Ginshi_Melkior
Being interested with Gin ^^
- Tham gia
- 1/8/2019
- Bài viết
- 21
By: DUCHESS OF WINSTON
Ở kỳ trước, hình ảnh hoàng hôn gắn liền với màu tóc đỏ rực của Sherry, thì ở kỳ này, mình muốn bắt đầu bài viết với phông nền trắng của tuyết trắng, cùng sự lạnh lẽo của mùa đông. Hình ảnh này rất hợp với Gin, phải không nhỉ? Tuyết, màu trắng, đại diện cho hình ảnh mái tóc bạch kim dày và dài của Gin, cùng tính cách lạnh lùng của anh ta.??
Không phải ngẫu nhiên, Gin lại chọn khung cảnh tuyết trắng để Sherry được “chết đẹp”. Bọn họ, không chỉ có những kỷ niệm về mùa đông tuyết trắng, mà bản thân tuyết trắng, cũng đại diện cho hình ảnh của Gin trong ấn tượng của Sherry (nên cuộc “hội ngộ” mới “nên thơ” và đầy hoài niệm như vậy)
1. Hãy thay đổi điểm nhìn
Từ đầu bộ truyện “Thám tử lừng danh Conan” tới giờ, chúng ta chỉ chứng kiến hành trình của Conan – Shinichi. Như vậy, toàn bộ các nhận định mà cậu chàng thám tử đưa ra, sẽ là những “mảnh ghép thông tin” mà Shinichi biết, hoặc nhận định. Vô hình chung, điều này cũng ảnh hưởng tới chúng ta – những độc giả.
Chúng ta chỉ nhìn nhận và phân tích theo góc nhìn của Conan, suy nghĩ theo cách nghĩ của Conan, phán đoán theo nhận định của Conan, và “chỉ” biết những thông tin mà Conan đã biết. Nhưng nếu, toàn bộ câu truyện, toàn bộ sự thật, lại nằm về phần thông tin Conan, hay chính bản thân Sherry, không biết thì sao?Có thể vì vậy, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua những “hint” mà tác giả đã “vô tình” hoặc hữu ý “cài cắm” trong bộ truyện.
Nhân vật chính của chúng ta, thuộc về phe ánh sáng, thuộc về phe thiên thần. Như vậy, liệu đã bao giờ chúng ta tự hỏi, nếu thay đổi quan điểm, đa dạng hóa các góc nhìn, thì mọi việc sẽ thế nào? Nếu mọi việc, xảy ra không giống như những gì chúng ta tận mắt chứng kiến thì sao? Nếu ngay từ đầu, “sự thật” mà Conan nhìn nhận, lại không phải “sự thật” thì sao?
Rốt cuộc, Gin và Sherry, là ai hiểu lầm ai, là ai có lỗi trước?
2. Địa ngục đã sớm mở cửa từ lâu
Ngoài cụm từ “abnormal attachment” (mình dịch lại chính xác là “sự gắn bó bất thường”) như tác giả từng khẳng định về tình cảm của Gin dành cho Sherry, Gin trong truyện cũng luôn thể hiện sự “bất thường” này trong các hành động của anh ta, đặc biệt là khi đối mặt Sherry. Sự bất thường này đã nhận định vị trí vô cùng đặc biệt của Sherry đối với Gin, hay cách mà anh chàng đối xử với Sherry – vị hôn thê được Gin thừa nhận^^.
Chúng ta đều biết Gin là sát thủ cấp cao, trong một phỏng vấn, bản thân tác giả đã nhận định: Vai trò của Gin không chỉ là “Trợ thủ” (Assistant) của ông trùm, mà còn cao hơn thế. Như vậy, anh ta không còn ở cấp “Operative” (cấp điều hành) nữa, mà trực tiếp ở cấp “Officer” (Chỉ huy) rồi, và với mô hình “tam giác đều” địa vị trong BO, một Hội kín lâu đời, việc Gin ở No.3 không có gì là lạ. Điều quan trọng, chúng ta đã bao giờ tự hỏi: để đạt được vị trí đó và ngồi vững vị trí đó, Gin đã phải trải qua những điều gì? Thế giới Gin đang sống, là một thế giới như thế nào?
Về thế giới mà Gin đang sống, mình sẽ có riêng 1 bài phân tích về BO, để chúng ta hiểu được: BO “không chỉ” là một tổ chức mafia. Mà còn cao cấp hơn như vậy rất nhiều.
Sự thật thì để trở thành sát thủ phải trải qua huấn luyện sinh tử vô cùng khốc liệt, để sát phạt quyết đoán như Gin chắc chắn phải tôi luyện ít nhất chục năm trong máu tanh và gian khổ. Sát phạt tới mức thành bản năng và thành thục như vậy, thì phải đào tạo từ hồi còn 3 tuổi (với các gia tộc quý tộc Châu Âu lâu đời, “người thừa kế” – “thái tử” luôn được huấn luyện bắt đầu từ độ tuổi này).
Sống trong thế giới đầy máu tanh, chần chừ là chết, và nhân từ cũng là chết, bỏ cuộc thì càng chết, mà kể cả tiếp tục, thì tần suất nhiệm vụ dày đặc như vậy, không sớm thì muộn, rất ít người có thể sống sót liên tục trong 5 năm, và đương nhiên, nếu dám phản bội, thì lại càng chết không nghi ngờ.
Những thành viên sống theo “mệnh lệnh”, không phải “sự lựa chọn”, lại càng không có quyền được tự quyết định. Vậy nên, kể cả có là Thái tử - người thừa kế Gia Tộc, con trai ông trùm, thì Gin cũng vậy, anh ta được ông trùm giao đặc quyền, nhưng không hề có sự lựa chọn và tự do, đây là cuộc sống không có đường lùi và xuất hiện “cảm xúc”.
Trải qua hàng chục năm trời huấn luyện sinh tử, trải qua hàng trăm các bài tập luyện đều để lấy mất nhân tính của sát thủ, tất cả những kẻ còn có thể sống được, thì đều là nhân tài. Không những vậy, hành động phải nhanh và chính xác từng giây. Nói Gin là “một cỗ máy” không sai, vì có lẽ chỉ có “máy móc” cùng một lúc mới tính toán được hàng trăm phương án cùng hoàn cảnh rồi phản xạ chính xác như vậy. Nói thì dài, nhưng đặt trong trường hợp cụ thể, chỉ mất vài giây.
Nói để dễ hiểu nhé, đặt trong hoàn cảnh thực tế, khi bạn bị kẻ thù đe dọa tính mạng, phản xạ bản năng của bạn là gì? Là chạy trối chết chứ sao. Chạy thôi chưa đủ, bạn phải chạy nhanh hơn đạn, để đạn không thể bắn trúng bản thân, thì ngoài chạy còn phải tính toán hướng đi của đầu đạn để còn tránh (mà thường là cách chạy zikzac). Không những tính toán né đầu đạn, còn phải phỏng đoán địa hình tìm đường rút lui nhanh nhất. Rút lui thì cần phương tiện, phương tiện gì tẩu thoát nhanh nhất? Đi đường nào để cắt đuôi đối thủ? Và thậm chí, khi mọi hi vọng trốn thoát đều không còn, thì phải tính cả thời điểm để mà tự sát không làm lộ bí mật Tổ chức.
