CHƯƠNG 5: Cuộc đối chất và giọt nước mắt đầu tiên
Cánh cổng Rồng to lớn, ghỉ sét đã được mở sẵn khi nhóm bốn mươi người phương Bắc càu nhàu cưỡi ngựa vượt qua bức tường thành dày mười feet. Linh tính về một điều gì đó chẳng lành lờ mờ trùm phủ lên tôi. Cảm giác như bản thân đang rơi vào một cái bẫy lớn, bị mắc kẹt, khóa trái lại vĩnh viễn khi những dãy tường gạch nung đỏ với hình rồng chạm khắc trông thật dữ tợn lướt qua trước mặt.
Với những ngón tay đeo găng siết chặt lấy dây cương, tôi thúc ngựa phi nước kiệu nhanh hơn khi khung cảnh ba ngọn đồi của tổ tiên mình dần xuất hiện ngày một rõ ở phía trước, với tất cả sự vĩ đại và vẻ đẹp vương giả của nó.
Thời khắc đoàn người chậm rãi đi dọc theo con đường bên cạnh Đồi Rhaenys, nơi có một mái vòm bằng đồng đã vỡ phản chiếu những tia sáng lấp lánh, tất cả mọi dự đoán hay suy tính trước đó trong tôi đều tan biến. Những bài học lịch sử với Học sĩ Luwin già nua bỗng chốc ùa về. Cuộc nội chiến năm xưa của hoàng tộc, những con rồng cắn giết lẫn nhau và chết đi giữa bầu trời rộng lớn, những con rồng phá vỡ xiềng xích và thoát khỏi sự kiểm soát của người nhà Targaryen, hình ảnh ấy chân thật đến nỗi tôi tưởng như có thể trông thấy chúng, to lớn và dữ tợn, gầm vang sải cánh giữa khói và lửa bạo tàn.
Tại sao rồng lại chết?
Tại sao chúng không thể lớn lên được nữa?
Nhưng khi nghĩ về điều đó, tôi lại tự nhủ, nó còn quan trọng sao? Có vấn đề gì ư, nếu lũ rồng chỉ còn là quá khứ, là những hình ảnh, con chữ nhạt màu lưu lại trong sử sách?
Không còn thời gian để suy ngẫm, cũng chẳng còn chỗ cho những băn khoăn, suy tư riêng nữa, khi khung cảnh của Vương đô ngày một hiện lên rõ ràng trước mắt tôi, chứng thực rằng nó là một điều gì đấy còn vượt quá cả tầm kiểm soát của tạo hóa.
Sự hỗn loạn!
Những con người trong trang phục rách rưới thi nhau gào thét.
Những cỗ xe kéo sang trọng chở những lái buôn giàu có trên con đường rải đầy đá cuội lăn bánh không ngừng.
Một bên là mùi hôi thối của sự bẩn thỉu, nghèo đói, trì trệ, trong khi phía đối diện sực nức mùi giàu có, vẻ diễm lệ và bội bạc, tất cả hòa vào nhau tạo thành một sự hỗn loạn đến kinh hoàng.
Bất cứ nơi nào nhìn sang, tôi cũng đều phải đối diện với khung cảnh rối loạn ấy, biến mình trở thành một kẻ ngoại lai bị cô lập. Kể cả ở Winterfell, một nơi rộng rãi và to lớn như vậy, cũng không có nhiều những ánh mắt ngờ vực, hay những khuôn mặt cau có đến thế.
“Lya, Lya…”. Sansa ngồi bên trong kiệu xe gọi, mái tóc hung đỏ ló ra ngoài cửa sổ. “Chị có nhìn thấy Đại điện Baelor không? Chị có nhìn thấy mái vòm bị vỡ không? Nắng chói quá làm em không trông thấy gì cả”. Hai má con bé đỏ ửng lên đầy phấn khích.
“Nắng chói quá làm cô không nhìn thấy gì ấy hả, thưa tiểu thư?”. Mya khịt mũi với chất giọng chế nhạo. “Cái mùi hôi thối của nơi này suýt giết chết tôi rồi. Họ rửa nó bằng gì vậy? Nước đái ngựa chắc?”.
“Ồ thôi nào, Mya. Cô thích dập tắt niềm vui của mọi người thế hả?”. Tôi mắng Mya, khiến cô gái có mái tóc đen như lông quạ trở nên ủ dột vì chất giọng của mình.
“Chúng ta đang ở khu dân cư nghèo hơn”. Sansa xua tay. “Một khi chúng ta đi khỏi nơi này và đến Tháp Đỏ, tất cả thứ mùi ấy sẽ không còn nữa. Nhắc đến chuyện này…”. Sansa hướng mắt về phía tôi. “Sao chị vẫn chưa thay đồ vậy Lya?”.
“Đức vua sẽ xấu hổ đến chết nếu biết con gái của ngài ấy chỉ khoác một áo choàng lông xám ngoài cơ thể trần của mình mất”. Tôi nhìn chằm chằm xuống trang phục đang mặc trên người, đưa tay chà nhẹ lên chiếc áo chẽn dệt từ lông thỏ và chiếc quần da của mình, chỉ ra rằng tôi đã mặc đồ đầy đủ, thậm chí là dày dặn quá mức cần thiết.
“Ý em là một cái váy thích hợp ấy”. Sansa rít lên kinh hoàng.
Nhưng trước khi tôi kịp giải thích cho con bé là chúng tôi sẽ chẳng có đủ thời gian để chuẩn bị và gặp gỡ gia đình tôi, hay việc tôi sẽ không xuất hiện giữa triều đình trong bộ đồ cưỡi ngựa nhuốm bụi bẩn đã mặc suốt một tuần và mái tóc rối bù xù do lâu ngày chưa được chải, đoàn người bị buộc phải dừng lại đột ngột. Chúng tôi đã đến rất gần Tháp Đỏ, và chỉ độ năm mươi bước chân nữa là có thể bước qua những bức tường của tòa lâu đài hoàng gia.
Tim tôi lại đập rộn lên lần nữa, như thể số phận đang cười nhạo vào sự táo tợn của tôi, sự bất tuân của tôi đối với những sắp đặt của định mệnh, vì đã làm ô uế thành phố tội lỗi của họ bằng cách đặt chân vào nơi này. Thúc ngựa đi nhanh hơn, tôi vượt lên dẫn đầu đoàn người, muốn nhìn rõ hơn nữa sự mới lạ phía trước mình, tự hỏi liệu sẽ có thêm một khung cảnh hỗn loạn nào hay không.
Một phần trong tôi muốn coi đây làđiềm xấu và quay ngựa lại phía cánh cổng lớn nơi mình đã băng qua để trở về, nhưng một phần khác — khẩn khoản, van nài, tuyệt vọng trong tôi, mong muốn cha sẽ là người đầu tiên ra đón mình, cô con gái út mà ông đã bỏ lỡ gần nửa cuộc đời, với vòng tay dang rộng ôm tôi vào lòng một cách ấm áp, yêu thương nhất. Đột nhiên, tôi ý thức về vẻ ngoài của mình. Tôi không muốn khiến cha thất vọng. Tôi không muốn khiến ông cảm thấy tôi không tương xứng với địa vị của ông. Sansa đã đúng khi nhắc nhở tôi về chuyện này.
Một cách chậm rãi, tôi nhẹ nhàng đi tới phía trước, với Ghost vẫn luôn theo sát bên cạnh. Đúng lúc ấy, một giọng nói bất chợt vang lên — chất giọng thuộc về một gã đàn ông lớn tuổi giữ quyền chỉ huy, và những người lính phương Bắc gầm lên như một phản ứng, vài người trong số họ đặt tay lên chuôi kiếm trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
“Đây là lệnh từ Đức vua”. Gã đàn ông đó hét lên, khoảng một trăm quân lính mặc áo choàng vàng đứng phía sau, khi hắn dúi mạnh một cuộn giấy da vào tay Ser Jaime.
“Theo những gì ta nhớ, gia huy của nhà Targaryen — con dấu triện của Đức vua là một con rồng ba đầu. Từ khi nào mà họ đổi sang hình một con gà trống rồi?”. Jaime càu nhàu, kiểm tra dấu niêm phong trên cuộn giấy trước khi xé mở nó ra.
Gà trống ư? Thề có thánh thần, tôi không thể hiểu được điều gì đã xảy ra khiến cho những người lính phương Bắc tức giận đến thế, hay vì sao mà đoàn người của chúng tôi bị buộc phải dừng lại. Nhưng bất cứ ai đủ tỉnh táo vẫn dễ dàng nhìn ra được, rằng một trăm quân lính áo choàng vàng trang bị vũ khí đầy đủ, với gươm giáo nhọn nhoắt đứng phía kia, đằng sau gã đàn ông mang vẻ mặt khắc nghiệt, người mà tôi đoán là chỉ huy của đội tuần tra, tuyệt nhiên không có vẻ gì là niềm nở hay mang thái độ chào đón đối với chúng tôi.
“Chuyện này nghĩa là sao đây?”. Ser Jaime vò nát tờ giấy da, và tôi thúc ngựa lại gần gã, không kịp phản ứng với bất cứ điều gì.
Gã đưa cuộn giấy sang theo yêu cầu của tôi, những con chữ viết trên đó dường như chả có ý nghĩa gì cả khi tôi lần đầu lướt qua chúng. Nó nhắc đến gián điệp, kẻ thù, quân đội phương Bắc, kẻ phản bội, và những thứ tương tự như thế.
“Những người này đang hộ tống Công chúa”. Jaime khăng khăng lần nữa.
