(Hiện đại) Tìm lại hạnh phúc

Nguoigiaumat

Thành viên
Tham gia
6/1/2013
Bài viết
4
(Hiện đại) Tìm lại hạnh phúc
KenhSinhVien-sweet-love-painting12.jpg

Thể Loại: Hiện đại
Tác giả: tiểu MạcTử
Rating: sẽ thông báo nếu có, chắc cũng ít
Văn án:

Cô, quê mùa, nhưng không trì độn.

Cô, ham học, nhưng không cứng ngắt.

Cô, yêu anh, nhưng lại là sai lầm cả đời.

Lần đầu gặp mặt anh, cô chỉ là một trong số những thiếu nữ ngây thơ theo dõi theo từng hành động của anh.

Lần thứ hai gặp mặt, cô cũng như là một khán giả, thầm theo dõi thần tượng của mình như bao người khác.

Lần thứ ba gặp mặt, tất cả mọi chuyện đều thay đổi ----------

Vượt qua bóng ma của bản thân, cô tới với anh, tưởng chừng mọi chuyện đã ổn thỏa từ đây

Nhưng cô vẫn không thể nào vượt qua hai cái rào chắn cao trót vót như tường Trường Thành, cô mãi mãi vẫn luôn là người hạ đẳng, nói xấu hơn nữa thì bị gọi là: gái!

Anh nói, anh tin cô, anh nói, anh yêu cô, vậy sao anh lại không nghe cô giải thích.

Rời xa nơi đau thương --- cô mang theo trái tim tuyệt vọng mà đi.

Bốn năm sau, khi trở lại mảnh đất đau thương, lúc này, cô mang theo một thân phận khác --- nhưng cũng chẳng hiểu làm sao, suốt đời cô luôn gắn liền với danh hiệu ‘gái’, bộ [đẹp] thì là ‘gái’ sao?

Không sao, thanh giã tự thanh, cô mới không cùng đám người não bé không trọng lượng kia so đo, vậy mà ngay cả anh cũng….
 
Hệ liệt lọ lem không dễ yêu chi nhất
Giới thiệu nhân vật:


♥Hà Thái Văn: thông minh, là một mọt sách chính hiệu, gia cảnh khó khăn, từ thành phố B đi lên thành phố A mà sinh sống, là một cô gái có cá tính năng động, sôi nổi, nhiều lúc tỏ ra cổ hủ, là một người luôn giấu kín tâm trạng của mình.

♥Dương Phàm: đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, là người bạn trai lý tưởng trong mắt nữ giới.

♥ Trương Hiếu Tùng: đẹp trai, hài hước, bao dung, ân cần, phóng khoáng, là một kẻ được người ngoài xưng tụng là hoa hoa công tử, nhưng anh lại âm thầm lắng nghe và bảo vệ Thái Văn (Là em họ của Dương Phàm, mẹ của anh là cô cô của Dương Phàm, tức là em của bố Dương Phàm)

♥ Túc Tử Hà: xinh đẹp, nhà giàu, cao ngạo, tính tình bốc đồng, hay ghen tỵ, là người xem kẻ khác bằng nửa con mắt.


 
(Hiện đại) Tìm lại hạnh phúc

Chương 1: Trở về



<<Chuyến bay tới thành phố A đã hạ cánh, kính mới các hành khách hãy chuẩn bị hành lý…>>

Một cô gái từ phi trường bước ra, đầu đội nón vành, khuôn mặt thanh tú đã bị kính râm màu đen che khuất, bộ áo vest nữ đã bị cô làm tới nhăn nhún, tay xách theo vali, cô hối hả chạy, như ma đói đi đầu thai.

“Taxi, taxi….” lao ra đường, cô vẩy tay gọi .

Trời cao không phụ lòng người, một chiếc taxi nhanh chóng đỗ kế bên, cô xông thẳng vào taxi, đóng cửa cái rầm, giọng hối hả “Bệnh viện xx, nhanh lên, tôi sẽ trả thêm tiền”

Chiếc ta xi chạy vi vu trên đường cao tốc, từ từ đi thẳng vào thành phố A, đậu tại bệnh viện xx, tài xế vừa xoay lưng thì nàng đã phóng ra như tên lửa, ném cho hắn tờ 100 đô “Khỏi thối” cô hận mình không thể phi thân đi như các đại hiệp trong phim cổ trang. ( =__= )

Chạy nhanh vào bệnh viện, việc đầu tiên cô cần làm là đi tìm người, vì giày cao gót khá vướn víu nên cô đã ngồi bệch xuống đất, tháo hẳn giày ra, hành động này khiến cho rất nhiều đồng bào nhìn cô bằng nhìu loại mắt khác nhau.

Có lẽ vì lòng cô quá gấp, mà quên mất đây là thời đại gì, sau một hồi đi dạo chơi khắp nơi trong bệnh viện, cô mới nhớ ra ‘mình có điện thoại’, tự gõ vào trán mình “Ngu ngốc”

Rồi móc di động ra “A lô, Đồng Đồng hả, mẹ mình ở phòng nào” nghe được câu trả lời từ phía bên kia thì cô mau xỏ giày cao gót, theo bản chỉ dẫn của bệnh viện mà tìm kiếm.

Sau một hồi lăn lộn, cô đã đến được nơi cần đến thì mới thở phào ra, vội chỉnh trang lại y phục, cô mới dám bước vào, lúc này ở sát mép tường có một lô ghế, hai người đang ngồi, một người thì khoanh tay trước ngực, làm mặt ngầu.

Cô chỉ liếc qua rồi mau chóng mở cửa bước vào trong phòng, một hơi lạnh xông vào người, mắt cô lim dim nhìn vào thân ảnh đang nằm trên gường bệnh, thì đôi chân của cô không tự giác chạy tới sát mép gường.

“Mẹ” thật khó khăn mới cất lên tiếng, giọng nói lộ ra vẻ thật chua xót, nước mắt lưng tròng.

Còn nhớ trước khi đi mẹ của cô vẫn còn khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, vậy mà giờ đây đã tái nhợt đi, môi cũng trở nên trắng bệch, tóc cũng đã bạc đi vài sợi, cứ như già thêm mười tuổi thì cô cầm lòng không được, lệ tràn khóe mi.
Quỳ bên cạnh mép gường, cô cầm chặt cánh tay lạnh lẽo gầy gò của mẹ thì càng xúc động, còn nhớ mỗi đêm cô ngủ, mẹ đều dùng bàn tay ấm áp xoa xoa trán cô, vậy mà giờ đây mẹ cô lại nằm liệt gường, cô chính là thủ phạm, cô thật bất hiếu.

