy 3 thằng đàn em của mình mà nó xót xa, thằng Phong và con ả Ly ôm nhau càng làm nó tức điên lên.Phong nhin thấy Lan liền nói: -Thì ra chị hai của bọn mày là con tép riu,vắt mũi chưa sạch sao? -Ô hô,cũng hơn loại mày nhiều chứ-Kim -Mày là ai,muốn mĩ nhân cứu anh hùng sao?-Ly -Ôi chộ ôi,đâu dám,sợ chị Ly quá cơ.....hổ páo kinh đi được-Nó -Á à,hôm nay tao sẽ cho mày sống không được mà chết cũng không xong-Ly -Mày chính là chị hai của bọn nó phải không?-Phong -Ừ,đúng rồi,mày đánh đàn em của tao thì hôm nay tao sẽ cho mày vào viện luôn,xông lên anh em-Nó
Cả 2 bên liền xông lên,nó và Kim đánh Phong,Lan đánh Ly......đối với Lan việc đánh Ly vô cùng đơn giản,cô ả không biết võ vẽ gì nên sau 5 phút,Ly đã nằm xòai dưới đất mặc cho Lan xé áo,cô nàng chỉ biết kêu oai oái......Còn nó và Kim cũng không khó khăn gì,mặc dù Phong làm bang chủ hội BMW nhưng võ vẽ chỉ là cơ bản,sau 3 phút,khuôn mặt baby của anh Phong nhà ta bị tím bầm,người đầy vết dao đâm,Kim còn chơi thâm hơn cho Phong 1 nhát dao ngay giữa đầu,Phong lảo đảo rồi ngã xuống.Đàn em của nó hạ gục hội BMW dễ dàng.....Khoảng 15 phút sau,1 hội khác đến,nó tưởng là viện binh của tụi kia định ra phang nhưng Kim ngăn lại: -Hội mình,không phải thù đâu -Nhưng em có quen đâu?-Nó ngây thơ nai vàng trả lời -Đàn em của chị -A,hóa ra thế
2 hội làm quen,nói chuyện rất hợp,nó cử mấy thằng đàn em đưa 3 người kia vào viện,còn lại đi ra bar nhưng Kim bảo có việc không đi ra bar bây giờ được,dặn nó là Lan cùng mọi người đi ra đấy trước,cô đi ra sau.Nó hơi nghi ngờ việc của Kim nên đi theo dõi cô......Kim vào nhà kho,rút con dao trong túi ra tiến lại gần Ly,cô ả đang sợ chết khiếp: -Tao chưa cảnh cáo mày sao?......con bạn thân của mày vào viện thì bây giờ tao cũng sẽ cho mày vào viện luôn.....Ok chứ....-Kim vừa nói vừa rạch 1 đường giữa trán: -Cảnh cáo mày,lần sau đừng đụng vào hội cái Ngân,biết chưa?-Kim trợn mắt ,Ly chỉ biết gật gật khóc khóc....
Còn nó,không ngờ Kim chơi thâm như thế,mặc dù từng là chi hai của hội nhưng không chơi sau lưng thế nay,nó hơi thất vọng,định bỏ về nhưng thấy 1 hội khác đang tiến vào nhà kho,nó thấy lo cho Kim liền rút máy ra gọi cho Lan: -Quay lại nhà kho lúc nãy đi,đang có 1 hội đánh Kim
Nó liền chạy nhanh vào nhà kho,đứng sau 1 cái thùng gỗ,nó đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Kim và hội kia
-Ôi,ai đây,không phải là bạn Kim hổ páo đây sao-tên đại ca hội kia nói -Ô,thế bạn Khánh cũng ở đây sao?....tớ tưởng chỗ này cậu có bao giờ đến đâu?-Kim ngây thơ trả lời -Ôi zoi,ở đâu có Kim thì ở đó có Khánh mà-Khánh chớp mắt -Thế á,chứ không phải đến tán em Ly kia sao-Kim chỉ tay chỗ Ly -Hehe,người đẹp cứ nói thế -Chứ không phải chính mày chủ mưu đánh đàn em của tao sao? -A,người đẹp,anh có đánh đàn em của người đẹp đâu,người đẹp đổ oan cho anh quá -Câm mồm,chính mày bảo kê cho con Ly cả thằng phong,đúng không? -Thì sao không? -Thì....-Kim tát 1 phát vào Khánh -Đời tao chưa bao giờ bị gái đánh,chính mày gây sự trước thì mày đừng trách,liệu hồn thì quì xuống chân tao thì tao tha -Tao phải quì á,đợi 10000 năm nữa đi nhá chú em -Xông lên cho tao-Khánh bảo đàn em
Đàn em của Khánh hơn 25 người định xông lên thì nó xuất hiện: -Ôi,sao nhục thế anh đẹp zai,trai đánh gái không biết nhục sao? -Lại 1 người đẹp nữa xuất hiện,số mình may thật,người đẹp này nhìn "ngon" đấy,em tránh ra đi,anh không muốn làm tổn hại nhan sắc của em đâu-Khánh lại gần nó -Nhưng em thích nhúng tay vào thì sao không anh,em muốn và sẽ giết ai hại chị em -Chị người đẹp là ai? -Kia-Nó chỉ tay vào Kim -Eo,thì ra bạn Kim là chị người đẹp sao?Nếu người đẹp muốn chị em không vào viện thì người đẹp làm GF của anh đi,anh tha hết-Khánh nháy mắt nó -Được thôi,em rất sẵn lòng-Vừa nói nó vừa đá 1 phát vào bụng Khánh. Chưa hết,nó giật tóc Khánh,tát BỐP BỐP BỐP vào mặt Khánh,môi anh chảy máu, nó còn lấy chân mình đạp vào mặt Khánh,lấy chày gần đấy đập vào người Khánh,đánh anh đến nỗi cả người bầm dập,vết xước,cấu ở khắp người anh......nhưng Kim vô cùng ngạc nhiên bởi nó đánh mà Khánh-1 sát thủ chuyên nghiệp lại có thể chịu đựng......cô cũng không ngờ nó đánh Khánh mạnh như thế,ít nhất phải 3 tháng ở trong viện chứ ít gì.....Đến lúc nó mệt thì thôi,Khánh đứng lên nhìn nó không hề oán trách mà lại âu yếm,nó hơi bất ngờ,Kim đang cầm cục gạch trên tay,tức quá nó giật cục gạch trên tay Kim phi 1 phát vào chân Khánh,nó tưởng Khánh sẽ ngã quỵ nhưng không,Khánh vẫn thản nhiên tiến lại gần nó,nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương nhất rồi kéo tay nó đi ra khỏi nhà kho đó,để lại cho Kim và đàn em của hắn 1 dấu chấm to đùng
Nó bị Khánh kéo đi rất mạnh,cố gắng thoát khỏi nhưng hắn nắm tay mạnh quá,tay hắn ấm quá,không lạnh lẽo như Quân,mà sao tự dưng nó lại nhớ tới Quân nhỉ,nó lắc đầu khiến Khánh mỉm cười"Cô bé này thú vị đấy"......
Chap 34
Nó bị Khánh kéo đi không thương tiếc,nhiều lần suýt bị ngã,bây giờ nó chỉ muốn đánh cho tên đó 1 trận tơi bời nữa nhưng nhìn cánh tay hắn bị nó đánh thì thấy hơi thương.Khánh kéo nó vào quán bar rất lạ so với chỗ khác,chỗ này không ồn ào mấy nhưng nói về độ "hot" thì quán bar này hơn tát cả quán bar mà nó từng đi,và ở đây tập trung nhiều dân chơi nhất.Nó cảm thấy tay mình đỏ ửng và đau,rát liền co tay mình lại và quát: -Anh làm cái quái gì vậy,bị ăn đòn 1 trận chưa chừa à? -Bị người đẹp đánh thì có bị 10 trận cũng không sao,mà người đẹp ngồi vào đây đi rồi từ từ nói chuyện,ai lại đứng ở đây,vô duyên lắm -Hứ,anh làm gì có duyên mà vô-Vừa nói,nó vừa ngồi vào 1 cái bàn trống
Khi nó vừa ngồi vào thì ai cũng ngoảnh lại nhìn nó như sinh vật lạ,nó hơi thắc mắc"Chẳng lẽ nhìn mình giống quái vật lắm à?".....vừa tức,vừa giận,nó quát: -Nhìn gì mà nhìn,nhìn nhiều lòi mắt ra đấy -Ô,tưởng xinh lắm sao mà nhìn,tôi chỉ đang thắc mắc tại sao cái ghế này,cái bàn này thuộc chỗ của tôi mà nay lại bị 1 đứa oắt con chiếm,mọi người thắc mắc mới nhìn-không ai khác chính là Quỳnh,theo sau cô là Chi và bộ dạng vừa bị đánh của Ly -Hứ,ai đi trước được ngồi,đến sau thì biến-Nó vẫn bình thản cho chân lên bàn -Con oắt con,mày tuổi gì mà được ngồi ghế vip hả?-Quỳnh -Tuổi người,còn mày chắc tuổi chó đúng không?-Nó lườm Quỳnh -Haha,con này mày giỏi,mày không biết là mày đang ở trong hang cọp hả?.....quán bar này của tao,là địa bàn của tao,tao thích ngồi chỗ nào là mặc tao,bây giờ biến,lúc mày vào là đi nhưng lúc ra là bò đấy ,con ạ-Quỳnh nói,Chi và Ly đằng sau cươi ha hả -Sợ quá,sợ quá,thế cậu định đánh tớ sau,kinh quá,sợ *** đái ra quần đấy này-Nó giả bộ mặt sợ sệt
CHÁT.....1 cái tát vào mặt nó,không ai khác chính là Quỳnh đánh nó: -BIẾN,CÚT NGAY KHỎI ĐÂY
CHÁT,CHÁT,2 cái tát vào mặt Quỳnh,nó thề nó chưa bao giờ bị ai tát,chỉ bị đánh ở người,còn khuôn mặt của nó không ai dám động vào,bây giờ 1 đứa oắt con tát nó,máu nó sôi lên,cơn tức giận phun trào,nó cầm ngay chai rượu bàn bên cạnh đập 1 phát vào đâu Quỳnh.Cô hơi choáng,ngã quỵ xuống,Chi và Ly kịp thời đỡ cô dậy,2 cô ả còn lại xông lên,nhưng chưa kịp đánh đã bị nó cho 2 phát vào bụng,chưa hết,nó cầm cái ghế phang vào đầu 3 đứa,giật tóc của Chi,lấy chân của nó đạp mạnh vào mặt Quỳnh......Những người xung quanh không dám hò reo,họ có vẻ sợ,chỉ có Khánh quan sát trận đánh tư đầu đến giờ và anh mỉm cười liên tục......Nó sau khi đánh 3 ả kia xong,cầm lấy tóc của Ly nói: -Mày bị đánh lúc nãy chưa chừa à,bà mày sẽ cho xuống gặp tổ tiên mày,chịu không? -Chị.....chị tha cho em.....-Ly nói giọng sợ sệt -Tha......tha cho mày rồi ngày mai mày đánh lén tao tiếp ư? -Em....em.....em không dám
Nó không thèm đếm xỉa lời của Ly,lấy kéo cắt tóc cô.Còn Chi và Quỳnh cũng bị tương tự,sau khi thấm mệt,cô bỏ ra ngoài,Khánh chạy theo nó......1 người con gái cũng xem trận đánh từ đầu đến giờ,liền gọi mấy thằng đàn em ra: -Điều tra cho chị đứa con gái vừa nãy đánh 3 đứa con gái kia? -Chị Linh,chị định lam gì ạ? -Hứ,đánh nhau trong địa bàn tao,thì nó sẽ phải trả giá chứ sao?.....điều tra cả thân thế của nó nữa,nếu được chiều này phang luôn-Nói xong Linh bỏ đi
Còn nó,sau khi ra khỏi quán bar nó bỗng vui vẻ hơn,quay ra nhìn Khánh: -Anh dai như đỉa thế,định theo tôi đến bao giờ? -Người đẹp gì mà ghê thế,anh chỉ định xem nhà người đẹp ở đâu thôi mà? -CÚT NGAY,đừng để tao gặp lại-Nói xong nó bỏ đi,để lại cho Khánh 1 bộ mặt hết sức ngớ ngẩn.Khánh chưa chịu thua,liền rút máy ra: -Điều tra cho anh em gái con Kim là ai,số điện thoại và địa chỉ,lúc nữa qua nhà đưa cho anh-Khánh cụp máy,nhìn theo bóng dáng của nó và nói: -Người đẹp,em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu
------------- Khánh:1 playboy chính hiệu,đánh nhau thuộc dạng chuyên nghiệp,đại ca của nhiều hội,trong đó có hội của Thành
Chap 35
Nó vừa về đến nhà đã thấy Kim,Lan cùng đàn em của nó và Kim đang đứng trước cửa.Thấy nó,Kim liền chạy ra: -Ngân,em có làm sao không?Thằng Khánh có làm gì em không? -Em không sao đâu,thằng Khánh thì dám làm gì em chứ? -Thế em đi đâu suốt 2 tiếng qua,em biết chị lo lắm không? -Em xin lỗi,tại thằng ý dẫn em vào quán bar,ở đấy gặp bọn con Quỳnh,gây sự với nhau rồi phang -Hehe,nhìn thế này là biết em iu của chị thắng rồi? -Tất nhiên,em mà lại,thôi ra bar đi chị -Ừ
Cả bọn hơn 50 người ra bar,ai nhìn bọn nó cũng sợ,không dám ho he,1 phần Kim quá nổi ở các quán bar,1 phần do bọn nó xinh quá ......Ngồi trong phòng vip,nó quậy đủ trò cho cả bọn vui,được lúc sau Kim nói: -Chị nghĩ sao chúng ta không gộp 2 nhóm vào làm 1 nhỉ,thế sẽ mạnh hơn và nổi hơn -Em cũng nghĩ vậy,hay thế đi-Nó -Ừ,vậy em làm bang chủ nhé,Lan là phó bang chủ,chị sẽ là quân sư cho hội,nhất trí thế nhé -OK-nó và Lan đồng thanh
Từ khi 2 hội gộp làm 1,nhóm SH càng nổi,1 số quán bar đã trở thành địa bàn của bọn nó.Mỗi khi có hội nào gây sự với bọn nó,chỉ có Lan ra mặt,nó và Kim lúc nào cũng giấu mặt,càng làm cho các hội tò mò muốn biết mặt của bang chủ hội SH......
