Giàu thì đã sao? (chỉ vì em đang xù lông nhím)

Sam.info

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2011
Bài viết
56
cuộc sống thiếu thốn khó khăn luôn khiến cho con người ta bần hàn nhất, không có tiền cũng đồng nghĩa như không có mọi thứ!!!
Khi nhỏ, ngay cả khi bây giờ, chưa bao giờ tôi bước chân ra khỏi nhà không một xu dính túi cả
điều đó
dần dà trở thành thói quen
thói quen của một đứa xài tiền, một đứa cần tiền như sự sống
nhìn tôi cầm tiền
sử dụng tiền
những người khác khác ngoài kia đánh những ánh nhìn về phía tôi
những ánh nhìn mang đa chiều
khác nhau... đua nhau hắt về phía tôi
***
ai hể ăn nên làm ra ở cái đất này đều bị nhìn như vậy
quay lưng đi là những tiếng xì xầm nhỏ to
kinh tế gia đình tôi ổn lắm
ba má tôi cũng phải nai lưng ra làm nhiều lắm
thế nên với tôi
những ánh nhìn bên ngoài kia như có mà không
tôi không mún thân thiết với bất kỳ thể loại người nào chốn chợ búa kia
bởi lẻ:
tôi sợ sự phản bội, sự quay lưng trơ tráo như những cách đau lòng nhất có thể
không phải khi không tôi lại nói ra những điều này
chính bởi những kẻ xa lạ ngoài kia đã dạy tôi điều đó... một cách sâu sắc nhất
hồi tôi mới ở phố về
tôi lạnh cảm với mọi người, ít nói, cọc tính
ba má tôi sợ con gái mình sẽ mắc bệnh trầm cảm mất thôi
không phải tôi không nhận ra những gì mình đang làm và những lời đàm tiếu khó nghe ngoài kia....mà chỉ vì....
chỉ vì ngày đó tôi ghét phải cười với mấy người xa lạ
ghét phải nhìn mọi thứ quá đổi thân quen
ghét phải lên tiếng xía vô chuyện bao đồng....
hay:
chính bản thân tôi cũng không mún ai phải cười với tôi như thể thân quen lắm, ghét ánh nhìn lạ lẫm trước tôi ( tôi chỉ đi phố về chưa đầy 2 năm và cũng không thay đổi là mấy)
và ghét cả người ta bày đặt quan tâm về tôi nữa
giả tạo hết sức
có rất nhìu ánh mắt khinh bỉ, lời đàm tiếu thiếu thiện cảm về tôi cũng như gia đình tôi
giàu có thì đã sao chứ???
không phải người giàu là người không biết nấu cơm để ăn
không biết kiếm tiền để sống mà chỉ biết hưởng thụ
không phải là người giàu thì không có tình cảm
người giàu biết lau nhà, giặt giũ và nấu nướng
có thể người giàu hát không hay ngâm không chuẩn nhưng người giàu có những thứ khác
làm tuyệt vời cho cuộc sống của người giàu
không phải người giàu chỉ biết tới cuộc sống xa hoa vật chất
giàu thì đã sao? nghèo thì đã sao?
tôi không giàu như người có thể dùng tiền bạc để mua tình bán nghĩa
tôi không giàu để nghênh mặt nhìn người đầy kênh kiệu
tôi không giàu để mang mặt ra vên váo với đời về một mối quan hệ nào đó
tôi không đối phó và phủ định về kinh tế khá của gia đình tôi
nhưng tôi sống bình dân như người thường vậy...
họa hay
là còn bình dân hơn cả người thường nữa kia....
tính cách của tôi....
xuất phát từ lối sống theo phong cách mà tôi phân tích trên
ai hiểu được thì rất thích...
ai không hiểu... thì với họ... tôi mãi mãi là dấu "?"
nhưng với tôi...
ai hiểu hay không hiểu cũng chẳng quan trọng, riêng tôi hiểu tôi và kiểm soát được tôi
như một bản lĩnh là được rồi
trong tôi còn có rất nhiều cái tôi khác mà chúng nó không mâu thuẫn đấu đá lẫn nhau
điều đó khiến tôi ít mệt mõi hơn...
tôi chỉ thích viết những gì về mình, cuộc đời và những sức mạnh tự cường khác xung quanh tôi
những điều tôi nghĩ, tôi thấy, tôi nghe...
và rồi sau cảm nhận... tôi đúc kết lại... tôi viết ra... và đọc đi đọc lại vô số lần
để nhớ, để thấm thía, để sửa chữa... và cũng không biết để làm gì nữa...
tôi không mún đụng chạm tới cuộc sống bất kỳ ai
hay cũng không mún ai đụng chạm tới cuộc sống của mình
vi phạm một trong 2 điều trên, dù cho tôi hay là ai đó đi chăng nữa...
tôi cũng không bao giờ hề mún nhắc tới họ để nguyền rủa như là một lời nguyền mãi được ấn định....
tôi cầu mong chuyện đó dể qua đi như chính tôi hay người đó làm được điều kỳ diệu này
trước khi tay tôi run run viết những dòng chữ này...
tôi đã tuyệt vọng hơn ai hết vì lời nói của một người có ảnh hưởng nọ
nhưng suy cho cùng, vẫn còn nhiều người quan tâm đến tôi, và tôi sống còn vì nhiều mục đích khác
tôi không mún nói hay cũng không bao giờ mún lặp lại suy nghĩ rằng mình đang tuyệt vọng đang bế tắc cả... tôi mún sống theo cách sống của tôi
sau này và mãi mãi...
tôi vẫn sống trên một mớ những thứ mà người ta gọi là dư luận
 
×
Top Bottom