- Tham gia
- 1/1/2012
- Bài viết
- 1.551
" Nếu bạn đang có một ngày tồi tệ, hãy cố tìm cách vượt qua nó. Bạn không làm cho một ngày của bạn tốt hơn bằng cách làm hỏng một ngày của một người khác được"
Hãy nên nhìn thấy niềm vui trong ánh sáng thay vì cứ chỉ đi tìm nỗi buồn trong bóng tối.
Trong tiệm thức ăn nhanh, tôi để ý, và lắng nghe, một khách hàng đang tức giận mắng mỏ một nhân viên trẻ. Cậu nhân viên đó với mức lương làm thêm chắc chắn là thấp, trông rất buồn bã. Còn vị khách hàng cáu kỉnh kia thì mặt đỏ lừ trong khi vẫn la hét liên hồi.
Cậu nhân viên kia có tội lỗi gì mà đáng bị chịu bài mắng nhiếc đó? Cậu ta đã mang nhầm mòn hành tẩm bột chiên ra cho ông khách, thay vì khoai tây chiên như ông ấy gọi.
tôi lại gần và khuyên vị khách bình tĩnh lại, rằng ông ấy đang gây ra một màn rất ồn ào. Nhưng ông ấy quát tôi hãy đi mà lo những việc vớ vẩn khác của tôi đ! Ông ấy chỉ dừng lại sau khi đã nhìn thấy những ánh mắt của những thực khách khác dành cho mình.
Tôi thực sự không hiểu được hành vi đó.
Nếu bạn đang có một ngày tồi tệ, hãy cố tìm cách vượt qua nó. Bạn không làm cho một ngày của bạn tốt hơn bằng cách làm hỏng một ngày của một người khác được.
Với lại, chẳng có một ngày của ai là hoàn hảo cả. Ai cũng phải tìm những điều tốt lành giữa một đống lộn xộn thôi.
Một người hàng xóm đã từng bảo tôi:" Cậu cứ vui cũng được, chẳng ai quan tâm là liệu cậu có vui hay không đâu mà".
Mẹ tôi là mẫu người có thể gọi là "thưởng thức mọi cái bánh sandwich". Mẹ tôi tìm thấy niềm vui trong mọi việc, mọi tình huống. Mẹ bảo rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt nhất cho những người biết tạo ra được thứ tốt nhất từ hoàn cảnh của mình. Mẹ có năng khiếu tìm những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Mẹ tôi hân hoan đón một cơn gió nhẹ trong ngày Hè nóng bức. Mẹ thích thú lắng nghe tiếng dế kêu vào một ngày nhà bị mất điện tối om om. Mẹ dạy tôi, bằng chính bản thân mình, rằng một trong những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm trong cuộc sống là tìm lấy hạnh phúc và chia sẻ với người khác.
Vậy điều gì làm bạn vui?
Có thể như họa sĩ vẽ tranh biếm họa nói: "Hạnh phúc là một chú cún con ấm áp".
Những kỉ niệm đẹp cũng khiến chúng ta thấy vui.
Mà những kỉ niệm đẹp thường đến từ những trải nghiệm, như cả gia đình ăn một bữa cơm ấm áp, như khi bạn đi du lịch, khi bạn gặp những con người thú vị...Những điều đó là những trải nghiệm tuyệt vời và tạo ra những kí ức cũng tuyệt vời.
Bạn biết không, thành phố Barrow (Alaska, Mỹ), nằm cách vòng cực Bắc 330 dặm, về phía Bắc. Đó là thành phố của nước Mỹ nằm ở "cao" nhất về phía Bắc. Nó cũng là nơi các chú gấu Bắc Cực thường rong chơi và nhiệt độ thấp nhất là ở mức dưới 0 độ C trong suốt 324 ngày/năm. Barrow là nơi mà Mặt Trời sẽ lặn vào ngày 18/11, và không ló ra trở lại, cho đến tận ngày 23/1 năm sau. Tức là, ở đây có rất nhiều...bóng tối.
Có 4.400 người sống ở đó. Làm sao họ sống được - với tất cả sự tối tăm đó?
Emie Banks nói : " Nếu bạn không vui ở một nơi này, thì khả năng lớn là bạn cũng sẽ không vui ở bất kì nơi nào cả".
Những người dân ở Barrow vẫn thấy vui vì họ luôn nhớ rằng Mặt Trời không lặn từ ngày 10/5 đến ngày 2/8. Họ được "tặng" 82 ngày có Mặt Trời. Họ vẫn làm việc và khiêu vũ ngay cả khi bầu trời toàn bóng tối.
