Hành trình mộng mơ

quangminh432

Thành viên
Tham gia
4/12/2025
Bài viết
1
Tháng 12 về rồi.

Sài Gòn sáng nay lạnh y hệ mấy ngày giáp Tết ở dưới quê mình. Tui trùm cái mền nỉ kín mít mà vẫn nghe thấy hơi lạnh luôn qua khe cửa sổ. Mới đó mà đã ba tháng tui bám trụ và lăn lộn ở cái đất này.

Nhớ hồi tháng 9 mới lên, trời mưa thúi đất thúi cát. Tui xách cái vali đứng ngơ ngác ở bến xe Miền Tây, nhìn dòng xe cộ mà muốn chóng hết cả mặt, chỉ muốn bắt xe đò quay đầu về với má. Hồi đó nhìn đâu cũng thấy sợ hãi: sợ lạc đường, sợ bị lừa đảo, sợ không có tiền….

Còn bây giờ, tháng 12, Sài Gòn bắt đầu giăng đèn noel lấp lánh. Tui cũng đã biết cách lách xe qua mấy cái hẻm tắt, biết chỗ nào bán đồ ăn rẻ xíu, và biết cả cách nuốt cục nghẹn vào trong khi bị người ta nặng lời. Ba tháng, chưa đủ để thành dân Sài Gòn đúng nghĩa, nhưng là đủ để con nhỏ miền Tây này bớt rụt rè hơn chút đỉnh.

Thôi, dậy. Chặng đường “phượt” từ Tân Phú qua Thủ Đức đang chờ.

Tiếng máy xe Wave Alpha của tui nổ giòn tan, phá tan cái yên tĩnh của con hẻm đường Vườn Lài. Tui nai nịt gọn gàng: áo khoác, bao tay, khẩu trang, như y chang mấy ninja Lead trong truyền thuyết vậy, chỉ khác là tui đi xe số.

Lộ trình đi học của tui là một hành trình “hành xác” đúng nghĩa: Từ Tân Phú, tui phải lên lỏi qua mũi tàu Trường Chinh, kẹt cứng ở khúc Cộng Hòa, rồi mới thoát ra được đại lộ Phạm Văn Đồng để về hướng Thủ Đức.

- Chèn ơi, mới sáng sớm mà đông dữ thần ôn! - Tui lầm bầm trong miệng khi bị một chiếc xe tạt ngang đầu ngay khúc mũi tàu.

Ở dưới quê, 20 cây số là tui chạy từ nhà ra tới thị trấn, đường vắng hoe, hai bên là ruộng lúa với mấy con kênh trong xanh. Còn ở đây, 20 cây số là một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt. Khói bụi bay thẳng vào mặt, cay xè mắt. Dòng người nhích từng chút một, tiếng còi xe nghe nhức cả óc.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lúc xe tui lướt lên đại lộ Phạm Văn Đồng, cảm giác “đã” thiệt sự.

Đường rộng thênh thang. Gió tháng 12 thổi vào mặt mát rượi, mang theo cái mùi rất “riêng” của phố thị xa hoa. Tui vặn ga lên 50km/h, cảm giác như mình đang bay. Hai bên đường, mấy quán ăn đóng cửa im lìm, nhường chỗ cho hàng bằng lăng trụi lá khẳng khiu in lên nền trời xanh ngắt.

Tui chợt nhớ tới con sông quê mình. Cái đại lộ này cũng giống như con sông ấy vậy – rộng lớn và chảy xiết, chỉ khác là dòng chảy này chỉ toàn là sắt thép và tiếng động cơ.

Cổng trường hiện ra với dòng chữ chói lọi. Tui quẹo xe vào bãi, chân run lẩy bẩy vì đạp số và phanh liên tục hơn cả tiếng đồng hồ.

- Ê “hai lúa”, nay tới sớm dữ bây!

Thằng Khánh, bạn cùng lớp của tui, vỗ cái bốp vào vai tui. Nó là dân gốc Sài Gòn, sành sỏi, gì cũng biết hết, nó cũng là cái “Google Map sống” của tui mấy tháng nay đó.

- Sớm cái con khỉ khô, kẹt xe khúc ngã tư Hàng xanh muốn xỉu lên xỉu xuống. Mà nè, mày làm xong bài báo cáo chưa? Cho tao mượn coi xíu, tối qua đi làm thêm về mệt quá nên ngủ quên mất tiêu luôn.

Khánh nó chép miệng, lấy quyển sổ đưa cho tui:

- Nè! Liệu hồn mà chép nhanh đi má. Nhớ đừng có bưng nguyên xi vô nha. Bộ mấy bữa nay đi làm thêm cực lắm ha sao mà nhìn mắt mày thâm quầng như gấu trúc kìa?

- Ừa… cũng hơi đuối. Quán đông lắm, mà quản lí khó tánh nữa.

Tui cười cười rồi ba chân bốn cẳng chạy vào giảng đường. Nơi đây máy lạnh phà phà lạnh như băng tuyết, nhưng đầu óc tui cứ ong ong tiếng xe cộ và nỗi lo về ca làm thêm chiều tối.

- Nhỏ kia! Mày làm cái gì mà rể rể như lục bình trôi sông vậy hả? Bàn số 3 đợi món gần nửa tiếng rồi đó!

Tiếng bà chủ quán lanh lảnh khiến tui giật bắn mình, suýt làm rơi mấy món đang cầm trên tay.

