Hạt giống tâm hồn

Những dấu chấm câu

Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.

Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sụ thờ ơ đối với mọi chuyện.

Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.

Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả, trừ chính mình.



Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.
Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.

Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.
Mong bạn hãy giữ gìn những dấu chấm câu của mình, bạn nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Những lâu đài trên cát

Mặt trời rực rỡ. Trên bờ biển, một cậu bé cắm cúi xúc cát đổ vào chiếc xô nhỏ đặt bên cạnh. Khi chiếc xô đầy cát, cậu bé úp ngược nó xuống mặt cát. Nhấc chiếc xô ra và cậu bé đã có một toà nhà tròn xoay bằng cát. Tuy nhiên, trí tưởng tượng của một cậu bé không chỉ dừng lại ở một ngôi nhà hình tròn.
Cậu bé đào những rãnh nhỏ xung quanh ngôi nhà làm hào bảo vệ. Những chiếc nắp chai và vỏ ốc trở thành những người lính gác còn những que kem trở thành cây cầu nối những tòa nhà với nhau. một tòa lâu đài thực sự của một chàng hoàng tử khôi ngô trong truyện cổ tích.

Cách đó rất xa, thành phố đông đúc, không khí ồn ào, xe cộ như mắc cửi. một người đàn ông đang làm việc trong văn phòng. Ông xếp lại các chồng giấy tờ trên bàn làm việc, trao đổi vài câu qua điện thoại, rồi lại gõ máy tính. Khuôn mặt ông sáng lên vì đạt được kết quả tốt đẹp: hợp đồng được ký kết và thu nhiều lợi nhuận. Hàng ngày ông đều đến nơi làm việc, lập những kế hoạch, dự đoán tình hình thị trường.
Có những người lính gác, có tiền lương, có lợi nhuận, và công ty cũng là một toà lâu đài mơ ước trong đó ông ấy là một vị vua điều hành tất cả.
Hai người cùng đang xây dựng những lâu đài của mình. Họ có rất nhiều điểm giống nhau: đạt được những kết quả mà đối với họ là tốt đẹp từ những cố gắng rât nhỏ. Họ đều say mê và kiên trì. Đối với mỗi người, tòa lâu đài mình đang xây dựng đều có ý nghĩa thật đặc biệt và rất quan trọng.

Tuy nhiên, khi thủy triều lên, cậu bé không hề ngạc nhiên hay lo sợ gì cả. Cậu nhảy lên trên những ngọn sóng, vỗ tay reo mừng và cười toe toét khi thấy những con sóng cuốn toà lâu đài vào biển cả. Cậu bé hoàn toàn bình thản. Cậu cầm xẻng và xô ra về vì biết rằng thủy triều đã cuốn cát ra biển, và rằng sáng mai cậu sẽ lại xây được một ngôi nhà mới đẹp hơn.

Nhưng những người lớn thường không như vậy. Khi những khó khăn đến, họ coi đó là một điều thật tệ hại chứ không bình thường như thủy triều những lúc hoàng hôn. Họ thường chán nản đến mức không nghĩ rằng vào sáng hôm sau thủy triều sẽ rút và chúng ta lại có thể bắt đầu xây một cái gì đó khác đẹp hơn, tốt hơn.
Có lẽ đó là một trong những điều mà chính người lớn lại phải học từ trẻ em.

 
Bài học về sự tự tin

Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn Toán với thầy Peter. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm.
Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi ba loại đề khác nhau rồi nói:
- Đề thứ nhất gồm những câu hỏi vừa dễ và khó, nếu làm hết các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8 với những câu hỏi tương đối dễ. Đề thứ 3 có số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề cho mình.

Thầy chỉ cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã chọn đề thứ 2 cho chắc ăn. Không chỉ tôi mà các bạn cùng lớp cũng thế, chẳng có ai chọn đề thứ nhất cả.

Một tuần sau, thầy Peter phát bài kiểm tra ra. Cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ai chọn đề nào thì được tổng số điểm của đề đó, bất kể làm đúng hay sai. Lớp trưởng hỏi thầy:
- Thưa thầy tại sao lại như thế?

Thầy cười rồi nghiêm nghị trả lời:
- Với bài kiểm tra nầy, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của lớp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đạt được điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật.

Bài kiểm tra kỳ lạ ấy của thầy Peter đã dạy chúng tôi một bài học: Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm cho chúng ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công.


 
Sự thật

Một ông già đang ngồi với cậu con trai 25 tuổi của mình trên một chuyến tàu. Con tàu sắp khởi hành khỏi nhà ga....Tất cả hành khách cũng đã tìm được chỗ ngồi của mình. Cậu con trai thấy tràn đầy niềm vui và sự tò mò khi con tàu khởi hành. Ngồi bên cửa sổ, anh đưa tay ra ngoài, cảm nhận những luồng không khí nhẹ lướt qua. Cậu hét lên:
- Cha có thấy không, tất cả các cây đang đi về phía sau ! Ông khẽ mỉm cười và thấy xúc động trước những cảm giác của đứa con thân yêu.

Ngồi bên cạnh cậu con trai, là một cặp vợ chồng, họ nhìn cậu với một con mắt khác thường, tỏ vẻ khó chịu.
Đột nhiên, cậu lại hét lên:
- Cha ơi nhìn xem những cái ao, và các con vật kìa. Cả đám mây cũng đang di chuyển cùng chúng ta.
Cặp vợ chồng nhìn cậu một cách đầy xấu hổ.

Trời đã bắt đầu mưa, những giọt nước chạm vào tay cậu. Một niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt chàng trai trẻ tuổi, cậu nhắm nghiền mắt lại, như để cảm nhận rõ hơn cảm giác này. Một lần nữa, cậu lại hét lên:
- Cha ơi, trời đang mưa, và cha có thấy không nước đã chạm vào tay con.

Dường như, cặp vợ chồng đó không chịu nổi nữa, họ nói với người cha: Tại sao ông không đưa cậu ta tới bác sĩ, họ sẽ điều trị cho anh ta.

