Gửi người thương cô gái của chúng ta

Trình Mỹ Ân

Thành viên
Tham gia
18/5/2026
Bài viết
13
Thư gửi người thương cô gái của chúng ta
- Trình Mỹ Ân -

Nơi trú ẩn tâm hồn, ngày trời xanh, mây trắng, tháng nắng, năm oi.​

Thân gửi anh, người sẽ hết mực yêu thương cô gái của chúng ta.

Lời đầu em xin gửi anh mấy câu thơ vụng về

"Gửi theo cơn gió nói lời này với anh

Rằng giờ đây anh sống thế nào?

Em chẳng còn nhớ đã bao lần ước ao

Cùng anh ngắm những vì sao.."

Tiếp theo, chắc có lẽ để em giới thiệu đôi chút về bản thân mình.

Xin phép cho em được giấu tên để chỉ mình anh biết, có lẽ bởi em vẫn chưa sẵn sàng để nhiều người hơn biết về bản thân mình.

Em sinh ra vào mùa xuân, khi hoa đua nở khoe sắc thắm, khi ấm áp xua tan tuyết lạnh căm, ở một nơi hoà thanh bình yên khúc.

Hăm 'mấy' nồi bánh trưng, một con số không nhỏ, đến tuổi kén chồng rồi, "đánh cược với yêu thương" để tìm người chăm sóc.

Anh biết đó, em chẳng cao, thậm chí còn lùn so với mặt bằng chung nữ nhân Việt. Điều đó luôn khiến em tự ti, và thường hay nghĩ chẳng ai yêu thương gì mình. (Có lẽ bởi vậy, khi anh dần dần bước vào cuộc sống của em, anh đã ở một vị trí đặc biệt rồi.)

Em không chắc với cân nặng hiện tại có đảm bảo sức khoẻ tốt hay không, có đảm bảo chàng trai bước tới ấy sẽ không chê trách mình hay không, có đảm bảo em yêu nổi chính mình hay không, nên cái quyết định giảm cân khi ấy chỉ cần một cú hích nhẹ là đủ để đẩy em đi trên con đường đó đến tận giờ. (Và dường như động lực để đẩy em đi đó chính là anh)

Về cơ bản, "em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc, hay vui là cười, em cũng chỉ muốn em như bao người, được anh yêu thương một mình em thôi". "Em thì đơn giản lắm, chẳng lãng mạn như là ai, nhưng trái tim em tô bằng máu không phải bằng mực mà chóng phai". Em đôi khi cũng "hôm qua là nắng gắt, hôm nay là mưa giông,.. hôm qua em vui, hôm nay lại sầu, anh khó đoán". Nhưng anh ơi, "mưa qua đi trời sẽ nắng, thất thường rồi cũng sẽ bình lặng thôi". Nên anh à, "nếu anh là ngọn núi cao, em xin nguyện là những đám mây, để một đời được ở bên, che chở cho anh". Còn nếu anh là "biển rộng vô biên lấy trời làm bờ, núi cao chót vót ta là đỉnh phong".

Vậy em xin hỏi liệu khi anh bước tới có giống câu trích dẫn trên tường Facebook nhà em "nếu là nắng hãy chiếu rọi ngóc ngách tối tăm; nếu là đại dương xin nuốt trọn những nỗi u sầu" không? Nếu có, em cảm ơn anh, vì đã xuất hiện và bước tới bên em.

Có thể khi anh hiểu hơn cô gái của chúng ta, anh sẽ thấy nàng đáng để đầu tư lâu dài chăng? Em không chắc nữa, cái đó tuỳ thuộc vào chàng trai bước tới để yêu thương nàng thôi.

