Hẹn Em Cuộc Đời Khác, Nơi Mà Chúng Ta Có Thể Yêu

remangel

Thành viên
Tham gia
26/11/2023
Bài viết
2
Hẹn Em Cuộc Đời Khác, Nơi Mà Chúng Ta Có Thể Yêu
240826301_561417485003520_671289940801768414_n.jpg

Chương 1 : Sợi Chỉ Vận Mệnh
Điều hối tiếc nhất của một đời người là gì?

Một học sinh trượt đại học mà mình yêu thích?

Bỏ lỡ một chuyến xe cuối cùng về nhà?

Hay là bước qua một mối tình mà chúng ta vẫn còn lưu luyến?

Hoặc có thể khi sắp trút hơi thở cuối cùng trên trần gian này mà vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện?

Bất kể một lý do nào đó, chúng ta thường hối tiếc những chuyện đã sảy ra và đặt một dấu chấm hỏi lớn trong đầu mình, nếu như được quay lại thời gian liệu rằng chúng ta sẽ có những quyết định khác đi? Hay đơn giản hơn chúng ta chỉ là một con thuyền không có bánh lái? Phó mặc cho dòng chảy vận mệnh đưa đẩy.

Mọi người thường hỏi tôi tại sao lúc nào cũng thấy tôi buồn? Tôi thầm cảm ơn nỗi buồn, những điều bất hạnh không may sảy đến với mình, vì đó là chất liệu tốt giúp tôi nuôi dưỡng những ngôn từ có thể chạm đến trái tim của một con người.

"Này Rit, xe mày đâu mà đứng đây thế?'

" Nó lại dở chứng rồi, đến lúc tao chuẩn bị đi làm mới khổ chứ "

" Tao có việc tiện đường qua nhà hàng mày nè, lên tao chở đi luôn? "

" Thôi, tao chưa đi xe bus bao giờ, tiện thể hôm nay tao trải nghiệm lần đầu luôn "

" Ừ, thế thôi tao đi trước, gặp sau nhé! "

" Lặn đi cho nước nó trong mày, ha ha "

Thằng Lộc nó thấy tôi đứng một mình tại điểm dừng xe bus nên chạy đến hỏi, nó là đứa bạn thân duy nhất của tôi từ lúc bé đến giờ có thể nói là một người bạn tri kỉ. Đến giờ đi làm thì chiếc xe yêu thích của tôi lại lăn đùng ra giận dỗi, cũng chẳng còn cách nào khác nên mới lết xác ra đứng ở đây. Cũng một phần tôi muốn trải nghiệm đi một chuyến xe công cộng, tựa mình vào khung cửa sổ và ngắm nhìn quang cảnh sau lớp kính mờ ảo kia, cũng may vì nhà tôi ra đến đây cũng khá gần.

" Bíp.. Bíp "

" Lên em "

Tôi nghe thấy tiếng còi xe từ đằng xa đang tiến lại gần mình, chiếc xe chưa dừng hẳn thì anh phụ xe mở cửa bảo tôi nhảy lên, đây quả thực là một trải nghiệm thú vị. Mặc dù nơi tôi sống tuyến xe bus rất nhiều nhưng tôi chưa bao giờ đi, chỉ từng xem qua những bộ phim trên tivi. Bước lên xe thì điều bất ngờ hơn là bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng các ghế trên xe đã kín chỗ, có lẽ tôi là một người khá may mắn khi nhìn thấy một chiếc ghế trống còn lại của dãy ghế hàng sau cùng. Không khí ồn ào làm tôi cảm thấy khó chịu nhưng bù lại điều đó thì quang cảnh sau lớp kính mờ kia quả thực rất đẹp, mặc dù nó chẳng xa lạ gì hoặc có thể trước kia đi xe máy nên tôi chẳng thể cảm nhận được hết vẻ đẹp này vì phải tập trung lái xe. Cánh đồng lúa vàng ươm bao phủ lấy con đường trải dài như vô tận, những con diều bay phấp phới trên nền trời xanh ngát không một gợn sóng, đằng xa kia là những người nông dân lam lũ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vì những hạt lúa thiêng liêng. Tôi dám chắc rằng sẽ chẳng có một họa sĩ nào vẽ được một bức tranh sống động và tuyệt vời như thế này.

Chiếc xe dừng lại, chắc đã đến trạm dừng tiếp theo, tôi không quan tâm lắm những người xung quanh mình vì mãi mê chìm đắm ngắm nhìn quang cảnh bên khung cửa sổ. Xe tiếp tục lăn bánh một quảng thời gian thì sóc nảy một cú mạnh, chắc có thể vừa qua ổ gà. Sau cú rung lắc mạnh đó thì bất chợt nhận ra vừa rồi hình như có ai đó đã suýt ngã vào tôi.