Những điều mới VD ở trên, chỉ là kỹ năng sinh tồn cơ bản dành cho thành viên cấp thấp. Muốn ở cấp cao, không thể chỉ “võ biền” như vậy được, phải thật sự rất khôn ngoan xảo quyệt và sử dụng bộ não. Hay đơn giản, để trở thành tay súng bắn tỉa giỏi thôi, đã khó khăn lắm. Và tay súng bắn tỉa nổi tiếng nhất bộ truyện hiện tại là Akai Shuichi, khoảng cách 700 yards thần thánh. Đơn giản nhất, muốn thành thiện xạ bắn tỉa, "ngắm" thôi chưa đủ, ai cũng làm được.
Não bạn trong phần mười của giây phải phân tích được: hướng gió, tốc độ bay của viên đạn, trọng lực, điểm rơi dự kiến của đầu đạn, thời gian để đầu đạn thực sự chạm tới mục tiêu, kích thước của mục tiêu qua ống ngắm từ đó tính toán ra thời điểm xác định để bắn. Tóm lại, lô gic Toán học của bạn phải vô cùng xuất chúng, đừng ngạc nhiên sát thủ có thể dành vài giải Olympic Toán học là bình thường, trong phần mười của giây anh ta còn phản xạ tính toán được từng đó thông tin, thì giải có vài bài toán có là gì
3. Nàng phải sống!:x:x:x
“Cỗ máy” như vậy mà “ám ảnh” với điều gì đó, tức khiến sát thủ có “cảm xúc” của con người, hoặc đó là sở thích tự tôn cá nhân (xe Porche 356A), hoặc phải rất yêu điều đó, yêu tới nỗi, điều này trở thành lý tưởng sống và là ngoại lệ duy nhất. Nếu để ý kỹ thì, Gin đã làm mọi cách anh ta có thể, để đảm bảo Sherry được sống.
Hãy để ý nhé, trong những thời điểm Gin “đi săn” Sherry, các cuộc đi săn Gin có thích thú và dồn hết tâm sức ko? Luôn luôn. Trong khi săn con mồi khác Gin tỉnh bơ. Điều đó thể hiện: đối với Gin Sherry là người đặc biệt (và có thể duy nhất) khiến anh ta có cảm xúc: thích thú, mỉa mai, giận giữa, phấn nộ....đều là cảm xúc. Và đối với Gin, ngoài mong ngóng được gặp lại Sherry, anh ta còn phải đảm bảo: Gin phải là người đầu tiên bắt được Sherry, thì cô ta mới có đường sống.
Gin chỉ nhốt Sherry vào hầm chứa gas (Vodka nâng Sherry còn rất nhẹ nhàng lịch sự chứ không hề thô bạo), còng tay, ko tra tấn, ko bật khí gas. Đây là cách Gin đối đãi “kẻ phản bội”? Cứ cho rằng vì nghiên cứu khoa học của Sherry, nhưng ngay khi ông trùm ra lệnh trừ khử chị cô, Gin cũng phải hiểu ông trùm sẽ ra tay luôn với Sherry là việc hiển nhiên. Vậy mà chỉ nhốt và còng tay? Không tra tấn không hỏi cung.
???
Đây là hành động kéo dài thời gian đấy chứ. Kéo dài thời gian để Gin còn dàn xếp mọi thứ đồng thời cho Sherry thời gian để mà bình tĩnh lại, để anh ta còn giải thích “huyền cơ phía sau”. Tiếc thay, anh ta còn chưa kịp nói sự thật về cái chết của Akemi, thì Sherry đã trốn mất. Như vậy, rõ ràng, Gin đang dùng mọi cách bảo vệ Sherry. Bằng không làm nhiều việc thừa như vậy làm gì?
Trong vụ án tàu Bell Tree, tại sao Ver phải tự tiện hành động không báo trước với Gin? Vì Ver thừa biết báo Gin thì Sherry sẽ sống vì Gin sẽ kịp có phương án đối phó.
Và tại sao Ver không một mình hành động trong vụ đó, phải có cả Bourbon tham gia? Vì Gin quá hiểu Ver chắc chắn muốn chính tay giết đc Sherry mà không có sự tham gia của Gin. Và Gin cũng thừa biết (hoặc trực tiếp can thiệp) để Bourbon tham gia bắt sống Sherry.
Thậm chí Bourbon đã “nói thẳng” rằng anh ta chỉ muốn bắt sống Sherry mà thôi. Tại sao phải nói thẳng như vậy? Bourbon đang “chiêu hàng” Sherry, và đã làm vô cùng bài bản chuyên nghiệp. Trong các hiệp định quốc tế về việc bắt giữ, dẫn độ và trao trả tù binh chính trị, đặc biệt trong ngành Anh ninh, quy trình bao gồm 2 giai đoạn: trực tiếp bắt giữ và dẫn độ, việc nổ súng chỉ xảy ra khi phe kia có hành động “tấn công” nổ súng trước và gây ra thương tổn đối với phe bên này.??
Tuyệt đối không được nổ súng khi đối phương đã quy hàng, cũng không được nổ súng khi anh chưa “nói chuyện” để hiểu rõ tình hình. Chỉ cần Sherry quy hàng, thì hàng loạt thủ tục “dẫn độ” về sau, cứ có người “cấp cao” đứng ra bảo lãnh, là cô sẽ không bị đe dọa tới tính mạng. Từ đó mới thấy, nếu BO chỉ đơn thuần là một tổ chức mafia, thì đã không thực hiện những hành động chính trị bài bản như vậy.??
Gin đã tính toán vô cùng chi tiết, để Sherry sống sót, không cho Ver hành động một mình, cử Bourbon đi chiêu hàng Sherry, để đảm bảo cô ít nhất là sống hết hành trình của con tàu và cập bến tại ga an toàn. Chính bản thân Gin còn dụng tâm tới mức đích thân đi đón nàng, để đảm bảo nàng vừa xuống ga là thủ tục “dẫn độ” về BO Gin sẽ trực tiếp đảm nhận, không để cho bất kỳ người nào khác đảm nhận, chỉ chính tay Gin đảm nhận dẫn Sherry về trụ sở BO (sau đó anh ta cũng đã tính toán hết cả cần giải thích sao với ông bố già trùm BO ra sao để tiếp tục Sherry được sống). Mà thời gian đợi Sherry cập bến cũng phải mất 30 phút. Gin quả thật vô cùng “rảnh rỗi” nhỉ???
