- Tham gia
- 5/5/2013
- Bài viết
- 173
Hôm nay là 25 thế là lễ giáng sinh đã qua đi, cái ngày mà tôi mong đợi để có thể hạnh phúc bên người con gái mình yêu thương đã trôi qua trong cái buồn man mác. Tôi năm nay đã gần 30 cái tuổi nói chung cũng chưa gọi là quá lắm với thằng con trai trải nghiệm đời như tôi.. nó gần như khiến tôi nếm đủ mọi mùi vị của cuộc đời đến mức giờ vẫn còn chưa hết.... nhiều lúc muốn khóc như những đứa con gái cho hết đi nỗi đau nhưng mà trái tim dường như đã chai lì, nó lì đến nỗi chủ nhân của nó muốn mà nó không hành động theo, để rồi tình cờ quen em người con gái trên mạng xã hội facebook, khá lâu khi tôi còn trong trường nghề còn em mới chỉ học phổ thông lớp 11 và rồi qua lớp 12 và hai đứa quyết định gặp nhau, sau cái màn hình lcd của cả điện thoại và máy tính. Ngày đầu tiên gặp nhau là vào valentine 14/02/2014 của năm nay để khẳng định cho nhau thấy tình yêu không phải sự mơ hồ và ảo tưởng. Tôi vẫn nhớ như in hôm đó, rất bận rộn công việc nhưng tôi đã dành một buổi chiều để đi gặp em và tôi hẹn 16h sẽ có mặt ở trường em sau đó tôi đã tới trễ, thế là phải chờ đợi. Sau khi gọi điện và em hẹn tôi tới địa điểm gần nhà. Hôm đó tôi có chuẩn bị cho mình một ít socola và không quên theo một nụ hồng, cái gì đến cũng đến, em đi học về và gọi điện cho tôi.. tới địa điểm tôi tay cầm bông, tay cầm socola bước ra khỏi quán cà phê thoạt nhìn thấy bóng dáng em cùng chiếc xe đạp điện tôi nhìn hai hướng xe và băng qua đường để qua gặp em.....Cảm giác một cái gì thân thương nhỏ bé làm cho mình phải che chở nâng niu, và chiều chuộng đó chính là em người con gái tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên...sau đó tôi quay đi tránh nhìn thẳng vào mắt em vì sợ quá hồi hộp làm em khó nghĩ tâm trạng tôi lúc đó cũng rất rối bời. Tôi đưa bông hồng và hộp socola cho em và nói nhân dịp lễ valentine anh tặng em..sợ em hồi hộp do lần gặp đầu nên tôi nhanh chóng ra xe và chào tạm biệt em, em cam ơn tôi. Một thời gian sau đó chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên và còn hứa hẹn nhiều sau khi em lên học đại học chúng tôi sẽ gặp nhau nhiều hơn. Thế rồi kì thi đại học đến em lên sài gòn thi và bọn tôi cũng không gặp nhau. Tôi mong ngóng từng ngày để dành một chút gì có thể gần gũi với em nhưng cái cảm giác đó hình như nó vẫn là ảo tưởng qua các trang mạng xã hội. Lần gặp thứ 2 tôi cố gắng tạo cho mình cơ hội đó là vào ngày 20/10/2014 cũng là dịp sinh nhật em luôn. Hôm đó tôi nghỉ làm đặt một chiếc bánh sinh nhật với cái tên em và lời chúc. Gọi điện mãi toàn là những lời từ chối nhưng tôi vẫn nhất quyết xin gặp thế là em đồng ý và tôi bắt taxi chạy qua do chưa biết địa chỉ do em mới chuyển lên sài gòn học và ở trọ, tìm hoài mà không thấy tôi đành trả tiền taxi và đi bộ kiếm và đi tự dưng trời bão và chuyển dần mưa nhưng sao hôm đó tôi vẫn cố gắng tay xách bánh sinh nhật, tay cầm quà 20/10 và gọi điện tìm đi mãi đi mãi cũng khoảng 3 cây số chân mỏi lừ và rồi cũng đã đến. Em nói tôi đứng đợi và sẽ ra gặp chứ không cho rô phòng. Bỗng dưng trời mưa lớn cũng đúng lúc em ra gặp tôi, tôi không đứng ở điểm hẹn mà vào quán nước gần đó trú mưa thấy em đi ra trùm trên mình chiếc áo gió tôi cầm balô lao ra đó không đem theo dù nên đại mong sao có cho em đỡ mắc mưa cũng như kêu em chạy qua bên quán chú mưa, thấy em toàn người ướt hết mỗi lúc mỗi lạnh tôi giận mình vì không mang theo áo khoác...em nói chỉ ra gặp một lát thôi nhưng ông trời mỗi lúc lại mưa lớn hơn em thì run khắp người vì ướt hết hai đứa ngồi nói chuyện một cách không thân thiện khi online cảm giác đó làm em khó gần hay do tôi lớn tuổi quá hơn nhau cả 9 tuổi nó làm cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều còn em cái tuổi vừa độ trăng tròn 18 tâm hồn còn ngơ ngô và khờ dại đó có phải là khoảng cách giữa chúng tôi nhưng khi online sao cảm thấy thật gần gũi và rồi các tin nhắn điện thoại cũng dần vơi đi... tôi nhắn tin và không còn nhận hồi âm nữa chỉ thi thoảng....và lần gặp thứ 3 có 3 người tôi em và một người bạn của em. sau lần đi ăn đó tôi có cảm giác một chút gần sau khi tôi gọi lại vào sáng hôm sau. Rồi lần thứ tư chúng tôi đã giận nhau một tuần sau đó lại nhắn tin trò chuyện bình thường. Noel sắp tới rồi tôi chuẩn bị dành một món quà bất ngờ gì cho em làm cho em vui hơn.... Tôi đã nhắn tin nói trước 2 hay 3 ngày gì đó nhưng vẫn im lặng tôi nghĩ chắc em đồng ý . Dự định sẽ đi chơi và mua một món quà gì tặng em. Tôi đi làm và hẹn 6h chiều sẽ qua , đường noel đông đúc nên tôi tới hơi trễ. Khi sang tới nơi tôi tắt máy xe và gọi điện lần gọi đầu không bắt máy..lần gọi thứ 2 em bắt máy và nói đã về dưới nhà, tôi vẫn không tin nên gọi cho bạn gái của em , rồi gọi cho chị 2 của em luôn nói em đang ở nhà. Tôi tức quá, em quá coi thường tôi, sau đó tôi gọi điện nói em sao không nhắn tin là về em trả lời một câu không ngần ngại " không thích" nghe mà sôi hết cả máu tôi phóng xe về luôn và nhắn tin là sẽ chia tay nhưng trong lòng vẫn không muốn vậy..... Và giờ tôi vẫn nghĩ câu nói đó có phải em quá nhỏ tuổi hơn tôi không hay tình yêu với tôi trong thời gian qua chỉ là đùa giỡn........các bạn tham gia và cho mình lời khuyên ha ... trân thành cảm ơn.