2 tuần sau,khi nó,Kim và Lan đang đi mua sắm thì 1 hội khoảng hơn 15 người chặn nó: -Mày là Ngân? -Sao,có việc gì? -Đi theo tao -Tao không đi thì sao?Ý kiến à? -Hứ,loại mày nói nhẹ không ưa,mày thích bọn tao động tay động chân sao? -Thích thì chiều,loại mày lá cái thá gì?-Kim chen vào -Con kia,tao cho mày nói chưa? -Thích thì nói,mày cấm à,thằng điên-Lan -Á à,anh em,đánh chết 3 con kia cho tao
Hơn 15 người xông lên,đối với 3 đứa bọn nó thì đơn giản,sau khoảng 20 phút,bọn nó đã hạ gục mấy người kia.Nó nhìn thằng đầu đàn bằng ánh mắt giận dữ: -Oắt con,dám gội chị mày = tao hả?....mày chán sống rồi sao?....thằng chó chết kia-Nó lấy chân dẫm lên đầu thằng kia -Mày tưởng........mày tưởng tao sẽ sợ mày ư?......nhầm rồi,loại mày sao tao phải sợ-Thằng đầu đàn vẫn lì -Được thôi,nếu chú em muốn,chị sẽ chiều,chú em chỉ cần quỳ xuống chân chị,lạy 3 phát chị tha,còn không thì cho xuống gặp ****** luôn -Tùy,tao không phải cái loại sợ chết -Được thôi-Nó nhanh như cắt,lấy chân đập liên tục vào bụng thằng kia,Kim đưa nó cái ghế ngay ở đấy,không suy nghĩ,nó cầm ghế BỐP 1 phát vào lưng tên kia,nó ngổi trên người thằng đầu đàn,1 tay giữ tóc tên đó,1 tay tát BỐP BỐP BỐP vào mặt.Sau khi thanh toán tên đầu đàn,nó đưa mắt bảo Kim và Lan giải quyết nốt,Kim nháy mắt với mấy thằng đàn em,nhe răng cười,cô lấy 1 sợi dây thừng trói mấy tên kia vào,vơ mấy quả ơt ngay gần đấy,cô bắt bọn kia ăn hết,đứa nào không ăn cô sẽ tra tấn đến cùng,ai cũng sợ,mắt nhắm mắt mở để ăn cả rổ ớt,ăn đến nỗi mồm mấy đứa sưng vù cả lên,Kim thì cười như chưa bao giờ được cười,đã vậy cô còn chụp ảnh mấy cái môm sưng vù của mấy tên kia......Lan còn chơi khăm hơn,cô bắt tên đầu đàn ăn phân chó,tên đầu đàn cương quyết không ăn,Lan tức tốc dí mặt tên đó xuống bãi phân,1 tay cô bịt mũi,1 tay cô cầm tóc di xuống,được thể cô lấy ít nước cống bắt tên đó uống.Sau 30 phút hành hạ mấy tên kia,Lan và Kim cươi như điên,còn nó ở ngoài cầm máy điện thoại quay,kiểu này lại có 1 vụ nổi trên mạng mà xem.Nó tiến lại gần 1 thằng đàn em: -Thế nào,biết lỗi chưa?Muốn thử nữa không? -.....-Thằng đó chỉ biết lắc đầu,bởi ăn ớt cay quá,không nói ra tiếng -Ai sai bọn mày đến đây hả?-Kim -Ư.....ư...... -Nói-Lan -Chị Linh-1 thằng đàn em khác lên tiếng -Linh-Lan và Kim đồng thanh -Chuyện gì sao?Con Linh ý hổ páo lắm sao? -Không,con ý được cái có tiếng tại mấy quán bar,nhưng đánh nhau dở lắm,mà đàn em của con ý tởm phết-Lan nói -Sao con Linh sai bọn mày đến đây?-Kim hỏi 1 thằng khác -Dạ....chị Ngân mấy hôm trước đánh nhau tại địa bàn của chị Linh nên sai bọn em đến đây xử lí ạ -Con chó ý chứ,tưởng hổ páo lắm sao?.....con này chỉ được cậy cơ ở bar thôi,ra ngoài thì không có đâu,em gây sự với nó 1 lần rồi-Lan -Mày về bảo cái con Linh ý,gây sự với con Ngân thì chết rồi đấy,bảo con ý liệu hồn,muốn sống thì đến gặp tao tại quán H2 xin lỗi,còn không thì vào viện đấy.Ranh con-Nó nói xong bỏ đi,Kim và Lan theo sau
Vừa đi,Kim vừa kể lại các vụ xích mích giữa Linh và 1 số hội khác,địa bàn của Linh tại các quán bar rất nhiều,nhưng nó chả có vẻ gì là sợ mà còn thích thú với vụ này,nó thử xem Linh sẽ lợi hại như thế nào?
Đúng như nó dự đóan,8h tối tại quán H2 Linh cùng với 30 đàn em tay cầm chày,cối,dao.....đến hùng hổ đứng trước mặt nó,Lan và Kim.Thấy thế nó liền hỏi: -Đến rồi sao,tôi tưởng cô sợ quá chết dí ở nhà rồi chứ? -Chính mày đánh hơn 15 thằng đàn em của tao ,đúng không? -Ấy chết,tôi có làm gì đâu,người của tôi cũng chỉ bất bình hành hạ 1 chút thôi,đâu đến nỗi kinh khủng nằm viện -Hứ,còn nói nữa à,chắc mày mới nổi không biết tao là ai? -Ui,chu choa,biết quá ý chứ,mày là Linh có tiếng tại các quán bar,sao lại không biết,tôi đâu mù tịt tin tức -Ôn con,mày biết mà vẫn đánh đàn em của tao,mày thích chết à,vậy hôm nay bà mày cho xuống âm ti luôn -Ôi,sợ quá,chị Kim ơi,có đứa định cho em gặp tổ tiên này,sợ quá cơ-nó làm bộ mặt sợ sệt trêu tức Linh -Bọn mày đâu,xử lí 3 con ôn kia cho tao,đập tan cái quán bar này đi-Linh ra hiệu bảo đàn em xông lên nhưng chưa kịp làm gì thì mọi người trong quán bar đứng lên,nhìn đàn em và Linh bằng 1 ánh mắt tức giận,1 người đi ra chỗ Linh nói: -Không ngờ lại có 1 ngày chị Linh kute nhà ta vào quán bar này,này,tôi nói thật,cô biến về địa bàn thối nát của cô đi,ở đây thì nhục lắm,đừng cậy cơ vào thằng Hùng làm gì,thằng ý chỉ thuộc dạng nhãi nhép thôi-Không ai khác chính là Khánh -A,anh Khánh đây sao?Nghe giang hồ đồn thổi anh gác kiếm rồi cơ mà,sao lại ở đây được nhỉ-Linh nói = giọng khinh khỉnh -Em nghe ai nói vậy đấy,bảo anh cái,để anh cắt lưỡi nó luôn,hay chính mồm em tuôn ra lời ý -Anh sao lại nghĩ xấu em như thế,em có làm gì đâu,em nghe mọi người bảo thế mà -Thôi,không lằng nhằng với cô nữa,bây giờ cô định làm loạn ở đây sao?Định sai mấy thằng đàn em gây sự sao?.....có giỏi thì cô đánh đi,hay sợ-Khánh nói to -Anh....anh.....tôi cần gì phải động tay động chân,cái loại thân phận thấp hèn thì chỉ tổn bẩn tay tôi thôi -hay cô không biết đánh,sợ à-Nó chen vào -Tao mà phải sợ loại mày á,lên đi cho chị-Linh nói đan em
Nhanh như cắt,1 mình Khánh đánh hết bọn đàn em của Linh,Linh thắc mắc sao Khánh lại làm thế,cô tức khi bọn đàn em của mình quá vô dụng,đánh 1 mình tên Khánh mà không xong,tức quá cô bỏ về nhưng chưa ra đến cửa đã bị Kim chặn lại: -về sớm thế cô em,ở lại chơi đã,tiệc vui mới bắt đầu mà? -Mày là ai,biến cho tao đi -Ơ,con này láo tao nói nhẹ không nghe thì bà mày sẽ cho mày nếm thử 1 cảm giác mạnh,được chứ?