Đang xúc động gần chết, một bàn tay kéo cô ra “Bốp” thanh âm giòn tan vang lên, năm ngón tay to lớn hằn sâu vào d.a thịt trắng nõn, truyền lại cho cô một cảm giác rất đau, nhưng cũng không đau bằng nỗi đau ruột thịt.

“Tại sao cô không biến mất đi, vì sao lại trở về?” nam nhân kích động, phẫn nộ thưởng cho cô một bạt tai chào mừng cô trở về.

“Chí Chung” Đồng Đồng hoảng hốt, vội nắm chặt tay của Chí Chung, ngăn cản anh không được làm loạn trong này.

Nếu bình thường có ai dám động tay động chân với chị anh, thì anh sẽ dợt cho người đó một trận, nhưng hiện tại anh chỉ biết đứng im nhìn chị bị hình phạt.

Cắn chặt môi, mí mắt cụp xuống, không có dũng khí đối diện với ba người ở trong phòng, một âm thanh yếu ớt phát ra phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện giờ “Thái Văn, có phải Thái Văn đã về?”

Cô là người vọt tới đầu tiên, cầm chặt tay của mẹ, cô xúc động gấp gáp “Phải, Văn Văn đã về, Văn Văn đã về, hãy mở mắt ra nhìn Văn Văn một lần, được chứ?” nói tới đây, cô muốn khóc.

Người trên gường lắc đầu, kiên quyết nhắm chặt mắt “Mẹ thật sợ, nếu mở mắt ra, Văn Văn của mẹ sẽ biến mất” hằng đêm bà thường mơ cùng một giấc mơ, đó là con của bà điều biến mất trong mắt bà, bà thực sợ.

Cô lắc đầu, nước mắt đầm đìa “Sẽ không, Văn Văn sẽ không đi nữa, Văn Văn sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, hãy mở mắt ra nhìn Văn Văn, được chứ?”

Tay cô cũng lạnh đi vì thương tâm, cô nhẹ nhàng đặt tay lên gò má xanh xao hốc hác của mẹ, rồi nói “Văn Văn hứa, sẽ nghe lời, mẹ hãy mở mắt ra nhìn Văn…Văn…được chứ?”

“Phải đó, mẹ, chị đã về, chị thật sự đã về” cuối cùng Thái Trác cũng lên tiếng.

Nghe được giọng nức nở của con gái, tiếng con trai bà tựa như khẳng định thì tâm bà đã ổn định hơn một chút, nhưng là bà có chút sợ hãi, vội tóm chặt lấy tay của con gái bà, mới đủ dũng khí mở mắt ra, thì nước mặt đã tràn ra khỏi hốc mắt “Văn Văn, của mẹ”

Cô chồm tới, ôm chặt th.ân thể gầy gò của mẹ, tự hối lỗi “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Văn Văn bất hiếu, Văn Văn thật bất hiếu”

Mẹ cô lắc đầu, xoa xoa đầu của cô “Ngốc tử, về là được rồi, chỉ cần Văn Văn về là đủ rồi, đừng rời xa mẹ nữa, đừng bỏ đi nữa” nước mắt đầm đìa, bà vẫn không quên được ngày con gái bà mất tích.

Vội vươn tay lau đi giọt nước mắt của mẹ, cô hứa hẹn “Vâng, Văn Văn hứa, sẽ không bỏ đi, sẽ chẳng bao giờ rời xa mẹ, không bao giờ làm điều hồ đồ đó nữa”

Sau một hồi an ủi được mẹ cô, mặc cho đang ngủ, nhưng mẹ cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, chỉ sợ trong khi ngủ, cô lại bỏ ra đi

Nhìn mẹ cô sợ hãi, cô tự trách mình bất hiếu, sao lại đối xử với người đã nuôi dưỡng mình hơn 16 năm qua cơ chứ, vì thế cô không dám nhúc nhích, chỉ lẳng lặng cầm chặt tay của mẹ, để mẹ cô an giấc.

Tới đây, chẳng ai dám làm phiền hai người nữa, cho tới khi một nam nhân trung niên xuất hiện ở cửa phòng.
Thật ra Hà phụ vẫn không thể tin những gì ông thấy, sau khi nghe cuộc gọi của bác sĩ thông báo rằng vợ ông đã tỉnh, và được con gái ông chăm sóc rất tận tình.

Chẳng phải con gái ông đã mất tích gần 4 năm sau? Ông vẫn không khẳng định rằng đó là con gái ông, và cho rằng ai đó giả dạng con gái ông quay về, cho tới khi ông tận mắt thấy, người đã chơi trò ‘biến mất’ 4 năm trước đang ở trước mặt mình thì ông thật muốn cho người này một trận.

Nhưng khi nhìn lại tình cảnh bên trong thì lòng ông đã mềm đi rất nhiều, lửa giận cũng đã bốc hơi đi từ lúc nào không hay biết.

Thấy khuôn mặt bố vẫn còn rất bất ngờ thì Thái Trác tiến lên trấn an “Bố an tâm, chị đã về, nhất định mẹ sẽ sớm khỏi”

Dù không hài lòng hành động ngu xuẩn của con gái cách mấy thì ông cũng phải niệm tình vợ mà bỏ qua, vả lại ông chỉ có mỗi đứa con gái, không thương nó thì thương ai? Vì thế ông thở dài, ngồi xấp xuống ghế, hút một điếu thuốc để tiêu khiển.

“Chị ăn chút cơm đi” khẽ đẩy cửa ra, Thái Trác nói nhỏ bên tai của Thái Văn, nhìn lấy người chị đã bỏ đi gần 4 năm của mình, bất giác đau lòng, nhìn chị tiều tụy hẳn đi.

Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như vì sao đã sớm bị nước mắt che nhòa đi, nhìn lấy em trai của mình, cười yếu ớt “Chị không đói, chị muốn ở cùng mẹ” nước mắt vẫn tích tụ lại ở hốc mắt, cô cảm động.

Đằng sau truyền đến một giọng nói oán trách “Cậu không ăn cơm, sao có sức chăm sóc cho mẹ cậu?”