“Như ta đã nói, Công chúa sẽ được hộ tống, Ser Jaime”. Tên chỉ huy nạt lại bằng chất giọng cay nghiệt vì bị tra hỏi, trước khi chuyển ánh mắt sang phía tôi với vẻ không quan tâm. “Nhưng không phải bởi những kẻ đó”.
Sự sỉ nhục trắng trợn đối với những người đã vượt đường xa xôi để theo bảo vệ tôi — kể cả khi họ miễn cưỡng chấp nhận nó — khiến từng phân trong cơ thể tôi run lên vì giận dữ. “Đó là người của ta, Ser! Và không, ta sẽ không bỏ rơi họ chỉ vì ngươi không tin họ”.
Ghost vờn đi vờn lại xung quanh, và mỗi lần nó dợm bước tới gần một lính áo choàng vàng, kẻ đó đều giật lùi lại. Vẻ hung dữ, oai vệ của nó cũng đủ khiến chúng hoảng sợ.
Khuỷu tay tôi bị Jaime nắm chặt lấy, gã đã cảm nhận được cơn giận dữ trong tôi đang âm ỉ như một ngọn núi lửa chỉ trực chờ bùng nổ. Tên chỉ huy thúc ngựa tiến lại gần và vẻ chế nhạo trên gương mặt hắn chỉ càng lộ rõ hơn.
“Cô đành phải mang sự phật ý này đến trình diện với Đức vua thôi, thưa tiểu thư”. Ánh mắt của hắn chuyển sang những người lính phương Bắc đứng phía sau. “Cho tới lúc đó, chúng sẽ được kiểm tra và canh gác nghiêm ngặt trong nhà ngục bên dưới tầng hầm”.
Tên chỉ huy ra lệnh cho đội lính áo choàng vàng bao vây lấy đoàn người của tôi, và Jory đã sẵn sàng để ra mệnh lệnh cho những người lính cận vệ phương Bắc tuân theo yêu cầu của những kẻ kia. Trước sự thất vọng của tôi, kể cả những người lính có khả năng chống đối nhất, cũng bị xoa dịu và tuân phục theo lệnh của Jory.
“Không! Ngươi không thể…”. Tôi lớn tiếng.
Jaime kéo dây cương ngựa của tôi về phía gã. “Đừng vướng vào những trận chiến không cần thiết như vậy”.
“Chuyện này không công bằng. Họ chẳng làm gì sai cả, Jaime. Họ đến đây để bảo vệ ta”.
“Giờ không phải là lúc. Chúng ta ở thế yếu hơn. Cứ để Ser Alliser làm trách nhiệm của hắn đi”.
Mỗi người lính phương Bắc đều bị kìm kẹp hai bên bởi hai lính áo choàng vàng, sau khi họ đã bị tước toàn bộ vũ khí và bị dẫn thẳng xuống nhà ngục nằm bên dưới Tháp Đỏ. Năm lính áo choàng vàng khác bao vây xung quanh con ngựa của tôi, cứ như thể chúng đang cố gắng để bảo vệ tôi.
Nhưng tôi hiểu rõ. Tôi hiểu rõ chuyện gì đang thực sự diễn ra. Kể cả một tên ngu cũng biết cung cách đối xử thế này là có ý nghĩa gì. Và cứ như vậy, mọi hy vọng một lần nữa lại bị nghiền nát. Số phận tiếp tục giáng một đòn chí tử và tước đoạt hết chút tự trọng còn sót lại trong tôi.
“Đây là cách mà gia đình Hoàng gia chào đón khách của họ sao?”. Tôi rít lên với đám lính áo vàng, những kẻ hoàn toàn vô cảm trước cơn giận dữ của tôi, và chỉ dán chặt mắt vào Ghost, như muốn ước lượng kích thước khổng lồ của nó.
“Chào mừng đến với Vương đô, thưa tiểu thư”. Một gã đàn ông có tuổi với mái tóc đỏ rực xen lẫn vài sợi bạc, cưỡi trên lưng một con ngựa thấp bé tiến lại chỗ nơi tôi và Jaime đang đứng.
Tôi cảm thấy phiền muộn, giận dữ vì bị khuất phục, và nếu có thể dứt khỏi cái nắm chặt như thép nguội của Jaime nơi khuỷu tay của mình, tôi sẽ ngay lập tức lao vào chiến đấu một trận với gã đàn ông mới xuất hiện kia, vì những lời chế nhạo từ mồm hắn, cho dù hắn có là cái ngữ gì đi nữa.
“Lãnh chúa Connington!”. Jaime lên tiếng, chất giọng không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. “Đức vua cũng ra lệnh cho ngươi đến đón con gái của ngài ấy sao? Đúng là một chuyện không lấy làm may mắn cho lắm, phải không?”.
“Ồ, ta ở đây vì tự mình muốn thế thôi, Ser”.
“Có vẻ ngươi rất thích nhúng mũi vào chuyện riêng của Đức vua trên danh nghĩa của ngài ấy đấy nhỉ”. Jaime bật cười.
“Đi cùng với trách nhiệm là Cánh Tay Mặt của Đức vua”. Lãnh chúa Connington phản bác với một cái phẩy tay. “Cả hai ta đều biết hai từ trách nhiệm có ít ý nghĩa thế nào đối với ngươi, Jaime”. Tên cận thần của Nhà vua nở một nụ cười rạng rỡ, như thể hắn muốn chế nhạo lòng kiêu hãnh của Jaime, và điều đó có tác dụng ngay lập tức, khi Jaime đột ngột siết chặt khuỷu tay tôi hơn, gần như để lại một vết thâm tím trên đó, cơn giận dữ của gã đã mấp mé ở lằn ranh để có thể kiểm soát lúc này.
Tôi ước rất nhiều điều có thể xảy ra ngay bây giờ. Có thể là để Ghost cấu xé cổ họng của tên đàn ông tóc đỏ kia, nhuộm con đường này bằng máu của hắn vì đã dám sỉ nhục tôi. Cũng có thể là yêu cầu Jaime thả tay ra để tôi hạ tất cả đám lính áo choàng vàng này, sau đó tiến thẳng tới Tháp Đỏ gặp cha, để tôi có thể chĩa kiếm thẳng vào ngực ông ấy, yêu cầu một lời giải thích tại sao lại khiến tôi rơi vào tình cảnh đáng hổ thẹn này.
Vậy nhưng, tất cả những suy nghĩ độc địa đó ngay lập tức tan biến, vào lúc cỗ xe ngựa chở theo Sansa, Mya và Jeyne Pool lướt qua bên cạnh tôi. Ngay lập tức, tôi thúc ngựa muốn vượt lên, vật lộn giằng ra khỏi cái nắm tay chặt của Jaime. Ở thời khắc đó, khi xe ngựa đi qua, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt xanh màu trời của Sansa, sáng lên lấp lánh với những giọt nước mắt và sự lo lắng in hằn trên nét mặt con bé. Hy vọng được nhìn thấy một thế giới mới trong phút chốc bị phá hủy, khát khao mong chờ về một tình yêu trong sáng, ngây thơ dần lụi tàn cùng với sự thật khốc liệt về những kẻ độc ác, ranh ma và một thế giới tàn nhẫn. Giọt nước mắt lăn tròn trên bờ má ửng hồng của Sansa và hình ảnh ấy khiến tôi đau đớn. Tôi đau đớn khi nhìn thấy bản thân mình trong con bé, nhớ lại tất cả quãng thời gian mà mình bị đối xử tệ bạc, không một chút tôn trọng, bị chối bỏ, và cả những cơn cuồng nộ ném vào tôi chỉ vì sự hiện diện của tôi trong cuộc đời này.
Tôi vật lộn giằng ra khỏi cái nắm chặt của Jaime, gần như hét vào mặt gã vì cư xử như một tên hèn nhát, gần như đã ra lệnh cho Ghost tấn công Jaime vì ngăn không cho tôi đuổi theo Sansa, em họ tôi, cô nhóc mà tôi đã lớn lên cùng với với những câu chuyện cổ tích ngốc nghếch về các hoàng tử và những chàng hiệp sĩ, cô nhóc đã cùng tôi hát những bài hát nhớ ngẩn, và nhảy nhót trong những bộ váy áo mới được gửi đến thị trấn mỗi năm.
“Bình tĩnh lại nào, tiểu thư”. Connington quét một cái nhìn kỳ quặc về phía tôi. “Cô gái nhà Stark sẽ được hộ tống tới dãy phòng dành riêng cho cô ta, một cách an toàn…”. Hắn dừng lại, quay sang nhìn Ser Alliser Thorne đang cưỡi ngựa bên cạnh cỗ xe. “Đương nhiên, sau khi các Septa đã kiểm tra và tuyên bố rằng các quý tiểu thư sẽ không gây ra bất cứ chuyện có hại nào”.
“Ngươi nói tuyên bố là có ý gì?”. Tôi gầm lên, khiến con ngựa mình đang cưỡi giật mạnh, hai vó trước tung lên cao. Jaime vẫn giữ chặt tay tôi, cố gắng kiềm chế tôi, chứ không có ý định chiến đấu lại. Có chuyện gì đã xảy ra với gã đàn ông luôn kiếm cớ để đánh nhau với tất cả mọi người ở Winterfell rồi? “Jaime, thả ta ra. Nếu có chuyện gì xảy đến với Sansa…”.
“Đó là một lời đe dọa sao, tiểu thư?”. Connington hỏi, hoàn toàn không nao núng trước cơn giận dữ của tôi, thậm chí còn có vẻ hứng thú với lời tuyên chiến từ tôi. Nó giống như…giống như…hắn thực sự muốn tôi giao chiến.
Tôi cũng không mong muốn gì hơn thế, nhưng Jaime vẫn giữ chặt không cho tôi hành động, không cho phép tôi buông thả mình theo cảm xúc của bản thân. Connington có thể không bận tâm đến cơn giận dữ của tôi, nhưng hắn cũng phải vật lộn để điều khiển con ngựa đang cưỡi, khi nó không chịu tiến tới bất cứ chỗ nào gần Ghost, vẫn đang nhe nanh đầy vẻ đe dọa.
Jaime quát tháo lũ lính, những kẻ đang chĩa giáo về phía tôi, trong khi tôi đối mắt với Connington, âm thầm tính toán xem liệu năm tên lính áo choàng vàng này của hắn có đủ cho Ghost, tôi và Jaime hay không.
Thậm chí khi còn chưa đặt chân vào bên trong Tháp Đỏ, tôi có một kẻ thù mới tại nơi này. Lãnh chúa Jon Connington - Cánh Tay Mặt của Đức vua, lãnh chúa của vùng Griffin - đang thách thức tôi chiến đấu với hắn.
Đột nhiên, một luồng khí nóng hừng hực phả tới, những tiếng móng ngựa gõ dồn dập xuống con đường rải đầy đá sỏi, hòa lẫn với tiếng của những người dân thường đang tụ tập đứng đợi một cuộc chiến sắp sửa xảy ra. Giữa những âm thanh hỗn loạn đó, tôi nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của một nhóm người khác yêu cầu dân chúng ngay lập tức phải rời khỏi chỗ này.
“Giờ thì, những cô gái nhỏ cũng khiến ngươi sợ hãi sao, Connington?”.
Tôi xoay người về hướng phát ra giọng nói đó, một chất giọng đầy quyền uy, với phương ngữ không thuộc về nơi này mà đến từ một vùng đất xa xôi hơn ở phía Nam. Chủ nhân của giọng nói đó không phải là người sống ở thủ phủ của vương quốc hay bất nơi nào thuộc mạn Bắc của Vương đô. Ông ta mang theo vũ khí có chạm khắc hình ngọn giáo xuyên qua mặt trời, và nước da mang màu đồng như sáng lên lấp lánh dưới ánh nắng lúc này, xung quanh là bảy lính cận vệ cũng mang vẻ ngoài giống chủ nhân của mình. Người đàn ông với cái lưỡi như ngấm độc dược đó tao nhã buông mình xuống khỏi con ngựa đen tuyền, ung dung bước bộ tới chỗ của năm lính áo choàng vàng và tên Cánh Tay Mặt cau có kia.
“Ngài bỏ công sức đến tận đây chỉ để xen vào việc thuộc về quyền hạn của ta sao?”. Connington run lên, chĩa một ngón tay về phía viên quý tộc xứ Dorn.
“Chắc ta phải xin lỗi rồi. Quyền hạn của ngươi có lẽ chỉ gói gọn trong việc khủng bố lũ trẻ nít và các cô gái nhỏ thôi, phải không?”.
Nỗi giận dữ trong tôi bỗng dịu đi trong chốc lát, và tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc thức dậy khỏi cơn ác mộng kinh khủng này.
Tôi biết điều này là không công bằng. Tôi biết đây là một việc thiếu tôn trọng đến thế nào. Tôi hiểu rõ đây là cách mà bất cứ ai dùng để đối xử với kẻ thù của họ. Và tôi đã bị đối xử còn tệ hơn thế trong suốt mười sáu năm cuộc đời mình, luôn mong mỏi tìm kiếm sự tôn trọng cho bản thân, luôn khao khát được mọi người yêu quý. Vậy mà…vậy mà…bỏ qua tất cả những định kiến cùng ruồng bỏ, bằng cách nào đó, tôi vẫn tự đánh lừa bản thân vào những ảo mộng xa vời. Bằng cách nào đó, tôi vẫn luôn cho rằng cha tôi là một người hơn thế, rằng ông tốt đẹp hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp.
“Cô phải tha thứ cho những thiếu sót của viên Cánh Tay Mặt trong việc tiếp đón khách cũng như khiếu hài hước ít ỏi của ông ta, thưa tiểu thư”. Hoàng tử xứ Dorn làm động tác cúi chào và giơ tay ra hướng về phía tôi.
Tôi đáp lại hành động chào hỏi đó, khi Jaime nới lỏng cái nắm nơi khuỷu tay tôi. Điều này không thoát khỏi ánh mắt của vị Hoàng tử xứ Dorn. Má tôi đỏ rực trước cái nhướn mày tưởng như có thể chạm đến đường chân tóc của ông ta.
“Chuyện này sẽ được báo cáo lại với Đức vua, Ngài Oberyn”. Connington lên tiếng cảnh cáo.
“Vậy thì nhanh lên nào, Đức ngài. Đem nó tới buổi thiết triều càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ không muốn trì hoãn cuộc hội ngộ giữa Bệ hạ và con gái của ngài ấy, phải không?”. Vị Hoàng tử bật cười. “Và đừng quên thu lại những con rối của ngươi”.
Connington bật ra những lời nguyền rủa khe khẽ, trước khi xoay người trở về. Đám lính áo choàng vàng cũng đi theo hắn, để lại mỗi Jaime và Ghost đứng bên cạnh tôi. Đưa tay ra khẽ vuốt đám lông trắng như tuyết của Ghost, khiến nó bình tĩnh lại, cũng là một cách để tôi xoa dịu chính mình. Đôi mắt đỏ rực của con bạo sói bây giờ chuyển hướng đặt trên người mới xuất hiện. Nó nhe nanh, gầm gừ với vẻ đe dọa, có ý xua đuổi ông ta ra xa khỏi tôi.
“Con quái thú này dường như không thích ta hay bất kỳ ai. Có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng xé toạc cổ họng của ai đấy”. Hoàng tử Oberyn làu bàu.
“Đó chắc chắn là một sự phóng đại, xét đến việc người cha yêu quý của ta gửi tới cả trăm lính chỉ để bắt giam ta dưới ngục tối, Ser”. Tôi nạt lại, gạt phắt đi những lời xin lỗi giả tạo của ông ta.
Người đàn ông đó mỉm cười với một sự hài lòng khủng khiếp, khi nhìn thấy tôi như muốn nổ tung vì giận dữ, nhưng ánh mắt của ông ta không quên liếc đầy toan tính tới tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Một sự thực rằng ông ta là em trai của Vương hậu cũng không giúp tôi tạo dựng được thêm một mối quan hệ tốt đẹp nào.
“Nói chuyện giống như một người phương Bắc thực thụ. Rất thẳng thắn, không dối trá màu mè”. Thậm chí cả những lời khen ngợi dễ chịu này cũng có cảm giác như một sự sỉ nhục đối với lòng kiêu hãnh của tôi. “Nếu tiểu thư cho phép, tôi sẽ hộ tống cô đến phòng nghỉ của mình”. Ông ta trèo lên lưng con chiến mã đen tuyền bằng một động tác vương giả nhất.
Việc Oberyn không hề phản bác lại lời của tôi, cũng như không hề nói rằng cha tôi không có liên hệ gì đối với một loạt sự kiện vừa diễn ra, khiến tôi bị xáo động, bối rối đến cùng cực. Không thể để lộ cảm xúc mềm yếu hay sự thất vọng của bản thân cho ông ta thấy, tôi trèo lên lưng con ngựa của mình, cơn giận dữ chạy rầm rập trong huyết quản,, thề sẽ san bằng cả tòa lâu đài này nếu có chuyện không hay xảy đến với những những ngừời đã tin tưởng tôi. Đặc biệt là Sansa….
Ser Jaime tiến lại gần, kéo tôi ra xa khỏi đoàn người, mắt của gã nhìn chằm chằm vào Hoàng tử Oberyn và những kẻ xung quanh, thanh trường kiếm đã rút ra trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, như thể gã linh tính có cuộc tấn công nào đó sắp ập đến.
“Đây chính là điều mà ta đã cảnh báo trước với cô”. Jaime lạnh giọng gầm gừ. “Bỏ đi, chúng ta vẫn còn cơ hội…” Gã liếc nhìn những tên lính cận vệ xứ Dorn. “Ta sẽ mang cô đến một nơi an toàn, và cô sẽ viết thư gửi về cho bác cô…”.
“Jaime”. Tôi phải dừng lại việc gã kiểm soát tôi bất cứ khi nào có cơ hội thế này. “Sansa đã bị mang đến nơi mà chỉ có thánh thần mới biết. Và còn bốn mươi người đàn ông khác, có lẽ đã bị giam giữ bên dưới hầm ngục, và cũng không biết sẽ phải ở trong cái chốn đó bao lâu. Họ đến đây là vì ta, Jaime”.
Tôi biết Jaime chẳng quan tâm. Gã càng mặc xác những người lính phương Bắc vốn luôn căm ghét gã, thậm chí Sansa, người mà có lẽ gã còn chẳng mấy khi nhớ tên. Nhưng Jaime thở vào một hơi dài. “Cô gái nhà Stark có lẽ đã được đưa đến Tháp Trinh Nữ. Có thể họ cũng sẽ giữ cô ở đó. Cô sẽ giúp cô nhóc ấy bằng cách nào, nếu cô cũng không có lựa chọn nào khác và bị giam giữ bên cạnh cô ấy?”.
