Gọi hồn cho phố

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Người ta đã giết chết phố. Những con phố dài thênh thang một thuở.

Còn đâu những hàng me cổ thụ mát lành che bóng, lá xào xạc bay như hoa reo mỗi chiều lộng gió. Những hàng cây sao, cây dầu hay tán bàng lá đỏ, giờ chỉ còn là hoài niệm.

Ngày mà người ta mang xe cẩu, xe đào, lăm le cưa máy đến để lật tung gốc; nhiều người già chạnh lòng đã quay mặt đi. Họ tiếc cho những tháng ngày xưa cũ đã gắn bó với cái bóng mát che chở và ôm ấp trong những trưa hè nắng gắt hay những tản mạn chiều cuối Thu đầu Đông. Họ nói chiến tranh, bom đạn không đủ dữ dội để giết chết những tàng cây cổ thụ cao lớn hiên ngang; nhưng áp lực quy hoạch đô thị đã làm được.

Rồi những nóc nhà cổ hàng trăm năm hay những quán xá tạm bợ bị kéo đổ sầm sập xuống, buộc nhiều người phải rời xa nơi họ đã sinh ra lớn lên với sự chở che của bao nhiêu thế hệ. Họ bị dời lên những khu dân cư xa xôi hay những block nhà chung cư cao vời vợi mà trẻ con, người già không dám ra lan can đứng nhìn xuống.

Phố giờ đã chết và thời gian cũng sẽ dần quên phố như lãng quên nhiều điều khác trong những cung bậc khác nhau của cuộc sống!




1315462429_pho.jpg


Để rồi một ngày khi giật mình nhớ phố, họ lại tất tả bấu víu thời gian để tìm lại phố trong những giấc mơ lãng đãng, hay trong những hoài niệm còn sót lại đâu đó miên man trong những vùng ký ức già cỗi.

Quanh họ bây giờ là những tòa nhà chọc trời với lớp lớp bê tông và gương kính sáng choang. Họ nhìn chúng trân trân, vô hồn và nhiều ác cảm.

Phải chi là phố, là xưa; họ sẽ được vỗ về và ủi an cho những vùng kỉ niệm loang thoáng chưa kịp ráo tên.

Bởi họ đã từng được ngửi mùi hương phố, được sống trong không gian của phố và yêu phố cũng cuồng nhiệt như vậy.

Phố chết và họ thành những kẻ thị thành mồ côi điều hoài cổ.

Họ đành gọi hồn cho phố, hong khô trên những vùng ký ức xưa để sống cho những tháng ngày còn sót lại.

Phố ơi!

...
 
×
Quay lại
Top Bottom