Kết quả như thế nào? Ver đã biết trước tính toán của Gin và ứng biến kế hoạch để chắc chắn Sherry phải chết và Gin KHÔNG BIẾT. Tới khi xong việc thì Ver mới gọi Gin thản nhiên “thông báo”, đặt mọi việc vào “thế đã rồi”, Gin biết rồi cũng chẳng làm gì Ver đc vì Ver làm đúng theo quy tắc và hoàn toàn minh bạch cùng công khai, cô ta đã nhận lệnh và có lý do chính đáng giết Sherry.
Gin có nguyên tắc công việc và tuyệt đối tuân thủ. Gin chỉ chĩa súng vào Ver khi Gin có lý do hợp lý, khi Ver để lộ sơ hở trước: trong lần Ver bảo vệ ông Mori 1 cách bất hợp lý. Phải khen cho Ver khi đã qua mặt được Gin mà anh ta không làm gì được.
Nói tới đây, chúng ta lại tự hỏi: tại sao Gin không tự mình thực hiện 2 công việc “Bắt giữ” và “dẫn độ” cùng lúc nhỉ? Như vậy không phải tiết kiệm thời gian và đảm bảo hơn sao? Xin thưa, như vậy quá RÕ RÀNG là Gin thiên vị Sherry. Anh ta không thể để lộ điểm yếu một cách hiển nhiên như vậy được.
Anh ta cần phải “làm ra vẻ” công bằng hơn: mượn tay một người thực hiện việc “bắt giữ” (mà anh ta biết chắc sẽ không giết Sherry), rồi đích thân đón nàng tại ga tàu để thực hiện quy trình “dẫn độ”. Bản thân ông bố già của anh ta cho Ver can thiệp vào vụ Bell Tree, well, cũng để thử thách Gin mà thôi. Làm như Gin là kín kẽ nhất và không để lại sơ hở gì cả.?
Ver quá hiểu việc này. Thậm chí Ver còn “móc mỉa” Gin rất rõ ràng: Xin lỗi anh, để anh chờ lâu như vậy, cuối cùng lại không được gặp mặt. Ver đang cố ý bóc trần luôn kế hoạch của Gin: Gin cố tình đợi Sherry tại nhà ga để đón nàng và để gặp nàng, nói cách khác “để ôm nàng trong vòng tay” và bảo vệ.
Ver cũng “chế giễu” luôn sự mong nhớ của Gin dành cho Sherry và cũng như muốn nói rõ: anh không giấu được tôi. Tôi đã biết điểm yếu của anh. Vì vậy, những câu móc mỉa của Ver không bao giờ đơn thuần, đây là sự uy hiếp rất tinh tế và đòn “dằn mặt Gin” cũng rất khôn ngoan: hãy coi chừng vì tôi luôn biết điểm yếu của anh. Xét trắng ra, Gin cũng hiểu điều này và không ưa Ver là vì vậy, người không những biết điểm yếu của mình, lại còn tối ngày kề cận “ông bố già”?
.
4. Sự dịu dàng hiếm có
Nhìn vào ai cũng thấy Gin chỉ để lộ cảm xúc với: Sherry và Rye. Rye là kỳ phùng địch thủ kiêm kẻ thù kiêm ông em trai trời đánh thì không nói, còn Sherry thì Gin thể hiện sự dịu dàng theo cách thức của riêng mình đấy: anh ta kiên nhẫn chờ Sherry dưới tuyết gần 2 tiếng ở khách sạn Haido. Vì sao tính toán được thời gian 2 tiếng này, chúng ta cùng làm phép toán nhé:
Khách sạn Haido là khách sạn 5 sao, như vậy, theo tiêu chuẩn quốc tế, ít nhất phải có 100 phòng, tức ít nhất 10 tầng, mỗi một tầng tạm cho là chiều cao 5m. Nhẩm tính thì cột ống khói phải cao ít nhất 60m. Đi thang máy bình thường từ tầng G lên tầng 10 hết ít nhất 1,2 phút.
Một cô gái (đang cực kỳ đau đớn vì rượu vô hiệu quá tác dụng thuốc APTX 4869, xương dài ra và cô từ đứa bé 6 tuổi trở thành người lớn), cứ cho nhanh nhất 1m cô ấy bò được mất 2 phút, vậy Sherry bò từ tầng trệt lên tới tận tầng 10 hết 60m lò sưởi chả ngót nghét 2 tiếng.
Nào, ngoài trời tuyết rơi, gió ầm ầm thổi, lạnh tầm âm vài độ. Nhìn trong truyện thì chỉ 2 trang, thế thử hỏi, Gin cùng Vodka đứng trên sân thượng, hứng gió lạnh vù vù thổi, mắt dán vào cái ống khói lò sưởi, tay giơ ra cầm súng, mặt nghệt ra 2 tiếng đồng hồ lận, thật là một khung cảnh…..buồn cười làm sao.
Thảo nào Gin chỉ đi cùng Vodka, có chết cũng không có Vermouth đi theo, vì sao ư? Chỉ Vodka mới đứng cạnh “ngắm Gin” tượng gỗ giữ nguyên 1 tư thế nâng súng mắt dán chặt ống khói mặt giữ nguyên biểu cảm 2 tiếng không đổi mà không…..dám cười. Đi cùng với Ver thì có mà bị cười thẳng vào mặt. Bi ai cho Vodka, đi cùng đại ca, chịu lạnh chịu rét lại còn phải chứng kiến đại ca cùng Sherry công khai…..tán tỉnh nhau ^^Bi ai cho Gin, “làm dáng” cool ngầu suốt 2 tiếng không dám đổi, tay tê cứng, nàng vừa ló được mặt lên đã móc mỉa ngay.
Sherry tới lúc gặp lại Gin còn phải “cảm ơn vì đã chờ tôi dưới thời tiết lạnh thế này”, chả cảm ơn quá đi chứ, có ai ngu si đi chờ cô ấy 2 tiếng dưới trời lạnh như vậy? Tới người yêu cũng chưa chắc chờ nhau như thế. Tin rằng chính bản thân Sherry cũng bất ngờ (và buồn cười) vì hành động này của Gin (đáng yêu đó chứ).
Thậm chí, Gin nhặt được sợi tóc của Sherry, luôn cầm trong tay cất trong túi áo, đợi nàng hỏi là lập tức lôi ngay ra…..khoe. Các bạn có thể hiểu, một tay khư khư cầm đúng 1 sợi tóc giữa gió tuyết vù vù để 1 sợi đấy không bay mất, tay còn lại “làm dáng” giơ súng, là hành động….mỏi vai mỏi cổ mỏi chân mỏi lưng tới mức độ nào không? Tự tưởng tượng tiếp nhé.
Cứ miễn cưỡng cho rằng Gin chờ “kẻ phản bội” đi, vậy tại sao không đưa súng vào lò sưởi bắn luôn, Sherry không chết vì trúng đạn thì cũng ngã gãy cổ từ 60m xuống đất. Lại còn bày đặt “hành xác” chờ 2 tiếng dưới tuyết?