Nếu có một chút gì chúng ta học được từ người dân thành phố Barrow, thì đó là hãy nên nhìn thấy niềm vui trong ánh sáng thay vì cứ chỉ đi tìm nỗi buồn trong bóng tối.
Hãy nên nhìn thấy niềm vui trong ánh sáng thay vì cứ chỉ đi tìm nỗi buồn trong bóng tối.
Sưởi ấm trái tim



Trong tiệm thức ăn nhanh, tôi để ý, và lắng nghe, một khách hàng đang tức giận mắng mỏ một nhân viên trẻ. Cậu nhân viên đó với mức lương làm thêm chắc chắn là thấp, trông rất buồn bã. Còn vị khách hàng cáu kỉnh kia thì mặt đỏ lừ trong khi vẫn la hét liên hồi.
Cậu nhân viên kia có tội lỗi gì mà đáng bị chịu bài mắng nhiếc đó? Cậu ta đã mang nhầm mòn hành tẩm bột chiên ra cho ông khách, thay vì khoai tây chiên như ông ấy gọi.
tôi lại gần và khuyên vị khách bình tĩnh lại, rằng ông ấy đang gây ra một màn rất ồn ào. Nhưng ông ấy quát tôi hãy đi mà lo những việc vớ vẩn khác của tôi đ! Ông ấy chỉ dừng lại sau khi đã nhìn thấy những ánh mắt của những thực khách khác dành cho mình.
Tôi thực sự không hiểu được hành vi đó.
Nếu bạn đang có một ngày tồi tệ, hãy cố tìm cách vượt qua nó. Bạn không làm cho một ngày của bạn tốt hơn bằng cách làm hỏng một ngày của một người khác được.
Với lại, chẳng có một ngày của ai là hoàn hảo cả. Ai cũng phải tìm những điều tốt lành giữa một đống lộn xộn thôi.
Một người hàng xóm đã từng bảo tôi:" Cậu cứ vui cũng được, chẳng ai quan tâm là liệu cậu có vui hay không đâu mà".
Mẹ tôi là mẫu người có thể gọi là "thưởng thức mọi cái bánh sandwich". Mẹ tôi tìm thấy niềm vui trong mọi việc, mọi tình huống. Mẹ bảo rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt nhất cho những người biết tạo ra được thứ tốt nhất từ hoàn cảnh của mình. Mẹ có năng khiếu tìm những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Mẹ tôi hân hoan đón một cơn gió nhẹ trong ngày Hè nóng bức. Mẹ thích thú lắng nghe tiếng dế kêu vào một ngày nhà bị mất điện tối om om. Mẹ dạy tôi, bằng chính bản thân mình, rằng một trong những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm trong cuộc sống là tìm lấy hạnh phúc và chia sẻ với người khác.
Vậy điều gì làm bạn vui?
Có thể như họa sĩ vẽ tranh biếm họa nói: "Hạnh phúc là một chú cún con ấm áp".
Những kỉ niệm đẹp cũng khiến chúng ta thấy vui.
Mà những kỉ niệm đẹp thường đến từ những trải nghiệm, như cả gia đình ăn một bữa cơm ấm áp, như khi bạn đi du lịch, khi bạn gặp những con người thú vị...Những điều đó là những trải nghiệm tuyệt vời và tạo ra những kí ức cũng tuyệt vời.
Bạn biết không, thành phố Barrow (Alaska, Mỹ), nằm cách vòng cực Bắc 330 dặm, về phía Bắc. Đó là thành phố của nước Mỹ nằm ở "cao" nhất về phía Bắc. Nó cũng là nơi các chú gấu Bắc Cực thường rong chơi và nhiệt độ thấp nhất là ở mức dưới 0 độ C trong suốt 324 ngày/năm. Barrow là nơi mà Mặt Trời sẽ lặn vào ngày 18/11, và không ló ra trở lại, cho đến tận ngày 23/1 năm sau. Tức là, ở đây có rất nhiều...bóng tối.



Có 4.400 người sống ở đó. Làm sao họ sống được - với tất cả sự tối tăm đó?
Emie Banks nói : " Nếu bạn không vui ở một nơi này, thì khả năng lớn là bạn cũng sẽ không vui ở bất kì nơi nào cả".
Những người dân ở Barrow vẫn thấy vui vì họ luôn nhớ rằng Mặt Trời không lặn từ ngày 10/5 đến ngày 2/8. Họ được "tặng" 82 ngày có Mặt Trời. Họ vẫn làm việc và khiêu vũ ngay cả khi bầu trời toàn bóng tối.
Nếu có một chút gì chúng ta học được từ người dân thành phố Barrow, thì đó là hãy nên nhìn thấy niềm vui trong ánh sáng thay vì cứ chỉ đi tìm nỗi buồn trong bóng tối.