[DAY 10]
Lần đầu tiên, cảm thấy quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì những cuộc điện thoại gọi giục giã, khuyên bảo. Mệt mỏi vì những gì đang lững lờ trôi qua ở trước mắt. Muốn có một cuộc nói chuyện thật thẳng thắn, để mình có thể trải bớt nỗi lòng. Thời gian thì cứ vùn vụt chạy nhanh như tên lửa, còn mình thì lại muốn trì hoãn tất cả càng lâu càng tốt. Nhớ đến ngày xưa, khi mà vẫn còn thơ dại, mọi người muốn đặt mình vào đâu thì đặt, bỏ qua mọi mong muốn mà theo mọi người là vô bổ. Con muốn học chuyên Pháp. "Cái đó ra trường không xin được việc làm đâu con." Con sẽ thi kiến trúc. "Học cái đó rất vất vả. Cứ noi theo gương cậu abc xyz thì biết." Đam mê là cái gì? Đấu tranh là cái gì? Ai chẳng biết những gì mọi người làm đều là muốn tốt cho con. Nhưng mọi người đâu có biết được là bây giờ, con ngồi đây, nghĩ về những gì mình đã trải qua. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu là "hối hận". Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Đối với mọi người, vẫn là chưa đủ.
Cả ngày vùi mặt vào cái máy tính mà chẳng để làm gì, trong khi đó còn biết bao công việc đang chờ được giải quyết. Mình đang chạy trốn cái gì? Mình đang chờ đợi điều gì? Kiệt quệ từ thể chất đến tinh thần. Có thể là vẫn cười vẫn nói, coi mọi chuyện chỉ như là đùa, nhưng trong đầu lại đang bộn bề suy nghĩ. Từ khi nào mình lại thành ra như này.?!
Muốn có một tin nhắn, từ ai cũng được. Không cần hỏi han, có lẽ là chỉ cần nhắc mình dứt mắt khỏi cái máy tính mà đi kiếm đồ ăn đi, hoặc kể cho mình những chuyện trời ơi đất hỡi mà họ gặp phải, rồi đùa với mình, bảo mình cố gắng,... Thậm chí mắng mình bớt ảo tưởng với các anh giai 2D đi
Những lúc bị stress nặng nề, mình luôn kiếm manga để đọc, để quên. Phát cuồng với những thứ không có thật, để tạm thời trốn tránh những thứ khiến mình mệt mỏi. Nhưng giờ thì đã không còn tâm trạng với bất cứ cái gì. Chắc đây là khoảnh khắc tồi tệ nhất từng có trong đời rồi. Phiền. Rất là phiền.
À, tự dưng muốn nổi loạn. Mấy ngày nay đen dã man. Hay nhuộm quả tóc đỏ chói như Sasori cho đời bớt khổ nhỉ