Hoàn Hạnh phúc phải tự mình giành lấy

AstraYang

Thành viên
Tham gia
19/5/2025
Bài viết
1
Vào sinh nhật lần thứ 16 của tôi, ba tôi tổ chức sinh nhật cho tôi ở một nhà hàng lớn, hôm ấy trời mưa rất to, tôi, ba tôi và các khách khứa đều đang đứng ở sảnh chờ xe tới thì có một cậu thiếu niên lảo đảo chạy tới rồi ngã gục trước mặt chúng tôi. Dáng người cậu cao gầy, toàn thân nhuộm một màu đỏ của máu, đến cả khuôn mặt cũng chỉ toàn là máu. Tôi không do dự, cầm lấy ô bước ra ngoài, vệ sĩ bên cạnh cũng nhanh chóng đi sát phía sau tôi. Tôi nghiêng ô che cho cậu ấy, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy mang theo một nỗi đau khổ tận cùng còn tôi chỉ cong mắt, mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa cậu một chiếc khăn tay.

“Cầm lấy đi, tôi đưa cậu về.”

Lúc này một đám người mặc đồ đen chạy tới, nhìn thấy cậu thiếu niên dưới đất, họ lập tức muốn xông vào nhưng vừa nhìn thấy tôi thì họ khựng lại, nhìn về phía sau tôi, ba tôi đang đứng đó đút 1 tay vào túi quần, tay còn lại đang kẹp điếu thuốc. Ba tôi có dáng người cao to, trên cánh tay chi chít những hình xăm. Bọn họ nhìn thấy ba tôi, vội vội vàng vàng hô to vài tiếng đại ca rồi chạy mất dạng.

Tôi quay lại hỏi nhà cậu ở đâu, cậu chỉ lắc đầu, thản nhiên nói: ”Tôi không có nhà”. Và rồi ba tôi cũng đồng ý đưa cậu về nhà. Cậu được sắp xếp ở khu dành cho các vệ sĩ. Sau khi thăm hỏi một chút, cậu cũng chẳng thể biết được gì nhiều ngoài tên của tôi - Khương Cảnh Hi, ái nữ duy nhất của ông trùm Thành Đô - Khương Tuấn.

Hôm sau, ba tôi đã ra ngoài làm việc, còn tôi thì được nghỉ, một mình ở căn biệt thư to lớn như vậy có chút buồn chán. Chợt tôi nhớ đến cậu trai mà mình đã nhặt về hôm qua liền cho người đi gọi cậu tới biệt thự chính.

Tôi ngồi trên bàn ăn chăm chú quan sát cậu. Cậu rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai mà các chi tiết trên khuôn mặt đều đẹp, ghép lại với nhau lại càng hài hòa. Cậu đang ăn từng miếng cơm một, rất từ tốn, đôi mắt cụp xuống khiến tôi không thể nhìn rõ được cảm xúc bên trong. Dường như cậu cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của tôi, cậu dừng đũa, mắt đối mắt với tôi.

“Sao tiểu thư nhìn tôi chằm chằm như vậy? Mặt tôi dính gì sao?”

“Có. Mặt cậu dính nhan sắc!” Tôi không kiêng dè mà nói thẳng. Cậu hơi ngẩn ra rồi bất chợt hai vành tai đỏ ửng.

“Sao cậu lại gọi tôi là tiểu thư?”

“Lão đại đã dặn phải gọi tiểu thư như vậy. Từ lúc tôi bước chân qua cổng thì mạng của tiểu thư còn quan trọng hơn mạng của tôi.”

“Cậu còn đi học không?”

“Có. Tôi đang học lớp 11 trường Thất Trung. Cái này, tôi vẫn còn được đi học chứ?”

“Đương nhiên là được. Trùng hợp là tôi cũng học ở đó, cũng là lớp 11. Sao tôi chưa bao giờ gặp cậu nhỉ? Cậu đẹp trai đến vậy mà?”

Cậu mím chặt môi, không lên tiếng, đôi mắt cậu vẫn rũ xuống khiến tôi không tài nào đoán được cậu đang nghĩ gì.

