- Tham gia
- 15/12/2010
- Bài viết
- 944
Nỗi đau...
màu trắng tinh khôi
anh lại thấy như lần đầu gặp gỡ
mắt gượng cười đẫm lệ nuốt vào tim
em đâu biết nụ cười hạnh phúc
nát cõi lòng kẻ sĩ yêu đương
xe hoa rước em về bên ấy
anh nhớ lần hai đứa cầm tay
bao ước hẹn giờ sao chẳng thấy
em theo chồng xa cách trùng mây
nhớ thưở trước đôi mình chung lớp
quý nhau nhiều thổ lộ được bao nhiêu
ngày xa trường lặng ngắm cảnh tiêu điều
lời yêu vẫn chưa một lần được ngỏ
rồi hai đứa hai đường cách biệt
anh ra đi theo tiếng gọi phong trần
đôi ý nghĩ không cùng chí hướng
làm sao chung nổi một tương lai???
20 tuổi em yêu màu áo trắng
nhưng áo hoa chẳng phải áo học đường
tấm thiệp hồng trao anh chiều lặng gió
đã vùi chôn bao kí ức mộng mơ
đường em chọn chúc em hạnh phúc
lối anh về để mặc riêng anh
hi vọng ngày đôi ta gặp lại
em mỉm cười "chào chú ... đi con"
lý do mình xa nhau
em bước đi!
chiều thầm lặng quá,
nắng nhạt nhòa.
một mình,
một nỗi nhớ,
một mối tình thơ!
cái gọi là đơn côi tôi đã hiểu
bóng tà dương chầm chậm bước cô liêu.
tại sao???
_chia tay!
tâm hồn tôi như 1 mớ bòng bong
tiếc ngày tháng vùi mình trong suy nghĩ.
tôi!
thằng con trai lại là người rơi lệ.
yếu đuối?
có lẽ nào?
vì biết em chẳng của riêng ai.
thôi đành:
buông nắng xuống cho màn đêm đến
thả mình vào, giữa bóng tối tâm hồn
chôn tình cũ nơi nhà tù ý thức
gạch tên em khỏi nỗi nhớ trong tim.
đi đi em!
chạy đến, bên cái gọi là tình yêu mới
để 1 lúc nào đó:
em sẽ buồn cho chính bản thân em!!
Nghiệp lớn
đời trai lận đận nghiệp chiến chinh
em chẳng thể ôm 1 chữ tình
đàn bà hai chục xuân đã tận
hết thì là hết cái tuổi xinh
bởi thế xe hoa họ đón em
thư tới tay anh lệ tới nền
anh khóc không vì em chẳng đợi
mà bởi khó về uống rượu vui
chúc em hạnh phúc bên người ấy
anh tặng cưới người nước mắt cay
để em quên hẳn người xưa vậy
hai đứa hôm nào men tình say
anh vẫn sẽ theo nghiệp chiến chinh
phiêu du đây đó tránh ân tình
đừng lo chi cả em yêu ạ
anh chẳng hâm mà "tự vẫn vì tình"!!!
Đêm Qua
sầu đổ dài trên các tán cây
để sáng sớm lệ sương mai thổn thức
anh đã sống trong đêm dài ngờ vực
ôm ước mơ hình bóng em còn đây...
Từng dòng tin:
:Nói chuyện cùng ta em thấy sao???
Cô trả lời bằng hai từ mật ngọt
em nghĩ gì về hai chữ tương lai???
Nó mờ nhạt như tuổi mi 19
Chưa chín chắn chưa nhuốm màu già dặn
Để luận bàn hai chữ tương lai.
em biết ta quan tâm em
Có thể nào tiếp tục quan tâm???
Dù biết ta luôn là phiền phức
Hỏi em rằng muốn phiền phức hay không???
* * *
Cô trả lời như từng giọt buồn giăng
Ăn mòn trái tim ta lặng lẽ
"Không" vì cuộc sống vốn 2 từ "ích kỉ"
Chẳng sẻ chia "phiền phức" bao giờ...
* * *
Sr em!!! cô giáo của tôi.
Đồng hồ 12h chấm điểm.
Ngủ ngon nhé hãy cứ để mình ta
Và bóng tối sẽ ôm lấy ta để xoa dịu vết thương lòng!!!
13/8/2010...
1 đêm sao băng mà chỉ 1 người ngồi 1 mình và ước 1 điều duy nhất.
lần thứ 2:
tôi đã cố để làm người xa lạ
để quên em mà chẳng thể quên em
tôi đã dấu giọt nước mắt buông rèm
để khỏa lấp tiếng chia tay vội vã!!!
_
ta đang say hay ta đang tỉnh
cái gì đây gọi là cái men tình?
và câu hỏi đã 1 lần được hỏi
có phải đôi ta gọi "chúng mình"?
_không!
đừng bao giờ tự dối lòng mình
vì "chúng mình" chưa bao giờ thành cặp.
ta luôn nghĩ mi thân hơn từ bạn
nhưng chưa bao giờ qua được chữ bạn thân!!!
_chưa nhận ra???
hay em cố tình không muốn nhận
từng dòng tin đã khác trước nhiều lần
hay chỉ là ta luôn lầm tưởng
sự quan tâm xa hơn chữ tình thân???
_hơn 1 lần!!!
thứ ta nhận là lời từ chối
mà dường như tình đậm lắm rồi
ta chỉ sợ thời gian không chờ đợi
sẽ được gì ngoài hai chữ phai phôi???
em ah!!!
ai đã nói tình không níu kéo
nhưng ta không chấp nhận đâu "em"
còn 1 lần để tiếng yêu trọn vẹn
hay 1 lần để nhận tiếng chia xa.
* * *
hãy cứ để thời gian làm bài toán
giải phương trình tôi+bạn=chi?
và lời hứa sẽ là gợi ý
tìm nghiệm trong giờ phút bất kì!!
màu trắng tinh khôi
anh lại thấy như lần đầu gặp gỡ
mắt gượng cười đẫm lệ nuốt vào tim
em đâu biết nụ cười hạnh phúc
nát cõi lòng kẻ sĩ yêu đương
xe hoa rước em về bên ấy
anh nhớ lần hai đứa cầm tay
bao ước hẹn giờ sao chẳng thấy
em theo chồng xa cách trùng mây
nhớ thưở trước đôi mình chung lớp
quý nhau nhiều thổ lộ được bao nhiêu
ngày xa trường lặng ngắm cảnh tiêu điều
lời yêu vẫn chưa một lần được ngỏ
rồi hai đứa hai đường cách biệt
anh ra đi theo tiếng gọi phong trần
đôi ý nghĩ không cùng chí hướng
làm sao chung nổi một tương lai???
20 tuổi em yêu màu áo trắng
nhưng áo hoa chẳng phải áo học đường
tấm thiệp hồng trao anh chiều lặng gió
đã vùi chôn bao kí ức mộng mơ
đường em chọn chúc em hạnh phúc
lối anh về để mặc riêng anh
hi vọng ngày đôi ta gặp lại
em mỉm cười "chào chú ... đi con"
lý do mình xa nhau
em bước đi!
chiều thầm lặng quá,
nắng nhạt nhòa.
một mình,
một nỗi nhớ,
một mối tình thơ!
cái gọi là đơn côi tôi đã hiểu
bóng tà dương chầm chậm bước cô liêu.
tại sao???
_chia tay!
tâm hồn tôi như 1 mớ bòng bong
tiếc ngày tháng vùi mình trong suy nghĩ.
tôi!
thằng con trai lại là người rơi lệ.
yếu đuối?
có lẽ nào?
vì biết em chẳng của riêng ai.
thôi đành:
buông nắng xuống cho màn đêm đến
thả mình vào, giữa bóng tối tâm hồn
chôn tình cũ nơi nhà tù ý thức
gạch tên em khỏi nỗi nhớ trong tim.
đi đi em!
chạy đến, bên cái gọi là tình yêu mới
để 1 lúc nào đó:
em sẽ buồn cho chính bản thân em!!
Nghiệp lớn
đời trai lận đận nghiệp chiến chinh
em chẳng thể ôm 1 chữ tình
đàn bà hai chục xuân đã tận
hết thì là hết cái tuổi xinh
bởi thế xe hoa họ đón em
thư tới tay anh lệ tới nền
anh khóc không vì em chẳng đợi
mà bởi khó về uống rượu vui
chúc em hạnh phúc bên người ấy
anh tặng cưới người nước mắt cay
để em quên hẳn người xưa vậy
hai đứa hôm nào men tình say
anh vẫn sẽ theo nghiệp chiến chinh
phiêu du đây đó tránh ân tình
đừng lo chi cả em yêu ạ
anh chẳng hâm mà "tự vẫn vì tình"!!!
Đêm Qua
sầu đổ dài trên các tán cây
để sáng sớm lệ sương mai thổn thức
anh đã sống trong đêm dài ngờ vực
ôm ước mơ hình bóng em còn đây...
Từng dòng tin:
:Nói chuyện cùng ta em thấy sao???
Cô trả lời bằng hai từ mật ngọt
em nghĩ gì về hai chữ tương lai???
Nó mờ nhạt như tuổi mi 19
Chưa chín chắn chưa nhuốm màu già dặn
Để luận bàn hai chữ tương lai.
em biết ta quan tâm em
Có thể nào tiếp tục quan tâm???
Dù biết ta luôn là phiền phức
Hỏi em rằng muốn phiền phức hay không???
* * *
Cô trả lời như từng giọt buồn giăng
Ăn mòn trái tim ta lặng lẽ
"Không" vì cuộc sống vốn 2 từ "ích kỉ"
Chẳng sẻ chia "phiền phức" bao giờ...
* * *
Sr em!!! cô giáo của tôi.
Đồng hồ 12h chấm điểm.
Ngủ ngon nhé hãy cứ để mình ta
Và bóng tối sẽ ôm lấy ta để xoa dịu vết thương lòng!!!
13/8/2010...
1 đêm sao băng mà chỉ 1 người ngồi 1 mình và ước 1 điều duy nhất.
lần thứ 2:
tôi đã cố để làm người xa lạ
để quên em mà chẳng thể quên em
tôi đã dấu giọt nước mắt buông rèm
để khỏa lấp tiếng chia tay vội vã!!!
_
ta đang say hay ta đang tỉnh
cái gì đây gọi là cái men tình?
và câu hỏi đã 1 lần được hỏi
có phải đôi ta gọi "chúng mình"?
_không!
đừng bao giờ tự dối lòng mình
vì "chúng mình" chưa bao giờ thành cặp.
ta luôn nghĩ mi thân hơn từ bạn
nhưng chưa bao giờ qua được chữ bạn thân!!!
_chưa nhận ra???
hay em cố tình không muốn nhận
từng dòng tin đã khác trước nhiều lần
hay chỉ là ta luôn lầm tưởng
sự quan tâm xa hơn chữ tình thân???
_hơn 1 lần!!!
thứ ta nhận là lời từ chối
mà dường như tình đậm lắm rồi
ta chỉ sợ thời gian không chờ đợi
sẽ được gì ngoài hai chữ phai phôi???
em ah!!!
ai đã nói tình không níu kéo
nhưng ta không chấp nhận đâu "em"
còn 1 lần để tiếng yêu trọn vẹn
hay 1 lần để nhận tiếng chia xa.
* * *
hãy cứ để thời gian làm bài toán
giải phương trình tôi+bạn=chi?
và lời hứa sẽ là gợi ý
tìm nghiệm trong giờ phút bất kì!!