“Ta sẽ tìm cách. Chúng ta sẽ tìm ra cách”. Tôi hứa, chẳng buồn nhìn vào mắt gã. “Chúng ta không thể chiến đấu bằng cách trốn chạy như vậy”. Tôi dành một lúc để nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ khi mình rời Winterfell, cố gắng để tìm ra một cách giải quyết hợp lý nhất. Robb sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của tôi? Ned Stark sẽ làm gì nếu ông ấy là tôi? Bất cứ ai có lý trí sẽ làm gì nếu họ là tôi đây?
Tôi hắng giọng, và đưa ra mệnh lệnh bằng một thái độ lạnh lùng nhất. “Ta muốn ông đi tới chỗ Sansa. Con bé hẳn đang rất sợ hãi. Cực kỳ sợ hãi. Xoa dịu nó. Bảo nó đừng lo lắng. Và phải luôn ở bên cạnh nó”. Jaime cau có, sẵn sàng lên tiếng chống đối tôi. “Làm ơn, Jaime. Đừng hỏi gì cả. Cứ làm theo lời ta”.
“Cô nghĩ ta sẽ nghe lời một con nhóc mà ta đã đánh cho nhừ tử đến thâm tím khắp người ấy à?”.
“Không! Đây là một yêu cầu hợp tình vào lúc này. Và ta biết ông sẽ làm, vì lợi ích của ta”. Gã đã sắp sửa cau có lần nữa, nhưng tôi dập tắt ngay cơ hội của gã đã có thể móc mỉa tôi thêm. “Bởi vì ta sẽ không rời đi tới bất cứ đâu mà không có Sansa. Kể cả khi ta có phải chết”.
Sau tất cả những lần mà gã đã liều mạng để cứu sống tôi, bảo vệ tôi, tôi biết rằng gã sẽ không mạo hiểm tính mạng của tôi vì bất cứ điều gì khác. “Cô giống ông bác ngu xuẩn của cô còn nhiều hơn cả cha cô”. Jaime lầm rầm, trước khi hướng mắt lên nhìn người đàn ông xứ Dorn đang đứng đợi để hộ tống tôi. “Đừng tin bất kỳ ai! Đặc biệt là tên Rắn Lục Đỏ đó. Đến chỗ ta trước hoàng hôn, nếu không ta sẽ đi tìm cô…và chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi cái nơi thối rữa này”.
Khi Jaime đã rời đi, tấm áo choàng trắng tung bay trong làn gió trong lành của buổi sáng, tôi thúc ngựa theo hướng của Hoàng tử Oberyn và đoàn người của ông ta, cố gắng khiến bản thân trấn tĩnh lại. Tôi buộc phải khiến mình ngưng giận dữ, ngưng thốt ra những lời nguyền rủa độc địa, tự kiểm soát cảm xúc của chính mình.
“Ta đoán là, Ser Jaime đã đi tới chỗ của tiểu thư Sansa Stark”. Hoàng tử Oberyn lẩm bẩm, mắt vẫn hướng nhìn theo tấm áo choàng trắng của Jaime. “Về phía Tháp Trinh Nữ...”. Ông ta chỉ ra. “Ta cho rằng dãy phòng của cô sẽ không phải ở đó, thưa tiểu thư”.
“Ngài thật tử tế khi cho tôi biết điều đó, Hoàng tử”.
“Ồ, ta phải xin lỗi rồi. Đây không phải sự tử tế nào cả. Ta biết rất rõ nơi mà các nữ quý tộc bị giam giữ như những tù nhân là ở đâu trong tòa Tháp Đỏ này. Cô biết đấy, chị gái ta, Vương hậu của cô...”. Ông ta nhấn nhá vào những từ cuối cùng, gây một sức ép nặng nề với những lớp cảnh cáo ẩn giấu trong đó, ánh mắt rà soát khắp khuôn mặt tôi, tìm kiếm xem liệu có bất cứ dấu hiệu gì dù là nhỏ nhất cho thấy sự phản đối hay không, trước khi tiếp lời. “…Elia Martell cũng từng bị giam giữ, ở một nơi khác của tòa lâu đài này. Dù vậy, cũng như nhau cả”.
Trong một thoáng ngắn ngủi, tôi đã coi ông ta như vị cứu tinh của mình — hay một điều gần giống vậy — vì đã giải thoát tôi khỏi tên quái vật đầu đỏ kia. Và đương nhiên, tôi là một kẻ ngu khi cho phép bản thân tin tưởng gã đàn ông với biệt danh Rắn Lục Đỏ xứ Dorn này, cho dù chỉ là một chút.
“Tôi chưa bao giờ biết Vương hậu của Bảy Phụ Quốc lại có thể bị bắt giam, thưa Hoàng tử”.
“Vậy thì cô hẳn phải sống ở một nơi rất an toàn, tiểu thư. Chào mừng đến với thành phố của lũ chuột. Vua chúa bị giết, và những tên sát nhân thì khoác trên mình tấm áo choàng trắng của lòng danh dự. Một người phụ nữ thân cô thế cô bị giam cầm trong tòa tháp thì có là gì?”.
Một chút gì đó của sự bất bình và cơn giận dữ chảy ngấm ngầm trong chất giọng của Oberyn, như một chất kịch độc chậm rãi phát ra từ từng hành động, cử chỉ của ông ta. Bằng cách nào đó, tôi đã biết vì sao Oberyn lại bỏ công sức đến tận đây, chỉ để gặp tôi trước bất kỳ ai. Để nhìn thấy tôi, để cảnh cáo tôi, để đe dọa tôi, hoặc thậm chí là để giết tôi…nếu cần.
“Chúng ta sẽ không đến Tháp Maegor sao? Chắc chắn sẽ có một căn phòng tuyệt đẹp dành cho cô ở đấy. Một nơi khác hơn so với nơi ở của em họ yêu quý của cô, thưa tiểu thư”. Ông ta hỏi, cảm nhận được tôi muốn quay ngựa hướng về phía Đại Sảnh Đường.
“Tôi cứ nghĩ chúng ta đã đồng ý rằng sẽ không có thêm một người phụ nữ không nơi nương tựa nào phải bị giam cầm trong tháp? Tôi không muốn em họ của tôi bị tra tấn hay đối xử bất công, trên danh nghĩa thuộc sự bảo vệ của tôi, thưa Hoàng tử”.
“Đương nhiên là cô không rồi”. Oberyn trông có vẻ thích thú, thậm chí dường như háo hức muốn biết tôi định làm gì tiếp theo. Tôi tảng lờ điều đó, cũng không có ý định thỏa mãn sự tò mò của ông ta. Theo tất cả những gì tôi cân nhắc, vị Hoàng tử xứ Dorn này vẫn đang là kẻ thù của tôi, cho đến khi nào mọi chuyện được chứng minh khác đi.
Thánh thần ơi, tôi căm ghét nơi này. Bác tôi đã đúng…trên thực tế, ông ấy hoàn toàn đúng. Ông đã đúng khi buộc tội đây là một nơi mục ruỗng của những cái tổ đầy rắn hổ lục kịch độc, với đầy rẫy những sự lừa lọc, phản bội, và đâm sau lưng.
=======
Trong quá khứ, tôi đã từng mường tượng ra cả ngàn viễn cảnh về lần đầu tiên đoàn tụ với gia đình mình, những người mà từ khi sinh ra đến nay chưa một lần gặp mặt. Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ một ngày nào đó cha sẽ tới thiêu trụi cả Winterfell, vì sự tàn nhẫn và những đau đớn mà nhiều người dân xứ này đã trút lên con gái yêu quý của ông. Và cha sẽ đưa tôi quay lại triều đình, hứa yêu thương và bảo bọc tôi vĩnh viễn.
Thời điểm bắt đầu những bài học lịch sử của Bảy Phụ Quốc, về loài rồng kiêu hãnh giờ đây chỉ còn là quá khứ của hoàng tộc, tôi vẫn nuôi mộng rằng cha sẽ sớm sai những hiệp sĩ cận vệ vương khoác áo choàng trắng đến đón tôi về Tháp Đỏ, bởi vì ông không thể chịu được cảnh phải sống xa con gái mình, đứa con duy nhất mà người tình yêu dấu của ông đã sinh cho ông thêm một phút giây nào nữa. Và cha sẽ phủ lên tôi trong lụa là, châu ngọc, để cho cả thiên hạ thấy ông yêu thương và quan tâm đến cô con gái út này nhiều thế nào.
Khi rốt cuộc cũng trông thấy những món quà được gửi tới Winterfell, những bằng chứng cho thấy cha vẫn luôn nhớ đến mình, tất cả những giấc mơ và khao khát đã bị vùi chôn ấy đột ngột bùng lên mạnh mẽ trong tôi thêm lần nữa. Nỗi khát khao bỏng cháy cho một điều diệu kỳ sẽ trở thành hiện thực.
Nhưng chưa bao giờ, kể cả trong những giấc mơ hoang đường, ảo vọng nhất của mình, tôi lại nghĩ bản thân sẽ trở về như thế này đây – bước dọc giữa lối đi của phòng thiết triều, hai bên là đông đảo những quý tộc, các lãnh chúa và phu nhân vận váy áo lụa là, đeo trang sức xa hoa sực nức mùi hương liệu của họ, ném những cái nhìn ác ý, buộc tội về phía tôi, chỉ vì sự hiện diện của mình – để đòi lại công bằng.
