[Hiện đại][Tình cảm][Nhẹ nhàng]Chuyện tình Hy Lạp

s0jnghjchpr0

Thành viên
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
21
394405_180006635457697_561083082_n.jpg



Chuyện tình Hy Lạp

Tác giả: Táo

(Truyện được post tại Nhà của Táo <click here>)

Tiến độ: On going

Thể loại: Nhẹ nhàng, tình cảm


Văn án



Selenicereus Vespera Scythia- thường được bạn bè gọi với cái tên Selena- là một cô gái Hy Lạp chính gốc và có một mong ước vô cùng giản dị là tìm được một nửa của mình. Là hậu duệ của những người quý tộc du mục Scythia, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng cũng vô cùng hạnh phúc, sống một cuộc sống vô cùng đơn giản với những buổi sáng dậy sớm đi làm, những bữa cơm tối với gia đình và những ngày cuối tuần nghỉ ngơi cùng bạn bè.

Mọi chuyện chỉ thay đổi cho đến khi cô gặp Asclepius Nyclamet- con trai một thương nhân giàu có- qua sự giới thiệu của người bạn thân Aurora Drenolas. Hai người gặp nhau, kết bạn, quen nhau giống như bao người bình thường khác, không hề có sóng gió hay trở ngại, chỉ có những giây phút ngọt ngào bình dị, những lúc náo loạn cãi nhau để rồi tình cảm của họ trở lên càng sậu đậm.

Hãy đọc và dõi theo bước chân của họ qua những bậc thang để đi đến đỉnh hạnh phúc.
 
732bcc3ba55ee0a59e3d6278.jpg


Chương 1: Selenicereus Vespera Scythia

Tác giả: Táo​


Với 130.000km bờ biển, nước trong xanh nhìn xuống tận đáy, những hòn đảo xanh như thiên đường nơi hạ giới, thời tiết Địa Trung Hải lý tưởng cho nghỉ dưỡng cùng các đền đài lịch sử được lưu giữ sau hàng ngàn năm… Hy Lạp, quốc gia châu Âu ở nam bán đảo Balkan, là một trong những thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất trên thế giới.

Sáng sớm, thủ đô Athens của Hy Lạp đắm mình trong ánh nắng ban mai tựa như một bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ. Từ trên ban công lầu 2, Selena phóng tầm mắt nhìn về phía biển xanh trước mặt, âm thầm cảm thán lại một ngày mới đến. Căn biệt thự này là quà của ba mẹ cô tặng 2 tuần trước nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của cô, nằm trong một khu vực khá an toàn cạnh bến cảng, đối diện với biển Aegaen xinh đẹp.

Selena luôn luôn cảm ơn các vị thần đã cho cô được sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng tuyệt vời. Bố cô- ông Montaleo Scythia- chủ tịch tập đoàn quốc tế Scythia là một trong những thương nhân giàu có nhất Hy Lạp, ông luôn tự hào bởi dòng dõi quý tộc Scythia của mình. Hơn nữa, ông cũng là một người cha vô cùng hiền hòa, cũng vô cùng cởi mở. mẹ cô- một người phụ nữ Hy Lạp chính hiệu- nổi danh với sự xinh đẹp và quý phái của mình cũng là một người mẹ vô cùng xứng chức, luôn luôn sẵn sàng đứng sau chồng mình mỗi khi ông quay đầu lại. Thừa hưởng gen tốt đẹp của hai người, cô và anh trai mình luôn luôn được chú ý bởi bề ngoài xuất sắc, nhân phẩm đảm bảo, cao quý mà không khó gần, gia cảnh giàu sang cũng như một bộ não thông minh, ít nhất những bằng khen trong nhà cô có thể chứng tỏ điều đó.

Hít thở vài ngụm không khí trong lành, Selena lập tức nghe được tiếng chuông đồng hồ kêu, bây giờ đã là 6:30, cô phải mau chóng chuẩn bị để đi làm. Sau khi tốt nghiệp đại học Athena với tấm bằng xuất sắc, cô cũng đã tiến vào làm trong công ty của bố mình với chức danh trợ lý giám đốc- cũng là anh trai cô. Thay xong quần áo, Selena đứng trước gương một hồi lâu để soi mói chính bản thân mình, chẳng bởi vì sao cả, chỉ là thói quen để ý ký bề ngoài mà bất kỳ người con gái nào cũng có mà thôi. Trong gương ngay lập tức hiện lên bóng dáng người con gái thon dài, có thể nói là hoàn mỹ tới từng góc cạnh. Khuôn mặt trái xoan tinh xảo như búp bê sứ, cặp mắt phượng màu xanh biếc như nước biển Aegaen, chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi hồng nhạt luôn luôn cong lên đầy vui vẻ. Mái tóc màu hạt dẻ gợn sóng thả tới lưng thỉnh thoảng phất phơ theo ngọn gió cùng với thân hình mảnh mai tràn đầy sức sống và nước da trắng hồng khỏe mạnh tạo nên một vẻ đẹp đầy chất Hy Lạp dịu dàng. Cô mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi xanh lá kẻ đen, quần jean sẫm màu cùng với giày cao gót đế mảnh, đã xong!

Làm cho mình một động tác cố lên, Selena hăng hái bước xuống lầu, quyết định tự khao mình một bữa sáng tử tế. dùng xong bữa sáng với mứt dâu và mật ong, Selena lập tức bước ra khỏi nhà, lấy xe chuẩn bị đi làm. Bây giờ đã là 7 giờ, cô còn 30 phút để đến công ty và để không bị muộn, cô cần phải đi ngay. Bố cô không thích người đến muộn, kể cả con gái mình và cô cũng không thích điều đó vì nó có nghĩa là tháng này cô sẽ bị trừ lương.

25 phút sau, cô đã có mặt trên bàn làm việc của mình cùng với một đống hồ sơ cần phải phân loại, vô số hợp đồng cần trình lên cho boss kí.

“Thân ái, buổi sáng tốt lành.” Giọng anh cô vang lên qua điện thoại, trầm tấp đầy từ tính

“Buổi sáng tốt lành, boss” Selena đáp

“Anh cần bảng giá buôn bán dầu ô liu với công ty maxine bên Mỹ, em đã nhận được nó chưa?”

“Ừm, để em xem lại đã.” Lục lọi trong đám giấy tờ xếp thành núi, cô tiếp tục nói “Em e rằng em vẫn chưa nhận được. có lẽ họ sẽ gửi đến bây giờ, nếu họ gửi đến em sẽ lập tức mang lên cho anh được chứ?”

“Vậy được rồi. thôi, em tiếp tục làm việc đi”

“Bye bye”

“Bye”



Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đến đây là kết thúc. Hầu như ngày nào cô cùng anh trai mình cũng phải có hàng chục cuộc điện thoại như vậy, dù hai người chỉ cách nhau có 1 cánh cửa phòng làm việc. Cúi đầu cặm cụi soạn nốt đống hồ sơ còn tồn lại từ hôm qua, bất chợt cô nghe thấy một tiếng “bíp” từ máy tính. Là một messenger, đến từ Aurora- bạn thân của cô

‘Selena, cậu đang làm gì vậy?’

‘Còn có thể là gì ngoài việc chằm chỉ cầy bừa với đám hồ sơ? Có việc gì vậy?’

‘Chậc chậc, cũng có chuyện mà Selena “toàn năng” bị làm khó sao?’

‘Đừng nói giỡn, mình đang bù lu lên với cái núi hồ sơ này đây. Nếu cậu không nói ra là việc gì thì mình lập tức tắt mesenger đi.’ Vừa gõ, cô còn gửi kèm một khuôn mặt tức giận

‘Thôi nào, làm gì mà nóng nảy dữ. Mai là thứ 7, cậu có rảnh không?’

‘Rảnh chứ, cậu biết thừa còn hỏi.’

‘Vậy mai đi ra ngoài xả stress đi. Mình giới thiệu cho cậu một người.’ Aurora vô cùng bí ẩn nói

‘Ai vậy? Nam hay nữ?’ Và hiển nhiên Selena đã cắn câu.

‘Đi rồi sẽ biết. Thế nhá, bye bye.’ Vừa gõ xong dòng cuối cùng, trên messenger đã đăng “bạn của bạn Aurora đã offline” khiến cho Selena đành phải quay sang với đống hồ sợ, trong đầu vẫn còn tò mò xem là ai mà khiến cho Aurora phải hào hứng như vậy.