Vâng, chúng tôi vừa trở về từ bệnh viện. Hôm nay, là ngày đầu tiên con trai tôi nhìn thấy cuộc sống này, người cha nói.

Giờ thì có lẽ chúng ta đã hiểu, những hành động tưởng như điên rồ đối với một chàng trai 25 tuổi. Đừng vội kết luận cho đến khi bạn biết tất cả sự thật.



 
Hóa đơn cho tình yêu

Người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp, bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào, và đưa cho mẹ một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc:
Cắt cỏ trong vườn: 5 đô la
Dọn dẹp phòng của con: 1 đô la
Đi chợ cùng với mẹ: 50 xu
Trông em giúp mẹ: 25 xu
Đổ rác: 1 đô la
Kết quả học tập tốt: 5 đô la
Quét dọn sân: 2 đô la
Mẹ nợ con tổng cộng: 14,75 đô la

Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết:
Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ: Miễn phí.
Những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc, cầu nguyện mỗi khi con ốm đau: Miễn phí.
Những giọt nước mắt con làm mẹ khóc trong những năm qua: Miễn phí.
Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con: Miễn phí.
Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ đã nuôi con trong suốt mấy năm qua: Miễn phí.
Và đắt hơn cả chính là tình yêu
của mẹ dành cho con: Cũng miễn phí luôn con trai ạ.

Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói: Con yêu mẹ nhiều lắm! Sau đó, cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn: MẸ SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI TRỌN VẸN.


 
Những con dốc cuộc đời

Khi bạn đạp xe lên một con dốc con, mồ hôi chảy ướt áo và bàn chân tưởng như mỏi nhừ thì bạn sẽ được tận hưởng sự tuyệt vời khi chiếc xe lăn nhanh xuống con dốc phía trước, những giọt mồ hôi bốc hơi, để lại cảm giác mát lạnh khiến bạn quên nhanh tất cả mệt mỏi...

Cuộc sống cũng giống như một con đường rất dài. Dù có đang chạy trên những đoạn bằng phẳng, người ta vẫn không bao giờ quên sẽ có lúc phải đối diện với việc lên dốc và cả xuống dốc.

Một người bạn đã nói với tôi điều giản dị ấy khi cùng một lúc, cô bạn phải đối diện thất bại, cả trong tình yêu lẫn trong công việc ở công ty. Điều làm tôi nể phục cô bạn ấy là sự can đảm. Cô ấy không khóc, không oán trách, cũng không lặng lẽ suy sụp. Bởi lẽ bạn tôi biết tự thu xếp, đặt những nỗi buồn sang một bên, dành sức lực để tiếp tục "vượt dốc".

Rất nhiều khi trong nhịp sống gấp gáp này, nỗi mệt mỏi, sự chán chường, cảm giác thất vọng đã vắt kiệt sức lực; lấy đi niềm lạc quan. Bạn muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nếu bạn dừng lại và quay nhìn trở về điểm xuất phát, bạn sẽ biết cái cảm giác tuyệt vời khi nhìn những gì ta đã vượt qua. Có thời điểm bạn nhận ra mình đang đứng trên đỉnh dốc. Hít thật sâu và nhìn kỹ về phía trước, bạn không cần phải hét lên sung sướng. Và khi ấy, điều bạn tự nhắc mình sẽ là tìm thêm những đỉnh cao mới, không cho phép mình thả dốc quá nhanh.

Cuộc sống của chúng ta giống như những chuyến đi bởi lẽ, ta luôn có nhiều những lựa chọn nhưng không nên mất quá nhiều thời gian để tìm được kết quả mình muốn. Khi thật sự rã rời th.ân thể, bạn hãy dừng lại ven đường nghỉ ngơi đôi chút. Dừng lại và bước đi đúng là cách phục hồi năng lực nhanh chóng nhất.

Lên dốc tuy chậm chạp, mệt mỏi thật nhưng phải thừa nhận mức độ an toàn cao hơn khi bạn thả dốc. Cảm giác của việc lao nhanh và phía trước tuyệt vời thật, nhưng biết đâu vực thẳm đâu đó mà bạn không kịp nhìn thấy, và biết đâu chiếc xe đã bị đứt thắng phanh. Có hàng trăm trở ngại, và bạn không bao giờ được tự mãn...

Cuộc sống cũng giống một con đường, khi bạn đang bước trên những khổ đau thì đó là lúc bạn buộc phải "lên dốc" trong hành trình của đời mình. Dĩ nhiên, lúc tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì không phải bất hạnh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cuộc đời vốn là một chuyến đi, cái bạn cần là "để dành" sức lực và cảm hứng cho những chặng đường kế tiếp.

 
Em đã quan hệ với bao nhiêu người ?

Anh: Em đã yêu bao nhiêu người đàn ông?
Em: 1
Anh: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?
Em: Nhiều hơn 1
Anh: Và bao nhiêu lần?
Em: Nhiều hơn 1
Anh: Tất nhiên là phải nhiều hơn 1 rồi.
Em: Cái gì nhiều hơn 1 là số nhiều rồi, anh biết thế đi, hỏi làm gì? Anh muốn quan hệ hả? Không có hứng với anh!
Anh: Em thật ngang, nói năng như thế không sợ người đời đánh giá sao?
Em: Đánh giá như thế nào, là quyền của họ. Lo nghĩ và sợ bị đánh giá, không phải là nghĩa vụ của em.

Anh:Em nói em đã quan hệ với nhiều hơn 1 người, không sợ sau này yêu ai, người ta biết sẽ coi thường và bỏ rơi em sao?
Em: Anh nghĩ rằng nều em nói dối, người ta sẽ vui khi yêu một *** con gái nói dối không sợ thối mồm sao?
Anh: Nhưng không phải bao giờ nói thật cũng là tốt cả
Em: Và cũng không phải bao giờ thừa nhận sự thật cũng là 1 điều không hay?
Anh: Con gái nên giữ gìn cái quý giá, không nên nói oang oang ra, ngay cả khi nó đã mất

Anh: Em có biết làm như thế, sẽ giảm đi 90% cơ hội của em để gặp được 1 người đàn ông tốt không?
Em: Em nghĩ người đàn ông tốt nằm ở 10% còn lại
Anh: Anh chịu em, nhưng bất cứ thằng đàn ông nào, dù yêu em đến đâu, nhưng cũng không thể không khó chịu nếu nghĩ em đã từng yêu hết mình 1 người khác trước anh ta.
Em: Thế thì em cũng không ép anh ta phải chịu. Còn nếu anh ta chịu được, em sẽ yêu anh ta hết mình còn gấp nhiều lần người đã đến trước anh ta.
Anh: Có lẽ em đúng, nhưng thực tế sẽ làm khổ đời em.
Em: Nếu sợ khổ, em đã không lao vào
cuộc sống, để bị nó xô ngã nhiều lần.
Anh: Uh, thế nên anh rất thích em!
Em: Nhưng anh lại thuộc 90% đàn ông , ko thể chấp nhận em.
Anh: Đúng vậy!
Em: Và anh cũng thuộc 90% đàn ông, em không bao giờ chấp nhận!
Anh: Vì sao?
Em: VÌ ANH HÈN
Anh: Em nghĩ mình danh giá lắm hay sao để nói như thế?
Em: Đấy, anh đang hèn đấy!Bởi vì anh nghĩ em không danh giá, nên anh quá hèn, còn em đã rất danh giá rồi!
Và hơn nữa, hình như anh nghĩ rằng "quan hệ nào cũng là quan hệ t.ình d.ục" đúng ko? Anh thật ngu ngốc và quá đỗi giản đơn



 
Câu chuyện nhỏ của đom đóm và hoa mặt trời

Trên đồng cỏ mênh mang nắng và gió có một cây hoa vàng thật đẹp, những cánh hoa vàng rực lúc nào tươi tắn nhìn như một mặt trời nhỏ nổi bật giữa những loài hoa dại và cỏ cây khác. Mọi loài mỗi khi nhìn thấy nó đều không tránh hỏi ngưỡng mộ và ghen tị, nhưng chẳng loài nào biết rằng những khi đêm xuống bông hoa lại buồn rầu cúi đầu và lặng lẽ với những nỗi buồn chẳng thể nói cùng ai. Nó buồn vì điều gì nhỉ? Nó cũng không chắc, có thể đó là sự cô đơn và trống trải...

Cho tới một đêm nọ, trong khi nó đang ủ rũ mình thì bỗng thấy một vầng sáng bay tới và thật bất ngờ vầng sáng đó cất lời chào nó:
- Chào bạn! Mình không làm phiền bạn chứ?
- Ơ...chào bạn, không, mình chỉ hơi bất ngờ chút thôi.

Lúc này thì vầng sáng đến đậu lên cánh hoa, nó đã nhận ra một con bọ bé xíu toàn thân đang phát sáng, những ánh sáng thật lung linh và dịu dàng.
- Bạn là ai thế, bạn từ đâu đến?
- Tớ được Gió mang từ một nơi xa đến, mọi người gọi tớ là Đom Đóm.
- Bạn thật tuyệt, làm sao bạn có thể phát sáng được như thế vậy?


Con đom đóm mặt thoáng một nét buồn rầu khi nghe hoa nói...
- Tớ chỉ là một con bọ nhỏ bé thôi mà, thứ ánh sáng nhỏ nhoi này cũng đâu có giúp được gì cho ai giữa màn đêm này đâu. Đó là chưa kể khi mặt trời lên tớ lại phải trốn dưới những cái lá cây này - tớ không chịu nổi ánh sáng mặt trời cậu ạ!
- Tại sao cậu lại nghĩ thế? Cậu có thấy cậu đang soi sáng tớ không? Bây giờ thì tớ biết vì sao mỗi khi đêm xuống tớ lại hay buồn rồi. Bởi vì trong màn đêm thì tớ chẳng có ai ở bên cạnh cả. Và cậu, cậu đừng nghĩ mình như thế, tại sao cậu không nghĩ rằng cậu là một ngôi sao bỏ trốn xuống đây để thực hiện một cuộc phiêu lưu, còn ban ngày cậu phải ẩn nấp vì bị mặt trời tìm kiếm. Như tớ này, tớ luôn nghĩ tớ cũng là một mặt trời bị đánh rơi nên mỗi khi ngày tới tớ lại xòe những cánh hoa của mình ra như một mặt trời thứ thật. Ôi hay quá, ý nghĩ cậu là một ngôi sao trên kia bỗng dưng bay xuống đây làm bạn với tớ khiến tớ vui quá!
- Uh hôm nay tớ cũng thấy cậu rực rỡ như một mặt trời, lúc đó tớ còn phải trốn dưới lá cậu nên cậu không biết đấy thôi. Vì thế mà bây giờ tới mới đường đột xuất hiện trước mặt cậu này, cậu không phiền nếu mình sẽ làm bạn của nhau chứ?
- Tớ rất vui mà, tớ có bạn mới là một ngôi sao đi lạc và cậu cậu có bạn mới là một mặt trời tí hon. Điều đó thật tuyệt phải không?!

Thế là từ hôm đó hoa mặt trời và đom đóm làm bạn với nhau, ngày ngày bông hoa càng vàng rực rỡ và mỗi khi đêm xuống con bọ nhỏ lại bay ra mang tới cho nó ánh sáng lung linh... cả hai không còn thấy cô đơn và lạc lõng nữa.

