HOA SIM ĐỎ

hoa sim đỏ

Thành viên
Tham gia
27/12/2025
Bài viết
1
CHƯƠNGVII. TẾT ĐỘC LẬP
Sắp 5.9 chuẩn bị cho công tác khai giảng, Phong bận túi bụi. Hôm trước bọn bí thư lớp có rủ Phong đi chơi 2.9, chúng khoe 2.9 vui lắm, ở đây gọi là “tết độc lập”. Phong cũng chưa tưởng tượng ra khung cảnh sẽ như thế nào, chỉ thấy học sinh kháo nhau không đi sẽ tiếc lắm. Nhung và Dung cũng bảo hôm đó bọn em đón thầy nhé. Phong vui vẻ nhận lời tò mò vì không hiểu thế nào là “tết độc lập”. Chiều 1.9 khi từ trường bước ra đường Phong đã tròn mắt kinh ngạc khi thấy hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về khu trung tâm huyện. Một cảnh tượng mà Phong không hề ngờ tới. Ngày thường nơi này là nơi sinh hoạt của chung bà con người Kinh và các các dân tộc khác như Thái, Hmong,.. Bà con dân tộc ngày thường không mặc trang phục cổ truyền nên khó phân biệt. Nhưng hôm nay tất cả đều diện những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất. Các cô gái Hmong nổi bật với trang phục váy áo đỏ với vòng bạc cầu kì quanh cổ. Các chàng trai mặc áo xám, buộc khăn xanh, có vài anh chàng còn cầm theo chiếc khèn bằng tre, không biết có thổi được không vì Phong không thấy nhiều người thổi khèn. Những cô gái dân tộc Thái trắng ngần trong bộ váy đen bó, áo trắng khuy bạc vô cùng xinh đẹp. Tất cả hối hả đổ về trung tâm huyện. Những nơi công cộng như sân vận động, chợ, quảng trường,… đều đông nghịt người. Có nhiều trò chơi hay thấy ở các khu hội chợ dưới xuôi. Những gia đình có nhà ở trung tâm huyện tranh thủ mở hàng bán. Một không khí náo nhiệt khác hoàn toàn với sự bình yên hàng ngày. Đám học sinh khoe với Phong, ngày mai mới là hoạt động chính, hôm nay mới là nháp thôi. Đêm nay cả huyện sẽ không ngủ vui lắm thầy ạ. Bọn nam sinh thì háo hức chúng bảo tối nay sẽ có rất nhiều gái xinh ở huyện. Đây cũng là dịp trai gái hò hẹn. Các cô gái trang điểm cẩn thận, chọn những bộ váy đẹp nhất. Họ đang độ tuổi thanh xuân háo hức, sức sống căng tràn. Những e ấp, xao xuyến của độ tuổi mới lớn khiến các chàng trai say đắm. Các chàng trai thì cố gắng phô diễn những gì mạnh mẽ nhất, đẹp nhất của bản thân. Các chàng trai khéo léo trong điệu khèn, sức mạnh với trò chơi đẩy gậy, leo cột,…Nhiều chàng trai đã có bạn gái thì thích chơi phi tiêu, ném vòng kiếm quà tặng người yêu.
Tờ mờ sáng hôm sau, Phong đã nghe tiếng Nhung í ới gọi đầu khu trọ giáo viên. Phong cũng đã chuẩn bị xong liền phi nhanh ra cổng, ngạc nhiên thấy chỉ có mình Nhung, Phong hỏi: Dung đâu? Nhung chìa môi: thầy lúc nào cũng Dung, nó đang chuẩn bị tí hẹn thầy trò mình ở cổng sân vận động. Hai thầy trò đi ra ngoài đường, cả con đường chật kín người, nếu nhìn từ trên cao giống như một dòng suối người chảy về trung tâm. Nổi bật là sắc đỏ của áo thổ cẩm, những chiếc khăn xanh, áo trắng đan xen vô cùng đẹp mắt. Nhung giật áo Phong nháy mắt: thầy thấy nhiều gái xinh không? Phong gật đầu công nhận con gái trên này xinh thật. Nhung phá lên cười, tí nữa thầy sẽ giật mình cho xem. Nhung hăng hái chen về