Kim vừa dứt lời,cô cầm ngay áo của Linh,xé toác 1 phát,chưa hết,lấy chân cô đạp vào bụng Linh,Linh chỉ biết kêu đau,cô nàng căm thù Kim,nhìn Kim = ánh mắt tức giận: -Mày nhớ đấy,đàn em của tao và thằng anh tao sẽ không tha cho mày -haha,anh mày là thằng Hùng cóc ghẻ chứ gì?Tao phải sợ cái loại đấy á,mày về bảo với anh mày xem,mày sẽ bị nặng gấp đôi đấy
Kim vừa nói,vừa bóp cổ Linh,đến mức Linh gần như không thở được Kim mới thả cô ra: -sao,cảm giác đó thế nào?Mày chưa bị ai đánh thì bây giờ tao sẽ là người đầu tiên đánh mày,tao không thèm sợ thằng anh mày đâu -Mày.......mày...... -Tha cho nó đi chị-Nó đi tới chỗ Kim -nể tình em tao,mày liệu hồn đấy-Kim -Mày hãy nhớ ngày hôm nay,tao sẽ trả thù-Linh
CHÁT....nó tát Linh 1 cái rõ mạnh: -Thử xem,tôi chờ cô sẽ làm gì tôi,tôi đợi.À mà nhắn lại với thằng Hùng,con Ngân này sẽ trả lại những gì mà ngày xưa thằng anh mày xúc phạm tao,hãy chờ xem-Nói xong,nó bỏ đi,Kim cũng đi theo sau để lại Linh với cái đầu bốc khói: -Mày hãy nhớ đấy Ngân ạ,thù này tao không trả không phải là Linh kute
Nó ngồi xuống cạnh Khánh,quay ra nhìn Khánh bằng ánh mắt hình viên đạn: -Anh theo dõi tôi à? -Người đẹp à,oan uổng lắm,anh cũng phải có quyền vào quán bar này bar nọ chứ,đâu phải quán này của người đẹp -Nhưng đây là địa bàn của tôi,mà nhìn mặt anh hình như có việc gì định nói với tôi thi phải? -Người đẹp thông minh đấy,vậy anh nói luôn,làm bạn gái của anh nhé -Bạn gái,làm bạn gái của anh thì có lợi lộc gì? -haha,sẽ có nhiều cái tốt cho người đẹp,sẽ không ai bắt nạt người đẹp của anh đâu -Nếu thế thì tôi không thèm -Người đẹp cứ suy nghĩ đi anh cho người đẹp 3 ngày,3 ngày sau anh quay lại-Khánh bỏ đi
Lan và Kim chạy lại chỗ nó ngồi: -Tên Khánh này thuộc dạng dân chơi pro đấy chị ạ,yêu thằng này cũng được-Lan -Mỗi tội tính hơi bẩn,nhưng điểm lại thì anh Khánh nhà ta cũng đẹp trai,galang -Kim -Thằng ý kinh lắm sao mà 2 người khen tởm thế?-Nó -Trời ơi,chị của tôi,chị không biết sao?Anh Khánh thuộc dạng playboy chuyên nghiệp đấy,1 đại ca có tiếng,đánh nhau thì chẹp.....chẹp.....tởm-Lan -Sao nữa?-Nó -Mới đây,hội của anh Thành bị Khánh quản lí rồi,nghe đâu anh Thành bị thương nặng phết-Lan vừa nói xong,chân tay nó bủn rủn,nó vội chạy ra ngoài để lại Lan và Kim không hiểu chuyện gì cả
Chap 37
Nó chạy,chạy mãi,trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ đến Thành,nó lo cho anh,nó sợ anh bị thương,nó căm thù Khánh đến tột độ,nếu Thành có mệnh hệ gì thì nó sẽ xé xác Khánh.....Nó khóc,nó cảm thấy đau,nó đau ở trong tim,nó không hiểu sao khi nghe tin Thành bị thương nó lo lắng như thế,có lẽ nó yêu Thành rồi sao?......nhưng nó không phủ nhận điều đó,nó không xứng với anh,anh nhà giàu,đẹp trai,còn nó 1 cô bé mất cha mẹ,không xinh đẹp cũng không giàu,nó không đòi hỏi gì ở Thành cả,có lẽ nó chỉ dám yêu đơn phương Thành .....Và bây giờ nó đang thở hổn hển,nó đang đứng trước biệt thự nhà Thành ,nó đang phân vân không biết có vào hay không,nhưng nó theo tiếng gọi của con tim,nó hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào: -Tiểu thư,lâu lắm mới thấy tiểu thư đến chơi-Quản gia -À vâng,anh Thành đâu hả bác? -Cậu chủ đang ở trên phòng,nhưng.....
Chưa kịp nghe xong,nó đã chạy vội lên phòng Thành,từ xa nó đã nghe tiếng cười đùa của Thành và 1 người con gái khác,nó sốc,nó không ngờ Thành lại là người như thế,thật trơ trẽn,giả tạo,đó là những từ nó nói Thành.Áp sát tai vào cửa,nó nghe thấy cuộc nói chuyện giữa 2 người: -Honey à,hôm nay anh sao vậy,anh mệt hay sao?-Cô gái lạ -Hôm nay anh hơi mệt,kưng thông cảm cho anh nhé -Hay anh đang nghĩ tới cô gái tên Ngân -Ngân.....cô ta có quan hệ gì với anh đâu? -Tưởng anh yêu cô ta hơn em chứ? -Anh chỉ yêu 1 mình honey thôi,anh không yêu Ngân đâu-Vừa nói Thành vừa vòng tay qua ôm eo cô gái kia
Nó nghe xong cuộc nói chuyện đó,nó choáng,nó tưởng Thành thật lòng yêu nó,nhưng không,nó đã nhầm,Thành chỉ coi nó như 1 món đồ chơi thôi sao,nó cười,1 nụ cười chua chát.Nó đã đặt niềm tin nhầm người ư?Giả tạo quá,thì ra Thành chỉ là 1 thằng đàn ông tệ bạc,bẩn thỉu,nó coi thường,khinh anh.Nó chạy ra khỏi ngôi biệt thự đấy,nó vừa chạy vừa khóc,không may cho nó trời bắt đầu mưa,bây giờ nó ghét mưa hơn bao giờ hết,nhưng cũng nhờ mưa mà nó xóa tan đi những giọt nước mắt,nó khóc vì Thành ư?Không đáng để nó khóc,nó khóc vì mình,vì nó ngu,nó ngu mới đặt niềm hi vọng,tin tưởng đi cho 1 người đểu cáng,nó cười,nó bước đi trên con đường quen thuộc,nhưng sao hôm nay nó thấy đường dài thế?.....nó mệt,nó muốn ngủ,có lẽ nó sẽ buông xuôi tất cả,và nó ngất đi.....
Có 1 người đi theo nó suốt 1 chặng đường dài,khi thấy nó ngất,anh ôm nó vào lòng,lo lắng,gọi tên nó,anh nhìn nó mà cảm thấy bất lực,tại sao nó lại buồn vì 1 thằng con trai không ra gì,anh yêu nó nhưng sao nó không hiểu anh.....
Quay trở lại chỗ Lan và Kim: -ủa,chị Ngân sao lại chạy đi đâu vậy? -Chị cũng chịu thôi,hỏi chúa để biết thêm chi tiết-Kim -hay là......... -Là gì? -Chết em rồi,vừa lúc nãy em kể với chị đấy,anh Khánh là đại ca quản lí cực kì nhiều hội,trong đó có hội của anh Thành-thằng anh họ em......chắc chị Ngân lại tưởng anh Thành-người yêu chị ý -Ừm,chắc bây giờ đang chạy đến đấy -Nhưng mà...... -Sao? -Anh Thanh ý sát gái lắm,không chỉ yêu 1 mình chị Ngân đâu,anh ý yêu nhiều em 1 lúc lắm,sợ bây giờ vào nhà anh Thành thì lại gặp cảnh không muốn gặp -Thôi,chết thật,đi tìm Ngân ngay,sợ con ý lại làm gì thì chết -Ok
Nói rồi,Lan và Kim chạy khỏi bar tìm nó, mọi người đều sợ nó sẽ nghĩ bậy,nghĩ đến cái chết....
Sáng hôm sau,nó thức dậy,thấy mình trong 1 căn phòng quá quen thuộc,nó hơi nhức đầu,nó đi lại trong căn phòng này,nó bất giác mỉm cười,thì ra cuối cùng vẫn còn 1 người quan tâm tới nó.Cánh cửa từ từ hé mở ra,Quân tiến lại gần nó,trên tay anh còn 1 bát cháo nóng hổi: -Em dậy rồi sao?Em đỡ mệt chưa?Hôm qua em ngất biết anh lo cho em không? -Khiếp,gì mà anh hỏi em lắm thế?Thứ nhất:em dậy rồi,thứ 2:em đỡ rồi,thứ 3:cảm ơn anh hôm qua đã chăm soc em -Bó tay em,tính vẫn như thế?Thôi,em ăn cháo đi cho khỏe -Em....em cảm ơn anh và đồng thơi cũng....xin lỗi anh-Nó cầm bát cháo,tay run run -Sao lại xin lỗi?-Quân ngơ ngác hỏi lại -Ừm......vì hiểu lầm anh,vì **** anh-Nó cúi mặt xuống
Quân phì cười vì hành động đáng yêu của nó:-Được rồi,biết lỗi là tốt,anh tha đấy,thôi ăn cháo đi cho khỏe,từ hôm qua chưa ăn gì,đúng không? -Hehe,chỉ có anh là tốt với em thôi -Anh có thể hỏi em 1 câu được không? -Anh cứ hỏi-Nó mân mê bát cháo -Em có chuyện gì buồn sao?Anh chỉ quan tâm tới em thôi,nếu em không trả lời thì thôi -Không có gì đâu,em sai rồi anh ạ-Nó bắt đầu khóc,khiến Quân càng thêm bối rối-Em mệt mỏi lắm rồi,người mà em đã từng đặt niềm tin duy nhất lại bỏ mặc em,đi theo 1 đứa con gái khác,có phải em ngu lắm không? -Không,em không ngu đâu,người sai là thằng Thành,em không sai gì cả,hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi-Nói xong,Quân đi ra ngoài,anh đau,đau tim quá,1 giọt nước mắt lăn trên má,anh yêu nó,sao nó không hiểu cho anh,sao nó lại làm anh buồn,anh đau.Nhưng bây giờ anh phải dũng cảm lên,anh sẽ dành lại người con gái mà anh yêu,kế hoạch của anh chinh phục nó bắt đầu
Còn nó trong căn phòng này,nó vui,nhưng cũng buồn,vui khi Quân vẫn quan tâm tới nó,nhìn bát cháo Quân nấu,nó thấy nhớ ngày xưa,trái tim nó lại rung động nữa sao?Có lẽ vậy.......
