Hoàn Hãy Kể Giấc Mơ Của Em - Sidney Sheldon

CHƯƠNG 21 -
Anh cứ lặp đi lặp lại những cảnh đó trong đầu hết lần này sang lần khác.
Tôi đã Xem bản tin sáng naỵ.Xin thành thật chia buồn cùng bác sĩ.
Đây quả là một đòn choáng váng. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, David.
Dĩ nhiên. Tất cả những gì tôi có thể làm được.
Tôi muốn cậu bào chữa cho Ashley.
Tôl không thề làm được. Tôi không phải là luật sự hình sự. Nhưng tôi có thể giới thiệu cho ông một luật sư tài ba khác, Jesse Quiller.
Mọi việc sẽ ổn thôi. Cảm ơn cậu, David.
Cậu đang rất hồi hộp, phải không. Cuộc gấp của chúng ta năm giờ mới bắt đau cơ mà. Ờ, tôi có một tin vui cho cậu đây. Chúng tôi quyết định kết nạp cậu làm thành viên chính thức của Công tỵ. Anh đề nghị gặp tôi à?
Vâng, thưa thẩm phán. Họ đang nói về vụ này trên mạng, và tất cả bọn họ đều đòi kết án thân chủ của tôi. Điều nấy rất bất lợi cho phía bào chữa. Vì thế, tối yêu cầu được xử lại.
Tôi nghĩ đây là những lý do chính đáng để xử lại, ông David. Tôi chấp nhận yêu cầu của ông ...
Trò đùa nghiệt ngã của từ “nếu như”.
Sáng hôm sau, phiên tòa lại tiếp tục.
“Ông công tố viên đã có lời buộc tội cuối cùng chưa?”.
Brennan đứng dậy. Ông ta đến gần chỗ dành cho bồi thẩm đoàn và nhìn họ, từng ngươi, từng người một.
“Ở đây, các vị là những người đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu như các vị tin rằng bị cáo thật sự có những nhân cách khác và cô ta không phải chịu trách nhiệm về những gì cô ta đã làm, những tội ác khủng, khiếp mà cô ta phạm phải, và các vị tha cho cô ta, để sau đó các vì nói rằng mọi người đều có thể thoát khỏi sự trừng phạt bởi tội sát nhân chỉ đơn giản la họ tự nhận họ đã không hề làm vlệc ấy mà là do những nhân cách bí mật làm. Họ có thể cướp của, lãm cướp, giết người, và họ có tội không? Không! Tôi không làm việc đó. Đó là một nhân cách khác của tôi làm”. Ken hoặc Joe hoặc Suzy hoặc bất kỳ cái tên nào họ tự gọi bản thân. Vâng tôi nghĩ rằng tất cả các vị đấy chưa thông minh để nhận thấy khôi hài đó. Sự thật là nằm trong tấm ảnh mà các vị đã em. Những nạn nhân đó không hề bị giết bởi bất cứ một kẻ thay thế nào cả. Họ đã bị giết một cách giã man, tàn bạo và có tính toán bởi bị cáo đang ngồi ở bàn kia, Ashley Patterson. Thưa các vị trong bồi thẩm đoàn, những gì mà bên biện hộ cố thực hiện trong phiên tòa này, hầu như đã từng được thực hiện trước đó. Trong vụ Mann chống lại Teller, là điển hình của một trò lừa bịp. Còn trong vụ nước mỹ chống lại Whirley, một y tá can tội sát hại em bé sơ sinh cũng biện hộ rằng miònh bị bệnh MPD, song tòa án đã phán quyết rằng cô ta có tội.
“Các vị thấy đấy, tôi rất lấy làm tiếc cho bị cáo. Có bao nhiêu cá tính sống trong một cô gái tội nghiệp.- Tôi chắc rằng không ai trong chúng ta lại muốn có một mờ những kẻ xa lạ điên rồ luẩn quẩn trong mình, phải không? Để rồi chúng đi giết người và sau nữa, thiến các nạn nhân đó.
Tôi thì sợ lắm”.
Ông ta quay lại nhìn Ashley. “Trông bị cáo không hề sợ hãi gì, phải không?
Không hề sợ, nên mới đủ sức mặc một chiếc váy đẹp và trang điểm hết sức cẩn thận. Trông cô ta thật sự không sợ hãi gì cả. Cô ta nghĩ rằng các vị sẽ tin vào câu chuyện hoang đường kia và tha bổng cho cô ta. Không ai chứng minh đừợc bệnh rối loạn đa nhân cách có tồn tại hay không, vì thế chúng ta phải tự mình đưa ra lời phán xét.
“Bên biện hộ nói rằng các nhân cách kia đã thay thế và làm chủ hành vi của bị cáo. Chúng ta hãy xem - đó là Toni, cô ta sinh ở Anh quốc. Và Alette, cô ta sinh ra ở Ý. Họ chỉ là một người thôi. Họ sinh ra ở các quốc gia khác nhau và vào các thủ điểm khác nhau. Các vị có thấy khó hiểu không? Tôi thì có. Tôi đã cho bị cáo một:
cơ hội để trình ra trước tòa những khách thể của mình nhưng cô ấy đã không làm được. Tôi tự hỏi vì sao? Hay là vì họ không tồn tại ...? Luật pháp California có chấp nhận MPD là một loại bệnh tâm thần không? Không.
Hay luật pháp Colorado? Không. Mlssissippi? không. Hay luật pháp Liên bang?
Cũng không. Thực tế là nước Mỹ không có một bang nào có luật xác nhận dùng căn bệnh MPD là một kiểu bào chữa hợp pháp. Và tại sao? Bởi vì đó không phải là bào chữa. Thưa các vị, đó chỉ là một bằng chứng hoàn toàn hư cấu nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật mà thôi ...
Mục đích chính của bên biện hộ là muốn các vị tin vào hai nhân cách khác đang tồn tại trong bị cáo dễ lấy đó làm một thứ “ngoại phạm cho hành động tội ác của bị cáo. Nhưng trong phiên tòa này chỉ có duy nhất một bị cáo mà thôi đó là Ashley Patterson, Chúng ta đã chứng minh một cách không mảy may ngờ vực rằng cố ta chính là thủ phạm. Nhưng bị cáo lại tự cho rằng mình không định vào những án mạng đó bịa đặt rằng tội ác được thực hiện bởi những kẻ khác, những kẻ đã mượn thể xác của cô ta để giết hại ba người vô tội - những khách thể. Vậy là chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu trong chúng ta cũng có những khách thể hay sao, những kẻ sẽ thay ta thực hiện những h.am m.uốn thầm kín mà luật pháp không cho phép. Liệu các vị có muốn sống trong mót thế giới mà mọi công dân đều có thể thản nhiên giết hại người khác rồi nói:
Các vị không thế đụng đến tôi, đó là do những khách thể trong tôi làm hoặc các vị không thể trừng phạt những khách thể trong tôi vì đó chính là tôi?
Nhưng phiên tòa này không phải lặp ra để xử những nhân vật hoang đường, không có thật. Bị cáo, Ashley Patterson, đang phải đứng ở vành móng ngựa bởi chính cô ta đã gây ra ba cái chết dã man và chính quyền yêu cầu khép cô ta vào án tử hình. Cảm ơn”.
Mickey Brennan lui về chỗ.
“Bên bào chữa đã có lời biện hộ cuối cùng chưa?”.
David đứng dậy. Anh đi đến trước mặt bộ thẩm đoàn và nhìn họ. Những gì anh thấy nói họ chỉ đem đến cho anh cảm giác của sự thất bại mà thôi. “Tôi biết rằng đây là một vụ rất khó khăn đối với tất cả chúng ta. Các vị đã nghe những chuyên gia y tế xác nhận rằng họ từng điều trị cho nhiều bệnh nhân bị rối loạn đa nhân cách, song các vị cũng đã nghe những chuyên gia khác khẳng định là không hề có căn bệnh này. Các vị không phải là bác sĩ, vì vậy không ai muốn các vị đưa ra lời phán xét cuối cùng dựa trên phương diện y học. Tôi xin thành thật xin lỗi quý vị về thái độ không thật đúng mức của tôi ở phiên tòa hôm qua.
Tôi quát Ashley Patterson chỉ vì tôi muốn buộc những khách thể trong cô ấy phải xuất hiện. Tôi đã nói chuyện với chúng, những khách thể đó. Tôi biết chúng có tồn tại. Chúng thật sự là Toni Yà Alette và chúng hoàn toàn có thể thay thế chủ thể Ashley vào bất kỳ lúc nào chúng muốn. Ashley k.hông hề hay biết gì về những án mạng. đó. ở đầu phiên xử tôi đã nói nếu muốn khép ai vào tội giết người ở cấp độ, cần phải có những bằng chứng cụ thể và biết rõ được động có dẫn đến hành động đó. Nhưng thưa các vị, ở đây, cả ba vụ án, cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy động cơ nào cả. Không hề. Pháp luật có nói rằng trước khi kết án, bên công tố phải chứng minh được bị cáo có tội một cách hợp lý. Và tôi tin chắc rằng các vị đều đồng ý với tôi là ở đây còn tồn tại một sự hồ nghi rất lớn.
“Về phần các bằng chứng, bên biện hộ không hề hỏi tới. Duy nhất chỉ có dấu tay và DNA của bị cáo lưu lại tại hiện trường:
Nhưng sự thật đã khiến chúng ta phải ngập ngừng. Ashley Patter- son là một cô gái thông minh. Nếu cô ấy thật sự dính dáng đến các tội ác và không muốn bị bắt, tại sao, cô ấy lại ngu ngốc đến mức để lại dấu tay của mình lộ liễu như vậy. Câu trả lời là không”.
David còn tiếp tục 30 phút nữa. Cuối cùng anh lấy hết can đảm nhìn vào từng gương mặt các vi bồi thẩm đoàn và buồn bã khi không thấy ở đó có dấu hiệu gì sáng sủa cả.
Chánh án Williams quay sang bồi thẩm đoàn.
“Tôi sẽ cung cấp cho các vị những điều luật có thể áp dụng được trong vụ này. Yêu cầu các vị lắng nghe thật kỹ!. Bà nói trong vòng 20 phút tiếp theo, rất tỉ mỉ về nhưng điều khoản mà pháp luật chấp nhận và, không chấp nhận.
“Nếu các vị có bất kỳ câu hỏi gì hoặc muốn xem lại lời khai, các vị có thể gặp thư ký tòa án. Bây giờ, bồi thẩm đoàn sẽ tạm vắng mặt để thảo luận riềng.
Phlên tòa sẽtiép tục sau khi bồi thẩm đoàn đã có phán quyết cuối cùng”.
David nhìn theo từng vị bồi thẩm rời khỏi vị trí để đi vào phòng kín. Lâu chừng nào tốt chừng ấy David nghĩ 45 phút sau bồi thẩm đoàn đã trở ra.
Ashley và David nhìn họ trở về vị trí của mình. Gương mặt Ashley đã hóa đá. Còn toàn thân David thì ướt đẫm mồ hôi.
Chánh án Williams hỏi người đại diện bồi thẩm đoàn. Các vị đã có kết luận chưa?”.
“Đã có, thưa chánh án”.
“Xin ông trao nó cho chấp hành viên”.
Chấp hành viên mang bản phán quyết lại cho chánh án. Tessa Williams từ tử mở nó ra. Cả phòng xử án im phăng phắc. Bà đưa trả lại để người chấp hành mang tới cho bồi thẩm đoàn.
Xin ông vui lòng đọc to lên.
Bằng giọng chậm rãi, ông ta đọc “Trong vụ án Nhân dân Collforma chống lại Ashley Pattersoll, chúng tôi bồi thầm đoàn, dựa vào những sự kiện xẩy ra, kết luận bị cáo Ashley Patterson, phạm tội giết Dennis Tibble, theo điều 187 Bộ luật hình sự?
Tiếng xì xào đã lan ra trong phòng xử án.
Ashley nhắm chặt mắt lại.
“Trong vụ án. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .....
. .... ..... phạm tội giết đồn phó SamueIBlake,. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
hình sự.”.
“Trong vụ án. .... .... .... .... .... .... ....,. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .....
. .... .... .... phạm tội giết Richard Melton, theo điều 187 Bộ luật hình sự. Chúng tôi, bồi thẩm đoàn, theo tất cả các quyết định, đồng ý đây là tội giết người ở cấp độ 1.
David cảm thấy khó thở. Anh quay sang Ashley, nhưng không thể nói một lời nào. Anh chỉ còn biết choàng tay ôm lấy nàng mà thôi.
Thẩm phán Williams nói. Tôi đề nghị bồi thẩm đoàn biểu quyết”.
Từag người một, họ lần lượt đứng lên.
“Kết luận vừa đọc, cũng là kết luận của các vị?”.
Và khi tất cả đã xác nhận, thẩm phán Williams nói tiếp. “Lời tuyên án sẽ được ghi lại và tiếp nhận trong vài phút nữa. Tôi rất cám ơn bồi thẩm đoàn về những đóng góp của các vị trong phiên tòa này. Phần việc của các vị đã kết thúc. Ngày mai tòa án sẽ chính thức tuyên án”.
David ngồi đó chết lặng nhìn Ashley bị dẫn đi.
Thẩm phán Williams đứng dậy, quay về văn phòng, không hề liếc nhìn David. Thái độ của bà đã đủ nói rõ cái quyết định vào ngày mai Ashley sẽ bị lĩnh án tử hình.
Sandra gọi điện cho anh từ San Francisco. “Anh không sao chứ, David?”.
Anh cố giữ giọng bình thường. “Không. Anh vẫn ổn. Thế còn em?”.
Em cũng thế. Em đã xem bán tin trên ti vi.
Bọn họ đối xử thật bất công với anh. Bà ta không thể khai trừ anh được. Anh chỉ muốn giúp thân chủ của mình thôi mà”.
Anh không nói gì.
Em xin lỗi, David. Ước gì em được ở đó cùng anh. Em có thể lái xe đến và ...”, “Không, David nói, “chúng ta không còn cơ hội nào nữa. Hôm nay em đã đến bác sĩ chưa?”.
“Rồi”.
“Ông ấy nói gì?”.
“Sắp rồi. Bất cứ ngày nào”.
Mừng sinh nhật con, Jeffrey.
Jesse.Quiller gọi đến.
“Hỏng hết”. David thở dài.
Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng cậu đã chọn nhầm chánh án. Trước đó cậu đã làm gì khiến bà ta mếch lòng vậy?”.
David trả lời. “Bà ấy muốn thương lượng về mục đích bào chữa. Bà ấy không muốn đưa vụ này ra tòa Lẽ ra tôi nên nghe bà ấy thì hơn”.
Tất cả các kênh truyền hình đều tràn ngập tin tức về thất bại của David.
Anh ngồi nghe một chuyên gia luật bình luận về vụ án.
“Tôi chưa bao giờ thấy một luật sư nào quát tháo thân chủ của mình. Cả phiên tòa đã sững sờ thái độ đó. Đây là một sự lăng nhục ...”.
David tắt phụt ti vi. Tất cả mọi sai lầm là ở đâu? Cuộc sống vốn chỉ mong chờ nhưng kết thúc có hậu cơ mà. Bởi vì mình đã phá hỏng tất cả, Ashley sắp chết, mình sắp bị khai trừ, đứa bé có thể ra đời bất kỳ lúc nào và mình thậm chí còn đang thất nghiệp.
Nửa đêm, David ngồi một mình trong căn phòng khách sạn, xung quanh là bóng tối. Khoảnh khắc của sự tuyệt vọng. Trong đầu anh chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của buổi xử án cuối cùng.
“Ồng không được phép thôi miên cô trong phòng xứ của tôi. Câu trả lời là không.”.
Nếu bà ta cho mình dùng biện pháp thôi miên với Ashley, mình tin chắc rằng sẽ thiết phục được bồi thẩm đoàn. Quá muộn rồi. Tất cả đã kết thúc.
Chợt một giọng rất nhỏ, nhõng nhẽo, vang lên trong anh, Ai bảo mọi chuyện đã kết thúc? Tôi vẫn chưa nghe thấy bà mập hát.
Tôi không thể làm gì thêm nữa.
Thân chủ của ông vô tội. Ông định để cô ấy chết hay 5ao?
Hãy để yên.
Những lời của chánh án Williams vang vang trong đầu David. “Ông không được phép thôi miên cô ta trong phiên tòa của tôi”.
Và những chữ cuối cứ lặp đi lặp lại, “ trong phiên tòa của tôi”.
Vào lúc năm giờ sáng, David gọi liền hai cú điện thoại. Anh gọi xong thì mặt trời cũng vừa hiện ra ở phía đằng đông. Đây là điềm báo trước, David nghĩ thầm, chúng ta sẽ chiến thắng.
Một lúc sau, David chạy vội xuống cửa hàng bán đồ mỹ nghệ.
Người bán hàng đến gần anh. “Xin hỏi ông cần mua gì?” Ông ta nhận ra David. “Ông Singer”.
Tôi cần một tấm mành kiểu Trung Quốc.
“Ông có loại nào như vậy không?”.
“Có, nhưng chúng tôi không có hàng thật ...”.
“Lấy cho tôi xem”.
Vâng”. Ông ta đưa David đến chỗ treo hàng, chỉ vào một cái. “Cái này ...”.
“Tôi lấy nó”. David cắt ngang.
Vâng, thưa ông. Tôi phải gửi nó đến đâu?
Tôi sẽ mang nó đi ngay”.
David tạt vào cửa hàng tạp phẩm, mua một con dao nhà binh của Thụy sĩ.
phút sau, anh đã chạy đến khu nhà tòa án với tấm mành trên tay. Anh nói với người phụ trách đói bảo vệ. “Tôi phải hỏi chuyện Ashley Patterson ngay. Tôi được phép sử dụng phòng làm việc của ngài thẩm phán Goldberg:
Hôm nay ông ấy không làm việc ở đây”.
Người phụ trách gật đầu. “Vâng, thưa ông.
Tôi sẽ đưa bị cáo đến. Bác sĩ Salem và một người nữa đang chờ ông ở đó”.. “Cảm ơn”.
Anh ta nhìn theo David câm tấm mảnh trước vào thang máy, lẩm bẩm. Đúng là đồ điên.
Văn phòng của thẩm phán Goldberg rất lịch sự với bàn làm việc và ghế quay hướng vé cửa sổ gần tường là một bộ đi văng và vai chiếc ghế đơn. Khi David bước vào thì bác sĩ Salem yà một người nữa đã đứng trong đó.
“Xin lỗi, tôi đã đến muộn”. Đavid nói.
Bác Salem lên tiếng. “Đây là Hugh Iverson.
Ông ấy là người mà anh yêu cầu”.
Hai người bắt tay nhau. “Bắt đầu mọi việc nhanh lên”, Đavid nói, “Ashley đang đến đấy”.
Anh quay sang Hugh Iverson và chỉ vào một góc phòng. “Chỗ đó được không?.
“Được”.
David nhìn Iverson bắt tay vào việc. Vài phút sau, cánh cửa mở ra và Ashley đi vào cùng người phụ trách đội bảo vệ.
Tôi có trách nhiệm ở lại đây”. Anh ta nói.
David gật đầu. “Được”. Anh quay sang Ashley. Mời cô ngồi”.
“Đầu tiên, tôi muốn ngỏ lời xin lỗi cô về những chuyện đã xẩy ra”.
Nàng gật đầu, hoàn toàn mụ mẫm, “Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
Chúng ta vẫn còn cơ hội”.
Nàng nhìn anh với cặp mắt thêm tin tưởng.
Ashley tôi muốn bác sĩ Salem thôi miên cô thêm một lần nữa”.
Không. Các người còn ...”.
“Hãy giúp đỡ tôi. Được không?”.
Nàng nhún vai.
David gật đầu với bác sĩ Salem.
Ông ta nói với Ashley. “Việc nay đã làm rồi, vậy cô cũng biết là chỉ cần nhắm mắt lại và thư giãn mà thôi. Hãy thư giãn. Thả lỏng toàn thân.
Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là ngủ. Cô đang cảm thấy vô cùng buồn ngủ ...”.
Mười phút sau, bác sĩ Salem nhìn David và nói, “Anh có thể bắt đấu”.
David đến gần Ashley, tim đập thình thịch.
“Tôi muốn nói chuyện với Toni”.
Không có phản ứng gì ...
David nói to hơn. “Toni. Tôi muốn cô ra ngay.
Có có nghe tôi nói không? Alettẹ., Tôi muốn cả hai cô hãy nói chuyện với tôi”.
Im lặng.
David quát lên. “Chuyện đến với các cô vậy?
Các cô sợ quá hay sao? Vì những gì xẩy ra trong phòng xử án, phải không?
Các cô có nghe bồi thẩm đoàn nói gì không? Ashley có tội kìa. Các cô sự phải xuất hiện à? Cô là đồ hèn, Toni!”.
Họ nhìn Ashley. Vẫn không có phản ứng gì. David thất vọng nhìn bác sĩ Salem. Thất bại đến nơi rồi.
“Phiên tòa tiếp tục. Chánh án Tessa Williams làm chủ tọa”.
Ashley ngồi ở bàn bị cáo bên cạnh Davld.
Một tay của. David quấn băng kín mít?
Anh đứng lên. “Tôi có thể nói chuyện riêng với bà chánh án không?”.
“Được.
David đến gần bà ta, với Brennan theo sau.
Anh nói. “Tôi muốn đưa ra một bằng chứng mới cho vụ án này”.
“Không được”. Brennan phản đối.
Thẩm phán Williams quay sang ông ta:
Nghiêm khắc. “Hãy để tôi quyết định, ông Brennan”:
Rồi bà quay lại với David. “Phiên tòa đã kết thúc rồi. Thân chủ của ông đã bị kết án và ...”.
“Nhưng đây là lý do về tâm thần”, David nói.
“Tôi chỉ dám yêu cầu mười phút mà thôi”.
Thẩm phán Williams giận dữ trả lời. Thời gian không có nghĩa gì với ông sao, ông Singer.
Ông đang làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người đấy”. Rồi bà bỗng quyết định. “Được. Tôi hy vọng đáy sẽ là đề nghị cuối cùng của vụ án này mà anh có thể đưa ra ở một tòa án nhả nước. Phiên tòa tạm nghỉ 10 phút”.
David và Blennan đi theo bà thẩm phán về văn phòng.
Bà ta hỏi David. “Tôi cho, ông 10 phút. Có chuyện gì vậy, ông luật sư?”.
“Tôi muốn cho bà xem một đoạn phim, thưa bà thẩm phán”.
Brennan lên tiếng. “Tôi thấy không cần phải làm gì với ...”.
Thẩm phán Williams ngắt lời ông ta:
“Tôi cũng vậy, Bà ta quay sang David.
“Ông còn 9 phút”.
David vội vã mở cánh cửa dân ra hành lang. “Vào đi”.
Hugh Iverson bước vào, mang theo một chiếc máy chiếu phim 16 ly và một màn ảnh xách tay.
“Tôi có thể đặt nó ở đâu?”.
David chỉ vào góc phòng. “Ở kia”.
Họ cùng nhìn anh tới lắp đặt thiết bị và cắm điện vào máy chiếu phim.
“Tôi tắt đèn nhé?” David hỏi.
Thẩm phán Williams cố ghìm cơn giận xuống.
“Được ông cử làm đi, ông Singer”:
Bà ta nhìn đồng hồ. “ông còn 7 phút”.
Máy chiếu phim hoạt động. Văn phòng của thẩm phán Goldberg hiện ra trên màn ảnh. David và bác sĩ salem đang nhìn Ashley ngồi trên ghế.
Trên màn ảnh, bác sĩ Salem nói. Anh có thể bắt đầu”.
David đến gần Ashley. “Tôi muốn nói chuyện với toni ... Toni, tôi muốn cô ra ngay. Cô có nghe tôi nói không? Alette ... Tôi muốn cả hai cô ra nói chuyện với tôi”.
Im lặng.
Thẩm phán Williams ngồi theo dõi đoạn phim với vẻ mặt lạnh lùng.
David quát lên. “Chuyện gì đến với các cô vậy?
Các cô sợ quá hay sao? Vì những gì xẩy ra trong phòng xử án, phải không?
Các cô có nghe bồi thẩm đoàn nói gì không? Aehley có tội kìa. Các cô sợ phải xuất hiện à? Cô là đồ hèn, Toni!”.
Thẩm phán Williams đứng lên. “Thế là đủ rồi! Tôi đã được xem cái kiểu chữa bệnh này rồi. Hết giờ, thưa ông Singer”:
Đợi đã”, David nói. “Bà, không thể ...”.
“Mọi chuyện đã kết thúc”. Thẩm phán Williams nói và đi ra cửa.
Bất thình lình, một giọng hát vang lên, tràn ngập cả văn phòng. .....
Một xu một cuộn chỉ Một xu một cây kim Đó là cách tiêu tiền Bốp! Đi đời con chồn.
Bối rối, thẩm phán Williams quay lại. Bà ta nhìn vào những sự việc diễn ra trên màn ảnh.
Gương mặt của Ashley đã hoàn toàn thay đổi.
Đó là Toni.
Toni giận dữ nói. “Quá sợ hãi việc xuất hiện trước tòa? Bộ ông nghĩ rằng tôi sẽ ra theo lời gọi của ông sao? Ông nghĩ tôi là loại người gì hả con ngựa non kia?”.
Thẩm phán Williams chầm chậm bước chiếc ghế kê giữa căn phòng, mắt vẫn không rời khỏi màn ảnh.
“Tôi đã nghe hết những lời họ tự lường gạt bản thân rồi? Nàng giả giọng một người. “Tôi không nghĩ rằng căn bệnh rối loạn đa nhân cách là có thật.
Đúng là một bọn ngốc. Tôi chưa bao giờ ...”.
Trước, mắt họ, gương mặt của Ashley lại thay đổi ông nàng có vẻ thoải mái trên ghê mặt hiện rõ sự xấu hổ. Bằng giọng Ý, Alette lên tiếng. “Ông Singer, tôi biết ông đã cố hết sức mình:
Tôi muốn ra trước tòa để giúp ông, nhưng Toni không cho?.
Gương mặt thẩm phán Williams ngây ra.
Vẻ mặt và giọng nói lại thay đối. Cô giầu lòng thương xót quá đấy. Tom nói.
David hỏi. Toni, cô có biết chuyện gì sẽ xẩy ra với cô nếu ba chánh án khép Ashley vào tội chết không?”.
Bà ta sẽ không làm thế đâu. Ashley thậm chí còn không biết một người trong số các nạn nhân cơ mà. Ông có nhớ không?”.
David trả lời. Nhưng Alette thì biết tất cả bọn họ. Và chính Alette đã gây ra các vụ đó. Cô ta quan hệ t.ình d.ục với họ sau đó đâm chết họ, rồi lại còn thiến họ ....”.
Ông ngốc quá ! Ông chẳng biết gì cả, phải không? Alette đâu có đủ bản lĩnh làm những việc đó. Là tôi làm. Bọn chúng đáng chết mà. Chúng chỉ thèm muốn chuyện t.ình d.ục thôi”?
Nàng thở mạnh. chúng tôi đã bắt bọn chúng trả giá. Và không ai chứng minh được tôi đã làm chuyện đó. Cứ để cô Cứt sắt tội nghiệp nhận tất cả hậu quả đi.
Còn chúng tôi đã có một nơi ẩn nắp toni và ...”.
Đằng sau bức mành Trung Quốc ở góc tường chợt vang lên tiếng lách cách.
“Toni quay lại. Cái gì đó?”.
“Không? David nói nhanh. Chỉ là ...”.
Toni đứng lên và chạy về phía máy quay cho đến khi mặt nàng choán hết cả màn ảnh. Nàng gạt mạnh tay làm khung hình nghiêng hẳn đi, một phần của bức mành kiểu Trung Quốc rơi trên màn ảnh. Ở giữa là một lỗ nhỏ được khoét rất khéo léo.
Các người đã đặt cái camera chết tiệt ở đây,” Toni la lên. Nàng quay sang David. “Thằng con hoang, mày định làm gì vậy?Mày dám chơi tao à?”.
Trên bàn có một con dao rọc giấy. Toni chộp lấy nó và chĩa vào David, mồm vẫn la lớn. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày”.
David cô giữ nàng lại, nhưng không nổi. Con dao rọc giấy phập vào tay anh.
Toni vung dao lên định đâm tiếp. Người phụ trách đội bảo vệ chạy đến giữ nàng lại. Tom đá anh ta ngã xuống sàn. Cửa phòng bật mở, một nhân viên mặc đồng phục chạy vào. Nhìn thấy sự việc, anh ta lao tới Toni. Nàng đá vào hang khiến anh ta quỵ xuống. Thêm hai nhân viên mặc đồng phục nữa xuất hiện. Phải đến ba người mới ấn được Toni ngồi xuống ghế. Nàng không ngớt mồm chửi mắng họ.
Máu từ tay David chảy ra đầm đìa. Anh nói với bác sĩ Salem, “Ơn Chúa, ông hãy gọi cô ấy dậy đi”.
Ashley ... Ashley ... Hãy nghe tôi nói. Cô hãy ra đi. Toni đã đi rồi. Bây giờ đã an toàn rồi, Ashley. Tôi đếm đến ba nhé?
Thân hình Ashley ngừng động đậy và trở nên ngoan ngoãn trước mắt mọi người.
“Cô có nghe thấy tôi nói không?”.
Có? Đó là giọng Ashley, nghe xa vắng như từ cõi nào vậy.
Cô sẽ tỉnh dậy khi tôi đếm đến 3. 1 ...2 ...3 ... Cô cảm thấy thế nào?”.
Cặp mắt nàng mở ra. “Tôi mệt quá. Tôi có nói gì không.”.
Màn ảnh trong văn phòng thẩm phán Williams đã trở về màu trắng toát.
David đến bên cạnh tường và bật đèn lên.
Brennan lên tiếng. “Được ! Diễn hay lắm. Nếu người ta có trao giải Oscars cho vai diễn ...”.
Thẩm phán Williams quay sang ông ta. “Ông im ngay”.
Breunan sững sờ nhìn bà.
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng. Thẩm phán Williams nhìn David. “Ông luật sư ...”.
“Vâng?”.
Bà ngập ngừng. “Tôi nợ ông một lời xin lỗi”.
Ngồi ở ghế chủ tọa, thẩm phán Williams tuyên bố. “Cả hai bên công tố viên và bào chữa đều đồng ý chấp nhận ý kiến của một nhà tâm thần học đã khám cho bị cáo, bác sĩ Salem. Kết luận của tòa án trong phiên xử này là bị cáo không có tội vì lý do thần kinh không ổn định. Bị cáo sẽ được đưa đi điều trị ở bệnh viện tâm thần. Phiên tòa chấm dứt”.
David đứng lên, kiệt quệ. Vậy là xong, anh nghĩ. Cuối cùng cũng xong. Anh và Sandra sắp được bắt đầu lại cuộc sống của mình.
Anh nhìn thẩm phán Williams và nói một cách hạnh phúc:
“Tôi sắp được làm bố rồi”.
Bác sĩ Salem nói với David. “Tôi”muốn khuyên anh một điều. Tôi không biết có làm được không nhưng nếu anh thu xếp nổi thì sẽ rất có lợi cho Ashley”.
“Cái gì vậy?”.
“Bệnh viện tâm thần Connecticut đã điều trị bệnh nhân bị MPD nhiều hơn bất cứ nơi nào trên khắp cả nước. Một người bạn của tôi, bác sĩ Otto Lewison, phụ trách ở đó. Nếu anh có thể sắp xếp cho Ashley đến đấy thì rất tốt”.
Cảm ơn”, David trả lời. “Để tôi xem tôi có thể lo được không”.
Bác sĩ Patterson nói với David. “Tôi ... tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào đây”.
David mỉm cười. “Không cần đâu. Đây là công việc miễn phí mà. Ông còn nhớ không?”.
Cậu đã hoàn thành nó thật xuất sắc. Có những lúc tôi đã sợ rằng ...”.
“Tôi cũng vậy”.
“Nhưng luật pháp đã tỏ ra công bằng. Con gái tôi nhất định sẽ khỏi bệnh”.
“Tôi tin chắc như vậy”, David nói. “Bác sĩ Salem đã giới thiệu cho tôi một bệnh viện tâm thần ở Connecticut. Các bác sĩ ở đấy đều có kính nghiệm với căn bệnh MPD”.
Bác sĩ Patterson trầm ngâm giây lát. Cậu biết đấy, Ashley không đáng phải chịu đựng những việc đó. Nó vốn là một đứa con gái tốt bụng”.
Tôi hiểu. Tôi sẽ thương lượng với thẩm phán Williams”.. Thầm phán Williams tiếp anh trong văn phòng. “Tôi có thể giúp gì ông, ông Singer?”.
“Tôi muốn xin bà một đặc ân”.
Bà ta mỉm cười. “Hy vọng là được. Đó là điều gì vậy?
David trình bày cho bà thẩm phán nghe những gì bác sĩ Salem đã nói với anh.
Đây đúng là một yêu cầu đặc biệt. ở Califomia cũng có vài bệnh viện tâm thần cơ mà”.
David trả lời. “Vâng. Cảm ơn, thưa bà chánh án”. Anh quay ra cửa, lòng đầy thất vọng.
Tôi đã nói không đâu, ông Singer”. David dừng lại. “Đây quả là một yêu cầu đặc biệt, nhưng vụ án này cũng là một vụ án đặc biệt”.
Anh chờ đi.
Tôi nghĩ là tôi có thể thu xếp cho cô ấy được chuyển đi.
“Cảm ơn, thưa bà thẩm phán. Tôi vô cùng biết ơn quyết định của bà”.
Trong phòng giam, Ashley nghĩ, Họ đã khép mình và tội chết. Một cái chết từ từ trong bệnh viện của những người điên, Họ giết chết mình lúc này còn tốt hơn. Nghĩ đến những năm tháng vô vọng, dài dàng dặc phía trước, nàng gục xuống nức nở.
Cánh cửa phòng giam bật mở và bố nàng xuất hiện. Ông đứng sững nhìn nàng, vẻ mặt đầy đau khổ.
“Con ... Ông ngồi xuống, đối diện nàng. Con sống rồi”. Ông nói, Nàng lắc đầu. “Con không muốn sống nữa”.
Đừng nói như thế. Con đang mắc bệnh, nhưng rồi sẽ khỏi thôi. Nhất định sẽ khỏi. Khi nào tinh thần của con khá hơn, con sẽ đến ở với bố và bố sẽ chăm sóc cho con. bố con mình sẽ mãi bên nhau cho dù bất cứ chuyện gì xẩy ra. Họ không thể chia cắt bố con mình được”.
Ashley ngồi yên, không nói gì.
“Bố rất hiểu cảm giác của con lúc này, nhưng hãy tin bố đi, mọi việc sắp thay đổi rồi. Con gái của bố sẽ hạnh phúc và trở về bên bố. Ông chậm rãi đứng lên. Đã đến lúc bố phải về San Francisco” Ông đợi Ashley nói điều gì.
Nàng vẫn im lặng.
“David nói với bố rằng con sẽ được chuyển đến một trong những bệnh viện tâm thần tốt nhất trên thế giới. Bà sẽ đến thăm con thường xuyên. Con có thích thế không?”.
Nàng gật đầu, vô cảm. “Có. Tốt lắm, con ngoan. Ông ôm và hôn lên má nàng. Hy vọng là con sẽ sớm khỏi bệnh. Bố chỉ muốn con về bên bố mà thôi”.
Ashley nhìn, theo ông và nghĩ thầm Tại sao mình không thể chết được? Tại sao họ không cho mình chết đi?
Một giờ sau, David vào thăm nàng.
Ồ vậy là đã xong”, anh nói. Anh nhìn nàng với vẻ quan tâm. “Cô không sao chứ?
Tôi không muốn vào nhà thương điên đâu.
Tôi muốn chết, Tôi không thể chịu nổi cuộc ống như thế này nữa. Giúp tôi đi, David. Xin anh hãy giúp tôi”.
“Ashley, cô sắp được giúp đỡ rồi. Quá khứ đã qua. Bây giờ là tương lai của cô. Cơn ác mộng đã hoàn toàn chấm dứt”. Anh nắm lấy tay nàng.
“Xem này, cô đã tin tưởng tôi biết nhường nào. Hãy tiếp tục tin tôi. Cô nhất định se trở lại với cuộc sống bình thường”.
Nàng không nói gì.
Hãy nói, “Tôi tin anh, David”.
Nàng hít một hơi thở sâu. “Tôi, tôi tin anh, David”.
Anh cười to. “Ngoan lắm. Đây sẽ là một khởi đầu mới của cô”.
Tất cả các phương tiện truyền thông như phát cuồng lên khi lời tuyên án được chánh án Williams phát ra. Đêm đó, Darid trở thành người hùng.
Anh đã nhận một vụ án dường như bất khả thi và anh đã chiến thắng.
Anh gọi điện cho Sadra. “Em yêu, anh..,”.
“Em biết rồi, anh yêu, em biết rồi. Em vừa mới xem ti vi xong. Tuyệt quá phải không anh. Em rát tự hào về anh”.
“Anh không thể nói được anh vui đến mức nào khi vụ này kết thúc, Anh sẽ về với em ngay đêm nay. Anh không thể chờ thêm ...”.
“David ...?”.
“Gì cơ em?”.
“David ... oooh ...”.
“Anh đây? Có chuyện gì vậy?”.
“ ... Oooh ... Con sắp ra đời rồi ...”.
“Đợi anh với! David la lên.”.
Jeffrey Singer, nặng 3,9 kg là đứa bé sơ sinh đẹp nhất mà David từng thấy.
“Trông nó giống anh quá, David”. Sandra nói.
“Thật không?” David cười rạng rỡ.
“Em rất mừng là mọi việc đả trở nên tốt đẹp”.
Sanđra nói. David thở dài. “Đã có nhiều lúc anh không còn đủ lòng tin ở mình nữa”.
“Em không bao giờ đặt nhầm niềm tin nơi anh cả”.
David ôm chặt lấy Sandra và nói. “Anh sẽ về với mẹ con em ngay. Anh phải đến Công ty thu dọn vài thứ đã”.
Khi David đến Kincaid, Turuer, Rose & Ripley, anh được đón tiếp bằng những lời chào nồng nhiệt.
“Chúc mừng cậu, David ...”.
“Làm tốt lắm ...”.
“Cậu thật sự là đã dạy cho họ ....”.
David đi về bàn làm việc của mình. Holly không có ở đó. Anh bắt đầu cất dọn đồ đạc trên bàn.
“David ...”.
Anh nhìn lên. Đó là Joseph Kincaid.
Ông ta đến gần và nói. “Anh đang làm gì vậy?”.
“Tôi thu dọn. Ông thấy rồi đấy. Tôi đã bị đuổi việc mà”.
Kincaid mỉm cười! Đuổi việc. Dĩ nhiên là không. Không, không! không!
Hình như là có chuyện gì lầm lẫn đây thì phải”. Ông ta cười tươi hơn. “Cậu sẽ là thành viền chính thức của Công ty, cục cưng của tôi ạ. Thực ra tôi đã chuẩn bị một buổi họp cho cậu ở đây vào lúc l5 giờ”.
David nhìn ông ta. “Thật chứ?”.
Kincaid gật đầu. “Chắc chắn như vậy”.
“Vậy thì ông nên hủy nó đi”. David trả lời.
“Tôi đã quyết định quay lại ngành luật hình sự rồi. Tôi đã nhận được lời mời của Jesse Quiller. Ít nhất thì khi làm việc với ngành luật này người ta còn biết ái đó thật sự là tội phạm. Nên, Joey nhóc con, đem nhét cái thành viên chính thức đó vào nơi nào không có ánh sáng mặt trời đi.”.
Anh cười, bước nhanh đi.
Jesse Quiller nhìn quanh căn nhà, nói. “Tuyệt lắm. Rất thích hợp với hai người”.
“Cảm ơn”, Sandra trả lời, Nàng nghe thấy tiếng động trong cũi. “Để em đi xem con đã”. Rồi vội vã chạy sang phòng bên cạnh, Jesse Quiller thích thú ngắm nhìn cái khung ảnh bằng bạc nguyên chất với tầm hình đầu tiên của Jeffrey trong đó. “Trông dễ thương quá. Nó ở đâu ra vậy?”.
“Thẩm phán Williams gửi tặng đấy”.
“Jesse nói. Rất vui mừng vì cậu đã quay lại, đồng nghiệp”.
“Tôi cũng rất mừng vì đã được quay lại, Jesse. Có lẽ bây giờ cậu cần có chút thời gian để thư giãn. Gắng nghỉ ngơi cho khỏe ...”.
Đúng. Chúng tôi đang định đưa Jeffrey lên Oregon thăm ông bà ngoại nó và ...”.
“Nhân tiện, sáng nay chúng ta vừa nhận được một vụ rất thú vị đấy, David.
Người đàn bà này bị buộc tội giết hai đứa con của mình. Song tôi lại có cảm giác là bà ta vô tội. Rất không may là tôi sắp phải đi Washington lo một vụ khác. Nên nghĩ rằng cậu có thể đến gặp bà ta và xem xem ...”.
 
CHƯƠNG 22 -
Bệnh viện Tâm thần Conecticut nằm cách Westport 15 dặm về phía bắc, vốn thuộc D wim Boeker, một người Đức giàu có, người đã xây nó lên vào năm . Một ngôi nhà kiểu trang viên, một nhà xưởng, chuồng ngựa và một bể bơi chiếm hết mảnh đất cỏ diện tích khoảng 40 mẫu Anh. Chính phủ đã mua lại toàn bộ cơ ngơi này vào năm l925 và biến nó thành nơi chữa bệnh thần kinh có sức chứa hàng trăm bệnh nhân. Bao quanh khu đất là hàng rào dây thép gai. Lối vào có trạm gác. Tất cả các cửa sổ đèu được gắn chân song sắt và một khu của tòa nhà được củng cố thành khu an toàn để cách ly những bệnh nhân đặc biệt nguy hiểm.
Trong văn phòng của bác sĩ Otto Lewison, giám đốc bệnh viện, đáng có một cuộc họp. Bác sĩ Gilbert và bác sĩ Craig Foster sôi nổi bàn bạc về bệnh nhân mới sắp được đưa đến.
Gilbert Keller trạc 40 tuổi, tầm vóc trung bình, tóc vàng và cặp mắt mầu xám rất to. Ông là chuyên gia nổi tiếng về bệnh rối loạn đa nhân cách.
Otto Lewison, người đứng đầu bệnh viện, đã ngoài 70, nhỏ nhắn, lịch sự, bảnh bao với bộ râu rậm và cặp kính không gọng.
Bác sĩ Craig Foster đã làm việc với bác sĩ Keller nhiều năm và đang viết một cuốn sách về bệnh rối loạn đa nhân cách. Tất cả đều chăm chú vào hồ sơ của Ashley Patterson.
Otto Lewison nói. “Cô này ghê đấy. Mới 28 tuổi mà đã giết chết năm người đàn ông rồi”.
Ông ta liếc xuống tờ giấy đặt trước mặt rời tiếp tục “Cô ta còn định giết cả luật sư của mình nữa chứ.”.
“Sẽ rất thú vị đây”. Gilbert nói.
Otto Lewison tiếp. “Chúng ta sẽ tạm giữ cô ta trong khu an toàn A cho đến khi nào có được một kết luận đầy đủ và chính xác “Thế khi nào thì cô ta đến?”.
Bác sĩ Keller hỏi.
Giọng nữ thư ký của Otto Lewison vang lên qua máy nói. “Bác sĩ Lewison, họ đã đưa Patterson đến rồi. Có cần đưa cô ta vào văn phòng ông không?”.
“Có” Lewison nhìn lên. “Như thế đã đủ trả lời câu hỏi của anh chưa?”.
Đối với Ashley, chuyến đi quả thật là một cơn ác mộng. Kết thúc phiên tòa, nàng bị dẫn về phòng giam và phải ở lại đó ba ngày để chờ việc dàn xếp đi Connecticut.
Một chiếc xe tù đưa nàng đến sân bay Oakland, nơi đã có máy bay đợi sẵn.
Đó là một chiếc DC- 6 đã cải tạo thuộc hệ thống chuyên chở tù nhân Quốc gia, được điều hành bởi V.S. Marshais Service. Trên máy bay có tất cả 24 tù nhân, thấy đều bị còng tay và chân.
Ashley cũng phải mang khóa số 8 và khi nàng vừa ngồi xuống thì lập tức đôi chân cũng bị còng vào ghế.
Tại sao họ lại làm thế với mình? Mình không phải là tội phạm nguy hiểm.
Mình chỉ là một phụ nữ bình thường. Và một giọng nói bên trong nàng vang lên, Ngườt đã giết chết năm nạn nhân vô tội.
Các tù nhân trên chuyến bay này đều là loại rắn mặt với đủ các tội danh như giết người, h.ãm hiếp, ăn cướp có vũ trang và vô số tội nghiêm trọng khác. Họ đang trên đường tới những nhà tù an toàn nhất trên lãnh thổ. Ashley là phụ nữ duy nhất trên chuyến bay này.
Một tên nhìn nàng và cười to. Chào em, có muốn đến ngồi vào lòng anh không?”.
Thôi đi”, người cảnh sát dẫn giải quát.
“Này? Em có hay mơ mộng không vậy? Con đĩ này có lẽ không còn ... Cô em bị kết tội gì vậy?”.
Một tên khác nôi. “Em có hứng không? Hay là anh ra ngồi cạnh em và giúp em cảm thấy dễ chịu ...?
Một tên khác thì nhìn Ashley chằm chặp. “Khoan đã?” Hắn ta nói. “Con điếm này đã giết chết năm gã ngu và còn cắt chim bọn chúng nữa đấy”.
Tất cả đều quay lại nhìn Ashley.
Kể từ lúc đó nàng không còn bị quấy rầy nữa.
Trên đường tới New York, máy bay phái hạ cánh hai lần để gửi và nhận tù nhân. Đó là một chuyến bay dài, không khí thay đổi bất thường và khi hạ cánh ở sân bay La Guardia, Ashley đã gần như là đi vì say máy bay.
Cảnh sát mặc cảnh phục đã chờ nàng ở chân cầu thang. Ashley được giải phóng khỏi chiếc còng chân trên máy bay nhưng khi lên xe cảnh sát nàng lại phải chịu đựng nó một lần nữa. Chưa bao giờ nàng cảm thấy nhục nhã thế này.
Họ vẫn nghĩ rằng nàng định chạy trốn hay giết hại thêm ai khác nữa ư? Tất cả đã kết thúc, đã là quá khứ rồi. Họ có nhận ra điều đó không? Nàng tin chắc rằng những ch.uyện ấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nàng muốn nhanh chóng trốn khỏi nó. Đến đâu cũng được.
Ashley cố chợp mắt được vài lần trên quãng đường đài đến Connecticut.
Giọng nói của người bảo vệ đánh thức nàng dậy.
“Đến rồi”.
Trước mặt họ là cánh cổng Bệnh viện Tâm thần Connecticut.
Khi Ashley bước vào văn phòng của bác sĩ Lewison, ông lên tiếng. “Chào mừng cô tới bệnh viện Tâm thần Connecticut, cô Patterson”.
Ashley đứng đó, nhợt nhạt và câm lặng.
Bác sĩ Lewison nói vài lời giới thiệu và kéo ra một chiếc ghế. “Mời cô ngồi”.
Ôngta nhìn người bảo vệ “Mở khóa tay và khóa chân cho cô ấy”.
Những thứ đó được tháo ra và Ashley ngồi xuống.
Bác sĩ Foster nói. “Tôi biết chuyện này là rất khó đối với cô. Chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi việc trở nên đơn giản chừng nào tốt chừng ấy. Mục đích của chúng tôi là một ngày nào đó được thấy cô rời khỏi nơi đây, hoàn toàn khỏi bệnh”.
Ashley lấy lại giọng. “Thế ... mất khoảng bao lâu”.
Otto Lewison trả lời. “Bây giờ còn quá sớm để trả lời câu hỏi đó. Song nếu bệnh của cô có thể chữa khỏi được, thì ít nhất cũng phải mất đến dăm sáu năm”.
Mỗi lời của ông như một đòn giáng vào Ashley. “Nếu bệnh của cô_có thể chữa khỏi được, thì cũng phải mất đến dăm sáu năm ...”.
“Việc điều trị sẽ không làm cô bị ảnh hưởng gì đâu. Đó chỉ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các giai đoạn thôi miên, liệu pháp nhóm, liệu pháp nghệ thuật, và do bác sĩ Keller phụ trách. Điều quan trọng cần nhớ là chúng tôi không phải kẻ thù của cô”.
Gilbert Keller ngắm nhìn gương mặt nàng.
“Chúng tôi giúp đỡ cô và chúng tôi muốn cô cũng giúp lại chúng tôi”.
Đã hết chuyện để nói.
Otto Lewison gật đầu với người dẫn giải. Anh ta đến bên Ashley và nắm lấy cánh tay nàng.
Craig Foster nói. “Anh ta sẽ đưa cô về phòng riêng. Chúng ta sẽ gặp lại sau”.
Khi Ashley đã rời khỏi, Otto Lewison quay sang Gilbert Keller.
“Anh nghĩ thế nào?”.
“Ở trường hợp này thuận lợi hơn. Chỉ có hai khách thể mà thôi”.
Keiler cố nhớ trong đầu. “Còn trường hợp nhiều nhất ở đây là bao nhiêu nhỉ?”.
“Bà Beltran chín khách thể”.
Ashley chẳng hề hay biết cái gì đang chờ đợi nàng, nhưng không hiểu sao nàng lại mường tượng đến một nhà tù tối tăm, ẩm thấp. Còn bệnh viện tâm thần Connecticut thì giống một câu lạc bộ nhiều hơn với những chấn song bằng sắt.
Khi Ashley được dắt qua những hành lang dài và vui mắt nàng trông thấy rất nhiều bệnh nhân đang tự do đi lại. Họ ở đủ mọi lứa tuổi khác nhau, tất cả đều tỏ la bình thường. Tại sao họ lại ở đây? Một vài người mỉm cười với nàng và nói “xin chào” nhưng Ashley quá bối rối nên không mở nổi miệng ra nữa. Mọi thứ trông đều có vẻ không thật. Nàng đang ở trong nhà thương điên. Mình có bị điên không?
Họ đi đến tấm cửa thép lớn ngăn cách một phần của khu nhà. Có một người bảo vệ đứng sau cánh cửa đó. Ông ta nhấn vào cái nút đỏ và cửa từ từ mở ra.
“Đây là Ashley Patterson”.
Ông ta nói, “Chào cô Patterson. Mọi thứ họ làm đều có vẻ bình thường.
Nhưng ở đây không có cái gì bình thường cả. Thế giới đã bị đảo ngược rồi.
Ashley nghĩ.
“Lối này, cô Patterson”. Ông ta dắt nàng tới một cánh cửa khác và mở ra.
Ashley bước vào trong. Thay vì phòng giam, nàng nhìn thấy một căn phòng cỡ vửa với tường quét vôi xanh, một bộ đi văng nhỏ và một chiếc gi.ường khá thoải mái.
“Cô sẽ ở lại đây. Đồ đạc của cô sẽ được mang đến trong vài phút nữa”.
Ashley nhìn ông ta đi ra và đóng cửa lại. Cô sẽ ở tại đây. Nàng bắt đầu thấy sợ. Nếu mình không muốn ở thì sao? Nếu mình muốn ra khỏi đây thì sao?
Nàng đến gần cánh cửa. Nó đã bị khóa. Ashiey ngồi xuống đi văng, cố gắng suy nghĩ. Nàng chỉ tập trung vào những ý nghĩ lạc quan. Chúng tôi sẽ cố chữa khỏi cho cô.
Chúng tôi sẽ cố chữa khỏi cho cô.
Chúng tôi sẽ cô chữa khỏi cho cô.
 
CHƯƠNG 23 -
Bác sĩ Gilbert Keiler, người chịu trách nhiệm thực hiện việc điều trị cho Ashley, thật hợp với chuyên môn của ông là “đặc trị” bệnh rối loạn đa nhân cách. Mặc dù đôi khi cũng gặp thất bại nhưng nhìn chung thì tỉ lệ thành công đạt khá cao. Câu trả lời cho những ca bệnh này thật không dễ dàng chút nào.
Công việc đầu tiên của ông là phải làm sao cho bệnh nhân tin tưởng mình, cảm thấy thoải mái thì gặp mình, sau đó mới lần lượt gọị ra các khách thể, từng người một, cho đến cuối cùng chúng có thể giao tiếp với nhau và hiểu được lý do tại sao chúng lại tồn tại và tại sao chúng không còn cần thiết nữa. Đó là thời điểm của sự hòa lẫn các khách thể riêng biệt sẽ trộn lẫn với nhau và trở về một chủ thể duy nhất.
Từ giờ đến lúc đó là cả một quãng đường dài, bác sĩ Keller nghĩ.
Sáng hôm sau, bác sĩ Keller cho người đưa Ashley đến văn phòng của ông.
“Chào buổi sáng, Ashley”:
“Chào ông, bác sĩ Keller”.
“Hãy gọi tôi là Gilbert. Chúng ta sắp thành bạn rồi. Cô cảm thấy thế nào?”.
Nàng nhìn ông và hỏl lại. “Họ bảo tôi rằng tôi đã giết 5 người. Vậy tôi nên cảm thấy thế nào?”.
“Cô có nhờ gì về những vụ đó không?
“Không”.
“Tôi đã đọc hồ sơ vụ án của cô, Ashley. Cô không giết họ. Mà là một trong hai khách thể của cô gây ra. Chúng tôi sẽ tạo quan hệ với các khách thể của cô, và lâu dần, với sự giúp đỡ của cô chúng tôi sẽ làm cho họ biến mất”.
“Tôi ... tôi hy vọng ông có thể ...”.
“Tôi có thể. Tôi ở đây để giúp cô, và đó là những gì tôi sắp làm. Những khách thể được sinh ra trong cô là để cứu cô khỏi những nỗi đau tinh thần khủng khiếp. Chúng tôi phải tìm ra nguyên nhân của những nỗi đau đó. Và tôi cũng cần biết những khách thể đó sinh viên lúc nào và tại sao”.
“Bằng cách gì để ông làm được những việc đó?”.
“Chúng ta sẽ nói chuyện. Có nhiều điều mới mẻ sẽ đến với cô. Chúng tôi sẽ dùng phương pháp thôi miên. Cô đã từng được thôi miên phải không?”.
“Vâng”.
“Không có gì phải gấp rút cả. Chúng ta còn nhiều thời gian”. Ông nói quả quyết. “Và khi rời khỏi nơi đây, nhất định cô sẽ hoàn toàn bình phục”.
Họ nói chuyện với nhau gần một giờ đồng hố.
Và Ashley cũng dần cảm thấy thoải mái hơn. Trở về phòng mình, nàng tự nhủ. Mình thật sự nghĩ là ông ấy làm được. Và nàng thầm cầu nguyện.
Bác sĩ Keller vào gặp Otto Lewison. “Sáng nay chúng tôi đã gặp nhau”, Keller nói. “Tin vui là Ashley đã chấp nhận rằng mình có vấn đề và sẵn sàng để được giúp đỡ”.
“Đây là một khởi đầu tốt. Hãy tiếp tục thông báo cho tôi”.
“Được, Otto”.
Bác sĩ Keller nghĩ về thử thách đang chờ mình. Ashley Patterson có một cái gì đó rất đặc biệt. Ông quyết định, bằng mọi giá cũng không bỏ cuộc sẽ giúp nàng tới cùng.
Ngày nào họ cũng trò chuyện với nhau và sau một tuần kể từ ngày Ashley vào viện, bác sĩ Keller bảo nàng. “Tôi muốn cô thư giãn và thoải mái. Tôi sẽ thôi miên cô”. Rồi ông tiến về phía nàng.
“Không? Khoan đã”.
Ông ngạc nhiên nhìn nàng. “Có vấn đề gì ư”.
Hàng chục ý nghĩ kinh hoàng trỗi lên trong Ashley. Ông ấy sắp gọi những khách thể của nàng ra. Nàng cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng đó “Làm ơn”, nàng nói. Tôi ... tôi không muốn gặp họ”.
“Cô sẽ không gặp họ đâu”. Bác sĩ Keller trấn an nàng. “Không thật mà”.
Nàng nuốt nước bọt. “Vâng”.
“Cô đã sẵn sàng chưa?”.
Nàng gật đầu:
“Rồi”.
“Tốt. Chứng ta bắt đầu nhé”.
phút sau, khi Ashley đã hoàn toàn bị thôi miên, Gilbert Keller liếc xuống tờ giấy để trên bàn. Toni Prescott và Alette Peters? Đã đến lúc phải thay đổi nhân cách kiểm soát trong con người nàng.
Ông nhìn Ashley đang thiêm thiếp trên ghế, rồi nhô người về phía trước.
“Chào Toni. Cô có, nghe thấy tôi nói không?”.
Bác sĩ Keller nhìn gương mặt Ashley từ từ biến đổi, trở nên hoạt bát đến bất ngờ.
Nửa cân gạo rẻ tiền Nửa cân mật ngào đường.
Trộn chúng vào nhau và chế biến Bốp! đi đời con chồn.
“Hay lắm, Toni. Tôi là Gilbert Keller”.
“Tôi biết ông là al rồi”, Toni đáp. Giọng hơi trơ tráo.
“Rất hân hạnh được gặp cô. Đã có ai nói với cô rằng cô có một giọng hát rất tuyệt chưa?”.
“Thôi đi”.
“Tôi nói thật mà. Cô có đi học hát bao giờ không? Tôi cược là có đấy”.
“Ông thua cược rồi. Sự thực là tôi rất muốn đi nhưng ...” Chúa ơi, thôi ngay cái giọng đó đi!
Ai nói với con mà con biết hát vậy?
Giọng nàng bỗng tấm tức. “Thôi, không sao”.
“Toni, tôi muốn giúp đớ cơ”.
“Không, không phải. Đồ bác sĩ bịp bợm. Đừng hòng gạt tôi”.
“Tại sao cô lại nghĩ vậy, Toni?” " “Đó là tất cả những gì bọn đàn ông khốn nạn các người muốn làm”.
“Toni ...? Toni ...?”.
Im lặng.
Bác sĩ Keller nhìn vào gương mặt Ashley. Rất thanh thản. Ông nhô người về phía trước:
“Alette?”.
Mặt Ashley không có gì thay đổi.
“Alette ...?”.
Không phản ứng.
“Tôi muốn nói chuyện với cô, Altte.
Ashley bắt đầu cử động một cách khó khăn.
“Ra đây, Alette”.
Ashley thở sâu, và bắt ngờ đáp lại ông là một giọngÝ du dương. “Ông có biết nói tiếng Ý không”.
“Alette ...”.
“Tôi không muốn trò chuyện gì bây giờ cả”.
“Alette, hãy nghe tôi. Cô sẽ không sao đâu. Tôi chỉ muốn cô thư giãn thôi”.
“Mi sento stanca ... tôi mệt quá”.
Cô mới trải qua một quãng thời gian khó khăn, nhưng giờ đây tất cả đã ở phía sau rồi.
“Tương lai của cô sẽ rất yên bình. Cô có biết mình đang ở đâu không?”.
Giọng ông ta màu trắng.
“Sì. Là nơi dành cho những người điên. “Đó là lý do ông ở đây. Ông bác sĩ ạ. Ông cũng là một thằng điên. “ “Đây là nơi cô đến để được điều trị. Alette, cái gì đến với cô khi cô nhắm mắt lại và hình dung về chỗ này?”.
“Hogarth. Ông ta đã vẽ những người điên và những cảnh tượng vô cùng khủng khiếp”. Loại người dốt nát như ông thì làm biết sao được ông ấy.
“Tôi không muốn cô nghĩ xấu về nơi này như vậy. Hãy kể về cô đi, Alette.
Cô muốn làm gì?
“Cô thích làm gì khi sống ở đây?”.
“Tôi thích vẽ”.
“Chúng tôi sẽ mang đồ nghề đến cho cô”.
“Không”.
“Tại sao?”.
Tôi không muốn thế. Ông gọi đó là gì, nhóc con? Với tôi, đó chỉ là một mớ giẻ rách.
Hãy để cho tôi yên.
“Alette?” Gilbert Keller thấy gương mặt Ashley lại thay đổi.
Alette đã đi khỏi. Bác sĩ Keller đánh thức Ashley.
Nàng mở mắt ta và chớp mấy cái. “Ông đã bắt đầu chưa?”.
“Xong rồi”.
“Thế nào?”.
“Toni và Alette đã nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt, Aàhley”, Bức thư của David Singer viết.
Ashley thân, Đây chỉ là vài dòng ngắn ngủi để cho cô biết rằng tôi đang nhớ ăến cô và hy vọng sức khỏe của cô có những tiến triển tốt đẹp. Thực ra thì, tôi vẫn thường nghĩ về cô. Tối cảm thấy như chúng ta vừa cùng nhau trải qua một cuộc chiến.
Đó là một cuộc chiến ác liệt nhưng rồi cuối cùng chúng ta đã chiến thắng. Và tôi có một tin tốt cho cô đây. Tôi vừa được cam đoan rằng việc khởi kiện cô về tội giết người ở Bedford và Quebec đã bị hủy bỏ. Nếu cần tôi giúp điều gì, xin cô cứ nói.
Chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất.
David.
Sáng hôm sau, bác sĩ Keller lại thôi miên Ashley và nói chuyện với Toni.
“Cái gì nữa đây, bác sĩ?”.
“Tôi chỉ muốn tán gẫu với cô thôi. Dù sao tôi cùng muốn giúp cô mà.”.
“Tôi không cần các người giúp. Tôi chẳng lùn sao cả”.
“Ở nhưng tôi lại cần sự giúp đỡ của cô, Toni. Cho tôi hỏi cô một câu. Cô nghĩ thế nào về Ashley?”.
“Cô Cứt sắt à? Đừng bắt tôi phải trả lời.”.
“Cô không thích cô ấy à?”.
“Nói thẳng ra là như vậy”.
“Cô không thích cô ấy ở điểm nào?”.
Một thoáng im lặng. “Cô ta cứ cấm, không chịu cho người khác vui chơi.
Nếu tôi không thay thế cô ta, cuộc sống của chúng tôi sẽ rất tẻ nhạt.
Tẻ nhạt. Cô ta chẳng hề thích đi hộp đêm, nhảy nhót hay đi du lịch hoặc tham gia vào bất kỳ một hoạt động vui chơi nào”.
“Nhưng cô thì có.”.