Gin đã kiên nhẫn chờ dưới tuyết như vậy, chỉ để chờ Sherry ngoi lên từ ông khói lò sưởi, để Sherry “chết đẹp”. Cuối cùng lại CỐ TÌNH thả Sherry đi. Gin không “cố tình” thả nàng, thì nàng sao mà trốn được thuận lợi ?
Gin mất hơn 2 phút nói dài dòng, dành tận 2 phút hơn nói làm nhảm, đã biết Sherry ko mặc áo chống đạn, lại chỉ toàn bắn sượt qua da không gây nguy hiểm gì (thậm chí tới chảy máu cũng ít). Một sát thủ đc đào tạo chuyên nghiệp luôn chính xác từng giây. Sẽ hành động nhanh gọn dứt khoát bắn thẳng vào đầu luôn, vừa đảm bảo kẻ địch chết không nghi ngờ vừa đỡ tốn thời gian. Trường hợp như Akai không nã thẳng vào đầu Gin, hoặc sát thủ một lần nổ súng (tốn mất 20 giây) mà không nã vào đầu, là chưa muốn giết kẻ địch vì lý do nào đó. Thậm chí, trường hợp này đúng cả với Akemi Miyano.
20 giây đã là quá nhiều, Gin còn nói tới tận 2 phút (mà ai đọc cũng cảm giác như anh ta lảm nhảm chẳng có trọng tâm gì). Với thế giới xã hội đen khốc liệt, 1 giây cũng đủ thoát khỏi vụ nổ, Gin làm việc chính xác từng giây, vô cảm như 1 cỗ máy, lại chần chừ hàn huyên đủ chuyện mà không giết quả thật kỳ lạ. Gin muốn gửi “thông điệp mật mã” gì mà mất lắm thời gian như vậy?
Hành động tiếp theo, là phản ứng của Gin khi bị Conan bắn kim gây mê. Nên nhớ rằng, Gin luôn mặc áo chống đạn dày tới 3cm, ngoài áo chống đạn lại còn là lớp áo khoác dày cui. Conan mỗi lần bắn ông Mori bắn trực tiếp vào cổ, mũi kim cũng lậm sâu vào da, mới đảm bảo ông Mori ngủ luôn.
Nói thêm về loại áo chống đạn chuyên dụng Gin mặc, không phải thành viên nào trong BO cũng được mặc. Quan sát nhé, súng bắn tỉa hiện đại nhất theo đúng chuẩn FBI của Akai thời đó, bắn tận 2 phát vào ngực, Gin chỉ ộc máu mà không thủng áo chống đạn, vậy phải là loại chuyên dụng của quân đội Hoàng Gia dày ít nhất 3cm – cần nói thêm rằng, loại này sản xuất số lượng giới hạn và không thể “nhập khẩu” được. Điều đó thể hiện, mọi đồ nghề Gin đang dùng, tại Nhật không thể nhập được, phải là hàng sản xuất trực tiếp, kể cả số lượng người có khả năng tiếp cận được, cũng vô cùng ít ỏi, cả bàn tay đếm chưa hết.
Với Gin, Conan bắn vào….bắp tay, nơi áo khoác dày cui cùng áo chống đạn (tới đạn còn không xuyên thủng, thì kim có thể xuyên thủng sao?). Conan bắn không trúng cổ của Gin, chứng tỏ cậu chàng không có góc ngắm thuận, thứ 2, cậu chàng cũng đang hoảng loạn. Dù là lý do nào, cũng không thể làm ảnh hưởng tới Gin trong trường hợp đó, khi bản thân Gin chuẩn bị tận răng. Gin vốn ứng biến lý do này, tự bắn vào tay mình, là 1 loại lý do “hợp lý hóa” sự trốn thoát của Sherry.
Gin, kể cả có trúng thuốc mê thật, có tự bắn vào tay thật, lại không hề ra lệnh Vodka ngay cạnh đó, bắn giết Sherry. Thậm chí Vodka phải 2 lần hỏi lại Gin: Đại ca, em nên làm gì? Rồi mới rút súng ra bắn theo Sherry (và cố tình bắn trượt).
Điều đó chứng tỏ: Vodka biết Sherry quan trọng với đại ca, không dám làm bừa, nên kể cả khi nguy cấp, cũng phải chờ được Gin mở mồm ra lệnh mới hành động. Trong khi đó, Gin im chặt miệng, im như thóc, không thèm thốt ra chỉ một chứ “Bắn” mà ra lệnh cho Vodka.
Sherry, trong tình trạng bị thương, vẫn bò được từ tầng thượng cao 60m xuống tới mặt đất, thôi trừ hao thời gian cô ta quý mạng sống của mình nên bò nhanh đi, thì cứ cho là 1,5 tiếng. Sherry bò xuống mặt đất an toàn, có thời gian mà tẩu thoát, tới lúc đó Gin mới bò từ tầng thượng xuống mà xử Pisco. Anh cũng “phải chờ” Sherry bò xong an toàn xong, còn phải từ từ để Sherry bò cho nó chắc tay chứ không lại ngã gãy cổ, rồi mới từ từ bò xuống xử Pisco. Quả là rất “có tâm”.
P/s: Sherry đối với Gin thì sao nhỉ
Chưa khẳng định là yêu hay có tình cảm, sợ hay thù hận cũng là 1 loại cảm xúc (còn là cảm xúc mạnh, tức Sherry không quên đc Gin). Sợ tới nỗi ám ảnh cả trong giấc mơ tức không phải loại sợ bình thường. Theo cách nói nào đó, thì bản thân Sherry cũng bị “ám ảnh” bởi Gin ( Haibara thích Conan thật nhưng có mơ thấy Conan bao giờ đâu). Cứ ám ảnh hay có cảm xúc mạnh là còn suy nghĩ về nhau, khó mà nói 2 người này không có liên hệ gì.
Thêm nữa khi gặp nhau tại khách sạn Haido, 2 người luôn dùng từ ngữ trang trọng (và có phần nên thơ khi đối đáp nhau). Rõ ràng họ có sự tôn trọng dành cho nhau (thử đặt bạn hoàn cảnh đối mặt người bạn cực ghét, nhìn mặt còn ghét và muốn chửi rồi chứ ngồi đó mà dài dòng). Như cuộc hội ngộ lâu năm của tri kỷ nhưng giờ đã khác lối đi, nhưng vẫn tôn trọng nhau, có nỗi nhớ và có cả sự nuối tiếc. Lãng mạn đó chứ.....hoài niệm đó chứ. Đây đâu phải ngôn ngữ dành cho kẻ thù đâu???
Khúc mắc lớn nhất giữa Gin và Sherry là cái chết của Akemi. Nếu, khúc mắc này không còn, thì mọi việc sẽ ra sao nhỉ ?