Chap 39
Quay trở lại chỗ Kim và Lan,2 người họ tìm nó suốt đêm nhưng không thấy đâu,Kim lo lắng cho nó,còn Lan thì khóc thút thít,sợ nó sẽ làm điều gì ngu ngốc.Chợt 2 người nhớ ra,chạy 1 mạch đến nhà Thành thì thấy Thành đang ôm eo 1 người con gái khác,bên cạnh là Việt.....Kim tức tối,nhìn Thành như muốn ăn tươi nuốt sống anh,tiến đến chỗ Thành: -Thì ra Thành công tử nhà ta lại có 2 bộ mặt,ở bên Ngân thì nói yêu Ngân,bên em khác thì nói yêu em khác,tôi sợ anh rồi,Thành ạ -Làm sao mà trách anh Thành được hả chị,cái loại thuộc dạng công tử lắm em theo,nhiều em quyến rũ,anh Thành nhà ta không chịu được mà, nhìn em kia cũng ngon nên 1 lúc 2 tay luôn-Lan -Thế bây giờ anh Thành nhà ta muốn thế nào đây?Tổn thương Ngân,Ngân yêu lầm người rồi-Kim -haha,cô ta có bao giờ nghĩ cho tôi,tôi mua nhà cho cô ta,cô ta phải đáp trả 1 cách sòng phẳng chứ,nhưng không,cái loại cô ta tiểu thư quá,kiêu,tôi không thích
CHÁT....Kim tát Thành,nước mắt Kim bắt đầu rơi: -Tôi cảnh cáo anh,không được nói Ngân như thế,loại anh không đáng để Ngân yêu.Lan về thôi em
Kim và Lan đi ra khỏi nhà Thành,Việt mới bắt đầu quay sang hỏi Thành: -Tao thật không ngờ mày lại làm như vậy,tao thất vọng về mày -hay chính mày cũng yêu Ngân,tao buông xuôi rồi,bắt lấy cơ hội đi -Thằng khốn,Ngân không phải món đồ chơi đẩy qua đẩy lại,tao thất vọng về mày,hãy xem lại bản thân mày đi,tao hi vọng mày sẽ sáng suốt khi lựa chọn 1 điều gì đó-Nói xong,Việt bỏ đi,Thành khóc,anh có thể làm sao bây giờ,anh cũng yêu Ngân,anh có thể hi sinh tất cả vì nó,nhưng anh không thể yêu nó,anh đành làm tổn thương nó,thà đừng để tình cảm lấn sâu lúc đó khó mà dứt khoát được.......
---------
Còn nó,sau khi ăn bát cháo của Quân xong,nó cảm thấy ấm áp hơn,vui hơn 1 chút,nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc:"thành là 1 người như thế ư?Thành không yêu nó ư?Thành bỏ mặc nó rồi ư?".....Cứ thế,nó bắt đầu khóc,nó cảm thấy mọi người coi nó như 1 món đồ chơi,1 thứ có thể đùa vui,1 con ngốc,nó hận Thành,nó sẽ làm lại tất cả,nó sẽ sống theo cách của nó,nó chẳng còn gì để mất cả,nó sẽ quên Thành,nó sẽ làm được.......
Quân đứng ngoài,anh đau lắm,chẳng lẽ trong trái tim nó không có 1 phần nào của anh sao?Thành quan trọng với nó thế sao?Anh tự trách bản thân mình ngu ngốc vì ngày xưa không tin nó,anh hèn nhát không dám tỏ tình với nó,nhưng không,bây giờ anh đã khác,sau bao nhiêu việc anh đã thay đổi,anh sẽ mạnh mẽ,sẽ làm bờ vai mỗi khi nó gục ngã,anh sẽ làm được......
Chiều hôm đó,nó và Quân đang nói chuyện,2 người đều thấy mình quá trẻ con,bây giờ nó chỉ có thể coi Quân như 1 người anh trai tâm sự,Quân biết thế nhưng anh vẫn sẽ có hi vọng đúng không?......TÍNH TONG.....tiếng chuông vang lên,nó vội chạy ra mở cửa thì bất ngờ thấy Hùng,Chi,Quỳnh,Ly và Linh đang đứng trước mặt mình,nó khẽ nhíu mày,Ly nhìn thấy nó thì nói: -Ô,bạn Ngân đây sao?Hôm nay đến tán tỉnh anh Quân nhà tớ đấy à?cậu không biết nhục à? -Anh Quân nhà tớ,nghe chuối quá bạn ạ-Nó -Thì chả thế,Quân là người yêu của tớ mà,không biết sao?Thông tin mù quá đấy-Ly -Tôi làm ngươi yêu cô hồi nào?Ăn nói linh tinh,nói năng vớ vẩn lần nữa thì vào viện luôn đấy-Quân từ trong nhà bước ra -Thì tương lai anh sẽ là người yêu của em,không phải sao? -Hoho,nêu mấy người đến để **** Ngân-người yêu tôi thì cút về hết ngay,người yêu tôi cần được nghỉ ngơi -Mày quên bạn bè rồi à?Có ai nói sẽ làm gì em Ngân yêu quý của mày đâu?-Hùng -Anh Quân,anh đuổi nó đi đi,nó ở trong nhà này bẩn nhà anh đấy-Linh -Ai không thích thì về,Ngân vào nhà đi em
Quân kéo tay nó vào nhà,Hùng,Chi và Quỳnh nhìn nhau không biết việc gì xảy ra,còn Ly và Linh tức anh ách,cả 2 đi về luôn......Hùng,Chi và Quỳnh đang ngồi đối diện trước nó và Quân,ánh mắt bọn họ như muốn nó giải thích mọi việc,nhưng nó không có tâm trạng để **** nhau với mấy người kia,Quân chỉ đành ngồi nhìn nó,bỗng 1 giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má,Quân hốt hoảng ôm nó vào lòng: -Khóc đi,em hãy khóc để quên mọi việc tồi tệ kia,hãy bắt đầu cuộc sống mới đi em -Có việc gì xảy ra với Ngân sao?-Chi hỏi nhỏ Quỳnh -Chị sao biết được,lúc nữa hỏi Quân thì biết
Bọn nó cứ ngồi như thế,đến khi nước mắt nó cạn,nó xin phép mọi người về phòng,Chi và Quỳnh cũng nhanh chân theo sau nó: -Có việc gì buồn sao?-Chi -Nếu được thì em có thể kể với chị-Quỳnh -Sao mọi người tốt với em thế,hồi trước mọi người ghét em lắm cơ mà? -Đúng,hồi ý chị ghét em cực,tại em mà Quân đau lòng,mà Quân là bạn thân của chị nên mới.....-Chi -Mới **** em ,đúng không? -Ừ,nhưng hôm qua Quân đã kể lại mọi việc,chị thấy chị và Quỳnh sai,không hiểu câu chuyện mới hiểu lầm em......Chị xin lỗi nhé -Chị không ghét bỏ em nữa chứ? -Không,không,ai ghét bỏ em đâu -Có việc gì xảy ra sao?-Quỳnh -Em có thể kể với chị được không?Kể ra tâm trạng sẽ thoải mái hơn-Chi
Chap 40
Nó ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Chi và Quỳnh nghe,nó cảm thấy tủi nhục,nó đau,nó khóc khi kể lại việc Thành ôm 1 người con gái khác,Chi và Quỳnh chỉ còn biết an ủi nó và rồi nó thiếp đi từ lúc nào.Chi và Quỳnh nhìn nó chỉ biết thở dài.......
----------------- Quay trở lại thời gian 1 ngày trước,sau khi Quân đưa nó về phòng,anh cảm thấy buồn,cuộc sống của anh vô vị quá ư?......anh chỉ còn biết tìm rượu làm bạn,anh muốn giải sầu để quên đi nỗi buồn này......Chi,Quỳnh và Hùng nhìn bạn thân của mình như thế,họ đau lòng không kém,chỉ biết nhìn Quân mà lắc đầu,anh khổ quá rồi,anh muốn 1 cuộc sống hạnh phúc với nó liệu có quá đáng không?Tại sao ông trời đối xử bất công với anh vậy......Hùng thấy Quân uống quá nhiều liền ngăn Quân lại: -tao biết,nửa năm qua mày chịu quá nhiều đau khổ rồi,hãy quên Ngân đi,tao tin mày làm được mà -Mày im đi,mày biết gi về Ngân mà nói,chỉ tại bọn mày,đúng,tại bọn mày mà Ngân ghét tao,không muốn nhìn mặt tao,hắt hủi tao như 1 thằng chó,bọn mày sướng chưa?Đạt được mục đích rồi đấy-Quân vẫn cầm chai rượu lên tu -Quân à,tao biết bọn tao cũng có lỗi,nhưng Ngân-cô ta thật độc ác,khi cả bọn đối xử tốt với cô ta,nó không biết điều lại còn đi theo thằng Thành,bọn tao chỉ muốn tốt cho mày thôi-Chi -Muốn tốt cho tao hay muốn tao chết hả,bọn mày biết việc gì chứ?Lúc tao bị đánh,chính Ngân đã bảo vệ tao,ngăn trận đánh của bọn đàn em thằng Thành với tao.Lúc thằng Thành định giết tao,Ngân đã đồng ý làm người yêu thằng chó ý để tao sống,lúc đầu tao không biết,bây giờ tao sai rồi-Quân khóc,2 hàng nước mắt lăn trên má anh
Chi,Hùng khá bất ngờ,thì ra họ không hiểu sự việc,chính họ đã trách nhầm nó,Chi thấy ân hận biết bao nhiêu,mặt cô cứ nghệt ra.Quỳnh sau khi nghe Chi kể lại sự việc,cô thương nó,cô cũng ân hận về những gì mình làm với nó.....Khi Quân kể về quá khứ của nó cho mọi ngươi nghe,Chi đã khóc,nó giống hệt đứa em gái đã mất của cô,cô coi nó như em mình,cô sai rồi,sai khi hiểu lầm nó,do cô mà ra,nếu cô tìm hiểu mọi việc từ đầu thì nó sẽ không khổ như thế này.Hùng và Quỳnh khá bất ngờ,Quỳnh thương Quân-đứa em họ của mình,1 đứa em bồng bột,ăn chơi mà bây giờ đã biết yêu,thực sự đứa em trai đã trưởng thành.Hùng đang suy nghĩ chuyện gì đó,nhưng chợt anh nghĩ tới Thành,liên rút điện thoại ra nói chuyện với Thành hẹn gặp nhau......
4 người,4 suy nghĩ khác nhau,nhưng họ đều có chung 1 nỗi buồn,họ đều biết sai,biết sửa lỗi,có lẽ thời gian đã làm cho họ trưởng thành hơn.
---------------- Về hiện tại,Chi và Quỳnh bước ra khỏi phòng nó,Quân và Hùng đang ngồi nói gì đó khiến Quân khá bất ngờ,nhìn thấy 2 người họ đi xuống,họ không nói nữa,chợt Chi quay ra nói Hùng: -2 anh ghê à nha,nói xấu tụi em phải không? -Ai dám,nói có mà vào viện à?-Hùng nhìn đồng hồ-Thôi,anh đi có việc,hôm nay 2 người ở nhà Quân chăm soc cho Ngân đi nha,lát nữa anh sẽ quay lại -Anh đi đâu vậy? -Bí mật-Thành vội vã cầm chìa kháo xe đi nhanh,anh muốn gặp Thành để xác định 1 số việc
Tại quán cà phê gần hồ,có 2 người con trai đang ngồi đối diện nhau,không ai nói với ai 1 câu nào,1 không khí nặng nề bao trùm,cả 2 chỉ nhìn nhau = ánh mắt căm thù,chợt Hùng lên tiếng trước: -lâu lắm không gặp anh,anh zai của tôi vẫn khỏe chứ? -haha,cậu hỏi thừa,tôi vẫn khỏe,miễn sao khỏe mà có nhiều người ganh ghét là được -đúng rồi,khỏe quá hóa điên -điên sao = cậu yêu con tinh tinh -thằng khốn,tao cấm mày nói Chi như thế? -ok,sợ gì,thế hôm nay chú gặp tôi có chuyện gì? -anh đã biết Ngân là em họ của anh,vì vậy mới đóng kịch để Ngân bỏ anh chứ gì? -thông tin nhanh gớm,em họ của tôi cũng là em họ của chú chứ sao?Thương em kinh ta -đừng giở giọng khinh người ở đây,nếu vậy tôi cấm anh từ lần sau đừng bao giờ gặp Ngân,em tôi khổ quá rồi,hãy để nó sống vui vẻ bên cạnh Quân đi,đừng gặp nó để nó hi vọng nữa.Chào-Hùng bỏ đi,để lại Thành ở đó,với 1 nỗi buồn vô biên,cuối cùng Hùng cũng biết,anh sợ nó biết,nó sẽ tổn thương nhiều hơn,anh sai,anh đã sai khi yêu em họ của mình,anh sẽ quên được nó,đang suy nghĩ bỗng Việt đánh BỐP 1 phát vào đầu anh,anh quay lại lườm và quát: -Thằng chó chết,mày có biết đầu tao toàn chất xám không?Mày đánh nó chạy đi hết oài,tao ngu là tại mày đấy? -Ôi zoi`,cho mày chết,tao gọi mày có thưa đâu,đành phải dùng cách này thôi -.....-Thành không nói gì -thành này,mày có coi tao là bạn mày không? -mày điên à,vừa từ trại a6 ra à?không coi mày là bạn thì là chó chắc -tao hỏi thật,không đùa,nếu mày coi tao là bạn sao mày không kể việc Ngân là em họ của mày,mày để trong lòng như vậy không thấy ấm ức sao?
-Tao nói ra thì có tích sự gì?Tao không muốn ai thương hại tao-Thành nhâm nhi ly cà phê
-nhưng tao là bạn mày,bạn thân của mày,tao muốn mày chia sẻ với tao,tao thất vọng về mày,có lẽ tao cũng giống như mấy đứa bạn của mày,chỉ là bạn chơi bời,đúng không?
-không.....không phải.....tao sợ mày sẽ lo lắng cho tao,mày hiểu tao không muốn ai buồn vì tao
-như thế mày không tôn trọng tao,tao là bạn mày mà cũng như không
-haizzzz.......được rồi ông tướng,mày muốn biết rõ sự việc hơn thì để tao kể
-----------------
2 tháng trước,sau khi nó nhập viện và Thành cũng hiểu rõ quá khứ của nó,Thành hơi bất ngờ,cũng chính trong thời gian ý,anh đã nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ mình,anh không tin vào mắt mình,anh không ngờ mình có 1 cô em họ,mà đó không ai khác chính là Ngân.Anh không tin vào sự thật,sau 1 tuần điều tra thì kết quả quá rõ ràng,không có gì thay đổi được.Anh thất vọng,anh gào thét,ông trời đối xử quá bất công với anh,chỉ 1 người con gái mà anh yêu nhất,người con gái đem lại cuộc sống tươi đẹp,đầy màu sắc cho anh,nhưng không ai khác chính là em họ của anh,anh sợ phải đối diện sự thật,cứ thế 1 tuần,2 tuần anh sống trong men rượu,những lúc này chỉ có rượu giúp anh quên đi hiện tại,anh coi thường mạng sống của mình,những lúc nhớ nó anh đua xe với tốc độ kinh khủng,có những lúc anh muốn chết,anh muốn vứt bỏ địa vị công tử đại gia,anh muốn đến bên nó,muốn ôm nó vào lòng,muốn cùng nó đến 1 nơi thật xa,không ai biết anh và nó là ai.Cũng chính anh đã từng mơ ước sẽ cười nó,sẽ sống trong 1 ngôi nhà nhỏ ven biển,sinh ra những đứa con đáng yêu,nhưng bây giờ tất cả chỉ là ảo tưởng,anh muốn chết ,sự thật này quá đau đối với anh,anh không chịu đựng nổi.Anh như 1 thằng điên,trong đêm tối anh đến tìm nó,anh chỉ dám đứng ngắm nhìn nó từ xa,anh sợ nếu anh lại gần,anh không kiềm chế nổi bản thân mình,anh cũng sợ làm tổn thương nó,anh chỉ mong nó sẽ mãi ở trong ngôi nhà mà anh mua,và anh với 1 ước mơ nhỏ nhoi ,anh chỉ muốn hằng ngày có thể nhìn nó vui vẻ,không đau buồn.
1 tuần trước,nó nhắn tin với anh,nó muốn gặp anh,nhưng anh không muốn gặp nó,không dám đối diện với nó.Và để khẳng định lại sự việc,anh đến tìm ba mẹ anh:
-Ba mẹ,con muốn hỏi 1 chuyện?
-Mẹ cũng đang muốn tìm con đây,mẹ nghe bác quản gia nói mấy tuần qua con chìm trong men rượu,đua xe.Con làm mẹ thất vọng quá
-Mẹ thất vọng về con,thế đã bao giờ ba mẹ tự hỏi đã quan tâm tới con chưa?hay ba mẹ vứt con 1 ngôi biệt thự,xe hơi,1 đống tiền,như thế là quan tâm tới con sao?
-Thế không thì con muốn thế nào?Con có địa vị,tiền bạc,nhiều người muốn như con không được đâu-Bố Thành lên tiếng
-Con không cần,cái con cần là tình thương của ba mẹ đối với con,là sự quan tâm,mỗi lúc con ốm vào viện,có bao giờ ba mẹ hỏi han con chưa,đến chăm sóc con chưa,nấu cho con 1 bữa ăn ngon nào chưa?hay 1 năm về nhà không quá 3 lần,mỗi lần về là **** con,mắng con,thế là sung sướng sao?
-Hôm nay con ăn cái gì mà dám nói với ba mẹ thế hả?Thôi được,hôm nay ba mẹ không chấp ,thế con đến tìm ba mẹ có chuyện gì?-Bố thành
-Ngân là em họ của con thật sao?
-sao.....sao.....sao......con biết-Mẹ Thành
-Sao không biết,Ngân đã đến Mỹ,con biết cô ta ở đâu,con chỉ muốn khẳng định,NGÂN CÓ PHẢI EM HỌ CỦA CON KHÔNG?
-Phải,Ngân chính là em họ của con-Mẹ thành nói
-Không,chắc chắn không phải đúng không?Con xin ba mẹ,hãy nói dối con 1 lần thôi,con không tin,đây không phải là sự thật-Thành chạy đi ,anh chạy như 1 gã điên,đến khi vấp phải hòn đá,anh ngã xuống,nước mắt anh đã ướt đẫm 2 má,mặc dù đã biết đấy là sự thật,nhưng anh muốn,và chỉ 1 lần được ba mẹ nói dối anh,chỉ 1 lần thôi.Anh phải quên nó sao?quên 1 mỗi tình đẹp đẽ,quên 1 cô bé nhí nhảnh,ở bên nó anh ấm áp,trái tim anh như được sưởi ấm,nó là niềm hi vọng của anh,sao ông trời độc ác cướp đi hơi thở của anh,không có nó anh sẽ sống sao?Anh sẽ quên nó,chắc chắn như vậy,chỉ hôm nay thôi,hôm nay anh sẽ khóc,khóc vì 1 mối tình dở dang,khóc cho số phận của anh,tạm biệt tình yêu đẹp đẽ
Mấy ngày sau,Lan bắt gặp Thành đi cùng mấy cô chân dài ở trong quán bar,cô tức thay cho nó khi nó đang buồn vì anh tránh mặt nó,còn anh đang ngồi đây với mấy cô em chân dài.Cầm ly rượu trên tay,Lan tiến lại chỗ Thành,đổ ly rượu xuống đầu anh:
-Bỉ ổi,Ngân đã tin lầm người rồi,mày là thằng chó chết,mày chết đi cho tao
-Cô nói xong chưa?xong rồi thì biến đi cho nước nó trong
-Cái loại chó chết nhà mày,mày tưởng mày kinh thế à?bình thường thôi con ạ,thích thì bà mày chiều ,Ngân ngu mới tin tưởng mày,mới yêu mày,mấy tuần nay con chị tôi khổ sở vì mày,khóc vì mày,mà mày dửng dưng đi với cái bọn chân dài,mày chết đi cho rảnh nợ-lan nói xong bỏ đi ra ngoài,thành ngồi đó mà đau,có lẽ anh chết đi là tốt nhất
Cứ thế,mỗi ngày Thành dẫn về nhà mấy em,để cho mọi người và đặc biệt là nó,anh muốn nó thấy cảnh này,mong nó từ bỏ anh,ghét anh,anh đều cam chịu,anh mong nó sẽ hạnh phúc........
----------------
-Sự việc là như vậy-Thành thở dài
-thằng ngu,sao mày không kể với tao,tao thương mày quá thằng bạn chó chết của tao ạ-Việt ôm Thành làm anh giãy nãy:
-thằng điên,mày vào ngay trại tâm thần cho tao,hôm nay chưa uống thuốc nên điên à?
-điên như mày
Việt và Thành đùa nhau mà quên rằng ở đằng sau Khánh đã nghe rõ tất cả,anh lẩm bẩm:
-Đã loại được 1 đối thủ rồi,còn thằng Quân nữa,phải xử lí gọn nhẹ mới được-Khánh cầm bông hoa bóp nát.