Ngước mắt lên, cô để ý thân ảnh xinh đẹp của Đồng Đồng, rồi hít mũi nói “Được rồi, khi nào đói, tớ sẽ tự ăn”
Chí Chung vẫn oán trách cô “Cậu muốn mọi người lo lắng cho cậu bao nhiêu lần hả” đứa ngốc này, có gì từ từ thương lượng, cần gì ngu ngốc bỏ đi mất bốn năm chứ.

Đồng Đồng nhỏ nhẹ mắng lấy Chí Chung “Còn đang ở phòng bệnh, cậu nhỏ tiếng không được à”

Chí Chung cau mày rậm, không phục, nể tình của bác gái, anh im lặng.

Người đàn ông trụ cột của gia đình cô cuối cùng cũng lên tiếng “Được rồi các cháu, chú có một số chuyện muốn hỏi lấy Thái Văn” sau đó liền kéo cô ra ngoài mà tra thẩm.

Ngồi trên ghế, Thái phụ hỏi “4 năm qua, con đã đi đâu?”

“Đi paris” không biết cô cố ý hay vô ý mà chỉ trả lời ngắn gọn cho qua loa thì bốn người liền phát hỏa, muốn đập cho cô một phát, để cô chết đi.

Kìm chế lại cảm xúc của mình, Hà phụ hỏi tiếp “Vậy sao bố không tìm được tung tích của con” dù rằng công ty ông chỉ thuộc hạng trung bình, nhưng cũng đủ sức để kiếm ra một người, vậy mà 4 năm qua, ông lại chẳng hề lùng ra con gái ông, điều này thực đáng nghi.

“Ngày đầu tới Paris, con đã bị cướp sạch đồ, nên con luôn sống tại Paris” nhìn thẳng vào mắt cô, Hà phụ không tìm ra được một tia dối trá thì đôi mắt phủ lấy một tầng sương, sống mũi cay cay, oán trách “Đứa ngốc, tại sao chẳng đi về tìm bố giải quyết” thân gái một mình sống xa xứ, thì ông cảm thấy đau lòng thay con gái ông.

Cô chỉ mỉm cười nhẹ “Bố an tâm, bên đó con đã học được rất nhiều thứ”.

Thấy cô đã trưởng thành hơn nhiều, chuyện đã qua rồi, họ sợ nhắc lại làm cô thương tâm, vì thế họ cũng chẳng muốn làm khó cô.

Trở về phòng, đôi mắt cô đờ đẫn, nắm lấy bàn tay không thịt của mẹ, thì cô càng thương tâm, cô đã làm gì đây, chỉ cảm thấy, cô là một kẻ bất hiếu, tội của cô làm sao có thể phai đi “Mẹ, mau hồi phục nhé” ngoại trừ câu này thì cô không biết nói gì thêm, nếu cô về không kịp thì chắc chắn….không, cô tự lắc đầu, gạt đi suy nghĩ quẩn của mình, tự nhủ với lòng: mẹ sẽ không sao đâu, cô mới cảm thấy thanh thản hơn.

Hai ngày sau, nhờ sự chăm sóc tận tình của cô, cuối cùng mẹ cô cũng chuyển biến khá hơn, vì mẹ cô đã không còn mối lo trong lòng, tự nhiên ăn cũng thấy ngon miệng hơn.

Cô rất cẩn thận đút từng miếng cháu cho mẹ cô, cả hai cùng mỉm cười nhẹ, Thái phụ vừa tan sở đã đặt chân vào bệnh viện, ánh mắt có chút vui mừng nhìn lấy người vợ của mình đã hồi phục dần qua màn thủy tinh, thì tâm ông vui sướng, hò hét không ngừng..

Khẽ gõ gõ vào cửa “Cốc cốc”

Liền thu hút được hai ánh mắt của người trong phòng, mẹ cô giọng yếu ớt nói “Ông à, làm gì thế, mau vào đi”

Hà phụ khẽ mỉm cười, giọng trêu ghẹo “Bà à, phải chăng bà có con gái rồi, đã quên mất tôi?”

Nghe được lời này thì cô cười trộm trong lòng, còn khuôn mặt mẹ cô từ trắng chuyển sang hồng, oán nhẹ “Ông này, thật tình sao lại nói ra những lời như thế” đúng là không biết xấu hổ!

Mím chặt môi, không cho mình cười, cô nhanh chóng giao lại nhiệm vụ ‘đút cháo’ cho người tỏ ra ghen tỵ, và trêu ghẹo “Con chẳng thèm tranh công lao cùng bố đâu, hai người cứ từ từ mà lưỡng tình tương duyệt đi”. (lưỡng tình tương duyệt = yêu nhau)

Mày rậm nhướn lên, Hà phụ lườm mắt, lộ ra vẻ cảnh cáo, cô lè lưỡi, rất chân chó mà chạy ra, để lại đôi tình nhân già chẳng biết xấu hổ trong phòng.

Cửa phòng đóng lại “cạch”.

Vừa xoay người cô đụng phải một bước tường thịt, khẽ ngước mắt nhìn lên, liền mỉm cười “Chí Chung”

Chí Chung nhìn cô thì cau cả mày, liền thở dài, kéo cô lại lô ghế của kế bên, đôi mắt mông lung ngắm nhìn cô
“Chí Chung, cậu có tâm sự” cô rất khó chịu vì Chí Chung ngắm cô như con khỉ trong vườn bách thú.

Sau một hồi, Chí Chung cũng lên tiếng “Có thực cậu đã sống ở Paris?” nghe Đồng Đồng bảo khi gặp cô là ở nước Paris, nhưng mà anh thật không tin có chuyện ‘sống chui’ bên Paris.

Cô gật gật đầu, tới đây Chí Chung cũng không hỏi gì thêm, sau đó chuyển đề tài “4 năm rồi, tớ cũng 20 tuổi, tớ ngạc nhiên là tại sao cậu lại có hành động ngu xuẩn như vậy” trong trí nhớ của anh, so với anh cùng Đồng Đồng thì cô luôn là người thông minh nhất, như thế nào mà lại cư xử ngu xuẩn như vậy?

“4 năm nay, tớ vẫn không hề hối hận, tớ cảm thấy hành động này là chính xác, tớ sống không tệ, tớ đã trưởng thành học được nhiều thứ, cậu nên mừng cho tớ mới phải” nghe giọng cô chẳng hề ăn năn, mà lại tự mãn với hiện tại, khiến cho Chí Chung máu xông lên não, quát “Cậu…cậu”

Cô lại chặn miệng Chí Chung “Tớ biết, tớ sai rất nhiều, tớ đã bất hiếu với mẹ mình, chỉ vì hành động của mình,vì thế từ giờ đây tớ sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ tớ, cậu yên tâm đi, được không!”

Nghe được lời nói khẳng định này thì tâm trạng của Chí Chung cũng đỡ hơn “Cậu khẳng định thật sao?”
Cô im lặng, hồi lâu, cười nhẹ “Khẳng định!”

Chí Chung vẫn cảm thấy cô có điều gì giấu anh, nhưng anh lại chẳng tìm được chứng cớ, anh biết cô rất giỏi giấu chuyện.

“Cậu còn lo lắng việc gì?” thấy Chí Chung thất thần, cô hỏi, Chí Chung lắc đầu, tới đây cô mới để ý “À này, cậu đã đẹp trai hơn nhiều rồi đấy” Chí Chung có hơi sửng sốt, bộ trước giờ anh không đẹp trai.

Cô cười gian manh, lộ ra cả hàm răng trắng đều, ghé sát tai của Chí Chung “Cậu bớt ẽo lã hơn xưa rồi”

Hai bàn tay nắm thật chặt, khóe mắt giật giật, khuôn mặt do tức giận mà đỏ ửng “Cái cậu này, cậu có ý gì hả, tôi có ý tốt lo lắng cho cậu, vậy mà cậu lại trêu ghẹo tôi” thật là đồ không biết điều, dám bảo một đại nam nhân như anh là thằng ẻo lã? Cho dù ai làm nam nhân cũng không thụ nổi đả kích này!

Cô ôm bụng cười, nhịn không được Chí Chung chồm tới, giở chiêu ‘nhất dương chỉ’ thọt tới thọt lui trên người cô.
“Ahahahaha” cô cười tới đau cả ruột, cả hai cứ đùa giỡn nhau, mà không hề để ý nơi này là nơi nào.

Từ xa xa truyền đến một giọng nói trâm trọc “Hey, các cậu làm loạn trong bệnh viện coi chừng bị ghi vào sổ đen trong bệnh viện nha”

Nghe vậy, Chí Chung đỡ cô lên, phản bác “Này, cậu biết tôi là ai không, ai dám đuổi tôi?”

Mặc dù tập đoàn Mạc thị chẳng lớn mạnh bằng tập đoàn Dương thị nhưng cũng đã đứng vững vào thị trường, đâu phải nói khi dễ liền bị khi dễ?

Đồng Đồng quát “Hổ mượn oai hùm” nếu không nhờ có Mạc thị nhà cô, anh đâu thể phách lối như vậy?
Chí Chung cười gian manh “Tôi là nhờ thực lực của chính bản thân tôi mà đi lên” dù đang ‘đả công’ cho nhà họ Mạc, nhưng anh vẫn không hề nể tình.

Thấy Chí Chung giọng tự tin như thế Đồng Đồng cùng Chí Chung lại mở cuộc tranh cãi.

Cô cảm giác như quay về 4 năm trước, cả bốn cùng quay quần bên nhau, 4 năm rồi, đã 4 năm rồi, Chí Chung là phó giám đốc tập đoàn Mạc thị, còn Đồng Đồng thì tính tình ngây ngô hài hước, nhưng khi gặp Chí Chung thì như nước với lửa.

Nhắc tới cô nhớ đến Lăng Linh, cô bạn thân của cô, cô vội hỏi “Này các cậu có biết Linh Lăng hiện tại sống ra sao không?”

Đang tranh luận với nhau, thì cả hai ngây ra, sắc mặt của hai người đều không hẹn mà trầm lại, Chí Chung khẽ thở dài, lấy ra một điếu thuốc khẽ hút.

Đồng Đồng thì tránh mặt cô, phút chốc cô nhận ra có điều gì đó không ổn “Đã xảy ra chuyện gì với Linh Lăng?”
Chí Chung nhìn lấy Đồng Đồng như hỏi ý kiến, chỉ thấy Đồng Đồng khịt mũi một cái, giọng trầm lắng “Linh Lăng cô ấy vẫn ổn, sống vẫn tốt”

Cô cắn môi dưới, ngồi xấp xuống ghế, oán trách “Chết tiệt, tôi đi 4 năm, các cậu xem tôi là người ngoài rồi”
Thấy cô bực mình, Chí Chung dập tắt thuốc, ngồi xích lại gần cô, giọng nhỏ nhẹ “Cậu ấy làm tình nhân của một ông lão xấp xỉ gần tuổi của bố cậu, cậu ấy, cậu ấy giờ vẫn ổn, có điều là đang sống cùng lão kia”

Nghe được lời nói này, hai mắt cô to ra, như không thể tin được, Linh Lăng trong trí nhớ của cô, không phải là hạng người này, vì sao Linh Lăng lại thay đổi như thế, điều gì đã thúc giục Linh Lăng hành động như vậy?
Phút chốc nơi này im lặng như tờ, cô không khóc, cô không được khóc, cô phải kiên cường.

Thấy khóe mắt cô đỏ hoe, Đồng Đồng ngồi xuống cầm lấy tay nàng, khẽ dỗ dàng “Cậu về là được rồi, từ nay cậu cứ sống bình yên, đừng lo cho chuyện người khác nữa, con đường đó là Linh Lăng tự chọn lấy” mặc dù mới đầu biết tâm tình của Đồng Đồng còn tệ hơn cô, nhưng mà con đường đó là Linh Lăng chọn lấy, Đồng Đồng cũng không thể can thiệp vào.

Thái Văn cùng họ quen trong khi học cao trung (Trung học phổ thông), dù chỉ cùng học chung 1 năm nhưng cô cùng họ thân tựa tỷ muội, cô cùng họ sống chết có nhau, 4 năm thật sự đã thay đổi, tất cả mọi chuyện cũng thay đổi, cô biết, bốn năm qua là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất của Linh Lăng, vậy mà cô chẳng thể giúp gì được, cô nợ Linh Lăng quá nhiều rồi.
 
(Hiện đại) Tìm lại hạnh phúc

Chương 2: Gặp lại Hiếu Tùng



Sau một tuần sức khỏe mẹ cô đã khá hơn rất nhiều và được xuất viện, nên cô quyết định cùng em trai cô hợp tác, nấu ra một bữa ăn thịnh soạn chờ hai vị đại nhân về.

Vừa bước chân vào nhà thì Hà mẫu hơi ngạc nhiên khi mùi thơm ngút bốc lên, một tháng nằm trong bệnh viện chỉ toàn ăn cháo trắng, làm miệng của bà cũng lạt đi, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm này bà cảm thấy khẩu vị cũng tốt hơn nhiều.

Thái phụ cũng như Thái mẫu, rất kinh ngạc với tài nấu nướng của cô, trên bàn hình vuông, trải một tấm vải hoa lam nhạt, các món ăn nóng hổi vừa ra lò, khói bốc ngun ngút lên, làm cho người ta cũng phải nuốt mấy ngụm nuốt miệng.

“Bố, mẹ đã về” Thái Trác la lên, cô mau chóng quay đầu lại “Bố, mẹ”

Hai người họ chỉ gật đầu, trong nhà thiếu đi cô, đã lạnh tanh, nay cô trở về, họ như được an ủi phần nào, thấy mẹ cô mắt ươn ướt thì cô cười khổ, vội đẩy ghế, mời mẹ cô ngồi.

Không đợi người lớn động đũa Thái Trác đã ‘bốc’ bằng tay “Thật ngon” rồi cười hì hì, cô khẽ gõ đầu của em mình “Thật hư, bố và mẹ chưa động đũa mà đã ăn vụng”

“Gì chứ, ai kêu chị nấu ăn sành sỏi quá, vả lại thật ngon mà” Thái Trác phản bác, rồi cười a dua nịnh nót.

“Vậy thì bố phải xem thử mới được rồi” cầm đũa, gấp một miếng lên, thì hai mắt ông tròn ra, nhìn thẳng vào mặt con gái ông.

Cô nhìn thấy hành động này của Hà phụ, rồi hỏi “Không ngon sao?”

Thấy dáng vẻ hấp tấp của cô, ông cười khẩy “Ngon, rất ngon” cứ như đang ăn thức ăn của các đầu bếp chuyên nghiệp.

“Bố này” cô ra vẻ oán trách, Hà phụ cười sáng lạn, hỏi “Đây chính là món nghề mà con học được bên Paris sao”
Cô gật đầu, bấy giờ Thái mẫu mới lên tiếng “Vậy còn đũa của mẹ đâu?”

Thái Trác lanh chanh nói “Không có phần mẹ”

“Cái gì?” Hà mẫu hét lên, như không thể tin được, bà nhớ bà đối xử với các con của mình cũng không tệ đi, sao họ lại nói ‘không có phần của mẹ’?

Cô cười hì hụt, rồi đứng lên, đi vào bếp, lúc ra tay cô chỉ cầm một cái bát “Của mẹ?”

Hà mẫu nhìn thấy cháo, lại trề môi, oán hận, tựa tiếu phi tiếu, cô nói “Mẹ chưa khỏe, không thể ăn thứ tạp được, cháo này là do Văn Văn làm riêng cho mẹ a”

Nghe cô nói ngon nói ngọt, dù Hà mẫu có oán hận cách mấy, cũng phải tiêu tán, rồi tự giác cầm muỗng lên, lúc ăn thật giống như những người sắp bị tử tội, ăn xong thì mắt sáng ngờ, liên tục mà húp.

“Mẹ, từ từ thôi, ai giành của mẹ nào” thấy mẹ mình như vậy, cô dở khóc dở cười.

“Bố đang tính đầu tư cho con mở một nhà hàng của riêng mình đây” thấy vợ ông ăn tới không ngừng miệng thì đầu óc thương nhân của ông lại hoạt động.

Nhún vai, cô bất đắc dĩ nói “Hảo, nếu bố không sợ phá sản, xin mời”

Bất giác cả gia đình cùng cười lên, tiếng cười hạnh phúc vang tận trời xanh.

Một chiếc xe audi màu đỏ kiểu đời mới đang thịnh hàng nhất, đỗ ngay ngoài cửa một tiệm cà phê. Một chàng trai đang uống lấy tách cà phê, đôi mắt chăm chú nhìn xuyên thấu lớp kính thủy tinh liếc nhìn cảnh vật bên ngoài.
Một cô gái đi ngang qua, anh liền huýt sáo, đôi mắt rà soát từ đầu tới cuối chân của cô gái, chiếc váy bó sát người lộ lên những đường cong lung linh quyến rũ, cái mông nở nang, oa, thật tuyệt, mái tóc đen, dày, mượt mà xõa tới eo, đang tung bay theo gió, chỉ nhìn phía dưới thôi cũng đủ kiến các chàng trai rạo rực không thôi, đừng nói là nhìn khuôn mặt.

Sau ba giây, trên bàn chỉ còn lại tách cà phê đang uống dở dang, anh đã vọt sang đường từ đời nào rồi “Không biết em có cho anh cơ hội mời em uống cà phê chứ?” ngửi mùi nước hoa của cô, thì anh càng tán thưởng con người cô, không phải là loại nước hoa rẻ tiền, khiến người khác chết ngột trong đó, mà mùi hương thật ngọt ngào, khiến anh cũng phải mê mẩn say sẩm trong đó.

Chiếc nón vành rộng thùng thình che khuất đi khuôn mặt của cô, nhưng cô đã sớm tập làm quên với cách đội nón mà vẫn thấy được đường đi, hơi ngước mắt lên thì cô tỏ ra kinh ngạc, chốc lát, cô cười xòa “Anh Hiếu Tùng muốn mời em đi uống cà phê sao?”

Giọng nói mềm mại, nhưng lại tràn đầy ý mỉa mai, thì Hiếu Tùng cau có mày lại, phút chốc ôm chặt lấy cô “Là em”
Anh nâng cô lên trong chốc lát, làm cô choáng váng, không kịp thở, sau khi bình phục lại, cô oán “Cái anh này, mau thả em xuống”

“Được” vì quá vui mừng mà anh hành động hồ đồ, khiến rất nhiều người đi đường để ý, không nói hai lời, dứt khoác kéo cô vào tiệm cà phê.

Một chiếc xe hơi mercodes màu bạc đậu bên lề đường, hai người đang xuống xe, nhưng cũng trố mắt ra nhìn cảnh đôi nam nữ đang ôm ấp bên đường.

Một cô gái cắn môi dưới, đôi mắt bốc hỏa, muốn thiêu rụi hai người bên đường.

Một tiếng huýt sáo “Oa, anh cứ tưởng Hiếu Tùng ăn chay, vậy mà anh đã lầm” nói xong Túc Thiên Phong liền liếc nhìn Túc Tử Hà, cùng cô gái kế bên.

Hai tay siết chặt lại, cô gái nói “Hứ, rồi Hiếu Tùng sẽ chán cô ta thôi, phải không Tử Hà?” dù cứng miệng, nhưng tâm mềm mỏng, sớm đã ghen tỵ muốn chết.

Tử Hà nhìn lấy cô, cau mày oán nhẹ “Cậu đừng quên cậu là minh tinh nổi tiếng hiện nay đó, Đào Bích” cô là ai chứ? Là bạn thân của Đào Bích, vừa liếc mắt cũng đủ biết Đào Bích đang nghĩ cái gì.

Đào Bích khẽ hừ lạnh, chỉ vì làm minh tinh mà cô hi sinh nhiều thứ, vì muốn Hiếu Tùng liếc nhìn cô, cô không ngại giở bất kỳ thủ đoạn gì, cô không cần trèo cao muốn Dương Phàm để ý cô, cô chỉ cần Hiếu Tùng mà thôi, vậy mà anh lại tàn nhẫn, ngay cả một cơ hội cũng chẳng cho cô, đáng hận, thật đáng hận.

Nhịn không được, Đào Bích liền cất bước như muốn đuổi theo hai kẻ không biết điều kia thì Túc Tử Hà quát “Cậu điên à, cậu đừng quên thân phận của mình” nếu bây giờ cô đánh ghen, Túc Tử Hà tin chắc, ngày mai Đào Bích sẽ xuất hiện trên trang bìa của các tập chí bát quái.

Đào Bích nở ra nụ cười chuyên nghiệp không kém phần tự tin “Cậu yên tâm đi, cậu xem tôi là ai, tôi đương nhiên biết mình đang làm gì”

Trong quán cà phê, nam thanh nữ tú, cả hai cũng đẹp đến khiến mọi người phải trầm trồ khen.

Nâng tách cà phê lên, ngón tay út đưa ra, cách uống cà phê thật tao nhã, lại thanh lịch, hành động của cô cứ như những cô gái quý tộc uống trà vậy, làm cho Hiếu Tùng mở rộng tầm mắt, cô vẫn không để ý sắc mặt kỳ lạ của Hiếu Tùng, hỏi “Hiếu Tùng, anh kéo em vào đây, tính làm gì?”

Ho khan, anh hỏi “4 năm qua, em đã đi đâu và làm những gì?” nói tới đây, anh không khỏi đau lòng.

“Anh có biết mấy ngày nay ai cũng hỏi em câu như vậy không” cau mày, anh tháu gắt “Đừng có vòng vo” anh thật sự không có tính nhẫn nại đâu

Cô cười khổ “Em đã ở Paris suốt 4 năm nay, và làm đủ mọi nghề”

Nghe vậy, anh xúc động, cầm chặt tay của cô thì anh lại ngẩn ra, vì tay của cô so với tay của anh còn mịm màng hơn, thấy vậy cô nói thêm “Mới đầu, em thực vất vả, nhưng sau đó, em đã khá hơn rồi”

Hiếu Tùng có chút không muốn tin, nhưng khuôn mặt của cô, biểu hiện của cô, anh không muốn tin cũng không được, thở dài, anh dùng muỗng quậy tách cà phê, rồi hỏi “Nếu như bác gái không phát bệnh, em sẽ ở luôn bên đó?” năm đó anh đi tìm cô rất nhiều nơi, cũng hỏi thăm tung tích cô khắp nơi, nhưng cả bóng dáng cũng chẳng thấy, anh cũng từng qua paris nhưng chẳng thấy cô.

Cô lắc đầu, mí mắt cụp xuống “Không đâu, mẹ là người đã dưỡng dục em suốt bao năm, em không thể nào bất hiếu như vậy, chỉ là em bị mất giấy CMND, nên không thể liên lạc với ai, cho tới khi làm lại, em mới có thể quay về”
Ngước mắt nhìn cô “Em có biết hành động của em hết sức ngu xuẩn không, em có biết anh tìm em suốt mấy năm nay không”

Nhìn thấy anh lo lắng cho mình thì cô cười khổ “Cám ơn anh”

Búng nhẹ lên trán cô “Ơn nghĩa gì?” nhìn cô như thế, anh muốn giận mà cũng không được.

Đang cười nói thật vui thì từ sau lưng cô truyền đến giọng nói rất ngọt ngào của một người con gái “Anh Hiếu Tùng thật tình cờ nha”

Thấy được Đào Bích, con ngươi sáng ngời của anh bỗng tối sầm lại, khuôn mặt anh tuấn khẽ biến dạng, trở nên lạnh tanh, chẳng thèm liếc nhìn lấy Đào Bích.

Trề môi, Đào Bích phát hỏa vì hành động của anh, khiến cô rất xấu hổ, liền chĩa ánh mắt tới bóng lưng của Thái Văn, lấy cô để phát tiết.

Lông tơ dựng đứng, trực giac của người phụ nữ cho cô biết, cô sắp bị làm thịt, dứng phắt lên, thật khó khăn vặn lên nụ cười “Ha ha, Hiếu Tùng rất vui gặp lại anh, nhưng hôm nay em bận rồi, khi nào rãnh chúng ta hẳn nói, hẹn gặp lại sau”

Sau đó cô rất chân chó chạy trối chết, Hiếu Tùng đang ngạc nhiên với hành động của cô, muốn lên tiếng ‘tiễn cô’, vậy mà cô đã vọt như tên lửa biến mất dạng thì anh liền chĩa nòng súng về hướng Đào Bích “Người đã đi rồi, cô muốn gì?”

“Hiếu Tùng, anh biết mà” khác xa với ban nãy, bây giờ cô trở nên ngọt ngào hơn, ngồi sát bên anh, làm hành động nũng nịu.

Nếu Đào Bích mà làm hành động này với các nam nhân khác, chắc chắn họ sẽ bị cô thu phục trong tay, rất tiếc hành động này càng làm Hiếu Tùng chán ghét cô hơn “Thật xin lỗi” anh lạnh lùng đứng dậy, thanh toán tiền rồi đi về.

Sau khi chạy trối chết, cô chẳng dám quay đầu lại, cô nhận ra khuôn mặt của cô ta, cô ta chính Đào Bích là minh tinh nổi tiếng hiện nay, trên các tờ tạp chí hay là các tấm bảng quảng cáo ngoài đường cũng xuất hiện khuôn mặt của Đào Bích.

Vừa về nước, cô đã đọc tin tức, cho biết, Đào Bích đối với Hiếu Tùng rất si mê cùng ngưỡng mộ, cô mới không đủ can đảm thọt tay vào ổ kiến lửa đâu.

Tắm xong cô mới cảm thấy thoải mái hơn, vội bay lên gường tự xoa bóp đôi chân của mình bị giày cao gót hành hạ suốt một ngày,

<<Reng, reng, reng>> tiện tay chộp lấy cái di động trên đầu gường, cô bắt máy “A lô!, Đồng Đồng có chuyện gì”

Từ đầu dây bên kia vọng đến “Văn Văn à, mai là lễ đính hôn của Trúc Hồng, cậu có tính sang mừng không?”

Trong trí nhớ của cô, Trúc Hồng chính là một phó biến thái, mặc dù luôn độc mồm độc miệng, đối xử với cô cũng không tệ đi, phó biến thái ‘đính hôn’ không lý nào cô lại không đi dự? Vì thế cô thẳng thắn nói “Oke, tớ sẽ đi, nhớ qua đón tớ đó”

“Được rồi, cậu cũng yên tâm đi, đây là buổi tiệc nhỏ hắn chẳng xuất hiện đâu” Đồng Đồng thấy cô suy nghĩ một hồi mới trả lời thì hiểu lầm, vội hướng tới cô giải thích.

Cô cười khổ “Đương nhiên, tớ biết, dù có xuất hiện tớ cùng hắn cũng là người trên trời, kẻ dưới đất, bye bye” cô không muốn nói nhiều, nên cúp mấy, nắm bệch xuống gường, không lúc nào cô quên được hồi ức của 4 năm về trước.

Bốn năm trước, vì một chuyện bất đắc dĩ, nên gia đình cô từ thành phố B lên thành phố A sinh sống, mọi việc cũng rất trôi chảy.

Không biết cô may mắn hay xui xẻo mà thi đậu vào trường cao trung <Hòa Hiếu> một ngôi trường nổi tiếng, nơi đó là nơi dành cho các cô chiêu cậu ấm.

Ngày đầu tiên nhập học theo trí nhớ của cô, vì đây là trường học dành cho các tiểu thơ, thiếu gia nên được ưu đãi rất tốt.

Đồng phục của trường rất đẹp, vừa nhìn khiến cô phải mê mẩn, tự ngắm mình trong gương, cô không khỏi xúc động, dù rằng cô không thích cùng học với các cô chiêu cậu ấm, nhưng không lý nào từ bỏ hoàn cảnh học tập tốt như vậy.

Vì cô lần đầu tiên chuyển lên thành phố A nên chẳng có bạn bè thân thích, lúc ở quê nhà cũng xảy ra nhiều chuyện không tốt, bắt buộc cô phải giả dạng thành một mọt sách, đeo cái kính giả dày cọp, tóc thì thắt bím.

Khi cô bước ra, người đầu tiên cười vào mặt cô không ai khác chính là đứa em trai của cô, cô không nể tình liền làm một cú vào đầu nó, để nó chừa cái tật cho bỏ ghét.

Cô còn nhớ lúc cô bước vào trường, không chỉ nhận được ánh nhìn kỳ thị, cùng nhiều nụ cười khinh miệt trên môi của các đồng học khác.

Có lẽ da mặt cô khá là dày đi, nên không để tâm, mặc cho họ cười sau lưng cô, cô vẫn ung dung mà tiến vào lớp.
Cũng có lẽ trời cao có mắt, do tính tình cởi mở, hài hước nên đã nhanh chóng quên được ba người bạn thân.

Giờ ra chơi đã đến, có người thì xuống căn tin của trường ăn sáng, còn cô cùng ba người bạn mới làm quen thì ở trong lớp ăn, vì mỗi người cũng thuộc hạng bình dân, nên mang sẵn cơm hộp từ nhà đến mà ăn, cả bốn đang ăn tới thực vui vẻ thì lũ nữ sinh trong lớp nổi điên chạy tới bên cửa sổ gào thét như lũ tinh tinh trong vườn thú phấn kích khi được cho ăn chuối.

Không chỉ có nữ sinh lớp cô, mà các nữ sinh lớp khác cũng bắt đầu hú lên, như thể người ngoài hành tinh bắt đầu xâm chiếm địa cầu.

Điều này khiến cô tò mò không ngớt, vội giật giật tay áo của Chí Chung vì ngoại trừ cô cùng Chí Chung đang ngồi thì Đồng Đồng cùng Linh Lăng sớm đã hội nhập với các tiểu tinh tinh kia cùng nhau gào thét đòi ăn =))
“Này Chí Chung chuyện gì xảy ra thế” thấy cô hỏi, Chí Chung ngước mắt lên, như thể đây là chuyện thường của huyện “Hoàng tử bạch mã của trường đã đến, nên họ như vậy đó”

Cô cười khẩy lên “Hoàng tử Bạch mã sao?” cái danh hiệu này thật buồn cười, cứ như truyện cổ tích chỉ xuất hiện trong mơ ấy.

Thấy cô ngồi cười ôm bụng thì Chí Chung híp con mắt lại, kéo cô ra khỏi bàn, để mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ “Khi cậu thấy hắn rồi, e rằng cậu sẽ không cười như vậy nữa”

Vì cô nhập học trễ hơn họ vài ngày, lần đầu tiên đến Chí Chung cùng cười phì ra, ai ngờ khi nhìn thấy dung nhan kia thì trong lòng của anh chỉ dâng lên một ngọn lửa vô hình.

Có lẽ vì lớp cô ở gần ngày trước cổng trường, lại là lầu một, nên việc ngắm toàn diện những nhân vật trước cổng trường, là việc rất dễ dàng.

Một chàng trai áo mặc đồng phục màu trắng, được cắt may tỉ mỉ bao bọc lại thân hình cao lớn của anh, đôi mắt đào hoa, ngũ quan tuấn mỹ, bạc môi mỏng nhánh tất cả mọi thứ kết hợp lại khiến cô cũng phải chảy nước miếng ra nhìn thật chăm chú vào từng hành động của anh chàng trước mắt.

Chí Chung thấy khuôn mặt của cô cũng như các tiểu cô nương hòai xuân thì nói “Đó chính là Bạch mã hoàng tử của trường” trong lòng anh dâng lên chính ngọn lửa ghen tỵ, đủ thiêu đốt cái nhân vật trước mặt, nhưng rồi lòng anh chùn xuống, vì anh biết người này không thể đụng.

