Ngày đông lạnh giá, bầu trời xám xịt, cành cây, oằn mình giữa gió bấc, trơ trụi như những bàn tay gầy guộc khô khốc. Khung cảnh gợi cho người ta cảm giác ảm đạm đến thê lương.
Đừng dưới mái hiên, Tuấn Nam trầm mặc đánh giá tình hình bên ngoài.
Hẻm nhỏ đã lên đèn, con đường lác đác người qua lại, hiếm hoi lắm mới thấy đôi ba gánh hàng rong vội vã ngang qua.
Đeo găng tay, chỉnh lại khăn quàng cổ, đoạn, cầm lấy cặp sách, đeo chéo sau lưng, Tuấn Nam leo lên xe, nhanh chóng đạp xe rời đi.
Ra khỏi con hẻm là trục phố chính, dù đã quá giờ tan tầm, nhưng dòng người và xe vẫn tấp nập qua lại. Hòa mình vào giữa phố phường đông đúc, đi theo nhịp sống hối hả, trong lòng Tuấn Nam bỗng dâng lên cảm giác kì lạ. Cái gì đó trong anh đang dần thức giấc, nó thôi thúc anh, khiến lòng anh rạo rực. Là cảm giác mà bấy lâu nay anh đã lãng quên…
***
Đứng trên ban công tầng 20 của khách sạn, ngắm nhìn Toronto sầm uất, thưởng thức ly rượu vang thanh nhã, Tường Vi khẽ cảm thản, đây mới là cuộc sống chứ. Cô soát lại lịch trình của mình, đêm nay Toronto của Canada, mai nên đi đâu nhỉ? Nửa tháng trời rong chơi khắp chốn nơi xứ người lạ, vi vu quanh thế giới, cuộc đời này có lẽ không còn gì nuối tiếc nữa.
Nên đi đâu đây?
Tường Vi trầm ngâm nhìn bản đồ thế giới, mắt đảo qua lại những vòng tròn đỏ đỏ đánh dấu địa điểm đã đi qua. Tay cô gõ thành nhịp trên tấm bản đồ, lưỡng lự giữa New York (Mỹ) và Copenhagen (Đan Mạch).
Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết. Dù sao cũng nhiều tiền, đi cả hai.
Quyết định xong xuôi, Tường Vi với lấy điện thoại, định đặt vé máy bay thì có cuộc gọi đến.
Ầu, mẹ nguyên chủ Lâm Anh. Dạo này tiêu hơi nhiều tiền, có khi là gọi đến để hỏi tội cô đây.
- Dạ, mẹ gọi gì con?
- Cậu đang ở đâu? Giỏi thật, dám nghỉ học tự do nửa tháng!!! Giờ lớn rồi nên muốn làm gì thì làm hả? Nói cho cậu nghe nhé, tuy tớ thoải mái, nhưng những việc như nghỉ học thế này, ít ra cậu phải báo tớ một tiếng chứ! Mau quay về nước, tớ đã sắp xếp lại chỗ nhà trường rồi!
- Con mới thất tình xong, hiện không có tâm trạng đi học đâu mẹ ơi!
- Thất tình thì liên quan quái gì đến học. Trước 7 giờ sáng ngày kia, nếu cậu còn chưa về tới thành phố X, tớ sẽ khóa tài khoản của cậu, để xem cậu sống kiểu gì!
- Vâng, con sẽ về ngay, mẹ đừng khóa nha mẹ! - Tiền có nhưng không thể tiêu, còn gì đau lòng hơn, vẫn nên ngoan ngoãn quay về.
- Cậu cũng thông minh đấy! Tốt, ngủ sớm đi, nhớ hẹn đấy!
Ngắt máy, Tường Vi vội vàng đặt vé máy bay rồi lao đi thu dọn đồ đạc. Thời gian bay ngắn nhất từ Canada về Việt Nam cũng đến 18 tiếng, rồi còn di chuyển về thành phố X, cô sợ nếu giờ không chuẩn bị luôn sẽ muộn mất. Ui trời, cô chỉ muốn sống tháng cuối cùng an nhàn tí thôi, sao mà khó khăn đến thế.
***
Nửa tháng Tường Vi đi chơi, trong trường xảy ra không ít chuyện, nào là bài đăng của Luftmensch trên diễn đàn (sự việc phòng 304), lần đầu tiên bị Nhà trường bắt phải gỡ bài, nào là giảng viên Tuấn Nam khoa âm nhạc thành lập một ban nhạc, thỉnh thoảng sẽ nhận biểu diễn ở các quán cà phê quanh trường; và… sự kiện động trời nhất: giáo sư Hồng Xuân khoa y đã treo cổ tự tử trong căn hộ riêng của mình, qua khám xét, cơ quan điều tra chú ý thấy bảy vạch kẻ kì lạ khắc khắp nơi tại hiện trường vụ án.
