Hoa dại, tình người…

khacthua

***HÒA-CỎ DẠI***
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/1/2011
Bài viết
275
Tùy bút


Ngày xưa, lâu lắm rồi có một người con gái tên H. 17 tuổi, nữ sinh Gia Long, Saigon, đã nói với tôi – một chàng trai 19 tuổi dạo đó- những lời rất dễ thương về vẻ đẹp của các loài hoa.

H nói “ Loài hoa đẹp nhất không phải là các loài hoa hồng, hoa cúc,thược dược,lay-ơn…những loài hoa nổi tiếng…mà người ta mua về từ ngoài chợ, rồi người ta cắt cành, tỉa lá…rồi chưng bày trong các lọ hoa để làm đẹp cho riêng mình…Loài hoa đẹp nhất, đó là những bông hoa dại mà ta tình cờ bắt gặp ở ven đường một hôm nào đó…Chúng ở đó - tại chính cái chỗ của chúng- đẹp giản dị, hồn nhiên…dành cho mọi người…Đó là những loài hoa đẹp nhất…”

Đó là năm 1972 khi tôi tình cờ quen H và H cũng quan tâm đến tôi như thể nàng vừa bắt gặp một điều gì là lạ…cũng là những ngày tháng tôi đang lêu bêu…ở Saigon chờ đợi trình diện nhập ngũ…

Và tôi đã đi trình diện tại Quân Vụ Thị Trấn Saigon trên đường Lê Văn Duyệt; vào ngày hạn chót là 23 tháng 9 năm 1972, một buổi chiều mưa tầm tả.

Tôi vốn là “con bà phước” ( không được cha mẹ, anh em vào quân trường “thăm nuôi” như một số bạn khác; vì tôi mồ côi mẹ khi mới lên 1 tuổi…cha tôi thì ở quê, mấy ông anh thì ở các đơn vị… )

Tôi thực sự đã là “con bà phước”.

Nhưng H đã là “bà phước” của tôi vào những sáng chủ nhật…của những ngày đó.

“Bà phước” ấy, đã xuất hiện ở Vườn Tao Ngộ, ở Khu Tiếp Tân Trường Bộ Binh…trong tà áo dài tím – có lúc nàng đổi sang màu áo xanh dương- trên thân hình nhỏ nhắn của một nữ sinh, mái tóc ngắn, đôi mắt hơi…buồn…H thuở ấy lúc nào cũng lãng mạn, sâu sắc một cách đơn giản…như những loài hoa dại mà nàng yêu.

Còn tôi…20 tuổi…vừa từ giã sách đèn… “chàng tuổi trẻ…” mới “xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung” giữa thời điểm quê hương khói lửa và trước mặt là những nẻo đường mù mịt chiến tranh- chưa chắc đã có lối…về !? Tôi đã không dám “muốn” gì ở H. Và thực ra, H đã mong chờ gì ở tôi ?

H thì…bé dại quá…còn tôi thì nghiêm nghị quá !?

Chỉ là những hẹn hò ở cái quán cà phê trên lầu thương xá Tam Đa, những giờ trong ciné Vĩnh Lợi…

Và những cánh thư, những bản nhạc buồn mà H đã chép cho tôi…Serenade, Sombre Dimanche…Những sáng chủ nhật không có H đến thăm, những chiều thứ bảy từ Thủ Đức, tôi đã về nhà một người bạn đồng môn…cho qua 24 giờ phép, vì tôi không muốn trở về ngôi nhà trống vắng của gia đình mình bên quận 4, ngôi nhà mà một người bạn học đã mô tả là “ không có hơi người “.

image002.jpg

SVSQ Thủ Đức ngồi uống nước ở
Saigon một sáng chủ nhật ( Ảnh tư liệu )












Có khi H đã tự tìm đến chờ đợi tôi ngay tại cổng nhà tôi…Dạo đó, tâm hồn chúng tôi trong sáng quá…Ngồi bên nhau là đã thấy…vui rồi; gặp nhau chỉ để nhìn nhau…không để làm gì…

Vậy mà, có nhiều ngày cuối tuần tôi và H đã không gặp nhau…Sáng chủ nhật, nàng không đón xe lam đi lên Chợ Nhỏ Thủ Đức; còn tôi thì…hoặc lang thang ngoài Khu Tiếp Tân…hoặc ngồi hàng giờ trong một quán café nào đó ở Saigon.

Chúng tôi như những loài hoa dại mọc lạc loài ven những con đường không đi về một hướng.

Hướng của nàng đi là đến khung cửa lớp học, với những đạo hàm và quỹ tích vô hại, với những ông Socrate, Platon vô tích sự, với những bài toán lượng giác và hình học không gian, những bài tóan mà nàng hay than là đã làm nàng “rất nhức đầu”.

