- Tham gia
- 25/11/2011
- Bài viết
- 6.101
******************
Một ngày kia gió bỏ nắng ra đi
Để lại anh cô đơn và buồn bã
Cánh đồng khoai rì rào trong tán lá
Nói với anh vẫn còn có em đây...
Một niềm vui nho nhỏ chợt đong đầy
Nắng khấp khởi khi khoai quay trở lại
Em nhẹ nhàng vô tư mà êm ái
Rất kiệm lời nhưng bình dị làm sao
Không khoa trương không một chút ồn ào
Em chỉ đến khen rằng thơ hay lắm
Kí ức xưa bỗng ùa về sâu đậm
Những dòng thơ anh mến tặng khoai lang
Anh nhận ra khoai sao thật dịu dàng
Trong ánh nắng mang nồng nàn hơi thở
Nụ cười khoai xua tan đi nỗi nhớ
Gió không còn ám ảnh tâm trí anh
Cánh đồng khoai tươi thắm một màu xanh
Không chút gió nhưng vẫn đang lay động
Làm hồn anh xôn xao từng làn sóng
Hụt hẫng này thay thế bằng yên vui
Cũng nhờ khoai nắng đã bớt ngậm ngùi
Vì bản tính nhiệt thành và mộc mạc
Sự thông minh lẫn tấm lòng chất phác
Tặng cho anh một hạnh phúc giản đơn
Có đôi khi anh giả bộ dỗi hờn
Khi em cứ gọi anh bằng ông cụ
Gọi anh đi cho anh cười thích thú
Em nỡ lòng để anh buồn vậy sao
Khoai lang ơi hãy nướng những nỗi đau
Quanh lớp vỏ của miệng đời tẻ nhạt
Của tiếng cười vô tình mang chua chát
Để toàn thân đổi lấy sự ngọt thanh
Như mọi lần khi chỉ còn mình anh
Anh ngẫm nghĩ về những điều thân thuộc
Liệu rằng lòng có sa cơ lỡ bước
Yêu một người giống như gió nữa không?





Một ngày kia gió bỏ nắng ra đi
Để lại anh cô đơn và buồn bã
Cánh đồng khoai rì rào trong tán lá
Nói với anh vẫn còn có em đây...
Một niềm vui nho nhỏ chợt đong đầy
Nắng khấp khởi khi khoai quay trở lại
Em nhẹ nhàng vô tư mà êm ái
Rất kiệm lời nhưng bình dị làm sao
Không khoa trương không một chút ồn ào
Em chỉ đến khen rằng thơ hay lắm
Kí ức xưa bỗng ùa về sâu đậm
Những dòng thơ anh mến tặng khoai lang
Anh nhận ra khoai sao thật dịu dàng
Trong ánh nắng mang nồng nàn hơi thở
Nụ cười khoai xua tan đi nỗi nhớ
Gió không còn ám ảnh tâm trí anh
Cánh đồng khoai tươi thắm một màu xanh
Không chút gió nhưng vẫn đang lay động
Làm hồn anh xôn xao từng làn sóng
Hụt hẫng này thay thế bằng yên vui
Cũng nhờ khoai nắng đã bớt ngậm ngùi
Vì bản tính nhiệt thành và mộc mạc
Sự thông minh lẫn tấm lòng chất phác
Tặng cho anh một hạnh phúc giản đơn
Có đôi khi anh giả bộ dỗi hờn
Khi em cứ gọi anh bằng ông cụ
Gọi anh đi cho anh cười thích thú
Em nỡ lòng để anh buồn vậy sao
Khoai lang ơi hãy nướng những nỗi đau
Quanh lớp vỏ của miệng đời tẻ nhạt
Của tiếng cười vô tình mang chua chát
Để toàn thân đổi lấy sự ngọt thanh
Như mọi lần khi chỉ còn mình anh
Anh ngẫm nghĩ về những điều thân thuộc
Liệu rằng lòng có sa cơ lỡ bước
Yêu một người giống như gió nữa không?




