- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Em nhớ nhé, đừng bao giờ quên mỉm cười, vì trời xanh rồi sẽ in lại trong mắt, phượng đỏ rồi sẽ ở lại trên môi. Tuổi trẻ qua đi chẳng biết sao giữ lại, nhưng mùa hè chắc chắn sẽ ở lại trong tim. Gửi em đấy, tất cả mùa hè của tôi.
Gửi em đấy, cả một mùa hè trong veo. Trong như mắt em giữa trời trưa xanh ngát. Trong như tiếng em cười giữa cơn mưa rào bất chợt. Tặng cho em đấy, một mùa hè xanh mát, xanh như hàng cây chờ mưa trên đường Hoàng Diệu, xanh như que kem cốm Tràng Tiền trong cơn mưa rào ướt nhẹp, xanh như cốc nước mía mát lạnh thơm lừng lẫn vị quất tươi.
Gói cho em một mùa hè rạo rực. Nắng thao thức cả đêm chờ ban mai tỉnh giấc. Nắng len qua tán lá, hàng cây, nắng chói chang, nắng gay gắt chờ mong gió về. Thế mà gió chẳng đến, mùa hè đấy em, khi gió lên thì nắng đã tắt từ khi nào. Gió ào ào, gió cuốn cát bụi, gió hất tung những tán lá,giữa trời chiều giông bão chẳng biết gió tìm gì chỉ biết nắng giờ còn ở lại nữa đâu.
Trao cho em hết một mùa hè ồn ào. Ve dạo nhạc cả đêm để đến sáng thấy trời êm đềm quá. Bước chân ra ngoài phố mới nhận ra phượng nở đỏ từ hồi nào. Rồi như hẹn trước áo tình nguyện xanh suốt những con phố Hà Nội, giữ trưa nắng, giữa trời chiều trong ầm ĩ toàn tiếng còi xe. Mùa hè đấy em, ồn ào nhưng rực rỡ, sôi động mà nhiệt huyết, đừng ngại nắng, ngại nóng, vì đó là mùa của những say mê.
Tặng em nhé, một mùa hè trầm tư. Bằng lăng tím vương đầy khắp ngõ, chẳng biết là lời hẹn hay chờ đợi bóng một ai . Em biết không thứ gì dang dở cũng mang màu đẹp đẽ, nhưng người đời lại thì tìm kiếm cái vuông tròn. Thế nên quên đi, để mùa hè sau không tím biếc, tím một màu của nỗi lòng ai. Cứ cười lên rồi em sẽ thấy, hè là mùa của hi vọng ,chứ chẳng phải hoài mong.
Mang cho em một mùa hè giản dị. Áo trắng mỏng tung bay trong gió lộng, mắt em cười giữa trời chiều đỏ rực, tôi bỗng thấy yên bình kì lạ ở trong tim. Hè của em đấy, áo phông với váy mỏng, dáng em gầy chênh vênh trên những nhịp cầu Long Biên. Nếu đã một mình em sao đi nhanh đến thế, chẳng đợi chờ nắm lấy một bàn tay ? Tôi hứa sẽ dắt em qua hết trời giông bão, nhìn em cười , miệng lẩm nhẩm hát “ Em về tinh khôi “.
Tôi không biết viết thơ, tôi chẳng biết kể chuyện. Tôi chỉ biết gói mùa hè ở lại trong túi áo, trao cho em trọn một mùa của say mê, của rạo rực và những niềm tin. Em nhớ nhé, đừng bao giờ quên mỉm cười, vì trời xanh rồi sẽ in lại trong mắt, phượng đỏ rồi sẽ ở lại trên môi. Tuổi trẻ qua đi chẳng biết sao giữ lại, nhưng mùa hè chắc chắn sẽ ở lại trong tim. Gửi em đấy, tất cả mùa hè của tôi.
Gửi em đấy, cả một mùa hè trong veo. Trong như mắt em giữa trời trưa xanh ngát. Trong như tiếng em cười giữa cơn mưa rào bất chợt. Tặng cho em đấy, một mùa hè xanh mát, xanh như hàng cây chờ mưa trên đường Hoàng Diệu, xanh như que kem cốm Tràng Tiền trong cơn mưa rào ướt nhẹp, xanh như cốc nước mía mát lạnh thơm lừng lẫn vị quất tươi.
Gói cho em một mùa hè rạo rực. Nắng thao thức cả đêm chờ ban mai tỉnh giấc. Nắng len qua tán lá, hàng cây, nắng chói chang, nắng gay gắt chờ mong gió về. Thế mà gió chẳng đến, mùa hè đấy em, khi gió lên thì nắng đã tắt từ khi nào. Gió ào ào, gió cuốn cát bụi, gió hất tung những tán lá,giữa trời chiều giông bão chẳng biết gió tìm gì chỉ biết nắng giờ còn ở lại nữa đâu.
Trao cho em hết một mùa hè ồn ào. Ve dạo nhạc cả đêm để đến sáng thấy trời êm đềm quá. Bước chân ra ngoài phố mới nhận ra phượng nở đỏ từ hồi nào. Rồi như hẹn trước áo tình nguyện xanh suốt những con phố Hà Nội, giữ trưa nắng, giữa trời chiều trong ầm ĩ toàn tiếng còi xe. Mùa hè đấy em, ồn ào nhưng rực rỡ, sôi động mà nhiệt huyết, đừng ngại nắng, ngại nóng, vì đó là mùa của những say mê.
Mang cho em một mùa hè giản dị. Áo trắng mỏng tung bay trong gió lộng, mắt em cười giữa trời chiều đỏ rực, tôi bỗng thấy yên bình kì lạ ở trong tim. Hè của em đấy, áo phông với váy mỏng, dáng em gầy chênh vênh trên những nhịp cầu Long Biên. Nếu đã một mình em sao đi nhanh đến thế, chẳng đợi chờ nắm lấy một bàn tay ? Tôi hứa sẽ dắt em qua hết trời giông bão, nhìn em cười , miệng lẩm nhẩm hát “ Em về tinh khôi “.
Theo Blog Radio