Aurora là bạn thân từ nhỏ của Selena, tính cách vô cùng sáng sủa, hay nói cười, làm gì cũng phóng khoáng không để ý đến ánh mắt của người khác nhưng lại vô cùng thẳng tính nên hay đắc tội nhiều người cho dù không có ý xấu. Có lẽ vì thế mà trong suốt mười mấy năm đi học của Aurora cũng chỉ có cô cùng hai ba người khác là chơi hợp gu. Bây giờ đột nhiên lại có người mới, nói không chừng là bạn trai đâu. Càng nghĩ, Selena càng thêm tò mò, hận không được lập tức chạy đến bên người Aurora để hỏi cho rõ. Trong lòng càng nghĩ càng loạn thành 1 đoàn. Phải biết rằng sống trên đời này 25 năm, có lẽ toàn bộ Hy Lạp chỉ có Aurora cùng cô là chưa có qua bạn trai thôi. Chả lẽ giờ chỉ còn một mình cô???

Mải suy nghĩ viển vông, Selena vừa suy nghĩ vừa làm việc, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Lung tung sắp xếp lại giấy tờ trên mặt bàn, cô từ trong túi xách lấy ra mấy hộp đồ ăn nhanh, từ salad hoa quả tới pizza, đồ uống, thậm chí tới cả sushi. Cái này chỉ có thể trách công việc của cô quá bận rộn, đành phải giải quyết ngay tại chỗ.

Cứ như vậy, quanh qua quanh lại với điện thoại, máy tính, hồ sơ, thi thoảng nhâm nhi ly cà phê hay cắn miếng bánh, một ngày của cô cứ như vậy liền xong rồi. Có đôi khi đến chính cô cũng hoài nghi mình có phải hay không sẽ sống như vậy một mình đến già.

“Giờ về rồi mà cô em tôi còn chưa về hả trời?” Đang thu dọn mấy tập tài liệu còn sót lại trên bàn, chợt có tiếng nói vang lên bên cạnh cô. Đây rõ ràng là giọng nói của ông anh trai cô- Philip

“Em về bây giờ đây, còn chờ sắp xếp lại đống đồ này đã.” Selena tiếp tục công việc đang làm dở, hoàn toàn không để ý tới ông anh trai bên cạnh. Trong giờ làm việc anh trai là sếp nhưng nếu như là bình thường thì anh trai cô chỉ là sếp xó mà thôi.

“Vậy được rồi, anh về trước. Đúng rồi, mai mẹ dặn em về nhà ăn cơm, giống như có gia đình của một người bạn của mẹ tới chơi hay sao ý.” Tùy ý quăng quăng chùm chìa khóa trong tay, Philip rảo bước chân ra tới hướng cầu thang máy, vừa đi còn không quên dặn dò Selena.

“Để em xem đã… Mai em có hẹn với Aurora rồi. Anh lo mà về bảo mẹ đi. Thế nhé, bye bye.” Selena vừa nói xong, lập tức quơ lấy túi xách chạy mất, đầu cũng không thèm quay lại. Đùa gì chứ, mỗi lần nhà có khách đến chơi là mẹ cô lại lôi kéo làm mai mối cho cô hoặc anh trai cô. Lần nào cũng là anh trai cô may mắn chạy thoát, để lại mình cô ứng phó, cơ mà lần này thì đừng hòng nhá.

“Wey… Wey … Từ từ đã nào, chúng ta có thể thương lượng lại…” Giọng nói của Philip vang khắp tầng lầu, đập vào trong cánh cửa thang máy đã đóng lại và biến mất.

“Chết tiệt, con nhỏ càng ngày chạy càng nhanh.” Lầm bầm vài câu, Philip đành phải nhận mệnh đi về nhà, bóng dáng trong gió tiêu điều xơ xác.

“Ha ha ha… Ngu gì mà ở lại?” Xuống dưới tầng ngầm để xe, Selena mới cười rộ lên. Rốt cuộc cũng trả thù được ông anh.

Mải cười sung sướng, Selena không kịp nhìn đường, lập tức đập đầu vào một chướng ngại vật cứng rắn khiến cho cô mất đi trọng tâm, đôi giày cao gót lệch lạc nghiêng vẹo khiến cô đổ ngược về phía sau. Không kịp làm ra phản ứng, Selena nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến. Đúng lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một cánh tay rắn chắc kéo cô lại về phía trước, tránh thoát khỏi kết quả bi thảm nếu ngã.

“Cô không sao chứ?” Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai Selena

“a…” Selena vẫn hoảng hồn chưa kịp phản ứng lại, đơn giản là khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía người vừa đỡ mình. Đó là một người thanh niên còn khá trẻ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không tinh xảo như anh trai cô nhưng cũng thuộc hàng “zai đẹp”, mày rậm mắt sáng, đặc biệt là cặp mắt đen sâu thẳm vô cùng cuốn hút. Mũi cao, môi bạc mỏng, tổng thể có một loại cảm giác khó nói thành lời, lại khiến cô không bài xích. Người thanh niên mặc một bộ véc màu xám cùng với áo sơ mi đen, hiển nhiên là một người đến làm việc nghiêm túc.