Trong chiếc áo vét bằng len đã mặc cả tuần, chiếc quần da và đôi bốt dài đến đầu gối với đế hơi nhô cao gõ xuống sàn thứ âm thanh vang vọng nhẹ theo từng nhịp bước chân của mình giữa cỗ im lặng ngột ngạt của Đại Sảnh Đường rộng lớn, tôi như một kẻ lạc loài giữa nơi đây, chẳng thuộc về thế giới này, thậm chí còn xa lạ hơn cả thời gian sống ở Winterfell ngày trước. Ghost lầm lũi đi sát bên cạnh tôi, sẵn sàng tấn công bất cứ tên lính nào dám ngáng đường, khi tất cả mũi giáo của bọn họ đều đang chĩa về phía tôi và con bạo sói. Sự xuất hiện của chúng tôi kéo theo những tiếng thở hổn hển không tin được từ đám đông, với những lời rì rầm “quái vật”, “man di”, “con hoang” ném không ngừng về phía mình, cùng với tiếng hô vang của người truyền lệnh, thông báo về tước vị cũng như sự xuất hiện của tôi tại buổi thiết triều.
Những chẳng điều gì trong số đó có thể khiến tôi ngừng lại việc này. Tất cả những lời mỉa mai, chế nhạo kia cũng không thể biến tôi thành một kẻ ngu ngốc hay ngăn không cho tôi ngày một bước gần hơn đến vị trí của ngai vương nơi Đức vua đang ngồi.
Ngai Sắt quả thật giống với những lời truyền miệng mô tả về nó — uy nghiêm, tàn bạo, được hun đúc nên từ hàng ngàn thanh kiếm bị nung nóng chảy, những thanh kiếm của kẻ bại trận đã quỳ gối thề trung thành với tổ tiên của tôi, tạo nên Bảy Phụ Quốc từ hàng trăm năm trước. Nhưng tất cả sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng bị gạt đi, ngay khi tôi đặt ánh mắt lên người đàn ông đang ngồi trên cái ghế xù xì đó, với tất cả sự vương giả, quyền uy, tao nhã cùng nhân từ, và hơn cả thế, là sức cuốn hút không thể cưỡng lại của một thứ quyền lực đầy sức mạnh, mà cũng ẩn chứa sự đe dọa tiềm tàng.
Những ngón tay của Đức vua gõ gõ nhẹ lên đầu gối. Ngón trỏ của ông đeo chiếc nhẫn chạm khắc hình rồng ba đầu, giống hệt với thứ mà ông đã gửi tặng tôi, ngọc ruby dưới nắng sáng lên lấp lánh. Trông thấy mối liên kết mỏng manh, nhỏ bé ấy giữa mình và cha, bỗng nhiên tâm trạng tôi phấn chấn hơn hẳn, dù vẫn đang ở giữa bao bộn bề ngổn ngang của một loạt những sự kiện đáng sợ xảy đến gần đây.
Tôi đứng trước Ngai Sắt, tỉ mỉ quan sát điều mà mình vẫn luôn mong muốn được chứng kiến, chăm chú nhìn lên người đàn ông mà tôi vẫn khao khát được gặp mặt, với một chút tuyệt vọng và giận dữ cuộn lên trong lòng, cảm thấy thất vọng với chính mình vì đã ao ước gặp ông ấy quá nhiều như vậy. Thậm chí khi ở trước mặt Hoàng tử Oberyn, tôi vẫn có thể che giấu cảm xúc thật sự trong lòng. Nhưng lúc này đây, khi đối diện với đôi mắt tím biếc lạ lùng của cha, tràn ngập nỗi bàng hoàng và kinh ngạc trước sự xuất hiện của tôi, tôi không thể ngăn lại cơn tức giận của bản thân nữa.
Có lẽ ông ấy thất vọng với tôi. Có lẽ ông ấy không thích trang phục tôi đang mặc, thứ mà — thành thật để nói thì — chẳng có bất cứ một quý tiểu thư nào dám nghĩ tới việc vận nó lên người. Bởi vì với cái cách mà ông ấy quan sát tôi bây giờ, đôi mắt tỉ mỉ rà dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu không bỏ sót một phân nào, như muốn nghiền ngẫm mọi thứ về tôi sau chừng ấy năm xa cách, thậm chí với cả con bạo sói có kích cỡ gần bằng một con ngựa đứng bên cạnh, tôi không thể nào cảm thấy mừng vui với vẻ ngoài của mình hay cái cách mà tôi trình diện trước cha lúc này, mặc dù gương mặt của ông ấy không để lộ chút nào sự phật ý hay chán ghét. Nó giống như một cỗ tò mò khủng khiếp, và nếu như tôi dám nói, là một chút sợ hãi hòa lẫn với cảm xúc gần như thôi miên, giống như tôi là một bóng ma mà ông vẫn luôn lẩn tránh trong những giấc mơ của mình.
Có hai thiếu nữ trẻ ngồi bên dưới ông, người trước người sau trên những bậc tam cấp dẫn đến Ngai Sắt. Tôi thậm chí chẳng cần phải đoán hai người đó là ai hay đang làm gì bên cạnh Đức vua. Dù vậy, ngay trong khoảnh khắc trông thấy họ, vận trên người những trang sức làm từ châu báu và ngọc quý lấp lánh, váy áo lụa là cùng họa tiết thêu tinh xảo bằng chỉ vàng ôm lấy cơ thể mảnh mai, xinh đẹp, chiếc vương miện riêng lộng lẫy đặt trên mái tóc óng ả như mây, giống như có một cơn đau đớn và cả sự thèm khát dội thẳng vào ngực tôi, nhắc nhở cho tôi nhớ về thân phận thực sự của mình — một đứa con hoang.
“Công chúa Visenya”. Lãnh chúa Connington bước ra khỏi vị trí của hắn và tiến về phía tôi, đôi tròng mắt long lên đầy giận dữ và đe dọa. “Thật là một vinh dự khi cuối cùng cũng gặp được cô”. Hắn hành động như thể chúng tôi chưa từng chạm trán nhau trước đó. “Dù vậy, thưa Công chúa, tôi phải nói rằng buổi thiết triều hoàng gia chỉ dành cho những vấn đề trọng yếu và cấp bách của vương quốc. Cả triều đình đã bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của cô và con bạo sói”. Tên Cánh Tay Mặt lùi xa hơn một chút khi trông thấy Ghost. “Cô không nên khủng bố các triều thần trung thành và tử tế của chúng ta như vậy”. Môi gã nhếch lên thành một nét cười nhẹ thậm chí còn chẳng lan đến đuôi mắt,
Connington là một kẻ nói dối tồi tệ và tất cả mọi người trong triều lúc này — chỉ cần một chút tỉnh táo — cũng có thể dễ dàng bóc trần ý đồ của hắn.
Dù vậy, tôi vẫn không hề nao núng. “Ta cảm kích tấm lòng và sự tử tế của ông, lãnh chúa. Mặc dù, xét đến việc Ghost vẫn chưa xé xác bắt cứ tên lính nào — những kẻ đã nhận lệnh của ông để bắt giữ ta, ta có thể đảm bảo với ông rằng nó cũng dịu dàng và tử tế như ông vậy, và sẽ không làm hại bất kỳ ai”.
Một trong hai cô gái ngồi dưới Ngai Sắt bật cười khúc khích trước câu đáp trả của tôi. Hướng mắt sang phía ấy, tôi bắt gặp nàng Công chúa Targaryen có vẻ ngoài giống Đức vua, cũng mái tóc bạch kim và đôi mắt tím biếc, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên che đi tiếng cười bật ra khỏi bờ môi. Cả triều đình coi sự thích thú của cô gái đó như một lời chấp thuận, và bọn họ đều rì rầm cười nhạo vào sự mất mặt của Connington.
Gương mặt của hắn đỏ rực lên. “Cô nói vậy là có ý gì?”.
“Ta chắc chắn đã hiểu rõ thông điệp của ông, khi ông đem theo một trăm tên lính để bắt giữ người của ta”. Tôi quắc mắt. “Hay đức ngài đây đang nói rằng ông không hề bắt giam những người lính phương Bắc đi theo hộ tống ta vào ngục tối sao?”.
“Ý của cô là những tên phản bội phương Bắc, phải không?”. Tên Cánh Tay Mặt gầm lên, vẻ cau có của hắn càng hằn sâu hơn. “Cô nên cảm thấy mừng vì ta vẫn chưa xử tử chúng”. Hắn quay lại phía Ngai Sắt. “Thưa Bệ hạ, đó là một việc làm đúng đắn khi chúng ta tống giam lũ người phương Bắc, trước lúc chúng kịp hành động. Tất cả những kẻ đó đều trang bị vũ khí giấu kín trong quần áo. Ngài phải tận mắt nhìn những thứ kì quặc mà chúng mang theo. Không phải kiếm dài hay dao, mà là những vật nhỏ bé, nguy hiểm, kích cỡ chỉ vừa đủ một lòng bàn tay…”. Tên đầu đỏ vẫn tiếp tục luyên thuyên, nhưng Đúc vua dường như chẳng nghe thấy bất cứ lời nào của hắn. Đôi đồng tử của ông — mang màu tím biếc sâu tối đầy ám ảnh — chỉ đặt lên người tôi, quan sát tôi một cách chăm chú, tỉ mỉ, dường như muốn thu hết mọi cử chỉ, dáng vẻ, lời nói nơi tôi vào đáy mắt, không bỏ sót dù chỉ một phân nào. Và tôi cảm giấy giận dữ khủng khiếp vì cha không hề làm gì để ngăn những lời buộc tội ngu xuẩn và vô căn cứ của tên kia lại.
