[Hạ May-truyện]

Leafpower

Thành viên
Tham gia
8/7/2024
Bài viết
1
Hạ May năm nay là cô học sinh lớp 10. Cô bé vốn được trời bang cho thần sắc và trí tuệ hơn người. Dù vậy nhưng cuộc sống và gia đình cô thì lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hào nhoáng đó.
Cha May mất ngày cô mới chào đời. Theo lời mẹ kể: Năm đó, khi cha và mẹ đang đi dạo thì thấy một trận xô xác, cha không cam tâm mà lao thẳng vào can ngăn, chẳng may, cha cô bị một nhát dao của một tên côn đồ trong băng cướp khỏi thế giới này mãi mãi.
Vì mồ côi cha từ bé nên May chẳng rõ ông thế nào, nghe qua lời kể của mẹ và tấm di ảnh mà hằng ngày cô luôn nhìn ngấm, May chỉ biết cha cô là một người tốt bụng, và cô phải thay cha chăm sóc mẹ lẫn chính mình thật thật tốt.
Dù rõ rằng May không cha , nhưng cô vẫn còn một người bố dượng. Nghe kể thì ông và mẹ đến với nhau ngay khi cô ra đời. Lật lại quá khứ, ngày người cha ruột rà máu mủ cô mất lại chính là ngày mẹ cô chấp nhận đính hôn với một người đàn ông khác ư? May ngẫm ra rằng chắc hẳn mẹ mình đã gian díu với người đàn ông kia trong lúc còn ưng cha cô, hơn hết làm sao lại trùng hợp xảy ra chuyện cha cô mất ngay hôm cô chào đời, May đâm nghi mẹ mình và lão kia đã lên kế hoạch trắng trơn , man rợ này từ lâu hồng đến được với nhau đường đường chính chính. Hừ mèo mã gà đồng từ kiếp nàpo, giờ lại đóng vai nạn nhân của cuộc ly hôn “Hạ May”.
Chính nổi nghi ngờ đó mà cô bé từ khi nhận thức đúng sai, một mối thù tiền kiếp giữ cô và cha dượng và mẹ ruột nổi lên từ đó.
Cả ngày cô chẳng mở miệng nói cười khi ở nhà cả, May cắm đầu cắm cổ vào đèn sách cả ngày, cô thà bán thời gian vào mớ sách luật dày cộm , hồng tiếp thu kiến thức để sau này trở thành luật sư giỏi, kiện kiết những kẻ “vụng trộm” kia khỏi đường sống yên và hơn cả , học hành sẽ giúp cô tạo dựng một cớ hay để không phải thân thiết hay nói chuyện với cha dượng và mẹ mình. Có lẽ chính vì thế, thành tích May luôn nhất khối.
Tuy vậy, May đôi lần cũng đau đớn khi nhìn thấy mẹ mình bị bao hành gia đình. Cô xách cặp về nhà, thấy bóng hình mẹ tả tơi, tóc tai rối bù , trong chẳng khác gì mớ chỉ bị mèo cào. Mặt mũi cũng xưng hung hút, chẳng rõ hình dạng thật sự nữa rồi. Đôi ba lần cô khuyên mẹ bỏ đi cái cuộc hôn nhân chết tiệt này. Và mỗi lần như thế, mẹ lại dán vào mặt cô một cơn sấm bạt tai. May không nhường, mẹ đánh đau đó nhưng trái tim xót xa mà May dành cho mẹ còn to lớn hơn.
-Mẹ đánh đi, đánh chết tôi cũng được. Đừng để tôi sống làm gì, chỉ suốt ngày càm ràm mẹ bỏ người đàn ông nát rượu kia đi. Và rồi mẹ đáp lại nó bằng cái tát. Xin lỗi, những cái tát ấy chẳng đáng là gì khi tận mắt tôi nhìn thấy mẹ mình bị hành hạ đâu!