Hỏi chuyện thêm một lúc nữa, tôi biết rằng cậu tên Phó An, hôm qua bọn đòi nợ đã xông vào nhà cậu, ba mẹ cậu không có tiền trả đã bị bọn chúng hành hạ dã man. Thêm nữa ba mẹ cậu trong người vốn đã có bệnh, cơ thể yếu ớt, không chịu nổi sự hành hạ man rợ đó, khi cậu về đến nhà thì ba mẹ cậu đã chết rồi. Bọn chúng thấy cậu, sợ cậu báo cảnh sát nên đã đuổi bắt cậu. May mắn là cậu gặp được tôi. Tôi nói với cậu từ giờ nhà tôi cũng sẽ là nhà cậu, tôi sẽ chuẩn bị một phòng ở biệt thự chính cho cậu dọn đến đây, tôi không muốn để cậu ở chung với những vệ sĩ kia vì bọn họ là thuộc hạ còn tôi coi cậu là bạn. Tôi nói với ba tôi làm thủ tục chuyển cậu đến học cùng lớp với tôi, trở thành bạn cùng bàn với tôi. Từ đó mỗi ngày tôi và cậu sẽ cùng nhau đến trường, tôi đi phía trước, cậu đi phía sau, nhìn không khác vệ sĩ theo tôi là mấy. Mỗi ngày học xong cậu sẽ đến võ đài của ba tôi để học võ, tôi cũng sẽ đi theo ngồi tự học. Trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt của những người trong tổ chức, cậu trông càng ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ, cơ bắp cậu rắn chắc, 8 múi cơ bụng rõ mồn một, khuôn mặt cũng trở nên thu hút hơn, nam tính hơn.

Ở trường, cậu vẫn hay gọi tôi là tiểu thư, có lần có bạn học nghe thấy liền cười nhạo cậu. Giờ đã là thời đại nào rồi mà còn gọi là tiểu thư này tiểu thư nọ chứ, hay cậu là người hầu nhà Khương Cảnh Hi. Cậu mặt lạnh tanh, không đáp lại mà chỉ quay mặt rời đi. Có lần tôi cũng đã nói với cậu rằng tôi không muốn cậu gọi tôi là tiểu thư nữa, hãy gọi tôi là Cảnh Hi hoặc Hi Hi nếu cậu thích. Ban đầu cậu nhất quyết từ chối, một mực gọi tôi là tiểu thư với lý do lão đại không cho phép. Sau đó tôi liền giận cậu mấy ngày liền, không thèm nhìn mặt cậu, không thèm đi học cùng cậu, không thèm đến xem cậu tập võ, đến lúc ăn cơm cũng là cậu ăn thì tôi không ăn. Đến ngày thứ 3, cậu nhẹ nhàng nắm thấy tay áo tôi, khẽ gọi một tiếng “Cảnh Hi, tôi xin lỗi, đừng như vậy nữa.” Tôi mỉm cười hài lòng, lại trở về bình thường với cậu.

Thành tích học tập của cậu rất tốt, đứng thứ 5 toàn khối. Thế nhưng cậu không có nhiều thời gian để học tập, có lần tôi thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh thì thấy phòng của cậu vẫn đang sáng đèn, cậu đang học bài. Tôi có chút xót xa. Có lần tôi hỏi cậu muốn thi vào trường đại học nào, cậu nhìn tôi nhẹ nhàng nói: “Cậu ở đâu tôi sẽ ở đó.” Tôi châm chọc: “Với thành tích của cậu muốn đến cùng một ngôi trường với tôi thì hơi khó đó.” Cậu mím môi, đôi mắt trở nên buồn bã, nhưng giây sau cậu liền trở nên nghiêm túc: “Tôi sẽ cố gắng. “ Sau đó cậu ấy thật sự rất cố gắng, cố gắng học tập cũng cố gắng tập luyện, có lần cậu ấy đã ngất xỉu trong lúc tập luyện, tôi nhìn cậu hốc hác nằm trên gi.ường bệnh, có chút không nỡ, nhỏ giọng trách mắng: “Cậu như thế này, đến cả mạng của mình cũng chưa chắc giữ được, làm sao có thể bảo vệ tôi được chứ.” Tôi thấy khóe môi cậu kéo lên, cố nặn ra một nụ cười, bàn tay cậu đưa lên như muốn vuốt ve khuôn mặt của tôi thế nhưng chưa kịp chạm tới cậu đã vội vàng bỏ xuống. “Xin lỗi, tôi sẽ không thế nữa.”

Vào đêm giao thừa năm đó, sau bữa cơm tất niên cùng ba tôi, tôi đã kéo Phó An lên sân thượng ngắm pháo hoa. Năm nào ba tôi cũng sẽ đích thân bắn pháo hoa cho tôi xem, mà năm nào cũng là tôi một mình đứng trên sân thượng này xem, nhưng năm nay tôi đã không còn một mình nữa. Từng đợt pháo hoa sáng rực trên bầu trời đêm, tôi mỉm cười rạng rỡ, nghiêng đầu nhìn Phó An.

“Phó An, chúc mừng năm mới.”

Cậu nhìn tôi, khuôn mặt hơi sững ra, vành tai cũng dần dần đỏ ửng, cậu vội vàng né tránh ánh mắt của tôi, nhìn pháo hoa trên bầu trời, nhỏ giọng. “Chúc mừng năm mới, Hi Hi.”

Nụ cười của tôi càng rạng rỡ: “Cùng thi vào một trường đại học nhé?”

