- Tham gia
- 26/3/2011
- Bài viết
- 157
đôi khi tôi thấy cô đơn . buồn chán vì mọi việc . tôi cảm thấy chán nản cái thế giới này nhưng từ ngày đầu tiên quen biết cô ấy trong 1 lần buổi học đầu tiên của cuộc sống sv . cái nụ cười ấy , cái tính chất trẻ con ấy đã làm cho tôi ... tôi cũng không biết nói sao . nhưng tại sao trời cho tôi gặp cô ấy và nhiều chính cái tính ngây thơ ấy cũng làm cho biết bao chàng trai theo đuổi cô ấy . Và từ đó tôi bất lực không dám nhìn và muốn tránh xa vì sợ 1 điều là mình nghèo ,1 sv nghèo không thể nào giành dc cô ấy lại từ trong tay người khác . vì thế ....... từ cái ngày đó cái thế giới này nó càng làm tôi rơi vào sâu hơn trong sự buồn chán ,,.. nhưng tôi cũng phải mỉn cười để chúc phúc cho người mà tôi yêu quý ?

. Từ hum đó, bất cứ cô ấy ở đâu, làm gì, nói gì đều lọt vào đôi mắt mình, nhưng mình lại giả vờ như không có gì, mình chỉ đứng từ xa ngắm cô ấy cười, ngắm cô ấy chơi đùa với bạn bè mà thuj. Cô ấy làm MC, là ca sĩ, lại là một thành viên của nhóm lửa hồng nữa nên được rất nhìu người chú ý, mình thì là lớp trưởng kiêm phó bí thư nên cũng hay gặp cô ấy, nhưng vì tự ti nên mình chả dám bắt chuyện, mình giả vờ phớt lờ, ko để ý gì đến cô ấy... hix (nghĩ lại thì thấy mình ngốc thiệt)
. Rồi mọi chuyện cứ thế trôi đi, mình và cô ấy vào ĐH, học khác trường, ko còn gặp nhau nữa nhưng may mắn là mình bik dc số phone của cô ấy, mình đã lấy hết can đảm gọi cho cô ấy và cuối cùng mình đã có được cô ấy.... Nhưng tiếc là chúng mình ko hợp nhau nên chia tay, tuy vậy những kỷ niệm giữa mình và cô ấy luôn còn mãi trong tim mình....