“Cô không sao chứ?” Thấy Selena ngơ ngác nhìn mình, người con trai khẽ cười, kiên nhẫn hỏi lại. Như thế nào cảm giác cô gái này thực sự rất đáng yêu, không giống những người con gái khác mê luyến sắc đẹp của mình đâu, trong mắt cô ta chỉ có sự thưởng thức cùng tò mò.

“A, thực xin lỗi.” Bừng tỉnh từ dòng suy nghĩ, Selena đỏ mặt nhảy khỏi vòng tay người con trai, rối rít cúi đầu xin lỗi, một lúc lại cảm ơn “Cảm… cảm ơn anh. Tôi không sao”. Trong lúc luống cuống, Selena vẫn không quên tự mắng mình một chút, có phải chưa thấy con trai đẹp đâu mà tự dưng ngẩn ngơ vậy trời.

“Không có gì, cô không sao là tốt rồi.” Nói xong, người con trai gật đầu ý bảo không để ý, lập tức nhấc chân bước đi. Hôm nay còn có việc cần bản thân anh ta phải tự mình làm.

Dõi theo bước chân người con trai đi vào thang máy, Selena mới quay đầu bước đi tới xe, hoàn toàn không đem chuyện này thành một ký ức dài lâu. Chỉ là đôi khi, trước mắt cô lại xuất hiện một đôi mắt đen láy.

Trở về đến biệt thự, Selena lập tức thay quần áo ở nhà rồi chui vào trong bếp, bắt đầu tự mình chuẩn bị bữa tối. ‘để xem nào, khoai tây, thịt bò, cần tây…’ Đang lúc cô suy nghĩ nên làm món gì bây giờ, điện thoại di động bên trên kệ bếp vang lên. Là Aurora gọi đến

“Wey?”

“ Selenicereus VesperaScythia.” Ở đầu bên kia, thanh âm của Aurora trịnh trọng vang lên

“Làm sao vậy?” Nghe được giọng nói của Aurora gọi đầy đủ tên mình một cách vô cùng nghiêm túc, Selena cũng không khỏi giật mình, khẩn trương hỏi lại

“Ngày mai mình muốn nhìn đến cậu một cách Hy Lạp nhất.” Ở đầu bên kia, Aurora nghiến răng nghiến lợi nói, đến chữ Hy Lạp còn nhấn mạnh lên, không đợi cô nói gì lập tức cúp máy.

“Hử? Hy Lạp?” Nghe được một câu không đầu không đuôi, Selena ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Cô nàng này lại làm sao rồi? Cô nhớ mình vẫn luôn là người Hy Lạp mà?

Suy nghĩ không ra rốt cuộc Aurora có ý gì, Selena dứt khoát không suy nghĩ nữa mà chuyên tâm vào nấu bữa tối, quyết định ăn xong sẽ đi bộ dọc theo bến cảng để hóng gió.

Rất nhanh, một bữa tối với canh khoai tây, thịt bò sốt vang cùng với cơm trắng đã ra lò. Ăn xong bữa tối, Selena nghỉ ngơi trong chốc lát, mang theo ví cùng với điện thoại bước ra cổng, men theo ánh đèn đường để tản bộ, ngắm nhìn những chiếc du thuyền dập dềnh trên sóng. Chợt, Selena nhớ đến Aurora nói muốn nhìn cô một cách Hy Lạp nhất, rốt cuộc đólà ý gì? Miên man suy nghĩ, Selena không hề nhận ra mình đã đi cách nhà một đoạn khá xa và khi cô để ý đến khoảng cách này thì cũng không còn cách nào khác là gọi một chiếc taxi về nhà nhưng mãi đến khi đã nằm đến trên gi.ường, cô vẫn không hiểu được Aurora đang nói gì. Nhắm mắt lại, Selena quyết định sẽ mặc chiếc váy mà cô cùng Aurora chọn lần trước, hẳn là sẽ đủ “Hy Lạp” đi?! Chỉ một lúc sau, trong phòng cô chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều cùng ánh sáng màu lam nhu hòa của đèn ngủ. Mà bên ngoài kia, đêm vẫn còn rất dài.

===================HẾT 1 ĐÊM SANG 1 NGÀY MỚI===================

Sáng sớm ngày thứ 7, vừa mới 7 giờ sáng mà Aurora đã xuất hiện trước cổng nhà cô, nói là để chuẩn bị.

