- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
'' Dấu ấn tình đầu đâu phải là tất cả dối với em... Em đâu phải là người sống để rồi chỉ nhìn lại quá khứ mà quên đi rằng hiện tại này em đang có anh bên mình...''
Gửi tặng những ai đang yêu và biết chân trọng những gì minh đang có... Gửi tặng những người biết nắm giữ hạnh phúc thật sự khi nó còn chưa tuột khỏi tầm tay... Gửi tăng anh - chàng ngốc của riêng em!
Một người bạn dã hổi em rằng '' Tại sao máy bay lại có thể bay nhanh như thế? '' có một câu trả lời duy nhất mà lại cũng rất nực cười đó là vì máy bay không có cổ mà nhìn lại, nó chỉ luôn tiến về tương lai va lao thẳng về phía trước...
Thế mà em nghĩ mãi cũng không ra, thì ra từ trước tới giờ em buồn là vì thế, em lam anh buồn cũng chỉ vì có như thế!!!
Nhưng anh biết không? em không thể là một cái máy bay không có cổ và vô chi vô giác. Ừ thì em sẽ học tập nó... vì em không muốn anh buồn, ừ thì em không nhìn về quá khứ quá nhiều để anh không cảm thấy chạnh lòng mỗi lần mở trang blog của em ra... và thất vọng vì... những cái em gọi là cảm xúc của mình mà không thấy anh ở đó.
Em cứ nghĩ anh sẽ hiểu em hơn...!
Cứ nghĩ anh sẽ yêu em nhiều hơn!
Em lại nghi những cảm xúc vu vơ ấy không đáng để anh buồn..!
Thì ra mọi thứ lại có như em nghỉ đâu? Người yêu em thật khờ khi luôn mặc cảm với bản thân mình, khi nghỉ không thể giữ được em... em biết mình đã sai rồi! Em biết hạnh phúc thật sự của em là những tháng ngày bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, mà khi ấy nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi vì những niềm hạnh phúc anh mang tới..! Thế mà! Em chưa biết chân trọng để rồi nó làm em làm tổn thương anh!
Em tưởng những thứ ấy là giản dị, tưởng răng nó rất đổi bình thường... hơn thế nữa em tưởng tình yêu anh dành cho em là một thứ tình yêu không đòi hổi sự công bằng hay sứ mênh yêu em la của mình anh.... Nên bất giác em không cần phải giữ thứ đã thuộc về mình!
Em đã sai rồi phải không anh? Mọi thứ cho dù là của mình nhưng không biết trân trọng và không giữ gìn thì nó cũng dời bỏ ta mà đi ... em đã hiểu ra điều ấy khi còn chưa quá muộn anh nhỉ? Hi vọng là em thông minh để giữ hạnh phúc khi nó chưa tuột khỏi tầm tay, để rồi không phải hối hận - hối tiếc - đau đớn vì mất đi thứ gì đó đã từng la của mình.
Ngày nào cũng thế em quen với lời chúc ''ngủ ngon hay chào buổi sáng em yêu'' của anh, ngỡ rằng đó là công việc mà anh phải làm hàng ngày... Sáng dậy chiếc điện thoại báo 1 mesages, em dửng dưng biết anh đã làm xong nhiệm vụ với người anh yêu....
Thời gian trôi đi.... cứ thế, rồi một ngày em thức giấc muộn hơn, vội vàng với nhưng công việc hàng ngày của mình, rồi em tới lớp... vui chơi cùng bạn bè cùng nhưng câu chuyện phù phiếm không mang ý nghĩa gì... nhưng em thấy thực sự thú vị... Một ngày nữa lai trôi qua, ngày hôm nay em dậy từ rất sớm... ngoài trời hình như đang mưa... lạnh lẽo, trống vắng lạ lùng... ngồi trước khung cử sổ, khoác thêm chiếc áo thu đông nhìn mưa rơi. cơn mưa ồ ạt tới vào buổi sáng mai khiến lòng em buồn thiu... hình như em đang đợi chờ một diều gì đó... mà em không thể nghỉ ra em đang mong mỏi, và cảm thấy thiếu thiếu điều gì.... một mesages tới, cầm điện thoại lên đọc ''+199'', hình như em buồn hơn vì cái tin nhắn ấy... em đang mong chờ điều gì từ nó....A! em nhớ ra rồi, sáng nay em không nhận được tin nhắn của anh, đúng hơn la hai ngày nay rồi em chưa nhận được tin nhắn good morning và g9 của anh!
Ồ! anh quên em sao? Thì ra cũng có lúc anh cố gắng quên mình đi để không còn cảm thấy đau đớn ví sự thờ ơ của em... Anh đang cố gắng đè nén trái tim ... thôi không quan tâm tới em nữa vì em không hề biết chân trọng nó.... Anh sẽ quên em... sẽ không quan tâm, không trách móc, cũng không nhắc nhỡ em phải ngủ sớm, ăn cơm đầy đủ bữa nữa... không gì cả... Tóm lại là từ bỏ nó.
Ngày qua ngày lặng thầm một mình, em thấm thía ý nghĩa vắng anh là vắng đi một niềm tin vao cuộc sống...hình như vắng anh không ai biết em đang tồn tại, và cũng chẳng có ý nghĩa gì...em nhận ra bao nhiêu người quanh đây không ai quan tâm tới em thật lòng. Chỉ có anh cần em...bên em thế mà em cũng làm anh xa em... tình yêu ngày nào cung bên em, thế nhưng em đang cố gắng tìm kiềm một thứ tình yêu theo trí tưởng tượng của mình! em thật sự rất ngốc phải không anh?
Em đã nhận ra anh mới chính là tình yêu mà cuộc đời này em thật sự may mắn được dành tặng... Và tất nhiên em không quên mình đã học được nhiều bài học từ món quà ấy '' một bài học tình yêu - chân trong nhưng giá trị đích thực của cuộc sống khi nó vẫn còn có thể ở bên mình.... đễ rồi giữ lại anh mãi mãi bên em khi còn chưa đánh mất
Hiệu chỉnh bởi quản lý: