- Tham gia
- 17/5/2015
- Bài viết
- 2.683
Vốn dĩ cuộc đời đâu có công bằng với ai, thế nên chẳng cần u sầu, ủ dột làm gì. Hãy cứ vui đi rồi mình sẽ được đáp đền xứng đáng.
Cuộc sống ấy mà, chúng ta vui vì nó đôi khi, buồn vì nó dăm ba lần. Càng lớn càng nhận ra mình vẫn còn non dại lắm. Nhiều điều không đáng phải nghĩ mà cứ ôm ấp nó hoài không buông. Lại có những khi nhìn nhận sai người, sai vấn đề để rồi hối tiếc mãi. Nhưng hãy nhớ nhé, cứ vô tư, vui vẻ đi, rồi sẽ được đền đáp xứng đáng cả thôi.
Hãy cứ để những cảm xúc đến và đi tự nhiên nhất có thể. Đừng gượng ép nó vào bất kỳ thứ gì có thể gọi thành tên. Đôi khi nhớ, chỉ đơn giản là, nhớ.
Tại sao phải làm vui lòng người khác khi bản thân mình không hề muốn như vậy? Tại sao phải đối tốt với người khác khi điều đó gây tổn thương cho chính mình? Làm gì thì làm, hãy đối xử thật tốt với bản thân trước khi muốn làm người khác vui, hãy làm những gì bản thân cho là đúng.
Cuộc chiến nào mà chẳng có kẻ thắng người thua, lỡ bại trận đôi ba lần để mạnh mẽ hơn thì có hề gì đâu.
Còn nếu họ không muốn, cố gắng của chúng ta là vô ích mà thôi.
Sống vì hiện tại và tương lai chứ không phải là quá khứ. Hãy gấp trang sách đó lại và mở ra một chương mới cho chính mình.
Không thể vì một lần làm sai mà được phép đánh giá cả quá trình họ đã cố gắng làm tốt nhiều như thế nào.
Có những lúc việc duy nhất chúng ta muốn làm là thở. Ừ, cũng chẳng sao, cho mình một ngày bình yên, không nghĩ ngợi, không ưu phiền cũng thật tốt.
Một lời nói đúng lúc đôi khi cứu được cả mạng người.
Không so sánh bản thân, không giễu cợt những gì chúng ta đang có. Ai mà chẳng có góc khuất không muốn để người khác nhìn thấy, chúng ta không cần bận lòng về người khác.
Vì đó chính là những gì chúng ta muốn mà.
Hãy để mọi chuyện đến thật tự nhiên, lao đầu vào tìm kiếm tình yêu không bằng cứ chờ nó tìm đến mình.
Chỉ khi bản thân bị dồn vào đường cùng, chúng ta mới có cơ hội thể hiện chính mình.
Cuộc sống ấy mà, chúng ta vui vì nó đôi khi, buồn vì nó dăm ba lần. Càng lớn càng nhận ra mình vẫn còn non dại lắm. Nhiều điều không đáng phải nghĩ mà cứ ôm ấp nó hoài không buông. Lại có những khi nhìn nhận sai người, sai vấn đề để rồi hối tiếc mãi. Nhưng hãy nhớ nhé, cứ vô tư, vui vẻ đi, rồi sẽ được đền đáp xứng đáng cả thôi.
Hãy cứ để những cảm xúc đến và đi tự nhiên nhất có thể. Đừng gượng ép nó vào bất kỳ thứ gì có thể gọi thành tên. Đôi khi nhớ, chỉ đơn giản là, nhớ.
Tại sao phải làm vui lòng người khác khi bản thân mình không hề muốn như vậy? Tại sao phải đối tốt với người khác khi điều đó gây tổn thương cho chính mình? Làm gì thì làm, hãy đối xử thật tốt với bản thân trước khi muốn làm người khác vui, hãy làm những gì bản thân cho là đúng.
Cuộc chiến nào mà chẳng có kẻ thắng người thua, lỡ bại trận đôi ba lần để mạnh mẽ hơn thì có hề gì đâu.
Còn nếu họ không muốn, cố gắng của chúng ta là vô ích mà thôi.
Sống vì hiện tại và tương lai chứ không phải là quá khứ. Hãy gấp trang sách đó lại và mở ra một chương mới cho chính mình.
Không thể vì một lần làm sai mà được phép đánh giá cả quá trình họ đã cố gắng làm tốt nhiều như thế nào.
Có những lúc việc duy nhất chúng ta muốn làm là thở. Ừ, cũng chẳng sao, cho mình một ngày bình yên, không nghĩ ngợi, không ưu phiền cũng thật tốt.
Một lời nói đúng lúc đôi khi cứu được cả mạng người.
Không so sánh bản thân, không giễu cợt những gì chúng ta đang có. Ai mà chẳng có góc khuất không muốn để người khác nhìn thấy, chúng ta không cần bận lòng về người khác.
Vì đó chính là những gì chúng ta muốn mà.
Hãy để mọi chuyện đến thật tự nhiên, lao đầu vào tìm kiếm tình yêu không bằng cứ chờ nó tìm đến mình.
Chỉ khi bản thân bị dồn vào đường cùng, chúng ta mới có cơ hội thể hiện chính mình.
Theo Kenh14.net