" Tớ xin lỗi, cậu có sao không? "

Tôi ngước lên nhìn thì chẳng thể dấu nổi cảm xúc của mình, trước mắt tôi là một cô gái có ngoại hình cao vượt trội đường nét cơ thể tinh xảo như được một nghệ sĩ tài ba tạo nên, làn da trắng như bông tuyết kết hợp với một mái tóc đen nhánh xõa ngang vai nhưng không chỉ riêng điều đó, cô còn có cho mình một gương mặt khả ái và sự hài hóa đến mức hoàn hảo, một vẻ đẹp tự nhiên cuốn hút đến lạ.

" C.. cậu.. "

" À.. tớ không sao "Vì mãi mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy mà quên mất rằng tôi đang đứng hình trước một người con gái, một hành động thật đáng xấu hổ. Vì chẳng quan tâm đến không gian trong chiếc xe nên tôi chẳng nhận biết được có người đang đứng gần mình, có thể cô ấy đã lên xe ở trạm trước mà tôi không để ý.

" Cậu ngồi ở đây đi "Tôi nói rồi đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy, có thể vì tôi là con trai hoặc là vì cô ây xinh đẹp hay bất cứ điều gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ làm điều đó mà không do dự.

" Không sao đâu, tớ đứng được mà "Cô nói nhưng chẳng thể dấu được sự ngại ngùng hiện trên khuôn mặt mình.

" Cậu cứ ngồi đi, nãy giờ tớ hơi tê mỏi người vì ngồi quá lâu nên tớ muốn đứng cho máu nó lưu thông ấy "Tất nhiên chỉ là một lời nói dối để cô ấy cảm thấy không ngại khi tôi đã nhường chỗ.

" Vậy tớ xin phép "

Tôi rất nể phục cô ấy khi đứng vững được một khoảng thời gian trên chiếc xe chẳng chịu yên này hoặc là tại tôi chưa có kinh nghiệm, xe lại tiếp tục rung lắc vì tại con đường này rất xấu, cô ấy dường như nhìn thấy vấn đề tôi gặp phải.

" Cậu ngồi cạnh tớ đi, vẫn còn đủ chỗ cho cậu đấy "Cô nói rồi mỉm cười tinh nghịch, vì sợ tôi ngại ngùng nên cô vội khẽ đưa tay lên che đi nụ cười ấy.

" Tớ cảm ơn "Nếu như còn sự lựa chọn khác thì tôi chẳng dám ngồi gần cô ấy, nhưng với tình thế hiện tại thì buộc tôi phải làm vậy vì nếu như không, có thể tôi sẽ ngã và gây nguy hiểm cho người khác.

Tôi chen vào khoảng trống nhỏ đó, vì khá chật hẹp nên vai chúng tôi khẽ chạm vào nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ vai xuống cánh tay, cùng sự mềm mại, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng và nhịp thở của cô ấy. Tôi khá tò mò về người ngồi bên cạnh mình, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên theo phản xạ tôi quay sang, vừa đúng lúc nhìn thấy hình ảnh đó, hình ảnh đã in sâu vào tâm hồn tôi chỉ trong tích tắc. Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn phía xa xăm, đôi mắt ấy đẹp nhưng ánh lên một chút đượm buồn phải chăng trong quá khứ chuyện đau thương đã sảy đến với cô? Cô không nhìn thấy ánh mắt của tôi, cô khẽ cúi đầu, mắt chớp thật nhanh rồi như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô rơi nước mắt, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng đó, tôi chỉ thấy được một vẻ đẹp đang trước mắt mình, đẹp đến mức đau lòng. Trong lúc bối rối vì đang bắt gặp một cô gái lạ đang khóc trước mắt mình, tôi chẳng thể phân định rõ ràng cảm xúc.

" Đến chung cư Hương sơ rồi "Bác tài nói lớn.

" Tớ cảm ơn cậu vì đã nhường chỗ "

Cô ấy đứng dậy rồi vội vã lau đi giọt nước mắt còn động trên khóe mắt, có thể cô không muốn ai thấy được điều đó. Tôi chưa kịp phản ứng thì thì bóng người ấy đã lướt ngang qua, chạy về phía cửa xe vừa mở. Bóng lưng ấy toát lên một sự cô đơn khiến tôi không thể ngăn mình nhìn theo, bỗng dưng tôi cảm thấy hụt hẫng, tựa lưng vào ghế và hít một hơi thật sâu.

" Keng! Tiếng gì ấy nhỉ? "Tiếng kim loại va nhau gây sự chú ý của tôi, tôi cúi đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, đó là chiếc kẹp tóc. Trong lúc tôi duỗi thẳng người thì vô tình làm rơi chiếc kẹp này trên ghế, vì đoán được chiếc kẹp này là của cô ấy đánh rơi nên tôi vội nhặt lên chạy về phía cửa xe đang dần đóng lại

" C.. cậu ơi.. "

Trong lúc tôi chạy đến thì chiếc cửa bỗng đống sầm lại, chiếc xe bất chợt phóng tới làm tôi mất thăng bằng và ngã sõng soài ra đấy.

" Công an đằng sau rồi "Bác tài nói rồi vội đạp chân ga đi thật nhanh, vì đoạn đường này gần chợ đông người qua lại nên không thể dừng đổ quá lâu, bỏ mặc cơn đau vì cú ngã vừa rồi tôi liền đứng dậy nhìn ra phía sau xe, qua lớp kính bám bụi kia thì không còn thấy hình bóng cô ấy nữa. Trên tay là chiếc kẹp màu hồng họa tiết cánh hoa anh đào, tôi không biết phải làm gì với nó hiện tại. Chẳng suy nghĩ gì nhiều tôi liền bỏ vào túi áo vì điểm dừng trước mắt là nhà hàng tôi đang làm việc.

Tôi phụ bếp cho một nhà hàng tập trung tại rìa thành phố, mọi người thường nghĩ việc nấu nướng, bếp núc là dành cho phụ nữ. Trước kia tôi cũng có cái suy nghĩ nông cạn này cho đến khi dấn thân vào nghề mới hiểu ra rằng tắm mươi phần trăm đầu bếp tại các nhà hàng, khác sạn đều là nam giới. Sau khi biết được sự thật đó thì tôi liền hỏi những người đi trước tại sao lại như vậy thì nhận được câu trả lời rất thuyết phục, nói về nghề bếp quả thực nhìn từ ngoài vào thì rất nhẹ nhàng và đơn giản nhưng thật ra thì lại trái ngược hoàn toàn, có thể nói là một công việc cần rất nhiều về sức khỏe và thể lực, cường độ làm việc cao nên chính vì vậy nam giới mới chiếm số đông hơn nữ giới.

" Mày làm anh hết hồn đấy Rit, tao tưởng giang hồ nào đến phá quán nữa chứ "

" Anh cứ đùa, anh nói thế lỡ đâu ai nghe được tưởng em giang hồ thật thì ai dám chơi với em? "

Anh Phụng bếp trưởng thường trêu tôi vì trên tay tôi có một số hình xăm lớn, chính vì lẽ đó nên tôi thường bị mọi người trêu chọc như vậy, bản thân nhớ lại lần đầu vào xin việc, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi với cái nhìn không mấy thân thiện có thể nói là sợ hãi tôi. Nhưng càng về sau thì mọi chuyện đã thay đổi, mọi người thường nói tính cách của tôi thực sự không giống với vẻ bề ngoài, như một con hổ nhưng hệ điều hành lại là một chú cún con.

" Hàng về rồi, mày vào sắp xếp giúp anh vì mai có tiệc lớn tầm 100 khách đấy, giờ anh đi có việc tí có gì cứ gọi anh "

" Dạ "

Việc thường ngày của tôi khá đơn giản, tôi thường đi sớm hơn mọi người khác rồi sơ chế những thực phẩm tươi sống rồi bảo quản chúng, vì là còn một đứa học việc nên chế biến món ăn cho khách là điều không thể nên tôi thường được giao nhiệm vụ nấu các bữa trong ngày cho nhân viên bộ phận khác. Đây cũng là một cơ hội duy nhất để tôi rèn luyện kĩ năng nấu nướng của mình.

" Rit ơi, trưa nay cho chị ăn gì thế, đừng nói là.. "

" Chị suy nghĩ đúng rồi đấy, ha ha "

" Thôi nào, tối ngủ chị nằm mơ thấy trứng luộc rồi "

" Vì là chị, nên trưa nay em đặc cách cho chị một món khác biệt "

" Nhớ nha, mà món gì bật mí xem nào "

" Trứng chiên, ha ha ha "

" Cái thằng này, mày nhớ mặt chị nhé, lát nữa đừng có chạy ra bảo chị Tuyền ơi, cho em xin miếng nước ngọt ha "

Chị Tuyền là nhân viên phục vụ trực tiếp khách hàng, vì đặc thù có sự kết nối giữa hai bộ phận nên tôi khá thân thiết. Mặc dù lớn hơn tôi sáu tuổi nhưng nhìn chị còn rất trẻ con, trước kia mới quen biết nhau chị ấy còn tưởng tôi lớn hơn chỉ vì khuôn mặt tôi trông tưởng thành hơn so với độ tuổi thật. Tôi đã có một khoảng thời gian thầm thích chị ấy nhưng không được lâu, bởi vì cách biệt độ tuổi khá lớn và dường như tôi chẳng thể theo kịp chị. Đặc biệt là giọng nói, một giọng nói chuẩn của người con gái xứ Huế, bất kì trong hoàn cảnh nào thì giọng nói của chị đều toát lên sự nhẹ nhàng, ấm áp đến mức khiến trái tim tôi tan chảy, và nụ cười luôn dính chặt trên đôi môi mềm mại đó, có thể nói đó là lý do duy nhất tôi thích chị ấy.

" À mà chị này, ngoài bộ phận phục vụ có ai nghỉ làm hả "

" Ừ, mới nghỉ hôm qua, chắc tại tụi nó chê lương thấp mà làm việc cực nhọc đấy, nhưng chị nghe sếp bảo mai có nhân viên mới nên cũng đỡ phần nào "

" Nhân viên mới nữa hả, biết trụ được tuần không nhỉ "

" Em đừng nói gở vậy, để chị mày thở với chứ không việc nó dồn qua hết chị bây giờ, đôi vai này mỏng manh lắm "

" Nếu như gánh vác không nổi thì chị hãy nhớ đến em, em luôn sẵn sàng đến bên chị khi cần, he he "

Mặc dù không còn thích chị Tuyền như lúc ban đầu nữa nhưng tôi vẫn rất cảm mến chị ấy nên mỗi khi khó khăn tôi đều sẵn sàng giúp đỡ. Công việc trong ngày của tôi chẳng có gì đặc biệt nếu như không có những tiệc lớn, tan ca lúc năm giờ chiều và về nhà

Hiện tại tôi đang sống cùng đứa em trai của mình, tôi thường dành nhiều thời gian vào buổi tối để đọc những cuốn tiểu thuyết yêu thích, có thể nói động lực để nghiền ngẫm hết những cuốn sách dày cộm kia là để viết lên một câu chuyện cho riêng mình, ngắn gọn hơn một chút là tôi muốn trở thành nhà văn nổi tiếng một ngày nào đó. Mãi mê lật những trang sách và sống trong thế giới của riêng nó thì tôi chợt nhớ lại câu chuyện sáng nay, trên tay là món đồ của một người xa lạ không biết tên, chẳng có gì đảm bảo nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ được gặp lại người con gái ấy. Và đúng như mong đợi, thượng đế đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi và cuộc gặp gỡ định mệnh.

" Reng.. Reng.. Reng "

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi, trong lúc mơ hồ thì giọng nói chói tai bên kia vang lên làm tôi chợt bừng tỉnh.

" Ê thằng kia, mày không đi làm hả? Mọi người đang đợi mày này "

" Úi chết, cái đồng hồ báo thức em nó không báo, em có mặt ngay ạ "

" Tút.. tút.. tút "

Vì đã trễ giờ làm nên tôi chẳng thể kịp ăn uống gì, có thể nói đây chẳng phải lần đầu tôi gặp phải tình thế gấp rút này. Không suy nghĩ gì tôi nhanh chóng có mặt tại cửa hàng.

" Anh Phụng ơi, em đến rồi đây "Tôi vừa chạy vừa la toáng lên, đang lo lắng về việc mình đi trễ thì một sự cố sảy ra.

" Rầm "

Tôi nhận ra mình vừa va phải ai đó khi đang chạy trong hành lang của nhà hàng, vì biết mình sai nên không thể suy nghĩ gì tôi liền cúi gằm mặt xuống xin lỗi.

" C.. cậu có sao không? "

Một câu hỏi có một chút quen thuộc, deja vu chăng? Nhưng giọng nói kia quả thực xa lạ, tôi nghĩ chẳng có nhân viên nào trong nhà hàng mà tôi không nhớ giọng của họ, khi ngước lên thì tôi chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt đó là ai vì ánh nắng sớm hắt thẳng vào mắt mình, tôi chỉ có thể thấy bộ đồng phục xanh lá quen thuộc kia. Cơn gió thoảng qua đung đưa chiếc rèm bên cạnh che đi ánh sáng thì dần dần khuôn mặt ấy hiện rõ ra, tôi chẳng thể dấu nổi cảm xúc ngạc nhiên của mình và sự bối rối bao phủ lấy cơ thể khi chẳng thể tin được người con gái đã in sâu trong tâm trí tôi ngày hôm qua đang đứng trước mặt mình.

