Góc bình loạn

lendiendanlaynicknganthoi

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/10/2011
Bài viết
1.059
Dạo này ksv nhà mình có rất nhiều nha thơ nổi trội, nhiều áng văn thơ nghiêng trời nghiêng đất nổ ra, linh xin mạn phép khai trương toppic này để những nhà bình loạn trổ tài bút nghiên, cùng khán giả có những niềm vui mỗi lần dạo web

Trong vườn thu đến đưa hương
Thoảng theo chiều gió lòng vươn vấn sầu
Nỗi buồn chẳng viết thành câu
Gởi người viễn sứ đã lâu không về
Nhớ ai mắt ướt thôn quê
Nhớ ai mắt biết, lời thề còn đây
Nhớ người môi thắm men say
Nhớ người hương tóc thoảng bay trong chiều
Mong người năm tháng điều hiêu
Thôi đành câm lặng cho tình đi xa​
gởi Thiên hạ đệ nhất công tử​


một buổi chiều ghé ngang vườn thơ của THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT CÔNG TỬ ,bắt gặp một hình ảnh thơ rất đẹp, rất lãng mạn. một tứ thơ được viết trong khung cảnh thật là lãng mạn, mát mẻ,


Trong vườn thu đến đưa hương
Thoảng theo chiều gió lòng vươn vấn sầu

không biết là tác giả có tận mắt ngửi thấy mùi trong bài thơ hay không nhưng cái cái cô ấy miêu tả về mùi khi đi qua vườn nhà công tử thì là mùi thoang thoảng, và bay theo chiều gió như cuốn đi cái sự buồn ( buồn gì mà dẫn đến bốc mùi thì tác giả của bài bình luận này cũng chưa rõ ) nhưng cái mùi ấy được lồng vào mùi của mùa thu tạo thành một thứ mà HOA PHÙ DUNG đã dùng từ hương để miêu tả, và để làm rõ vấn đề này thì chúng ta đi đến những câu thơ tiếp theo để tìm hiểu rõ hơn .

Nỗi buồn chẳng viết thành câu
Gởi người viễn sứ đã lâu không về

cho đến bây giờ cái sự buồn ấy vẫn chưa rõ ràng, nhưng mà hình như là tế nhị khó nói lắm nên tác giả hình như cũng muốn tránh đi, đành để lại câu thơ đầy suy nghĩ. Nỗi buồn chẳng viết thành câu,và cũng chẳng ai hiểu được là khi rình bên ngoài vườn thì hoa phù dung nghĩ gì mà lại nói là nỗi buồn ấy đã được gửi cho người viễn xứ, theo suy đoán của bình loạn gia thì có lẽ đây là một câu thán tu từ mà nghĩ thì vời vợi đâu đó cũng chỉ có trời mới hiểu,bình loạn gia chắc chắn là không hiểu

Nhớ ai mắt ướt thôn quê
Nhớ ai mắt biết, lời thề còn đây
Nhớ người môi thắm men say
Nhớ người hương tóc thoảng bay trong chiều

và rồi như đọc suy nghĩ của người đang ngồi trong vườn giải tỏa nỗi buồn, tác giả đã viết nên những câu thơ đầy nghĩ ngợi với điệp từ nhớ, và cái nhớ chốt hạ cuối cùng là nhớ hương tóc bay trong chiều, xuyên suốt bài thơ là một cái mùi thoang thoảng trong vườn bay ra, và được liên tưởng tới mùi tóc ai đó,xin nói thật và nói thẳng, tóc của người nào đây có mùi thật là kinh dị,nếu mà như miêu tả thì mái tóc này ai đã một lần ngửi thấy chắc cả đời không quên, tác giả đã cố gắng rất nhiều để miêu tả thật thành công ý tứ muốn nói về mái tóc của nhân vật mà tác giả cũng không dám nhận là quen nên đành phải sử dụng từ : ai


]Mong người năm tháng điều hiêu
Thôi đành câm lặng cho tình đi xa

và đoàn thơ cuối là hai câu thơ nhắn nhủ nhưng cũng có vẻ như là một lời cầu xin.khi ngồi rình ở bên ngoài quá lâu và cái mùi hương mùa thu thoang thoảng kia mãi không hết thì tác giả đành phải thôi đành câm lặng cho tình đi xa

 
Mr_Zero nói:
một mình quạnh quẽ trong đêm thâu
nghĩ về thời cuộc thấy đau đầu
chỉ mong thời gian hãy dừng lại
hoặc quay trở về bất cứ đâu
Những câu thơ trên là tâm sự nỗi niềm của cụ Mid
Đọc xong chắc ai cũng cảm thấy buồn thay cho cụ khi phải một mình " quạnh quẽ trong đêm thâu"
Nghe nói sau chuyến đi off với các member KSV cụ Mid đã học được bí kíp đu dây như Taczang
Cứ mỗi lần nghe cụ hú hú hú là thậy lạnh sống lưng chứ không còn thấy quạnh quẽ chi rứa , cụ đã thốt lên lúc đó rằng" Một cảm giác rất yomost" hơ hơ hơ , chắc sự mạo hiểm đó thật sự đã mang lại cho cụ cảm giác ngất ngây con gà tây ;))

Theo dấu chân các nhà khoa học tìm hiểu thì do hâm mộ tài năng đu dây của cụ đã có 1 bầy khỉ đến tung hô , tán tụng , cụ Mid có vẻ rất sung sướng , một nàng kingkong cái đã thốt lên rằng " Ôi chồng tương lai của ta đó , tụi bây đừng có giành với ta hahaha" . vậy là cụ quyết định ẩn cư rừng sâu

Chắc có lẽ cũng vì chuyện "
nghĩ về thời cuộc thấy đau đầu" nên cụ mới làm vậy , cụ đau đầu lắm khi thấy ngoài kia tụi nó chém nhau mà mình không cản nổi , tụi nó chém bằng ảnh nhưng không chế được , chém văn thì bị chế tác từa lưa, chém thơ thì không đấu nổi các bé nai tơ , hơ hơ hơ . Cụ đau đầu nhức óc lắm, thỉnh thoảng còn lấy búa làm vài nhát vào đầu cho đỡ đau vì panadon đâu có tác dụng @-) Khổ cụ quớ hớ hớ hớ

Hằng ngày ngủ trong hang cụ "chỉ mong thời gian hãy dừng lại" để mãi được vui đùa với bầy khỉ , ngắm nàng kingkong xinh đẹp mĩ miều, thỉnh thoảng nhảy một vài vũ điệu hoang dã giải sầu cho qua ngày đoạn tháng ;))
( gớm chữa @-))

Nhưng đột nhiên , một ý nghĩ chợt lóe sáng mang lại niềm tin và hy vọng trong cụ
"hoặc quay trở về bất cứ đâu " Về đâu đây . Phải chăng cụ muốn trở về thời tiền sử chơi với khủng long , hay thời kì đồ đồng đồ đá , săn bắn hái lượm , cuộc sống đơn giản của cụ là đây sao ? Ui chao thật là tuyệt với quớ đi thoy . Mong cụ hạnh phúc . Chúc phúc cho cụ sớm đạt ý nguyện :))

 
Đôrêmi giỏi quá , làm người khác cười đau bụng mất thôi=))
 
Con heo con này kinh thật , ở nhà hiền lành thế mà lên đây nó gió bão quá nhỉ , anh đi vắng nên ở nhà làm loạn à? Để anh trị nhỏ nghe chưa , lần trước dám chơi anh , để anh phải muối mặt đi xin lỗi chị dâu nhỏ:|
đôrêmi nói:
Gió sương kia đã qua rồi
Đông qua xuân đến bồi hồi con tim
Nắng xuân nhè nhẹ trốn tìm
Cành non nảy lộc lim dim mắt cười
Chim non ríu rít hót mời
Hoa đua khoe sắc nơi nơi hát mừng
Ông mặt trời lấp lưng chừng
Nhìn đàn em nhỏ tưng bừng vui ca
Chị mây e ấp dáng ngà
Bác gió vi vút la đà bay bay

Lòng ai thơ thẩn cầu may
Thơ nay đã có chút hay lên rồi
n24.gif
n90.gif
có lẽ nhà thơ này đang rất hứng chí , tâm hồn rất đỗi trẻ con , viết bài thơ này trong tâm trạng vui vẻ đến phát điên :))
Gió sương kia đã qua rồi
Đông qua xuân đến bồi hồi con tim​
Nó trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ , thời gian chinh xác là 2 mùa , nó bồi hồi ngậm ngùi khi con tim nó chợt rung lên từng nhịp đập , phầm phồng , có cần lấy máy đó nhịp tim ra đo cho heo con không nhỉ

Nắng xuân nhè nhẹ trốn tìm
Cành non nảy lộc lim dim mắt cười
Chim non ríu rít hót mời
Hoa đua khoe sắc nơi nơi hát mừng
Ông mặt trời lấp lưng chừng
Nhìn đàn em nhỏ tưng bừng vui ca
Chị mây e ấp dáng ngà
Bác gió vi vút la đà bay bay​
Những câu thơ thật ngô nghê , nó nhìn trời với ánh mắt màu hồng
Heo ơi nhìn đời đẹp vừa vừa thôi , mai này ra ngoài bị thằng nào nó lừa thì đừng có về mà khóc bù lu bù loa gọi anh nghe chưa , nó mà bắt bán sang Trung Quốc làm vợ mấy thằng tàu thì khổ đấy
Cách nhân hóa nhân vật như người đem lại sự vui tươi cho người đọc , cái này khỏi phải bàn
Các bạn đặc biệt chú ý đến 2 câu cuối , nguy hiểm nó ở chỗ ấy , điên rồ nó cũng ở chỗ đấy

Lòng ai thơ thẩn cầu may
Thơ nay đã có chút hay lên rồi
Heo đang cầu gì hả trời , may mắn hả em , ngố lắm cơ nhỏ ạ
Thơ Heo còn rèn rũa nhiều , đúng là ngôn từ phong phú , trí tưởng tượng chắc đang bay xa lắm hahaha:))
Nghe xong 2 câu đấy , anh zaj Heo là anh đây đến đau bụng với em thôi
Nhớ mà giải thích cho chị dâu tương lai nghe chưa , anh mà về nát mông đấy =))
 
Lão Hikaru nói giề hả >:P Cẩn thận mất vợ đấy nghe chưa 8-} Heo ở nhà thỉnh thoảng trông cho lại còn k bít cảm ơn thì thoy , nói linh tinh giề thế b-(
Vào đây bình phẩm thơ à@-) Gớm chữa . Này thì bình phẩm ;))

Hikaru no go nói:
Chờ một người mãi bên bờ vô vọng
Khi ta say ta chợt nhớ đến em
Cô gái nhỏ học chung thời mới lớn
Giờ đã xa quá khứ mãi nhạt nhòa
Khi ta đơn độc cần em nhất
Em phủi tay chẳng chút vấn vương gì
Ta tuyệt vọng tim ta tan nát
Níu kéo chi em bội bạc duyên ta
Ta gào thét trong đêm khuya vắng
Gọi tên em lặng thầm vô vọng
Nhưng hỡi ôi nào có thấu chăng

Chắc tác giã vẫn thường ra bờ ao ngồi câu cá , hoặc vớt bèo cho vịt cũng nên 8-> nên mới bắt đầu bài thơ bằng câu