Nàng ngây thơ lắm, dù tuổi chẳng còn nhỏ, dù cũng trải qua kha khá cuộc tình: chóng vánh có, ngộ nhận có, (có lẽ) hơi sâu đậm cũng có, nhưng vẫn chỉ tin vào những gì mình muốn tin dù điều đó có là giả dối, chỉ làm những điều bản thân cho là đúng mà chẳng cần nhận lại điều lời. Tuy nhiên, qua những lần dang dở, bài học đáng giá nàng nhận được, (chắc có lẽ) là niềm tin từ hai phía có hướng về cùng một nơi hay không, hai phía có chân thành với đối phương hay không. Có lẽ còn nữa, nhưng nàng mới chỉ nhận ra chừng đó, mà đã sợ hãi người bỏ đi, sẽ bỏ nàng lại với mớ cảm xúc hỗn độn mà chẳng dám yêu thêm lần nữa.

Nàng giàu cảm xúc lắm, chạm nhẹ thôi xúc cảm sẽ trào dâng. Cũng vì thể mà mất nhiều thời gian để buông bỏ rồi chữa lành hơn.

Nàng mơ mộng lắm, có hẳn một thế giới - một xứ mơ - một nơi trú ẩn để mộng mơ, cùng buồn vui một thuở. Cũng vì thế mà khi vỡ mộng khó quay về thực tại hơn.

Nàng hay tò mò lắm, có thể vì điều đó mà chạy đi hỏi để hiểu rõ nguyên do. Có khi cố chấp muốn biết nhưng cảm giác đối phương đang khó chịu quá nên học cách buông, vừa để người dễ chịu, vừa để mình an yên. (Hiểu nhầm là chủ động cũng phải, chả qua vẫn chỉ vì tò mò mà nhắn trước thôi)

Còn góc tối tăm nơi nàng, em xin giấu, bởi nếu người nguyện ý tìm hiểu, quan sát kỹ chắc sẽ nhận ra thôi.

"ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng, và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện, làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng.."

Rồi anh xuất hiện.

Dù chưa thực sự bước tới mà chỉ ở một nơi góc tối, lặng thầm quan sát nàng từ lâu, chẳng hỏi thăm một lời, thì nàng vẫn tận hưởng cái cảm giác được theo đuổi (và cả theo đuôi nam nhân nàng thích)

Anh biết không?

Từ thích, thành yêu, rồi thành thương, cả một quá trình dài như vậy, chẳng ai có thể đảm bảo một người sẽ mãi chịu xoay quanh một người nếu trong tâm không có người đó. Chẳng ai có thể đảm bảo một người sẽ mãi không để ý mọi chuyện mình là người biết sau cùng. Chẳng ai có thể đảm bảo sự im lặng của đối phương là thử thách, né tránh, hay vì đã chẳng còn muốn giải thích gì nữa. Có thể còn nhiều vấn đề khác mà em chẳng lý giải được. Để rồi nếu có dừng lại dở dang giữa chừng, cũng sẽ không hối tiếc về cơ hội được trao để nói ra lòng mình.

Khi gõ những dòng này, đến chính bản thân em cũng chẳng biết rốt cuộc có đúng là yêu anh kiểu "yêu là chết trong lòng một ít hay không", chỉ biết người ngoài cuộc sáng suốt nói em như vậy.

Nếu yêu có dấu hiệu nhận biết là "ăn không ngon, ngủ không yên" vì lời nói, hay biểu hiện hoặc thái độ của một người khác đối với mình, thì em có. Chốc chốc chờ tin nhắn, trưa ngủ chập chờn, tối nằm mơ, đêm thao thức chỉ vì anh.

Nếu yêu có dấu hiệu nhận biết là "hiệu ứng lọc camera" kiểu mà nhìn đâu đâu cũng thấy điểm tốt của anh. Từ ngoại hình đến tính cách, nhân phẩm dù có khuyết điểm nhỏ hay không cũng coi như chẳng có gì đáng chê trách. (Cứ lục lại đống ib đó mà xem, không phải lúc nào cũng là lựa lời mà nói đâu)

Nếu yêu có dấu hiệu nhận biết là "nghĩ về anh trong vô thức", em cũng có, đến mức đang yên đang lành nghĩ tới rồi cười, suýt thì khiến người qua đường nhìn thấy tưởng mình là con hâm.

