Hàn Kỳ Nhớ Em

Như Mai Nở Rộ

Thành viên
Tham gia
3/10/2025
Bài viết
6
Chương 1: Chờ anh trở lại

Hà Nội, dù có bao nhiêu lần ngắm nhìn bầu trời trong xanh, ký ức của Tĩnh Lam cũng trở nên xám xịt. Gần 2 năm trôi qua, mỗi chuyến bay xuyên qua bầu trời luôn là sự chờ đợi từ một phía, dẫu yêu thầm là một nỗi bi thương, thống khổ nhưng Tĩnh Lam chưa bao giờ ngừng mong chờ chuyến bay ấy đáp cánh nơi đây. Trong những năm tháng u ám của cuộc đời, anh là tia sáng le lói duy nhất soi rọi mảnh đời u uất của cô. Và rồi, anh vẫn rời đi, mang đi chút hơi ấm cuối cùng của mùa đông Hà Nội. Chỉ có mỗi lúc nhớ mong, cô lại quay hướng về phía mặt trời ngắm nhìn về xa xăm, cách 15.000km , hơn 32 giờ đồng hồ. Liệu đến khi nào, cô mới có thể tìm được anh.


Như mọi ngày, hôm nay Tĩnh Lam vẫn đến dự tiết của thầy Trần, bước vào giảng đường liền nghe thấy tiếng của Bạch Tuyên và Lâm Gia Lan gọi cô. Bạch Tuyên giành chỗ cạnh bên cho cô liền không ngừng nói chuyện.


“Tĩnh Lam, cậu đến trễ mất rồi. Hôm nay mình vừa gặp một đàn anh tuyệt phẩm đấy. Chời ơi, người ta còn là tinh anh trong giới được mời về thuyết giảng đấy. Phải nói là siêu đẹp trai, siêu cấp đẹp trai luôn đấy Tĩnh Lan. Bỏ xa cái đám tiểu công tử, da trắng trên truyền hình luôn, đúng không Gia Lan…”.


Lâm Gia Lan từ chối làm ngơ, góp ý kiến “ Mình công nhận là có chút nam tính, ừm… hẳn là khá dễ nhìn!”.


Tĩnh Lam cười nhẹ, cũng hùa theo “Nghe có vẻ như, mình bỏ qua tiết mục hay rồi nhỉ. Soái cưa của các cậu rút quân rồi à. Mình còn dịp gặp gỡ không đây”. Tĩnh Lam thầm nghĩ, ừm… mình chưa thấy người nào đẹp hơn anh ấy, mà có đẹp hơn thì trong mắt mình chắc chắn cũng chẳng vượt qua nổi.


Bạch Tuyên thao thao bất tuyệt liền lướt Diễn đàn trường trên Facebook lên thấy ngay hàng tá bài đăng chụp ảnh soái ca, mấy cô sinh viên nữ như được mùa, ồ ạt vào comment nhận chồng yêu, ca thán liên tục nào là “góc nghiêng có thể cân cả 1 nghìn mỹ nam”, “chìu ông quá đỉnh”, “ông trời để mình đau lòng rồi dâng lên món ăn tuyệt phẩm này đây”… Bạch Tuyên vừa đọc vừa cười không chịu nỗi.


Lướt một lúc, cô liền thấy tên nam thần mà các chị chia sẻ. Bạch Tuyên la lên làm Tĩnh Lam và Gia Lan muốn mất cả vía. Nhìn một lượt, Tĩnh Lâm cũng giật mình. Cô thấy rồi, thấy cái tên đã lâu không còn ai nhắc tới. Anh ấy về rồi sao? Từ bao giờ? Liệu anh ấy có rời đi nữa không? Rất nhiều nghi vấn trong cô và chẳng ai nói với cô rằng… anh ấy đã trở về.


Bỗng nhiên mắt cay cay, mũi nghèn nghen, cô biết tiết hôm nay xong rồi. Cô chỉ muốn xông thẳng về nhà để tìm anh thôi. Đã 2 năm rồi, cô nhớ anh lắm. Rất nhiều bức thư chẳng đến được nước Mỹ, rất nhiều tin nhắn đã bỏ quên ở góc cũ và cả những món quà muốn tặng anh đều được xếp gọn trong rương nhỏ. Tất cả đềm theo cô, phủi bụi 6 năm trời.