Còn hướng của tôi đến là đường bay xé gió của những đầu đạn súng cối 82 ly; là những vườn không đồng trống, là những nẻo đường quê xơ xác lau sậy và cỏ dại mà trên đó địch quân đã giăng đầy những quả lựu đạn, những quả địa lôi, những quả mìn…Trên đó, mỗi bước chân kế tiếp có thể sẽ kích hoạt những tiếng nổ làm cắt ngang sự sống, rất nhanh - nhanh hơn vận tốc của viên đạn rời khỏi nòng súng…

Nên chúng tôi đã lạc mất nhau…

Những bông hoa dại, không bị ngắt đi …nhưng có thể bị …con người và cuộc đời...làm cho…bầm dập…

image004.jpg




Một loài hoa dại màu đỏ thắm tự mọc ngoài sân vườn ( Ảnh của tác giả )

















Bây giờ, cả H và tôi…sau những bầm dập và mệt mõi với biết bao nhiêu là nước chảy qua cầu, chúng tôi đã ở vào cái tuổi của những ông ngoại bà ngoại…Tôi cũng không biết H đang ở đâu, còn ở VN hay đã đoàn tụ cùng anh Hội vốn đã du học ở Tây Đức trước năm 1975. Nàng có được hạnh phúc ?

Lần cuối cùng gặp nhau ở Saigon; đó là vào năm 1986…Tôi chở H đi uống cà phê trên con đường Hồng Thâp Tư và nàng ngồi sau lưng tôi nói “ …người như anh…rất khó…lấy vợ…”

Nàng nói đúng quá ! Phải đến năm… 53 tuổi tôi mới…lấy được vợ; giờ chỉ mới có được thằng cu lên 5; còn H bây giờ chắc đã …”con đàn cháu đống” ở một phương trời nào !

Cũng từ đó, tôi đã biết yêu những loài hoa dại, những loài hoa không tên, không được mua bán…Chúng mọc tự nhiên, lớn lên theo nắng gió, mang một vẻ đẹp hoang sơ, không kiêu sa, không đòi hỏi…Chúng đẹp vì…mong manh…nhưng lâu tàn…Lâu đến chừng nào mà người đời, cuộc đời …đừng có dày xéo lên để cho…bầm dập…Đóa hoa này tàn thì sẽ có đóa hoa khác đang nở…không bao giờ chấm dứt. Chúng luôn tồn tại, đẹp và dễ hiểu như tình người…

Đó là những món quà của cuộc sống, có sẵn không phải mất tiền mua, như trái tim trong hình hài mà cha mẹ đã tạo ra cho ta, nó giúp ta biết rung động trước vẻ đẹp của những loài hoa dại cũng như biết xót thương trước những khổ cảnh của con người, nó giúp con người thêm can đảm…để tin tưởng vào ngày hôm nay, vào ngày mai…

image006.jpg



Một loài hoa dại nhỏ bé có màu xanh dương ( Ảnh của tác giả )















Những niềm vui nho nhỏ, giản dị…là gì nếu không gọi là hạnh phúc ? Đó là chút tình ngây thơ mà H đã dành cho tôi khi đến thăm tôi trong quân trường cách nay 38 năm, là những cánh thư gửi ra đơn vị tôi mà dòng cuối bao giờ nàng cũng ghi “cầu nguyện cho anh luôn được bình yên…”; đó là tình thương của một người lính thuộc cấp khi nó cố dúi vào tay tôi một món tiền để tôi có thể chống nạng đi chơi với “em gái hậu phương” hôm nó đến thăm tôi đang dưỡng thương trong bệnh viện Nguyễn Trung Trực, Vĩnh Long vào tháng 10 năm 1974,người lính ấy tên là Thi, một binh nhì…; đó cũng là niềm vui được dừng quân một buổi chiều trên một bờ đất ngập tràn lau sậy, được thay một bộ đồ trận khô ráo sau một ngày trời ướt sủng vì phải lặn lội cùng đơn vị trong một vùng sình lầy miền Tây vào năm 1974; đó là niềm vui khi được ngồi ăn bửa cơm chiều với thức ăn đồng nội do những người lính của tôi nấu vội vàng trong vùng hành quân; đó cũng niềm vui từ cái xiết tay an ủi của một người bạn cùng khóa-cùng “thất trận”- lại gặp được nhau một ngày tình cờ năm 1975 trong cái tâm trạng cả hai đứa cùng thấy ngỡ ngàng,xấu hổ… giữa một con đường ở Saigon đã “thay ngôi đổi chủ”…

Những niềm vui như thế…bây giờ- sau…40 mươi năm – là khi trở về nhà mỗi buổi chiều được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của thằng con trai bướng bỉnh, được nhìn thấy nét mặt nhẹ nhàng của vợ mà…như lời của H ngày nào- tôi đã phải “rất khó lắm” mới lấy được; là cái cảm giác ấm lòng khi thấy các bạn đồng khóa đã tích cực chia sẻ tương trợ một người bạn đang gặp khó khăn; là khi nghe tiếng hỏi thăm trên điện thoại của một người bạn đồng khóa bây giờ cũng là …ông già… như mình, gọi đến cho mình từ Quảng Trị, từ Huế, từ Dalat, từ nước Mỹ, nước Úc xa xôi……Đó là những đóa hoa tình thương- chân thật như những món quà từ trái tim mà con người có thể trao cho nhau…lúc nào cũng sẵn có, trong cuộc sống quanh đây, đẹp giản dị như những bông hoa dại… sẽ làm dịu đi những tàn bạo gai góc của cuôc đời…

Những bông hoa đó sẽ còn nảy nở trên mặt đất, cũng như tình người, còn mãi./.

Nguyễn Hữu Thời
Tháng 6/ 2011
 
×
Quay lại
Top