- Tham gia
- 9/11/2009
- Bài viết
- 68
Hình như xuân về...
TT - Đường sá bụi bặm không chịu nổi. Mấy cái “lô cốt” án ngữ hết các con đường quen thuộc về nhà. Len qua được rừng xe chen chúc nhau ở một khe hẹp trên vỉa hè, bỗng thấy mình như đạt được một “thành quả” trong ngày.
Ờ nhỉ, đi chầm chậm như thế mới phát hiện một xe chuối nướng bay mùi thơm phức nép sát con hẻm. Còn nữa, kiểu áo đầm này chắc là mấy bé con nhà mình khoái lắm đây. À, chỗ này có bán giày đế xuồng, đúng thứ mình đang tìm. Ôi, có ông sửa chìa khóa ngồi ngay đây mà mấy bữa cứ loạn lên đi tìm... Cứ thế, đường về nhà bỗng dưng ngắn lại, quên mất lầm bầm rủa ông “lô cốt”!
Các em bé đi chợ hoa xuân - Ảnh: GIA TIẾN
Mưa lất phất mấy ngày nay. Quên mang theo áo mưa, thiệt là xui. Quần áo cứ ẩm ẩm, chán thật. Nhưng hôm nay những chiếc xe chở đôi trông ấm áp hơn, chị ngồi sát bên anh hơn, đút hai tay vào túi áo phía trước, miệng khúc khích cười, kéo theo nụ cười đáp lại của người ngồi trước. Tự nhiên mình quên mất cái ướt át khó chịu của cơn mưa phùn, khẽ nhẩm nhẩm hát mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi khắp phố phường...
Nhà cúp điện ngay lúc vừa cắm nồi cơm. Thế là lôi lại vốn kiến thức xa xưa: nấu cơm bằng nồi gang trên bếp lò. Lớp cơm cháy vàng rụm đáy nồi sao mà giòn, mà thơm đến thế. Hai đứa nhỏ thi nhau bốc lủm dưới ánh nến lung linh. Đứa lớn hát Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng..., và thắc mắc “Sao mà nến màu nào khi đốt lên cũng ra lửa vàng hết vậy mẹ?”. Mẹ bó tay, ngồi nghe ba giải thích giùm, thầm cảm ơn mấy cây - nến - không - dây - điện đêm nay.
Trời tờ mờ sáng. Thời tiết vẫn còn âm u, ông mặt trời đi đâu mất. Cả nhà vẫn cố tình lim dim ngủ nướng, chờ ai đó mất kiên nhẫn sẽ dậy trước để gọi người kia dậy... Đột nhiên trong không khí uể oải đấy, thoang thoảng đâu đó bài Ly rượu mừng nhà ai vừa mở. Không gian như sáng bừng lên khi rèm cửa được kéo ra, mang theo luồng hơi mát trong lành của tiết tháng chạp. Mọi người nhìn nhau mỉm cười, bắt đầu một ngày mới trong hạnh phúc.
Hình như xuân đã về gần lắm rồi. Xuân làm cho mọi người quên đi đống khói bụi mịt mù trên đường phố, làm cơn áp thấp nhiệt đới ướt át trở nên thi vị, làm buổi tối mất điện thành kỷ niệm ngọt ngào. Xuân là thế. Giữa dòng đời hối hả, giữa cuộc sống đầy bon chen, may mà có mùa xuân kéo ta về với hạnh phúc vốn đang ở quanh ta...
TT - Đường sá bụi bặm không chịu nổi. Mấy cái “lô cốt” án ngữ hết các con đường quen thuộc về nhà. Len qua được rừng xe chen chúc nhau ở một khe hẹp trên vỉa hè, bỗng thấy mình như đạt được một “thành quả” trong ngày.
Ờ nhỉ, đi chầm chậm như thế mới phát hiện một xe chuối nướng bay mùi thơm phức nép sát con hẻm. Còn nữa, kiểu áo đầm này chắc là mấy bé con nhà mình khoái lắm đây. À, chỗ này có bán giày đế xuồng, đúng thứ mình đang tìm. Ôi, có ông sửa chìa khóa ngồi ngay đây mà mấy bữa cứ loạn lên đi tìm... Cứ thế, đường về nhà bỗng dưng ngắn lại, quên mất lầm bầm rủa ông “lô cốt”!
Các em bé đi chợ hoa xuân - Ảnh: GIA TIẾN
Mưa lất phất mấy ngày nay. Quên mang theo áo mưa, thiệt là xui. Quần áo cứ ẩm ẩm, chán thật. Nhưng hôm nay những chiếc xe chở đôi trông ấm áp hơn, chị ngồi sát bên anh hơn, đút hai tay vào túi áo phía trước, miệng khúc khích cười, kéo theo nụ cười đáp lại của người ngồi trước. Tự nhiên mình quên mất cái ướt át khó chịu của cơn mưa phùn, khẽ nhẩm nhẩm hát mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi khắp phố phường...
Nhà cúp điện ngay lúc vừa cắm nồi cơm. Thế là lôi lại vốn kiến thức xa xưa: nấu cơm bằng nồi gang trên bếp lò. Lớp cơm cháy vàng rụm đáy nồi sao mà giòn, mà thơm đến thế. Hai đứa nhỏ thi nhau bốc lủm dưới ánh nến lung linh. Đứa lớn hát Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng..., và thắc mắc “Sao mà nến màu nào khi đốt lên cũng ra lửa vàng hết vậy mẹ?”. Mẹ bó tay, ngồi nghe ba giải thích giùm, thầm cảm ơn mấy cây - nến - không - dây - điện đêm nay.
Trời tờ mờ sáng. Thời tiết vẫn còn âm u, ông mặt trời đi đâu mất. Cả nhà vẫn cố tình lim dim ngủ nướng, chờ ai đó mất kiên nhẫn sẽ dậy trước để gọi người kia dậy... Đột nhiên trong không khí uể oải đấy, thoang thoảng đâu đó bài Ly rượu mừng nhà ai vừa mở. Không gian như sáng bừng lên khi rèm cửa được kéo ra, mang theo luồng hơi mát trong lành của tiết tháng chạp. Mọi người nhìn nhau mỉm cười, bắt đầu một ngày mới trong hạnh phúc.
Hình như xuân đã về gần lắm rồi. Xuân làm cho mọi người quên đi đống khói bụi mịt mù trên đường phố, làm cơn áp thấp nhiệt đới ướt át trở nên thi vị, làm buổi tối mất điện thành kỷ niệm ngọt ngào. Xuân là thế. Giữa dòng đời hối hả, giữa cuộc sống đầy bon chen, may mà có mùa xuân kéo ta về với hạnh phúc vốn đang ở quanh ta...