phía trước, ra vẻ ta đã quá quen cảnh này rồi. Còn Phong vừa đi theo sau vừa ngơ ngác nhìn ngắm. Đến cổng chợ Nhung ráo rác tìm kiếm gì đó, Phong thì xoay tròn quan sát xung quanh, Phong không nhận ra nơi này nữa. Ngày thường cái sân vận động vắng teo tắt, chiều tối thi thoảng có vài bác công chức chạy bộ thể dục, nay thì không thể chen chân nổi. Thích nhất là được nhìn ngắm các cô gái trong các màu áo truyền thống, xinh đẹp như rừng hoa ban, hoa lê, hoa mận,.. tuy không sặc sỡ nhưng đủ để làm mê đắm lòng người. Phong xoay tròn để nhìn ngắm, rồi bất chợt anh dừng lại khi thấy hai bóng hình quen thuộc, đúng hơn là chỉ có Nhung là Phong quen mắt, bên cạnh Nhung một cô gái trong trang phục dân tộc Thái vô cùng xinh đẹp. Cô bé bẽn lẽn đứng cạnh Nhung như lần đầu ra mắt nhà chồng. Nhung như hét lên: thầy thấy Dung xinh không? Phong lắp bắp: sao Dung lại mặc bộ quần áo này? Dung thì vẫn cười duyên còn Nhung thanh minh hộ: Dung có bố là người dưới xuôi còn mẹ là người dân tộc Thái. Phong ngơ ngác nhận ra từ sáng đến giờ ngắm nhìn bao bông hoa đẹp của núi rừng mà không ngờ bông hoa đẹp nhất lại đang cạnh anh. Trong lúc Phong ngẩn ngơ còn Dung thì e thẹn, Nhung đã kéo tay Phong và Dung: đi thôi thầy ơi, thầy còn cả ngày hôm nay để ngắm nó cơ mà. Ba thầy trò lang thang trong sân vận động, cũng chơi đủ trò từ phi tiêu, ném vòng,…Tiếng hai cô bé cười vui vẻ làm Phong thấy hạnh phúc. Hôm nay Dung đi giày cao gót, chắc chưa quen nên một lúc đã mỏi chân đòi ngồi nghỉ, Nhung thì làu nhàu: đã bảo đi dép thì không nghe cứ đòi đi dày cao gót cho dáng đẹp cơ, mày sợ thầy chê à. Dung cấu Nhung làm Nhung la oai oái. Rồi Dung xấu hổ vuốt mái tóc dài, Phong chợt nhận ra liền hỏi: sao Dung không quấn tóc như mấy chị kia? Nhung liền phá lên cười, Dung thì nhỏ nhẹ giải thích: phụ nữ Thái bọn em khi lấy chồng sẽ quấn tóc lên cao gọi là “tằng cẩu”. Đây là tục lệ rất quan trọng đối với con gái Thái. Phong lại hỏi thế sau này Dung lấy chồng có phải quấn “tằng cẩu” không? Dung thoáng nhìn Phong cười: có chứ nên bọn em phải nuôi tóc từ bây giờ. Phong cười rồi lại tò mò thế Dung nói được tiếng Thái không. Dung nhỏ nhẹ: có ạ. Khi gặp bà con họ hàng em sẽ nói tiếng Thái. Phong chợt nhớ đến mấy món mà các anh chị trên này hay mời, liền hỏi thế gọi “pa pỉnh tộp” nghĩa là gì vậy em. Dung giải thích “pa” là cá, “pỉnh tộp” là nướng thầy ạ, còn “giảng” là món gác bếp, “lạp” là món thịt sống. Nhung liền chêm vào: thầy phải học câu này: “ại mặc nọong”, Phong đọc lại “ại mặc nọong” nghĩa là gì vậy Dung? Lần này thì Nhung cười ngặt nghẽo, Dung thì đỏ mặt cúi gầm xuống, miệng lí nhí: cái con này cứ xui thầy linh tinh. Mấy cô bé ngồi xung quanh cũng quay sang nhìn. Phong chột dạ biết Nhung lừa mình. Thấy mặt Phong ngơ ngơ tội tội, Dung nói rất nhỏ: “ại mặc nọong” nghĩa là “anh yêu em”, ạ. Phong à lên rồi lẩm nhẩm nhớ 3 từ đó. Nhung vẫn chưa tha cho Phong liền xúi: thầy phải nói là “ại mặc nọong lái lai” Phong lại quay sang Dung, Dung lí nhí “lái lai” là “nhiều lắm” ạ.