Chắc chắn rồi. Đó mới ìa cuộc sống, phải không?
“Cô sinh ra ở London à, Toni? Cô có muốn kể cho tôi nghe về nó không?”.
Tôi cho ông biết nhé, ước gì ngay bây giờ tôi được ở đó.
Im lặng.
Toni ...? Toni ...”.
Nàng đã đi khỏi.
Gilbert nói với Ashley. “Tôi muốn nói chuyện với Alette”. Ông nhìn nét mặt Ashley thay đổi.
Ông gọi khẽ, “Alettê,”.
Sì?.
“Cô có nghe tôi nói chuyện với Toni chứ?”.
“Có”.
“Cô và Toni có biết nhau không?”.
“Có Dĩ nhiên là có rồi, đồ ngu.
“Cô có ưa Toni không?”.
“Bình thường”. Tại sao ông hỏi toàn những câu ngớ ngẩn vậy?.
“Tại sao cô không nói chuyện với cô ấy. “Toni không muốn tôi làm vậy!”.
“Toni có thường bảo cô phải hành động hoặc cư xử thế nào không?”.
“Toni là bạn của tôi”. Không phải việc của ông.
“Tôi cũng muốn trở thành bạn cô, Alette:
Hãy kể về bản thân cô đi. Cô sinh ra ở đâu?”.
“Ở Rolne” à!
Cô có thích Rome không ai, Gilbert. Keller thấy nét mặt Ashley thay đổi, và nàng bắt đầu thổn thức. Tại sao? Bác sĩ Keller nhô người về phía trước, gọi khẽ.
Không sao đâu, Cô sẽ tỉnh dậy ngay thôi, Ashley.
Nàng mở mắt ra.
Tôi đã nói chuyện với Toni và Alette. Họ la bạn của nhau. Tôi muốn tất cả các cô là bạn của nhau”.
Khi Ashley ăn trưa một năm y tá vào phòng nàng và thấy một bức tranh phong cảnh viết trên sàn nhà. Anh ta ngẩn người ra một lát rồi nhặt nó liên, mang đến phòng bác sĩ Keller.
Đang có một cuộc họp trong văn phòng bác sĩ Lewison.
“Thế nào rồi, Gilbert?”.
Bác sĩ Keller trầm ngâm, “Tôi đã nói chuyện với cả hai khách thể. Người có ảnh hưởng lớn hơn là Toni. Cô ta có một lý lịch Anh song không kể gì về nó.
Người kia, Alette, sinh ra ở Kome, và cũng không muốn kể về nó. Đó là điểm tôi phải tập trung vào, bởi có thể đó là nơi mà những chấn thương xẩy ra. Toni có vẻ hung hăng hơn. Alette thì nhậy cảm và hơi lãnh đạm. Cô ta thích vẽ nhưng lại sợ cái ý thích đó, sợ việc mình theo đuổi nó. Tôi phải tìm ra lý do vì sao”.
“Vậy, theo anh nghĩ, thì Toni chi phối Alette?”.
“Đúng. Toni nắm quyền kiểm soát nhiều hơn. Ashley không nhận ra được sự tồn tại của Alette. Nhưng Toni và Alette biết nhau. Điều thú vị ở chỗ là Toni hát rất hay còn Alette là một tài năng hội họa”. Ông giơ lên bức tranh nhặt được trong phòng Ashley. “Tôi nghĩ tài năng của họ sẽ là chìa khóa cho chúng ta”.
Cứ một tuần một lần Ashley nhận được thư của bố. Sau khi đọc chúng, nàng lại ngồi một mình trong phòng, không muốn trò chuyện với ai.
“Đó là cầu nối duy nhất của cô ấy với gia đình”. Bác sĩ Keller nói với Otto Lewison, “Tôi nghĩ chúng làm tăng thêm khát vọng được bắt đầu cuộc sống mới của cô ấy. Tất cả mọi sự giúp đỡ dù nhỏ nhất, đều rất quý báu với Ashley”.
Ashley đã dần quen với bầu không khí xung quanh. Các bệnh nhân ở đây có vẻ như được tự do, dù ở mỗi cửa và hành lang đều có người canh gác. Nhứng cánh cổng dẫn ra ngoài luôn bị khóa chặt Chi có một phòng giải trí để cho các bệnh nhân tụ tập xem ti vi, một phòng tập thể thao và một phòng ăn. Bệnh viện có đủ loại bệnh nhân:
Nhật, Trung Quốc, Pháp, Mỹ ... Mọi biện pháp đều được thực hiện để giúp cho bệnh nhân cảm thấy cuộc sống có vẻ bình thường, song khi Ashley về đến phòng, cánh cửa bao giờ cũng bị khóa lại sau lưng nàng.
“Đây không phải là bệnh viện”, Toni phàn nàn với Alette. “Đây đúng là một cái nhà tù khốn khiếp”.
“Nhưng bác sĩ Keller nghĩ rằng ông ấy sẽ chữa khỏi cho Ashley. Đến lúc đó mình sẽ được ra khỏi đây”.
“Đừng khờ như vậy, Alette. Cậu có thấy không? Cách duy nhất để chữa khỏi cho cô Cứt sắt là loại bỏ chúng ta, làm cho chúng tá biến mất. Nói cách khác là nếu cô Cứt sắt khỏi bệnh thì chúng ta sẽ phải chết. Dù sao thì tôi cũng không bao giờ để ch.uyện ấy xẩy ra”.
“Vậy cậu định làm gì?”.
“Tôi sẽ tìm cách trốn ra khỏi đây”.
 
CHƯƠNG 24 -
Sáng hôm sau, một y tá nam dắt Ashley về phóng của nàng. Anh ta nói, “Hôm nay trông cô khác hẳn”.
“Thật không, Bill?”.
“Ừ, cứ như một người khác vậy”.
Toni dịu dàng nói, “Đó là tại anh đấy”.
“Ý của cô là gì?”.
“Anh đã làm cho tôi cảm thấy khác hẳn”.
Nàng chạm vào tay và nhìn vào mắt anh ta; “Anh làm cho tôi cảm thấy rất tuyệt.
“Thế à”.
“Thật đấy. Trông anh rất gợi tình. Anh có biết không”.
“Không”.
“Thật mà Anh đã kết hôn chưa, Bill?”.
“Một lần”.
“Vợ anh đúng là bị điên mới bỏ anh. Anh làm ở đây bao lâu rồi, Bill?”.
“Năm năm”.
“Khá lâu đấy nhỉ. Có bao giờ anh cảm thấy muốn đi khỏi chỗ này không?”.
“Đôi khi.”.
Toni hạ giọng xuống. Anh biết đấy, tôi chẳng bị làm sao cả. Đồng ý là lúc mới vào đây tôi quả thật có chút vấn đề, nhưng tôi đã được bác sĩ Keller chữa khôi rồi. Tôi cũng muốn đi khỏi đã. Tôi tin là anh giúp được tôi. Hai chúng ta sẽ cùng nhau bỏ đi. Và chúng ta sẽ có những giây phút tuyệt vời bên nhau”.
Anh ta nhìn nàng một lúc. “Tôi không biết phải nói sao nữa”.
Có. Hãy xem xem, chuyện thật đơn giản. Tất cả những gì anh phải làm là mở cửa cho tôi, vào một đêm nào đó, khi tất cả đã ngủ say, và chúng ta sẽ cùng ra đi”. Nàng nhìn anh và khẽ nói thêm, giọng thì thầm. “Chuyện này có lợi cho anh đấy”.
Anh gật đầu. “Để tôi suy nghĩ đã”.
Anh cứ nghĩ kỹ đi”, Toni nói một cách tin tưởng.
Khi Tonỉ trở về phòng, nàng nói với Alette, “Chúng ta sắp thoát khỏi chỗ này rồi.
Sáng hôm sau, Ashley được đưa lên văn phòng bác sĩ Keller, “Chào Ashley”.
“Chào Gilbert”.
“Hôm nay chúng ta sẽ thử dùng phương pháp Sodium Amytal. Cô đã bao giờ thử nó chưa?”.
“Chưa”.
“Vậy thì cô sẽ thấy nó cũng dễ chịu thôi”.
Ashley gật đầu. “Được. Tôi sẵn sàng rồi”.
Năm, phút sau, bác sĩ Keller đã nói chuyện với Toni. “Chào Toni”.
“Chào ông bịp bợm”.
“Cô ở đây có thoải mái không?”.
“Ông hỏi nực cười quá. Nói thật nhé, tôi bắt đầu thích chỗ này rồi đấy. Tôi thấy như ở nhà ấy”.
“Vậy tại sao cô lại muốn trốn đi?”.
Giọng Toni đanh lại. “Cái gì?”.
“Bill nói với tôi rằng cô yêu cầu anh ta giúp cô trốn khỏi đây”.
Thằng khốn nạn. Giọng Toni trở nên giận dữ. Nàng nhẩy khỏi ghế, chạy đến bên ban, chộp lấy cái chặn giấy và ném vào mặt bác sĩ Keller.
Ông né được.
“Tao giết mày, và giết cả nó nữa”.
Bác sĩ Keller tóm lấy cô. “Toni ...”.
Ông nhìn thấy sự thay đổi tiền mặt Ashley.
Toni đã đi khỏi. Ông nhận la tim mình đang đập mạnh.
“Ashley !”.
Khi Ashley tỉnh dậy nàng mở mắt ra, nhìn xung quanh và bối rối. “Mọi việc vẫn ổn chứ?”.
“Toni vừa tấn công tôi. Cô ấy rất giận dữ vì bị tôi phát hiện việc cô ấy định bỏ trốn”.
“Tôi ... Tôi xin lỗi. Tôi cũng cảm giác được vừa có chuyện gì tồi tệ xẩy ra ...”.
Không sao đâu. Tôi muốn để cô, Alette và Toni gặp nhau thôi.
“Không”.
“Tại sao lại không?”.
“Tôi sợ. Tôi ... tôi không muốn gặp họ. Ông có hiểu không? Họ không có thật. Họ chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi”.. “Sớm hay muộn gì cô cũng phải gặp họ, Ashley.
Cô phải biết rõ hai người kia. Đó là cách duy nhất để chữa khỏi cho cô”.
Ashley đứng lên. “Tôi muốn về phòng”.
Còn lại một mình, Ashley đứng nhìn theo người gác đi ra. Trong nàng tràn đầy cảm giác thất vọng. Nàng nghĩ, Mình sẽ không bao giờ được ra khỏi đây.
Họ đang lừa dối mình. Họ không chữa nổi. căn bệnh của mình. Nàng không thể nào đối diện được với sự thật là có hai nhân cách nữa đang tồn tại trong nàng ...
Bởi vì chúng mà nhiều người đã bị giết hại. Tại sao lại là tôi, hả Trời? Nàng bật khóc. Tôi đã xúc phạm gì đến Người? Nàng ngồi xuống gi.ường và nghĩ tiếp.
Mình không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có một cách để kết thúc mà thôi. Mình phải làm ngay.
Ashley sục sạo, lục lọi căn phòng nhỏ, hòng tìm kiếm một vật gì khả dĩ thực hiện được ý định tự tử. Chẳng còn gì cả. Căn phòng dường như trống trơn, hoàn toàn vô dụng đối với những ai có ý định đó.
Chợt Ashley nhìn thấy bức tranh cùng với vải và bút vẽ. Cái bút làm bằng gỗ. Ashley bẻ đôi nó ra, tạo thành hai đầu lởm chởm sắc nhọn. Tư từ, nàng đặt nó vào cổ tay. Nàng cứa một nhát rất mạnh và sâu vào tĩnh mạch. Máu bắt đầu tuôn ra. Ashley lại đặt chỗ đầu sát lên cổ tay bên kia và cũng làm như vậy. Nàng lặng lẽ đứng nhìn máu nhỏ giọt xuống tấm thảm. Rồi nâng bắt đầu thấy lạnh.
Nàng ngả xuống sàn nhà, nằm cuộn tròn lại. Căn phòng vụt tối sầm đi.
Bác sĩ Gilbert Keller choáng váng khi nhận tin Ashley tự vẫn. Ông lai đến phòng cấp cứu. Hai cổ tay nàng đã được băng bó lại. Nhìn nàng mệt mỏi nằm đó, bác sĩ Keller nghĩ, Mình đã sơ ý. Mình chủ quan quá. Mình không thể để chuyện này tái diễn được.
“Chúng tôi suýt nữa thì mất cô”, ông nói Ashley cố gắng mỉm cười. “Tôi xin lỗi. Nhưng mọi việc dường như ... có vẻ tuyệt vọng quá”.
Đó chính là ý nghĩ sai lầm của cô”. Bác sĩ Keller trấn an nàng. “Cô có muốn được giúp đỡ không, Ashley?”.
“Có”.
Vậy thì cô phải tin tôi. Cô phải hợp tác với tôi. Tôi không thể làm chuyện này một mình được.
“Cô thấy thế nào?
Ashley im lặng một lúc lâu. “Ông muốn tôi làm gì?”.
“Đầu tiên, tôi muốn cô hứa sẽ không bào giờ làm chuyện dại dột như vậy nữa”.
“Vâng! Tôi hứa”.
“Tôi sẽ bảo Toni và Alette cũng phải hứa như cô. Bây giờ tôi giúp cô ngủ nhé”.
Vài phút sau, bác sĩ Keller đã nói chuyện với Toni.
“Con mụ ích kỷ đó định giết tất cả chúng tôi. Mụ ta chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Ông hiểu ý tôi chứ?”.
“Toni ...”.
“Được tôi không có ý đó Tôi ...”.
“Cô có thể yên lặng và nghe tôi nói không”.
“Tôi nghe đây”.
“Tôi muốn cô hứa sẽ không bao giờ làm hại Ashley nữa”.
“Tại sao tôi lại phải hứa chứ?”.
Để tôi nói cho cô biết. Bởi vì cô là một phần của Ashley. Cô được sinh ra từ nỗi đau của cô ấy. Tôi không biết cô đã trải qua những chuyện gì Toni, nhưng tôi biết, nó hẳn là rất khủng khiếp. Nhưng cô phải hiểu rằng Ashley cũng phải trải qua những chuyện đó, hệt như cô vậy. Và Alette thì cũng được sinh ra với cùng một lý do như cô. Cả ba người các cô có rất nhiều điểm chung. Các cô phải giúp nhau chứ không phải là ghét bỏ nhau. Cô có thể hứa không?”.
Im lặng.
“Toni?”.
Tôi nghĩ là được”. Nàng trả lời một cách miễn cưỡng.
“Cảm ơn. Bây giờ cô có muốn kể về nước Anh không?”.
“Không”.
“Alette, cô có ở đây không?”.
“Có” Thế ông nghĩ là tôi ở đâu hả, đồ ngu?”.
“Tôi muốn cô cũng hứa như Toni. Không bao giờ làm hại Ashley”.
Đó là người duy nhất ôn quan tâm, phải không? Ashley, Ashley, Ashley. Thế còn chúng tôi thì sao?”.
“Alette?”.
“ôĐược Nhiều tháng đã trôi qua song vẫn không có tín hiệu khả quan nào cả. Bác sĩ Keller ngồi ở bàn làm việc, lục lọi trong đầu óc và trên giấy tờ, xem có sai sót, nhầm lẫn ở chỗ nào không. Ông phụ trách điều trị cho nửa tá bệnh nhân nhưng ông nhận ra rằng Ashley là người mà ông quan tâm nhất. Có một vực thẳm lớn ngăn cách giữa sự ngây thơ trong trắng với những mưu toan đen tối không ngừng nhăm nhe chiếm đoạt cuộc sống của nàng. Mỗi lần nói chuyện với Ashley, trong lòng ông lại trào lên mạnh mẽ cái h.am m.uốn được bảo vệ, che chở cho nàng. Đối với mình cô ấy như một đứa con gái vậy, ông nghĩ. Mình đang bao biện đấy ư? Mình đã yêu cô ấy rồi.
Bác sĩ Keller nói với bác sĩ Otto Lewison. “Tôi gặp rắc rối rồi, Otto”.
“Tôi tưởng những rắc rối chỉ dành cho bệnh nhân của chúng ta?”.
“Chuyện này chỉ liên quan đến một trong các bệnh nhân, Ashley Patterson”.
“Ồ”.
“Tôi nhận ra rằng mình ... mình đã bị cô ấy quyến rũ”.
“Sự thể đâm ra ngược lại sao?”.
“Vâng”.
“Nếu như vậy có thể sẽ rất nguy hiểm với cả hai người đấy, Gilbert”.
“Tôi biết”.
“Ồ, miễn là cậu nhận thức được chuyện đó ... Hãy cẩn thận”.
“Tôi cũng định như vậy”.
Tháng 11 Sáng nay mình đã trao cho Ashley một cuốn sổ ghi nhớ.
“Tôi muốn cô, Toni và Alette sẽ cùng sử dụng nó, Ashley. Cô có thể giữ nó trong phòng. Mỗi khi một ai đó trong các cô muốn trao đổi gì thì cứ viết nó ra đây, thay vì phải gặp tôi.”.
“Được Gilbert.”.
Một tháng sau, bác sĩ Keller ghi vào nhật ký.
Tháng 12 Việc điều trị vẫn dậm chân tại chỗ. Toni và Alette vẫn từ chối kể chuyện quá khứ. Việc thuyết phục Ashley thôi miên càng lúc càng khó khăn hơn.
Tháng 3 Cuốn sổ đó vẫn trống trơn. Mình không tìm ra nổi sự kháng cự mãnh liệt nhất là ở Toni hay ở chính Ashley. Khi mình thôi miên Ashley, Toni và Alette chỉ xuất hiện có chốc lát. Họ vẫn không chịu nói gì về quá khứ.
Tháng 6 Mình gặp Ashley thường xuyên hơn nhưng vẫn không có tiến triển gì. Cuốn sổ vẫn không được ai động tới. Mình đã cho Alette bộ đồ vẽ. Mình hy vọng nếu Alette chịu cầm bút vẽ điều kỳ diệu có thể sẽ xuất hiện.
Tháng 7 Có cái gì đó đã xảy ra, nhưng mình không biết chắc chắn nó có phải là tín hiệu tốt không. Alette vẽ một bức tranh rất đẹp về toàn cảnh khu bệnh viện. Khi thấy mình khen bức tranh, Alette tỏ ra rất vui. Nhưng đến chiều thì bức tranh đã bị xé thành nhiều mảnh.
Bác sĩ Keller và Otto Lewlson ngồi uống cà phê với nhau.
“Tôi nghĩ là tôi sẽ phải dùng thử liệu pháp nhóm,” bác sĩ Keller nói. “Không còn biện pháp hữu hiệu nào khác nữa.”.
“Anh hiện phải chăm sóc bao nhiêu bệnh nhân?”.
“Không nhiều hơn nửa tá. Tôi muốn Ashley tiếp xúc với những người khác.
Tử khi vào đây cô ấy vẫn sống một mình trong một thế giới. Tôi muốn để cô ấy thử phá vỡ nó xem sao?”.
“Ý kiến hay. Rất đáng thử xem.”.
Bác sĩ Keller dẫn Ashley vào một phòng họp nhỏ. Trong phòng đã có sáu người.
“Tôi muốn cô gặp vài người bạn,” bác sĩ Keller nói.
Ông dẫn Ashley đến giới thiệu với từng người nhưng nàng tỏ ra quá e dè, đến mức lạnh nhạt. Mỗi cái tên do bác sĩ Keller đọc lên lập tức bị xóa đi bởi cái biệt hiệu kèm theo vang lên trong nàng. Đó là Bà Béo, Ông Nhiều Xương, Bà Hói, Ông Què, Bà Trung Quốc và Ông Lịch Sự. Trông họ đều đầy vẻ thân mật.
“Mời cô ngồi.” Bà Hói nói, “Cô dùng cà phê chứ?”.
Ashley ngồi xuống. “Cảm ơn.”.
“Chúng tôi đã nghe nhiều về cô. Ông Lịch Sự nói. “Cô đã trải qua nhiều chuyện không vui phải không?”.
Ashley gật đầu.
Ông Nhiều Xương lên tiếng. “Chúng tôi đều cũng đã trải qua rất nhiều chuyện và chúng tôi đều sẵn sàng để được bác sĩ Keller giúp đỡ. Nơi này rất tuyệt.”.
“Ở đây có những bác sĩ giỏi nhất thế giới,”.
Bà Trung Hoa nói.
Tất cả đều có vẻ bình thường, Ashley nghĩ.
Bác sĩ Keller ngồi bên, ghi lại toàn bộ. Hơn nửa tiếng sau ông đứng dậy.
“Đến giờ phải đi rời, Ashley.”.
Nàng đứng ngay lên. “Rất vui được gặp tất cả các vị”.
Ông Què đứng lên theo nàng, thì thầm, “Nhớ đừng uống nước ở đây. Bị bỏ độc đấy. Họ muốn giết chúng ta để nhận tiền của Nhà nước.”.
Ashley nuốt nước bọt. “Cảm ơn. Tôi sẽ nhớ.”.
Khi Ashley và bác sĩ Keller ra ngoài hành lang, nàng hỏi.
“Họ bị bệnh gì vậy?”.
“Hoang tưởng, tâm thần phân liệt, MPD, rối loạn có xu hướng ép buộc.
Nhưng, Ashley, từ ngày vào đây chữa trị đến nay, bệnh tình của họ đã thuyên giảm rõ rệt Cô có muốn thường xuyên gặp họ không?”.
“Không.”.
Bác sĩ Keller bước vào văn phòng Otto Lewison. “Không đạt được gì cả,”.
ông thú nhận. “Liệu pháp nhóm không có hiệu quả, còn thôi miên thì không phải lúc nào cũng được. Tôi muốn thứ theo cách khác.”.
“Cách gì?”.
“Tôi muốn đưa Ashley đi ăn tối ở bên ngoài.”.
“Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay, Giiberti, E rằng sẽ xảy ra nguy hiểm.
Có ấy sẵn sàng ...”.
“Tôi biết. Hiện tôi đang là kẻ thù của cô ấy. Và tôi muốn trở thành bạn.”.
“Khách thể Toni đã một lần định giết anh. Nếu cô ta định lặp lại hành động đó thì sao?”.
“Tôi sẽ đề phòng.”.
Bác sĩ Lewison nghĩ một lát:
“Được. Anh có muốn ai. đi cùng không?”.
“Không. Tôi sẽ không sao đâu, Otto.”.
“Anh định khi nào bắt đầu?”.
“Tối nay.”.
“Ông muốn dẫn tôi ra ngoài ăn tối à?”.
“Tôi nghĩ như vậy sẽ tết hơn cho cô về nhiều mặt, Ashley. Ý cô thế nào?”.
“Đồng ý.”.
Ashley ngạc nhiên khi thấy mình quá đỗi phấn khích trước cái tin sẽ được ra ngoài ăn tối cùng Gilbert Kẹller. Ra khỏi đây cả một buổi tối thì thích thật, Ashley nghĩ. Nhưng nàng biết chính là cái ý nghĩ được đi cùng Gilbert Keller mới thực sự khiến nàng hồi hộp và vui vẻ đến vậy.
Họ ăn tối tại nhà hàng Nhật Otani Gardens, cách bệnh viện năm dặm. Bác sĩ Keller biết mình đang làm chuyện mạo hiểm. Toni và Alette có thể thay thế Ashley bất kỳ lúc nào. Ông luôn phải cảnh giác. Quan trọng hơn là sao cho Ashley tin rằng mình có thể giúp được cho cô ấy.
“Thật vui quá Gilbert,” Ashley nhìn quanh nhà hàng đông đúc, nói, Cái gì cơ?
“Những người ở đây trông cũng chẳng khác gì những người trong bệnh viện.”.
“Không hoàn toàn khác nhau đâu, Ashley. Tôi tin chắc rằng tất cả bọn họ cũng đều có vấn đề. Khác biệt duy nhất là những người trong bệnh viện không thể chung sống cùng những người ở đây được, nên chúng tôi phải tách họ ra đề giúp đờ họ trở về với cộng đồng”.
“Tôi cũng không hề biết mình có vấn đề, cho đến khi ông biết rồi đấy.”.
Cô có biết tại sao không, Ashley? Bởi vì cô đã cố che giấu chúng. Cô không dám đối diện với những vấn đề của mình nên đành phải xây một hàng rào trong đầu và nhắm mắt ném những gì cô coi là tồi tệ qua đó. Có rất nhiều người khác cũng làm như cô.” Ông đột ngột thay đổi chủ đề.
“Món cá nướng thế nào?”.
“Ngon lắm, cảm ơn.”.
Kể từ đó, mỗi tuần một lần bác sĩ Keller và Ashley lại cùng nhau ra ngoài dùng bữa. Họ ăn trưa tại nhà hàng Italia nhỏ tên là Banducci và ăn tối tại The Palm, Eveleenes và The Gumbo Pot. Cả Toni và Alette đều không lần nào xuất hiện.
Một tối, bác sĩ Keller đưa Ashley đi nhẩy. Đó là một hộp đêm nhỏ với ban nhạc tuyệt vời.
“Cô có thích không?” Ông hỏi.
“Rất thích. Cảm ơn.” Nàng nhìn ông và nói. Ông không giống những bác sĩ khác.”.
“Họ không khiêu vũ à?”.
“Ông biết ý tôi muốn nói gì mà.”.
Ống ôm nàng chặt hơn và họ đều cảm nhận được sự gấp rút của thời gian.
“Chuyện này sẽ nguy hiểm vớt cả hai người đấy, Gllbert ...”.
 
CHƯƠNG 25 -
Tôi biết ông đang định làm cái quái gì rồi, ông bịp bợm ạ ông muốn làm cho Ashley nghĩ rằng ông là bạn của cô ta.
“Tôi là bạn của Ashley, Alette, và của cô nữa, Toni.”.
“Không. Ông không phải. Ông nghĩ rằng cô ta rất tốt đẹp còn tôi thì chẳng là cái chó chết gì cả.”.
Cô sai rồi. Tôi tôn trọng cô và Alette cũng như tôi tôn trọng Ashley vậy. Đối với tôi, tất cả các cô đều quan trọng như nhau.
“Thật không?”.
“Thật Toni, khi tôi nói cô có giọng hát tuyệt vời tôi cũng nói thật. Cô có chơi được nhạc cụ nào không?”.
“Piano.”.
“Nếu tôi thu xếp cho cô sử dụng chiếc piano trong phòng giải trí, liệu cô có thấy thích không?”.
“Có thể.” Giọng nàng nghe hớn hở.
Bác sĩ Keller mỉm cười. “Tôi rất vui khi giúp được cô chuyện đó. Cô có thể dùng nó.”.
“Cảm ơn.”.
Bác sĩ Keller đã thu xếp cho Toni mỗi buổi chiều được một mình vào phòng giải tới một giờ. Đầu tiên, cửa phòng bị đóng lại, những khi các bệnh nhân nghe được tiếng nhạc và tiếng hát vọng tới, họ bèn nhẹ nhàng mở ra để nghe được rõ hơn. Và Toni đã nhanh chóng trở thành nguồn vui của rất nhiều bệnh nhân ở đây.
Bác sĩ Keller đang kiểm tra ghi chép của mình cùng bác sĩ Lewison.
Lewison hỏi, “Thế còn nhân cách kia Alette?”.
“Tôi đã sắp xếp cho cô ấy vẽ ở trong vườn vào mỗi buổi chiều. Chắc chắn sẽ có nhiều người đến xem đấy. Tôi nghĩ đây sẽ là một phương pháp hữu hiệu.”.
Nhưng Alette đã từ chối. Bác sĩ Keller hỏi, “Sao cô không sử dụng bộ đồ vẽ mà tôi đã tặng? Bỏ chúng đi thì phí quá. Cô quả thật có tài mà.”.
Làm sao ông biết?
“Cô có thích hội họa không?”.
“Có.”.
“Vậy tại sao cô lại không vẽ?”.
“Vì tôi vẽ không đẹp.” Đừng quấy rầy tôi nữa.
“Ai bảo cô thế?”.
“Mẹ .... mẹ tôi.”.
“Chúng ta chưa bao giờ nói tới mẹ cô. Cô có muốn kể cho tôi nghe về bà không?”.
“Chẳng có gì để kể cả.”.
“Bà qua đời vì tai nạn, phải không?”.
Nàng im lặng một lúc lâu. “Đúng. Bà ấy chết vì tai nạn.”.
Ngày hôm sau, Alette bắt đầu vẽ. Nàng rất thích ở ngoài vườn cùng giá vẽ và cây cọ. Khi vẽ, nàng có thể quên hết mọi chuyện xung quanh. Một số bệnh nhân đến xem nàng vẽ. Giọng nói của họ rất có nhiều màu sắc khác nhau.
“Tranh của cô nên đưa vào nhà trưng bầy mới phải.” Màu đen.
“Cô vẽ đẹp. lắm.” Màu vàng.
“Cô học vẽ ở đâu vậy?” Màu đen.
“Cô có thể vẽ hình tôi không?” Màu da cam.
“Ước gì tôi vẽ đẹp được như cô.” Màu đen.
Nàng luôn cảm thấy tiếc nuối khi đến giờ phải quay về căn phòng của mình nằm trong tòa nhà lớn.
“Tôi muốn cô gặp một người Ashley. Đây là Lisa Garrett.” Bà ta tuổi khoảng ngũ tuần, bé nhỏ và có vẻ vật vờ “Hôm nay Lisa được xuất viện.”.
Bà ta cười rạng rỡ. “Tuyệt quá phải không?
“Tôi đã nợ bác sĩ Keller rồi.”.
Glibert Keller nhìn Ashiey, nói. “Lisa bị MPD và có đến 30 khách thể.”.
“Đúng vậy. Và tất cả bọn họ cùng đã biến mất.”.
Bác sĩ Keller nhấn mạnh. “Bà ấy là bệnh nhân MPD thứ ba xuất viện trong năn nay.”.
Trong lòng Ashley trào lên niềm hy vọng.
Alette nói, “Bác sĩ Keller rất tốt bụng. Ông ta có vẻ thật sự thích chúng ta.”.
“Cậu ngốc lắm,” Toni nhạo báng. “Cậu có biết cái gì sẽ xảy ra không. Mình đã bảo rồi. Ông ta giả thích chúng ta để khiến chúng ta làm những gì ông ta muốn. Thế cậu có biết ông ta muốn gì không? Ông ta muốn gọi hai chúng ta ra, sau đó thuyết phục Ashley rằng cô ta chẳng cần gì đến chúng ta nữa. Rồi cậu có muốn biết sau đó là gì không? Cậu và mình sẽ chết. Bộ cậu muốn thế lắm sao?
Tớ thì không.”.
“Ở, không ...” Alette lưỡng lự nói.
“Nghe mình dì. Chúng ta sẽ tiếp tục chơi ú tim với ông bác sĩ, hãy cho ông ta tin rằng chúng ta thật sự muốn hợp tác. Không vội vã gì cả. Rồi chúng ta sẽ xỏ mũi ông ta. Và mình xin hứa rằng một ngày nào đó chúng mình sẽ cùng thoát khỏi nơi đây.”.
“Cứ làm theo những gì cậu nói đi, Toni.”.
Tốt. Vậy thì cứ để lão bịp bợm kia nghĩ rằng công việc của hắn đang tiến triển tốt.”.
Thêm một bức thư nữa của David. Kèm vào đó là bức ảnh một em bé. Bức thư viết? Ashley thân, tôi hy vọng rằng việc điều trị sẽ giúp cho sức khỏe và tinh thần của cô ngày một khá hơn về phía tôi, mọi việc vẫn ổn. Kèm theo đây là hình ảnh đứa con lên hai tuổi của chúng tôi, Jeffrey. Nó vẫn lớn nhanh và có lẽ chẳng mấy chốc là đến lúc nó phải lập gia đình. Không có tin tức gì mới cả. Tôi chỉ muốn cô biết rằng chúng tôi vẫn đang nhớ tới cô. Sandra nhờ tôi gửi đến cô tấm lòng yêu mến.
David Ashley ngắm nhìn bức ảnh. Nó là một em bé dễ thương, nàng nghĩ. Hy vọng là nó có một cuộc sống hạnh phúc.
Nàng đi ăn trưa và khi quay lại, bức ảnh đã bị xé vụn thành nhiều mảnh.
Ngày 15-6 Bệnh nhân Ashley Patterson. Phương pháp điều trị. Sứ dụng Sodium Amytal.
Khách thể, Alette Peters.
“Hãy kể về Rome đi, Alette.”.
Đó là thành phố đẹp nhất thế giới. Ở đấy có vô số bảo tàng tuyệt vời. Tôi thường đến thăm các bảo tàng đó.” Ông thì biết gì về bảo tàng?
“Và cơ muốn trở thành họa sĩ?”.
“Đúng.” Thế ông còn nghĩ tôi muốn trở thành cái gì nữa, lính cứu hỏa à?
“Cô có học vẽ không?”.
Không.” Sao ông không đi mà làm phiền người khác nhỉ?
“Tại sao lại không? VI những gì mẹ cô nói à?”.
“Ồ không. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi không đủ khả năng.” Toni đuổi ông ấy đi đi!
“Hồi đó, có lần nào cô bị tổn thương tinh thần không? Cô điều gì ti tệ xảy ra mà cô vẫn còn nhớ được không?”.
“Không. Tôi sống rất hạnh phúc.” Toni!
Ngày 15-8, 9 giờ.
Bệnh nhân à ABhley Patterson. Phương pháp điều trị. Thôi miên. Khách thể, Toni Prescott.
“Cô có muốn kể về London không, Toni?”.
“Có Tôi đã có. một quăng thời gian vui vẻ ở đó London la một thành phố văn minh. Nơi ấy có rất nhiều việc để làm.”.
“Cô có gặp rắc rối gì không?”.
“Rắc rồi? Không. Tôi sống rất hạnh phúc ở London.”.
Cô không thể nhớ được chuyện gì tồi tệ đã xảy ra sao?
“Dĩ nhiên là không. Ông định làm gì với nó, hả đồ bịp bợm.
Mỗi lần như vậy đều gợi lại những ký ức cho Ashley. Trong giấc ngủ, nàng thường mơ thấy mình đang làm việc tại Công ty Global Graphics Shane Miller cũng ở đó. Và anh ta đang khen ngợi những công việc mà nàng đã hoàn thành.
“Chúng tôi không thể tiếp tục mà thiếu cô được, Ashley. Chúng tôi sẽ giữ cô lại đây mãi mãi.” Sau đó là cảnh nhà tù, Shane Miller nói; “Tôi không muốn đâu, nhưng trong hoàn cảnh này, công ty buộc phải sa thải cô. Công ty không thể dính dáng vào những vụ như thế này được. Cô có hiểu không? Không hề có vấn đề gì riêng tư đâu.”.
Sáng hôm sau, khi Ashley thức dậy, gối nàng ướt đẫm nước mắt.
Việc điều trị khiến cho Alette cảm thấy buồn. Nó làm nàng nhớ Rome biết bao. Nhờ cả những giây phút hạnh phúc bên Richard Melton. Nhẽ ra chúng ta đã được sống hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ thì quá muộn rồi. Quá muộn.
Toni ghét việc điều trị vì nó chỉ mang lại cho nàng những ký ức tồi tệ mà thôi. Tất cả những gì nàng đã làm để bảo vệ Ashley và Alette. Nhưng có ai hoan nghênh nàng không? Không. Nàng chỉ khiến người ta quay lưng lại, như thể nàng là một tội phạm vậy. Nhưng mình phải ra khỏi đây, Toni thầm hứa. Mình sẽ ra khỏi đây.
Những tờ lịch cứ lần lượt được gở xuống và thêm một năm nữa lại trôi qua.
Bác sĩ Keller cáng ngày càng tỏ ra thất vọng.
“Tôi vừa đọc xong báo cáo mới nhất của anh,”.
Bác sĩ Lewison nói với Gilbert Keller. “Anh có nghĩ rằng phương pháp chữa trị của mình thực sự có thiếu sót, hay là họ đang đùa giỡn với chúng ta?
Họ đang đùa giỡn, Otto. Có vẻ như họ thừa biết tôi đình làm gì và họ tìm cách chống trả.
“Tôi nghĩ là Ashley thật sự muốn ủng hộ tôi nhưng hai khách thể kia không cho. Thường là chúng ta có thể khống chế được họ bằng biện pháp thôi miên, nhưng Toni quá mạnh. Cô ta hoàn toàn làm chủ và cô ta tỏ ra rất nguy hiểm.”.
“Nguy hiểm ư?”.
“Đúng. Ông hãy hình dung sự căm thù của cô ta lớn đến mức nào để có thể giết chết rồi hủy hoại th.ân thể tới năm người đàn ông.”.
Quãng thời gian còn lại của năm đó cũng không có gì khá hơn.
Bác sĩ Keller đạt thêm nhiều thành công với các bệnh nhân khác của mình, nhưng với Ashley, người mà ông quan tâm nhất, lại không tiến triển được gì ông cảm giác rằng Toni đang rất vui thích được đùa giỡn với ông. Rồi sau đó, thật bất ngờ, một đốm sáng đã xuất hiện.
Nó đtực bắt đầu tù một bức thư của bác sĩ Patterson.
Mồng 5 tháng Sáu.
Ashley con, Bố đang trên đường tới New York lo công việc và rất được ghé thăm con, Bố sẽ gọi cho bác sĩ Lewison, và nếu ông ấy không phản đối bố sẽ đến chỗ con vào ngày 5, có thể sớm hoặc muộn hơn một chút. Yêu con nhiều.
Bố Ba tuần sau, bác sĩ Patterson đến bệnh viện cùng một phụ nữ nom hấp dần, tóc đen, ngoài 40 tuổi và đứa con gái ba tuổi, Katrina.
Họ được dẫn đến phòng của bác sĩ Lewison.
Ông đứng lên khi họ bước vào.
“Bác sĩ Patterson, rất mừng được gặp ông.”.
“Cảm ơn. Đây là cô Victoria Ani ston và con gái Katrina.”.
“Chào cô Aniston, chào Katrina.”.
“Tôi đưa họ đến thăm Ashley.”.
“Tuyệt. Cô ấy đang ở chỗ bác sĩ Keller, nhưng không lâu nữa đâu.”.
Bác sĩ Patterson hỏi, “Tình trạng Ashley thế nào rồi?”.
Otto Lewison lưỡng lự. “Liệu tòi có thể gặp riêng ông vài phút không?”.
“Được”.
Bác sĩ Patterson quay sang Victoria và Katrina, “Hình như ngoài kia có khu vườn đẹp lắm.
Hai mẹ con em ra đấy chờ anh rồi chúng ta sẽ cùng đến gặp Ashley.”.
Victoria Aniston mỉm cười. “Vâng.” Bà nhìn Otto Lewison. “Rất hân hạnh được gặp ông, thưa bác sĩ.”.
“Cảm ơn cô Aniston.”.
Bác sĩ Patterson nhìn hai người bước ra ngoài.
Ông quay sang Otto LewiBon. “Có vấn đề gì sao?”.
“Để tôi cho ông biết, bác sĩ Patterson. Chúng tôi không thu được nhiều kết quả như mong đợi.
Ashley nói rằng mình cần được giúp đỡ, nhưng cô ấy lại không chịu hợp tác với chúng tôi. Thực tế là cô ấy đang chống lại việc điều trị.”.
Bác sĩ Patterson bối rối nhìn Otto Lewison.
“Tại sao?”.
“Chuyện này cũng không có gì lạ. Ỏ một vài giai đoạn, bệnh nhân bị MPD rất sợ phải gặp các khách thể của mình:
Họ không chịu đựng được cái ý nghĩ là có những kẻ khác đang sống trong tâm hồn và thể xác họ và lại còn có thể thay thế họ. Ông thử tưởng tượng xem chuyện đó đáng sợ đến mức nào.
Bác sĩ Patterson gật đầu. “Đúng vậy.”.
“Chúng tôi đang đau đầu về trường hợp của Ashley đã Thông thường là những khách thể đó xuất hiện khi bệnh nhân bị xâm phạm hay quấy rồi từ khi còn rất nhỏ. Nhưng với Ashley, chúng tôi lại không có được đầy đủ hồ sơ nên không thể biết được tại sao lại có những chấn thương đó và nó đã bắt đầu như thế nào?”.
Bác sĩ Patterson yên lặng một hồi lâu. Giọng ông nặng nề hẳn đi khi ông nói, “Tôi có thể giúp các ông,” Ông hít một hơi thở sâu. “Tôi vẫn luôn tự trách mình.”.
Otto Lewison chăm chú lắm nghe.
“Chuyện xảy ra vào năm Ashley lên sáu tuổi. Tôi có việc phá sang Anh quốc. Vợ tôi không cùng đi được. Tôi dẫn Ashley theo. Bên đó, vợ tôi có một ông anh họ, tên là John. Tôi đâu biết rằng John không bình thường về mặt tinh thần, tâm lý. Thỉnh thoảng tôi phải đi giảng bài và vẫn nhờ John trông nom Ashley. Một ngày kia, khi tôi về nhà, vào buổi chiều, John đã bỏ đi. Còn Ashley thì đang trong cơn hoảng loạn. Phải mất rất nhiều thời gian mới làm nó bình tĩnh lại được.
Sau đây, nó không cho ai lại gần, trở nên rụt rè và dễ sợ hãi. Một tuần sau đó, John bị bắt về tội xâm phạm t.ình d.ục trẻ em hàng loạt.” Gương mặt bác sĩ Patterson đầy đau khổ. “Tôi không thể tha thứ cho mình. Và từ đó trở đi, tôi không bao giờ để Ashley ở lại một mình với bât kỳ ai nữa.”.
Họ cùng chợt im lặng. Rồi Otto Lewison lên tiếng. “Tôi rất lấy làm tiếc.