Rồi những ngày nắng hạ đến, cả đồng cỏ như bị úp bởi một chảo lửa, không ít những cây cỏ nhỏ bé không chịu đựng được mà phải chết khô. Nằm dưới những cái lá, con bọ cũng cảm thấy rõ những cái nắng như thiêu như đốt mà hoa mặt trời đang phải chịu. Nó chẳng biết phải làm gì chỉ biết hỏi hoa:
-Trên đó nắng lắm phải không?
- Uh nắng lắm nhưng tớ vẫn chịu đựng được cậu đừng lo.
...
- Trên đó nắng lắm phải không?
- Uh nắng lắm tớ sợ không đủ sức mất... Cậu đừng hỏi nữa được không?

Nhưng đom đóm chẳng thể nào thôi câu hỏi, vì nó chẳng biết làm gì để giúp hoa, nó muốn quan tâm tới hoa mà chẳng biết phải làm thế nào để hoa hiểu. Nó chỉ biết hỏi, hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó...
-Trên đó nắng lắm phải không...?
- Cậu đừng hỏi nữa.
...
- Nắng lắm phải không...?
- Tại sao cậu không ngừng hỏi được nhỉ, đây nếu cậu muốn biết nắng như thế nào thì hãy tự xem đi!

Không nén nổi bình tĩnh, hoa nghiêng mình để cho ánh mặt trời chiếu thẳng xuống. Đom đóm kêu thét lên rồi chẳng thể bám nổi vào những cái lá, nó buông mình rơi xuống... rơi mãi... lúc đó cơn gió đến và cuốn nó đi...

Nửa đêm đom đóm tỉnh lại, nó thấy người nó đau buốt và xung quanh tối om. Hoảng hốt nó kêu lên "Trời ơi tôi làm sao thế này? Tôi bị làm sao thế này? Tôi đang ở đâu, có ai giúp tôi được không?"

Gió nhẹ nhàng tới bên nó và nói: "Thấy cậu đang rơi từ trên những cái lá xuống tớ đã đưa cậu đi, giờ cậu đang ở xa cái đồng cỏ lắm rồi... cậu nghỉ đi, những vết thương chắc còn lâu mới lành được.

Đom đóm bật khóc khi nhớ lại mọi chuyện, rồi tiếng khóc nó càng nức nở hơn khi nghĩ tới hoa mặt trời.
- Tại sao? Tại sao lại như thế, chỉ là tớ muốn quan tâm tới hoa thôi mà? Tại sao sự quan tâm lại được đáp lại bằng nỗi đau này, d.a thịt này đau nhưng làm sao đau bằng nỗi đau trong tim tớ. Cậu có thể trả lời cho tớ tại sao không gió?
- Sự thương yêu và quan tâm đôi khi là phải biết im lặng, sự đồng cảm và chia sẻ đôi khi không phải là những lời nói... cậu ạ!
- Tớ sai rồi, giờ thì tớ biết tớ sai rồi, con đom đóm khóc nấc lên, cậu có thể đưa tớ trở lại đồng cỏ được không? Ôi không, mắt tôi làm sao thế này? Mặt trời quái ác, hãy trả lại tôi ánh sáng đi... À phải rồi, tớ còn thứ ánh sáng quanh mình, hoa mặt trời sẽ nhận ra tớ thôi... Gió ơi xin cậu hãy đưa tớ đi...

Gió đau lòng nhìn thứ ánh sáng quanh mình đom đóm giờ đây chỉ còn là những ánh sáng yếu ớt nhấp nháy, nó còn chẳng tự soi sáng được cho mình thì làm sao soi sáng cho hoa mặt trời thấy được. Gió im lặng đưa đom đóm bay lên...

Giờ thì bạn biết vì sao mùa hè cứ mỗi khi mặt trời lặn là đom đóm lại theo gió bay đi khắp nơi, và những bông hoa mặt trời sau phút giây sai lầm nó ân hận lắm... Mỗi khi ngày tới nó lại hướng về phía mặt trời, nó nghĩ rằng có lẽ nào ở đâu đó bên dưới đom đóm vẫn đang ở đó và cần nó che nắng... nhưng nó chẳng bao giờ còn gặp lại được đom đóm nữa... Người ta gọi nó là hoa hướng dương với ý nghĩ rằng nó mạnh mẽ luôn hướng về phía mặt trời mà chẳng ai thấy nỗi buồn mà nó đang che giấu... Và mỗi khi ngày tắt có mấy ai thấy nó lại cúi mình lặng lẽ hay không?




 
Câu chuyện con lừa

Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả.

Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên.

Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.

Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng

 
Tại sao phụ nữ khóc

Một cậu bé hỏi mẹ:
- Tại sao mẹ lại khóc?
Người mẹ đáp:
- Vì mẹ là một phụ nữ.
- Con không hiểu - Cậu bé thốt lên.
Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
- Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...
Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
- Tại sao mẹ lại khóc hở cha?
- Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.

Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: Tại sao phụ nữ lại khóc?.

Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.

Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở... Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.

Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta... Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.

Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".

 
Ngôi nhà hình trái tim

Những đứa trẻ có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của cuộc sống.

Nếu bạn hỏi Sally: Hạnh phúc trốn ở đâu? Bạn sẽ kì vọng một câu trả lời tương tự: Ở một nơi tuyệt đẹp, có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, có những trò chơi vui thích…
Nhưng Sally chỉ hồn nhiên nở một nụ cười thơm như trái cherry, đương nhiên đó là nụ cười hạnh-phúc-nhất-thế-giới, cô bé đặt một ngón tay lên miệng và bảo: Ở chỗ những chiếc răng. Bạn sẽ thấy mình quá tham vọng. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một nụ cười.