Đám đông lúc này đổ dồn về một góc. Ba thầy trò cũng vội đứng dậy đi theo đến chỗ có cuộc thi ném còn. Phong thấy ở giữa dựng mấy cây tre, trên đó có 4,5 cái vòng to bằng rổ, xung quanh trang trí tua dua xanh đỏ. Từng đôi nam nữ cầm quả còn ném qua ném lại sao cho lọt qua cái vòng tròn trên cao. Quả còn được làm bằng vải có sợi dây để tung. Mỗi khi đôi nào ném qua được vòng tròn mọi người lại reo hò tán thưởng. Nhận ra Phong, một vị có vẻ có chức sắc mời Phong vào ném còn. Nhung nhanh nhẹn đẩy Dung sang phía đối diện. Tiếng reo hò của đám đông, có đứa học sinh nhận ra Phong hú hét ầm ĩ: thầy Phong ơi cố lên. Phong cũng không lường trước được tình huống này nên tay lúng túng cầm quả còn. Ông chú lúc nãy ân cần chỉ Phong cách tung, phía bên kia Dung cũng xấu hổ không kém, nhìn cô bé e thẹn đứng phía đối diện. Phong bỗng trở nên run rẩy, hàng ngày đứng trước hàng nghìn học sinh tổ chức chào cờ, sinh hoạt tập thể Phong không hề ngại vậy mà giờ Phong như gà mắc tóc. Quả còn trong tay Phong bay tứ tung, khổ thân Dung phải đi nhặt. Nhìn cái vòng tròn cao tít phía trên Phong chả biết làm sao mà ném trúng được. Nhung phải nhắc không quan trọng ném vào vòng đâu thầy ơi, ném cho cái Dung bắt là được. Phong bình tĩnh lại tung quả còn sang Dung, Dung chụp rồi nhẹ nhàng tung lại cho Phong. Giờ Phong mới hiểu tung còn mang ý nghĩa giao duyên trai gái, việc tung trúng vòng chỉ là phụ. Tung một lúc Phong xin phép dừng lại. Ông chú tinh ý biếu thầy quả còn làm kỉ niệm. Phong vui vẻ nhận lấy. Ba thầy trò mệt phờ tìm quán nước ngồi đỡ. Dung ngồi xuống bóp chân chắc vì đi giày cao gót không quen. Phong nhìn thấy phía sau gót chân cô bé có vết sưng đỏ, liền mua miếng ego dán cho cô bé. Lúc này Nhung đang đi mua đồ ăn. Phong mạnh dạn bảo để thầy dán cho. Dung rụt rè rồi cũng nghiêng sang 1 bên, duỗi chân cho Phong dán. Tay Phong chạm vào chân Dung làm cô bé hơi rung nhẹ, Phong ngước nhìn cô bé, mặt Dung đỏ ửng, không dám nhìn Phong. Nhung từ đâu ào về rồi thụp xuống thì thào: em vừa đi có một tí mà thầy và nó làm gì vậy? Rồi mắt Nhung ráo rác nhìn xung quanh như kiểu Phong và Dung làm gì mờ ám lắm. Phong hỏi Dung đi được không? Thầy mua cho đôi dép nhé. Dung lắc đầu. Nhung mắng Dung: cái tội muốn đẹp cho thầy ngắm cơ. Dung lại cấu làm Nhung la lên. Phong đón món cơm lam từ Nhung, chơi từ sáng 3 thầy trò cùng đói. Cơm lam là gạo nếp nương đúc trong ống nứa nướng trên bếp củi. “Lam” tiếng dân tộc có nghĩa là “nướng”. Gạo nếp nương dẻo, thơm, ăn không cũng ngon, chấm tí muối vừng hoặc “chẩm chéo” rất hợp.
Trên này còn có một món xôi ngũ sắc rất độc đáo. Vẫn là nếp nương nấu xôi nhưng được nhuộm rất nhiều màu khác nhau: có cây lá tím, cây lá đỏ, chỉ cần lấy lá cây luộc lấy nước nấu chung với xôi sẽ thành các màu đỏ hoặc tím rất đẹp. Ban đầu Phong cứ tưởng xôi đỏ giống xôi gấc dưới xuôi nhưng hóa ra lại không phải. Xôi gấc dưới xuôi thường trộn đường ăn chóng ngán, xôi đỏ ở đây ăn như xôi bình thường chỉ khác là có màu đỏ. Xôi được đựng trong một cái giỏ mây gọi là “ệp” để giữ xôi được nóng. Trên này mâm cỗ nào cũng có xôi, ăn ngon và no lâu. Có xôi lẽ phù hợp với những buổi đi làm xa của bà con. Phong chợt nhớ đến lời bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng:
Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
Các cô gái lúc này:
Kìa em xiêm áo tự bao giờ
Khèn lên man điệu nàng e ấp
Thế mới hiểu tại sao nhà thơ lại đam mê vẻ đẹp của miền sơn cước này đến vậy. Phong cũng ngây ngất trước vẻ đẹp của nơi đây. Nó hợp với Phong, một con người yêu thích thiên nhiên và đặc biệt bên anh có bông hoa đẹp nhất của núi rừng.
 
Quay lại
Top Bottom