Giáo sư Hồng Xuân, bà là người kết nối cũng là chủ mưu đằng sau, khi đi đến đây, hẳn đã tìm đủ người cho trò chơi...
Tiệc tẩy trần, Tường Vi ngồi bên bàn lẩu, miệng chuyên tâm ăn thịt, tai nghe Gia Hân bát quái, đám Vân - Lan vướng lịch học bù nên không thể đi cùng hai người được.
- Sợ thật, như bị ám ấy! - Gia Hân tổng kết lại bằng một câu cảm thán.
- Thầy Tuấn Nam thành lập ban nhạc thì bị ám chỗ nào? - Tường Vi nhăn mặt, nhiều khói quá, không gắp được đồ.
- Thứ dở hơi Lâm Anh kia, trọng tâm của mày chỉ ở đó thôi à? - Gia Hân gắp một miếng nấm, nhìn Tường Vi khinh bỉ - Mê trai quá vậy!
- Tao nói thầy ấy thích mày thì mày tin không?
- No, mày hiểu lầm rồi, thầy không thích tao đâu! Đối với thầy ấy, nói thế nào nhỉ - Gia Hân cho nốt phần thịt bò còn lại vào nồi lẩu đang sôi - giống, ừm, người quan sát ấy! Không, người xem kịch mới đúng!
- Kịch gì ở đây?
- Tao để ý rồi, thầy ấy chỉ xuất hiện khi nào có sự kiện gì nóng thôi, nghe đâu lúc vụ của giáo sư Hồng Xuân xảy ra, thầy ấy cũng có mặt gần đấy! Tao nghi là… - Gia Hân ngập ngừng - Mày có nghĩ giống tao không?
- Đương nhiên là không, gớm nữa, thế cứ người mày có quen biết, vô tình xuất hiện vài lần, thế là mày quy chụp cho người ta luôn được à?
- Theo mày là giáo sư tự tử? Sao mày có thể chắc thế?
- Haha, đương nhiên,bởi vì tao… - Lời còn chưa hết, Tường Vi vội nuốt xuống trở lại, vế sau cô suýt thì thừa nhận mình là tác giả.
Sầu.
Rõ ràng biết tất cả nhưng chẳng thể nói ra…
- Sao cơ?
- Tao đoán vậy! - Cô tỉnh bơ, uống hớp nước để bịt miệng mình lại, sợ nhỡ lỡ lời là toang cả bộ truyện.
- Thần kinh!
***
Thời gian sau đó, Tường Vi sống nói chung cũng khá thoải mái, tiền tiêu không giới hạn, ăn thứ cô muốn, mua đồ cô thích, ngoài việc lên lớp đều theo yêu cầu của “mẹ”, cuộc sống cũng không thay đổi nhiều.
Trước đây Tường Vi ngày ngày chạy đi làm cái đuôi của Tuấn Nam nên ít ai để ý, giờ cô ở ngay gần kề rồi mới biết, cô thực sự rất giỏi, giỏi nhất là trêu ghẹo người khác. Người bên cạnh cô, không ai chưa bị cô thả thính cho vài câu. Khoa y vốn nghiêm túc là thế, tự nhiên xuất hiện con người này… không ổn chút nào.
Thứ sáu đẹp trời, Tường Vi đang định trốn học một tiết đi chơi thì bị Gia Hân tóm cổ lôi lên lớp. Vừa đi, cô nàng vừa lải nhải bên tai:
- Nè, mày mà còn nghỉ thêm buổi nữa sẽ bị đình chỉ học đó! Thực ra trước đó thì cũng có vấn đề, cơ mà mẹ của mày cũng giải quyết êm xuôi cả…
- Chịu, không học! - Hiểu quái đâu mà bắt cô đi!
- Tao nghe cô bảo hồi hè mày bị sét đánh trúng, có khi nào… đánh xong thần kinh mày có vấn đề luôn không? Lâm Anh xinh gái chăm chỉ ngày xưa đâu hả?
- Hơ hơ… vớ vẩn. Tao… ờ…. vẫn là tao mà! - Cô liếm đôi môi khô khốc.
- Chắc không phải là ai xuyên vào người mày đấy chứ! Mà kể cũng lạ, trước đây tao thấy mày có đọc truyện, xem phim bao giờ đâu… giờ thì, ừm, ngược lại luôn! Miệng cũng dẻo hơn nữa!
Nữ chính thân mến, những lúc thế này bạn không cần tỏ ra thông minh đâu, cái đấy của bạn để cho nam chính hưởng đi!
- À, anh Minh Tâm bên Luftmensch hồi sáng có liên hệ với tao, anh ấy bảo muốn hẹn bọn tao để xin lỗi về vụ bài đăng. Cái vụ mà bị gỡ bài ấy, hội cũng không ngờ là sẽ có chuyện như thế.
- Mày đang nghi hội Luftmensch gì đúng không? - Đang yên lành, kể cả không phải tác giả, cô cũng thừa đoán được tiếp sau có chuyện gì.
- Tao nghĩ việc một bài đăng bị bắt gỡ cũng không có gì quá lớn lắm. Có điều, hội tự nhiên muốn gặp bọn tao, nói là xin lỗi nhưng tao cứ thấy sao sao ấy, chắc chắn là có ẩn tình.
Mắt thấy khu nhà dạy học khoa y đã xuất hiện ngay phía trước, Tường Vi không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này liền nói:
- Sắp muộn rồi kìa, nhanh chân lên!
- Từ từ, đợi tao với!
Hai cô gái vào phòng được chừng vài phút thì lớp học bắt đầu. Giờ học hôm nay là “cái gì gì” đó Tường Vi nghe không nhớ nổi. Quá chán, cô cúi thấp người xuống, ngồi nghịch điện thoại.
Ban đầu khi vào lớp, Tường Vi đã cố tình chọn bàn cuối cạnh cửa ra vào để hết giờ chuồn về cho nhanh. Cô ngồi ngoài bên phía cửa, chỗ này khuất tầm nhìn của giảng viên, ngó ngoáy cũng không sợ bị gọi lên trả lời. Gia Hân bất lực ngồi bên cạnh cô.
Đêm hôm trước quên không cắm sạc, điện thoại hết pin nhanh chóng, Tường Vi khẽ chửi thể rồi cất nó lại vào trong cặp sách. Cô lật lật quyển vở trước mặt, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Tìm thấy một trang giấy trắng, cô vơ lấy chiếc bút bi trên bàn, tô tô vẽ vẽ giết thời gian.
- Ê, ê, Lâm Anh! - Gia Hân bên cạnh đẩy đẩy vai cô - Mày xem ai đến lớp mình kìa!
- Mày để yên cho tao tu luyện, dính mấy thứ vớ vẩn là chết đấy! - Cô tập trung ngồi tỉa tót cho “tác phẩm” của mình.
- Thầy Tuấn Nam đến kìa! - Cô lay vai bạn mạnh hơn nữa, quá nửa lớp đã nhốn nháo hết cả.
- Thì sao? - Quá khứ nên để cho nó ngủ yên đi chứ.
- Mày nói mày thích thầy ấy mà!
- Trước đây là vậy, bây giờ tao cũng vẫn thích. Cơ mà, tao sẽ không cố chấp nữa. Thầy ấy có người mình thích rồi, bám theo cũng vô dụng. Trước đây có thể mặt dày như vậy, căn bản là do thầy không nói rõ bản thân đã có người thương. Tao còn theo, chỉ rước thêm mệt mỏi về mình mà thôi.
- Nói gì thâm tình thế! - Gia Hân nhăn mặt - Mày biết thừa là thầy ấy không thích tao!
- Giả vờ là thích mày đi, để tao còn có cớ ngừng chạy theo người ta chứ. Tao lười!
Vốn định nói thêm vài câu, nào ngờ lời chưa ra khỏi họng đã phải ngưng lại. Gia Hân nuốt nước bọt, rùng mình nhìn người đàn ông sau lưng cô bạn mình. Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng:
- Em… em chào thầy ạ! Haha… con bạn em nó dở dở nó nói đùa thôi, thầy đừng để tâm…
Cơ thể Gia Hân run lẩy bẩy, bình thường cô cũng tính là gan to lớn mật, ấy thế mà đối diện với người đàn ông này, khí thế bị rút đi hết.
Bình thường nhìn hiền hiền mà sao lúc nghiến chặt hàm này lại trông đáng sợ vậy???
Có khi nào là hàng fake không?
Cứu giá!!!
Không ổn chút nào, Gia Hân thấy sợ, mong cho vị ôn thần này đi nhanh đi, trái tim yếu đuối của cô không chịu nổi. Tường Vi nhìn cô, khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, quay người lại bình tĩnh nói:
- Chào thầy, lâu không gặp, khỏe không thầy?