Hãy cùng đón đọc chương sau: “Disastrous Misunderstanding” (Sự hiểu lầm tai hại)
Ở kỳ trước, hình ảnh hoàng hôn gắn liền với màu tóc đỏ rực của Sherry, thì ở kỳ này, mình muốn bắt đầu bài viết với phông nền trắng của tuyết trắng, cùng sự lạnh lẽo của mùa đông. Hình ảnh này rất hợp với Gin, phải không nhỉ? Tuyết, màu trắng, đại diện cho hình ảnh mái tóc bạch kim dày và dài của Gin, cùng tính cách lạnh lùng của anh ta.??
Không phải ngẫu nhiên, Gin lại chọn khung cảnh tuyết trắng để Sherry được “chết đẹp”. Bọn họ, không chỉ có những kỷ niệm về mùa đông tuyết trắng, mà bản thân tuyết trắng, cũng đại diện cho hình ảnh của Gin trong ấn tượng của Sherry (nên cuộc “hội ngộ” mới “nên thơ” và đầy hoài niệm như vậy)
1. Hãy thay đổi điểm nhìn
Từ đầu bộ truyện “Thám tử lừng danh Conan” tới giờ, chúng ta chỉ chứng kiến hành trình của Conan – Shinichi. Như vậy, toàn bộ các nhận định mà cậu chàng thám tử đưa ra, sẽ là những “mảnh ghép thông tin” mà Shinichi biết, hoặc nhận định. Vô hình chung, điều này cũng ảnh hưởng tới chúng ta – những độc giả.
Chúng ta chỉ nhìn nhận và phân tích theo góc nhìn của Conan, suy nghĩ theo cách nghĩ của Conan, phán đoán theo nhận định của Conan, và “chỉ” biết những thông tin mà Conan đã biết. Nhưng nếu, toàn bộ câu truyện, toàn bộ sự thật, lại nằm về phần thông tin Conan, hay chính bản thân Sherry, không biết thì sao?Có thể vì vậy, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua những “hint” mà tác giả đã “vô tình” hoặc hữu ý “cài cắm” trong bộ truyện.
Nhân vật chính của chúng ta, thuộc về phe ánh sáng, thuộc về phe thiên thần. Như vậy, liệu đã bao giờ chúng ta tự hỏi, nếu thay đổi quan điểm, đa dạng hóa các góc nhìn, thì mọi việc sẽ thế nào? Nếu mọi việc, xảy ra không giống như những gì chúng ta tận mắt chứng kiến thì sao? Nếu ngay từ đầu, “sự thật” mà Conan nhìn nhận, lại không phải “sự thật” thì sao?
Rốt cuộc, Gin và Sherry, là ai hiểu lầm ai, là ai có lỗi trước?
2. Địa ngục đã sớm mở cửa từ lâu
Ngoài cụm từ “abnormal attachment” (mình dịch lại chính xác là “sự gắn bó bất thường”) như tác giả từng khẳng định về tình cảm của Gin dành cho Sherry, Gin trong truyện cũng luôn thể hiện sự “bất thường” này trong các hành động của anh ta, đặc biệt là khi đối mặt Sherry. Sự bất thường này đã nhận định vị trí vô cùng đặc biệt của Sherry đối với Gin, hay cách mà anh chàng đối xử với Sherry – vị hôn thê được Gin thừa nhận^^.
Chúng ta đều biết Gin là sát thủ cấp cao, trong một phỏng vấn, bản thân tác giả đã nhận định: Vai trò của Gin không chỉ là “Trợ thủ” (Assistant) của ông trùm, mà còn cao hơn thế. Như vậy, anh ta không còn ở cấp “Operative” (cấp điều hành) nữa, mà trực tiếp ở cấp “Officer” (Chỉ huy) rồi, và với mô hình “tam giác đều” địa vị trong BO, một Hội kín lâu đời, việc Gin ở No.3 không có gì là lạ. Điều quan trọng, chúng ta đã bao giờ tự hỏi: để đạt được vị trí đó và ngồi vững vị trí đó, Gin đã phải trải qua những điều gì? Thế giới Gin đang sống, là một thế giới như thế nào?
Về thế giới mà Gin đang sống, mình sẽ có riêng 1 bài phân tích về BO, để chúng ta hiểu được: BO “không chỉ” là một tổ chức mafia. Mà còn cao cấp hơn như vậy rất nhiều.
Sự thật thì để trở thành sát thủ phải trải qua huấn luyện sinh tử vô cùng khốc liệt, để sát phạt quyết đoán như Gin chắc chắn phải tôi luyện ít nhất chục năm trong máu tanh và gian khổ. Sát phạt tới mức thành bản năng và thành thục như vậy, thì phải đào tạo từ hồi còn 3 tuổi (với các gia tộc quý tộc Châu Âu lâu đời, “người thừa kế” – “thái tử” luôn được huấn luyện bắt đầu từ độ tuổi này).
Sống trong thế giới đầy máu tanh, chần chừ là chết, và nhân từ cũng là chết, bỏ cuộc thì càng chết, mà kể cả tiếp tục, thì tần suất nhiệm vụ dày đặc như vậy, không sớm thì muộn, rất ít người có thể sống sót liên tục trong 5 năm, và đương nhiên, nếu dám phản bội, thì lại càng chết không nghi ngờ.
Những thành viên sống theo “mệnh lệnh”, không phải “sự lựa chọn”, lại càng không có quyền được tự quyết định. Vậy nên, kể cả có là Thái tử - người thừa kế Gia Tộc, con trai ông trùm, thì Gin cũng vậy, anh ta được ông trùm giao đặc quyền, nhưng không hề có sự lựa chọn và tự do, đây là cuộc sống không có đường lùi và xuất hiện “cảm xúc”.
Trải qua hàng chục năm trời huấn luyện sinh tử, trải qua hàng trăm các bài tập luyện đều để lấy mất nhân tính của sát thủ, tất cả những kẻ còn có thể sống được, thì đều là nhân tài. Không những vậy, hành động phải nhanh và chính xác từng giây. Nói Gin là “một cỗ máy” không sai, vì có lẽ chỉ có “máy móc” cùng một lúc mới tính toán được hàng trăm phương án cùng hoàn cảnh rồi phản xạ chính xác như vậy. Nói thì dài, nhưng đặt trong trường hợp cụ thể, chỉ mất vài giây.
Nói để dễ hiểu nhé, đặt trong hoàn cảnh thực tế, khi bạn bị kẻ thù đe dọa tính mạng, phản xạ bản năng của bạn là gì? Là chạy trối chết chứ sao. Chạy thôi chưa đủ, bạn phải chạy nhanh hơn đạn, để đạn không thể bắn trúng bản thân, thì ngoài chạy còn phải tính toán hướng đi của đầu đạn để còn tránh (mà thường là cách chạy zikzac). Không những tính toán né đầu đạn, còn phải phỏng đoán địa hình tìm đường rút lui nhanh nhất. Rút lui thì cần phương tiện, phương tiện gì tẩu thoát nhanh nhất? Đi đường nào để cắt đuôi đối thủ? Và thậm chí, khi mọi hi vọng trốn thoát đều không còn, thì phải tính cả thời điểm để mà tự sát không làm lộ bí mật Tổ chức.