Chờ một người mãi bên bờ vô vọng
Khi ta say ta chợt nhớ đến em

Nhưng mà hơi lạ là đi vớt bèo còn say là sao ta :-?? Tác giả mang theo rượu bên người , thỉnh thoảng đem là tu vài ngụm , đầu óc lảo đảo ,nhức đầu chóng mặt oy bị say @-) Hay là say cô nàng nào đó ;))( Gớm chữa đi vớt bèo cho vịt cũng nhớ đến em 8-X.
Mà cũng có thể tác giả hay buồn phiền cho nên mới làm vài chén " Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm " Chờ đến vô vọng mỏi mòn luôn ^:)^ Không biết người tác giả nhớ đến là ai nhỉ ;)) Liệu có giống nàng này hok


biemhoa3.jpg



X_X nàng của tác giả đây sao ta?:-SS
Hết hồn!!! :-j
Nhưng may mắn làm sao khi người trong mộng của tác giả là

"Cô gái nhỏ học chung thời mới lớn
Giờ đã xa quá khứ mãi nhạt nhòa"


Chắc là hồi đó si tình dữ lắm, Mới lớn mà đã xí xớn con gái nhà người ta :puke!, chắc cũng bị nàng cho vài trận oy . Giờ nghĩ lại chắc tác giả đau lòng dữ lắm :(( Cái quá khứ khi bị cô gái đó bốp , binh , chat ... oy vào viện gẫy mấy cái răng cửa @-) . Giờ sún oy cũng nên ý chứ . khổ quớ đi hơ hơ hơ
Thế nên mới có câu tiếp theo

"Khi ta đơn độc cần em nhất
Em phủi tay chẳng chút vấn vương gì "

Oy ôi , oánh tác giả rụng mấy cái răng cửa , gẫy mấy cái xương sườn mà còn đứng đấy chờ công an tới tóm sao '@-@ Phải chạy ngay trước khi bị tóm chứ ;))
Tác giả lúc đó vì quá đau , mất cả hình tượng liền thốt lên

"Ta tuyệt vọng tim ta tan nát
Níu kéo chi em bội bạc duyên ta"


Trời ơi , trái tim tác giả bị vỡ mất oy =(( , Hội chứng này là suy tim , hay máu tràn lên ngực :-O Nát mất oy thì sống sao nổi mà ngồi đây làm thơ :-? Vì nàng của tác giả bội bạc ư ???
Sao lại vàng bạc chi ở đây? Có lẽ nào nàng vay xiền mà chưa trả cho tác giả nên tác giả muôn niu kéo , k cho đi $-) hihi hóa ra là cái duyên của tác giả nỡ trao nhầm nên giờ k lấy lại đc , Phù phù , cứ ăn dưa bở hoài à ???;))

"Ta gào thét trong đêm khuya vắng
Gọi tên em lặng thầm vô vọng
Nhưng hỡi ôi nào có thấu chăng"


Mỗi đêm đến tác giả lại gào rú lên như kingkong đu dây, như sói gọi bầy [-O<
Thoy thoy , mong tác giả đừng có hú lên nữa , cho làng xóm bà con được ngủ yên giấc đi , cứ gào rống lên như vầy điếc tai mất thoy . Đêm khuya thanh vắng hok chịu ngủ mà còn hét cái nỗi gì '@^@|||
Vừa mới gào rú ở trên xong mà câu dưới dám bảo là lặng thầm @-) Xạo pà cố quớ đi -:(||>
Người ta đi ngủ hết chứ có bị ấm đầu đâu mà rảnh hơi nghe tiếng gọi của tác giả "
Nhưng hỡi ôi nào có thấu chăng" Câu này chuẩn khỏi cần chỉnh , chỉnh là hỏng =))

 
Lão Hikaru nói giề hả >:P Cẩn thận mất vợ đấy nghe chưa 8-} Heo ở nhà thỉnh thoảng trông cho lại còn k bít cảm ơn thì thoy , nói linh tinh giề thế b-(
Vào đây bình phẩm thơ à@-) Gớm chữa . Này thì bình phẩm ;))



Chắc tác giã vẫn thường ra bờ ao ngồi câu cá , hoặc vớt bèo cho vịt cũng nên 8-> nên mới bắt đầu bài thơ bằng câu

Chờ một người mãi bên bờ vô vọng
Khi ta say ta chợt nhớ đến em

Nhưng mà hơi lạ là đi vớt bèo còn say là sao ta :-?? Tác giả mang theo rượu bên người , thỉnh thoảng đem là tu vài ngụm , đầu óc lảo đảo ,nhức đầu chóng mặt oy bị say @-) Hay là say cô nàng nào đó ;))( Gớm chữa đi vớt bèo cho vịt cũng nhớ đến em 8-X.
Mà cũng có thể tác giả hay buồn phiền cho nên mới làm vài chén " Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm " Chờ đến vô vọng mỏi mòn luôn ^:)^ Không biết người tác giả nhớ đến là ai nhỉ ;)) Liệu có giống nàng này hok


biemhoa3.jpg



X_X nàng của tác giả đây sao ta?:-SS
Hết hồn!!! :-j
Nhưng may mắn làm sao khi người trong mộng của tác giả là

"Cô gái nhỏ học chung thời mới lớn
Giờ đã xa quá khứ mãi nhạt nhòa"


Chắc là hồi đó si tình dữ lắm, Mới lớn mà đã xí xớn con gái nhà người ta :puke!, chắc cũng bị nàng cho vài trận oy . Giờ nghĩ lại chắc tác giả đau lòng dữ lắm :(( Cái quá khứ khi bị cô gái đó bốp , binh , chat ... oy vào viện gẫy mấy cái răng cửa @-) . Giờ sún oy cũng nên ý chứ . khổ quớ đi hơ hơ hơ
Thế nên mới có câu tiếp theo

"Khi ta đơn độc cần em nhất
Em phủi tay chẳng chút vấn vương gì "

Oy ôi , oánh tác giả rụng mấy cái răng cửa , gẫy mấy cái xương sườn mà còn đứng đấy chờ công an tới tóm sao '@-@ Phải chạy ngay trước khi bị tóm chứ ;))
Tác giả lúc đó vì quá đau , mất cả hình tượng liền thốt lên

"Ta tuyệt vọng tim ta tan nát
Níu kéo chi em bội bạc duyên ta"


Trời ơi , trái tim tác giả bị vỡ mất oy =(( , Hội chứng này là suy tim , hay máu tràn lên ngực :-O Nát mất oy thì sống sao nổi mà ngồi đây làm thơ :-? Vì nàng của tác giả bội bạc ư ???
Sao lại vàng bạc chi ở đây? Có lẽ nào nàng vay xiền mà chưa trả cho tác giả nên tác giả muôn niu kéo , k cho đi $-) hihi hóa ra là cái duyên của tác giả nỡ trao nhầm nên giờ k lấy lại đc , Phù phù , cứ ăn dưa bở hoài à ???;))

"Ta gào thét trong đêm khuya vắng
Gọi tên em lặng thầm vô vọng
Nhưng hỡi ôi nào có thấu chăng"


Mỗi đêm đến tác giả lại gào rú lên như kingkong đu dây, như sói gọi bầy [-O<
Thoy thoy , mong tác giả đừng có hú lên nữa , cho làng xóm bà con được ngủ yên giấc đi , cứ gào rống lên như vầy điếc tai mất thoy . Đêm khuya thanh vắng hok chịu ngủ mà còn hét cái nỗi gì '@^@|||
Vừa mới gào rú ở trên xong mà câu dưới dám bảo là lặng thầm @-) Xạo pà cố quớ đi -:(||>
Người ta đi ngủ hết chứ có bị ấm đầu đâu mà rảnh hơi nghe tiếng gọi của tác giả "
Nhưng hỡi ôi nào có thấu chăng" Câu này chuẩn khỏi cần chỉnh , chỉnh là hỏng =))

con nhỏ này , thế này thì mất hình tượng quá :KSV@16:
Nhỏ Mới học lớp 12 mà dám nói anh zaj thế này à:KSV@17:
Anh mà về thì nát mông nhớ chưa :KSV@07:
Hình tượng của anh đã bị nó xiên xỏ thế này đây=))
 
Lại nói gì thế kia
30132I7-2-606351.gif
đi sang hàn xẻng hàn quốc lâu quá rồi mà dám bảo Heo học lớp 12 à , coi chừng đó
30132I7-2-591K7.gif
chắc dạo nì già oy lẫn chăng , hay chưa tỉnh cơn say cô nàng trên kia kakaka
30132I7-2-O9393.gif
 
Rồi như gió
Gió cuốn lệ rơi
Rồi như mưa
Mưa hòa nước mắt
Sao không là nắng
Nắng chứa chan tình
Anh đi rồi
Sân ga thành bến đợi
Chỉ còn em cùng với gió với mưa
Anh đi rồi
Tình có còn ở lại?

Nắng đã lên nhưng mắt em vẫn vậy
"Cặp mắt mùa thu" ngày xưa anh vẫn gọi
Nắng đã lên nhưng trong em vẫn là
Gió....
Mưa.....

Em cứ đi, đi mãi, chẳng dừng
Như quán tính trôi vào vô thức
Đường nào anh đi, dấu chân nào anh bước
Đâu hết rồi? ngày ấy, chỉ còn em
Quán tính dẫn em về bến đợi
Anh chưa về
Những toa tàu thời gian nối mãi
Chỉ còn lại
Mình em.


QUOTE]


trong phong trào thơ mới và thơ cực mới của văn học việt nam, nhiều tác giả đã đi vào lịch sử chỉ với 1, 2 bài thơ đuợc viết nên, hầu hết trong số đó là những bản tức cảnh sinh tình mà có thể nói là cho tiền thì tác giả cũng không thể nào viết lại đuợc lần thứ 2 như thế

có thể trong chúng ta đã một hay vài lần nghe đến tác gia , chủ quán ruợu gia TIỂU YẾN TỬ và bài thơ đòi nợ trứ danh của chị, bài thơ sau khi ra đời đã đuợc các báo in dày đặc trên trang nhất và truyền hình phỏng vấn chị nhiều lần vì những câu thơ ấy. chúng ta may mắn đuợc TIỂU YẾN TỬ đăng bài ấy lên vuờn thơ và là những nguời đầu tiên cảm nhận và chịu đựng cái hay của bài thơ đòi nợ trên. chúng ta hãy cùng phân tích bài thơ để thấy đuợc những ý tứ tế nhị tác giả gửi gắm qua bài thơ : đòi nợ sân ga của tác gia, chủ quán ruợu gia TIỂU YẾN TỬ .


Rồi như gió
Gió cuốn lệ rơi
Rồi như mưa
Mưa hòa nước mắt
Sao không là nắng
Nắng chứa chan tình
Anh đi rồi
Sân ga thành bến đợi
Chỉ còn em cùng với gió với mưa
Anh đi rồi
Tình có còn ở lại?

mở đầu bài thơ là hình ảnh cơn gió nhẹ nhàng thoảng nhanh, rồi như gió , gió cuốn lệ rơi, rồi tiếp theo là mưa, mưa hoà nuớc mắt.4 câu thơ trừu tuợng đau khổ với lệ rơi và nuớc mắt đầm đìa cá sấu, và câu hỏi tu từ tiếp theo, sao không là nắng, nắng chứa chan tình,một câu hỏi tu từ không lời đáp, như hỏi một điều gì đó ở vô vọng để mở ra khoảng thơ sau bát ngát cùng gió và nắng


Anh đi rồi
Sân ga thành bến đợi
Chỉ còn em cùng với gió với mưa
Anh đi rồi
Tình có còn ở lại?


5 câu thơ lẽ tiếp theo đầy ngụ ý,nhân vật ở đâu tự nhiên xuất hiện rồi đi ngay, như con tàu đến ga rồi mất hút, và để lại một nguời vò võ chờ đợi với gió mưa cùng câu hỏi, bao giờ anh trở lại.

truớc khi phân tích tiếp những câu thơ sau, chúng ta tìm hiểu thêm về tác giả TIỂU YẾN TỬ , cái tên nghe đồn có ý nghĩa là tử yến đi tiểu, sau rút gọn lại cho đẹp là TIỂU YẾN TỬ.nàng vốn là con của một gia đình bán thịt cầy nhật tân từ mấy đời truớc,truớc nàng mở công ty kinh doanh thịt chó với gia đình nhưng sau đó nhìn thấy món hời lớn từ việc kinh doanh này nên sau thời gian kinh doanh nàng đã tích góp đuợc một số vốn lớn và ra riêng với quán thịt chó sân ga đã đi vào thơ.truớc khi viết bài thơ này tác giả cũng đã ghé qua quán ấy và trà dư tửu hậu với một số khách ở đó, nghe kể chuỵên thì chị chủ quán truớc kia vốn là một nguời đẹp nghiêng nuớc nghiêng chậu đất hà thành.phải lòng một lơ chuyên nhảy tàu hay ghé quán. năm tháng qua đi, tuổi đời đã in trên mặt chị nhưng những gì của ngày xưa vẫn còn đó, guơng mặt chị dù hoang tàn nhưng vẫn còn sót lại đôi chút sắc của ngày xưa. và bài thơ này bắt đầu cũng từ mối tình ấy.

anh yêu chị và chị yêu anh, thế nhưng tính anh hơi nhầy nhụa, ăn thịt chó toàn nợ không trả tiền, lại còn hay rủ bạn bè tới ăn nợ, 1 trăm 2 trăm chị còn vì tình có thể bỏ qua, 1 triệu 2 triệu chị cũng có thể vì anh mà không đòi dữ , nhưng khi số nợ lớn hơn số ấy thì chị cũng cụt vốn,đòi dai và đòi dữ thì anh bắt đầu ít xuất hiện và tăng số lần hứa,cho tới ngày chị quyết tâm đòi thì

Nắng đã lên nhưng mắt em vẫn vậy
"Cặp mắt mùa thu" ngày xưa anh vẫn gọi
Nắng đã lên nhưng trong em vẫn là
Gió....
Mưa.....

Em cứ đi, đi mãi, chẳng dừng
Như quán tính trôi vào vô thức
Đường nào anh đi, dấu chân nào anh bước
Đâu hết rồi? ngày ấy, chỉ còn em
Quán tính dẫn em về bến đợi
Anh chưa về
Những toa tàu thời gian nối mãi
Chỉ còn lại
Mình em.

anh trốn đi trong một buổi sớm mai thức giấc, hay nói đúng hơn là lặn mất tăm mất tích cùng số nợ, chị sau phút đầu ngỡ ngàng thì điên lên,sùng sục,bị lừa tình đau đớn, bao nhiêu là thịt chó của chị đã thành hư không, mắt chị hằn lên những tia giận giữ . cặp mắt mùa thu bây giờ long sòng lên toàn mưa gió sấm sét, những câu thơ chị tả rất đúng và rất thực.và đâu dễ gì xù đuợc của chị " Em cứ đi, đi mãi, chẳng dừng "' ''Đường nào anh đi, dấu chân nào anh bước''' tìmchứ, con dao chọc tiết chó sau lưng và chị tìm khắp hà nội, mong gỡ gạc chút vốn, cũng may là anh đã bỏ dép mà chạy kịp.


Đâu hết rồi? ngày ấy, chỉ còn em. và nỗ lực của chị tìm anh đã không thành. chị trở về bên quán thịt chó thân yêu cụt vốn mất rồi, cuối khổ thơ là một câu đầy trăn trở " chỉ còn lại .... mình em "
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hok sao đâu ss , sư phụ xóa bài bên kia đi , tình buồn muk thế hả sư phụ iu vấu
ss bình tĩnh , chắc 15 phút loạn của sư phụ Heo đó muk ss cứ coi mây bài trên là biết sư đồ nhà Heo ;))
 
yến tử đi tiểu : bài thơ hay mà, em viết rất có hồn, em chấm dứt sự nghiệp bán thịt chó, anh hơi tiếc, không sao, nó xù vốn thì thầy đồ nhà này cho muợn mà bán tiếp, đừng chấm dứt, tiếc
 
×
Top Bottom