-Đồ mất dạy! Tao cho mày ăn học để mày ăn nói hàm hồ như vậy hả! Tao cấm mày nói cha dượng mày là thằng nát rượu nghe chưa. Lo học hành đi! Tao mà thấy mày xía vào chuyện này nữa, cho mày ăn bả chó.
Những câu nói ấy chẳng khác đang châm thêm dầu vào lửa, ngọn lửa báo thù trong tim cô gái nhỏ.
Vào một chiều nọ, khi đang đạp chiếc xe cà tang học về, May ghé qua một sạp trái cây, hôm nay là sinh nhật mẹ cô. Nói ghét nói hận là vậy , chứ May vẫn thương mẹ nhất. Không có mẹ , làm sao May học thành tài như bây giờ. Cô nhớ lại. Ngày cô còn bé xíu, chẳng rõ sinh nhật là gì, vì thế cô cũng không biết ngày sinh tháng sinh mình ý nghĩa thế nào. Ngày sinh nhật lên 4, khi trường mẫu giáo tan tiết, mở cổng cho phụ huynh đến đón con em. Hạ May 4 tuổi đã chạy ù ra chỗ người mẹ với bộ đồ sộc xệch, khuôn mặt co chi chít chỗ bầm vì” gia đình”.
-Bà ấy đứng nép lưng vào chiếc xa wave đời cũ. Tay trái đang trong tư thế dang rộng còn tay còn lại thi cứ giấu khư khư sau lưng mình. Nhỏ mà, biết gì đâu, nên cứ chạy ào ra vòng tay rộng mở kia và thong thả chiêm ngưỡng nụ cười rạng rỡ của mẹ năm đó. Bỗng mẹ đưa tay phải ra phía trước, trên tay là một con gấu bông trắng với bộ lông mềm vô cùng. Tôi vui sướng ôm chật chú gấu vào lòng cười mừng rỡ. Lúc đó , bà ấy ghé nhỏ vào tai tôi và nói:” Mừng con gái bé bỏng yêu dấu lên 5 nhé!”, May hồi tưởng.
Từ đằng xa, qua tấm kính của của hàng trái cây, nhìn ra bên ngoài, May nhìn thấy đám đông đang quay quanh, họ nói chuyện, có cả ngời la hét òm sòm, điện thoại cứ lien tục được dơ lên quay quay gì đó. Tò mò , Hạ May chạy ù ra xem thử.
Khi chay đến gần, May cứ đứng ở ngoài vòng vây của mọi người, người người đua nhau mở máy quay và xông vào đám đông hồng chụp được thông tin thú dị. Nhưng bỗng một âm thanh, giọng nói quen thuộc văng vẳng trong đầu cô, đúng hơn là đằng sau tấm lưng của mọi người. Cô cố chen vào đám đông. Để rồi, trước mắt cô là người ông đàn một tay cằm dao dính máu chỉa chỉa vào mặt những người xung quanh với cái đầu màu một kẻ xỉn. Nhìn kĩ bên cạnh người đàn ông say ấy...là mẹ cô, còn hắn thì chính là cha dượng cô. Mẹ cô nằm bất động dưới nền nhà . May chết lặng. Giống như một làn gió đã kéo hết sinh lực sống của cô. Hạ May lật đật lao vào người đàn ổng đang liên tục doạ dẫm cùng con dao trên tay. Một kẻ say cùn , tinh thần lảo đảo thì thẳng sao lại cô gái trẻ sức sống và nổi câm hờn còn lớn hơn rảnh Mariana sâu nhất thế giới.
Cô gái trẻ đã tự tay lao vào đá hất văng con dao lâm le trên tay cha dượng mình, đồng thời kêu tất cả mọi người đến trói tay trói chân ông ta giao nộp cho cảnh sát.
Trong lúc đó, May la hét cầu xin mọi người gọi giúp một chiếc cấp cứu gấp.