Phó An gật đầu. Tôi đưa tay ra đòi cậu móc nghéo, cậu máy móc đưa tay ra, móc nghéo với tôi, vành tai cậu vẫn ửng đó, đến cả hai má cũng phớt hồng, cậu mím chặt môi như đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Và cứ thế, từng ngày từng ngày cứ trôi qua, cường độ học tập của năm cuối cấp này thật sự quá ghê gớm, tôi và cậu cùng học đến quên trời đất. Ba tôi cũng không bắt cậu phải thường xuyên đến võ đài tập luyện nữa thế là mỗi ngày sau giờ học trên trường, tôi và cậu sẽ cùng đến thư viện tự học đến tối muộn mới trở về. Có lần do học hành quá mệt mỏi, tôi không chịu nổi mà ngủ gục trên bàn, cậu chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy mặt tôi, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn tôi đang ngủ say, vành tai cậu từ từ đỏ lên, khóe môi cũng không tự chủ mà cong cong, trong lúc mơ màng tôi nghe cậu nói nhỏ: “Giống như một chú mèo nhỏ vậy, thật đáng yêu.” Rồi sau đó tôi cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ là khi tôi tỉnh lại đã nằm trên chiếc gi.ường mềm mại của mình rồi.
Ngày thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đã tới, tôi cầm lấy đề bài, làm một mạch, thật sự những kiến thức này tôi đã học rất nhiều rồi, không thể làm khó được tôi. Thi xong, tôi là người ra khỏi phòng thi đầu tiên, tôi vươn vai một cái, mọi gánh nặng thời gian qua như được trút bỏ. Tôi đang đứng ở một góc đợi Phó An thi xong thì bỗng nhiên trời đất tối sầm lại, trong lòng tôi dâng lên một sự sợ hãi, tôi bị bắt cóc rồi. Nhưng ai là người bắt cóc tôi? Tại sao lại bắt cóc tôi? Không lẽ là kẹ thủ của ba tôi? Như thế này cũng quá liều lĩnh rồi, bắt cóc ngay tại trường học? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi trước khi tôi mất đi ý thức hoàn toàn.

Lúc tôi tỉnh lại tôi đã ở một nơi xa lạ, dường như là một nhà kho bỏ hoang ở đâu đó, tôi bị trói ngồi trên ghế. Tôi nhìn ngó xung quanh một chút, cố gắng động não để nghĩ cách thoát khỏi đây. Bỗng phía trước vang lên một tiếng cười lạnh lẽo.

“Khương tiểu thư cũng bình tĩnh quá nhỉ? Không hổ là con gái của ông trùm Thành Đô.”

Ngồi đối diên tôi là một thanh niên trông rất bất cần đời, hắn ngồi tựa lưng vào ghế, tôi chân dài nửa duỗi nửa cong, tay phải cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi, làn khói thả ra tan vào không khí, vẻ mặt hắn cho chút mơ hồ. Tôi nhìn thấy ở vị trí cổ ngay dưới tai trái của hắn có một hình xăm con rắn quấn lấy thanh kiếm. Cái này hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi, nhất thời không thể nhớ ra nổi.

“Tôi trông anh rất quen mắt.” Tôi bình tĩnh đáp.

Đôi tay cầm điều thuốc của hắn dừng lại giữa không trùng. Hắn quay lại đối mắt với tôi. Lúc này tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của hắn, một khuôn mặt rất đẹp trai, rất cao ngạo, so với Phó An chỉ kém một chút nhưng lại có sức hút hơn.

“Trong tình huống này mà cô còn có tâm trạng nhận người quen à?”

“Nếu không thì sao? Không lẽ tôi lại phải van xin anh thả tôi ra trong khi biết rõ điều đó là không thể?”

“Ai nói là không thể?” Nói rồi hắn thật sự tiến lên cởi trói cho tôi.

Tôi hơi ngơ ngác nhìn hắn. Người này là đang bắt cóc tôi thật sao?

“Chạy đi.” Hắn lại nói, giọng điệu rất thản nhiên.

“Anh đang đùa với tôi chắc? Anh bỏ công sức bắt tôi đến đây chỉ để chơi trò đuổi bắt với tôi sao?” Tôi đứng im nhìn hắn, đôi mắt nheo lại.

Một tên khác, có vẻ như thuộc hạ của hắn đến ghé tai hắn nói nhỏ điều gì đó. Hăn phất tay rồi lại nhìn tôi, nhếch miệng cười.

“Người của ba em tới cũng nhanh thật đó.”

Hắn vừa dứt lời, Phó An đã xuất hiện ở phía sau lưng hắn, cả người cậu tràn đây sát khí, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã bị nhuộm đỏ màu máu tươi. Phó An nhìn tôi an ổn đứng đó, thần kinh căng thẳng dường như được buông lỏng một chút.

“Tiểu thư, thật may cô không sao.”

Tên đàn ông bắt cóc tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau tôi, bàn tay hắn đặt lên cổ tôi nhưng không hề dùng lực. Hắn cúi thầm người, thì thầm vào tai tôi.

“Cô gái nhỏ, hôm nay coi như em may mắn gặp được tôi, về nhà nói ba của em cử nhiều vệ sĩ hơn đi, kẻ thù của ông ấy không ít đâu.”

Lời vừa dứt, sau gáy tôi truyền đến một cơn đau rồi tôi từ từ ngất đi. Trước khi cả cơ thể tôi ngã xuống đất, tôi đã rơi vào vòng tay của Phó An, tôi nhìn cậu nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngất lịm.

Khi tôi tỉnh lại đã nghe người hầu báo lại rằng ba tôi đang trừng phạt Phó An ở phía sau vườn, tôi không nghĩ nhiều lập tức chạy ra. Chỉ thấy ba tôi đứng chắp tay sau lưng, Phó An đang quỳ trước mặt ông ấy, vệ sĩ đứng thành hai hàng hai bên. Tôi bước đến bên cạnh ba, lúc này tôi mới nhìn rõ cậu, cậu đã bị ba tôi đánh đến máu me đầu người, lưng áo cũng rách toạc, chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Thấy tôi đi đến, ba tôi cũng dịu lại.

“Con gái tỉnh rồi à? Ở đây toàn máu, con mau vào trong nghỉ ngơi đi.”

“Con không sao cả, kẻ bắt cóc không làm gì con hết. Ba tha cho Phó An đi.” Tôi nhìn ông, đôi mắt từ lúc nào đã phủ một tầng sương mỏng, chỉ chực chờ rơi xuống. Tôi nắm lấy cánh tay ông, nhỏ giọng như van xin.

Ông thở dài, vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi. “Được, ba tha cho cậu ta. Con mau vào nghỉ ngơi đi.”

Rồi ông phất tay, khoảnh khắc ông và đám về sĩ vừa quay lưng đi, Phó An như bị rút hết sự sống, ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi nhanh chóng tiến tới, khó khăn lắm mới đưa cậu về đến phòng. Tôi cởi chiếc áo sơ mi rách nát của cậu ra, nhẹ nhàng lau đi những vết máu để lộ ra cơ thể đầy rẫy nhưng vết thương của cậu. Tôi không kìm được mà rơi nước mắt, đôi tay run run chạm vào những vết thương trên lưng cậu, có cả vết thương mới và những vết thương cũ.

“Rất đau đúng không?” Tôi không nhận ra rằng, giọng nói của tôi cũng đã run rẩy rồi. Không đợi cậu trả lời, tôi đã đặt lên vết thương trên lưng cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi thấy rõ rằng tấm lưng của cậu cứng lại, hai bàn tay siết chặt rồi cậu mới khó khăn mở miệng.

“Không đau. Là tôi không tốt, không bảo vệ được cậu, đây là những gì tôi phải nhận.”

“Ba tôi rất nhiều kẻ thù, nếu còn gặp trường hợp tương tự, đừng liều mạng.”

“Mạng của tôi là cậu cứu, Cảnh Hi. Cho dù tôi có chết thì cậu cũng phải được an toàn, một chút thương tích cũng không được có.” Phó An quay người đối mặt với tôi, ánh mắt cậu kiên định, không cho tôi đường lui, buộc tôi phải tuân theo. Chợt cậu đưa tay lên, khoảnh khắc bàn tay ấy gần chạm đến mặt tôi thì chợt khưng lại. Tôi mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng cầm lấy tay cậu, đặt lên má mình.

“Tay cậu thật ấm, cũng thật lớn. Một bàn tay thôi mà to gần bằng mặt tôi rồi.”

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cả khuôn mặt đều ửng đỏ.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng hai chúng tôi cũng thi đậu vào một trường đại học trọng điểm, ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi đã rất vui sướng, lập tức nhảy lên ôm cổ cậu. Cậu cũng thuận thế đỡ lấy eo tôi, cười rạng rỡ. Ba tôi đương nhiên sẽ không để tôi ở kí túc xá của trường mà mua cho tôi một căn biệt thự gần trường đại học. Trên lý thuyết Phó An vẫn là vệ sĩ riêng của tôi nên cậu sẽ ở cùng với tôi. Tôi và cậu ở cùng nhau rất hòa hợp, càng ngày tôi phát hiện cậu nói chuyện càng nhiều hơn, đem hết tất cả mói thứ nói hết với tôi, chẳng giấu diếm thứ gì, cậu cũng cười nhiều hơn, mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt cậu đều không giấu nổi sự dịu dàng cứ như tôi chính là cả thế giới của cậu vậy.