Nếu yêu có dấu hiệu nhận biết là "gắn anh vào tương lai", em có, kiểu mà nghĩ rằng nếu ngày thành đôi, anh bước tới, sẽ có thể làm cái này cái kia với anh (với cái chiều cao ngất ngưởng đó, với cái nhan sắc mlem đó, với cái tính đa nhân cách đó,..), rồi cả xa hơn trong tương lai.

Nếu yêu có dấu hiệu nhận biết là "muốn giấu anh đi một nơi xa, nơi riêng mình em biết" thì em cũng có, thấy anh hay nói chuyện thân thiết với ai kia thì ghen tỵ nổi lên, rồi cảm giác như bị anh cho ra rìa vậy. (Kiểu vừa tức khi anh "cứ im lặng nói cho người khác, em ghét anh đến như vậy", lại kiểu vừa tủi, vừa bất lực khi thấy người khác có thể ủi an nỗi buồn trong anh mà em không thể)

Nếu yêu có dấu hiệu nhận biết là "ưu tiên thời gian và sự chú ý", em cũng có, chỉ vì để giải thích vấn đề mà như muốn cãi nhau, em tạm quên đi thời gian dành cho cá nhân ngoài đời thật (để rồi bị nhắc một cách nghiêm túc rằng "đừng vì người khác mà quên đi bản thân, bản thân luôn là thứ được đề cao lên đầu"), hay chỉ vì chú ý vào một bức ảnh của anh mà chuyện nấu ăn bị la, việc nhà bị mắng,..

Nếu yêu có dấu hiệu nhận biết là "muốn che chở, bảo vệ đối phương", em có, nhưng bằng chứng cụ thể em không nhớ có được thể hiện trên diễn đàn hay bất kỳ đâu hay không.

Nếu yêu có dấu hiệu nhận biết là "nhớ những điều nhỏ nhặt về đối phương", em cũng có, vừa là rút từ trong truyện ra xác nhận rồi nhớ, vừa là tự anh nói em nghe rồi nhớ,..

Gõ đến đây, tất cả những điều trên chỉ quy về một câu thôi, rằng em nhận ra em yêu anh mất rồi.

Còn vấn đề quá khứ, anh từng nói rằng nhắc người cũ nhiều là không kiếm được người mới đâu, hay gì đó đại loại vậy. Nhưng em nghĩ mình nên nói rõ ràng một chút về vấn đề này.

Thứ nhất, anh có bạch nguyệt quang của anh, có thể sau này khi yêu ai, vị bạch nguyệt quang đó anh không có tình cảm gì nhưng là người mang tới những rung động đầu tiên, thì có thể vẫn sẽ được lưu trữ ở một góc nào đó trong tim. Thì em cũng chẳng khác, có chăng chỉ là dữ liệu vô cảm bị lưu trữ đâu đó trong não thôi. Em chẳng hơi đâu đi nhớ về hắn nếu không có gì gợi lại.

Thứ hai, em mang những ký ức cũ kỹ đó tới chẳng phải bởi vấn vương người đó, mà với mục đích tránh lỗi lầm, tránh vết xe đổ để xây dựng tình mới lâu bền hơn, cũng là cách để định nghĩa tình yêu mà em khát khao, mong cầu. Còn những nỗi đau xót lại hãy để tình yêu xoa dịu chúng.

Giờ nói về anh đi. Nếu có thể thay đổi quá khứ anh sẽ thay đổi điều gì? Liệu có còn tương lai nào cho chúng ta?

Nếu không phiền, hồi âm cho em nhé!

Cô mèo nhỏ lười biếng - Trình Mỹ Ân -​
 
Quay lại
Top Bottom