- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Kiên nhẫn vượt qua nỗi cô đơn, tập trung cho học hành, sự nghiệp, bạn bè, tình yêu sẽ tự tìm đến với bạn.
“Hãy thử xa thành phố ồn ào này, để cảm nhận những thời khắc cô đơn giao lưu với tâm hồn. Thật ra cô đơn càng lâu thì càng cảm thấy hạnh phúc rất đáng để ta chờ đợi”
Tôi đọc được câu này trong một quyển sách mà mình tâm đắc, từ rất lâu. Mỗi khi cảm thấy thật buồn, thật lạc lõng, câu ấy lại vang lên trong đầu và tôi bất giác mỉm cười.
Khi chúng ta mười sáu, chúng ta hạnh phúc nếu có một tình yêu lãng mạn, tưởng như kéo dài vô tận. Đến mười tám tuổi, ta hạnh phúc khi người ấy đẹp, giỏi, nghĩ cho tương lai và thương mình vô điều kiện, quan tâm mình đúng như nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm Hàn. Hai mươi tuổi, bạn chợt nhận ra, hình như rất khó để cảm thấy hạnh phúc trong tình cảm, khi bị chi phối quá nhiều.
Cô bạn tôi vừa chia tay người yêu, sau 5 năm yêu nhau. Họ là bạn thân từ những năm cấp 2, lên cấp 3 thì rung động, và quan tâm nhau mỗi ngày cho đến năm 2 đại học. Một chuyện tình bền vững hiếm thấy ở xã hội hiện đại. Nhưng họ vừa chia tay.
“Cậu biết không, tớ cứ nghĩ khi yêu lâu như vậy thì chia tay sẽ đau khổ lắm, có thể chẳng bao giờ vượt qua nổi. Nhưng không, bọn tớ rời xa nhau rất nhẹ nhàng và không rơi bất kì giọt nước mắt nào cả. Theo thời gian, rất nhiều thứ thay đổi, và cuộc sống của hai đứa cũng vậy. Không còn yêu nhau nhiều như trước. Trước kia, tớ thích cậu ấy vì những tính cách dễ thương khi còn học phổ thông, nhưng lớn lên, khi phải đối mặt với nhiều lo toan, cậu ấy và cả tớ đều đổi tính. Bọn tớ suy nghĩ theo hướng tích cực là, cứ xem như hai đứa thoát khỏi sự ràng buộc để lớn lên, và chờ đợi nhau. Như vậy thì khi chia tay chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả, vì hoàn toàn có thể bắt đầu lại mà” — Cô bạn nói.
Sau khi chia tay, khoảng thời gian đầu sẽ cô đơn khủng khiếp. Nhiều bạn không vượt qua được giai đoạn đó, nên mất kiên nhẫn, tự làm tổn thương mình bằng cách…tìm người khác lấp chỗ trống, hoặc để “tiếng sét ái tình” diễn biến quá nhanh. Như thế có nghĩa là chính bạn tự tước đoạt hạnh phúc của mình.
Hạnh phúc không dễ có, và cần thời gian để nuôi trồng. Nếu bạn cố tự tạo ra hạnh phúc và cảm thấy vui, đó là chính bạn đang dối lòng đấy. Phải biết đợi chờ, kiên nhẫn vượt qua nỗi cô đơn, tập trung cho học hành, sự nghiệp, bạn bè, tình yêu sẽ tự tìm đến với bạn.
“Thật ra cô đơn càng lâu thì càng cảm thấy hạnh phúc rất đáng để ta chờ đợi”. Thế nên bạn đừng cố cải thiện tình trạng cô đơn của mình, hãy vui vẻ và đừng tự ti trầm uất. Cuộc sống này luôn có nhiều điều thú vị khác đang chờ. Bạn cô đơn lâu như vậy cốt chỉ để hạnh phúc đích thực tìm đến với mình, vậy nên nếu đã đợi được, thì hãy đợi tiếp, bạn nhé. Hạnh phúc không phải là lúc bạn đạt được điều gì đó, mà là lúc bạn đang trên con đường hiện thực hóa nó.
Sẽ có nhiều lúc bạn rung động bất chợt khi đang cô đơn, hoặc lòng cảm thấy hân hoan khi ngồi cạnh một người khác giới nào đó. Chỉ khi độc thân, bạn mới có những hạnh phúc thú vị thế này.
Muốn hạnh phúc, phải biết đợi chờ.
Theo Mực Tím
“Hãy thử xa thành phố ồn ào này, để cảm nhận những thời khắc cô đơn giao lưu với tâm hồn. Thật ra cô đơn càng lâu thì càng cảm thấy hạnh phúc rất đáng để ta chờ đợi”
Tôi đọc được câu này trong một quyển sách mà mình tâm đắc, từ rất lâu. Mỗi khi cảm thấy thật buồn, thật lạc lõng, câu ấy lại vang lên trong đầu và tôi bất giác mỉm cười.
Khi chúng ta mười sáu, chúng ta hạnh phúc nếu có một tình yêu lãng mạn, tưởng như kéo dài vô tận. Đến mười tám tuổi, ta hạnh phúc khi người ấy đẹp, giỏi, nghĩ cho tương lai và thương mình vô điều kiện, quan tâm mình đúng như nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm Hàn. Hai mươi tuổi, bạn chợt nhận ra, hình như rất khó để cảm thấy hạnh phúc trong tình cảm, khi bị chi phối quá nhiều.
“Cậu biết không, tớ cứ nghĩ khi yêu lâu như vậy thì chia tay sẽ đau khổ lắm, có thể chẳng bao giờ vượt qua nổi. Nhưng không, bọn tớ rời xa nhau rất nhẹ nhàng và không rơi bất kì giọt nước mắt nào cả. Theo thời gian, rất nhiều thứ thay đổi, và cuộc sống của hai đứa cũng vậy. Không còn yêu nhau nhiều như trước. Trước kia, tớ thích cậu ấy vì những tính cách dễ thương khi còn học phổ thông, nhưng lớn lên, khi phải đối mặt với nhiều lo toan, cậu ấy và cả tớ đều đổi tính. Bọn tớ suy nghĩ theo hướng tích cực là, cứ xem như hai đứa thoát khỏi sự ràng buộc để lớn lên, và chờ đợi nhau. Như vậy thì khi chia tay chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả, vì hoàn toàn có thể bắt đầu lại mà” — Cô bạn nói.
Sau khi chia tay, khoảng thời gian đầu sẽ cô đơn khủng khiếp. Nhiều bạn không vượt qua được giai đoạn đó, nên mất kiên nhẫn, tự làm tổn thương mình bằng cách…tìm người khác lấp chỗ trống, hoặc để “tiếng sét ái tình” diễn biến quá nhanh. Như thế có nghĩa là chính bạn tự tước đoạt hạnh phúc của mình.
Hạnh phúc không dễ có, và cần thời gian để nuôi trồng. Nếu bạn cố tự tạo ra hạnh phúc và cảm thấy vui, đó là chính bạn đang dối lòng đấy. Phải biết đợi chờ, kiên nhẫn vượt qua nỗi cô đơn, tập trung cho học hành, sự nghiệp, bạn bè, tình yêu sẽ tự tìm đến với bạn.
“Thật ra cô đơn càng lâu thì càng cảm thấy hạnh phúc rất đáng để ta chờ đợi”. Thế nên bạn đừng cố cải thiện tình trạng cô đơn của mình, hãy vui vẻ và đừng tự ti trầm uất. Cuộc sống này luôn có nhiều điều thú vị khác đang chờ. Bạn cô đơn lâu như vậy cốt chỉ để hạnh phúc đích thực tìm đến với mình, vậy nên nếu đã đợi được, thì hãy đợi tiếp, bạn nhé. Hạnh phúc không phải là lúc bạn đạt được điều gì đó, mà là lúc bạn đang trên con đường hiện thực hóa nó.
Sẽ có nhiều lúc bạn rung động bất chợt khi đang cô đơn, hoặc lòng cảm thấy hân hoan khi ngồi cạnh một người khác giới nào đó. Chỉ khi độc thân, bạn mới có những hạnh phúc thú vị thế này.
Muốn hạnh phúc, phải biết đợi chờ.
Theo Mực Tím