- Tham gia
- 23/11/2010
- Bài viết
- 363
Gọi là gì đây?
Trời xui đất khiến thế nào mà nó phải chạy đi kiếm một sợi dây thừng. Thắt một cái thòng lọng rất đẹp, nó chui cổ vào. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nó chợt nhận ra nếu mình chết thì không thể làm một việc rất quan trọng. Nó cố rút đầu ra mà không được, còn sợi dây thì cứ siết chặt dần lại. Nó van vỉ đất trời “tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi còn phải làm một việc khẩn cấp”. Sợi dây tự nhiên tuột ra và nó thoát chết trong gang tấc.
Mồ hôi mồ kê đầm đìa, nó chợt tỉnh giấc. May quá chỉ là một giấc mơ. Thế là mình còn sống để làm một việc quan trọng. Nó bật dậy rồi đi kiếm một sợi dây thừng. Thắt một sợi dây thòng lọng, nó chui cổ vào. Nhưng giờ đây cho dù nó van vỉ thế nào đi nữa thì sợi dây cũng không buông tha. Nó giãy giụa một chặp rồi cứng đờ.
Nó hét lớn. Thì ra là một giấc mơ. Một giấc mơ trong giấc mơ. Ngồi bật dậy, nó bình tâm tỉnh trí lại sau cơn mơ kinh hoảng đó. Một ngày mới lại đến. Nó phải làm gì nhỉ? À, đúng rồi, mình phải kiếm một sợi dây thừng…
Trời xui đất khiến thế nào mà nó phải chạy đi kiếm một sợi dây thừng. Thắt một cái thòng lọng rất đẹp, nó chui cổ vào. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nó chợt nhận ra nếu mình chết thì không thể làm một việc rất quan trọng. Nó cố rút đầu ra mà không được, còn sợi dây thì cứ siết chặt dần lại. Nó van vỉ đất trời “tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi còn phải làm một việc khẩn cấp”. Sợi dây tự nhiên tuột ra và nó thoát chết trong gang tấc.
Mồ hôi mồ kê đầm đìa, nó chợt tỉnh giấc. May quá chỉ là một giấc mơ. Thế là mình còn sống để làm một việc quan trọng. Nó bật dậy rồi đi kiếm một sợi dây thừng. Thắt một sợi dây thòng lọng, nó chui cổ vào. Nhưng giờ đây cho dù nó van vỉ thế nào đi nữa thì sợi dây cũng không buông tha. Nó giãy giụa một chặp rồi cứng đờ.
Nó hét lớn. Thì ra là một giấc mơ. Một giấc mơ trong giấc mơ. Ngồi bật dậy, nó bình tâm tỉnh trí lại sau cơn mơ kinh hoảng đó. Một ngày mới lại đến. Nó phải làm gì nhỉ? À, đúng rồi, mình phải kiếm một sợi dây thừng…