Thế nhưng rồi một ngày tôi biết được rằng ngày trước cậu có một cô thanh mai trúc mã, cô ấy qua đời vào năm ba mẹ cậu mất, do cô ấy chạy đến muốn giúp ba mẹ cậu nhưng không thành, bị bọn xã hội đen đánh chết. Tôi thầm nghĩ: “Vậy chẳng phải là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết sao? Phó An hẳn là trong lòng vẫn có cô ấy, dù sao cũng là do giúp ba mẹ cậu mà cô ấy mới mất mạng.”

Sự thật chứng minh tôi nghĩ không sai. Vào một buổi chiều như thường lệ, Phó An và tôi cùng đi trên đường về nhà, cậu nghiêng ô, che đi những tia nắng chiều hè nóng bức. Đi được một đoạn thì cậu bỗng khựng lại, đôi mắt nhìn chăm chú về phía trước. Theo ánh mắt cậu, tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, cô ấy mặc bộ váy màu trắng, đứng ngược nắng trông như một thiên thần, đẹp đến nỗi không thuộc về thế giới thực. Tôi ngẩng đầu nhìn Phó An rồi đưa tay kéo nhẹ áo cậu.

“Sao vậy?”

Lời tôi vừa dứt, cô gái kia đã lao vào Phó An, ôm chầm lấy cậu, giọng cô ấy nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, mang theo chút xót xa, tủi hờn.

“An, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, anh không biết bao năm qua em tìm anh vất vả như nào đâu.”

Phó An hơi sững ra một chút nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm cô gái ấy vào lòng, như thế hòn ngọc quý mà nâng niu.

Tim tôi chợt thấy đau nhói, hai bàn tay nắm chặt. Thì ra đây chính là cô gái bạch nguyệt quang đó. Đúng là chỉ cần bạch nguyệt quang xuất hiện, cả thế giới như mờ đi, trong mắt chỉ có cô ấy.

Tôi cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ biết là hôm nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cơm tối cũng không thèm ăn, tôi khóa trái cửa phòng, nằm thẫn thờ trên gi.ường. Sáng hôm sau, tôi cố gắng bình thường nhất có thể, đi xuống nhà mới biết đêm qua Phó An không về nhà. Tôi thở dài trong lòng, ăn sáng rồi tới trường.

Con đường này thường ngày vẫn là tôi và Phó An cùng đi, hôm nay đi một mình, có chút không quen. Đang mải mê nhìn đường đi, tôi đâm sầm vào một bức tường thịt, tôi kêu lên một tiếng rồi đưa tay xoa trán. Trên đầu tôi vang lên tiếng nói của bức tường thịt kia.

“Cô gái nhỏ, em đâm vào tôi, tôi không kêu thì thôi em kêu cái gì hả?”

Giọng nói này có chút quen, tôi ngẩng đầu. Đập vào mắt tôi là một anh chàng đẹp trai cao mét 9, anh cao hơn tôi rất nhiều nên tôi phải ngước đầu nhìn. Vị trí cổ ngay dưới tai trái của anh có một hình xăm, là hình xăm con rắn quấn lấy thanh kiếm. Người này chẳng phải là người từng bắt cóc tôi sao. Tôi chợt cảm thấy sợ hãi, lùi về sau mấy bước, đang định quay đầu chạy thì cổ áo tôi bị anh ta túm lấy, kéo ngược lại rồi lôi xềnh xệch tôi đi.

“Em sợ cái gì? Tôi đã làm gì em đâu. Còn không đi học nữa em không sợ trễ tiết à?”

“Anh bỏ tôi ra, tên bắt cóc đáng ghét.”

Tôi thấy khóe môi anh giật giật nhưng rồi cũng không bỏ cổ áo tôi ra, anh trực tiếp lôi tôi quăng vào trong lớp rồi anh cũng ngồi bên cạnh tôi. Các bạn trong lớp đều đang nhìn về hướng này, nhìn thấy anh, các nữ sinh đều lấy tay che miệng rồi nhỏ giọng bàn tán. Người này còn gây chú ý hơn cả Phó An nữa.

Thông qua lời bàn tán của các bạn trong lớp, tôi biết anh tên Lục Hướng Thần, là hotboy cũng là đầu gấu của trường, chưa từng đến lớp nghe giảng một buổi nào. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cái người này sao hôm nay lại chăm chỉ đi học đến vậy?

Sau khi xong tiết học, anh khoanh tay tựa vào ghế, dùng chân đá đá ghế tôi vài cái.

“Cái cậu vệ sĩ lúc nào cũng bám dính lấy em đâu rồi?”

Nhắc tới Phó An tôi bỗng có chút bực bội, tôi rũ mắt vừa thu dọn sách vở vừa đáp. “Không biết.”