“Aurora yêu quý, đây rốt cuộc là vị khách quý nào vậy?” Bước từ trong phòng tắm ra, Selena khó nén nổi nghi ngờ hỏi.

“Là một anh chàng đẹp trai.” Ngồi trên gi.ường của cô, Aurora cũng không thèm dấu diếm đáp lại.

“Hả???????” Selena hét lên một tiếng, tay mất đi bộ não điều khiển lập tức đánh rơi chiếc váy trong tay “Là bạn trai của cậu hả?” Selena gấp gáp hỏi, ngay cả váy rơi trên đất cũng không để ý, lập tức sán lại gần Aurora hỏi.

“Đương nhiên không phải. là anh họ mình.” Aurora lấy đầu ngón trỏ đẩy đầu của Selena ra khỏi mặt cô, buồn cười nói “Nếu mình có bạn trai, nhất định sẽ nói cho cậu. Còn không mau nhặt chiếc váy lên, 500 đô đó tiểu thư.”

“Ra là anh họ. mình còn tưởng là bạn trai câu đâu.” Selena quay đầu nhặt lên chiếc váy, lại nghi hoặc quay sang “Mà cậu có anh họ sao mình không biết vậy?”

“Thì ông ý là họ xa, hơn nữa lần đầu tới Hy Lạp, mình cũng mới biết hôm kia chứ bộ.” Aurora nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ

“Nhưng anh họ cậu thì liên quan gì tới việc mình có “Hy Lạp” hay không? Còn nữa, anh họ cậu đâu nhất thiết phải giới thiệu với mình?!!”

“Đương nhiên là cần, bởi vì cậu là bạn thân của mình. Ông anh họ mình là con lai Mỹ- Hy Lạp, nhưng do từ bé sống bên Mỹ nên đối với Hy Lạp cũng không hiểu gì, còn nói là ngày nay con gái thuần Hy Lạp tuyệt chủng rồi. Hừ!!! Lần này ông ý sang định cư tại Hy Lạp, nghe đâu là do công ty nhà ông ý mở chi nhánh tại đây nên mình nhất định phải cho ông ý biết thế nào là gái Hy Lạp chính gốc. Mà cậu, chính là sự lựa chọn hoàn hảo.”

Aurora nghiêm túc nói. Không phải Aurora không xinh đẹp, trái lại là đằng khác, nhưng cái đẹp của cô là ở sự năng động của người con gái hiện đại chứ không như Selena- người được giáo dục như một tiểu thư quý tộc thời cổ đại

“Tất nhiên, mình sẽ để anh ta thấy con gái Hy Lạp chính cống.” Nghe đến việc con gái Hy Lạp tuyệt chủng, Selena lập tức bùng nổ, quyết tâm bừng cháy, hoàn toàn không phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của Aurora. Phải biết rằng với một người con gái luôn tự hào với dòng máu Hy Lạp cao quý chảy trong mình suốt 25 năm mà lại phải nghe người ta nói con gái thuần Hy Lạp đã tuyệt chủng thì sẽ là cỡ nào đả kích. Chính vì vậy mà đang bừng bừng khí thế Selena không hề để ý thấy nụ cười gian của Aurora khi cô quay đầu đi thay quần áo.

Dưới sự trợ giúp của lòng tự hào bùng nổ, chỉ sau 30 phút, Selena đã thành công trở thành một người con gái mà đủ để khiến bất cứ ai cũng chỉ cần liếc mắt là đủ để mất hồn, cho dù bình thường cũng đã như vậy. Khuôn mặt tinh xảo được phủ thêm một lớp kem nền mỏng trông càng thêm mịn màng, cặp mắt phượng xanh thẳm biết nói, bờ môi đỏ mọng hơi hơi nhếch lên như cười như không. Mặc trên người một chiếc váy bằng vải voan trắng tới đầu gối, dáng người thon dài của cô được phác thảo một cách rõ ràng, eo thon nhỏ được làm điểm nhấn với đai lưng kim sa cùng với một đôi giày bệt hồng phấn, mái tóc cột cao lên đỉnh đầu chỉ để lại hai lọn nhỏ tỏa sang hai bên mặt, hoàn toàn là một phiên bản hiện đại của nữ thần Hy Lạp. Quyến rũ lại không mất dịu dàng, mê người nhưng cũng khiến người ta không dám sỗ sàng, tao nhã mà hào phóng, đặc biệt là khí chất cao quý mà trải qua nhiều năm lắng đọng lại càng là hiếm có.