- Làm ơn, gọi giúp cháu một cuốc đến bệnh viên ngày đi ạ. Đây là tính mạng của một con người đấy! Ai cứu mẹ cháu với, cháu lạy ông lạy chú lạy bà giúp cháu. Vừa nói May không ngường tuông trào ướt hàng mi.
Đến khi mẹ cô được đưa tới bệnh viện thì biết tin, mẹ May không bị thương gì cả, lý do bà ngắt vì bị kích động . Tồi tệ hơn, cô gái nhỏ hay tin mẹ bị u sơ gan rất nặng. Nếu trong vòng 3 tiếng nữa mà không có người hiến gan cho mẹ, bà ấy sẽ tạm biệt May mãi mãi. Không chấp nhận như vậy, Hạ May cầu xin bác sĩ hay lấy thận mình để hiến cho mẹ:
-Bác ơi, con xin bác, con không cần ai chu cấp, cứu trợ học phí hay miếng ăn cho con hết. Con không cần bác sĩ túc trực phòng mẹ 24/24 , con sẽ làm thay. Con đồng ý sẽ kiếm việc làm để trả món nợ ơn nghĩ này. LÀM ƠN ...CỨU MẸ CHÁU ĐI BÁC... CẢ CUỘC ĐỜI NÀY, CHÁU CHỈ CÓ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT LÀ MẸ MÀ THÔI!
Từ ngoài, một cô y tá chạy vào réo:” Đã có người hiến gan cho bệnh nhân này rồi!”
Trời độ trời thương. Cả y sĩ không ai chần chừ mà lao vào, bật đèn “Cấp cứu” đỏ rực ngoài phòng chờ của phòng phẫu thuật. Ánh đèn đỏ ấy nhưng trăm mũi tên rọc banh nát trái tim của cô bé.
Một đỗi lâu thật lâu, chiếc bản hiệu kia cũng tắt ngấm đèn đóm. Cả những bác sĩ và ý tá đều bước ra với vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng.
- Chúng ta thành công rồi. Giờ cháu có thể vào thăm mẹ mình.
May vui mừng khôn xiết, May mặc lời nói của bác sĩ, vội tung cửa chạy ù tới chỗ nằm của mẹ, nước mắt cô lắm lem. Ánh mắt cô nhìn mẹ đã không ác ý, rào chắn, giờ đây ánh nhìn ấy thật sự rất rạng ngời và tràn đầy yêu thương.
Mẹ yếu ớt nâng bàn tay đang nắm chặc của May lên và khẽ khàn với giọng khan khát:
- May à, con của mẹ, đến nước này mẹ không giấu con nữa....Con đừng ghét cha dưỡng con nữa. Thật ra, người baọ hành mẹ , gây ra những vết bầm không tan này là cha ruột của con. Năm đó, chính cha con đã cằm con dao phay đòi moi bụng mẹ, lôi con ra và thủ tiêu mẹ. Nhưng nhờ có cha dượng của con, cha đã kịp thời phát hiện ý định tàn ác đó, ông ấy đã chạy sang nhà cứu mẹ. Còn cha con thì xui thay, tâm trí bượm nhậu nên tay cầm lào cào, tự lao về phí từờng và kết liệu cuộc đời mình. Giờ chuyện đã vỡ lẽ rồi, con đừng ghét cha dượng hay mẹ nữa nha.
Đầu óc Hạ May lúc đó như ai gõ búa một cái thiệt điếng vào đầu, làm sao cô có thể tin được cơ chứ. Cha cô , người cô luôn hằng đêm nhớ nhung , tôn thờ lại có ý định giết mẹ cô. Còn người cô nghi và muốn tự tay kiện tù mọt gong lại là ân nhân cứu mẹ cô. May như hoá điên, cô lao thẳng ra khỏi phòng bệnh. Hai tay ôm chật phần đầu, vừa chạy vừa la hét, đến đầu đường, May bắt xe ôm.