Những điều mới VD ở trên, chỉ là kỹ năng sinh tồn cơ bản dành cho thành viên cấp thấp. Muốn ở cấp cao, không thể chỉ “võ biền” như vậy được, phải thật sự rất khôn ngoan xảo quyệt và sử dụng bộ não. Hay đơn giản, để trở thành tay súng bắn tỉa giỏi thôi, đã khó khăn lắm. Và tay súng bắn tỉa nổi tiếng nhất bộ truyện hiện tại là Akai Shuichi, khoảng cách 700 yards thần thánh. Đơn giản nhất, muốn thành thiện xạ bắn tỉa, "ngắm" thôi chưa đủ, ai cũng làm được.
Não bạn trong phần mười của giây phải phân tích được: hướng gió, tốc độ bay của viên đạn, trọng lực, điểm rơi dự kiến của đầu đạn, thời gian để đầu đạn thực sự chạm tới mục tiêu, kích thước của mục tiêu qua ống ngắm từ đó tính toán ra thời điểm xác định để bắn. Tóm lại, lô gic Toán học của bạn phải vô cùng xuất chúng, đừng ngạc nhiên sát thủ có thể dành vài giải Olympic Toán học là bình thường, trong phần mười của giây anh ta còn phản xạ tính toán được từng đó thông tin, thì giải có vài bài toán có là gì
3. Nàng phải sống!:x:x:x
“Cỗ máy” như vậy mà “ám ảnh” với điều gì đó, tức khiến sát thủ có “cảm xúc” của con người, hoặc đó là sở thích tự tôn cá nhân (xe Porche 356A), hoặc phải rất yêu điều đó, yêu tới nỗi, điều này trở thành lý tưởng sống và là ngoại lệ duy nhất. Nếu để ý kỹ thì, Gin đã làm mọi cách anh ta có thể, để đảm bảo Sherry được sống.
Hãy để ý nhé, trong những thời điểm Gin “đi săn” Sherry, các cuộc đi săn Gin có thích thú và dồn hết tâm sức ko? Luôn luôn. Trong khi săn con mồi khác Gin tỉnh bơ. Điều đó thể hiện: đối với Gin Sherry là người đặc biệt (và có thể duy nhất) khiến anh ta có cảm xúc: thích thú, mỉa mai, giận giữa, phấn nộ....đều là cảm xúc. Và đối với Gin, ngoài mong ngóng được gặp lại Sherry, anh ta còn phải đảm bảo: Gin phải là người đầu tiên bắt được Sherry, thì cô ta mới có đường sống.
Gin chỉ nhốt Sherry vào hầm chứa gas (Vodka nâng Sherry còn rất nhẹ nhàng lịch sự chứ không hề thô bạo), còng tay, ko tra tấn, ko bật khí gas. Đây là cách Gin đối đãi “kẻ phản bội”? Cứ cho rằng vì nghiên cứu khoa học của Sherry, nhưng ngay khi ông trùm ra lệnh trừ khử chị cô, Gin cũng phải hiểu ông trùm sẽ ra tay luôn với Sherry là việc hiển nhiên. Vậy mà chỉ nhốt và còng tay? Không tra tấn không hỏi cung.
???
Đây là hành động kéo dài thời gian đấy chứ. Kéo dài thời gian để Gin còn dàn xếp mọi thứ đồng thời cho Sherry thời gian để mà bình tĩnh lại, để anh ta còn giải thích “huyền cơ phía sau”. Tiếc thay, anh ta còn chưa kịp nói sự thật về cái chết của Akemi, thì Sherry đã trốn mất. Như vậy, rõ ràng, Gin đang dùng mọi cách bảo vệ Sherry. Bằng không làm nhiều việc thừa như vậy làm gì?
Trong vụ án tàu Bell Tree, tại sao Ver phải tự tiện hành động không báo trước với Gin? Vì Ver thừa biết báo Gin thì Sherry sẽ sống vì Gin sẽ kịp có phương án đối phó.
Và tại sao Ver không một mình hành động trong vụ đó, phải có cả Bourbon tham gia? Vì Gin quá hiểu Ver chắc chắn muốn chính tay giết đc Sherry mà không có sự tham gia của Gin. Và Gin cũng thừa biết (hoặc trực tiếp can thiệp) để Bourbon tham gia bắt sống Sherry.
Thậm chí Bourbon đã “nói thẳng” rằng anh ta chỉ muốn bắt sống Sherry mà thôi. Tại sao phải nói thẳng như vậy? Bourbon đang “chiêu hàng” Sherry, và đã làm vô cùng bài bản chuyên nghiệp. Trong các hiệp định quốc tế về việc bắt giữ, dẫn độ và trao trả tù binh chính trị, đặc biệt trong ngành Anh ninh, quy trình bao gồm 2 giai đoạn: trực tiếp bắt giữ và dẫn độ, việc nổ súng chỉ xảy ra khi phe kia có hành động “tấn công” nổ súng trước và gây ra thương tổn đối với phe bên này.??
Tuyệt đối không được nổ súng khi đối phương đã quy hàng, cũng không được nổ súng khi anh chưa “nói chuyện” để hiểu rõ tình hình. Chỉ cần Sherry quy hàng, thì hàng loạt thủ tục “dẫn độ” về sau, cứ có người “cấp cao” đứng ra bảo lãnh, là cô sẽ không bị đe dọa tới tính mạng. Từ đó mới thấy, nếu BO chỉ đơn thuần là một tổ chức mafia, thì đã không thực hiện những hành động chính trị bài bản như vậy.??
Gin đã tính toán vô cùng chi tiết, để Sherry sống sót, không cho Ver hành động một mình, cử Bourbon đi chiêu hàng Sherry, để đảm bảo cô ít nhất là sống hết hành trình của con tàu và cập bến tại ga an toàn. Chính bản thân Gin còn dụng tâm tới mức đích thân đi đón nàng, để đảm bảo nàng vừa xuống ga là thủ tục “dẫn độ” về BO Gin sẽ trực tiếp đảm nhận, không để cho bất kỳ người nào khác đảm nhận, chỉ chính tay Gin đảm nhận dẫn Sherry về trụ sở BO (sau đó anh ta cũng đã tính toán hết cả cần giải thích sao với ông bố già trùm BO ra sao để tiếp tục Sherry được sống). Mà thời gian đợi Sherry cập bến cũng phải mất 30 phút. Gin quả thật vô cùng “rảnh rỗi” nhỉ???
Kết quả như thế nào? Ver đã biết trước tính toán của Gin và ứng biến kế hoạch để chắc chắn Sherry phải chết và Gin KHÔNG BIẾT. Tới khi xong việc thì Ver mới gọi Gin thản nhiên “thông báo”, đặt mọi việc vào “thế đã rồi”, Gin biết rồi cũng chẳng làm gì Ver đc vì Ver làm đúng theo quy tắc và hoàn toàn minh bạch cùng công khai, cô ta đã nhận lệnh và có lý do chính đáng giết Sherry.
Gin có nguyên tắc công việc và tuyệt đối tuân thủ. Gin chỉ chĩa súng vào Ver khi Gin có lý do hợp lý, khi Ver để lộ sơ hở trước: trong lần Ver bảo vệ ông Mori 1 cách bất hợp lý. Phải khen cho Ver khi đã qua mặt được Gin mà anh ta không làm gì được.
Nói tới đây, chúng ta lại tự hỏi: tại sao Gin không tự mình thực hiện 2 công việc “Bắt giữ” và “dẫn độ” cùng lúc nhỉ? Như vậy không phải tiết kiệm thời gian và đảm bảo hơn sao? Xin thưa, như vậy quá RÕ RÀNG là Gin thiên vị Sherry. Anh ta không thể để lộ điểm yếu một cách hiển nhiên như vậy được.
Anh ta cần phải “làm ra vẻ” công bằng hơn: mượn tay một người thực hiện việc “bắt giữ” (mà anh ta biết chắc sẽ không giết Sherry), rồi đích thân đón nàng tại ga tàu để thực hiện quy trình “dẫn độ”. Bản thân ông bố già của anh ta cho Ver can thiệp vào vụ Bell Tree, well, cũng để thử thách Gin mà thôi. Làm như Gin là kín kẽ nhất và không để lại sơ hở gì cả.?
Ver quá hiểu việc này. Thậm chí Ver còn “móc mỉa” Gin rất rõ ràng: Xin lỗi anh, để anh chờ lâu như vậy, cuối cùng lại không được gặp mặt. Ver đang cố ý bóc trần luôn kế hoạch của Gin: Gin cố tình đợi Sherry tại nhà ga để đón nàng và để gặp nàng, nói cách khác “để ôm nàng trong vòng tay” và bảo vệ.
Ver cũng “chế giễu” luôn sự mong nhớ của Gin dành cho Sherry và cũng như muốn nói rõ: anh không giấu được tôi. Tôi đã biết điểm yếu của anh. Vì vậy, những câu móc mỉa của Ver không bao giờ đơn thuần, đây là sự uy hiếp rất tinh tế và đòn “dằn mặt Gin” cũng rất khôn ngoan: hãy coi chừng vì tôi luôn biết điểm yếu của anh. Xét trắng ra, Gin cũng hiểu điều này và không ưa Ver là vì vậy, người không những biết điểm yếu của mình, lại còn tối ngày kề cận “ông bố già”?
.
4. Sự dịu dàng hiếm có
Nhìn vào ai cũng thấy Gin chỉ để lộ cảm xúc với: Sherry và Rye. Rye là kỳ phùng địch thủ kiêm kẻ thù kiêm ông em trai trời đánh thì không nói, còn Sherry thì Gin thể hiện sự dịu dàng theo cách thức của riêng mình đấy: anh ta kiên nhẫn chờ Sherry dưới tuyết gần 2 tiếng ở khách sạn Haido. Vì sao tính toán được thời gian 2 tiếng này, chúng ta cùng làm phép toán nhé:
Khách sạn Haido là khách sạn 5 sao, như vậy, theo tiêu chuẩn quốc tế, ít nhất phải có 100 phòng, tức ít nhất 10 tầng, mỗi một tầng tạm cho là chiều cao 5m. Nhẩm tính thì cột ống khói phải cao ít nhất 60m. Đi thang máy bình thường từ tầng G lên tầng 10 hết ít nhất 1,2 phút.
Một cô gái (đang cực kỳ đau đớn vì rượu vô hiệu quá tác dụng thuốc APTX 4869, xương dài ra và cô từ đứa bé 6 tuổi trở thành người lớn), cứ cho nhanh nhất 1m cô ấy bò được mất 2 phút, vậy Sherry bò từ tầng trệt lên tới tận tầng 10 hết 60m lò sưởi chả ngót nghét 2 tiếng.
Nào, ngoài trời tuyết rơi, gió ầm ầm thổi, lạnh tầm âm vài độ. Nhìn trong truyện thì chỉ 2 trang, thế thử hỏi, Gin cùng Vodka đứng trên sân thượng, hứng gió lạnh vù vù thổi, mắt dán vào cái ống khói lò sưởi, tay giơ ra cầm súng, mặt nghệt ra 2 tiếng đồng hồ lận, thật là một khung cảnh…..buồn cười làm sao.
Thảo nào Gin chỉ đi cùng Vodka, có chết cũng không có Vermouth đi theo, vì sao ư? Chỉ Vodka mới đứng cạnh “ngắm Gin” tượng gỗ giữ nguyên 1 tư thế nâng súng mắt dán chặt ống khói mặt giữ nguyên biểu cảm 2 tiếng không đổi mà không…..dám cười. Đi cùng với Ver thì có mà bị cười thẳng vào mặt. Bi ai cho Vodka, đi cùng đại ca, chịu lạnh chịu rét lại còn phải chứng kiến đại ca cùng Sherry công khai…..tán tỉnh nhau ^^Bi ai cho Gin, “làm dáng” cool ngầu suốt 2 tiếng không dám đổi, tay tê cứng, nàng vừa ló được mặt lên đã móc mỉa ngay.
Sherry tới lúc gặp lại Gin còn phải “cảm ơn vì đã chờ tôi dưới thời tiết lạnh thế này”, chả cảm ơn quá đi chứ, có ai ngu si đi chờ cô ấy 2 tiếng dưới trời lạnh như vậy? Tới người yêu cũng chưa chắc chờ nhau như thế. Tin rằng chính bản thân Sherry cũng bất ngờ (và buồn cười) vì hành động này của Gin (đáng yêu đó chứ).
Thậm chí, Gin nhặt được sợi tóc của Sherry, luôn cầm trong tay cất trong túi áo, đợi nàng hỏi là lập tức lôi ngay ra…..khoe. Các bạn có thể hiểu, một tay khư khư cầm đúng 1 sợi tóc giữa gió tuyết vù vù để 1 sợi đấy không bay mất, tay còn lại “làm dáng” giơ súng, là hành động….mỏi vai mỏi cổ mỏi chân mỏi lưng tới mức độ nào không? Tự tưởng tượng tiếp nhé.
Cứ miễn cưỡng cho rằng Gin chờ “kẻ phản bội” đi, vậy tại sao không đưa súng vào lò sưởi bắn luôn, Sherry không chết vì trúng đạn thì cũng ngã gãy cổ từ 60m xuống đất. Lại còn bày đặt “hành xác” chờ 2 tiếng dưới tuyết?