Nếu bạn hỏi Andrew: Nơi nào ấm áp nhất?. Bạn mong nhận được gì? Một tòa lâu đài rạng rỡ trong ánh nắng? Một thiên đường nhiệt đới? Hay một ốc đảo tiện nghi?
Bạn sẽ thấy mình quá xa vời, vì câu hỏi trả lời của Andrew chỉ là: Trong vòng tay mẹ

Nếu bạn hỏi Johan: Ai là người giàu có nhất?. Bạn hi vọng điều gì? Bill Gates? Roman Abramorich? Stephen Spielbirg?
Không! Chẳng ai cả. Lòng h.am m.uốn đã ngăn cản bạn không nhận ra điều này sớm hơn, trước khi Johan chỉ tay ra cửa sổ nơi chỉ có nắng, gió và cây cối: Là đàn bò sữa, chúng có cả cánh đồng và dòng sông. Tiền không phải là thước đo duy nhất của sự giàu có.

Nếu bạn hỏi Thomas: Ai là người tuyệt vời nhất?. Bạn trông chờ lời giải đáp nào đây? Đức chúa Jesus-người thật hoàn thiện. Mẹ Terasa-vị thánh của lòng nhân ái.
Câu trả lời của Thomas ngắn gọn thôi, nhưng ý nghĩa hơn hàng vạn câu trả lời: Là tất cả nhưng ai mà bạn yêu thương. Bạn có nghĩ mình có thể yêu thương tất cả thế giới nay không? Rất nên như vậy, vì sống giữa những người tuyệt vời, bạn sẽ tuyệt vời hơn.

Và nếu bạn hỏi cả Sally, Andrew, Thomas, Johan: Tình yêu thương màu gì? Hẳn là bạn muốn biết rõ đó là màu xanh, đỏ hay vàng. Màu gì đây? Xanh, đỏ, hay vàng?

Nhưng lũ trẻ chỉ đặt một bàn tay lên áo, những chiếc áo sặc sỡ chẳng chiếc nào giống chiếc nào và im lặng. Bạn sẽ thấy chúng mỉm cười. Và thật tình cờ, nơi chúng đặt tay lên chính là nơi con tim đang rung nhịp…



 
Đơn giản là ngước nhìn lên cao

Chuyện về loài ó:
Nếu bạn đặt một con ó vào một chiếc lồng,với kích thước khoảng 2m x 2,5m ,và hoàn toàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang ; thì cho dù vẫn có khả năng bay lên, nhưng con chim này sẽ hoàn toàn trở thành một ... tù nhân.
Lý do là một con chim ó luôn bắt đầu bay từ mặt đất lên,với đoạn "chạy đà" khoảng 3-4m.
Không có quãng đường để chạy, thì theo thói quen, chú chim thậm chí chẳng buồn cố gắng thử bay lên ,mà chấp nhận bị cầm tù suốt đời ,trong một "nhà giam" nhỏ chẳng hề có mái!!

Câu chuyện về con dơi:

Một cơn dơi bình thường luôn bay ra ngoài vào buổi tối. Nó là một sinh vật nhanh nhẹn, linh lợi đến mức ấn tượng.
Tuy nhiên, nó không thể cất cánh từ một địa điểm bằng phẳng. Nếu nó được đặt trên sàn hoặc một mặt phẳng,thì tất cả những gì nó có thể làm là lê bước loanh quanh một cách vô vọng ,và tất nhiên,một cách đau khổ.
Cho đến khi nó tìm được một độ cao nào đó, chỉ cần là một góc nâng nhỏ thôi ,để từ đó ,nó có thể tung mình vào không trung .Và, ngay lập tức ,nó bay lên như một tia chớp.

Câu chuyện về loài ong nghệ:
Một con ong nghệ ,nếu bị thả vào một cái cốc lớn không có nắp, cũng sẽ ở đó cho đến chết, trừ phi chúng ta lôi nó ra.
Nó không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà cứ khăng khăng cố gắng tìm cách nào đó thoát ra qua các mặt bên ,hoặc qua... đáy cốc .Nó sẽ tìm một con đường ở nơi mà không có con đường nào tồn tại, cho đến khi nó hoàn toàn tự hủy hoại mình.

Câu chuyện về con người :
Theo rất nhiều cách,chúng ta cũng giống như con chim ó, con dơi và con ong nghệ. Chúng ta vật lộn với tất cả các rắc rối và tuyệt vọng của mình, mà không bao giờ nhận ra rằng rất có thể một giải pháp ở rất gần ,chỉ cần chúng ta nhìn lên cao hơn - hay nhìn hướng tới phía trước.

Nhìn ngược lại có thể khiến bạn buồn bã. Nhìn quanh có thể khiến bạn lo lắng .Hãy nhìn lên cao ,và nhìn tới trước ,đó là cách sống lạc quan. Và tinh thần tích cực ,nhiều hy vọng sẽ giúp bạn tìm ra giải ơháp trong hầu hết các trường hợp.
Có một tác giả đã viết: "Khi không có giải pháp nào xuất hiện ngay trước mắt,thì con người rất dễ kết luận rằng không có giải pháp nào cả. Nhưng thực tế đã chứng minh, từ lần này sang lần khác ,rằng giả thuyết đó là sai lầm."
Chỉ cần bạn nhìn lên cao hơn ,rộng hơn tình huống hiện tại,rất có thể bạn sẽ thấy một lối đi ngay trước mắt mình .
Sống đơn giản,yêu thật lòng,quan tâm sâu sắc ,hướng đến phía trước.Đó là câu trả lời cho mọi vấn đề.

 
Sống khiêm nhường

Đó là câu chuyện về một cô gái muốn vào Đại học.
Tuy nhiên,trái tim cô như chùng xuống khi cô đọc một câu hỏi trong tờ khai: Bạn tự thấy mình có phải là một nhà lãnh đạo không?.
Vốn là người trung thực,cô gái này viết :"không" ,rồi nộp lại tờ khai ,trong lòng kỳ vọng những điều xấu nhất.
Thật đáng ngạc nhiên,cô nhận được một lá thư từ trường Đại học ,trong đó viết rõ : "Sau khi xem xét các bản hồ sơ đăng ký vào trường, chúng tôi nhận ra rằng năm nay, trường chúng tôi sẽ nhận 1.452 lãnh đạo. Chúng tôi muốn nhận bạn vì cho rằng việc những nhà lãnh đạo đó có ít nhất một người đi theo là cần thiết".

