Deep Mind
Thành viên
- Tham gia
- 9/12/2024
- Bài viết
- 2
Quân Mạc Bắc chỉ trong một đêm bị đánh chạy tán loạn, Hoàng Đế Mạc Bắc cúi đầu quy hàng, đập tan ý định xâm chiếm Tiêu quốc, tự nguyện dâng công chúa Triệu Nhu làm cống phẩm hòa thân. Ngày thành thân do Tiêu Viêm hắn tùy tiện chọn.
Đối với Tiêu Viêm, Hoàng Hậu Thẩm Nghê của hắn là duy nhất, có thêm một phi tần trong trăm ngàn giai nhân chốn hậu cung vốn là lẽ đương nhiên. Huống hồ nếu chuyển từ thù thành bạn với người Mạc Bắc, việc thông thương đường thủy đối với Tiêu quốc là hoàn toàn có lợi.
Mùa xuân lụi tàn, tuyết phủ trắng xóa, sương giăng che tầm mắt, cũng là lúc Triệu Nhu công chúa lên thuyền đến Tiêu quốc làm phi.
Không một người đưa tiễn, không một câu chúc phúc, tân nương xuất giá như nàng liệu có mấy ai?
Gương mặt diễm lệ xinh đẹp đượm vẻ u buồn. Phụ hoàng vốn không hề yêu thương nàng, cuộc trao đổi lần này người vốn đâu hề bận lòng..
Nàng dời tầm mắt quật cường nhìn sơn thủy hùng vĩ Mạc Bắc lần sau cuối, lần này ra đi chắc chắn không thể trở về, câu vĩnh biệt mấp máy môi chẳng thể thốt ra.
Đông rã tuyết tan, mùa xuân xinh đẹp lại đến. Trong cung dạo gần đây truyền tai nhau rằng, Hoàng Thượng đã bị nữ nhân ngoại bang kia dùng tà thuật mê hoặc. Nữ nhân vừa vào cung sau một đêm đồng sàng cộng Trẫm với Hoàng Thượng đã được Đế nhang yêu thích, sắc phong Lệ Quý Phi Triệu Nhu, ban cho nàng cung viện phía Nam.
Hoàng Hậu Thẩm Nghê vì thế thất sủng. Sự tình thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
-Ái phi!
Tiêu Viêm cưng chiều gọi, dịu dàng ôm lấy mỹ nhân từ phía sau vào lòng..
Hắn tất nhiên biết rõ người khác nói gì sau lưng, hắn cũng biết rõ lòng mình đối với Thẩm Nghê Hoàng Hậu chỉ còn là bổn phận, hắn biết mình đã yêu nữ nhân trong lòng.
Tiêu Viêm hắn là kẻ lạnh lùng tim đá, huống hồ mỹ nhân đối với hắn không thiếu, có tận ba ngàn giai nhân trong hậu cung rộng lớn.
Hắn không hiểu vì sao lại động lòng với nàng, một nữ nhân Mạc Bắc, lớn lên ở nơi gió cát, không dịu dàng, cũng không biết làm nũng, nghĩ gì nói đấy, tính cách lỗ mãng, suốt ngày gây chuyện thị phi. Nữ nhân không biết sợ này còn dám vì một cung nữ nhỏ nhoi chống đối Hoàng Hậu, hắn nghe thái giám thân vệ kể lại ngày đó tiểu cung nữ kia lỡ tay làm vỡ trâm ngọc cài tóc của Hoàng Hậu lúc đang búi tóc không cẩn thận liền muốn bị Hoàng Hậu đánh chết, nàng đến thỉnh an thấy vậy quỳ xuống xin tội cho cung nữ kia,gánh hết trách nhiệm, chọc giận Hoàng Hậu bị đánh vẫn nhe răng cười.
Thật không thể tìm được lý do vì sao lại yêu thương nha đầu này!
-Chiến sự phía Tây bất ổn! Ngày mai Trẫm phải xuất cung một chuyến!
Giọng hắn trầm ấm như đang vỗ về người trong lòng.
Nàng xoay người đối diện với nam nhân anh tuấn trước mặt, gương mặt thoáng buồn. Gần đây chiến sự lại nổi lên, nàng còn nghe ngóng được là do Phụ Vương của nàng đã cấu kết với nước Man Di, hòng lật đổ Tiêu Viêm một lần nữa. Kỵ binh và vệ binh đều là hạng xuất chúng.
Nàng biết hắn đã sớm biết chuyện này nhưng không nói vì sợ nàng khó xử, một bên là Phụ thân, một bên là hắn, bảo nàng lựa chọn thật sự quá tàn nhẫn.
-Hoàng Thượng đừng lo cho Ta! Mọi sự hãy cẩn thận! Bình an trở về!
Mười ngày sau đó, hắn thật sự đã bình an trở về, còn mang theo một cái đầu người làm vinh quang. Không ngờ cái đầu đáng sợ kia lại là của Hoàng Đế Mạc Bắc_ Phụ Vương của nàng. Giặc đã dẹp yên, chiến sự bình ổn, Tiêu quốc càng thêm khẳng định sự vững vàng.
Chiếu chỉ ban xuống, đày Lệ Phi Triệu Như vào lãnh cung sám hối tội lỗi.
Lệ Phi khi nghe tin không hề tức giận, cũng không thắc mắc, rơi lệ nhận chỉ, lặng lẽ tuân, vì đau buồn mà sinh bệnh nặng.
Hoàng Đế từ lúc thắng trận trở về không hề đến thăm nàng. Hay tin nàng lâm bạo bệnh hắn cũng lạnh lùng không để tâm.
Thượng đế đang trêu đùa hắn sao? Vì sao kẻ nội gián lại là nàng? Vì sao nàng lại tàn nhẫn vứt bỏ sự trân trọng của hắn đối với nàng mà phản bội?
Hắn đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng và căm hận.
Nếu đã không thể giết chết nàng vậy thì để nàng đau khổ sống từng ngày trong lãnh cung.
Tuyết lại bắt đầu rơi, nàng đưa tay đón những bông tuyết lạnh lẽo đang rơi xuống, vẫn là một màu trắng xóa như năm nào, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây nàng thực sự không hề thấy tiếc nuối.
Như vậy đã là quá đủ với nàng, nàng vốn bạc mệnh từ nhỏ, mẫu Hậu mất sớm, phụ Vương vốn trọng nam tử nên không để mắt tới nàng.
Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự thương yêu che chở, cũng là lần sau cùng trước khi rời khỏi thế gian.
Cốc rượu độc vừa ban sao ngọt ngào kỳ lạ?
Nàng khó nhọc gảy khúc đàn xưa cũ, một bài hát của Mạc Bắc, nếu được chết trên đất Mạc cũng xem như được phần nào an ủi.
Nhưng sao có thể, Mạc Bắc của Nàng cách nơi này trùng trùng sông núi, huống hồ người nơi ấy đều đã vong..tiếng đàn nguyện nương theo gió gửi thêm chút nỗi niềm của Nàng về cố quốc xa xôi…
Tiếng đàn sầu đứt đoạn rồi im bặt... Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, chôn vùi tàn cục còn dở dang. Lãnh cung càng thêm lạnh lẽo...Lệ Phi Triệu Nhu tẫn táng sau một đêm tuyết trắng
Thời gian thoi đưa Hoàng Đế vì ái nhân qua đời mà lòng đau nhói... là ai? là ai đã ban rượu độc cho nàng? Hắn vốn đơn giản là giận dỗi nàng không ngờ chớp mắt quay đầu lại đã không còn trông thấy dáng vẻ ái nhân vui vẻ cười đút bánh Hoa Mai nàng tự tay làm cho hắn ăn...Thế sự vô thường, nhân thế này cũng vậy.
Hoàng Hậu Thẩm Nghê đột nhiên bị tước Hậu. Câu chuyện năm nào được phơi bày sáng tỏ...Hóa ra Hoàng Hậu lại là gian tế nước Man Di . Dân chúng phẫn nộ, triều đình dậy sóng. Giặc Man Di xâm chiếm bờ cõi, Tiêu quốc sắp bị diệt vong.
Nghe đồn Hoàng Đế Tiêu Viêm đã điên loạn, tự giam mình ở Nam cung, khi tự sát tay vẫn ôm chặt lấy khối ngọc bội song ngư mà khi đương thời Lệ Quý Phi vẫn đeo bên mình.
Sau khi hắn chết, đầu bị Vua Man Di treo lên tường thành răng đe nước bạn... xác thì bị quân lính ném ra ngoài đồng hoang bị chim mổ sẻ
Thật ra hắn có thể đánh thắng trận Man Di nhưng hắn không, hắn không còn muốn cố gắng sống tiếp nữa. Vì nữ nhân hắn thương đã không còn..một đời sai lầm kết thúc tại đây.
#DeepMind