Men theo lộ trình đi, May đang chạy đến nhà giam cha dương mình. Cô nhất quyết phải nghe lời khai từ chính người đàn ông cô từng cho là “ chết tiệt” thú nhận. Nhưng cô đã chậm chân. Khi tới nhà giam, cô mới biết thật ra con dao rỉ máu mà người cha dượng cầm chính là máu của ông. Trước khi xảy ra tai nạn ấy, có một tên bợm rượu đã đến gần mẹ May khi bà và chồng đang rì rậm , nhóp nhép ly bia ở bàn bên cạnh. Hắn cằm lâm lâm con dao trên tay, tiến gần thật gần chỗ mẹ May và mời rượu. Tên khốn cứ dùng cái giọng chua chát, chói tai, ngòng ngọng gì quá chén mời mẹ một ly. Biết thể trạng sức khoẻ vợ không tốt với rượu, cha cô xin phép từ chối. Ấy vậy mà chả được yên, tên say xỉn kia bắt đầu dở trò ghê tỡm, cầm con dao cứng ngắt, hắn tính đưa thứ sắt bắn kia vào người mẹ May. Kịp sao, cha vung nhanh đôi bàn tay chai sạn ra, đỡ kịp cú đâm tử thần. Còn mẹ cô vì quá sợ nên ngắt xỉu như cảnh tượng cô chứng kiến .
Sau khi biết tường tận sự tình, cai ngục nhẹ nhàng đặt vào đôi bàn tay run rẩy kia một phong thư và rời đi, bỏ lại cô ở phòng chờ tù nhân. Trong căn phòng chỉ thấp sáng nổi một bóng đèn lặp loè, cô lật chiếc phong thư ra, và... cảnh tượng trước mắt cô như bị lọ oxi già ụp thẳng vào trái tim rung rẩy của May. Tấm phong thư ấy vừa có thư và cả tiền, một sấp dày cộp. May mang nổi bàng quàng nặng trĩu, tay rung rung đặt sấp bạc đó lên bàn, tay mở lá thư nhăn nhúm kèm theo. Nội dung lá thư:
Gửi con gái yêu của ba, May:
Hạ May bé bỏng của ba giờ cũng sắp trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp rồi. May cũng sắp lên đại học nữa chứa. Con gái ba giỏi quá, lúc nào cũng nhất lớp, ba tự hào về con lắm. À, chắc lúc con nhận được phong thư này cũng là lúc cha không còn bên cạnh con nữa rồi. Nhưng ba có để lại của hồi môn cho công chúa bé bỏng của ba nè, đây là 550.000.000 mà ba tích góp dần dần sau mỗi ngày làm lụm về. Ba biết May muốn du học để mở mang và thoả nổi tò mò về thế giới của con. Nhưng tiếc quá, chưa gom đủ mà ba phải đi rồi. Thôi cho ba nợ nhé, khi nào về ba nhất định bù nốt phần còn lại cho bé May đi du học đủ thứ quốc gia luôn. Giữ sức khoẻ và yêu thương mẹ con nhé, bà ấy đã khổ nhiều lắm rồi. Thay ba lo mẹ thật tốt con nhé.
Cha yêu con, May.
Tới đây, tờ giấy cũng bắt đầu nhũng ra, nước mắt May đã tràn lan khắp mặt giấy. Cô thất thần mang lá thư cũng sấp tiền trở về bệnh viện. Vừa tới quay nhận vé lên phòng bệnh gặp mẹ. May có xin hồ sơ hiến gan của mẹ cô. Và giây phúc này, đầu May thật sự nổ tung, cô ngồi phịt xuống thềm ngay bàn lễ tân bệnh viện, tay run run , nước mắt đầm đìa nhìn hai tờ giấy trên tay mình.
Giấy hiến tặng:
Người hiến: cha Hạ May ( cha dượng)
Giấy báo tử:
ông : cha.
…..
 
×
Quay lại
Top Bottom