Thấy cô cứ thẫn thờ, ngây ngốc Gia Lan tưởng cô không khỏe nên nhẹ nhàng khều tay cô. Tĩnh Lam vội vàng tỉnh táo lại, dọn dẹp tập sách rồi tạm biệt các cô, nói mình có việc phải về nhà ngay.


Trên đường về, cô cứ mong chờ về đến viện sẽ được gặp anh ấy. Ai ngờ nhìn ngó qua lại, chẳng thấy một ai, chỉ có dì Phương Mỹ đang nấu nướng tất bật trong bếp. Tĩnh Lam nhẹ nhàng đi vào gọi “Dì ơi, dì đang chuẩn bị gì đấy ạ? Hôm nay nhà mình có tiệc ạ?”


Phương Mỹ nghe thấy giọng Tĩnh Lam liền mỉm cười: “Hàn Kỳ trở lại, dì vui quá nên hôm nay sẽ làm tiệc đấy. Tiện thể, Tĩnh Lam báo gia đình con giúp dì nhé. Tối nay cả nhà ta cùng ăn một bữa cơm tẩy chần cho anh Kỳ của con”.


“Dạ, con sẽ về nhà bảo với bố dì ạ. Con về trước nhé, tối con sẽ đến sớm phụ dì ạ. Bai bai!” Cô phi nhanh về nhà trong chớp mắt, trong lòng như có cái gì đó đâm chòi, khiến cô không sao chờ đợi, hẳn là chờ tối nay mau đến một chút, chỉ một chút thôi.


Cô làm theo lời dặn thông báo cho người nhà, rồi vừa vặn đi đến cửa. Vừa vào, đã gặp ngay Tĩnh Ý, chỉ nhỏ hơn cô có 2 tuổi. Giờ cũng làm sinh viên đại học rồi. Thế nhưng không hiểu sao, dù là lúc nhỏ hay lớn, đối với cô gái này, cô luôn không biết phải thế nào, đôi khi cô cảm thấy “mình là một khán giả, đang xem cảnh gia đình 3 người hạnh phúc vậy”. Thật không dễ dàng gì, cô đã tự trưởng thành khá lâu, tự nghiền ngẫm nỗi cô đơn một mình, từ lớp 10 đã bắt đầu dọn ra ký túc xá ở, chỉ mỗi cuối tuần mới trở về, nhưng dù có gọi là “nhà” thì với cô, nó còn xa lạ hơn cả công viên cô đi ngang qua 800 lần.


Thỉnh thoảng anh trai cũng hy vọng cô có thể về nhà ở hoặc ra ở cùng anh. Nhưng dường như, cô đã lãnh đạm quen rồi, không đòi hỏi nhiều, không khắt khe quá đối nhiều chuyện nên luôn từ chối, tự tách biệt bản thân. Nhờ vậy, bí mật mà cô luôn gìn giữ, chưa bao giờ bị phát hiện, nhưng cũng hy vọng có ngày bị anh phát hiện. Bởi nó cũng êm đềm, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, không ai quấy nhiễu, không gợn sóng, cứ thế mà nằm lặng lẽ dưới đáy, chìm vào hư không.


Tĩnh Ý thấy cô cũng hờ hững, chẳng quan tâm. Tiếp tục xem TV của mình. Cô cũng chỉ nhẹ nhàng nói rồi bước lên lầu “ anh Hàn Kỳ về, dì Phương Mỹ gọi cả nhà đến ăn cơm tối”.


Cô lăn trên gi.ường, mệt mỏi, chờ mong, hồi hộp. Cô muốn thấy anh ấy. Hai năm thôi mà cứ ngỡ là nửa đời người. Dù trước đây thích anh lâu như vậy, chẳng gặp được mấy lần, đau khổ nhiều nhưng chưa bao giờ như bây giờ, đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy anh, cô cố gắng phác họa gương mặt ấy thật lâu rồi bật khóc. Cô tự ngẫm….. chờ chờ chờ……chỉ một chút nữa thôi, cô đã trông thấy người mà cô muốn gặp nhất rồi.
 
×
Quay lại
Top Bottom