Đôi khi một chiếc bánh khiêm tốn lại trở nên rất ngon miệng trong một bữa ăn giàu dinh dưỡng là như thế.
Thực tế ,tính ngạo mạn ở rất nhiều người thường chỉ là mong muốn nhận được nhiều sự chú ý.
Chính sự thiếu tự tin và không hài lòng với chính bản thân mình lại khiến cho một người muốn trở thành ngôi sao nổi bật trong mọi chòm sao.
Ngược lại,sự khiêm tốn không bắt buộc một người tỏa sáng ít hơn những người khác,mà đơn giản là nhận thức rằng tất cả mọi người đều có cơ hội để tỏa sáng.

Nhà sư phạm người Mỹ gốc Phi cực kỳ nổi tiếng hồi thế kỷ 19 là Booker T . Washington đã là một ví dụ lớn về tâm hồn giản dị và khiêm nhường.
Có một câu chuyện kể rằng, một ngày, khi ông Washington ,lúc đó là giảng viên Học viện Tuskegee ở Alabama ,trên đường đi làm, tình cờ đi ngang qua biệt thự của một phụ nữ giàu có.
Người phụ nữ này không nhận ra ông, nên gọi : "Này anh kia!Lại đây!Tôi cần chẻ một ít gỗ!"
Bà ấy tưởng ông Washington là một người da đen đến xin việc làm.
Chẳng nói gì, Tiến sĩ Washington cởi áo khoác,cầm rìu lên và bắt tay vào việc.
Ông không chỉ chẻ một đống gỗ lớn,mà còn đem chỗ củi đó vào nhà và sắp xếp gọn gàng bên cạnh lò sưởi.
Khi ông vừa mới đi thì một người giúp việc trong gia đình nhận ra ông và bảo bà chủ : "Thưa bà,chắc bà không nhận ra ông ấy,đó là Giáo sư Washington đấy ạ".

Rất xấu hổ và lúng túng người phụ nữ vội vã chạy tới Học viện Tuskegee ,xin gặp ông Washington để xin lỗi.
Nhà sư phạm vĩ đại lịch sự đáp: "Không cần phải xin lỗi đâu,thưa bà.Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mình".
Có lẽ ,vị giảng viên này đã dạy một trong những bài học lớn nhất vào ngày hôm đó.
Đó là một bài học về thiên văn học: ông dạy rằng mọi ngôi sao đều có thể tỏa sáng mà không nhất thiết phải có một ngôi sao nào tỏa sáng hơn hẳn tất cả những ngôi sao khác.
Đó là một bài học về hòa bình :ông dạy rằng sự ích kỷ nên bị dẹp sang bên ,vì lợi ích chung.
Đó là một bài học về tinh thần :ông dạy về tầm quan trọng của một tâm hồn khiêm nhường trong một thế giới mà thái độ công kích,đối đầu vẫn thường bị nhầm lẫn là sức mạnh.
Đó là những bài học mà tất cả chúng ta vẫn còn đang học.



 
Khi ta mỉm cười và nói...

Khi ta mỉm cười và nói – không sao, là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít. Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt, ta chỉ biết lắc đầu. Giá như là trẻ con… Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương, những giọt nước mắt rơi không thành tiếng, những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt, những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết, mãi đến tận cuối đời…

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời, tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm biết đến bao giờ mới mở ra?
Khi ta mỉm cười và nói – có gì đâu phải xót xa? là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt, ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!

Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau, trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi, trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi, trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối. Ta có thật lòng yêu?

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu. Thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng, ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến. Lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt, ta kiệt sức vì lo toan…

Khi ta mỉm cười và nói – cảm ơn là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ, sao ta không chọn lựa để quên?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm thì chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút thì chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
Khi ta mỉm cười và nói – thật sự rất đau... là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…



 
Thứ quý giá nhất của cuộc đời

Tại một làng chài nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên đường về nhà, chàng lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được nắp chai ra. Bất ngờ từ trong chai bay ra một làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện.
Vị thần liền cất tiếng nói: Đừng sợ! Ngươi là ân nhân của ta, ta cho ngươi ba điều ước. Nào! Hãy ước đi hỡi chàng trẻ tuổi

Ước gì nhỉ? Chàng đắn đo và trả lời: Thần cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé!.
- Được thôi. Từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy.

Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ. Trên đường đi chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục.

Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra có một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt bán. Cụ già nói: "Những gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả". Thế là chú cá voi được cứu sống.
Hoàng hôn buông xuống. Vị thần hiện ra hỏi: "Ngươi đã nghĩ ra chưa? ". Chàng trai trả lời: "Vâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ; một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái, vị tha của người từng trải".
Vị thần nói: "Hỡi chàng trai, ngươi làm ta bất ngờ đấy, bởi vì ngươi đã nhận ra những thứ quí giá nhất của cuộc đời".
Hy vọng các bạn sẽ nhận ra thứ quý nhất mà mình đang có và trân trọng nó





 
Bình thường mà vĩ đại

Khi những chú cá được sinh ra trên đời, chú thường hỏi mẹ chú rằng: Nước là gì hả mẹ. Sao con không biết nước là gì cả. Mẹ chú không biết giải thích cho chú thế nào, đành nhờ sóng hất chú lên bờ. Khi nằm dãy dụa trên bờ chú cá nhỏ mới hiểu thế nào là nước, nước chính là sự sống của chú, điều tưởng chừng bình thường nhất đó, lại có ảnh hưởng đến sự sống của chính mình. Cuộc sống ngày nay cũng vậy chỉ cần bạn nhận ra những thứ bình thường và làm những việc bình thường nhất, bạn trở nên vĩ đại.