Nhưng tôi nghĩ rằng ông đã cho chúng tôi câu trả lời mà chúng tôi đang mong đợi, bác sĩ patterson. Bây giờ thì bác sĩ Keller đã có hướng cụ thể để tiến hành chữa trị cho Ashley rồi.
“Với tôi nhắc lại chuyện này chỉ thêm đau lòng thôi.”.
“Tôi hiểu.” Ottu lewison nhìn đồng hô. “Có lẽ Asĩlley đã xong rồi đấy. Ông nên ra vườn cùng mẹ con cô Aniston và tôi sẻ đưa Ashley la đó.”.
Bác sĩ Patterson đứng dậy. “Cảm ơn.”.
Otto Lewison nhin theo bác sĩ Patterson ra khỏi phòng. Ông không thể chờ lâu hơn nếu để báo cho Keller biết mình vừa đã thu lượm được những gì.
Victoria Aniston và Katrina đang đợi ông. Anh đã gặp Ashley chưa?”.
Victoria hỏi.
“Vài phút nữa họ sẽ đưa nó ra đây.” Bác sĩ Patterson trả lời. Ông nhìn quanh khoảng đất rộng rãi. “Chỗ này rất đáng yêu, phải không?”.
“Katrina chạy đến bên ông. Cháu muốn leo lên trời nữa cơ.”.
Ông mỉm cười. “Được. Rồi nhấc bổng đứa bé, ông tung nó lên không trung và đỡ lấy khi nó rơi xuống.
“Cao nữa cơ ”.
Bám chặt này. Lên nhé” Ông lại ném đứa bé lên và khéo léo đỡ lấy trong tiếng cười như nắc nẻ của nó.
“Nữa đi.”.
Lưng của bác sĩ Patterson hướng về phía toà nhà, vì thế ồng không thấy Ashley và bác sĩ Keller đang đi tới.
“Cao lên.” Katrina gào to.
Ashley đứng ở cửa, toàn thân lạnh toát. Nàng nhìn bố mình chơi đủa với con bé, và thời gian dường như vớ vụn ra. Mọi việc sau đó cứ tuần tự hiện lên trong nàng như một khu phim quay chậm.
Đó cũng là một bé gái đang được tung lên cao ...“Cao lên, bố ơi!”.
“Bám chặt này. Lên nhé.”.
Rồi sau đó bé gái được ném lên gi.ường ...
Một giọng nói vang lên, “Con sẽ thích ...”.
Hình một người đàn ông nằm trên giừơng đằng sau bé gái. Bé gái la lên.
“Dừng lại. Không, không.”.
Ngườt đàn ông vẫn ở trong bóng tối. Ông ta ôm chặt đứa bé và vuốt ve nó.
“Có phải dễ chịu lắm không?”.
Bỗng nhiên bóng tối vụt tan biến. vâ Ashley nhận ra khuôn mặt người đàn ông, Đó là bố nàng.
Nhìn ông đang chơi đùa cùng đứa bé trong vườn Ashley thét lên từng tràng và không tài nào dừng lại được.
Bác sĩ Patterson, Victoria Aniston và Katrina cùng quay lại, nhìn nàng chằm chằm.
Bác sĩ Keller nói nhanh. Tôi thành thật xin lỗi. “Hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Các vị có thể quay lại vào một lần khác được không?” Rồi ông dắt Ashley vào trong.
Họ đưa nàng vào phòng cấp cứu.
“Nhịp tim Ashley tăng cao đột ngột,” bác sĩ Keller nói. “Cô ấy đang trong tình trạng cuồng loạn.” Ông đến gần nàng và nói. “Ashley, cô không có gì phải sợ cả. Cô an toàn rồi. Không ai làm hại cô được nữa. Hãy nghe giọng nói của tôi và thư giãn ... thư giãn ... thư giãn ...”.
Nửa giờ sau, “Ashley, cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Cái gì đã làm cô nổi giận và sợ hãi.”.
“Bố và ... em bé gái ...”.
“Họ làm sao.”.
Đó là Toni trả lời. “Cô ta không thể đối diện với quá khứ. Cô ta sợ Bố sẽ làm chuyện đó với đứa bé gái, ahư đã từng làm với cô ta.”.
Bác sĩ Keller nhìn nàng chăm chú. “Ông ta ... ông ta đã làm gì Ashley?”.
ch.uyện ấy xảy ra ở London. Đứa bé gái nằm trên gi.ường. Ông ta nằm xuống cạnh và nói, Bố sẽ làm cho con thấy rất hạnh phuc con ngoan, và cứ nói khiến nó cười to. Rồi sau đó ... ông ta cởi váy ngủ của nó ra, bắt đầu đùa với nó.
“Tay của bó tuyệt không?” Ashley la lên. Dừng lại. Đưng làm thê. “ Nhưng ông ta không dừng lại. Ông ta ôm chặt hun và cứ tiếp thế tiếp tục ...
Bác sĩ Keller hỏi, “Đó là lần đầu tiên hả, Toni?”.
“Phải.”.
“Lúc đó Ashley bao nhiêu tuổi?
“Sáu !”.
“Và đó là lúc cô ra đời?”.
“Đúng. Ashley quá sợ hãl để đối mặt với chuyện đó.”.
“Sau đó còn chuyện gì xảy ra.”.
“Đêm nào ông ta cũng tìm đến gi.ường Ashley. Cô bé không thể ngăn được ông bố. Khi họ về nhà, Ashley kể với mẹ những chuyện xảy ra, và bà đã mắng con gái là đồ điếm, đồ dối trá.
Ashley rất sợ giấc ngủ trong đêm bởi cô bé biết ông bố sẽ mò vào nằm cùng, ông ta thường bắt cô bé vuốt ve để sau đó, ông ta tự thủ dâm. Rồi còn nói với Ashley, Đừng cho ai biết việc này nếu không bố sẽ không yêu con nữa. Cô bé đâu còn kể được cho ai? Bố và mẹ thì lúc nào cũng cãi nhau và Ashley nghĩ rằng đó là do lỗi của mình. Cô ta biết rằng mình đã làm chuyện gì đó có lỗi nhưng lại không biết đích xác nó là chuyện gì Mẹ Ashley rất ghét con gái.”.
“Chuyện này kéo dài trong bao lâu?” Bác sĩ Keller hỏi.
“Khi tôi lên tám ...” Toni nói thêm, như giải thích “tức là Ashiey 14 tuổi”.
“Tiếp tục đi, Toni.”.
Gương mặt Ashley thay đổi, và bây giờ thì là Alette. Nàng nói tiếp. “Khi ông ta nhận công việc nghiên cứu tại bệnh viện Umberto Prime, chúng tôi cùng ông chuyển đến Rome.”.
“Và đó là nơi, cô ra đời?”.
“Đúng. Ashley không thể chịu nổi những gì diễn ra đêm đó, vì thế tôi phải xuất hiện để bảo vệ cô ta.”.
“Chuyện gì đã xảy ra, Alette?”.
“Ông bố trần truồng đi vào phòng Ashley rồi luồn vào gi.ường cô ta. Lần này thì ông ta cưỡng hiếp cô. Ashley la hét, giẫy giụa mọi cách nhưng vô ích. Sau đó, mặc cho Ashley van xin đừng tiếp tục, đêm nào ông ta cũng mò đên. Và ông ta luôn nói, “Đây là cách một người đàn ông biểu lộ tình yêu với một người đàn bà, và con là người đàn bà của bố và bố rất yêu con. Con không được kể chuyện này cho ai biết, nhớ chưa?”.
“Và Ashley đã không kể cho bất kỳ ai?”.
Ashley nức nở, nuớc mắt lăn dài trên hai gò má.
Tất cả những gì Gilbert muốn làm là nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng, nói với nàng rằng ông yêu nàng và mọi việc từ nay sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng, dĩ nhiên, chuyện đó không thể. Mình là bác sĩ của cô ấy.
Khi Keller trở về văn phòng Otto Lewison thì bác sĩ Patterson, Victoria Aniston và Katrina đã ra đi.
Đây là những gì mà chúng ta đang mong đợi, Keller nói với Lewison. “Cuối cùng thì cũng có hướng đi rồi. Tôi đã biết Toni và Alette sinh ra khi nào và tại sao. Chúng ta hây chờ đón một sự thay đổi lớn, kể từ giờ phút này.”.
Bác sĩ Keller nói đúng. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
 
CHƯƠNG 26 -
Tại lần thôi miên tiếp đó, khi Ashley đã hoàn toàn bị khống chế, bác sĩ Keller hỏi, “Ashley, kể cho tôi nghe về Jim Cleary?”.
Tôi yêu Jim. Chúng tôi dự định cùng nhau chạy trốn để sau đó sẽ kết hôn.,.”.
“Rồi ...”.
“Tại đêm liên hoan tốt nghiệp, Jim hỏi tôi có đến nhà anh ấy được không, và tôi ... tối nói không. Khi anh ấy đưa tôi về nhà, bố tôi đã đợi sẵn. Ông giận lằm.
Ông đã đuổi Jim đi, bắt Jim phải tránh xa tôi ra.”.
“Sau đó thì sao?”.
“Tôi quyết định bỏ trốn cùng Jim. Tôi gói ghém đồ đạc và chạy đến nhà anh ấy. Nàng ngập ngừng. “Được nửa đường thì tôi đổi ý và quay về nhà. Tôi ...”.
Gương mặt Ashley bắt đầu thay đổi. Nàng ngồi thoải mái hơn trong ghế, và đó là toni.
“Cô ta đã làm cái gì nào? Cô ta đến nhà Jim, bác sĩ ạ.”.
Khi nàng đến nơi, căn nhà tối om. Người nhà Jim đã đi nghĩ cuối tuần hết rồi. Ashley bấm chuông cửa. Vài phút sau, Jim Cleary xuất hiện trong bộ đồ ngủ.
“Ashley.” Anh tan nhe răng cười. “Rốt cuộc thì em đã đến.” Anh ta đẩy nàng vào trong.
“Em đến vì ...”.
“Anh không quan tâm tại saop em đến. Bây giờ em đã ở đây rồi.” Anh ta vòng tay và ôm hôn nàng. “Em uống chút gì không?”.
“Không. Nước lọc là đủ.” “Nàng bỗng trở nên e dè.”.
“Được thôi. Vào đây.” Anh ta nắ, tay và dẫn nàng vào bếp. Rót một ly nuớc cho nàng, anh ta đứng nhìn nàng uống cạn.
“Trông em hồi hợp quá”.
“V ...âng”.
“Chẳng có gì hồi hộp cả. Người nhà anh không thể về vào lúc này đâu.
Mình lên gác đi.”.
“Jim, em nhgĩ là mình khong nên”.
Anh ta vòng ra đằng phía sau nàng, bàn tay đã lần tới ngực nàng. Nàng quay lại. “Jim ...”.
Môi anh ta đã đè vào môi nàng, và anh ta buộc nàng phải dựa lưng vào thành bếp.
“Anh sẽ làm cho anh hạnh phúc, em yêu.” Đó là giọng của bố nàng. “Bố sẽ làm cho con thấy rất hạnh phúc, con ngoan.”.
Người nàng cứng lại. Nàng thấy anh ta đang cởi quần áo của nàng ra và đang đi vào nàng ngay khi nàng còn đứng đó, trần truồng. Và anh ta rên lên khe khẽ.
Cơn giận giữ bắt đầu xâm chiếm nàng.
Nàng trông thấy con dao làm bếp to được cắm hờ trên giá gỗ. Nàng bắt đầu chem. Vào ngực anh ta, mồm la lên, “Dừn lại, bố ...Dừng lại ...dừng lại ...dừng lại ...”.
Nàng nhìn xuống, Jim đã nằm gục trên sàn, máu chảy lên láng trên người.
“Đồ cầm thú,” nàng hét lên. “Mày sẽ không còn làm thế với tao được nữa.
Nàn ngồi xuống và cắm phập con dao vào bộ phận sinh dục của anh ta.
Sáu giờ sang hôm sau, Ashley ra ga xe lửa đợi Jim. Chẳng có tín hiệu gì của anh ta cả.
Nàng bắt đầu thấy lo. Chuyện gì đã xảy ra. Ashley nghe thấy tiếng còi tàu ở phía xa. Nàng nhìn đồng hồ. Bảy giờ đúng. Con tàu đang từ từ chuyển bánh.
Ashley đứng lên và tuyệt vọng nhìn quanh. Một cái gì đó thật tồi tệ xảy ra với anh ấy. Vài phút sau, nàng đứng nhìn theo con tàu khuất bong sân ga, chở theo cả giấc mo của nàng trong đó.
Nàng cố đợi thêm nữa giờ và sau cùng, lặng lẽ lê gót về nhà. Trưa hôm đó, hai bố con Ashley đáp máy bay tới London.
Cuộc thôi miên kết thúc.
Bác sĩ Keller đếm, “ ...4 ...5 ...Cô tỉnh dậy nhé.”.
Ashley mở mắt to. “Chuyện gì xảy ra vậy?”.
“Toni vừa kể cho tôi nghe cô ấy đã giết Jim Cleary như thế nào. Anh ta đã tấn công cô trước.”.
Mặt Ashley trắng bệch. “Tôi muốn về phòng.”.
Bác sĩ Keller thong báo với Otto Lewison.
“Chúng ta đang thật sự bắt đầu tiến về phía trước, Otto. Chúng ta đã đi đúng hướng, mặc dù Ashley vẫn còn e ngại việc đối diện với sự thật.”.
Bác sĩ Lewison nói, “Cô ta thật sự không hay biết vụ án đó diễn ra như thế nào ư?”.
“Hoàn toàn không. Làm sao cô ta biết được. Là do Toni làm kia mà.”.
Hai ngày sau.
“Cô có thấy thoải mái không, Ashley?”.
“Có,” Giọng nàng nghe xa vắng.
“Tôi muốn cô kể về Dennis Tibble. Anh ta là bạn cô à?”.
“Dennis và tôi làm cùng một công ty. Chúng tôi cũng không hẳn là bạn.”.
“Phía cảnh sát nói rằng họ tìm thấy dấu tay của cô ở nhà Dennis Tibble”.
“Đúng vậy. Tôi đến đó vì muốn anh ta giúp một việc.”.
“Và cái gì đã xảy ra?”.
“Chúng tôi nói chuyện vài phút rồi anh ta cho tôi uống một ly rượu có bỏ thuốc bên trong.”.
“Tiếp theo, cô nhớ dược gì nữa?”.
“Tôi ...tôi tỉnh dậy ở Chicago.”.
Đó là Toni. “Ông có muốn biết chuyện gì đã thật sự xảy ra không ...?”.
Dennis Tibble cầm chai rượu lên, nói với giọng đểu cáng. “Vui vẻ tí nhé.
“Hắn ta kéo nàng về phòng ngủ.
“Dennis, tôi không muốn ...”.
Nhưng rồi nàng cũng bị hắn kéo đi. Và hắn hối hả cởi quần áo nàng ra.
“Anh biết em muốn gì mà, em cưng. Em muốn được làm tình với anh chứ gì.
Đó mới là lý do em đến đây.”.
Nàng cố gắng chống cự. “Dừng lại, Dennis!”.
“Chỉ khi nào anh cho em cái mà em đang cần. Em nhất định sẽ thích nó đấy.”.
Hắn đẩy nàng xuống gi.ường, khóa chặt lấy nàng, tay lần xuống háng nàng.
Vang lên giọng bố nàng. “Con nhất định sẽ thích nó đấy.” Và hắn cố nhét cái đó vào người nàng, liên tục, liên tục. Nàng khẽ la lên, không, bố, dừng lại!”.
Và sau đó là một cơn giận dữ xâm chiếm. Nàng nhìn thấy chai rượu. Nàng với lấy nó, đập vào cạnh nàng rồi đâm lấy mũi, những cạnh sắc nhọn vào lưng hắn. Hắn gào lên và ngồi dậy nhưng đã bị nàng ôm chặt lấy trong khi vẫn không ngừng đâm cái chai vỡ vào hắn. Nàng nhìn hắn từ từ lăn xuống.
“Dừng lại, “ nàng thút thít khóc.
“Anh hứa là không bao giờ làm như thế nữa chứ? Vâng, vâng chắc chăn là vậy”. Nàng nhặt một mảnh vỡ lên và lần tới gần hắn.
Bác sĩ keller để cho những khoảnh khắc im lặng trôi qua. “Sau đó thì cô làm gì, Toni?”.
“Tôi quyết định chuồn khỏi đó trước khi cảnh sát tới. Tôi phải chấp nhận rằng mình rất đẹp và khêu gợi. Tôi muốn xa lánh cuộc sống buồn tẻ của Ashley một thời gian, và tôi bèn đến chơi với một người bạn ở Chicago. Thật không may là anh ta đi vắng nên tôi đã đi mua sắm, vào vài quán bar và vui chơi tí chút ở đó.”.
“Tiếp theo nữa?”.
“Tôi thuê khách sạn để ngủ. “Nàng nhún vai.
“Từ đó trở đi là phần của Ashley.”.
Nàng từ từ tỉnh dậy, lờ mờ hiểu rằng đã có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng.
Cảnh vật bồng bềnh trước mắt như ẩn hiện trong làn sương khói mờ ảo, chỉ thấy hình thù mà chẳng thây góc cạnh. Cố sức mở to mắt ra, Ashley nhìn quanh căn phòng và bắt đầu hoảng sợ. Nàng đang nằm trên gi.ường, trần truồng, trong một căn phòng khách sạn rẻ tiền. Nàng hoàn toàn không biết khi nào và bằng cách nào mình lại đến được chỗ này. Nàng gượng ngồi dậy, đầu nhức như búa bổ.
Nàng ra khỏi gi.ường, chui vào phòng tắm và mở vòi sen. Nàng để cho dòng nước rửa sạch th.ân thể, tẩy đi những gì tồi tệ, bẩn thỉu đã bôi trát lên đó. Liệu gã có làm nàng mang bầu không nhỉ? Ý nghĩ về việc có con với gã làm nàng thấy ghê tởm. Ashley tắt vòi hoa sen, lau khô người, ra khỏi phòng tắm và mở cánh cửa của chiếc tủ kê ở góc phòng. Quần áo của nàng không có trong đó. Chỉ thấy một chiếc áo mini bằng da màu đen, một cái áo nịt rẻ tiền và một đôi giày cao gót. Ashley nhăn nhó khi phải mặc những tứ đó vào người, nhưng nàng đã hết đường chọn lựa. nàng nhắm mắt mà mặc, sau đó ti hí mắt nhìn trong gương.
Trông thật xứng danh bọn gái đứng đường.
“Bố,con ...”.
“Có chuyện gì thế?”.
“Con đang ở Chicago và ...”.
“Thế con làm gì ở đó vậy?”.
“Kể ra thì dài dòng lắm. Hiện giờ con cần một vé máy bay đi San Jose nhưng lại không còn một xu dính túi. Bố giúp con với.”.
“Dĩ nhiên. chờ máy nhé ... Có chuyến bay số 407 của Hàng không Quốc gia cất cánh từ sân bay ÓHare lúc 10 giờ 40 sáng. Bố đã đặt vé cho con rồi, cứ đến chỗ đăng ký vé ở sân bay mà lấy ...”.
“Alette, nghe thấy tôi nói không, Alette?”.
“Tôi đây, bác sĩ Keller.”.
“Tôi muốn cô kể về Richard Melton. Anh ta là bạn cô, phải không?”.
“Đúng. Anh ấy rất tốt ...tuyệt vời. Tôi đã yêu anh ấy.”.
“Thế anh ta có yêu cô không?”.
“Tôi nghĩ là có. Anh ấy là họa sĩ. Chúng tôi hay cùng nhau vào bảo tàng. Ở bên Richard, tôi cảm thấy rất vui vẻ. Tôi nghĩ rằng nếu anh ấy không chết thì chúng tôi nhất định sẽ lấy nhau.”.
“Hãy kể về lần gặp gỡ cuối cùng đi”.
“Khi ra đến cổng bảo tàng, Richard bảo tôi, tối nay bọn tôi có buổi liên hoan nhỏ. Vậy sao em không ghé qua chỗ anh nhỉ? Anh có vài bức tranh đến cho em xem.”.
“Chưa được, Richard.”.
“ôTùy em thôi. Gặp em cuối tuần sau nhé.”.
“Vâng”.
“Tôi lái xe đi,” Alette nói. “Và đó là lần cuối cùng tôi ...”.
Bác sĩ Keller nhìn gương mặt nàng bất chợt thay đổi và ông biết đó là Toni.
“Alette thì nghĩ vậy, “Toni, “nhưng sự thật đâu phải vậy.”.
“Vậy thì cái gì đã xảy ra?” Bác sĩ Keller hỏi.
Nàng đến nhà Richard ở trường Fell. Căn nhà xoàng xĩnh nhưng những bức tranh cuảa Richard đã làm cho nó trở nên đẹp đẽ hơn.
“Tranh cuảa anh làm căn phòng trở nên sống động hẳn lên, Richard.”.
“Cảm ơn, Allette.” Anh ta nắm tay nàng. “Anh muốn được làm tình với em.
Em đẹp quá.”.
