- Tham gia
- 18/8/2010
- Bài viết
- 2.716
Tên fic: Hai người giám hộ của Enji
Tác giả: thoigianvodinhhinh (zing forum)
Thể loại: Fantasy
Rating: trong truyện nhiều khi có cảnh hơi bạo lực chút thôi.
Đây là câu truyện đầu tiên mà mình viết, mong mọi người ủng hộ
MỞ ĐẦU.
Trên một bàn cờ trắng, chỉ còn lại ba quân, một vua đen, một vua xám và hậu bạc. Đã là hậu bạc thì không thuộc quyền sở hữu của ai. Vì thế mà hai vua mới phải tranh đấu, ai có được hậu bạc, người đó sẽ thắng. Cuối cùng, phần thắng sẽ thuộc về ai.???????[/color]
Chap 1: Cuộc gặp gỡ với người giám hộ thứ 2
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........
Một người nữa ngã xuống, không khí trong sàn tập đáng sợ hơn bao giờ hết, thần kinh của tất cả các võ sĩ trong phòng đột nhiên căng lên như sợi dây đàn. Mùi máu, mùi mồ hôi cộng thêm cái nóng giữa hè làm cho cô gái nhỏ càng trở nên khó chịu, giọng nói thanh cao nhưng lạnh lùng, đôi môi hồng mấp máy:
'' Vào hết đi ''
Hỗn loạn.......
Cô gái đạp một võ sĩ sang một bên để lấy đường ra khỏi phòng tập, miệng không ngừng lầm bầm tức giận:
'' Vô dụng. Không bằng cả bao cát của ta "
Cô gái bước ra ngoài, ánh mặt trời soi chiếu gay gắt trên gương mặt thanh tú
'' Thật là mệt ''
Một hầu gái tiến đến, đưa cho cô một chiếc khăn lạnh, mỉm cười hỏi:
'' Tiểu thư, ai chọc giận người sao? "
Cô gái nhìn người hầu với ánh mắt rất trong sáng, thái độ khác một trời một vực so với lúc nãy, chiếc miệng nhỏ nhắn hơi chu ra làm nũng:
'' Phải, phải. Chị Jume à. Chị giúp em đòi lại công bằng nhé''
Cô hầu gái liền thở dài kêu khổ, tiểu thư lại thế rồi.
'' Vậy ai đã dám bắt nạt tiểu thư đây? ''
'' Hừ. Còn ai nữa, là cụ."
" Đại Lão "
'' Không thể được "
" Chị Jume, xin chị đó. Chị đi theo cụ em nhiều năm rồi, ông ấy rất nghe lời chị ". Cô gái chắp tay, giáng vẻ nài nỉ đáng thương nhìn Jume
" Tiểu thư, dù có được tin tưởng thế nào, tôi vẫn mãi chỉ là một cô hầu gái pha trà cho Đại Lão. Chuyện của nhà chính, tôi không được phép xen vào. Hơn nữa chuyện của tiểu thư, vốn từ trước đến nay không có ai được quyền xen vào."
Jume nhìn cô gái quả quyết nói, sau đó thật cung kính chào cô:
'' Tiểu thư, tôi xin phép đi trước "
.............
Nhìn theo cô hầu gái cho đến khi hình bóng biến mất, cô gái nhỏ mỉm cười nhẹ, ánh mắt tối lại:
'' Phải rồi, chuyện của tôi không ai có quyền can thiệp. Chỉ có mình tôi thôi. Cụ à, cụ cứ việc ra quyết định, còn việc thực hành nó là việc của con "
Trở lại hai ngày trước:
Khi cô gái đang ở trong phòng đọc sách, tiếng gõ cửa bỗng vang lên phá tan khoảng không yên tĩnh. Mắt vẫn chăm chú đọc, đầu không hề ngẩng lên. Thế nhưng miệng cô lại cất tiếng nói:
" Cụ có việc gì tìm con sao? "
" Con biết đó là ta "
Cô gái thở dài, khẽ gấp cuốn sách lại, ngước lên nhìn và đáp:
" Không phải là người, ai dám làm phiền trong lúc con đọc sách "
Vẫn không cảm thấy buồn phiền vì thái độ lẫn lời nói của cô cháu gái, trái lại ông cụ còn mỉm cười vui vẻ.
" Đúng là ta có việc tìm con, hơn nữa còn là việc lớn "
" Vâng. Cụ cứ nói, con nghe "
Ông cụ chầm chậm bước đến bên cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Từ từ nhâm nhi chén trà, và từ từ nói.
Lời còn chưa dứt, sắc mặt cô gái đã tối lại. Cô đập bàn giận giữ
" Không được ". Cô quả quyết nói.
" Cháu gái, nghe ta đã.." Ông vẫn bình tĩnh, lời nói cũng rất nhẹ nhàng
" Cụ đừng nói, con không nghe đâu."
" Việc này quả thực..."
" Cụ ! Từ trước tới nay, việc gì người yêu cầu con đều có thể làm, nhưng việc này thì không thể. Người hiểu rõ, đời này con hận gia tộc đó còn không đủ, nay người bảo con đi kết giao với họ. Chết con cũng không làm "
" Cháu gái, con tưởng ta muốn thế sao. Chỉ là việc này bất đắc dĩ. Hơn nữa ta đâu có nói con đi lập quan hệ với bọn chúng, chỉ là đi gặp một người thôi mà. Đến đó con cứ từ chối là được, còn lại, ta sẽ cho người khác thay thế con. Lần này là do ta kí ước rồi, nếu không cũng chẳng ép con đi. Ta đường đường là Đại Lão, không giữ lời hứa thì sẽ rất mất mặt. Nói ta không giữ lời hứa, thà bảo ngày tận thế đến e rằng đáng tin hơn "
Ông cụ lời chậm chậm nói, rất có lí lẽ.
Ông hiểu rõ việc này không thể ép buộc cô cháu gái. Tính khí cô thế nào ông hiểu rõ nhất. Để đạt được điều mình muốn, tình huống này dùng lí chắc thắng.
Thấy rõ cô đã mềm lòng, ông liền bày ra bộ mặt oan uổng, rất thương tâm.
Chỉ có thánh mới rõ, ông đang... '' mỉm cười ''
" Con nói việc gì cũng làm cho ta, thực ra mà nói những việc đó ta chưa hề ép buộc con bao giờ, chỉ hỏi con có thể giúp ta không?.Con cứ thử nghĩ lại xem..."
Cô gái cuối cùng đành đầu hàng, thở dài mà nói:
" Con làm là được chứ gì. Cụ không cần phải bày ra bộ mặt như thế. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ con đang bắt nạt Đại Lão tôn kính của họ. Con gánh không nổi tội đó."
Mắt ông sáng lên trong 0.00001s và rồi liền trở lại vẻ bình thường vốn có. Ông hắng giọng:
" Hèm. Là con nói nhé. Ừm, ta đi trước "
Ông liền đứng dậy,khoan khoái bước đi. Gánh nặng của ông, cô cháu gái đã gánh hộ rồi.
Tác giả: thoigianvodinhhinh (zing forum)
Thể loại: Fantasy
Rating: trong truyện nhiều khi có cảnh hơi bạo lực chút thôi.
Đây là câu truyện đầu tiên mà mình viết, mong mọi người ủng hộ
MỞ ĐẦU.
Trên một bàn cờ trắng, chỉ còn lại ba quân, một vua đen, một vua xám và hậu bạc. Đã là hậu bạc thì không thuộc quyền sở hữu của ai. Vì thế mà hai vua mới phải tranh đấu, ai có được hậu bạc, người đó sẽ thắng. Cuối cùng, phần thắng sẽ thuộc về ai.???????[/color]
Chap 1: Cuộc gặp gỡ với người giám hộ thứ 2
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........
Một người nữa ngã xuống, không khí trong sàn tập đáng sợ hơn bao giờ hết, thần kinh của tất cả các võ sĩ trong phòng đột nhiên căng lên như sợi dây đàn. Mùi máu, mùi mồ hôi cộng thêm cái nóng giữa hè làm cho cô gái nhỏ càng trở nên khó chịu, giọng nói thanh cao nhưng lạnh lùng, đôi môi hồng mấp máy:
'' Vào hết đi ''
Hỗn loạn.......
Cô gái đạp một võ sĩ sang một bên để lấy đường ra khỏi phòng tập, miệng không ngừng lầm bầm tức giận:
'' Vô dụng. Không bằng cả bao cát của ta "
Cô gái bước ra ngoài, ánh mặt trời soi chiếu gay gắt trên gương mặt thanh tú
'' Thật là mệt ''
Một hầu gái tiến đến, đưa cho cô một chiếc khăn lạnh, mỉm cười hỏi:
'' Tiểu thư, ai chọc giận người sao? "
Cô gái nhìn người hầu với ánh mắt rất trong sáng, thái độ khác một trời một vực so với lúc nãy, chiếc miệng nhỏ nhắn hơi chu ra làm nũng:
'' Phải, phải. Chị Jume à. Chị giúp em đòi lại công bằng nhé''
Cô hầu gái liền thở dài kêu khổ, tiểu thư lại thế rồi.
'' Vậy ai đã dám bắt nạt tiểu thư đây? ''
'' Hừ. Còn ai nữa, là cụ."
" Đại Lão "
'' Không thể được "
" Chị Jume, xin chị đó. Chị đi theo cụ em nhiều năm rồi, ông ấy rất nghe lời chị ". Cô gái chắp tay, giáng vẻ nài nỉ đáng thương nhìn Jume
" Tiểu thư, dù có được tin tưởng thế nào, tôi vẫn mãi chỉ là một cô hầu gái pha trà cho Đại Lão. Chuyện của nhà chính, tôi không được phép xen vào. Hơn nữa chuyện của tiểu thư, vốn từ trước đến nay không có ai được quyền xen vào."
Jume nhìn cô gái quả quyết nói, sau đó thật cung kính chào cô:
'' Tiểu thư, tôi xin phép đi trước "
.............
Nhìn theo cô hầu gái cho đến khi hình bóng biến mất, cô gái nhỏ mỉm cười nhẹ, ánh mắt tối lại:
'' Phải rồi, chuyện của tôi không ai có quyền can thiệp. Chỉ có mình tôi thôi. Cụ à, cụ cứ việc ra quyết định, còn việc thực hành nó là việc của con "
Trở lại hai ngày trước:
Khi cô gái đang ở trong phòng đọc sách, tiếng gõ cửa bỗng vang lên phá tan khoảng không yên tĩnh. Mắt vẫn chăm chú đọc, đầu không hề ngẩng lên. Thế nhưng miệng cô lại cất tiếng nói:
" Cụ có việc gì tìm con sao? "
" Con biết đó là ta "
Cô gái thở dài, khẽ gấp cuốn sách lại, ngước lên nhìn và đáp:
" Không phải là người, ai dám làm phiền trong lúc con đọc sách "
Vẫn không cảm thấy buồn phiền vì thái độ lẫn lời nói của cô cháu gái, trái lại ông cụ còn mỉm cười vui vẻ.
" Đúng là ta có việc tìm con, hơn nữa còn là việc lớn "
" Vâng. Cụ cứ nói, con nghe "
Ông cụ chầm chậm bước đến bên cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Từ từ nhâm nhi chén trà, và từ từ nói.
Lời còn chưa dứt, sắc mặt cô gái đã tối lại. Cô đập bàn giận giữ
" Không được ". Cô quả quyết nói.
" Cháu gái, nghe ta đã.." Ông vẫn bình tĩnh, lời nói cũng rất nhẹ nhàng
" Cụ đừng nói, con không nghe đâu."
" Việc này quả thực..."
" Cụ ! Từ trước tới nay, việc gì người yêu cầu con đều có thể làm, nhưng việc này thì không thể. Người hiểu rõ, đời này con hận gia tộc đó còn không đủ, nay người bảo con đi kết giao với họ. Chết con cũng không làm "
" Cháu gái, con tưởng ta muốn thế sao. Chỉ là việc này bất đắc dĩ. Hơn nữa ta đâu có nói con đi lập quan hệ với bọn chúng, chỉ là đi gặp một người thôi mà. Đến đó con cứ từ chối là được, còn lại, ta sẽ cho người khác thay thế con. Lần này là do ta kí ước rồi, nếu không cũng chẳng ép con đi. Ta đường đường là Đại Lão, không giữ lời hứa thì sẽ rất mất mặt. Nói ta không giữ lời hứa, thà bảo ngày tận thế đến e rằng đáng tin hơn "
Ông cụ lời chậm chậm nói, rất có lí lẽ.
Ông hiểu rõ việc này không thể ép buộc cô cháu gái. Tính khí cô thế nào ông hiểu rõ nhất. Để đạt được điều mình muốn, tình huống này dùng lí chắc thắng.
Thấy rõ cô đã mềm lòng, ông liền bày ra bộ mặt oan uổng, rất thương tâm.
Chỉ có thánh mới rõ, ông đang... '' mỉm cười ''
" Con nói việc gì cũng làm cho ta, thực ra mà nói những việc đó ta chưa hề ép buộc con bao giờ, chỉ hỏi con có thể giúp ta không?.Con cứ thử nghĩ lại xem..."
Cô gái cuối cùng đành đầu hàng, thở dài mà nói:
" Con làm là được chứ gì. Cụ không cần phải bày ra bộ mặt như thế. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ con đang bắt nạt Đại Lão tôn kính của họ. Con gánh không nổi tội đó."
Mắt ông sáng lên trong 0.00001s và rồi liền trở lại vẻ bình thường vốn có. Ông hắng giọng:
" Hèm. Là con nói nhé. Ừm, ta đi trước "
Ông liền đứng dậy,khoan khoái bước đi. Gánh nặng của ông, cô cháu gái đã gánh hộ rồi.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: