Giai điệu của cảm xúc

Scorpie

Thành viên
Tham gia
3/11/2024
Bài viết
10
Chap 8: Hiểu lầm

Ngày tôi mong đợi cuối cùng đã đến. Anh hẹn tôi đi ăn trưa nhưng mà vào sáng sớm thì tôi đã không thể nào ngủ được nữa. Mắt cứ mở thao láo, nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác, cảm giác như thời gian trôi chậm hẳn lại, từng phút giây đều kéo dài. Lòng tôi rộn ràng không yên, vừa háo hức vừa lo lắng và xen lẫn một chút khó tả. Tôi tự hỏi rằng không biết buổi gặp sẽ diễn ra thế nào, mình nên nói chuyện gì để tránh không khí trở nên ngượng ngùng. Và đặc biệt là, làm sao để kiểm soát cảm xúc của mình khi ngồi đối diện anh – người tôi thầm thích. “Mình phải làm thế nào đây, phải làm sao để có dũng khí mà hỏi đây.” Hàng loạt câu hỏi không có người trả lời vang lên liên tục trong đầu tôi. Thật ra, tôi là một con người rất ngượng ngùng, tôi không đủ tự tin để làm cái gì hết. Nhưng biết làm sao được, còn khoảng hai tiếng nữa là gặp mặt ảnh rồi. Như bao cô gái khác, tôi cũng đã có suy nghĩ là có nên có một chút men say trong người không. “Hay là mình nên uống một lon bia cho có chút men để có dũng khí nhỉ. Nhưng mà con ngốc này, mày có biết bây giờ là buổi trưa không. Không ai uống bia vào giờ trưa cả.” Và rồi suy nghĩ ấy chợt tắt. Tôi lại tìm thêm phương án khác. Đó chính là lên google tìm (cách nhanh nhất để giải quyết mọi tình huống hiểm trở như cần tư vấn chẳng hạn). Bắt đầu tôi mở điện thoại lên, lên mạng search: “Làm sao để hỏi người ta có bạn gái chưa mà không bị lộ?” Tôi cũng đọc rất lia lịa nha, nhưng kết quả không có cái nào cả. Toàn những cái gì không à, không đúng chủ đề. Thất vọng, tôi buông điện thoại xuống, thở dài. Thật chẳng khác gì tìm kiếm kim cương giữa đống sỏi đá.

Tôi lại tự nhủ một mình: “Mình sẽ hỏi ảnh là này là bạn gái của anh hả. Thật là đẹp đôi ghê.” Mà nói vậy có sỗ sàng quá không ta. Hay mình sẽ hỏi: “Chiếc vòng này là mua tặng cô gái này hả. Vậy anh với cô ấy có quan hệ gì vậy.” Trời ơi, cái này nghe như giống đánh ghen vậy, không được, không được Ngân ơi. “Làm sao bây giờ nhỉ. Mình cần có chút kịch bản trong đầu. Ai cũng được, hiện lên giúp tôi đi.” “Ai gọi ta đó, có ta đây.” Mọi hôm, giọng nói ấy sẽ khiến tôi thấy khó chịu nhưng bây giờ, chính giọng nói ấy lại là thứ tôi đang cần. Đó chính là hệ thống của fan đu idol. “Này, ông chỉ tôi đi. Hệ thống yêu quý của tôi.” Tôi nghe thấy một tiếng cười lớn: “Haha. Mọi hôm cô bé kêu ta phiền mà. Bây giờ lại còn nịnh nọt.” Nghe giọng vừa bỡn cợt ấy xong tôi lại nói: “Mọi hôm là do tôi không tốt, bây giờ tại hạ đã hối lỗi. Xin người chỉ giáo.” (kèm theo đó là một cái chấp tay). Thấy thế, hệ thống: “Thấy cô bé đã thành tâm như vậy, ta không thể ngó lơ mà không giúp được.” Tôi hào hứng: “Vậy chỉ tôi đi.” Giọng nói đầy tinh quái vang lên, chọc tức tôi: “Đừng ngại, đâu phải chỉ có mình cô bé rơi vào cảnh này đâu mà lo. Trò này đòi hỏi sự tinh tế đấy! Vậy thì… cô cứ thử câu này: Anh chắc rất quý cô ấy nhỉ? Một câu ‘thả nhẹ’ mà không ai bắt bẻ được.” Tôi hít một hơi, cố nén cười. Hệ thống nói tiếp, giọng đầy thách thức: “Hoặc… nếu cô gan dạ hơn chút, hỏi một cách thoải mái thôi: ‘Hai người có vẻ thân nhau ha? Nhìn dễ thương ghê!’ Chỉ là thăm dò thôi, có ai cấm đâu, đúng không?” Tôi bật cười: “Nghe cũng không tệ.” Hệ thống cười phá lên: “Cô bé thật không có lòng tin gì vào mình nhỉ! Đây là kế mà rất nhiều fan đu thành công đấy nhé. Cứ tin tưởng mà thử đi. Với lại, nếu không hỏi, chẳng phải cô bé sẽ thắc mắc mãi sao?” Tôi đáp lại: “Đúng là như thế thật.” Đúng là hệ thống “fan đu idol” này không chỉ biết chọc ghẹo, làm mình tức giận mà thậm chí là còn động viên mình nữa chứ.

Chắc là thấy tôi vẫn còn chút lo lắng, giọng nói lại vang lên đầy động viên: “Cô bé nghe này, không cần phải căng thẳng quá đâu! Đây là cơ hội để hiểu rõ hơn về anh ta, cứ tự tin lên! Này nhé, nghĩ thế này này, ai lại chẳng tò mò một chút về người mình thích, phải không? Chỉ cần hỏi nhẹ nhàng, cứ tự nhiên như một người bạn hỏi thăm thôi.” Tôi hít sâu, cảm thấy lòng mình bình tĩnh lại đôi chút. Hệ thống tiếp tục, giọng đầy hào hứng: “Với lại, nhớ rằng cô bé đã có bản lĩnh để có cuộc hẹn này, vậy sao phải sợ? Biết đâu khi nghe câu hỏi của cô, anh ấy sẽ thấy cô bé càng đáng yêu hơn đấy chứ!” Nghe vậy, tôi bất giác bật cười, cảm giác lo lắng dần tan biến. Nhờ hệ thống này, tôi cảm thấy như có ai đó bên cạnh mình, cổ vũ tôi từng bước đi đến buổi hẹn sắp tới. “Thôi không nói chuyện nữa, tôi đi thực hiện phi vụ đây.

Tôi diện một bộ đồ mà ngày thường tôi không hay mặc. Đó là cái đầm ôm vừa vặn, tôn lên vóc dáng một cách tinh tế, với màu xanh nhẹ nhàng nhưng lại làm nổi bật làn da. Tôi ngắm nhìn mình trong gương, đôi chút lạ lẫm nhưng lại thấy tự tin hơn. Để hoàn thiện, tôi phối thêm đôi bông tai nhỏ xinh và một chút son nhẹ, đủ để làm gương mặt thêm tươi tắn. Anh hẹn tôi trong một nhà hàng cũng khá là sang trọng. Đó cũng là một nhà hàng mà tôi chưa ăn bao giờ: “Black Vinegar”. Tôi cũng đã tìm hiểu qua rồi, nhà hàng đó cực kỳ mắc luôn, nhưng kèm theo đó luôn đi đôi với chất lượng và giá cả. Đặc biệt, tôi có tìm hiểu qua thì đây là nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn phong cách Á Đông.