“Ta cứ nghĩ người giữ chức vụ Cánh Tay Mặt phải phân biệt được sự khác nhau giữa đầu bếp và những người lính được huấn luyện để tham gia chiến trận? Họ đến đây không phải để nấu ăn cho ta, đức ngài. Họ đi theo để hộ tống ta, sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình để bảo vệ ta. Được nhiên, họ sẽ phải mang nhiều hơn là một, hai món vũ khí”. Tôi bật lại.
Công chúa Daenerys — em gái út của cha tôi — bật cười lớn, và tên Cánh Tay Mặt căng người lại trước vẻ mỉa mai, chế giễu của cô ấy. Mặt khác, Công chúa Rhaenys — người chị gái cùng cha khác mẹ của tôi — vẫn ngồi im lặng và bất động như một pho tượng, nhan sắc diễm lệ tuyệt trần phần nào bị lu mờ bớt bởi dáng vẻ lạnh lùng của chị ấy.
“Cô đang dạy ta cách để thực hiện trách nhiệm của mình sao?”.
“Không”. Tôi cứng rắn đáp lại. “Ta đang buộc tội ông vì đã gây rắc rối cho những người lính phương Bắc của ta, và cả em họ ta, tiểu thư Sansa Stark, với những lời phán xét vô căn cứ và thành kiến của ông”.
“Vô căn cứ và thành kiến?”. Hắn bật cười. “Cô đang định chối bỏ việc hai tên phản bội phương Bắc của cô đã giết hại một hiệp sĩ trung thành của vùng Riverlands, phá bỏ cả lời thề của khách sao? Cô định chối bỏ việc Ned Stark không có bất cứ mưu đồ gì khi đột nhiên gửi cô quay lại Vương đô sau mười sáu năm ư?”.
Cổ họng tôi trở nên khô khốc. Làm thế nào mà hắn lại biết được chuyện xảy ra trong lâu đài của nhà Darry? Chẳng lẽ Lãnh chúa Darry lại gửi thư mật báo trước cả khi chúng tôi đặt chân đến đây sao? Bằng linh cảm của mình, tôi thật sự không thể nghĩ vị lãnh chúa ấy lại có thể làm điều này, xét đến việc ông ta vẫn còn đang nuôi sự tức giận với triều đình và đã gửi một lời cảnh báo tới Đức vua thông qua tôi. Giả sử Connington không biết tên của hiệp sĩ bị giết hại, tôi đồ rằng hắn đã nhận được tin thông qua một kẻ khác.
“Mèo ăn mất lưỡi của cô rồi à, tiểu thư?”. Tên Cánh Tay Mặt tỏ ra thích thú. Tôi muốn kìm nén lại cơn cuồng nộ đang bùng lên trong huyết quản mình. Những ngón tay run rẩy trước sự im lặng của cha tôi. Đức vua vẫn ngồi yên không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt, thái độ của ông ấy càng khiến cho những triều thần phương Nam ngả về phía Connington. Trong một thoáng, tôi ước có thể làm điều mà mình đang mong muốn lúc này. Bước thẳng tới và vung nắm đấm vào cằm cha, để xem liệu ông ấy có thể bộc lộc bất cứ biểu cảm nào khác ngoài sự im lặng dõi theo tôi như thể tôi là một thứ quý hiếm nào đó hay không.
“Chẳng phải tôi đã cảnh báo trước với ngài rồi sao, Bệ hạ?”. Hắn quay sang nhìn Đức vua. “Tôi chắc chắn rằng thậm chí ngay cả Công chúa Visenya cũng cần phải được tẩy rửa sạch sẽ, sau tất cả quãng thời gian cô ta sống cùng với tên phản bội và gia đình của hắn”.
Tôi siết chặt những ngón tay đeo găng, cố gắng hết sức để ép quai hàm đang run rẩy thốt ra lời mà mình muốn, thay vì xông tới đấm cho khuôn miệng bẩn thỉu của hắn bật ra máu.
“Bác của ta, Eddard Stark, là người đàn ông đáng kính nhất Bảy Phụ Quốc. Và nếu ta còn nghe thêm một lời cáo buộc phản bội nào dành cho ông ấy nữa…”.
“À…mấy lời đe dọa này. Bệ hạ chắc chắn phải biết rằng Công chúa đây đã liên tiếp đưa ra những lời cảnh cáo, dọa nạt về một mối hiểm họa nào đó kể từ lúc tôi mới chỉ gặp mặt cô ta”.
Cha tôi vẫn không nói một lời nào. Kể cả lúc này, ông ấy vẫn chỉ im lặng quan sát. Sáu hiệp sĩ cận vệ vương đứng phía sau ông cũng im lìm bất động. Những triều thần bên dưới bắt đầu dấy lên một cuộc tranh cãi hỗn loạn.
“Ta chẳng đem đến nơi này một mối hiểm họa nào hết, tất cả đều là sự ảo tưởng về một con sư tử trong lốt mèo cho ông tự biên tự diễn ra”.
“Dù vậy, mọi bằng chứng đều chỉ ra động cơ phản trắc của ông bác cô. Ai lại gửi theo mội đội lính bốn mươi người chỉ để hộ tống một đứa trẻ?”. Hắn móc mỉa.
“Bất cứ ai theo lẽ thường”.
“Và lẽ thường nào ở đây? Để khơi dậy một cuộc chiến khác sao? Hay để tiếm quyền sau khi đã lật hành quyết và đổ dòng dõi hoàng gia?”.
“Người tỉnh táo và có lương tri. Và nếu ông có dù chỉ một chút điều đó trong mình, ông sẽ biết là chẳng có ai gửi ta hay những người lính kia đến để hành quyết ai cả”.
“Ồ, ta có rất nhiều phẩm chất mà cô nhắc đến đấy, Công chúa. Ta biết rõ bản chất của lũ người từ nơi cô đến”. Hắn bước lại gần chỗ tôi, mắt sáng lên vẻ hài lòng, coi sự im lặng của Đức vua như một lời ngầm đồng tình.
“Ông đang ám chỉ điều gì?”.
“Cô nói xem, Công chúa. Động cơ nào cho một sự trở lại rầm rộ như vậy sau mười sáu năm biệt tích? Kế hoạch của cô là gì khi đi cùng với bốn mươi tên lính đã được huấn luyện kỹ càng? Hay cô đang cố thuyết phục ta rằng Lãnh chúa Eddard Stark gửi đứa con hoang đi từ phương Bắc đến tận Vương đô mà không có mục đích gì sao?”.
Lòng kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt trước sự ngu xuẩn của Connington, càng tệ hơn đối với sự ngu xuẩn của toàn bộ lũ triều thần ở đây vì nghe theo những lời buộc tội vô nghĩa của hắn. “Ta chẳng có gì để nói hết, ngoài việc yêu cầu Đức vua thả những người lính phương Bắc ra, ngay lập tức, và em họ Sansa Stark của ta phải được đối xử một cách tôn trọng”.
“Cô dám yêu cầu điều này với Đức vua của Bảy Phụ Quốc sao? Cô không có chút sự tôn trọng nào dành cho Hoàng gia ư?”. Hắn đe dọa.
Huyết nóng chảy rầm rập trong từng mạch máu của tôi, mắt đỏ ngầu hướng về phía Ngai Sắt. “À, phải. Ta chắc chắn đang yêu cầu Bệ hạ ngay lập tức thả tự do cho các cận vệ phương Bắc. Và ta yêu cầu ông ấy phải có thái độ tôn trọng hơn khi tiếp đón các vị khách của mình, thay vì gửi tới những tên điên hoang tưởng để bắt giữ những người lính trung thành và các tiểu thư quý tộc. Ta yêu cầu ông ấy phải thực hiện trách nhiệm của một Đức vua và một người cha”.
Đôi đồng tử màu tím đối diện tôi thoáng lay động. Cặp mắt cha bỗng chốc mềm đi và sáng lên lấp lánh với sự gần gũi, thân thuộc, nhưng những hiệp sĩ khoác áo choàng trắng sau lưng ông trở nên căng thẳng trước sự thiếu tôn trọng này đối với Hoàng gia và Đức vua. Những tiếng ồn ào từ đám triều thần ngày một lớn hơn. Thậm chí cả Công chúa Rhaenys, người vẫn luôn ngồi bất động, với chỉ toàn sự khinh miệt in trên khuôn mặt, cũng trừng mắt về phía tôi vì dám thốt ra những lời ngạo mạn, không biết cao thấp đó.
“Sao cô dám buộc tội Bệ hạ?”. Tên tóc đỏ giận dữ bước về phía tôi. “Được nuôi dạy bởi một tên phản bội, ta đúng là không nên trông đợi gì ở cô”.
“Ngưng gọi ông ấy là tên phản bội lại”.
“Ned Stark chẳng là gì ngoài một kẻ phản bội. Gửi một người phụ nữ tới để thực hiện âm mưu của hắn ta. Chúng ta sẽ gọi hắn bằng cái tên nào khác đây? Cô nghĩ ta là kẻ ngu sao? Nấp sau váy phụ nữ để hoàn thành việc báo thù của hắn”.
Da nổi đầy gai ốc và sự bĩnh tĩnh trong tôi đã bị rút cạn khi Connington bước đến, đôi mắt giờ đây cũng đỏ kè như mái tóc. Dường như hắn cũng đã đánh mất toàn bộ nhân tính và lúc này trở nên hoàn toàn điên loạn.
“Cô chẳng là gì ngoài một quân cờ của tên đó. Man di và phản trắc cũng như những kẻ phương Bắc mọi rợ kia”.