Chap 42
Nó sau khi thức dậy chỉ ngồi thơ thẩn,nghĩ gì mà nó suốt ngày cười 1 mình,Quân thấy vậy mà cũng đau lòng,chẳng lẽ bây giờ Thành quan trọng với nó thế sao?Trong trái tim nó,dù chỉ 1 phần nhỏ nhoi ,anh muốn nó nghĩ tới anh,anh yêu nó,bây giờ anh biết làm sao để người anh yêu có thể cười vui vẻ như trước kia,cầm bát cháo trên tay mà anh run,hít 1 hơi dài anh bước vào phòng nó: -Ngân à,em ăn bát cháo đi cho nóng,nhìn em dạo này gầy quá
Nó vẫn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ,không đoái hoài gì tới Quân,đến khi anh gọi nó tận lần thứ 3 ,nó mới quay ra đôi mắt sưng húp kia càng làm anh thương nó: -Anh gọi em-nó -ừm,em ăn cháo đi,em ăn mới khỏe được chứ?em biết dạo này em gầy lắm không?ăn nhiều vào cho béo như nhợn -á à,muốn em béo,xấu xí,không ai yêu thì em ăn vạ anh đấy-nó cười,1 nụ cười hiếm hoi trong suốt mấy ngày qua,Quân đơ người trong vài giây,nó xinh quá,chỉ 1 cái mỉm cười mà anh xao động -thoải mái đi em,em muốn thì anh lấy em luôn -cái anh này-nó đỏ mặt
Cứ thế 1 tiếng trôi qua,2 con người vẫn ngồi đây,không nói với nhau 1 câu nào,nó vẫn nhìn lên bầu trời,nó muốn được biến thành đám mây để được đi khắp nơi,nếu nó là mây,nó sẽ không phải khổ,nó sẽ không biết yêu,nó sẽ đi khắp thế giới,thật thú vị biết bao,nó mong như thế.Quân ngồi cạnh nó,anh ngắm nhìn nó 1 cách say đắm,âu yếm.Anh nhìn nó cho đến khi nó quay ra nhìn anh: -em biết em xinh rồi,anh không phải nhìn thế đâu,ngại quá -đâu.....đâu......anh có nhìn em đâu,anh nhìn tường đấy chứ-Quân ấp úng,không dám nhìn nó -ô thế à,thế trên tường có gì đẹp sao mà anh nhìn,có cây,có hoa,có chim à -em này,toàn trêu anh thôi,dỗi-Quân quay mặt đi,nó cũng phải lắc đầu về cái tính trẻ con của Quân không thay đổi,nó phải ra năn nỉ ỉ ôi Quân mới tha cho nó: -anh tha,nhưng không có lần sau đâu nhá -em biết rồi ạ-nó khoanh tay vào nhìn ngố cực-Mà anh Quân này,anh có thể cho em ở đây vài ngày được không? -việc đó em cần gì phải hỏi,đây sẽ mãi là nhà của em,phòng này sẽ mãi chỉ có mình em là chủ thôi,ở đây luôn cũng được -ở đây luôn có mà anh bắt nạt em suốt à-nó nói,rồi nhìn ra ngoài cửa sổ -em biết,thời gian qua mọi người lo cho em rất nhiều,em xin lỗi,em đã để mọi người lo lắng,nhưng em hứa,em sẽ thoát khỏi quá khứ đau buồn đấy,hướng tới 1 tương lai tốt đẹp-nó -rồi,em biết nghĩ là tốt,vậy ăn xong anh sẽ dẫn em đi chơi -không,em không muốn đi chơi,em muốn học nấu ăn ngày hôm nay,anh dạy em nhé -hoho,thế có tiền công không?hôm nay trời lạ à nha,chị Ngân tiểu thư nhà ta học nấu ăn -anh thích trêu em không?-nó cắn 1 phát vào tay Quân-em thích học,hôm nay em nổi hứng muốn học,ok.Bây giờ anh đi thay quần áo đi,em cho anh 15 phút,xong hãy đèo ta đi vào siêu thị mua đồ -tuân lệnh tiểu thư-Quân chạy vội về phòng,tim anh đập thình thịch,chỉ ở bên nó,anh mới trở lại con người của anh,mới có thể vui vẻ,cười đùa được.Nhìn nó cười,anh đã yên tâm được phần nào,anh sẽ chăm sóc nó,anh sẽ bảo vệ nó,không ai được cướp nó khỏi tay anh
30 phút sau,nó và Quân đã đứng trước siêu thị,những kí ức cũ lại ùa về trong nó,nó nhớ cái ngày nó và Thành cùng vào siêu thị ,cũng cười đùa vui vẻ,nó nhớ ngày đấy biết bao,nó muốn thời gian quay trở lại,nó sẽ trân trọng từng giờ,từng phút......nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn,nó đờ đẫn cả người,Quân lo lắng cho nó liền quay sang hỏi: -Hay mình ra chợ mua đồ cũng được,cho rẻ -không cần đâu anh,ở chợ đồ rẻ là đồ thối,đồ thừa,anh ăn được không.Thôi,vào đi anh-nó kéo tay Quân vào trong,có lẽ khi ở bên Quân nó cảm thấy ấm áp 1 chút,nỗi buồn được vơi đi,nó và Quân đi tới đâu là chỗ đó ồn ào,hầu hết chỉ toàn cãi nhau mua cái gì ,nó muốn uống bia,Quân muốn uống rượu,nó muốn ăn gà,Quân muốn ăn vịt......hết chọn đồ mua đến việc nếm các món ăn trong siêu thị,nó cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác để ăn ,Quân chỉ biết chạy theo sau nó và lắc đầu.Khi nó và Quân vui vẻ mua đồ,ở đằng xa đang có 2 người quan sát,theo dõi bọn nó
Chap 43
2 người theo dõi nó và Quân nhìn bọn nó với ánh mắt tức giận,như muốn ăn tươi nuốt sống......Người con trai lên tiếng: -Thằng khốn,nó dám đi với em Ngân của mình chứ -Thế anh nghĩ sao khi tôi và anh hợp tác chia rẽ 2 người họ-Người con gái lên tiếng -Cô là ai? -Không cần biết tôi là ai?Thế anh muốn hợp tác với tôi không?2 người họ không thể yêu nhau -Cô nghĩ như vậy sao?Chẳng lẽ cô yêu thằng khốn kia -Tôi cấm anh nói Quân như thế?Đồng ý chứ? -Được thôi,nếu cô thích,đằng nào cũng không có hại gì cho tôi
Người con trai và người con gái xa lạ đó không ai khác chính là Khánh và Ly,2 người đang bàn kế hoạch chia rẽ nó và Quân.Còn nó,vẫn cứ vui vẻ,hồn nhiên mà không biết sắp có điều chẳng lành
---------------------------------------------
Kim và Lan vẫn cứ hốt hoảng đi tìm nó,họ sợ nó sẽ nghĩ đến cái chết.Kim kiệt sức,cô ân hận khi không ngăn cản nó lại,cô sợ,sợ mất nó,đang suy nghĩ cô đâm vào Việt,1 cú ngã đau càng làm cô bực mình,đứng phắt dậy và chỉ tay vào Việt: -Cái thằng kia,mày đi không có mắt à?Mày mù à? -Ơ,cái cô nay hay nhờ,cô đi không có mắt ý,tôi đã tránh mà cô cứ bu vào tôi đấy chứ? -Anh......anh..... -sao,đúng rồi thì làm sao mà nói được? -Côi như tôi xui mới gặp thằng thần kinh,lượn đi cho không khí nó trong,có anh ở đâu ở đó mùi bẩn quá -Cô,cô.......tôi không..... -Không thèm chấp chứ gì,gớm loại anh tưởng tôi quí lắm chắc,lượn đi-Nói rồi,Kim bỏ đi để lại Việt 1 cục tức,Việt thề anh không trả thù anh sẽ không làm chó,à nhầm,làm người.......
---------------------------------------------
Nó vẫn không biết mọi người đang lo lắng,tìm nó khắp nơi nên vẫn vui vẻ,cười đùa với Quân.Ở bên Thành ,anh quan tâm nó,thì ở bên Quân anh dịu dàng,pha trò vui cho nó.Quân dạy nó món thịt nướng,anh làm đầu bếp chính,nó chỉ là chân sai vặt.Nhưng tiểu thư như nó có bao giờ làm bếp đâu nên sau 30 phút nó bị đuổi ngay ra ngoài,trong bếp bị xáo trộn mọi thứ,nước mắm đổ lênh láng trên sàn,cốc vỡ,đũa rơi.....Quân chỉ biết lắc đầu,coi như số anh xui xẻo,rước của nợ vào thân.....Nó thì ngồi phòng khách ăn bimbim xem phim,được lúc sau Quân kêu nó vào ăn,nhìn thấy đồ ăn ngon mắt nó sáng lên: -Anh Quân đẹp zai nấu ăn ngon nhất,mai sau em lấy anh về làm vợ cho em nhé -ô hay,em buồn cười,anh phải làm chồng em chứ,sao lại làm vợ em -anh hay thật,anh nấu ăn ngon,giỏi việc nhà thì làm vợ em chứ sao,ở nhà chăm lo con cái.Em đi làm kiếm tiền nuôi anh -Chán,như thế tiền gì cũng phải xin em,còn đâu 1 thời anh hùng -anh cứ đùa,nhà anh giàu thiều gì tiền mà phải xin em,nhà mặt phố,bố làm to,sướng thế còn gì -lại chém......-Đang nói chuyện,điện thoại Quân kêu Tít....tít....tít....,Quân mở tin nhắn ra xem,mặt anh hơi nhăn lại,ánh mắt tức giận,tay anh hơi run,nó thấy lạ liền hỏi: -Ai nhắn tin cho anh vậy? -Em ở nhà ăn cơm đi,anh ra ngoài có chút việc-Nói xong,Quân bỏ đi luôn,để lại nó ngơ ngác,cảm giác hụt hẫng.....
Quân đã ra điểm hẹn ở bãi đất trống,vừa nhìn thấy người con trai hẹn mình ra,anh vội dập tắt điếu thuốc đang hút,tiến lại bên người con trai đó: -Anh Phong nhà ta hôm nay có việc gì sao mà hẹn tôi ra đây? -Có việc mới nhờ anh bạn của tôi chứ? -Thế không phải muốn lấy lại mấy địa bàn của mày sao? -haha,nếu mày thích tao cho mày thêm mấy địa bàn của tao nữa,nhưng thôi,hôm nay tao đây không rảnh nói chuyện xuông với mày -Vậy mày định phang tao sao?Vậy tao chiều-Quân giơ nắm đấm của mình lên trước mặt Phong,nhưng Phong đã đỡ được,nở nụ cười nhếch mép: -Mày hãy tránh xa Ngân của tao ra,nếu không mày xuống âm phủ gặp bà mày luôn đấy -Ngân của tao,nghe tởm quá thằng kia ,nhưng tao phải nói cho mày 1 điều,Ngân là của tao,tao cấm mày động vào Ngân đấy,chỉ cần 1 sợi tóc thôi,mày hiểu kết quả sẽ ra sao -Mày định làm gì tao?-Phong hất mặt lên,Quân liền đấm 1 phát vào mặt Phong,do bất ngờ Phong ngã ra phía sau.Quân kéo cổ áo của Phong lên và gằn giọng: -Mày thử xem,động vào Ngân là mày động vào tao đấy,chỉ có tao hợp với Ngân thôi,loại mày không đáng để Ngân yêu đâu-Nói xong,Quân bỏ đi,để lại Phong ngồi đấy với ánh mắt căm thù: -Ngân à?Em là của anh,anh không cho bất kì 1 ai động vào em đâu,dù có làm cách nào em cũng phải ở bên anh.Còn thằng Quân,mày liệu hồn,mối thù này tao sẽ trả lại mày gấp đôi
--------------------------------------------
Nó ăn xong,chờ mãi không thấy Quân về liền đi dạo,gặp ngay Lan và Kim đang chạy,vừa thở hồn hển: -Ngân,em đi đâu mà 2 hôm nay không liên lạc với chị vậy?-Kim -Chị Ngân,chị có làm sao không?Mấy hôm nay chị đi đâu vậy?-Lan -Em xin lỗi,2 hôm nay em ở nhà Quân,em...... -Thôi,vào quán nước đi em,chị mệt quá-Kim
Nó,Lan và Kim ngồi trong quán trà sữa,đôi mắt nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ,đôi mắt vô hồn quá,bất giác 1 giọt nước mắt lăn trên má,nó vội gạt đi nhưng Kim và Lan đã nhìn thấy: -Em vẫn buồn về chuyện đó sao?-Kim -Chuyện gì hả chị?-Nó -Thì chuyện của Thành ý-Lan -Không,em không buồn vì Thành,em không trách Thành,mà em trách bản thân mình,tại em ngu nên mọi việc mới như thế này-Nói xong,nó khóc,Kim chạy ra ôm nó vào lòng và nói: -Khóc đi em,khóc đi để quên hết mọi chuyện,Ngân mạnh mẽ của chị đâu rồi,em phải mạnh mẽ để thằng ******** kia phải ân hận về hành động của mình chứ
Nó chỉ gật đầu,Kim và Lan nhìn nó mà xót xa,thương nó
Chap 45
Khoảng 1 tiếng sau,nó gạt nước mắt đi và nói: -cảm ơn 2 người,bây giờ tôi thấy đỡ nhiều rôi và có lẽ nước mắt tôi đã cạn,tôi không thể khóc được nữa-nó nhìn xa xăm,Kim và Lan nghe câu đó xong càng đau lòng hơn
Ring...ring......ring.....điện thoại của nó kêu,nó hơi nhíu mày khi nhìn thấy số gọi đến,hơi lưỡng lự nhưng nó cũng bắt máy.Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện,vẻ mặt của nó tức giận,căm thù,Kim thấy vậy liền hỏi: -Có chuyện gì thế em? -Quán X2 bị hội nào đến cướp địa bàn,bọn đàn em ở quán đó ít không chống lại được,phải ra quán đó thôi
Nghe xong,3 người vội đến quán X2,nhưng không may khi đi Kim lại va phải 1 người: -Lại là anh à,số tôi đen thật,sao suốt ngày va phải thằng khùng thế này?-Kim -Cô......cô ăn nói cho cẩn thận,có tin tôi tát cho cô vài cái không?tưởng là con gái tôi tha á,không bao giờ-Việt -Hứ,giỏi thì tát đi,năn nỉ đấy -Được lắm......vậy thì.......-Việt đang định giơ tay lên thì: -SÌ TỐP-Nó hét to-đùa thế đủ chưa?bây giờ việc quan trọng phải đi đến quán X2,cãi nhau để sau đi -ơ,Ngân à?thì em thấy con mặt trơ kia nó **** anh trước ,có phải anh đâu-Việt -Em quen thằng khùng này à?-Kim -Cô nói ai thằng khùng? -Anh nói ai mặt trơ? -SÌ TỐP-Lần này Lan lên tiếng -2 người vừa phải thôi,bây giờ phải đi đến quán X2 ngay,thế mà giờ còn cãi nhau à?-Nó nói = giọng giận dỗi -Hì,chị xin lỗi,chị em mình đi đi,bỏ thằng khùng kia ở xó chợ luôn ha -Quán X2 có chuyện gì sao em?-Việt -Bị bọn nào đến cướp địa bàn ý-Lan -Thôi,đi thôi,không muộn-Nó giục
Kim,Lan và nó liền chạy đi,Việt gọi theo: -Cho anh đi với-Nói xong,Việt chạy theo bọn nó
30 phút sau,bọn nó đang đứng trước quán X2,nó định vào nhưng Việt kéo tay nó lại: -Biết hội nào đến chiếm địa bàn chưa? -Em cũng không biết,nhưng nghe bọn nó nói thủ lĩnh là con gái -hay là........-Kim -chị định bảo con Linh hoặc con Ly chứ gì?-Lan -nhưng chắc gì là 2 người đó được,thôi mọi người vào đi-Nó vào trước,và nó không ngờ quán X2 lại tồi tệ như thế,đồ đạc lộn xộn,những mảnh thủy tinh từ ly,chai rơi vỡ khắp nơi,máu chảy lênh láng trên sàn nhà,ở đâu cũng có người bị thương,nhưng đa số lại là đàn em của nó.Nó nhìn mà xót xa,nó tự trách mình,1 chị hai như nó mà không thể bảo vệ nổi đàn em của mình.Kim ,Lan và Việt vào sau,cả 3 người đều có chúng sắc mặt với nó,trong ánh mắt của nó chứa đầy thù hận,nó từ từ bước sâu vào bên trong,và nó đã nhận ra có 1 lũ ghê tởm đã đánh đàn em của nó đang ngồi chễm chệ trên cái ghế thân yêu của nó.Bên cạnh lũ tởm lợm kia,không ai khác chính là Ly,nó bước tới bên Ly ,nở 1 nụ cười khinh khỉnh: -Không ngờ bạn Ly đây cũng có hứng khi lấy địa bàn của tớ -Haha,tao không thích đâu,cái chỗ khỉ ho cò gáy này tao không hứng,nhưng mà tao lại có hứng thú khi lấy địa bàn của mày -Ô,ra vậy, sở thích quái đản chỉ dành cho những người quái đản-Nó nói,Kim,Lan và Việt đằng sau cười khúc khích,Ly tức giận quát: -Mấy đứa kia,câm mõm mày lại -Ấy chết,chỉ có bạn Ly là chó mới câm mõm lại thôi chứ-Nó -Mày......được lắm......bọn bay đâu,lên đi,đánh chết 4 đứa kia cho tao-Ly nói,bọn đàn em của Ly đang định xông lên thì.......
Chap 46
-DỪNG LẠI-tiếng hét từ phía sau khiến nó giật mình ngoảnh lại,thì ra là Khánh,nó nhếch mép mỉm cười,tiến lại bên Khánh: -Sao,định ngăn cản để cứu người đẹp Ly kia sao?Hôm nay anh Khánh nhà ta đổi gu mới,nhưng cũng được đấy -haha,Khánh đây chỉ yêu mình Ngân thôi,ai đi yêu con quỷ dạ xoa kia-Khánh áp sát mặt vào mặt nó -đại ca......-1 đàn em của Ly nói với Khánh -đại ca.....à,ra đây mới là người cướp địa bàn của tôi à?Thế mà còn tính nai tơ,lấy người thay thế.Nhục quá-nó cầm ly rượu ném xuống -anh mà cần có người thay thế á?chẳng qua cô ả Ly muốn mượn vài đàn em,năn nỉ quá mới cho mượn,ai dè vào đây quấy phá,anh không biết,không có tội -nhưng thôi,dù ai đứng ra đánh đàn em của tôi thì phải chịu hậu quả,đàn em anh đánh đàn em tôi,còn lâu các người mới được rời khỏi đây -vậy em định làm gì? -Làm gì à?-nó lườm Ly,xong nhanh như chớp đá 1 phát vào bụng Khánh,Khánh cũng không vừa,cầm chân nó bẻ nhưng nó kịp thời rút chân lại.Cuộc chiến giữa nó và Khánh chưa phân thắng bại,kẻ đá,người đấm,cả 2 bay lên bay xuống như phim trưởng,ở ngoài mọi người cứ há hốc mồm chờ xem kết quả.Không may,nó đã sử dụng tuyệt chiêu nhằm Khánh không chú ý kiss vào má,khiến Khánh đơ người mất mấy giây,nhân lúc đó,nó đá 1 phát vào mặt anh,do lực quá mạnh,Khánh ngã xuống,khóe miệng còn dính máu.Nó tiến đến chỗ Khánh,nói thầm vào tai anh: -Cảm giác thế nào?1 đại ca bị thua dưới 1 đứa không tên tuổi như tôi thì nhục quá -không ngờ cô em lại chơi trò này,được lắm,nhưng anh nghĩ cô em không bị thương nhưng thằng Quân sẽ bị thương đó -anh định làm gì? -làm gì á?làm cho thằng đó sống không được mà chết không xong -anh muốn gì? -đúng là chị hai hội SH có khác,hiểu ý ngay,anh cần em,muốn em làm bạn gái anh,thế thôi -nếu tôi không làm? -anh nghĩ kết quả thằng Quân ra sao là do em quyết định.Lúc nào suy nghĩ xong đến gặp anh,chào kưng -ĐI VỀ-Khánh quay qua nói với đàn em
Nó thờ thẫn khi nghe mấy câu nói của Khánh,mặc dù mới chỉ quen Khánh mấy tháng nhưng nó hiểu Khánh,1 người nham hiểm,dùng mọi thủ đoạn để dành thứ mình có.Nó sợ Quân sẽ gặp nguy hiểm,nó phải làm sao đây?
Tối hôm đó,Quân không về nhà,nó lo lắng,nó sợ những điều Khánh nói là sự thật,gần 1 giờ sáng mà Quân chưa về,nó lấy máy gọi cho Hùng: -Anh Hùng à?anh có biết Quân đang ở đâu không?Sao giờ này anh ấy vẫn chưa về nhà? -Ngân,em ra đường đua XXX đi,Quân và Khánh đang đua xe ở đấy,mau lên
Nó nghe xong,nó choáng,Khánh đã bắt đầu hành động,nó vội chạy nhanh đến đoạn đua đường XXX đó,theo nó thấy đoạn đua này 1 bên là sườn,1 bên là vực sâu thăm thẳm,nó thực sự lo cho Quân.Nhưng không may cho nó,khi nó đến,Khánh và Quân đã đua được 1 đoạn khá xa,thấy Hùng và Chi,nó liền chạy lại hỏi: -sao lại có chuyện này thế anh Hùng? -anh cũng không biết,bọn đàn em vừa alo cho anh là anh đến đây ngay -Em....em phải đi ngăn lại -Đừng đi-Hùng kéo tay nó lại-đoạn đường này dốc,gồ ghề,vực sâu,tay nghề ai mà non kém thì chết chắc,trời lại tối,không nhìn rõ đường đi đâu em,ở đây thôi -Nhưng chẳng lẽ để Quân bị thương sao? -Quân......sẽ không sao đâu-Hùng nói = giọng run run
Hơn 1 tiếng trôi qua,nó chỉ biết cầu nguyện,đi đi lại lại hỏi tình hình khắp nơi,nó sợ,sợ lắm,nếu Quân có làm sao là do nó,tại nó,nó ân hận,tại sao lúc chiều nó không đồng ý làm bạn gái của Khánh luôn,nếu nó đồng ý thì mọi việc sẽ không như thế này.
Quay trở lại cuộc đua,Khánh đang có vị trí lợi thế bởi địa hình đua ở đây anh quá thuộc,còn Quân hơi bỡ ngỡ,anh tập trung cao độ,không 1 chút lơ là có thể anh sẽ rơi xuống vực ngay.Khánh ép sát anh vào vực sâu,do phanh không ăn nên Quân đã rơi xuống núi,Khánh chỉ mỉm cười nhếch mép:"Đó là cái giá mày phải trả cho việc mày chống đối lại tao,Quân ạ".....