“Ồ” anh ồ một tiếng rồi cũng im lặng. Buổi chiều tôi không có tiết học nên dự định sẽ quay về nhà sớm. Lục Hướng Thân đi cùng tôi ra đến cổng trường rồi vẫy tay tạm biệt tôi.

Tối hôm đó, Phó An cuối cùng cũng về biệt thự, trông cậu có vẻ mệt mỏi. Tôi đang ngồi ôm gối trên sô pha ở phòng khách, thấy cậu về thì ngước mắt nhìn. Cậu đi đến quỳ xuống trước mặt tôi.

“Cảnh Hi, xin lỗi vì hôm qua tôi không về nhà, đã khiến cậu lo lắng rồi. Tôi và Như Như lâu lắm rồi chưa gặp nhau, có nhiều chuyện để nói với nhau. Tôi và em ấy ngoài nói chuyện thì không làm gì khác, Cảnh Hi, cậu tin tôi chứ?”

Tôi nhìn Phó An, đưa tay chạm lên cổ áo sơ mi của cậu, nơi đó có dính một vệt son đỏ.

“Áo bẩn rồi, thay cái khác thôi.”

“Được, tôi đi tắm rửa rồi sẽ đến tìm cậu giải thích.”

Phó An không biết rằng tôi nói câu đó vốn không phải là muốn cậu đi tắm rửa thay áo. Tôi đường đường là ái nữ của ông trùm Thành Đô, muốn gì được đó, kiểu người nào mà không gặp qua. Tôi thích sự sạch sẽ, đã là của tôi thì không ai được chạm vào. Còn nếu đã chạm vào thì có nghĩa là đã bẩn, đã bẩn rồi thì tôi sẽ không cần nữa. Trong tim dâng lên một cảm xúc khó chịu, tôi vung tay lật đổ cả bàn trà, mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Tôi đứng dậy đi ra khỏi biệt thự. Ngay trong đêm tôi bay về biệt thự Khương gia.

Ba tôi đích thân ra sân bay đón tôi, vừa thấy tôi ông liền lo lắng.

“Con gái ngoan, có chuyện gì vậy? Sao lại về nhà gấp gáp như vậy? Lại còn giữa đêm nữa?”

Tôi không nói chỉ ôm ông, dụi đầu vào ngực ông, giọng điệu ấm ức.

“Không có gì cả. Con chỉ thấy không vui trong lòng, nhớ ba quá nên quay về.”

Ông xoa đầu tôi, như hồi nhỏ, ông cõng tôi lên xe về nhà. Tôi biết, chuyện đêm nay ông sẽ điều tra, không có việc gì có thể giấu được ông cả. Nhưng tôi biết ông sẽ không làm gì Phó An cả.

Hôm sau trong lúc đang ăn sáng, ba tôi hỏi.

“Chuyện lần trước ba nói con đi gặp mặt thằng nhóc nhà họ Lục con nghĩ đến đâu rồi?”

Tôi hơi ngẩn ra, vừa gặm bánh mì vừa nghĩ xem chuyện này là chuyện nào. Mãi một lúc sau tôi mới nhớ ra. Lúc tôi vừa vào đại học ba tôi có nói nhà họ Lục muốn kết thông gia với nhà tôi.

“Cái này, đã 3 năm rồi, có còn tính không?”

“Lão Lục vẫn nhắc với ba suốt. Nói thằng nhóc đó nhất quyết chỉ muốn cưới con, nó nói với lão Lục là nếu con không chịu gặp thì nó chờ cả đời cũng không vấn đề.”

“Ồ. Vậy thì con đi xem một chút.”

“Người ta đi Đế Đô rồi. Để ba nói với lão Lục một tiếng để sắp xếp.”

Tôi gật gù. Lại tiếp tục ăn phần của mình.

“Thằng nhóc Phó An đó, ba đã nói rồi, tâm tư nó sâu. Trung thành thì trung thành nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.”

Tôi vẫn tiếp tục ăn, không nói gì, chỉ là động tác ăn cũng chậm hơn.

“Ba sẽ đổi cho con vệ sĩ khác. Ở Đế Đô ba cũng có một căn biệt thự khác nhưng hơi xa trường, con tạm thời dọn đến đó ở đi. Phó An đó ba vẫn sẽ tiếp tục cho nó đi học. Con yên tâm, ba không làm gì nó cả, vẫn sẽ đối xử như cũ.”

“Cảm ơn ba.” Tôi nhỏ giọng nói.

Tốc độ làm việc của ba tôi cũng rất nhanh, vệ sĩ mới cũng đã được điều đến, toàn bộ vật dụng của tôi đã được chuyển đi đến biệt thự mới trong đêm.

