HẸN THỀ SỐNG CHẾT – MÀ CHẾT MỘT MÌNH

namduocquangsang

Thành viên
Tham gia
14/11/2025
Bài viết
3
Ở xóm Bờ Sông có cặp đôi nổi tiếng… vì độ sếnlầy: Nam và Hương. Yêu nhau được sáu tháng, cãi nhau hết bảy tháng rưỡi. Ngày nào cũng “không anh thì em”, “sống chết có nhau”, “thiếu anh em không thể thở”… Nhưng nói thì nói vậy, chứ hôm nào giận nhau là hai đứa lại chặn Facebook, bỏ theo dõi nhau rồi lén dùng nick phụ vô xem đối phương đăng gì.


Một chiều trời âm u, gió thổi vù vù như hiệu ứng nền cho phim bi kịch. Sau trận cãi nhau “long trời lở đất” vì Nam lỡ thả tim ảnh gái xinh, Hương tức đến độ viết một status: “Tình yêu này… đến đây là hết.”


Nam đọc xong đứng hình. Trong đầu cậu bật lên một ý tưởng cực kỳ thiếu chất xám: phải làm gì đó thật hoành tráng để chứng minh tình yêu.


Thế là 9 giờ tối, Nam nhắn cho Hương:


“Ra cầu Xanh gặp anh. Nếu em không đến, anh nhảy thật.”


Hương chỉ đọc rồi im. Nam tưởng cô giận lắm, nào ngờ cô đang nằm xem phim tình cảm, ăn bánh tráng trộn và nghĩ: “Đàn ông mà hâm như nó chắc chỉ có một.”


Nhưng rồi Hương vẫn quyết định chạy ra xem thử, phần vì tò mò, phần vì… lo thiệt.


Nam đứng trên cầu, mặt nghiêm trọng như chuẩn bị đi thi Hoa hậu mà chưa thuộc câu trả lời ứng xử. Thấy Hương đến, cậu gào lên:


– “Em đến rồi! Vậy em chọn anh hay chọn cái chết cùng anh?!”


Hương chống hông:


– “Anh nói gì nghe mệt vậy? Xuống đi nói chuyện.”


Nam lắc đầu, tóc bay phấp phới như MV nhạc buồn:


– “Không! Hôm nay nếu em không nhảy cùng anh, anh nhảy trước!”


Hương thở dài:


– “Nhảy đi.”


Nam đứng hình tập hai.


– “Gì… gì cơ?!”


– “Anh thích nhảy thì nhảy đi. Ai bảo đòi sống chết vì yêu? Người ta yêu nhau thì sống tốt lên, chứ ai đi tự diệt đâu?”


Nam cuống quýt:


– “Ý anh… ý anh là muốn em thấy anh yêu em nhiều thế nào.”


Hương bật cười:


– “Yêu mà ngu vậy thì em thua. Anh nghĩ em sẽ nhảy theo à?”


Nam bắt đầu thấy ý tưởng của mình… thật đáng nhận 10 điểm ngớ ngẩn.


Hương nói tiếp, giọng tỉnh như ruồi:


– “Em không nhảy đâu. Em còn phải về… đi lấy người khác.”


– “CÁI GÌ?!”


– “Chứ còn gì. Anh cứ hâm như vậy, em sống sao nổi. Thôi, anh ở đó mà diễn tiếp nha. Đồ ngu.”


Nói xong, Hương quay lưng đi về, để lại Nam đơ trên cầu như tượng đài thất tình quốc dân.


Gió thổi lạnh buốt. Nam nhìn xuống dòng sông đen thẫm, nuốt nước bọt cái ực:


“Nhảy xuống thật chắc… cảm lạnh chết mất.”


Đúng lúc đó, chú bảo vệ cầu chạy xe tới, hét to:


– “Này cậu kia! Đừng có nghịch dại. Hôm trước có đứa giả vờ nhảy bị phạt hành chính đấy!”


Nam giật mình, lập tức leo xuống lan can:


– “Chú ơi cháu không nhảy đâu. Cháu… cháu chỉ đang tập thể dục.”


Chú bảo vệ liếc một cái sắc như dao gọt dừa:


– “Tập thể dục mà đứng lên lan can?!”


– “Dạ… tập thăng bằng ạ.”


Chú bảo vệ lắc đầu:


– “Thanh niên giờ rảnh ghê.”


Nam lủi thủi đi về như con mèo ướt.


Về đến nhà, điện thoại vang lên tin nhắn của Hương:


“Về tới chưa? Ăn uống chưa? Mai gặp nói chuyện tiếp.”


Nam nhìn, cười khổ. Đúng là yêu nhau, cãi nhau, nói nặng nhau… nhưng sau cùng vẫn không bỏ được.


Nam nhắn lại:


– “Mai gặp. Nhưng anh hứa… từ nay không nhảy cầu nữa. Nhảy vào tim em thôi.”


Hương rep:


– “Đồ ngu, nhưng được.”
 
Quay lại
Top Bottom