Nó diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Một khắc trước, tên Cánh Tay Mặt vẫn đang điên rồ phun ra những lời cáo buộc ngu xuấn dành cho tôi, chĩa ngón tay hắn về phía tôi và gọi tôi là một kẻ man di mọi rợ. Giây tiếp theo, hắn đã ngã ngửa xuống sàn, co rúm bên dưới Ghost, những móng vuốt sắc nhọn của con bạo sói cắm sâu vào d.a thịt hắn ta.
Tôi phản xạ còn nhanh hơn quán tính của mình, ngay lập tức lao đến, một tay giữ chặt trên đám lông trắng như tuyết của Ghost để ngăn nó không xé toạc cổ họng của tên kia, kẻ vẫn chưa dứt khỏi cơn điên và đang gào thét những lời nguyền rủa. Ngay lúc đó, các cận vệ vương rút kiếm ra.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ tới Jaime, nhớ gã đã cảnh báo tôi đừng hành động dại dột hay để cảm xúc điều khiển lấy mình. Và đúng như những gì gã dự đoán, tôi đã phạm phải tất cả sai lầm đó. Dù vậy, ngay lúc này, tôi biết rằng Ghost thà chết còn hơn sống thêm một ngày nữa, và cho đến khi trái tim này còn đập, tôi cũng sẽ chiến đấu tới cùng vì sinh mạng của nó, cũng giống như nó dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ tôi.
Không cần suy nghĩ đến giây thứ hai, tôi ngay lập tức rút kiếm khỏi vỏ — thanh kiếm với chuôi làm bằng vàng ròng chạm khắc hình đầu sư tử sáng lên lấp lánh — thủ thế chờ đợi các cận vệ vương nếu họ tấn công, sẵn sàng cho trận chiến này. Tôi lướt mắt nhìn từng người một, đánh giá xem liệu mình có khả năng hạ được ai trong sáu hiệp sĩ ở đây. Bọn họ không tiến đến, đúng như tôi suy đoán, nhưng có vài người bật cười trước sự ngu ngốc của tôi, đã vội đánh giá thấp tôi chỉ bởi vì tôi là con gái và nghĩ tôi sẽ tạo ra một màn hài kịch hơn là một trận chiến thật sự.
Thề có thánh thần, tôi muốn chứng minh cho họ thấy sức mạnh của mình. Kể cả khi tôi có phải chết, tôi cũng muốn cho tất cả bọn họ biết bản thân có thể làm gì. Rằng tôi đã được huấn luyện bởi Ser Jaime Lannister, một trong những tay kiếm mạnh nhất của Bảy Phụ Quốc.
“Đủ rồi”.
Chất giọng cứng như sắt thép của cha tôi tựa một mũi băng nhọn xuyên thấu, dập tắt mọi lời thì thầm của đám đông, một lần nữa khiến cả căn phòng thiết triều chìm vào im lặng. Ông đứng dậy, và cả hai Công chúa cũng tiếp bước theo, từng người một đi xuống nối đuôi nhau đi xuống. Đứng phía sau Đức vua, từ hai thiếu nữ đều tỏa ra một vẻ uy nghiêm giống như ông ấy, và tôi cũng nhận thấy quyền lực của hai nàng Công chúa này không chỉ xuất phát dòng dõi Hoàng gia, mà còn đến từ sự sủng ái mà Đức vua dành cho họ.
“Sẽ không có thêm máu phải đổ trong triều đình này nữa. Đặc biệt là máu của ta”. Cái nhìn của Đức vua chiếu thẳng vào mắt tôi.
Ban đầu, tôi không thể hiểu ý của ông ấy, cho đến khi đôi đồng tử của ông không hề di chuyển đi sang bất cứ hướng nào khác ngoài đôi mắt xám của tôi. Nhận ra mệnh lệnh của Đức vua, các cận vệ vương hạ kiếm xuống và lùi lại. Một cách chậm rãi, tôi cũng hạ thấp kiếm của mình.
“Cung điện dường như có vẻ vui mừng hơn trong ngày hôm này”. Đức vua quan sát đám đông. “Còn đối với các yêu cầu của Công chúa…” Ông ấy nhấn mạnh từng lời, không quên nhướng một bên mày lên trước những hành động phá bỏ mọi chuẩn mực ấy của tôi. “Nó thách thức đạo lý cai trị của ta. Chỉ huy Alliser Thorne!”. Tên hiệp sĩ tóc xám bước tới khi nghe cha tôi gọi tên. Tôi thậm chí còn căm ghét hắn hơn lúc trước và biết rõ rằng hắn cũng có cảm xúc tương tự vậy đối với mình. “Ta không muốn nghe thêm một lời cáo buộc nào về việc bắt giữ người trái phép như vậy nữa. Thả tự do cho các hiệp sĩ đã vượt đường xa từ phương Bắc đến đây để bảo vệ con gái ta và cung cấp cho họ đủ tiện nghi cần thiết để ở lại nơi này, theo nguyện vọng của họ”.
Tên hiệp sĩ cúi đầu và ngay lập tức rời khỏi Đại Sảnh. Ánh mắt của Đức vua chuyển tới một người đàn ông đứng lẫn trong đám triều thần, với mũ trùm đen che kín khuôn mặt, và giống như tôi, Công chúa Daenerys hướng mắt về phía đó.
“Daenerys!”. Vua Rhaegar gọi, hướng sự chú ý của cô em gái lại phía mình. “Ta nghĩ tiểu thư Sansa Stark đang vô cùng hoảng sợ, và có thể rất bàng hoàng đối với sự việc của ngày hôm nay. Em sẽ giúp ta đưa cô bé đến dãy phòng hoàng gia và đảm rằng cô gái ấy sẽ được chăm sóc tử tế chứ?”.
Nàng Công chúa có mái tóc bạch kim nở một nụ cười tươi tắn, tiếng khúc khích bật ra khi cô ấy làm động tác nhún mình đầy duyên dáng. “Và em cũng sẽ đưa cháu gái của em tới phòng của cô bé luôn chứ ạ?”. Daenerys hỏi, ánh mắt chiếu vào bộ dạng rối bời, nhếch nhác của tôi, khiến hai má tôi đỏ lựng lên vì xấu hổ.
“À, chuyện đó”. Vua Rhaegar bước tới gần chỗ tôi. “Liệu con có thể tha thứ cho ngài Cánh Tay Mặt của ta vì đã mù quáng không nhận ra được sự thật và bảo con sói kia tha mạng cho ông ấy được không?”.
Chất giọng của cha rất tao nhã, không có một chút nào của sự giận dữ. Và tôi nhẹ nhàng vỗ về Ghost, vẫn đang nhe nanh gầm gừ vào mặt của Connington vốn đã nằm bất động. Hắn khá thông minh khi không cố cựa quậy thêm, bởi thậm chí đến tôi cũng không chắc liệu mình có thể kiểm soát được con bạo sói hay không. Ghost bước xuống và cuốn lấy chân tôi, vẫn tỏ ra cảnh giác trước những người bao vây xung quanh. Tôi lại vỗ vỗ lên lông của nó. Mặc dù khá bất trị, đôi lúc, Ghost cũng sẽ bình tĩnh lại dưới những ngón tay ve vuốt của tôi. Connington đứng dậy, ánh mắt long lên đầy sát khí.
“Con quái vật đó sẽ không được sống thêm một ngày nào nữa”.
“Jon”. Lời của cha khiến hắn cứng đờ người lại.
“Thưa Bệ hạ, ngài đã nhìn thấy con quái thú này có thể làm những gì”.
“Ai cũng có khả năng giết chóc, nếu ngươi liên tiếp dồn họ đến bước đường phải làm như vậy, Jon”. Trước những lời đó, tên Cánh Tay Mặt cau mày, như thể hắn bị tổn thương. “Đi tìm Đại học sĩ để ông ta chữa trị vết thương đó của ngươi, và ta chắc chắn rằng ngươi cũng có thể tha thứ cho sự nóng tính của tiểu thư trẻ tuổi đây chứ, phải không?”.
Chưa đầy một giờ trước, tôi suýt chút nữa bị tống giam, lính của tôi bị bắt nhốt vào ngục, em họ tôi bị đối xử như một tù nhân, và gia tộc nhà mẹ của tôi thì bị công khai sỉ nhục vì đã tham dự vào phe đối lập trong cuộc biến loạn. Vậy mà, chỉ bằng một búng tay, Đức vua đã xoay chuyển toàn bộ cục diện.
Tôi không thích cái cảm giác ấy một chút nào. Tôi không thích bất cứ thứ gì ở đây. Một thực tế rằng tôi là kẻ yếu ớt, vô quyền, phải tự biện hộ cho bản thân giữa cả triều đình, phải giơ kiếm lên để tự vệ, và rồi mọi ch.uyện ấy lại được người khác giải quyết một cách dễ dàng chỉ trong tích tắc, khiến cho cơn giận dữ trong tôi bỗng sôi sục lên. Nếu như tôi có cơ hội thay đổi cuộc đời mình với thứ quyền lực như thế, tôi sẽ có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn — được tôn trọng, giống như các vị Công chúa được phép ngồi gần Ngai Sắt kia.
“Tất nhiên rồi, thưa Bệ hạ”. Tên Cánh Tay Mặt ngay lập tức tuân lệnh, sẵn sàng làm hài lòng Đức vua, kể cả khi hắn thật sự muốn dìm tôi chết tôi trong nước sôi hơn.
