Như Mai Nở Rộ
Thành viên
- Tham gia
- 3/10/2025
- Bài viết
- 6
Chương 2: Gặp rồi thì sao?
Tựa như xương rồng trong sa mạc, chẳng còn đợi chờ ai đến chăm nom và tiêu tưới, vì linh hồn của nó biết rằng…chờ đợi mãi là điều xa vời nhất. Chỉ có dựa vào bản thân mới là liều thuốc an thần. Giống con người, việc đợi chờ hồi đáp như thể được tiêm một ống thuốc mê, cứ mê rồi chẳng thèm tỉnh, càng lún càng sâu, càng đi càng lạc lối. Chỉ khi đem bí mật vùi chôn trong lòng khiến yêu thầm như một màn kịch câm thì mới có thể chấn an bản thân, từ từ bước đi trong cô độc.
Ở nhà, tên cúng cơm của cô là Bảo Bảo, cha cô nói, trước khi được sinh ra, mẹ ngày nào cũng xoa bụng, nói chuyện cùng cô. Bà là một người có gương mặt nhẹ nhàng và từ tốn. Bà hay nói với bố rằng, gọi cô là “Bảo bảo” để nâng niu, gìn giữ, để chở che cô qua khỏi giông tố cuộc đời, để luôn tin, cô là “ Bảo trong bảo vật, quý giá vô biên”.
Nhưng rồi mẹ đi mất, sau đó bố có vợ, chỉ có anh trai và anh ấy biết đến cái tên này. Thế nhưng sau khi lớn lên, anh trai cũng chẳng còn gọi nữa. Chỉ duy nhất một người gọi mà thôi.
Cô kìm nén cảm xúc khi nghe giọng nói trầm tĩnh của người đàn ông đứng trước hiên nhà “ Bảo bảo, nhớ anh chứ?”
Cô cất bước đến gần anh, chậm rãi hồi hộp, chậm rãi động lòng “Nhớ, chưa bao giờ dám quên anh cả!”
“Vào nhà ăn cơm thôi, chỉ còn thiếu mỗi em thôi”. Đi dần đến bàn cơm, chỉ còn chỗ đối diện anh là trống, cô nhẹ nhàng bước đến ngồi gần anh trai.
Dì Phương Mỹ liền gắp đồ ăn cho cô, anh cũng mỉm cười. Một bữa cơm mỹ mãn, dẫu với cô nơi này chỉ có duy một người quan trọng. Cô im lặng gắp thức ăn nghe người lớn trò chuyện.
“Lần này cháu dự định về luôn chưa, đã hơn 2 năm rồi. Đến lúc phải về giúp bố cháu rồi chứ?” - Trần Kiến Minh ôn tồn hỏi.
“Định cư luôn ạ, có vài hạng mục muốn cùng bố cháu đầu tư. Bên phía Tư Nhiên cũng đang cân nhắc hạng mục này” - Ngô Hàn Kỳ khẽ đáp
“Hai đứa cứ khảo sát thử dự án xem bên đầu tư và quy hoạch có thoả đáng không. Quan trọng nắm bắt đúng tiến trình và hiệu quả của dự án. Lớp trẻ cũng đến lúc cần tiến bộ, thay cho mấy lão giá bác đây rồi” - Ông gật đầu cho ý kiến
Trương Tư Như cũng từ tốn góp giọng,vừa nói vừa cười dịu dàng, nhìn qua con gái của mình: “Hàn Kỳ, lần này về có định kết hôn, tìm bạn gái chưa? Cháu và Tư Nhiên đều đến tuổi rồi. Thằng bé mải mê với công việc, đến cả một cô gái bên cạnh cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Hai cháu đấy, thỉnh thoảng cũng nên nhìn ngó xung quanh xem, biết đâu tìm được một nửa phù hợp còn lại đấy”.
Trong lòng bà có hơi trông đợi, dù sao Hàn Kỳ cũng là bên thân thích, tài giỏi lại đẹp trai, nhân khí cũng không tệ. Nếu thành một đôi với Tĩnh Ý thì bà cũng thấy đỡ lo lắng phần nào.
Người nói có tình, người nghe hữu ý. Tĩnh Ý cũng vờ e thẹn, mừng rỡ trong lòng. Bởi lẽ, anh là con cưng của trời, nếu không xảy ra chút chuyện tình trường thì hẳn là cũng trọn vẹn, không ai bằng.
Lòng Tĩnh Lam lạnh xuống, tâm trạng cũng yểu xìu, như người máy, lặp đi lặp lại gấp đồ ăn. Không có anh trai ở đây, cô còn tưởng mình là khách bên thứ ba được mời tới dự cho có lệ thôi.
Thẩn thờ một lúc đột nhiên cô hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, thấy miếng gà xé đang trong bát của mình. Tim cô vội nhảy cẫng lên, anh nhẹ nhàng lui đũa về rồi nói: “Tĩnh Lam, tập trung ăn gà xé của em đi, hôm nay mẹ đặc biệt làm cho em đấy”.
Không biết anh thật sự quan tâm hay cố tình lảng sang chuyện khác, nhưng trong lòng cô thì vui như trẩy hội, như có mấy chú ong bay vèo vèo ra tiếng làm cô phấn khởi ấy. Chỉ một chút thôi mà cứ như niềm vui cả ngày đều quy gọn về đây ấy.
Cũng gần 2 năm rồi, cô ít khi lui về viện, chủ yếu nơi này khi có anh sẽ có một sợi dây kéo cô chủ động quay về, anh đi cô cũng như con nghé xẻ đàn, chạy bay biến. Hôm nay, cũng vừa vặn dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình. Mở cửa thấy cô đang dọn dẹp, Tư Nhiên cũng không thèm bất ngờ, giả bộ làm cừu lười, nằm thẳng lên gi.ường cô, chung quy cũng là em gái mình thôi, cần gì phải giữ lễ nghĩa.
Anh trở mặt nói với cô “ngọn gió nào thổi em bay về cái nhà này vậy, anh tưởng em phải dọn sạch sẽ biến đi luôn rồi chứ”. Cô liền liếc anh “Bộ có gió thổi, mưa giông em mới biết đường về nhà à, đừng nói em. Chẳng phải hôm nay, nếu anh Hàn Kỳ không về, anh cũng chẳng thèm ngủ lại đây còn gì, nói như thể tốt hơn em cơ đấy”.
“Em có ngon cãi lại anh nữa xem, lớn rồi nên trở mặt đúng không?” - Tư Nhiên vờ ra giọng anh cả “Em sợ anh lắm đấy, nếu không phải hôm nay tiện đi ngang rồi gặp anh, em còn chẳng nhớ nổi mặt anh ra sao đấy!”
Chỉ một câu nói bâng quơ, khiến anh rơi vào trầm tư có chút đắn đo vì hình như đã lâu rồi, không phải, là đã từ rất lâu rồi… anh chỉ lo công việc, không ngó ngàng đến con bé. Anh chưa bao giờ quan tâm sâu sắc đến Tĩnh Lam. Con bé lúc nào cũng chỉ cô đơn, tịch mịch một mình, luôn tự ý rời đi, không xin tiền, không đòi hỏi, cũng chẳng làm phiền đến ai. Dường như, chính anh cũng chưa hiểu được. Nhưng chỉ có một chuyện, anh luôn biết nhưng chưa bao giờ nói, rằng Tĩnh Lam luôn đuổi theo một bóng hình, mà bóng hình đó chưa bao giờ nghĩ đến con bé.