Một người bình thường là một người biết làm những việc mang lại nhiều lợi ích hơn cho mình, biết ăn những món ngon nhất mà nhiều dinh dưỡng nhất. Một người bình thường là người làm việc trong giờ làm việc, nghỉ ngơi trong giờ nghỉ ngơi.
Một người bình thường là người nhận lỗi khi mình có lỗi, và sẽ làm đúng những gì mình đã nói.
Một người bình thường là người yêu quí người gần gũi yêu thương mình nhất, là người biết đầu tư công sức của mình vào đối tác quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho mình nhất.
Một người bình thường là người biết kính trên nhường dưới, biết tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp của mình vì mọi việc để có kết quả cao đều cần đến sự hợp tác.
Một người bình thường là người thức dậy vào đúng giờ cần thức và đi ngủ vào đúng giờ cần ngủ, ăn đúng giờ ăn, uống đúng giờ uống.
Một người bình thường nhất là người làm đúng những việc bình thường nhất và là những việc dành cho mình, chịu trách nhiệm về những gì mình làm và sẽ làm công việc đó đến khi nào nó chưa hoàn thành.
Một người bình thường là người để đồ vào đúng vị trí mà nó được lấy ra, là làm đúng việc được phân công, ….
Tất cả đều thật bình thường như việc cười trong đám cưới còn khóc trong đám ma vậy.

Nhưng ngày nay có vẻ mọi thứ đều thật bất thường. Người ta ăn trong giờ làm việc và làm việc trong giờ ăn, người ta nói chuyện ở nhà khi đến cơ quan và nói chuyện cơ quan khi về nhà. Thay bằng việc ăn những món ngon nhất người ta mời nhau những món kinh khủng nhất trong các bữa tiệc tinh thần.
Người thích nghe lời khen nhưng ai cũng thích chỉ trích và nói xấu. Người ta thích độc lập, chủ động nhưng người ta luôn cố thay đổi người khác ngoại trừ mình.
Người ta ghét bị nói xấu nhưng thích nói xấu, người ta ghét bị phụ thuộc nhưng lại thích đổ lỗi cho hoàn cảnh, người ta ghét bị điều khiển nhưng đau khổ vì những gì diễn ra xung quanh mình.

Bình thường là tai, mắt, mũi, cảm xúc của ai người đó sẽ có quyền quyết định nó nhưng người ta lại để cho người khác, vật khác, thứ khác điều khiển mắt, mũi, tai, cảm xúc và suy nghĩ của mình bằng việc kêu ca rằng: “Tại cái âm thanh này mà tôi đau khổ, vì anh ta ở đây nên tôi sung sướng….
Bình thường ai cũng hiểu rằng người ta chỉ điều khiển và kiểm soát được những thứ người ta có thể điều khiển và kiểm soát được nhưng ai cũng cố kiểm soát và điều khiển những thứ mình không thể, người ta liên mồm nói, thế giới này phải thay đổi, thằng hàng xóm nhà tôi phải thay đổi, bố, mẹ tôi phải thay đổi còn tôi thì không. Người ta không biết rằng cái “đứa” dể điều khiển và kiểm soát nhất là chính mình chứ không phải ai khác.

Bình thường, thế giới này luôn phát triển như cái cây đang lớn lên từng ngày nhưng con người thích làm điều bất thường đó là ngưng tiến bộ khi tuổi đời còn rất trẻ.
Bình thường, bạn về nhất vì bạn chạy nhanh nhất nhưng thật bất thường vì bạn đứng im nhưng cũng thành người về nhất vì đơn giản tất cả vận động viên khác đều tụt lùi.
Bình thường, bạn được tuyên dương khi đến cơ quan sớm hơn giờ làm việc nhưng thật bất thường vì bạn sẽ được tuyên dương khi bạn đến cơ quan vào đúng giờ làm việc, đơn giản vì ai cũng đến cơ quan sau giờ quy định của công ty.
Bình thường, bạn được tăng lương nếu bạn làm việc mang lại hiệu quả cao cho công ty nhưng thật bất thường vì chỉ cần bạn không ăn bớt và gây thiệt hại cho công ty, bạn sẽ được tăng lương vì ai cũng cố thâm hụt một chút, lấy cái gì đó từ tổ chức về làm của riêng.

Bình thường, cố gắng làm được việc sẽ lên chức nhưng thật bất thường vì chỉ cần ngồi im cũng được lên chức vì ai cũng đang tụt lùi và không hề tiến bộ.
Bình thường, cái tốt nhất sẽ hơn hẳn cái tốt nhưng thật bất bình thường vì bạn là người tốt nhất thì chưa chắc đã phải tốt, tốt nhất không có nghĩa là tốt, chỉ là không xấu mà thôi.
Bình thường, khi trồng hoa người ta sẽ phải chăm cho cây hoa đó thật nhiều và dành một chút thời gian để nhổ cỏ bắt sâu, nhưng bất bình thường thay khi người ta muốn hoa lớn đẹp bằng cách nhổ cỏ và bắt sâu cho hoa, người ta muốn xã hội này tốt lên bằng cách chê trách và dọn rác bẩn cho nó.
Bình thường, cái tốt sẽ được tuyên dương khen thưởng nhưng bất bình thường là nếu tốt thì cũng không nên làm vì sẽ bị cái xấu triệt tiêu…
Có quá nhiều cái tưởng bình thường nhưng lại trở nên bất thường. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn đến đúng giờ một chương trình nào đó.

Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn không buôn chuyện ở cơ quan. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn không có lậu mà chỉ có lương. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn nói thật về những gì mình làm. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn sẵn sàng giúp đỡ một ai đó khi họ gặp khó khăn.
Sẽ là bất thường nếu bạn nói lời yêu thương với những người thân, luôn yêu thương và quan tâm đến bạn nhất. Sẽ là bất thường nếu bạn chung thủy với vợ của mình.
Sẽ là bất thường nếu bạn yêu 1 người và lấy luôn người đó.
Sẽ là bất thường nếu bạn muốn đóng góp điều gì đó cho xã hội….
Sẽ là bất thường nếu bạn là một người bình thường.