Cuối tuần, tôi quay lại Đế Đô, cuộc hẹn của tôi và thiếu gia nhà họ Lục cũng đã được định. Theo địa chỉ trên điện thoại, tôi đi đến một nhà hàng châu Âu, vào thang máy đi lên đến tầng cao nhất. Bên trong không có ai cả, chỉ có một bóng lưng đang đứng nhìn xuống thành phố xa hoa. Bóng lưng ấy rất cao, cũng rất quen thuộc. Tôi khẽ ho một tiếng.

“Xin chào, tôi là Khương Cảnh Hi.”

Bóng lưng kia quay lại, nụ cười càng thêm sâu. “Chào em cô gái nhỏ, tôi là Lục Hướng Thần.”

“Anh…anh…”. Tôi anh anh đến cả buổi nhưng chưa nói được gì đã bị anh kéo đến ngồi vào ghế.

“Anh gì mà anh. Chẳng phải đã gặp nhau nhiều lần rồi sao. Chúng ta cũng coi như quen biết rồi. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm để giới thiệu chính thức, mau ăn thôi.”

Tôi vừa ăn vừa để ý nhà hàng này, hình như Lục Hướng Thần đã bao trọn tầng này trong hôm nay rồi. Trang trí cũng rất tỉ mỉ, trông rất nhã nhặn và sang trọng, rất vừa ý tôi. Đồ ăn cũng rất ngon. Đối diện, Lục Hướng Thần đã ăn xong, anh dùng khăn lau miệng, phong thái ưu nhã. Rồi anh đẩy về phía tôi thứ. Nhìn rõ thứ trước mắt là gì, tròng mắt tôi sắp rớt ra ngoài.

“Sổ đỏ sao? Anh…như này là ý gì?”

“Qùa gặp mặt. Em nhận đi. Đã chuyển sang tên em rồi.”

Tôi đẩy lại về phía anh. “Đúng là Lục gia tiền vàng như nước. Có điều tôi không dám nhận đâu.”

Anh không làm khó tôi, chỉ gật đầu, không nhanh không chậm nói:

“Không sao. Sau này kết hôn những thứ này cũng đều là của em hết.”

“Sao tôi phải kết hôn với anh chứ?”

“Nếu không thì sao? Em yên tâm, tôi rất sạch, từ bé đến lớn chưa từng cho người ngoài chạm vào.” Tôi để ý hình như người này khi ở cạnh tôi lúc nào cũng rất vui vẻ đắc ý thì phải.

Sau đó, việc kết hôn của tôi và Lục Hướng Thần cũng được định là sau khi tôi tốt nghiệp, bạn bè đều nói có vẻ hơi vội nhưng tôi lại không thấy vậy. Kết hôn với ai cũng là kết hôn, chi bằng tìm một người đẹp trai mà kết hôn. Ít nhất dựa vào gương mặt của Lục Hướng Thần thì dù có bực tức đến đâu tôi cũng có thể hạ hỏa đến 7-8 phần, hơn nữa anh ấy cũng rất giàu, nếu không yêu thì cũng có thể sống cuộc sống an nhàn.

Tôi có gặp lại Phó An mấy lần, cũng đã nghe cậu ấy giải thích. Năm đó cậu ấy cứ nghĩ Liễu Tâm Như đã chết do cố giúp gia đình cậu ấy nên ôm theo cảm giác ân hận, nhưng cũng chỉ là ân hận thôi, cậu hoàn toàn coi Liễu Tâm Như là em gái mà chăm sóc. Về vết son trên cổ áo hôm đó có thể là do lúc ôn lại chuyện cũ, Liễu Tâm Như khóc rồi ôm lấy cậu nên mới vô tình đụng phải. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu những cũng không nói gì thêm. Phó An muốn được tiếp tục bảo vệ tôi, muốn được cùng tôi trải qua những ngày tháng sinh viên cuối cùng nhưng tôi đã từ chối. Suốt một tuần liền cậu ấy bám theo tôi nhưng tôi cũng không giao động. Có lần tôi vô tình thấy cậu ấy đang uống say ở một quán nhậu gần trường, Liễu Tâm Như đang dìu cậu ấy về, cả người cậu ấy đều dựa hoàn toàn vào cô ta. Rồi tầm nhìn của tôi bị che mất, trên đầu vang lên giọng nói bá đạo quen thuộc của Lục Hướng Thần.

“Nhìn gì mà nhìn? Không lẽ em vẫn chưa quên được tên đó à?”

“Tôi đúng là chưa quên được đó.”

Tôi cảm nhận được Lục Hướng Thần đang vô cùng tức giận. Thế nhưng anh chỉ cười lạnh một tiếng, giọng điệu vẫn vô cùng bá đạo mang theo một chút đắc ý.

“Để tôi xem sau khi kết hôn với tôi xong em còn nhớ được tới hắn ta không.”

Sau hôm đó tôi cũng không gặp lại Phó An nữa. Tôi nghe nói ba tôi đã điều Phó An về tổ chức để làm việc cho ông, cậu cũng đã được làm thủ tục để tốt nghiệp ngay. Tôi linh cảm đây chính là tác phẩm của Lục Hướng Thần.

Sau khi tôi tốt nghiệp, hôn lễ cũng đã được chuẩn bị xong. Trước khi bước lên lễ đường tôi có gặp lại Phó An, trông cậu trưởng thành hơn rất nhiều, trên trán còn có một vết sẹo nhỏ, hẳn là do làm nhiệm vụ. Cậu chăm chú nhìn tôi rồi lại cười chua xót.

“Cảnh Hi, chúc cậu một đời bình an hạnh phúc. Hôm nay cậu rất đẹp.”

“Cảm ơn.” Tôi nhẹ nhàng cười với cậu. Không hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Hôn lễ được diễn ra rất suôn sẻ. Khoảnh khắc tôi từng bước đi về phía Lục Hướng Thần, tôi dường như thấy vành mắt anh đỏ lên, anh trân trọng nắm tay tôi như nắm một hòn ngọc quý.

“Bé con, cuối cùng cũng có thể kết hôn với em rồi. Em không biết đâu, anh đã dự tính cho ngày này rất lâu rất lâu rồi. Anh yêu em, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai vẫn đều yêu em.”

Dưới lễ đường, Phó An đứng nhìn tôi đang cười hạnh phúc, cậu đã không kìm được mà rơi nước mắt, chật vật chạy ra khỏi lễ đường.

Mãi đến sau này tôi mới biết được rằng, vụ bắt cóc lúc nhỏ không phải do Lục Hướng Thần làm, anh quả thật đã cứu tôi. Liễu Tâm Như cũng chính là do anh một tay sắp xếp để gặp lại Phó An. Tất thảy mọi thứ anh đã tính toán từng bước một, anh hiểu tôi. Khi tôi bực bội chất vấn anh, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, giọng nói vẫn bá đạo không đổi.

“Thứ mình muốn có được thì mình phải tự giành lấy, không thể đợi duyên số được.”

Một buổi tối nọ, tôi mệt rã rời nằm trong ngực anh, đấm nhẹ vào ngực anh trách mắng.

“Tên họ Lục đang ghét, anh không biết mệt là gì à?”

Anh bật cười thành tiếng, nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng hôn xuống môi tôi, trượt xuống xương quai xanh, hơi thở anh ấm áp phả vào cổ khiến tôi ngứa ngáy rồi anh cắn nhẹ vành tai tôi.

“Bà Lục à, thèm khát em đã lâu nên không bao giờ là đủ cả.”

Tôi nhìn vẻ mặt xấu xa của anh, nghiêm túc hỏi.

“Anh thích em từ lúc nào vậy?”

Anh hơi trầm ngầm một chút rồi bắt đầu kể chuyện, giọng anh đều đều rất dễ nghe.

Ngày bé ba anh hay đi nước ngoài công tác nên thỉnh thoảng gửi anh đến nhà bạn thân của ba ở. Nhà bác ấy có một con nhóc rất nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu. Lần đầu tiên anh tới nhà con bé đó đã lôi anh ngồi vào bàn, rất nghiêm túc vẽ mặt cho anh. Lần thứ hai anh đến chơi, con bé đã gọi anh một tiếng Thần ca ca. Buổi tối hôm đó anh đi tắm, không biết thế nào mà con bé lại chui tọt vào phòng tắm với anh. Nó cầm lấy thằng nhỏ của anh rất nghiêm túc mà nói. “Thần ca ca ơi, anh có một cục thịt dư này, em cắt đi cho anh nhé.” Từ đó anh đã thề với trời nhất định phải cưới con bé về làm vợ vì nó đã lấy mất sự trong trắng của anh rồi. Nói xong anh nhìn tôi đầy xấu xa.

“Cục cưng, giờ em biết cục thịt dư đó có tác dụng gì chưa hả? Nếu hồi nhỏ em cắt mất thì có phải bây giờ em rất hối hận không?”

Tôi xấu hổ cắn lên mặt anh một cái rồi chui tọt vào trong chăn.

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, tôi sinh cho anh một cậu con trai. Anh bế thằng bé trong lòng, nhìn tôi trêu ghẹo. “Vợ ơi, em xem con trai bảo bối của mình có một cục thịt dư này, em có muốn cắt đi không?”

Năm thứ 3 sau khi kết hôn, tôi sinh thêm cho anh một cô con gái đáng yêu. Anh cầm tay tôi, trân trọng đặt một nụ hôn lên đó.

“Vợ à, chờ sau này con trai chúng ta lớn, anh giao toàn bộ sản nghiệp lại cho nó rồi chúng ta cùng đi khắp thế giới nhé.”
 
Quay lại
Top Bottom