“Con đẹp quá,” Bố nàng cũng nói thế. Và người nàng cứng lại. Bởi vì nàng biết những diều tồi tệ tiếp theo sắp xảy ra. Nàng nằm trên gi.ường, mường tượng cảnh ông ta gắng sức đi vào trong nàng, xé nàng ra thành từng mảnh.
Và nàng la lên, “Không! Dừng lại, bố! Dừng lại!” Và rồi cũng là một cơn giận dữ trào dâng. Nàng không biết tại sao mình lại có con dao trong tay, nhưng nàng đã chém. Liên tiếp vào người anh ta, và mồm vẫn không thôi quát lên, “Tôi bảo ông dừng lại! Dừng lại!”.
Ashley quằn quại trên ghế, la hét thất thanh.
“Ổn rồi, Ashley.” Bác sĩ Keller nói. “Cô đã an toàn rồi. Cô sẽ tỉnh dậy khi tôi đếm đến 5.”.
Ashley mở bừng mắt, vẫn còn run rẩy. “Mọi việc đều ổn thỏa chứ ?”.
“Toni vừa kể về Richard Melton. Anh ta đã làm tình với cô. Cô nghĩ đó là bố mình, nên đã ...”.
Nàng bịt chặt tai lại. “Tôi không muốn nghe thêm nữa.”.
Bác sĩ Keller đến gặp Otto Lewisow.
“Tôi nghĩ chúng ta đã thật sự đi đúng hướng. Đây quả là một nỗi đau khó vượt qua với Ashley, nhưng cũng sắp ổn rồi. Chỉ còn có hai vụ nữa thôi.”.
“Và sau đó?”.
“Tôi sẽ đưa Ashley, Toni và Alette ra gặp nhau.”
 
CHƯƠNG 27 -
“Toni, Toni, có nghe tôi nói không?” Bác sĩ Keller nhìn dáng vẻ của Ashley đang thay đổi.
“Tôi nghe ông đây, bác sĩ.”.
“Mình nói chuyện về Jean Ciaude Pareảt nhé.”.
“Lẽ ra tôi đã phải biết anh ta là hạng người như thế nào.”.
“Ý của cô là gì ?”.
“Lúc đầu, anh ta tỏ ra vô cùng lịch sự:
Ngày nào anh ta cũng đưa tôi đi chơi và chúng tôi thật sự đã có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng tôi không ngờ anh ta cũng lại giống như bọn đàn ông khác. Tất cả những anh ta muốn chỉ là chuyện lên gi.ường mà thôi.”, “Tôi hiểu.”.
“Anh ta tặng tôi một chiếc nhẫn rất đẹp, và tôi đoán là anh ta nghĩ như vậy là đủ sở hữu tôi. Tôi đã theo về nhà anh ta ...”.
Đó là một căn nhà hai tầng xây bằng gạch đỏ trong có bầy biện rất nhiều đồ cổ.
“Dễ thương quá.”.
“Có một thứ đặc biệt anh muốn cho em xem, trong phòng ngủ của anh ở tầng hai. “Rồi anh ta dẫn nàng lên, còn nàng thì không có cách gì cưỡng lại nổi. Họ vào phòng ngủ và anh ta nắm lấy tay nàng, khẽ thì thầm, “Cởi đồ đi em”.
“Em không muốn ...”.
“Có, em muốn. Cả hai chúng ta đều muốn.”.
Anh ta nhanh chóng lột quần áo nàng ra, đặt nàng lên gi.ường và đè lên người nàng. Nàng rên rỉ, “Đừng ! Xin đừng, bố !”.
Nhưng anh ta chẳng thèm để ý. Anh ta tiếp tục ở trong nàng cho đến khi hết cơn rên rỉ mới chịu dừng lại. “Em tuyệt lắm,” anh ta nói.
Một ý nghĩ điên cuồng xé tung đầu óc nàng lên. Nàng cầm con dao rọc giấy để trên bàn và cắm sâu vào người anh ta.
“Mày sẽ không còn làm thế với ai được nữa.”. Nàng lần xuống háng anh ta.
Cuối cùng, nàng vào toa lét tắm rửa, mặc lại quần áo và trở về khách sạn.
“Ashiey ...” Gương mặt nàng thay đổi trở lại. “Tỉnh dậy đi.”.
Ashley từ từ mở mắt ra. Nàng nhìn bác sĩ Keller và hỏi, “Lại Tom nữa à ?”.
“Đúng. Cô ấy gặp Jean Claude trên mạng Internet. Ashley, khi cô ở Quebec, có phải có những lúc cô cảm thấy như bị mất đi ý niệm về thời gian, tức là tự nhiên cô thấy mình như đang ở vài giờ hoặc vài ngày sau đó, và cô hoàn toàn không biết cái quãng thời gian bị mất ấy đã trôi qua như thế nào ?”.
Nàng gật đầu. “Đúng. Chuyện này ... chuyện này xảy ra nhiều lần rồi.”.
“Đó là những lúc Toni thay thế cô.”.
“Và cũng là khi ... khi cô ấy ... ?”.
“Đúng vậy.”.
Vài tháng tiếp theo không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra. Mỗi buổi chiều bác sĩ Keller đều nghe Toni đàn hát, và ông cũng hay xem Alette vẽ tranh trong vườn. Còn một vụ án nữa, nhưng ông muốn Ashley được có thời gian thoải mái trước khi nhắc đến nó.
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày đầu nàng đặt chân đến đây. Cô ấy đã hầu như khỏi rồi, bác sĩ Keller nghĩ.
Một buổi sáng thứ hai, ông cho đưa Ashley lên văn phòng của mình. Trông nàng nhợt nhạt như thể đã biết trước những điều khủng khiếp sắp phải đối mặt.
“Chào buổi sáng, Ashley.”.
“Chào buổi sáng, Gilbert.”.
“Cô cảm thấy thế nào ?”.
“Hồi hộp. Đây là vụ cuối cùng phải không ?”.
“Phải. Mình sẽ nói chuyện về đồn phó Sam Blake. Ông ta đã làm gì trong nhà cô ?”.
“Là tôi yêu cầu ông ấy đến. Có kẻ đã viết lên tấmgương trong phòng tắm của tôi “MÀY PHẢI CHẾT”. Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi thực sự nghĩ rằng ai đó đang muốn giết tôi. Tôi gọi cho cảnh sát và đồn phó Blake đã đến. Ông ấy là người rất đáng mến.”.
“Cô có bảo ông ta ở lại với cô không ?”.
“Có Tôi rất sợ phải ở một mình. Ông ấy nói là sẽ ở lại đêm đó rồi sáng hôm sau sẽ cho người bảo vệ tôi 24/24. Tôi đề nghị ông ấy nằm trong phòng ngủ còn tôi sẽ ở ngoài đi văng nhưng ông ấy không chịu, đòi làm ngược lại. Tôi nhớ là ông ấy đã kiểm tra cửa sổ và khóa cửa ra vào bằng hai lần khóa. Khẩu súng của ông ấy để trên bàn. Tôi chúc ông ấy ngủ ngon rồi về phòng và đóng cửa lại.”.
“Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo ?”.
“Tôi ... Điêu tiếp theo tôi nhớ là tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng la hét ở ngõ sau. Sau đó ông đồn trưởng đến và nói với tôi rằng Blake đã bị giết” Nàng dừng lại, mặt tái đi.
“Được. Tôi sẽ làm cho cô ngủ bây giờ đây. Thư giãn ... Nhắm mắt lại và thư giãn ...”.
Mười phút sau, bác sĩ Keller gọi, “Toni ...”.
“Tôi đây. Ông muốn biết chuyện gì đã thật sự xảy ra phải không ? Ashley đúng là dại dột mới mời Sam ở lại trong nhà. Lẽ ra tối nên cho cô ta biết những gì hắn tà sẽ làm sau đó.”.
Nghe thấy tiếng khóc trong phòng ngủ, ông ta nhanh nhẹn vùng dậy, cầm lấy khẩu súng, hướng về phía cửa phòng, lắng nghe. Im lặng. Chắc là chỉ do ông tưởng tượng ra. Khi vừa quay đi ông ta lại nghe tiếng khóc cất lên. Ông ta khẽ đẩy cửa ra, súng lăm lăm trong tay. Ashley đang ngủ trên gi.ường, trần trường.
Chính là nàng đã tạo ra những tiếng khóc, tiếng rên khe khẽ. Ông ta tiến đến bên gi.ường. Dáng nằm co ro khiến cho nàng trông càng hấp dẫn hơn. Nàng lại khẽ rên rỉ, có lẽ là đang gặp ác mộng. Ông muốn ôm nàng vào lòng, chỉ để trấn an nàng. Ông nằm xuống cạnh nàng và khẽ kéo nàng về phía mình, cảm thấy hơi âm tử cơ thể nàng tỏa ra và tự nhiên thấy ngọn lửa dục tình bừng cháy.
Nàng bị đánh thức bởi giọng nói của ông ta. Mọi việc ổn cả rồi. Cô đã an toàn. Và môi ông ta đè lên môi nàng, tay ông ta kéo rộng hai chân nàng ra rồi đi vào trong nàng.
Và nàng thét lên, “Không, bố ơi !” Ông ta cứ động nhanh hơn và nhanh hơn, còn nàng thì chỉ còn nghĩ đến chuyện phải trả thù. Nàng cầm con dao ở bàn trang điểm bên cạnh gi.ường và đâm liên tiếp vào người ông ta.
“Thế sau khi giết ông ta, cô làm gì ?”.
“Bọc xác ông ta bằng tấm khăn trải gi.ường rồi lôi ông ta vào thang máy,. lôi qua ga ra, tới ngõ đằng sau nhà ...”.
“ ...và sau đó,” bác sĩ Keller kể cho Ashiey, “Toni bọc xác ông ta bằng tấm khăn trải gi.ường rồi lôi ông ta vào thang máy, lôi qua ga ra, tới ngõ đằng sau nhà.”.
Ashiey ngồi đó, mặt trắng bệch. “Cô ta là con ... Tôi là con quái vật.”.
Gilbert Keller nói. “Không, Ashley, cô phải nhớ rằng Toni được sinh ra từ nỗi đau của cô, để bảo vệ cô. Alette cũng vậy. Chuyện này đã đến lúc kết thúc.
Tôi muốn cô gặp gỡ họ. Đó là bước tiếp theo để giúp cho cô bình phục hẳn.”.
Ashley nhắm chặt mắt lại. “Được. Khi nào chúng ta ... làm việc đó ?”.
“Sáng mai.”.
Ashley đã hoàn toàn trong tình trạng bị thôi miên. Bác sĩ Keller bắt đầu với Toni.
“Toni, tôi muốn cô và Alette nói chuyện với Ashley.”.
“Cái gì khiến ông dám nghĩ là cô ta sẽ điều khiển được chúng tôi ?”.
“Tôi nghĩ là cô ấy làm được.”.
“Được, bác sĩ. Tùy ông thôi.”.
“Alette, cô đã sẵn sàng gặp Ashley chưa ?”.
“Nếu Toni nói được thì được.”.
“Tốt, Alette. Đến giờ rồi đó.”.
Bác sĩ Keller hít một hơi thở sâu và nói, “Ashley, tôi muốn cô chào Toni.”.
Im lặng một lúc lâu. Rồi có tiếng lí nhí, “Chào Toni ...”.
“Chào.”.
“Ashley, chào Alette đi.”.
“Chào Alette ...”.
“Chào Ashley ...”.
Bác sĩ Keller thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Tôi muốn các cô biết nhau. Các cô đều đã trải qua những nỗi đau giống nhau. Chúng đã chia các cô ra từ một thực thể duy nhất. Nhưng sự phân chia đó không còn lý do để tồn tại nữa. Các cô sẽ cùng nhập vào để trở thành một con người hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Đây là một quá trình khó khăn và lâu dài, nhưng các cô đã dũng cảm vượt qua rồi đó. Tôi hứa danh dự với các cô rằng, giai đoạn khó khăn nhất đã qua.”.
Kể từ lúc đó, công việc điều trị cho Ashley tiến triển rất tết. Ngày nào nàng cũng nói chuyện với hai khách thể của mình.
“Tôi phải bảo vệ cô, “ Toni giải thích. “Cứ mỗi lần giết một người, tôi lại nghĩ rằng mình đang giết Bô vì những gì ông ấy đã đối xử với cô.”.
“Tôi cũng cố gắng bảo vệ cô.” Alette nói.
“Tôi ... tôi cảm ơn các bạn. Tôi biết ơn cả hai bạn.”.
Ashley quay sang bác sĩ Keiier, nói một cách hài hước, “Đó, tất cả đó chỉ là tôi phải không ?”.
“Đúng ra là tôi đang độc thoại phải không ?”.
“Cô đang nói chuyện với hai phần kia của cô,” ông dịu dàng chữa lại. “Đã đến lúc tất cả các cô hợp lại thành một rồi đấy.”.
Ashiey nhìn ông và mỉm cười. “Tôi đã sẵn sàng.”.
Chiều hôm đó, Keiier đến gặp Otto Lewison.
Bác sĩ Lewisow nói, “Tôi chờ một báo cáo tốt đẹp đây, Keller.”.
Bác sĩ Keller gật đầu:
“Ashley hồi phục nhanh kỳ lạ. Chỉ vài tháng nữa thôi là cô ấy sẽ khỏe hẳn và có thể xuất viện được.”.
“Đúng là một tin tốt. Chúc mừng anh.”.
Mình sẽ nhớ cô ấy, bác sĩ Keller nghĩ. Mình sẽ nhớ cô ấy biết bao.
“Bác sĩ Salem chờ ông ở đường dây số 2, ông Singer.”.
“Cảm ơn.” David cầm ống nghe lên, hơi bối rối. Tại sao bác sĩ Salem lại gọi điện đến ? Họ đã không gặp nhiều năm rồi. “Royce ?”.
“Chào David. Tôi có vài tin tức thú vị cho cậu đây Về Ashley Patterson.”.
David bỗng cảm thấy lo lắng. “Chuyển gì đó, bác sĩ Salem ?”.
“Cậu có nhớ chúng ta đã cực khổ thế nào để tìm ra nguyên nhân căn bệnh của cô ấy không, và chúng ta đã thất bại ?”.
David quên sao nổi. Đó chính là điểm yếu trong vụ án của Ashley. “Có.”.
“Tôi mới có câu trả lời. Bạn tôi, bác sĩ Lewison, người đứng đầu Bệnh viện Tâm thần Connecticut, vừa gọi điện cho tôi. Vướng mắc chính là ở bác sĩ Steven Patterson. Ông ta là kẻ xâm phạm Ashley tử khi cô ấy còn nhỏ.”.
Đavid hoài nghi hỏi lại, “Ai cơ ?”.
“Bác sĩ Lewison cũng mới biết thôi.”.
David ngồi nghe bác sĩ Salem kể mà đầu óc thì phiêu diêu tận đâu đâu. Anh nhờ lại những lời. của bác sĩ Patterson. “Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng, David. Con gái tôi là tất cả đối với tôi. Và cậu sẽ là người cứu vớt nó ... Tôi muốn cậu bào chữa cho Ashiey, và tôi không chấp nhận người nào khác ...”.
Rồi David chợt nhận ra tại sao ông ta khăng khăng bắt anh một mình bào chữa cho Ashley. Bởi ông ta tin rằng nếu việc làm xấu xa của mình có bị khám phá thì cũng sẽ được anh bảo vệ. Bác sĩ Patterson phải lựa chọn giữa con gái và danh tiếng, và ông ta đã không ngần ngại từ bỏ con gái mình. Đồ khốn nạn.
“Cám ơn Royce !”.
Chiều hôm đó, khi Ashley đi ngang qua phòng giải trí, nàng trông thấy tờ Tin tức Westports mà ai đó đã bỏ quên ở đó. Trên trang nhất tờ báo là bức ảnh bố nàng cùng Victoria Aniston và Katrina.
Đoạn đầu bài báo viết, “Bác sĩ Patterson sắp kết hôn vớt Victona Aniston, một phụ nữ rất nổi tiếng trong giới thượng lưu, đã có một con gái ba tuổi với người chồng trước. Bác sĩ Patterson sắp chuyển về làm việc tại Bệnh viện St.John ở Manhattan, ông và vợ chưa cưới đã mua một ngôi nhà ở Long Island ...”.
Ashley dừng lại. Mặt nàng méo mó đi như đang đeo một lớp mặt nạ đa người vậy. “Tao sẽ giết thằng khốn đó,” Toni gào lên. “Tao sẽ giết nó.”.
Nàng đã hoàn toàn mất tụ chủ. Họ phải đưa nàng vào phòng đặc biệt, khóa tay, khóa chân nàng lại. Khi các y tá đưa đồ ăn đến, nàng còn định tấn công họ, khiến không ai dám đến quá gần nàng. Toni đã hoàn toàn thay thế Ashley.
Khi thấy bác sĩ Keller, nàng gào lên. “Thả tao ra ngay, bọn khốn nạn!
Ngay!”.
“Chúng tôi sẽ thả cô ra,” bác sĩ Keller dịu dàng nói, “nhưng đầu tiên cô phải bình tĩnh đã.”.
“Tao rất bình tĩnh,” Toni quát lên. “Thả tao ra!”.
Bác sĩ Keller ngồi xuống bên cạnh nàng và nói, “Toni, khi cô thấy bức ảnh của bố mình, cô nói rằng sẽ đánh cho ông ta một trận, và ...”.
“Ông sai rồi! Tôi nói là tôi sẽ giết hắn.”.
“Giết chóc thế là đủ rồi. Cô không còn muốn đâm ai nữa đâu.”.
“Tôi sẽ không chỉ đâm hắn đâu. Ông có biết axit clohidric không ? Nó có thể ăn thủng mọi thứ, nhất là d.a thịt con người. Hãy đợi đến khi tôi”.
“Tôi không muốn nghe những chuyện như thế nữa.”.
“Ông nói đúng. Phóng hỏa! Phóng hỏa sẽ tốt hơn. Hắn sẽ không phải chờ đến lúc bị lửa đất dưới âm phủ đâu. Tôi có thể làm chuyện đó và họ sẽ chẳng bao giờ tóm được tôi nếu ...”.
“Toni, quên những chuyện đó đi.”.
“Được. Để tôi nghĩ thêm vài cách khác chu toàn hơn.”.
Ông nhìn nàng một lúc, cau mày. “Tại sao cô lại giận dữ như vậy ?”.
“Ông không biết à ? Thế cũng đòi là một bác sĩ xuất sắc ư ? Hắn sắp cưới một người phụ nữ có đứa con gái lên ba. Chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé đó, hả ngài Bác Sĩ Nổi Tiếng ? Để tôi cho ngài biết. Đó là những gì hắn đã từng làm với chúng tôi. Tôi phải ngăn chặn chuyện này lại !”.
“Tôi hy vọng chúng ta sẽ quên hết những thù hận đó.”.
“Thùhận ? Ông có muốn nghe kể về thù hận không ?”.
Trời mưa như trút nước, những giọt mưa quất ràn rạt trên nóc chiếc xe đang chạy hết tốc độ. Đứ bé nhìn bà mẹ đang ngồi sau tay lái, chăm chú quan sát đoạn đường phía trước, và cười vui vẻ. Nó cất tiếng hát :
Xung quanh bụi dâu.
Con khỉ đuổi ...
Mẹ nó quay sang, quát. “Im ngay. Tao đã bảo mày biết là tao ghét bài hát này rồi mà. Mày làm cho tao phát điên lên rồi đấy, các thứ đồ con:..”.
Sau đó mọi chuyện diễn ra như một khúc phim quay chậm. Đoạn cua phía trước, chiếc xe bị trượt trên đường, gốc cây. Đứa bé gái văng ra khỏi xe. Nó bị va đập, nhưng không đau đớn gì. Nó từ từ đứng lên. Và nó nghe tiếng tiếng kêu của người mẹ đang mắc kẹt trong xe. “Giúp tôi ra khỏi đây. Giúp tôi ! Giúp tôi!” Nó cứ đứng nhìn cho tới khi chiếc xe nổ tung.
“Thù hận ? Ông còn muốn nghe nữa không ?”.
Waiter Manning nói, “Mọi ngườt nên biết chuyện này. Con gái tôi là hòa sĩ chuyên nghiệp chứ không phải là dân nghiệp dư. Nó đã vẽ bức tranh vớt tất cả tình cảm của mình. Chúng ta không thể không chọn nó ... Chúng ta phải nhất trí vớt nhau. Hoặc là bức tranh của con gái tôi hoặc là không gì cả.”.
Nàng dừng xe ở lề đường, vẫn để cho máy nổ. Nàng nhìn Walter Manning băng qua phố, hướng về phía ga ra, nơi ông ta cất xe. Nàng cài số và nhấn ga, ở khoảnh khắc cuối cùng, Walter Manning mới nghe thấy âm thanh của chiếc xe đang rồ đến và ông ta giật mình quay lại Nàng còn kịp thấy nét mặt rúm ró của nạn nhân khi chiếc xe tông thẳng vào và hất tung ông ta lên cao. Nàng vẫn tiếp tục cho xe chạy.