Nếu bạn đủ sức để là một người bình thường thì đương nhiên bạn trở thành một người phi thường. (Mặc dù điều này có vẻ bất bình thường nhưng nó lại hoàn toàn bình thường trong thời đại ngày nay).
Cứ bình thường bạn sẽ trở thành người xuất sắc. Bình thường mà vĩ đại.



 
Phần thường ý nghĩa

Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm một việc làm đã tham gia một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học tổ chức, sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết và anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng kéo dài 3 ngày liền căn thẳng và dành được giải nhất, phần thưởng cho anh là một số tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên của anh trước đây chưa từng mơ ước tới.

Sau khi rời khỏi hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới anh vào bãi lấy xe ra về bất chợt một người phụ nữ tiến đến gần anh bà ta nghẹn ngào:
Chú ơi chúc mừng chú, thật vinh dự cho chú đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này, tôi có một chuyện muốn nói với chú nhưng không biết có tiện không? Nếu chú có con nhỏ chú mới hiểu điều tôi sắp nói, con của tôi đang bị ung thư nặng đang nằm trong bệnh viện nếu không có khoản tiền lớn để mổ chắc em nó không qua khỏi được, mà gia đình tôi không thể lo được một khoản tiền lớn như vậy
Thế bác cần tiền bao nhiêu?
Anh sinh viên nhìn bà hỏi với lòng thông cảm thật sự.

Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì vừa được thưởng đưa hết cho bà.
Cầu mong cho con bác thoát được hiểm nguy, bác về lo cho em ấy ngay đi Anh nói
Cảm ơn chú, tôi không biết lấy gì để cảm ơn chú đây - Nói rồi người phụ nữ với vẻ lòng xúc động bước ra cổng.
Vài ngày sau anh sinh viên có dịp quay lại trường một người trông thấy liền tiến tới hỏi:
Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết đúng không? – người thanh niên gập đầu xác nhận.

Vậy tôi phải báo cho anh một tin này để anh biêt, bà ta là một tay lừa đảo thực sự đấy, bà ta không có đứa con nào bị bệnh sắp chết cả, anh cả tin quá anh bị lừa rồi anh bạn ạ
Một thoáng im lặng anh sinh viên hỏi lại Có thật là không có một đứa bé nào bị bệnh gần chết không?
Đúng vậy, tôi bảo đảm là như thế – Người đàn ông quả quyết
Ồ đó là tin tốt nhất trong ngày mà tôi biết đấy – Người thanh niên nói

Anh nói thêm Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào bị chết cả
Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chổ nó đem đến cho ta điều gì mà ở chổ ta có thái độ với nó ra sao? Không phải điều gì xảy ra đối với ta mà ở chổ ta phản ứng với những điều đó như thế nào



 
Tôi đã học được

Tôi đã học được rằng:

- bạn không thể khiến người khác yêu mình. Những gì bạn có thể là hãy trở thành người xứng đáng được nhận sự yêu thương, phần còn lại phụ thuộc vào người ta.

- dù cho bạn cố gắng quan tâm đến người khác, vẫn có vài người chẳng thèm đáp lại sự quan tâm đó.

- phải mất nhiều năm mới tạo dựng được niềm tin nơi người khác nhưng chỉ mất vài giây để phá vỡ niềm tin ấy.

- bạn không nên so sánh mình với những người giỏi nhất khác, mà hãy xem mình có thể làm được những gì tốt nhất.

- mọi chuyện không tự nhiên xảy ra, mà do chính con người tạo nên.

- cho dù bạn thái miếng thịt mỏng đến dường nào, thì nó vẫn có hai mặt.

- hãy luôn nói lời yêu thương với những người mình yêu vì có thể đó là lần cuối bạn được nhìn thấy họ.

- anh hùng là người làm những việc nên làm bất kể chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

- có những người rất yêu mình, nhưng họ không biết làm cách nào để bộc lộ điều ấy.

- bạn có quyền tức giận khi gặp chuyện bực mình, nhưng bạn không có quyền thô lỗ với người khác.

- tình bạn
thật sự cũng tồn tại vĩnh hằng như tình yêu.

- cho dù bạn của mình có tốt đến mức nào đi nữa, đôi khi họ vẫn làm bạn buồn lòng.

- không phải lúc nào cũng chỉ tha thứ cho người khác, mà còn phải học cách tha thứ chính mình.

- cho dù con tim bạn đang tan nát thì những chuyện khiến bạn đau khổ thêm vẫn không ngừng xảy ra.

- hai người cãi nhau không có nghĩa là họ không yêu thương nhau và hai người không bao giờ cãi nhau cũng không có nghĩa là họ luôn yêu thương nhau.

- hai người cùng quan sát một vật nhưng lại không có những nhận xét trùng khớp nhau.

- dù cho hậu quả có thể khó lường, nhưng những người trung thực vẫn luôn tiến xa hơn trong cuộc sống
.

- viết, cũng giống như nói, có thể làm dịu mọi nỗi đau tinh thần.

- những người bạn yêu thương nhất thường bỏ bạn ra đi rất sớm.

- làm một người không bao giờ khiến người khác phiền lòng chẳng dễ dàng chút nào và ủng hộ hay bảo vệ những gì mình tin là đúng lại càng khó hơn.

Tôi đã học được rằng phải mất cả cuộc đời mới học được tất cả các điều trên.
 
Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ có cách xoay sở được.

Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời chứ không thực lòng muốn nhận công việc này.

Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém và mua những lọai vật tư chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác: Đây là nhà của anh. Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay.

Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta không hề dốc sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước hẳn chúng ta đã hành động khác đi.

Hãy hình dung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời chúng ta chính là ngôi nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách.

Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng:
Sống là thực hiện một kế họach do chính mình vạch ra
Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn trong quá khứ.
Cuộc sống của bạn ngày mai là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay

 
Quay lại
Top Bottom