- Tham gia
- 22/10/2011
- Bài viết
- 205
Đây là bộ ảnh sưu tập của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á về số phận con người, những người đã và đang trong dòng đời vượt lên trên số phận, sống một cuộc sống phi thường. Ông đã tinh tế khi nhận ra trong từng ánh mắt nụ cười của họ niềm tin và sức sống mãnh liệt. Bộ ảnh mang đến cho người xem thật nhiều cảm xúc , xin giới thiệu đến mọi người những bức ảnh trong bộ ảnh “Họ đã sống như thế”
Có thể thấy sự làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á trong từng bộ ảnh của anh. Những thủ pháp của ảnh báo chí được anh áp dụng một cách bài bản và sáng tạo.
Chụp ảnh phóng sự về người tàn tật, điều khó nhất là phải tránh cho người xem cảm giác bị “ghê” hoặc “sợ”, mà phải làm lay động xúc cảm của người xem. Có thể nói nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã đạt được điều đó. Nhiều người đến xem triển lãm đã khóc khi xem ảnh của anh…
Một tuần 420km
Cứ vào cuối tuần là thầy giáo khiếm thị Nguyễn Phước Thiện lại lụi cụi ra ga Sài Gòn đáp tàu đi Phan Thiết (đi về hết 420km). Thêm mấy chặng xe ôm nữa, ông đến với lớp học tình thương ở Mũi Né để dạy tiếng Anh miễn phí cho các trẻ nghèo, vì “tội lắm, hầu hết trẻ vào đời sớm ở đồi Hồng đều nghèo và thất học”. Gần một năm qua, đám học trò nghèo của ông thầy đặc biệt này đã nói được tiếng Anh với du khách nước ngoài đến đồi Hồng
Học cho mọi người
Căn bệnh sốt phát ban đã lấy đi ánh sáng đôi mắt của Nguyễn Văn Long (Quảng Bình) từ năm 3 tuổi. Nhưng, bóng đêm không lấy được khát khao học hỏi của anh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh tiếp tục dùi mài thêm gần 10 năm nữa để lấy bằng thạc sĩ văn hóa. Tất cả vốn kiến thức ấy, Nguyễn Văn Long đang từng ngày truyền lại cho các em học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Long không thể nào biết ảnh mình được Nguyễn Á thể hiện như thế nào. Anh chỉ cười bảo: ”Đại ca Á vui lắm”.
Hai ngón tay bay
Anh Phan Thành Thương (Tây Ninh) là nạn nhân của chất độc da cam, khi sinh ra với mỗi bàn tay chỉ có một ngón. Bi kịch hơn, cậu con trai của anh năm nay 4 tuổi cũng bị như cha. Anh đã trở thành thầy giáo dạy vi tính có tiếng ở Tây Ninh, và ngoài giờ vẫn chơi bóng chuyền như mọi người bình thường khác. Anh Thương lạc quan khi nói về con: ”Thằng bé sẽ làm được nhiều việc hơn cả tôi vì nó đã có cha đi trước với bao nhiêu là kinh nghiệm”.
Ngọn nến dẫn đường
Bị liệt một tay và một chân do sốt bại liệt, nhưng điều đó vẫn không cản được Trần Ngọc Điệp (Củ Chi, TP.HCM) thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm TP.HCM, cô Điệp về đầu quân Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Không màng đến chuyện mình, cô luôn rớt nước mắt trước những cô cậu học trò nhỏ khiếm thị của mình, vì cho rằng “tôi còn hạnh phúc hơn các em. Tôi mãi mãi xin làm ngọn nến dẫn đường cho các em”. Một điều thú vị hơn nữa: cô Điệp còn là thành viên đội tuyển cờ vua TP.HCM.
Tô Thị Thanh Thủy Tiên bị mất hẳn hai vành môi, chị đã tập nói trong lu nước và giờ đây đã hát rất hay
Cựu chiến binh Trần Mạnh Tuấn – Ông bị thương ở chiến trường Quảng Trị năm 1972 với 91 % thương tật và phải ngồi xe lăn. Bằng sức mạnh ý chí của người lính, ông không đầu hàng số phận mà học nghề bốc thuốc để giúp ích cho mọi người. Hơn thế ông còn chơi thể thao như bóng rổ, bắn súng, đua xe lăn, bơi lội và giành được nhiều huy chương tại các giải thi đấu cho người khuyết tật. Cuộc sống hạnh phúc cùng nghị lực phi thường của ông được tái hiện một cách chân thực qua 8 bức ảnh của Nguyễn Á.
Lê Thanh Thuý, một công dân trẻ của TP Hồ Chí Minh, bị căn bệnh ung thư xương nhưng lúc nào Thuý cũng tự tin, lạc quan yêu đời. Thúy đã tâm sự: “Từ đáy vực sâu chứa đầy nước mắt đau khổ tôi đứng dậy thề rằng dù còn được sống bao lâu nữa, dù gặp phải bao gian khó tôi cũng quyết không bị đánh gục, không chấp nhận đầu hàng. Tôi phải là một mặt trời nhỏ để cuộc đời mình được tỏa ánh sáng ấm áp”. Thuý ra đi ở tuổi 19 nhưng chương trình “Ước mơ của Thuý” vẫn tiếp tục được thực hiện, nâng đỡ các bệnh nhi ung thư trên cả nước. Sự ra đi của Thuý để lại trong lòng mọi người suy nghĩ bắt đầu cho sự sống”.