" T.. tớ không sao, cậu là? "

" Ê thằng kia, mày còn đứng đó làm gì? Vào chuẩn bị gấp khách sắp đến rồi "

Anh Phụng đứng ở cửa gọi tôi cắt ngang cuộc trò chuyện, trong đầu tôi còn rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho cậu ấy nhưng hiện giờ ưu tiên việc mình phải làm.

" Tớ gặp cậu sau được không? Vì tớ có thứ muốn trả lại cho cậu "

" Thế hẹn cậu vào buổi trưa nha, tớ đợi cậu ở khu số 1 "

" Ừ, thế nhá"

Cuối cùng buổi sáng hôm ấy tôi chẳng thể tập trung vào công việc của mình, trong đầu chỉ lảng vảng hình ảnh cô gái xa lạ và chỉ mong đến trưa để gặp lại. Nhưng mọi việc chẳng như mình mong muốn, lý do duy nhất là tôi muốn trả lại chiếc kẹp tóc bị đánh rơi, nhưng thứ quan trọng đó thì tôi đã bỏ quên mất ở nhà vì sự vội vã sáng nay.

Nhà hàng được phân thành mười khu vực, tôi đến khu một như đã hẹn sáng nay. Khi tôi đến nơi thì cậu ấy đã có mặt trước ở đó, trước mắt tôi vẫn là vẻ đẹp đau lòng ấy. Tôi không nỡ bước vào để rồi phá vỡ đi khung cảnh đẹp trước mắt mình nhưng dường như cậu ấy nhận ra sự hiện diện của tôi.

“Cậu đến rồi hả, thế cậu muốn gặp tớ có việc gì?”

“À...chuyện là tớ có nhặt được chiếc kẹp tóc, tớ đoán là của cậu nên muốn trả lại, nhưng mà...”

“Chiếc kẹp màu hồng đúng không? Cậu nhặt được nó hả, hôm qua khi về đến nhà thì tớ nhận ra mình đã rơi chiếc kẹp ở đâu đó. Mừng quá, tớ nghĩ là đã mất nó rồi” Cậu ấy nói với khuôn mặt hớn hở.

“Quả nhiên là của cậu nhỉ? N...nhưng mà hôm nay vì trễ giờ làm nên tớ đã quên nó ở nhà”

“Thế à, không sao đâu. Cậu có thể trả cho tớ vào ngày mai vì chúng ta còn gặp nhau dài mà”

“Ủa, sao cậu lại mặc đồng phục của nhà hàng? Cậu là nhân viên mới à?”

Vì tôi còn nhớ hôm qua chị Tuyền nói về vấn đề sẽ có nhân viên mới ngày hôm nay, tôi cũng đã đoán được điều đó nhưng vẫn gặng hỏi.

“Ừ, tớ vừa được nhận vào làm hôm nay, tớ không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây luôn, có duyên ghê ha”

“À...Ừm” Quả nhiên đứng trước cậu ấy tôi chẳng thể nói được điều gì nếu không có lý do.

“Thế mai tớ sẽ trả lại cho cậu, giờ tớ phải đi làm việc đây” Tôi nói rồi quay lưng đi mặc dù vẫn rất muốn nói chuyện thêm với cậu ấy, nhưng vì cái tính cách hướng nội của tôi nên chẳng thể tiếp tục cuộc trò chuyện được.

“Này cậu, cậu vẫn chưa cho tớ biết tên?”

“Tớ quên mất, cứ gọi tớ là Rit. Còn cậu?” Vì sự căng thẳng khi đứng trước cậu ấy nên tôi quên bén mất điều cơ bản.

“Tớ tên Trang, gặp cậu sau nhé”

Tôi đã mong chờ đến ngày mai để được gặp lại cậu ấy, nhưng điều đó đã không sảy ra vì một tuần trôi qua nhưng tôi vẫn không thấy cậu ấy đi làm. Sự thắc mắc bao phủ lấy tôi, tôi chẳng thể chịu đựng được nên đã tìm đến anh Cường, quản lý bên bộ phận phục vụ khách hàng để hỏi về cậu ấy và cách liên lạc.
 
×
Quay lại
Top Bottom