“Nói về chuyện này…”. Đức vua tiến tới gần đám đông các lãnh chúa và phu nhân. “Không có gì hạnh phúc hơn khi đại gia đình ta được đoàn tụ và sống gần gũi với nhau. Sự hiện diện của Công chúa Visenya tại đây sẽ càng gắn kết chặt chẽ hơn mối liên minh của chúng ta với phương Bắc. Để chào mừng con gái ta đến Vương đô, chúng ta sẽ có một buổi tiệc liên hoan vào ngày mai”.
Với tâm trạng vui mừng, phấn chấn, đám đông cười vang và trò chuyện với nhau đầy hứng khởi. Mắt tôi chuyển đến người đàn ông trùm kín đầu ban nãy, trước khi nhìn thấy một vài người mang gia huy của vùng Highgarden và Stormland lẫn giữa các triều thần.
Công chúa Rhaenys, trong bộ váy lụa tha thướt để lộ vài khoảng da màu đồng, duyên dáng bước đến chỗ Đức vua và thì thầm vài lời gì đó, trước khi nhún gối cúi mình đầy tao nhã và ném về phía tôi một cái trừng mắt sắc nhọn với vẻ buộc tội.
Chỉ bằng một ánh mắt lạnh lẽo đó thôi, cũng đủ khiến tôi rụt người lại, nhớ tới thân phân của mình, thứ mà tất cả mọi người đều lặp đi lặp lại với tôi trong suốt mười sáu năm cuộc đời, nhắc nhở cho tôi nhớ về sự bất lực mà bản thân phải trải qua chỉ vài khắc trước đó, chế nhạo rằng tôi chẳng xứng đáng dù chỉ một chút sự chú ý nào.
Lần đầu tiên, tôi mới biết rằng những lời không nói ra còn có thể gây tổn thương sâu sắc chẳng khác nào những điều cáo buộc sai trái đến vậy.
Công chúa Rhaenys rời khỏi phòng thiết triều. Một vài tiểu thư trẻ tuổi chạy xuống từ vị trí của mình và theo sau chị ấy, tất cả đều ném về phía tôi những ánh mắt lạnh lẽo như dao găm.
“Cả cuộc đời em, em chẳng thể hiểu tại sao anh vẫn trọng dụng tên ngu ấy”. Công chúa Daenerys đưa tôi đến gần chỗ cha, lúc này đang chăm chú quan sát tôi, bằng một sự lưu luyến mãnh liệt không rời, giống như khi ông ngồi trên Ngai Sắt trước đó.
“Ông ta là tướng chỉ huy trong chiến tranh, Dany. Và là Cánh Tay Mặt của ta. Sửa lại ngôn từ của em trước khi…”.
Công chúa Daenerys đảo mắt, bắn một cái nhìn trừng trừng về phía Connington, kẻ đang quát tháo một nhóm các thiếu niên quý tộc trẻ tuổi.
“Hắn bị làm nhục như thế là đáng lắm. Tên đó luôn khủng bố tất cả mọi người và chĩa mũi vào những vấn đề không liên quan đến mình”.
“Dany! Phải bao nhiêu lần…”.
“Được rồi, được rồi! Em xin trân trọng hứa rằng em sẽ không bao giờ nói sự thật cho anh nghe nữa”. Cô ấy giơ tay lên với vẻ chịu thua, và tôi thậm chí cũng chẳng thể ngăn mình bật cười. “Ta hứa với cháu, Visenya, ta sẽ mang những khúc xương to nhất cho con sói của cháu, vì đã thực hiện điều mà ta vẫn mong muốn được làm”.
Tôi phải giải thích thế nào để cô ấy hiểu rằng con bạo sói của tôi không thể bị dụ bằng xương đây?
“Bạo sói không phải là chó săn. Và ta chắc chắn rằng em sẽ bị mất bàn tay trước khi kịp vỗ về nó. Bên cạnh đấy, em sẽ phải dừng ngay thái độ phá bĩnh Connington tại triều đình lại”. Vua Rhaegar nhắc nhở em gái, như thể đang dạy dỗ một đứa con nhỏ nghịch ngợm của mình. Mặc dù cực kỳ ghen tỵ khi nhìn thấy mối quan hệ thân thiết của họ, tôi chẳng thể nào ghét được Daenerys. Ở cô ây cũng tỏa ra một sức cuốn hút giống hệt như Đức vua.
“Được rồi. Giờ thì, Visenya, ta không thể chờ được đến lúc cho cháu thấy dãy phòng của cháu, ta đã sắp xếp để nó ở gần phòng của ta — thực tế thì, là ngay bên cạnh phòng của ta luôn đó. Chúng ta có thể dùng chung phòng khách, và cháu sẽ phải chấp nhận các cô hầu gái của ta. Đương nhiên, ông anh trai yêu quý của ta chẳng nhắc gì tới sự xuất hiện của tiểu thư Sansa cả. Nhưng ta hứa với cháu, chúng ta có thể sắp xếp để cô ấy ở gần chỗ chúng ta…”.
Tôi mỉm cười, bỗng cảm thấy tất cả sự mỏi mệt của chuyến đi dài đổ sụp xuống vai mình.
“Kiếm của Ser Jaime”. Đức vua mở lòng bàn tay, đôi mắt đặt lên hình đầu sư tử ở chuôi gươm. Ánh nhìn của tôi chuyển tới những cận vệ vương đứng sau lưng ông, một vài người trong số họ cũng đang tỉ mỉ quan sát tôi, giống như cha tôi ban nãy, và tôi chầm chầm đặt thanh kiếm vào tay cha. “Cậu ta đi đâu rồi?”.
Tôi không muốn trả lời. Ông ấy có thể là cha tôi, nhưng nói ra vẫn như là trao đi một bí mật của mình. “Ser Jaime đang ở chỗ Sansa tại Tháp Trinh Nữ”.
“Và cậu ta đưa cho con thanh kiếm này để tự vệ ư?”.
Trả lời điều này đồng nghĩa với việc để lộ một chuyện riêng tư của bản thân đối với một người đã chẳng làm gì trong phần lớn khoảng thời gian khi tôi bị vùi dập và sỉ nhục giữa cả triều đình chỉ một lúc trước đó. Đương nhiên, Jaime không trao cho tôi thanh kiếm ấy vào giây phút cuối cùng trước khi tôi đến đây để bảo vệ mình. Gã đã tặng nó cho tôi, như một phần thường, vào lần đầu tiên tôi đánh thắng gã. Nhưng tại sao tôi phải chia sẻ ký ức riêng tự này giữa mình và Jaime với một người lạ mặt, người đã luôn có đủ quyền năng để mang tôi quay về nhưng chưa bao giờ cố gắng thử làm điều ấy?
Nhận ra rằng tôi sẽ không trả lời câu hỏi này, Đức vua mỉm một nụ cười buồn bã, vẻ hối hận hằn sâu trên gương mặt của ông ấy. Tôi nhận lại thanh kiếm, vội vã trong hoảng sợ, sẵn sàng để chạy trốn khỏi nơi này, tới bất cứ chỗ nào cách xa khỏi cha. Thành công tìm kiếm được điều mình vẫn hằng mong muốn, giờ đây nó lại trở thành một gánh nặng như ngọn núi đè lên ngực mà tôi chỉ muốn vứt bỏ xuống, chẳng cần ai phải chứng kiến điều này
“Nghỉ ngơi đi. Chuyến đi hẳn đã lấy hết sức lực của con. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai, tại bữa tiệc”.
Tôi gật đầu, cố gắng giữ vững phẩm giá của mình trước mặt những người còn lại, trong lòng thầm cảm ơn cha vì đã không để tôi phải rơi những giọt nước mắt giận dữ vốn đang đang ứ đầy trong ngực lúc này, trước khi bước về phía cửa, với Công chúa Daenerys đi bện cạnh, liên thoắng nói cho tôi nghe về những tiểu thư quý tộc mà cô ấy đã lên kế hoạch giới thiệu cho tôi gặp mặt.
Khoảnh khắc đặt chân đến Tháp Trinh Nữ và tìm thấy Sansa, tôi ôm chầm lấy cô em họ chặt hết mức có thể, trong khi thì thầm những lời xin lỗi vì sự ngu ngốc của bản thân đã để con bé rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Sansa chỉ mỉm một nụ cười kỳ quặc, không chút giận dữ nào. Và chúng tôi được đưa tới Tháp Maegor, nơi Daenerys cho tôi thấy căn phòng mới của mình. Tôi đợi cho đến khi mọi câu hỏi lắng xuống, từ Jaime, từ Sansa, từ Mya, và sau khi đã thỏa mãn bởi những câu trả lời mơ hồ từ phía tôi, họ cuối cùng cũng rời đi. Còn lại một mình giữa bao suy nghĩ ngổn ngang, tôi bước vào phòng tắm, nhón chấn xuống những bậc đá mát lạnh và tất thảy những oán giận, đau đớn, dồn nén bỗng chốc tuôn trào ra theo từng giọt nước mắt mắt mặn chát.
Tôi khóc cho đến khi mệt nhoài không thể cử động nổi nữa, chẳng hiểu tại sao mình lại buồn bã đến vậy, mặc dù vẫn có một chút hạnh phúc len lỏi trong tim. Quá nhiều câu hỏi ngổn ngang trong tâm trí lúc này, nhưng tôi chắc chắn rằng mình có thể xoay sở với chúng sau. Bằng cách nào đó, tôi biết mình có thể vượt qua được. Tất cả những sự việc của ngày hôm nay là một minh chứng cho điều đó. Tôi dám chắc rằng bác tôi sẽ đánh giá cao sự dũng cảm này, cho dù nó là điều ngu ngốc nhất để làm đi chăng nữa.