Vận động viên bơi lội khuyết tật Nguyễn Văn Chung – hình ảnh gây xúc động cho nhiều người xem
Bị sốt bại liệt từ năm lên 4 tuổi đôi chân cô bé Nguyễn Thị Cao Nguyên (TP HCM) teo lại từ đó và không đi được nữa. Năm 2001 tuổi đôi mươi phơi phới, rất lạc quan yêu đời, Nguyên tham gia đua xe lăn ở CLB thể thao người khuyết tật Tân Bình. Tham gia tập luyện với đội cho vui khoẻ, nào ngờ Nguyên lại thấy mình có năng khiếu và rồi đam mê khi nào chẳng hay. Nguyên từng tham dự các đấu trường quốc tế Malaysia, Philipines, Hàn Quốc, Thái Lan và dành được rất nhiều huy chương các loại. Nguyên rất đam mê môn đua xe lăn, nguyễn sẽ gắn với đường đua cho đến khi nào sức khoả không cho phép. Trên bục vinh quang bước xuống đời thường, Nguyên lại là phụ nữ đảm đang với nghề may, người mẹ khéo chăm con, nấu ăn ngon cho gia đình…
Và một số ảnh khác mà … chưa tìm được lời tựa:
Có những cuộc đời cần được chia sẻ, có những hạnh phúc thật phi thường và sống đâu phải xô bồ. Những bức ảnh làm bản thân mình chùng xuống, cái cảm giác như hồi năm 1 đi dạy học ở Bồ Đề, nhớ các em quá…..
Có thể thấy sự làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á trong từng bộ ảnh của anh. Những thủ pháp của ảnh báo chí được anh áp dụng một cách bài bản và sáng tạo.
Chụp ảnh phóng sự về người tàn tật, điều khó nhất là phải tránh cho người xem cảm giác bị “ghê” hoặc “sợ”, mà phải làm lay động xúc cảm của người xem. Có thể nói nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã đạt được điều đó. Nhiều người đến xem triển lãm đã khóc khi xem ảnh của anh…
Cứ vào cuối tuần là thầy giáo khiếm thị Nguyễn Phước Thiện lại lụi cụi ra ga Sài Gòn đáp tàu đi Phan Thiết (đi về hết 420km). Thêm mấy chặng xe ôm nữa, ông đến với lớp học tình thương ở Mũi Né để dạy tiếng Anh miễn phí cho các trẻ nghèo, vì “tội lắm, hầu hết trẻ vào đời sớm ở đồi Hồng đều nghèo và thất học”. Gần một năm qua, đám học trò nghèo của ông thầy đặc biệt này đã nói được tiếng Anh với du khách nước ngoài đến đồi Hồng
Căn bệnh sốt phát ban đã lấy đi ánh sáng đôi mắt của Nguyễn Văn Long (Quảng Bình) từ năm 3 tuổi. Nhưng, bóng đêm không lấy được khát khao học hỏi của anh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh tiếp tục dùi mài thêm gần 10 năm nữa để lấy bằng thạc sĩ văn hóa. Tất cả vốn kiến thức ấy, Nguyễn Văn Long đang từng ngày truyền lại cho các em học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Long không thể nào biết ảnh mình được Nguyễn Á thể hiện như thế nào. Anh chỉ cười bảo: ”Đại ca Á vui lắm”.
Anh Phan Thành Thương (Tây Ninh) là nạn nhân của chất độc da cam, khi sinh ra với mỗi bàn tay chỉ có một ngón. Bi kịch hơn, cậu con trai của anh năm nay 4 tuổi cũng bị như cha. Anh đã trở thành thầy giáo dạy vi tính có tiếng ở Tây Ninh, và ngoài giờ vẫn chơi bóng chuyền như mọi người bình thường khác. Anh Thương lạc quan khi nói về con: ”Thằng bé sẽ làm được nhiều việc hơn cả tôi vì nó đã có cha đi trước với bao nhiêu là kinh nghiệm”.
Bị liệt một tay và một chân do sốt bại liệt, nhưng điều đó vẫn không cản được Trần Ngọc Điệp (Củ Chi, TP.HCM) thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm TP.HCM, cô Điệp về đầu quân Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Không màng đến chuyện mình, cô luôn rớt nước mắt trước những cô cậu học trò nhỏ khiếm thị của mình, vì cho rằng “tôi còn hạnh phúc hơn các em. Tôi mãi mãi xin làm ngọn nến dẫn đường cho các em”. Một điều thú vị hơn nữa: cô Điệp còn là thành viên đội tuyển cờ vua TP.HCM.
Lê Thanh Thuý, một công dân trẻ của TP Hồ Chí Minh, bị căn bệnh ung thư xương nhưng lúc nào Thuý cũng tự tin, lạc quan yêu đời. Thúy đã tâm sự: “Từ đáy vực sâu chứa đầy nước mắt đau khổ tôi đứng dậy thề rằng dù còn được sống bao lâu nữa, dù gặp phải bao gian khó tôi cũng quyết không bị đánh gục, không chấp nhận đầu hàng. Tôi phải là một mặt trời nhỏ để cuộc đời mình được tỏa ánh sáng ấm áp”. Thuý ra đi ở tuổi 19 nhưng chương trình “Ước mơ của Thuý” vẫn tiếp tục được thực hiện, nâng đỡ các bệnh nhi ung thư trên cả nước. Sự ra đi của Thuý để lại trong lòng mọi người suy nghĩ bắt đầu cho sự sống”.
Và một số ảnh khác mà … chưa tìm được lời tựa: