Trước giờ mình cũng gặp nhiều người bạn hỏi mình câu đại loại cũng giống thế này

Và mình luôn trả lời rằng nếu mình có thật nhiều tiền thì mình sẽ mua một xe bán bánh mì

Có người bảo mày khùng hả, tự nhiên có nhiều tiền lại đi bán bánh mì, mình trả lời là bán bánh mì miễn phí đó, bán cho những người có hoàn cảnh khó khăn, mình vẫn còn nhớ ...
Hồi trước lúc mình mới bước chân lên Sài Gòn, lúc đó còn bé lắm, bỡ ngỡ với vạn vật xung quanh. Trong một lần mình đi theo chiếc xe quảng cáo ca nhạc ở công viên Lê Thị Riêng quận 10 Cách Mạng Tháng Tám, chạy theo thế nào mà lạc mất không nhớ đường về nhà của ông chú gần đó. Lúc đó mình nhủ thầm chắc không có chuyện gì, lát chắc cũng có người đi kiếm mình, và mình thì cứ vô tư xem ca nhạc, cho đến lúc nhận ra thì đã quá nửa đêm mà vẫn không thấy có ai kiếm mình. Mình đâm ra hoảng loạn kiếm đường về, lúc đó mình còn quá nhỏ để nghĩ ra rằng có thể nhờ người đi đường nhưng với cái suy nghĩ của một chú nhóc nhà quê mới lên TP, chốn đô thị sầm uất làm mình lúc đó rất rụt rè, nhút nhát. Cứ đi hoài hoài, giờ mình vẫn nhớ đó là đường Trần Văn Đang đoạn đi qua quận 3 kênh nhiêu lộc bờ kè. Lúc đó mình rất hoảng loạn và đã bắt đâu khóc. Vừa đói vừa sợ cảm giác đó đến bây giờ mình vẫn chưa thể quên được, lúc đó cũng đã quá nũa đêm, người cũng thưa bớt chẳng ai thèm để ý đến một thằng nhóc đang lang thang trong đêm tối, chắc họ chỉ nghĩ là đám trẻ bụi đời lang thang. Đi được hồi lâu đã thấm mệt nhìn xung quanh thấy một cái ghế đá liền lại đó ngồi, chốc chốc lại ngó xa xa xem có thấy hình dáng người quen nào đi kiếm mình hay không nhưng vô vọng, đúng ngây thơ cứ nghĩ cũng như dưới quê chạy vài vòng là hết cái Phương Lâm

Chợt ngủ lúc nào không biết, cho đến khi tự dưng cảm thấy có một bàn tay lay người mình dậy giật mình khi nhận ra người gọi mình dậy là một ông ăn xin, ông ấy hỏi han mình và lấy ra cho mình một ổ bánh mì thịt nguội, hi nói thật lúc đó lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy bánh mì nó ngon đến như vậy, mình nhớ mãi. Sau một lúc hỏi han mình ở đâu, mình nhớ lại những chi tiết gần nhà và mình đã tả là ngay ngã ba có cái tiệm đồng Casio to đùng và mình chạy theo xe quảng cáo đến công viên Lê Thị Riêng, hi đúng hai lúa lên phố. Từ công viên về tới nhà chỉ có 1 cây số ngay ngã ba Tô Hiến Thành thế mà đi lạc được

Thế là ông ăn xin đó dắt mình đến tổ dân phòng để đưa mình về nhà, cảm giác bình yên đã trở lại. Đến bây giờ mình vẫn thầm cảm ơn ông già đó, không biết giờ này ông già đó có còn sống hay không nữa.
Cho nên mình vẫn thường tự nhủ"
nếu có thật nhiều tiền mình sẽ mua một xe bán bánh mì "