- Dạ…. dạ con mang ra liền! – Tui lí nhí, tay chân luống cuống chuẩn bị đồ ăn.

Quán này nằm ngay mặt tiền đường lớn nên khách ra vô nườm nượp. Công việc của tui là chạy bàn kiêm rửa chén. Lương 27k/h, không cao nhưng mà ăn được một bữa, đỡ được một phần tiền cho sinh viên tỉnh lẻ như tui.

Khách bàn số 3 là 2 anh chị, nhìn có vẻ lớn hơn tui khoảng 4-5 tuổi. Tui bưng đồ ăn ra, mùi thơm phức, nóng hổi làm bụng tui réo ùng ục lên.

- Em gái ơi, sao canh hôm nay ít hơn mọi bữa vậy? – Cái anh đang ngồi thắc mắc.

- Dạ… cái này là phần theo định lượng của quán, em… hổng rành nữa… - Tui ấp úng nói.

- Thôi em đi chỗ khác đi. Phục vụ gì mà hỏi đâu cũng không biết. Kêu bà chủ ra đây đi!

Tui cúi gằm mặt, lí nhí nói xin lỗi rồi lủi thủi đi vào trong bếp. Lúc đi ngang qua quầy tính tiền, quản lí nói một câu:

- Làm cho đàng hoàng lên nghen mậy. Tao nhận mày vô đây chắc để làm phước quá, chứ chậm chạp như mày ở Sài Gòn này người ta đuổi lâu rồi!

Tui dạ một tiếng nhỏ xíu, trốn ra sau quán rửa đống chén dĩa cao nghều nghệu. Nước rửa chén ăn da tay rám ráp, nhưng mà không rát bằng lòng dạ tui lúc này. Tui nhớ nhà. Nhớ cái võng hay nằm cũng với con mèo cưng, nhớ tiếng chim kêu chiều chiều. Ở trên này, sao người ta vội vàng mà không thương nhau gì hết…

Tan ca làm. Tui dắt xe ra về khi đồng hồ đã gần 22h đêm.

Cái mệt mỏi ban nãy cũng tan biến dần dần khi tui chạy xe lên lại đường Phạm Văn Đồng để về trọ. Sài Gòn về đêm đẹp lộng lẫy – một vẻ đẹp mà dân tỉnh lẻ như tui chỉ có thể hình dung được qua mấy clip tiktok trên điện thoại.

Hai bên đường, những tòa nhà cao tầng sáng lung linh như những cây thôn Noel khổng lồ. Xa xa, tòa LandMark 81 cũng sáng rực không kém, kiêu hãng chọc thẳng lên trời đêm đen thẫm. Gió đêm cũng thổi bay đi phần nào mùi đồ ăn, dầu mỡ bám trên tóc tui.

Dưới quê, 9 giờ là tắt đèn ngủ hết, chỉ còn nghe tiếng con trùng, ếch nhái kêu ộp ộp. Còn ở đây, 9 giờ thì nhịp sống mới thực sự bắt đầu. Mấy quán vỉa hè, khu vui chơi giải trí, tiếng nhạc xập xình từ mấy quán club… Tất cả đều cùng nhau tạo nên một nguồn năng lượng kì lạ.

Tui chạy chậm lại một chút, dường như là thả trôi mình giữa dòng người. Nhìn người ta đi chơi đêm, những cặp đôi t.ình tứ, tui bỗng thấy lòng mình có đôi chút cô đơn.

Sài Gòn đúng là có khắc nghiệt, nhưng Sài Gòn cũng bao dung lắm. Nó đã và đang cho tui những bài học quý giá, cho tui những vết xước để dần dần trưởng thành, nhưng rồi, nó cũng dùng những ánh đèn rực rỡ khi đêm xuống để vỗ về tâm hồn tui.

Tới gần nhà, tui tấp xe vô lề, mua một bịch bánh tráng trộn 20k của một cô bán hàng rong. Vừa ăn, vừa nhìn khung cảnh xung quanh – tuy quen nhưng mà cũng lạ lẫm, tui tự nhủ: “Thôi ráng đi nhe. Mày làm được mà. Mai mốt ra trường, có tiền, dắt ba má lên đây ngắm Sài Gòn, ăn nhà hàng sang trọng”.

Về tới phòng, tắm rửa xong thì việc đầu tiên tui làm là call video cho ba má.

- Alo, con gái hả? Ăn uống gì chưa mà giờ này mới gọi vậy con?

Nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi thân quen của má qua màn hình, tui muốn khóc ghê. Nhưng tui ráng cười – vì sợ ba má lo:

- Con ăn rồi má ơi. Chỗ này vui lắm, người ta trang trí Noel đẹp trời thần đất lở luôn. Con vẫn khỏe re à, đi làm người ta cũng thương con lắm, cho con quá trời đồ ăn luôn.

Thực ra là tui nói xạo. Nhưng lời nói xạo này nghe sao mà ấm lòng ghê.

Tạm biệt ba má rồi tắt máy, tui nằm ra tấm nệm. Ngày mai cũng lại là một hành trình dài 40 cây số cả đi và về, lại kẹt xe, lại bài vở khó hiểu, nhiều khi còn bị mắng vì lóng nga lóng ngóng. Nhưng mà không sao, tui còn trẻ mà, còn “cống hiến” được.

Ngủ ngon nhé – Sài Gòn của tui.
 
Quay lại
Top Bottom