“Mặc áo trắng là Bạch mã hoàng tử, còn người mặc áo xanh?” rõ ràng đồng phục của họ là đồng dạng như các cô, mà lại có màu sắc khác hoàn toàn với các cô, đây là lý gì! Phân biệt giai cấp? Ừhm, cũng không loại trừ khả năng này.

Mắt Chí Chung để ý đến anh chàng đang hướng lên hôn gió với các cô gái thì anh nói “Là Trương Hiếu Tùng – em họ của Bạch mã hoàng tử”

Trương Hiếu Tùng vừa hôn gió xong thì các cô gái càng phấn kích hơn, như muốn phá chuồng xông ra ngoài, ăn tươi cái nam nhân có khuôn mặt hài hòa dưới sân trường.

“Vậy còn cô gái phía sau?” Chí Chung cắn một miếng bánh mỳ, hờn hợt nói “Công chúa bạch tuyết!”

“Phì” cô cười lên, các cô gái liền chĩa ánh nhìn sát thủ đến hướng cô, cô cụp mi xuống, tỏ ra vẻ khép nép, rồi hỏi.

“Vậy Bạch mã hoàng tử và công chúa bạch tuyết, chắc hẳn là có quan hệ đi?”

“Ừa”

Cô vẫn há miệng cười hì hụt, rồi mới nhớ “Vì sao quần áo của họ lại có màu sắc khác với tụi mình như vậy” với lại bảo vệ thấy họ còn phải khép nép, có phải quá bất công không?

“Cậu có biết Dương thị” nghe vậy thì sắc mặt cô có chút thay đổi, rồi cười xòa “Ra là vậy” nguyên lai có hậu thuẫn a!
Nhìn thấy Đồng Đồng cùng Linh Lăng hò hét như điên, nhìn lại nhân vật ở duối, ừ, dù đẹp thật đấy, nhưng cô lại chẳng thấy có hứng thú gì với kiểu thần tượng như thế này.

Tiếng hò hét cuối cùng cũng dần tắt, Đồng Đồng cùng Linh Lăng vì hét quá nhập tâm nên đã bị khàn giọng hết một tuần.



“Ôi, tớ ghét nhất là tập thể dục đấy” đối với việc mới sáng sớm phải tập thể dục thì Đồng Đồng hoàn toàn không ủng hộ chút nào cả, cô có cảm giác như tội phạm bị bắt đi tử hình, cảm giác thật tồi tệ, mùi mồ hôi bốc lên, cô không thể chịu đựng nổi vào những tiết học sau, cho tới khi kết thúc tiết học, cô sợ rằng mình sẽ không còn mạng vì chết ngột trong đống hôi thối này.

Chí Chung lườm cái thân ảnh lười biếng vừa chạy vừa than thở, thì anh quát “Cậu tưởng tôi hứng thú chắc” chỉ mỗi việc nghe Đồng Đồng vừa chạy một bước lại lầm bầm sau lưng thì anh cảm thấy phiền muốn chết, cứ như mẹ chết không bằng ấy.

Không chỉ riêng Đồng Đồng, thật ra ai cũng oán trách, sao lớp của mình lại xui như vậy, được xếp ca thể dục ngay vào buổi sáng, đúng là trời cao không có mắt a, mới sáng sớm đã phải vận động tay chân rồi.

Linh Lăng thì rất là khỏe vì cô là người của club điền kinh, Thái Văn là con nhà võ, nên việc chạy bộ với hai cô mà nói là chuyện thường của huyện.

“Ôi, mình phục hai cậu thật đó” Đồng Đồng ở đằng sau than thở khi hai cô chạy mà không biết mệt, không giống cô, sắp sửa tắm trong mồ hôi của mình.

Linh Lăng quay đầu lại đằng sau, tự tin nói “Hey, ai kêu cậu lười biếng chứ!”

Trong khi Linh Lăng đang nói chuyện thì từ cầu thang một người đã xuất hiện, ngay đúng lúc này, Thái Văn hoảng loạn hét lên “Lăng, coi chừng phía trước” không kịp phản ứng, Linh Lăng chỉ có thể hoa hoa lệ lệ cộm đầu với bức tường so với thép còn cứng hơn, rồi ngã nhào xuống đất một cách oanh oanh liệt liệt, ôm thân mật đất mẹ linh thiêng.

Đồng Đồng vì quá bất ngờ mà miệng không khép lại được, Chí Chung muốn qua đỡ thì Thái Văn ngăn cản.

Một cánh tay to lớn xuât hiện trước mặt, giọng dễ nghe trầm thấp của một nam sinh vang lên “Em không sao chứ?” vì anh nhìn thấy phù hiệu trước áo của Linh Lăng, nên mới biết, cô là đàn em của anh.

Lắc đầu, theo phản xạ, Linh Lăng chộp lấy bàn tay của anh mà đứng lên, bấy giờ cô mới ngước mặt lên nhìn bức tường thép thì hai mắt Linh Lăng mở to ra, hét lên “Áaaaaaaa, Hoàng Tử”

‘Hoàng Tử’ nghe được tiếng la hét của cô, màn nhĩ sớm đã muốn đổ máu, không hẹn mà chạy trối chết.

Cô đứng ôm bụng mà cười, vì phản ứng của ‘Hoàng tử’ quá hay, khi nghe được cô bạn của cô hét lên, thì vắt giò lên cổ mà chạy.

“Á, Hoàng tử” một đoàn người hét lên, từ đằng sau cô xoẹt lên, chạy theo bóng lưng của ‘Hoàng tử’, bấy giờ cô mới biết, hóa ra ‘Hoàng tử’ là sợ những tinh tinh phía sau.

Chốc lát, tiết thể dục vốn dĩ đang chán nản thì mọi trở nên hăng hái hẳn lên, cứ như các Fan cuồng chạy sát theo ‘Hoàng tử’, có chết cũng không buông, thì cô chỉ biết ôm bụng mà cười.

Chí Chung cùng các nam sinh khác cũng không hẹn mà cười xòa lên, cô góp ý cho thầy thể dục, nếu tới tiết chạy bộ thì thầy nên mời ‘Hoàng tử’ xuống, cùng góp vui, vì khi những chú sâu lười thấy được lá thơm ngon, tự giác sẽ bổ nhào lại cùng nhau mà phân chia thức ăn.
 
×
Quay lại
Top Bottom