Hoàng Diệu Thảo
Thành viên
- Tham gia
- 2/12/2024
- Bài viết
- 0
Hà Nội hôm nay vẫn như ngày thường , vẫn là cơn gió đấy , vẫn ồn ào như nào , cảm giác lạc lõng nơi đất khách quê người như này . Buổi chợ sớm đông người, tiếng nói cười chen lẫn giữa mùi rau xanh và đất ẩm còn dính trên đôi tay người bán. Tôi bước chậm, vô thức nhìn thấy những ông bà đã lớn tuổi, lưng còng, tóc bạc, vẫn dắt theo con cái hoặc cháu bị tật nguyền để kiếm từng đồng bạc lẻ. Có người ngồi bán vé số, có người bán mớ rau dại hái ven bờ ruộng. Trong ánh mắt họ là một thứ kiên cường lặng lẽ, không than thở, không trách đời sống khắc nghiệt như nào .
Một phút thôi, lòng tôi lại chạnh xuống rồi lại dịu đi.
Tôi bỗng nhớ ông bà nội. Nhớ nhất là ông nội người đã thắp lên trong lòng những đứa cháu như chúng tôi ngọn lửa đầu tiên về ngành y cổ truyền. Ông không dạy chúng tôi những điều lớn lao, chỉ bằng đôi bàn tay run run bốc thuốc, bằng giọng nói chậm rãi mỗi khi giảng giải về chữ " ý đức " trong nghề thầy thuốc. Thứ ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng đủ ấm để theo tôi đến tận bây giờ.
Giữa dòng người, tôi bất chợt bắt gặp một dáng lưng rất giống bà ngoại. Cũng mái tóc bạc búi gọn sau gáy, cũng cái dáng đi chậm chạp nhưng cố giữ thẳng lưng. Tim tôi khẽ thắt lại.
Bà ngoại ... mẹ của mẹ.
Tôi nhìn theo người xa lạ ấy, trong đầu lại vang lên những câu hỏi chưa bao giờ có lời đáp. Mẹ tôi luôn sống tròn bổn phận của một người con. Chăm chút, lo toan, nhẫn nhịn. Nhưng hình như, trong suốt những năm tháng ấy, bà ngoại chưa từng thực sự thương mẹ.
Tôi tự hỏi rằng : nếu bà không ưa bố tôi, vì sao ngày ấy bà lại đồng ý cho họ lấy nhau? Vì nể nang? Vì họ hàng? Hay vì nghĩ rằng rồi mẹ tôi sẽ tự chịu đựng được tất cả? . Vì sao bà chỉ nghe lời một mình dì Út , mà chưa bao giờ chịu lắng nghe bố mẹ tôi nói một câu? Những ấm ức, thiệt thòi của mẹ, có lần nào đến được tai bà hay chưa? Giữa khu chợ ồn ào, tôi đứng lặng như bị tách khỏi thế giới ấy, trái tim thì thầm một lời gửi gắm chưa từng nói thành tiếng:
Gửi mẹ của mẹ,
Mẹ của mẹ có thương mẹ con không?
Câu hỏi ấy theo tôi suốt quãng đường về, lẫn trong tiếng xe cộ, lẫn trong mùi chợ tan, và lẫn cả trong nỗi buồn rất khẽ buồn đến mức không thể gọi tên.
Gửi mẹ của mẹ ...nếu một ngày nào đó bà có thể nhìn thấy mẹ con bằng đôi mắt công bằng hơn một chút, xin bà hiểu rằng mẹ con đã cố gắng nhiều lắm rồi. Mẹ không yếu đuối, chỉ là hiền. Mẹ không sai, chỉ là chưa từng được bênh vực.
Và nếu được phép, con xin thay mẹ giữ lại cho mình một điều nhỏ bé cho riêng mình đó là quyền được thương mẹ thật nhiều, thương đến mức không cần ai cho phép nữa.
Một phút thôi, lòng tôi lại chạnh xuống rồi lại dịu đi.
Tôi bỗng nhớ ông bà nội. Nhớ nhất là ông nội người đã thắp lên trong lòng những đứa cháu như chúng tôi ngọn lửa đầu tiên về ngành y cổ truyền. Ông không dạy chúng tôi những điều lớn lao, chỉ bằng đôi bàn tay run run bốc thuốc, bằng giọng nói chậm rãi mỗi khi giảng giải về chữ " ý đức " trong nghề thầy thuốc. Thứ ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng đủ ấm để theo tôi đến tận bây giờ.
Giữa dòng người, tôi bất chợt bắt gặp một dáng lưng rất giống bà ngoại. Cũng mái tóc bạc búi gọn sau gáy, cũng cái dáng đi chậm chạp nhưng cố giữ thẳng lưng. Tim tôi khẽ thắt lại.
Bà ngoại ... mẹ của mẹ.
Tôi nhìn theo người xa lạ ấy, trong đầu lại vang lên những câu hỏi chưa bao giờ có lời đáp. Mẹ tôi luôn sống tròn bổn phận của một người con. Chăm chút, lo toan, nhẫn nhịn. Nhưng hình như, trong suốt những năm tháng ấy, bà ngoại chưa từng thực sự thương mẹ.
Tôi tự hỏi rằng : nếu bà không ưa bố tôi, vì sao ngày ấy bà lại đồng ý cho họ lấy nhau? Vì nể nang? Vì họ hàng? Hay vì nghĩ rằng rồi mẹ tôi sẽ tự chịu đựng được tất cả? . Vì sao bà chỉ nghe lời một mình dì Út , mà chưa bao giờ chịu lắng nghe bố mẹ tôi nói một câu? Những ấm ức, thiệt thòi của mẹ, có lần nào đến được tai bà hay chưa? Giữa khu chợ ồn ào, tôi đứng lặng như bị tách khỏi thế giới ấy, trái tim thì thầm một lời gửi gắm chưa từng nói thành tiếng:
Gửi mẹ của mẹ,
Mẹ của mẹ có thương mẹ con không?
Câu hỏi ấy theo tôi suốt quãng đường về, lẫn trong tiếng xe cộ, lẫn trong mùi chợ tan, và lẫn cả trong nỗi buồn rất khẽ buồn đến mức không thể gọi tên.
Gửi mẹ của mẹ ...nếu một ngày nào đó bà có thể nhìn thấy mẹ con bằng đôi mắt công bằng hơn một chút, xin bà hiểu rằng mẹ con đã cố gắng nhiều lắm rồi. Mẹ không yếu đuối, chỉ là hiền. Mẹ không sai, chỉ là chưa từng được bênh vực.
Và nếu được phép, con xin thay mẹ giữ lại cho mình một điều nhỏ bé cho riêng mình đó là quyền được thương mẹ thật nhiều, thương đến mức không cần ai cho phép nữa.