Khánh quay trở lại vị trí xuất phát,nó thấy xe máy đến,nó mừng lắm,nó tưởng Quân thắng,nhưng nào ngờ lại chính là Khánh.Khánh bước xuống xe,tiến đến gần nó: -em yêu nắm bắt thông tin nhanh gớm nhỉ? -Quân đâu?-nó hỏi = giọng lạnh lùng,nó không còn là 1 Ngân vui vẻ nữa,ánh mắt nó nhìn Khánh căm thù,Khánh sợ,anh sợ nhìn ánh mắt đó.Khánh không trả lời,nó cũng biết trước được kết quả,nó đau lắm ,nó đã mất đi 1 người anh tốt,1 người anh luôn quan tâm tới nó,nó muốn khóc nhưng nó không thể khóc ở đây,khóc ở đây nghĩa là nó hèn.
Hùng tiến đến chỗ Khánh,và đấm 1 phát vào mặt anh: -Thằng chó chết,mày đã làm gì Quân hả? -bây giờ mày vẫn chưa biết sao?tao sống được về,nó thua phải chết-Khánh sờ tay vào chỗ Hùng vừa đánh -TAO PHẢI GIẾT MÀY-Hùng giơ con dao lên định đâm Khánh thì Chi ngăn lại: -Bình tĩnh đi anh,bây giờ việc đầu tiên phải tìm cho được Quân
Chi lại gần chỗ nó,ôm nó vào lòng: -Đừng sợ,đừng lo lắng,Quân sẽ không sao đâu,nếu em muốn hãy khóc đi -Em không sao đâu-nó nói giọng run run,tay nó nắm chặt cánh tay của Chi,nó mong Quân sẽ không làm sao?
Những ngày tiếp theo,tất cả đàn em của nó và Hùng đều tìm tất cả quanh khu vực núi đó nhưng kết quả chỉ là con số 0.Mọi người lo cho nó,mấy ngày nay nó chỉ nhốt mình trong phòng,không ra ngoài,cũng không ăn uống gì cả,ai nói gì nó cũng không nghe,nó chỉ cầm bức ảnh của Quân và khóc: -Anh đang ở đâu?Do em phải không?Nếu em đồng ý từ đầu có phải tốt không?Anh sẽ không như thế này?Anh về với em đi,em biết lỗi rồi mà,đừng bỏ em mà đi
Lan đứng ngoài,cô nghe rõ từng câu từng chữ nó nói ra,cô thương cho nó lắm,cô không biết nó sẽ sống ra sao?nó sẽ sống trong ân hận,nó sẽ tự dằn vặt mình vì chính nó,chính nó gián tiếp gây ra cái chết cho Quân.Nhưng nó vẫn tin 1 ngày nào đó Quân sẽ trở về bên nó,nó nhớ bữa cơm Quân nấu,nó nhớ 1 người anh trai tốt bụng.Ông trời đã mang Quân đến và cũng chính ông đã mang Quân đi,nó hận tất cả,nó không muốn sống nữa.Cứ thế 2 tuần trôi qua,Kim không chịu nổi chuyện nó cứ nhốt mình trong phòng suốt,cô phá cửa,kéo nó ra sân và quát: -Em có coi chị là chị của em không?em có biết mọi người lo cho em như thế nào không?em sống như thế này Quân sẽ vui lắm ư?em phải sống vui vẻ lên chứ,như vậy Quân mới an tâm -Em.....tại em....phải không?do em,nếu em đồng ý thì Quân sẽ không sao?do em phải không?-Nó ôm đầu khóc,Kim thấy liền chạy đến ôm nó: -không phải do em đâu,em đừng tự trách bản thân mình như vậy,chị xin em đấy,đừng như vậy được không?hãy vì chị 1 lần thôi-Cứ thế nó và Kim ôm nhau khóc
Chap 48
Vài ngày sau,nó đã trở lại cuộc sống bình thường,không còn nhốt trong phòng nữa,cũng không còn lười ăn nữa.Nó đang sống trong nhà của Quân,nó nhớ anh,nhớ những lúc anh nấu ăn cho nó,nhớ những lúc anh trêu đùa nó,nhớ những lúc anh chăm sóc nó......và giờ đây sẽ chẳng bao giờ còn nữa......Nó đang chuẩn bị ra mộ Quân,tâm trạng của nó cực kì tồi tệ,nó cố tỏ ra vui vẻ nhưng Kim cảm thấy không ổn,cô muốn ngăn nó lại nhưng nó nằng nặc đòi đi.....Trước mộ anh,nhìn hình của anh,nó khóc,nó quì xuống trước mộ anh,sờ vào tấm hình trên bia mộ,nó khóc,khóc to lắm,anh mới chỉ có 21 tuổi thôi mà,do nó mà ra phải không?.....2 tiếng trôi qua,nó ngồi cạnh mộ anh,vừa kể chuyện xảy ra mấy tuần nay và nó vừa khóc......từ đằng xa có 1 bóng hình người con trai nhìn nó mà đau lòng....
Thời gian cứ thế trôi qua,và ngày hôm nay,cái ngày mà nó sinh ra trên cõi đời này,luật sư của bố mẹ đẻ nó đã liên lạc và muốn đọc bản di chúc của bố mẹ nó để lại.Nó bước đến nhà hàng Pháp 5 sao với 1 tâm trạng hồi hộp,bộ quần áo nó mặc thuộc dạng hàng hiệu,bây giờ nhìn nó xinh hơn,ăn chơi hơn hẳn hồi đó.Nhưng nó đã khác 1 điều,khuôn mặt nó lạnh lùng,bước vào nhà hàng,tất cả mọi người quay ra nhìn nó,cúi đầu chào nó như bà chủ ở đây.Nó không quan tâm,đi thẳng đến phòng VIP,vừa mở cửa nó đã thấy Hùng,Thành,1 đôi vợ chồng xa lạ và vị luật sư,nó chào xã giao: -Chào mọi người,tôi đến hơi trễ-Nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng -Không sao,2 bác cũng vừa mới đến thôi-đôi vợ chồng xa lạ nói -Vậy không lằng nhằng,ông hãy đọc bản di chúc đó ra đi-Nó nói với vị luật sự,không thèm nhìn Thành lấy 1 cái -Oh,vâng,tôi xin đọc
Khi đọc bản di chúc đó,nó thật sự ngạc nhiên,bây giờ nó đã hiểu tại sao nó và Thành không đến được với nhau,nó bật cười,1 nụ cười chua xót,1 giọt nước mắt lăn trên má,nó vội gạt đi,nhìn qua vị luật sư: -Còn gì nữa không? -Toàn bộ khách sạn ở Mỹ của tập đoàn M&M của bố mẹ tiểu thư sẽ được chuyển lại cho tiểu thư làm chủ.Và còn 1 bức thư bố mẹ tiểu thư để lại-Luật sư đưa cho nó bức thư,nó cầm,tay run run,nó không dám mở ra đọc,nó sợ lắm,nó bước thật nhanh ra khỏi nhà hang đó,ngột ngạt quá,khó chịu quá,tại sao mọi việc thành ra như thế này.Tại sao Thành là anh họ nó,sao ông trời ác thế,anh họ ư,anh họ thì sao?sao ông trời cướp đi bố mẹ đẻ của nó,bố mẹ nuôi của nó và giờ đây thành là ông anh họ nó,Quân mất,nó còn gì để mất nữa.Làm chủ tịch để làm gì?Có địa vị và tiền bạc để làm gì?Nó cô đơn,nó sợ lắm,có ai để nó chia sẻ không,đang chạy tự nhiên 1 cánh tay kéo nó lại
Chap 49
Nó quay lại xem là ai,và đó chính là Thành,khuôn mặt anh thấm đẫm mồ hôi,anh thở hổn hển,nó cau mày và nói: -Đi theo tôi làm gì? -Em có biết cái lịch sự không?Bố mẹ anh ngồi đấy,không chào gì đã bỏ đi -Thì sao? -Thì...thì...anh sợ....-Thành ấp úng -Sợ gì?-Nó nhướn lông mày lên -Lo cho em còn gì?-Nói xong,Thành quay mặt đi để che dấu khuôn mặt đỏ ửng của anh,còn nó khi nghe câu nói của Thành xong,nó thấy vui nhưng ý chí của nó lại đấu tranh bởi Thành là anh họ nó,nó không thể: -Nói xong chưa?Tôi muốn đi,anh bỏ tay ra khỏi người tôi đi -SAO EM LẠI THẾ,SAO EM LẠI SỐNG NHƯ THẾ NÀY,NẾU QUÂN BIẾT NHƯ VẬY THÌ SAO?EM CÓ BIẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU LO CHO EM KHÔNG? -KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA ANH-nó hét lại,nước mắt nó đã rơi,và giờ nó căm thù Thành,nó chạy đi,nó muốn đi đến 1 nơi thật xa,1 nơi mà không ai biết đến nó cả
Thành chỉ đứng đấy,nhìn theo bóng dáng nó chạy,anh chỉ biết lắc đầu,thở dài,anh lo cho nó lắm,nếu nó cứ sống khép kín như thế này thì.......Anh nghĩ đến đó rồi lắc đầu bỏ đi......Nó chạy đến quán bar trong khu vực của Khánh,ngồi uống mấy chai rượu Pháp,nó đã say,nhưng nó vẫn muốn uống,uống để quên mọi chuyện,để xóa tan mọi muộn phiền,đến chai thứ 4 Khánh không chịu nổi liền giật chai rượu từ tay nó ra: -Em uống thế đủ chưa?Em về đi,say rồi-Khánh đỡ nó lên,nhưng nó đẩy anh ra: -Tôi không say,tôi muốn uống,anh biết gì mà nói tôi,mọi người biết cái gì mà trách tôi,tôi sống như thế nào là quyền của tôi,có ai lo cho tôi không?Hay mọi người chỉ biết cười hả hê cho qua chuyện,tôi căm ghét mọi người-Nó vừa nói,vừa khóc,Khánh thấy nó quá say liền đưa nó vào khách sạn của nhà anh,nhìn nó ngủ trông như thiên thần,anh muốn ngắm nhìn nó mãi thế này,trông lúc này nó không còn mang bộ mặt lạnh lùng của 1 chị hai,nhìn nó đáng yêu quá,vì anh mà nó thay đổi phải không?.......
Sáng hôm sau,nó thức đậy,thấy đầu hơi chóng mặt và thấy mình đang ở khách sạn,nó hốt hoảng dậy,cố nhớ việc gì xảy ra ngày hôm qua nhưng nó không nhớ gì cả.Đúng lúc đó,Khánh từ phòng vệ sinh đi ra: -Em tỉnh rồi hả?Đói không? -Không,hôm qua anh đưa tôi vào đây?-Nó nhìn Khánh như muốn ăn tươi nuốt sống anh -em say quá,anh không biết nhà em phải đưa vào đây chứ sao? -đã làm gì chưa? -làm gì cơ?-Khánh ngơ ngác hỏi -Tốt,tối qua tôi và anh không có chuyện gì xảy ra phải không?Bây giờ tránh ra để cho tôi đi -Ở lại ăn sáng đã,em đã khỏe đâu-Khánh kéo tay nó lại -Cảm ơn,tôi không đói-Nó đi thẳng ra khách sạn,để lại Khánh 1 mình trong phòng với đôi mắt buồn: -Sao em lại lạnh lùng như vậy hả Ngân,em thay đổi quá nhiều rồi…………..