Hài lòng nhìn Selena, Aurora bật dậy, vừa đi xung quanh Selena vừa vỗ tay tán thưởng, cho dù đã biết Selena xinh đẹp nhưng vẫn có chút choáng váng, hai mắt xuất hiện vô số vì sao sáng

“Bravo… Không hổ là hoa hậu giảng đường của trường đại học Athena.”

“Được rồi, đừng ba hoa nữa. Mau xuống nhà ăn sáng rồi xem lịch trình hôm nay như thế nào.” Selena đỏ bừng khuôn mặt, nhẹ giọng nhắc nhở.

“Đã biết, người đẹp.”Aurora cười đáp, hai mắt híp lại thành một đường, nhún nhảy đi xuống dưới tầng một.

Nhìn Aurora vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, Selena không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc vẫn cảm thấy Aurora giống cô em gái nhà bên nghịch ngợm cần người để ý hơn là cô bạn thân. Lắc lắc đầu, Selena cất bước khẽ khàng xuống lầu một, một tay cầm ví, một tay xách đôi giày thủy tinh, làn váy theo bước chân cô lay động tựa như có gió thổi qua.

Xuống dưới tầng một, Selena bước ngay vào nhà bếp, cầm lấy bánh mì đã thêm săn mứt trong đĩa, vừa ăn vừa nói chuyện với Aurora

“Cậu hẹn ông anh họ kia lúc mấy giờ?”

“8 rưỡi, mình nghĩ chúng ta cần thời gian để bàn kĩ càng hơn về lịch trình. Đơn giản là đi tham quan,… Chúng ta có 2 tuần dẫn ông ý đi xung quanh trước khi ông ý bắt tay vào làm việc.” Aurora nghiêng đâu suy nghĩ

“Không vấn đề. Đúng rồi, cậu cho minh một ít thông tin cơ bản về anh họ cậu đi, mình cần suy nghĩ xem nên đưa anh ta đi nơi nào.”

“ừm… Ông ý tên là Asclepius Nyclamet, gọi là Ascly cũng được, năm nay 27 tuổi, sở thích là… Nghe nhạc nhẹ, di tích lịch sử, tản bộ trên đường… à… Còn có thích ăn các món ăn ngon, độc đáo, chỉ là ông ý bị dị ứng với ớt. Mình chỉ biết có thế. Muốn biết nhiều hơn phải hỏi mẹ mình.”

“Không cần, vậy là đủ rồi.” Suy nhĩ một lát, Selena nói “Vậy 8 rưỡi gặp mặt, 9 giờ chúng ta xuất phát được không. Đầu tiên là đi thăm xung quanh Athens trước, rồi qua khu Agora cổ, quảng trường Syntagma vân vân và vân vân. Sau đó tới nhà hàng “Oceanus” nên thử mấy món ăn mới ở đó. Xong rồi tìm một nơi nghỉ trưa, đến chiều tầm 3 giờ lại tiếp tục, không bằng đến Acropolis đi. Nếu là ưa thích lịch sử…”

“Oa oa oa… Cậu biết rõ mình đối với mấy môn lịch sử địa lý này đều là bó tay bó chân mà. Cậu tự sắp xếp là tốt rồi, miễn sao là hết 2 tuần.” Nghe đến một đống tên địa danh, Aurora lập tức lắc đầu tỏ vẻ tùy ý.

“haizzz… Thật không rõ cậu có phải người Hy Lạp không nữa. Ngay cả những nơi nổi tiếng như vậy cũng không nhớ rõ.” Nhìn cô bạn thân lắc đầu quầy quậy, Selena tỏ vẻ áp lực rất lớn. trời biết Aurora sinh ra là một kẻ mù địa lý với lịch sử. Nhớ năm xưa đi học, mỗi lần có kiểm tra 2 môn này đều là cô giúp Aurora giở trò mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thậm chí còn nhầm được giữa đền Parthenon với cả đền Erechtheion được thì thật đúng là không còn gì để nói nữa rồi. Có lẽ bất cứ người ngoại quốc nào tới du lịch cũng hơn cô nàng này.

“Cũng đâu phải bây giờ cậu mới biết.” Aurora phụng phịu nói

“Cậu ý à…” Nguýt dài một cái nhìn Aurora, Selena tiếp tục cắn nốt miếng bánh mì còn lại, mặc kệ Aurora không nói nữa, mà Aurora cùng vui vẻ ăn hết sức nhiệt tình.
 
Quay lại
Top Bottom