Không có nhân chứng nào cả. Chúa đã đứng về phía nàng.
“Đó là thù hận, bác sĩ ạ ? Đó mới thực sự là thù hận.”.
Gilbert Keiler ngồi nghe Toni kể lại, thật sự kinh hoàng trước sự cuồng tín tàn nhẫn đó. Ông hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn còn lại trong ngày. Ông chỉ muốn được một mình yên tĩnh mà thôi.
Sáng hôm sau khi bác sĩ Keller bước vào phòng đặc biệt, Aiette đã thay thế cho Toni. Nàng có vẻ nóng nảy.
“Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy, bác sĩ Keller?” Alette hỏi. “Hãy thả tôi ra đi.”.
“Tôi sẽ thả cô.” Bác sĩ Keller trấn tĩnh nàng. “Kể về Toni cho tôi nghe đi. Cô ấy đã nói gì với cô ?”.
“Cô ấy nói chúng tôi phải trốn khỏi đây và giết chết Bô.”.
Đến lượt Toni. “Chào bác sĩ. Chúng tôi đã ổn cả rồi. Tại sao ông còn chưa cho chúng tôi đi ?”.
Bác sĩ Keller nhìn vào mắt Toni. Trong đó chỉ có hình ảnh của một sát thủ máu lạnh mà thôi.
Otto Lewison thở dài. “Tôi rất tiếc về những gì vừa xảy ra, Gilbert. Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp”.
“Tôi có thể sẽ không bao giờ hiểu được Ashley.”.
“Tôi cho rằng điều này sẽ có nghĩa là công việc chữa trị lại phải bắt đầu từ đầu.”.
Bác sĩ Keller trầm ngâm. “Không hẳn thế đâu, Otto. Chúng ta đã đi đến được giai đoạn mà ba nhân cách đều đã biết và đã gặp nhau. Đây là một bước đột phá lớn. Bước tiếp theo chỉ là làm cho họ nhập lại thành một. Tôi phải bằng mọi giá hoàn thành việc này.”.
“Cái bài báo chó chết đó ...”.
“Cũng thật may mắn cho chúng ta là Toni đã xem qua nó.”.
Otto Lewison ngạc nhiên nhìn sang. May mắn à ?”.
“Đúng. Bởi vì trong Toni còn dư một sự thù hận. Bây giờ chúng ta đã biết nó và chúng ta có thể khai thác nó. Tôi muốn làm một cuộc thí nghiệm. Nếu thành công thì mọi việc sẽ vẫn tốt đẹp, Nếu không ...”. Ông dừng lại và nói thêm, khe khẽ, “ ... tôi nghĩ rằng Ashley sẽ phải kết thúc phần đời còn lại ở nơi này.”.
“Anh định làm gì ?”.
“Tôi nghĩ rằng với ông bố của Ashley thì việc gặp lại cô ấy sẽ chẳng hay ho gì, nhưng tôi muốn thuê một dịch vụ báo chí, chuyên gửi đến đây tất cả những bài báo có liên quan đến bác sĩ Patterson.”.
Otto Lewisosw chợp mắt. “Thế thì sao ?”.
“Tôi sẽ đưa tất cả cho Toni xem. Cho đến cuối cùng, tôi nghĩ, sự thù hận ấy cũng sẽ bị tiêu diệt. Bằng cách đó tôi có thể theo dõi và kiểm soát được nó.”.
Năm ngày sau, Ashley đã hoàn toàn thay thế hai khách thể của mình.
Khi bác sĩ Keller đi vào phòng đặc biệt, nàng lên tiếng. “Chào buổi sáng, Gilbert. Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra mới đây.”.
Bác sĩ Keller chào lại Ashley rồi ra hiệu cho người bảo vệ đến mở khóa chân và tay cho nàng. Ashley đứng lên, xoa xoa cổ tay. “Thật là khó chịu, “ nàng nói.
Họ cùng nhau ra ngoài hành lang. “Toni rất giận dữ ...”.
“Nhưng cô ấy sẽ sớm chấm dứt cơn giận thôi. Đây là kế hoạch của tôi ...”.
Cứ mỗi tháng lại có ba hoặc bốn bài báo viết về bác sĩ Steven Patterson được gửi đến. Một bài viết :
Thứ sáu tuần này bác sĩ Steven Patterson sẽ long trọng tổ chức hôn lễ cùng Victoria Aniston tại Long Isiand. Đông đủ bạn hữu của ông đã nhận lời đến dự ...”.
Toni lại lên cơn kích động khi bác sĩ Keller cho nàng xem bài báo này.
“Cuộc hôn nhân này sẽ không lâu bền đâu.”.
“Sao cô lại nói vậy, Toni ?”.
“Bởi vì Bố sẽ chết !”.
“Bác sĩ Patterson đã từ chức ở Bệnh viện St.John và sẽ về lãnh đạo khoa Tim thuộc Bệnh viện Giám lý Manhattan ...”.
“Thế là Bố tha hồ cưỡng hiếp trẻ con ở đó,” Toni gào lên.
“Bác sĩ Steven Patterson được nhận giải thưởng Lasker về những cống hiến của ông cho ngành y học và được khoản đãi ở Nhà Trắng ... “ “Họ nên treo cổ Bố lên thì hơn !” Toni giận dữ nói.
Giibert Keller nhận thấy Toni đọc không sót một dòng chữ nào viết về bác sĩ Patterson. Thời gian trôi qua, và phản ứng của Toni với các tin tức mới cũng dần dần giảm đi. Điều đó chứng tỏ lòng thù hận của nàng đã dần được bão hòa.
Nàng chuyển từ căm thù sang giận dữ, và cuối cùng, lãnh đạm, thờ ơ ...
Một mẩu tin đăng ở mục địa ốc. “Bác sĩ Steven Patterson và vợ mớt cưới đã chuyển nhà đến Manhattan, nhưng họ đang có kế hoạch mua thêm một căn nhà nữa tại Hampton và sẽ nghỉ hè ở đó cùng con gái của họ, Katrina.”.
Toni bắt đầu nức nở. “Ông ấy có thể làm như vậy với chúng tôi sao ?”.
“Cô có cảm thấy rằng bé gái kia đã thay thế vị trí của cô không, Toni ?”.
“Tôi không biết. Tôi ... tôi bối rối quá.”.
Một năm nữa trôi qua. Ashley được điều trị ba lần một tuần. Alette hầu như ngày nào cũng vẽ, còn Toni thì từ chối chơi đàn piano và hát.
Vào dịp Giáng sinh, bác sĩ Kellel cho Toni xem một bài báo mới. Có cả ảnh của bác sĩ Steven Patterson cùng Victoria và Katrina. Nhan đề của bài báo là :
GIA ĐÌNH PATTERSON ĐÓN GIÁNG SINH ở HAMPTONS.
Toni buồn bã nói, “Bố con tôi thường cùng nhau đón lễ Giáng sinh. Ông ấy luôn tặng tôi những món quà tuyệt vời.” Nàng nhìn bác sĩ Keller. “Ông ấy cũng không hoàn toàn xấu. Ngoại trừ ra - ông biết đấy - đó là một ông bố tốt. Tôi nghĩ là ông ấy thực lòng yêu con gái mình.”.
Đó là tín hiệu đầu tiên của bước đột phá tiếp theo.
Một ngày kia, bác sĩ Keller đi ngang phòng giải trí, ông chợt nghe thấy tiếng piano và tiếng hát của Toni. Ngạc nhiên, ông bước vào trong và ngắm nhìn nàng. Nàng đang hoàn toàn thả hồn theo dòng nhạc.
Ngay ngày hôm sau, bác sĩ Keller nói chuyện với Toni.
“Bố cô đang ngày một già đi, Toni. Liệu cô sẽ có cảm nghỉ gì khi ông ấy qua đời ?”.
“Tôi ... tôi không muốn ông ấy chết nữa. Tôi biết tôi đã nói ra nhiều điều ngu ngốc, nhưng tôi nói thế chỉ vì tôi rất giận ông ấy.”.
“Bây giờ cô đã hết giận chưa ?”.
Nàng ngẫm nghĩ giây lát. “Tôi không còn giận nữa. Tôi chỉ đau lòng thôi.
Tôi nghĩ là ông nói đúng. Tôi đã cảm thấy được bé gái đó đang thế chỗ của tôi.”.
Nàng nhìn ông và nói, “Tôi đã lầm lẫn. Bố tôi có quyền tiếp tục cuộc sống của ông ấy và Ashley cũng có quyền tiếp tục cuộc sống của mình.”.
Bác sĩ Keller mỉm cười. Chúng ta đã trở về đúng đường.”.
Ba người họ đang tự do trò chuyện với nhau.
Bác sĩ Keller lên. tiếng, “Ashley, cô đã từng cần đến Toni và Alette vì cô không thể chịu đựng được nỗi đau. Giờ đây cô cảm thấy thế nào về bố mình?”.
Nàng chậm rãi đáp. “Tôi không bao giờ quên những gì ông ấy đã làm với tôi, nhưng tôi có thể tha thứ. Tôi muốn bỏ quá khứ lại sau lưng và bắt đầu với tương lai phía trước.”.
“Để làm được điều đó, chúng tổi phải hợp nhất ba người lại làm một. Cô cảm thấy sao, Alette?”.
Alette hỏi, “Nếu tôi là Ashley, tôi còn tiếp tục vẽ được nữa không?”.
“Dĩ nhiên là được.”.
“vậy thì, tốt thôi.”.
“Còn Toni ?”.
“Tôi vẫn có thể chơi piano và hát đấy chữ ?”.
“Đúng,” Ông trả lời.
“Vậy thì, tại sao lại không ?”.
“Ashley?”.
“Tôi đã sẵn sàng để hợp nhất ba chúng tôi làm một. Tôi ... tôi muốn cảm ơn họ về sự giúp đỡ của họ mỗi khi tôi cần đến.”.
“Đó là ý thích của tôi, khờ ạ.” Toni nói.
“Tôi cũng vậy.” Ashley nói.
Đã đến lúc tiến hành bước cuối cùng :
Hợp nhất.
“Tốt. Bây giờ tôi sẽ thôi miên cô, Ashley. Cô hãy nói lời chia tay với Toni và Alette đi”.
Ashley hít một hơi thở sâu. “Tạm biệt Toni. Tạm biệt Alette.”.
“Tạm biệt Ashley.”.
“Bảo trọng nhé, Ashley.”.
Mười phút sau, Ashley đã hoàn toàn bị thôi miên. “Ashley, cô không còn gì phải sợ nữa. Tất cả mọi vấn đề đã ở sau lưng cô. Cô không phải nhờ ai bảo vệ nữa. Cô có thể tự lo liệu cuộc sống của mình mà không cần cầu cứu tới một người nào đó. Cô có thể đối diện với bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô có đồng ý với tôi không ?”.
“Có Tôi đã sản sàng đối mặt với tương lai.”.
“Tốt. Toni?
Không có tiếng trả lời.
“Toni?”.
Không có tiếng trả lời”.
“Altte ?”.
Im lặng.
“Alette ?”.
Im lặng.
“Họ đã đi rồi, Ashley. Bây giờ cô đã khỏi bệnh và đã hoàn toàn là cô”:
Ông nhìn gương mặt Ashley sáng bừng lên.
“Cô sẽ tỉnh dậy khi tôi đếm đến 3. 1 ... 2 ...3 ...”.
Ashley mở mắt ra, và một nụ cười sung sướng nở trên môi nàng. “Có đúng như vậy không ?”.
“Đúng.” ông gật đầu, Nàng ngây ngất. “Tôi được tự do. Ồ, cảm ơn, Gilbert ? Tôi thấy ... tôi thấy như tấm màn đen khủng khiếp che mắt mình đã được kéo lên vậy.”.
Bác sĩ Keller nắm tay nàng. “Tôi không thể nói được là tôi vui sướng đến mức nào. Chúng ta sẽ còn có vài cuộc kiểm tra trong vài tháng tới, và nếu họ đánh giá đúng như tôi nghĩ, chúng tôi có thể hoàn toàn yên tâm cho cô xuất viện. Tôi sẽ sắp xếp việc điều trị ngoại trú cho cô ở bất cứ nơi nào cô sống.”.
Ashiey gật đầu, quá xúc động đến không thể nói thêm, dù chỉ một lời cảm ơn.
 
CHƯƠNG 28 -
Trong vòng vài tháng sau đó, Otto Lewison đã cử ba chuyên gia tâm thần học đến kiểm tra Ashley. Họ dùng phương pháp thôi miên và Sodium Amytal.
“Chào Ashley. Tôi là bác sĩ Montfort, và tôi muốn hỏi cô vài vấn đề. Cô cảm thấy thế nào về bản thân ?”.
“Tôi thấy rất tuyệt, thưa bác sĩ. Cứ như là tôi mới khỏe lại sau một” trận ốm dài vậy.”.
“Cô có nghĩ mình là người xấu không ?”.
“Không. Tôi biết có những việc tồi tệ đã xảy ra, nhưng tôi không tin là mình lại phái gánh chịu trách nhiệm về những việc đó.”.
“Cô có ghét ái không ?”.
“Không.”.
“Thế còn về bố cô ? Cô có ghét ông ấy không ?”.
“Không. Tôi không hề ghét ông ấy. Tôi cũng không nghĩ là ông ấy có thể tránh được hậu quả của những việc mình đã làm. Nhưng bây giờ tôi chỉ hy vọng ông ấy được bình yên.”.
“Cô có muốn gặp lại ông ấy không ?”.
“Tôi nghĩ không thì hơn. Ông ấy có cuộc sống của mình. Còn tôi thì chỉ muốn tự mình bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình mà thôi.”.
“Ashley ?”.
“Vâng.”.
“Tôi là bác sĩ Vaughn. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút.”.
“Vâng.”.
“Cô có nhớ Toni và Alette không ?”.
“Dĩ nhiên là có:
Nhưng họ đã đi rồi.”.
“Cô cảm thấy thế nào về họ ?”.
“Lúc đầu, tôi ghê tởm họ, nhưng bây giờ tôi biết là họ đã từng giúp đớ tôi.
Tôi rất biết ơn họ.”.
“Buổi đêm cô vẫn ngon giấc chứ ?”.
“Bậy giờ thì có.”.
“Hãy kể những giấc mơ của cô đi.”.
“Tôi đã từng có những cơn ác mộng, trong đó tôi luôn bị những vật kỳ lạ săn đuổi. Tôi đã nghĩ rằng mình sắp sửa bị giết.”.
“Bây giờ cô còn gặp những con vật kỳ lạ đó không ?”.
“Không hề. Những giấc mơ của tôi bây giờ rất thanh bình. Tôi thấy những sắc màu tươi sáng và cả những gương mặt rạng rỡ. Đêm qua tôi vừa mơ thấy mình đang lao xuống dốc ở khu trượt tuyết. Cảm giác thật là tuyệt vời. Tôi không còn sợ mùa đông lạnh nữa.”.
“Cô cảm thấy thế nào về bố cô ?”.
“Tôi muốn ông ấy được hạnh phúc, và tôi cũng muốn được hạnh phúc.”.
“Ashley ?”.
“Vâng.”.
“Tổi là bác sĩ Hoelterhoff.”.
“Chào bác sĩ.”.
“Họ không hề cho tôi biết là cô lại đẹp đến thế. Cô có nghĩ rằng mình đẹp không ?”.
“Tôi nghĩ rằng mình có đôi chút hấp dẫn nào đó.”.
“Tôi thấy cô có một giọng nói rất dễ thương. Cô có nghĩ như vậy không ?”.
“Đó không phải là giọng nói được rèn luyện, nhưng, vâng ...” nàng cười to.
“Tôi có thể hát được đúng nhạc.”.
“Và họ nói rằng cô biết vẽ. Có vẽ có đẹp không?”.
“Chỉ là nghiệp dư thôi, nhưng tôi nghĩ là ...cũng coi được. Vâng.”.
Ông ta trầm ngâm nhìn nàng :
“Cô có vấn đề gì muốn thảo luận cùng tôi không ?”.
“Tôi không nghĩ ra. Tôi đã được điều trị rất tốt ở đây.”.
“Cô nghĩ sao về việc rời khỏi chốn này và hòa nhập vào thế giới bên ngoài?”.
“Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Đáng sợ, nhưng chắc cũng rất thú vị.”.
“Cô có nghĩ rằng mình sẽ sợ hãi khi ra ngoài đó không ?”.
“Không. Tôi muốn xây dựng một cuộc sống mới. Tôi sử dụng máy vi tính thành thạo. Tôi không thể trở về công ty cũ, nhưng tôi tin rằng có thể kiếm được việc ở một công ty khác.”.
Bác sĩ Montfort, bác sĩ Vaughn, bác sĩ Hoelterhoff và bác sĩ Keller tập trung trong văn phòng của Otto Lewison. Ông ta đang xem xét các bản báo cáo của họ. Khi xem xong, ông ta ngẩng lên nhìn bác sĩ Keller và mỉm cười.
“Chúc mừng anh,” ông nói. “Tất cả những bản báo cáo này đều rất khả quan.
Anh đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc.”.
“Ashley là một phụ nữ tuyệt vời, Otto. Tôi rất mừng là cô ấy đã sắp được trở về cuộc sống thật của mình.”.
“Cô ấy có đồng ý việc điều trị ngoại trú khi rời khỏi đây không ?”.
“Có”.
Otto Lewisón gật đầu. “Rất tốt. Tôi sẽ viết giấy xuất viện cho Ashley.” Ông quay sang ba người kia. “Cảm ơn các vị. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các vị.”
 
CHƯƠNG 29 -
Hai ngày sau Ashley được gọi lên văn phòng của bác sĩ Lewison. Keller cũng đang ở đó. Nàng được ra viện và được trở về nhà riêng ở Cupertino, nơi họ đã sắp xếp việc điều trị ngoại trú cho nàng.
Bác sĩ Lewison nói, “Rốt cuộc ngày hôm nay đã đến. Cô có thấy vui không?”.
Ashley trả lời, “Tôi rất vui, và tôi cũng rất sợ Tôi ... tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy mình như cánh chim lần đầu sổ lồng vậy. Tôi thấy mình như sắp bay bổng lên rồi đây.” Mặt nàng hết sức sinh động.
“Rất mừng là cô được xuất viện, nhưng tôi, tôi sẽ rất nhớ cô đấy.” Bác sĩ Keller nói.
Ashley cầm tay ông, nồng nhiệt. “Tôi cũng sẽ rất nhớ ông. Tôi không biết phải ... phải cảm ơn ông thế nào nữa.” Mắt nàng đỏ hoe. “Ông đã trả cho tôi cuộc sống.”.
Nàng quay sang bác sĩ Lewison. “Khi trở về California, tôi sẽ xin vào một công ty tin học ở đó tôi sẽ cho ông biết tôi làm việc ra sao và tôi điều trị ngoại trú thế nào. Tôi muốn ông tin chắc rằng những gì trước kia đã xảy ra với tôi sẽ không bao giờ tái diễn nữa.”.
“Tôi nghĩ rằng cô không còn phải lo lắng gì về chuyện đó,” bác sĩ Lewison trấn an nàng.
Khi Ashley bước ra, bác sĩ Lewison quay sang Gilbert Keller. “Ca này là đủ để đền bù cho rất nhiều những ca đã không thành công, phải không Gilbert ?”.
Đó là một ngày tháng Sáu đẹp trời, và trên đại lộ Madison, nụ cười rạng rỡ của Ashley đã khiến cho nhiều người phải ngoái đầu nhìn lại. Nàng chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Nàng nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp phía trước và những việc mà nàng sẽ làm. Lẽ ra đó phải là một kết thúc bi thảm dành cho nàng, nàng nghĩ, nhưng rồi nó lại trở thành một cái kết có hậu mà nàng vẫn hằng cầu xin.
Nàng bước vào ga Pennsylvania. Đây là ga xe lửa bận. rộn nhất nước Mỹ một mớ hỗn độn những căn phòng ngột ngạt và những lối đi rắc rối, quanh co.
Nhà ga đông nghịt những người là người. Và mỗi người đều có một câu chuyện kể thú vì nàng nghĩ. Họ đi đến những nơi khác nhau, sống những cuộc sống khác nhau và bây giờ, mình cũng sẽ sống cuộc sống của riêng mình.
Nàng mua vé ở quầy. Con tầu của nàng cũng vừa vào ga. Thật là may mắn.
Nàng nghĩ.
Nàng lên toa và ngồi vào ghế. Lòng nàng đầy hồi hộp trước những chuyện sắp xảy ra. Con tầu đột ngột giật mạnh. Cuối cùng thì mình cũng lên đường. Và khi con tàu bắt đầu lăn bánh hướng về Hamptons, nàng khẽ lẩm nhẩm bài hát quen thuộc :
“Xung quanh bụi dâu
Con khỉ đuổi con chồn
Con khỉ nghĩ như thế là vui
Bốp! Đi đời con chồn ...”.
Hết
 
×
Quay lại
Top Bottom