Gin đã kiên nhẫn chờ dưới tuyết như vậy, chỉ để chờ Sherry ngoi lên từ ông khói lò sưởi, để Sherry “chết đẹp”. Cuối cùng lại CỐ TÌNH thả Sherry đi. Gin không “cố tình” thả nàng, thì nàng sao mà trốn được thuận lợi ?
Gin mất hơn 2 phút nói dài dòng, dành tận 2 phút hơn nói làm nhảm, đã biết Sherry ko mặc áo chống đạn, lại chỉ toàn bắn sượt qua da không gây nguy hiểm gì (thậm chí tới chảy máu cũng ít). Một sát thủ đc đào tạo chuyên nghiệp luôn chính xác từng giây. Sẽ hành động nhanh gọn dứt khoát bắn thẳng vào đầu luôn, vừa đảm bảo kẻ địch chết không nghi ngờ vừa đỡ tốn thời gian. Trường hợp như Akai không nã thẳng vào đầu Gin, hoặc sát thủ một lần nổ súng (tốn mất 20 giây) mà không nã vào đầu, là chưa muốn giết kẻ địch vì lý do nào đó. Thậm chí, trường hợp này đúng cả với Akemi Miyano.
20 giây đã là quá nhiều, Gin còn nói tới tận 2 phút (mà ai đọc cũng cảm giác như anh ta lảm nhảm chẳng có trọng tâm gì). Với thế giới xã hội đen khốc liệt, 1 giây cũng đủ thoát khỏi vụ nổ, Gin làm việc chính xác từng giây, vô cảm như 1 cỗ máy, lại chần chừ hàn huyên đủ chuyện mà không giết quả thật kỳ lạ. Gin muốn gửi “thông điệp mật mã” gì mà mất lắm thời gian như vậy?
Hành động tiếp theo, là phản ứng của Gin khi bị Conan bắn kim gây mê. Nên nhớ rằng, Gin luôn mặc áo chống đạn dày tới 3cm, ngoài áo chống đạn lại còn là lớp áo khoác dày cui. Conan mỗi lần bắn ông Mori bắn trực tiếp vào cổ, mũi kim cũng lậm sâu vào da, mới đảm bảo ông Mori ngủ luôn.
Nói thêm về loại áo chống đạn chuyên dụng Gin mặc, không phải thành viên nào trong BO cũng được mặc. Quan sát nhé, súng bắn tỉa hiện đại nhất theo đúng chuẩn FBI của Akai thời đó, bắn tận 2 phát vào ngực, Gin chỉ ộc máu mà không thủng áo chống đạn, vậy phải là loại chuyên dụng của quân đội Hoàng Gia dày ít nhất 3cm – cần nói thêm rằng, loại này sản xuất số lượng giới hạn và không thể “nhập khẩu” được. Điều đó thể hiện, mọi đồ nghề Gin đang dùng, tại Nhật không thể nhập được, phải là hàng sản xuất trực tiếp, kể cả số lượng người có khả năng tiếp cận được, cũng vô cùng ít ỏi, cả bàn tay đếm chưa hết.
Với Gin, Conan bắn vào….bắp tay, nơi áo khoác dày cui cùng áo chống đạn (tới đạn còn không xuyên thủng, thì kim có thể xuyên thủng sao?). Conan bắn không trúng cổ của Gin, chứng tỏ cậu chàng không có góc ngắm thuận, thứ 2, cậu chàng cũng đang hoảng loạn. Dù là lý do nào, cũng không thể làm ảnh hưởng tới Gin trong trường hợp đó, khi bản thân Gin chuẩn bị tận răng. Gin vốn ứng biến lý do này, tự bắn vào tay mình, là 1 loại lý do “hợp lý hóa” sự trốn thoát của Sherry.
Gin, kể cả có trúng thuốc mê thật, có tự bắn vào tay thật, lại không hề ra lệnh Vodka ngay cạnh đó, bắn giết Sherry. Thậm chí Vodka phải 2 lần hỏi lại Gin: Đại ca, em nên làm gì? Rồi mới rút súng ra bắn theo Sherry (và cố tình bắn trượt).
Điều đó chứng tỏ: Vodka biết Sherry quan trọng với đại ca, không dám làm bừa, nên kể cả khi nguy cấp, cũng phải chờ được Gin mở mồm ra lệnh mới hành động. Trong khi đó, Gin im chặt miệng, im như thóc, không thèm thốt ra chỉ một chứ “Bắn” mà ra lệnh cho Vodka.
Sherry, trong tình trạng bị thương, vẫn bò được từ tầng thượng cao 60m xuống tới mặt đất, thôi trừ hao thời gian cô ta quý mạng sống của mình nên bò nhanh đi, thì cứ cho là 1,5 tiếng. Sherry bò xuống mặt đất an toàn, có thời gian mà tẩu thoát, tới lúc đó Gin mới bò từ tầng thượng xuống mà xử Pisco. Anh cũng “phải chờ” Sherry bò xong an toàn xong, còn phải từ từ để Sherry bò cho nó chắc tay chứ không lại ngã gãy cổ, rồi mới từ từ bò xuống xử Pisco. Quả là rất “có tâm”.
P/s: Sherry đối với Gin thì sao nhỉ
Chưa khẳng định là yêu hay có tình cảm, sợ hay thù hận cũng là 1 loại cảm xúc (còn là cảm xúc mạnh, tức Sherry không quên đc Gin). Sợ tới nỗi ám ảnh cả trong giấc mơ tức không phải loại sợ bình thường. Theo cách nói nào đó, thì bản thân Sherry cũng bị “ám ảnh” bởi Gin ( Haibara thích Conan thật nhưng có mơ thấy Conan bao giờ đâu). Cứ ám ảnh hay có cảm xúc mạnh là còn suy nghĩ về nhau, khó mà nói 2 người này không có liên hệ gì.
Thêm nữa khi gặp nhau tại khách sạn Haido, 2 người luôn dùng từ ngữ trang trọng (và có phần nên thơ khi đối đáp nhau). Rõ ràng họ có sự tôn trọng dành cho nhau (thử đặt bạn hoàn cảnh đối mặt người bạn cực ghét, nhìn mặt còn ghét và muốn chửi rồi chứ ngồi đó mà dài dòng). Như cuộc hội ngộ lâu năm của tri kỷ nhưng giờ đã khác lối đi, nhưng vẫn tôn trọng nhau, có nỗi nhớ và có cả sự nuối tiếc. Lãng mạn đó chứ.....hoài niệm đó chứ. Đây đâu phải ngôn ngữ dành cho kẻ thù đâu???
Khúc mắc lớn nhất giữa Gin và Sherry là cái chết của Akemi. Nếu, khúc mắc này không còn, thì mọi việc sẽ ra sao nhỉ ?
Hãy cùng đón đọc chương sau: “Disastrous Misunderstanding” (Sự hiểu lầm tai hại)