Có lẽ là do bận, Tuấn Nam còn chưa nghe hết câu đã vội vã quay lưng đi thẳng.
- Mày không thấy sợ à? - Gia Hân thì thầm sau khi chắc rằng ôn thần đã đi xa, cô tự ôm lấy mình, nghĩ lại vẫn thấy sợ.
- Có, nhìn thầy ấy như vừa từ địa ngục lên ấy! Ác ma hay gì?
- Tao thấy mày ổn lắm mà!
- Đó là mày thấy ngoài thôi, chứ tao run gần chết. Lần sau không muốn gặp lại nữa. Èo, quá kinh khủng rồi.
Quay ra phía sân trường, nhìn khoảng sân trống vắng, phía xa xa là bóng dáng thân thuộc của người mà Tường Vi luôn ngưỡng mộ, cô cảm thấy khó hiểu.
Tại sao Tuấn Nam lại tự nhiên giận thế nhỉ? Liệu vừa rồi cô có nói gì sai trái chăng? Hay nói xấu gì anh? Cái hoang mang trong lòng khiến cô chẳng thể nghĩ thông suốt, xung quanh là cả mớ bòng bong rối rắm.
Lần sau sẽ không tự rước rắc rối vào thân nữa.
Mãi đến khi hình ảnh anh khuất dần sau hàng cây dài, cô mới chịu cụp mắt lại, lặng ngắm nhìn trời cao, để mặc hồn lãng du theo chiều gió.
***
Ngày nghỉ cuối tuần, Tuấn Nam như mọi khi, mang theo đàn guitar, đạp xe đến tụ họp cùng ban nhạc tại một quán cà phê cách trường hai con phố, ngay giữa trung tâm thành phố sầm uất.
Tiếng chuông leng keng vang lên khi Tuấn Nam đẩy cửa bước vào quán, ông chủ đứng ở quầy bar khẽ mỉm cười, gật đầu với vị khách quen, đoạn, lại cúi xuống lúi húi lau cốc. Một cách nhẹ nhàng, anh đóng cửa lại, gọi cho mình một tách Americano rồi đi thẳng tới góc thân thuộc, nơi những thành viên khác đã chờ sẵn.
- Nhóm trưởng sao nay đến muộn quá, để anh em chờ mãi!
- Người ta là giảng viên đại học X đó, bận là phải! - Người lớn tuổi nhất nhóm nói, đập đập vai cậu trai trẻ vừa rồi. Mọi người gọi người này là “Anh cả”, cậu trai trẻ kia gọi là “Anh ba”. Anh ba này bằng tuổi với Tuấn Nam.
- Nếu giờ em chuyển trường thi vào khoa âm nhạc của đại học X, anh Nam cho em đi cửa sau không? - “Cậu tư” hiện đang là năm hai khoa Luật, từ Đại học ngoại giao.
- Với tài năng của cậu, còn cần tôi chống lưng sao? - Tuấn Nam cười, anh ngồi xuống bên cạnh họ.
- Sang năm em thi đây, anh cũng nói gì tốt đẹp để em có thêm tự tin đi! - Người trẻ nhất nhóm, “Bé út” hiện đang là học sinh lớp 12.
- Cậu lại giở trò gì thế, sang năm cậu muốn thi vào khoa y mà?
- Em nghe khoa y có mấy tin đồn sợ lắm! Bóng ma phòng 304, khu ký túc C. Trên diễn đàn trường cũng có bài đăng, nhiều người đọc lắm, không hiểu sao lại gỡ xuống - Bé út kể lại, cố ra vẻ huyền bí.
- Mấy câu chuyện ma quỷ ở khoa y thì thiếu gì! - Anh cả, hiện đang là bác sĩ thành phố X, rút ra từ trải nghiệm của bản thân - Hồi anh còn đi học cũng nhiều lắm!
- Em nghe bên đấy có sinh viên mất tích nửa tháng đó, phòng 304, thấy bảo bị ma giấu? - Cậu tư cũng hóng hớt không kém - Tên Lâm Anh thì phải?
Nghe đến đoạn này, Tuấn Nam chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Ma quỷ gì ở đây, rõ vớ vẩn. Đơn giản chỉ là chuyện trốn học bình thường thôi mà.
Hừm, không nói thì thôi, tự nhiên nhắc đến Lâm Anh lại khiến anh nhớ lại buổi sáng thứ sáu hôm nọ. Sao cô có thể vô tư nói được những lời như thế nhỉ?
Cô nàng này thật thú vị, tốt nhất là nên tránh xa.