Bước vào “Black Vinegar”, tôi được chào đón bởi một không gian sang trọng và ấm cúng. Ngay khi tôi tiến đến quầy lễ tân, một nhân viên lịch sự hỏi: “Xin chào, quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?” Tôi gật đầu và thông báo tên anh, lòng hồi hộp khi nghĩ đến buổi hẹn sắp diễn ra. Sau khi được dẫn đến bàn, tôi nhìn xung quanh, không gian đẹp và yên tĩnh khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Một lát sau thì tôi thấy bóng dáng một nhân viên dẫn anh vào. Tôi nhìn thấy anh thì rất vui vẻ nhưng chợt, tôi lại khựng một bước. Đó chính là cô gái mà tag anh vào Facebook. Cảm giác mừng vui thoáng chốc chuyển thành bối rối. Anh thấy tôi và nói: “Cô đến sớm thế nhỉ, cô tiên nữ tham ăn.” Tôi cười gượng, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. “Thì… em cũng muốn coi thử món ăn ở đây có gì mà.” Tôi đáp lại, cố gắng giữ cho giọng nói của mình tự nhiên. “Để tôi giới thiệu cho cô những món đặc biệt của quán nhé,” anh nói, ánh mắt lấp lánh. Cùng lúc đó, cô gái bên cạnh anh lên tiếng: “Nè, anh Đăng, đây là ai thế. Anh chưa giới thiệu cho em đấy.” Anh nói: “Đây là Ngân, coi như anh và cô ấy cũng có duyên, cô ấy chính là người đi lấy dùm anh chiếc vòng ấy.” Sau đó anh nhìn qua tôi: “Còn đây là Linh, người mang chiếc vòng cô lấy đó.” Tim tôi chợt hẫng lại. Vậy chắc đấy là bạn gái của anh ấy rồi. Tôi mang theo suy nghĩ như thế nhưng không quên đưa tay chào Linh: “Chào chị ạ, em tên Ngân, sinh viên sư phạm Anh.” Linh thấy thế thì phấn khích: “ Em là sinh viên ngôn ngữ anh à. Chị cũng ngôn ngữ anh đây. Đồng hương đấy.” Tôi cũng bất ngờ: “Chị là sinh viên ngôn ngữ anh à.” “Đúng vậy, có điều chị lớn hơn em nhiều, chị ra trường cách đây mấy năm rồi. Hiện đang làm phiên dịch viên.” Tôi thầm cảm thán: “ Chị ấy tuyệt thật.” Chị Linh rất đẹp, cao và sang trọng, thanh lịch lắm. Khuôn mặt chị ấy trông rất hiền. Bỗng anh Đăng nói: “Chào hỏi thế là đủ rồi. Chúng ta gọi món thôi. Chắc cô tiên nữ này đói lắm rồi.” Anh nhìn tôi và mỉm cười. Cảm giác xấu hổ vang lên: “Đừng chọc em.”

Khi bữa ăn bắt đầu, không khí giữa ba người trở nên thoải mái hơn. Chúng tôi lần lượt gọi các món ăn hấp dẫn và trò chuyện về những sở thích chung. Trong khi Linh và Đăng dường như khá ăn ý với nhau, tôi cảm thấy một chút lạc lõng. Giữa bữa ăn, Linh chợt hỏi: “Ngân, giữa em và Đăng có mối quan hệ gì không nhỉ?” Câu hỏi ấy làm tôi khá bất ngờ. Tôi cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. “Chúng em chỉ là bạn thôi.” Xong tôi mạnh dạn hỏi lại: “Thế còn chị và anh Đăng.” Nghe thế, chị Linh trả lời: “Tụi chị là anh em họ. Ba anh ấy và mẹ chị là anh em ruột.” Câu nói ấy khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Một làn sóng nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng tôi. “Thì ra chỉ là anh em họ. Mình nghĩ nhiều rồi.” Cảm xúc của tôi đang vui trở lại thì câu hỏi của Linh khiến tôi ngỡ ngàng: “Chị còn tưởng em là bạn gái của anh chị không đó.” Câu nói ấy làm tôi bối rối, tôi nhìn thoáng qua anh định trả lời thì “ Bạn thôi” anh nói tiếp, nhưng dường như cái từ “bạn” lại nặng nề hơn cả.



Tôi cười nhưng không thể che giấu sự hụt hẫng trong lòng. Dù biết rằng tôi đã tự đặt ra hy vọng cho mình, nhưng câu trả lời ấy lại như một gáo nước lạnh dội vào cảm xúc. Tôi bắt đầu ăn không ngon mặc dù những món ăn trước mắt đều là những món tôi thích. Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ: “Chắc chắn mình đã hiểu lầm.”
 
Chap 9: Cố quên đi anh

Sau câu nói ấy, thì tôi cũng đã dần hiểu ra một điều: “Rằng thần tượng và fan không thể có một mối quan hệ yêu nhau, tình cảm nam nữ được. Khoảng cách giữa anh và tôi quá lớn, quá khác biệt nhau. Làm sao một người bình thường như tôi lại có thể với tới một người nổi tiếng có cả hàng trăm khán giả kia chứ. Khúc này, tôi chợt nhớ đến bài hát của Mr. Siro: “Làm sao ngọn cỏ ven đường có thể với tới được mây.” Tôi lập tức tỏ vẻ bình tĩnh: “Đúng rồi, tụi em là bạn thôi. Em nào có tình cảm trai gái với thần tượng của mình được. Đó là một chuyện hết sức điên rồ.” Chị Linh đáp lại: “Làm sao mà không được chứ. Có rất nhiều cặp đôi yêu nhau đều là idol và fan với nhau đấy thôi. Do em chưa biết đấy.” Thế rồi tôi tự nói thầm trong đầu: “Điều đó có thể nhưng em chắc chắn nó sẽ không rơi vào người mình rồi.” Đang im lặng ăn thì bỗng tôi nhìn lên anh. Anh khẽ mấp máy môi như định nói điều gì, nhưng lại chỉ im lặng. Anh nhìn tôi, giọng nhẹ tênh: “Ừ, sẽ không bao giờ rơi vào trường hợp của anh đâu.” Sau khi nghe xong câu nói đó, tôi lại càng buồn hơn: “Thì ra, anh là con người sẽ không bao giờ yêu đương với fan. Mình thất tình thật rồi.” Câu nói ấy như kết thúc chủ đề bàn luận. Chúng tôi cũng đã hoàn thành xong bữa trưa và tôi thì cũng tạm biệt anh chị để về nhà.

Sau khi về đến nhà, tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ thôi. Sau khi ngủ một giấc, mình sẽ quay trở lại như bình thường. Mình vẫn sẽ ủng hộ anh như những gì mình đã làm trước đó, làm một fan trung thành với thần tượng. Thu hẹp cảm xúc, quyết không bao giờ để nó mở ra một lần nào nữa. Nói vậy thôi, ấy thế mà, nước mắt tôi bỗng rơi. Tôi không thể nào ngừng được. Tôi cố kiềm chế, nhưng không thể nào ngăn được dòng cảm xúc dồn nén cứ vỡ òa. Lý trí bảo quên, nhưng trái tim vẫn khắc khoải mãi. “Mày không được như vậy. Mày phải mạnh mẽ. Tình yêu của mày đến đây là kết thúc được rồi.” Sau khi tự nhủ như thế, tôi bỗng chìm vào giấc ngủ. Lại là giấc mơ kia, ai đó, ai đó đang nắm tay tôi giữa một buổi concert được tổ chức ở gần biển. Đó là một buổi hoàng hôn rất đẹp. Câu nói: “Anh luôn nhận ra em gữa đám đông” cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi giật mình, người đàn ông ấy là ai. Nhưng chỉ là cảm xúc mơ hồ và tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy th.ì đã là 18h30p, cùng với đó là hai con mắt sưng bụp và và một chiếc bụng đói. Tôi đành xuống nhà, vét sạch hết tủ lạnh để làm cho mình một đĩa cơm lười. Hôm nay, tôi không có sức làm bất kỳ việc gì hết. Đang định đi rửa chén thì bất ngờ, tin nhắn trong điện thoại vang lên. À, thì ra là tin nhắn từ “ Tư vấn tình yêu của năm cô nàng” . Như hỏi: “Nay sao rồi, có thu hoạch gì mới không.” Kế tiếp là Trâm vào: “Chắc là có tiến triển nên mới không rep mình đây mà.” Thấy Khánh Huyền và Nhi thả haha. Huyền: “Chắc cô bé ấy thành công rồi.” Cảm giác mệt mỏi và thất vọng khiến tôi chẳng còn tâm trạng trả lời ai cả. Thông báo tin nhắn cứ vang lên, nhưng tôi không chạm đến điện thoại, cũng không mở ra đọc từng tin nhắn hào hứng từ Như, Trâm và Huyền. Thay vào đó, tôi lặng lẽ hoàn thành nốt công việc đang dang dở, dọn dẹp nhanh đống bát đĩa, rồi trở về phòng. Tôi ngồi đó, nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi. Chợt, một tin nhắn từ anh đến khiến tôi không biết trả lời sao: “ Tối nay cô rảnh không, xuống cửa hàng tiện lợi ăn vặt không.” (kèm theo đó là icon hình đang ăn) Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, ngỡ ngàng mất một lúc. Mọi hôm, tôi sẽ vui vẻ đồng ý ngay, còn nghĩ ra cả chục món để thử cùng anh. Nhưng lần này, ngón tay tôi dừng lại, chẳng biết gõ gì. Trong lòng vẫn còn những suy nghĩ rối bời về khoảng cách giữa chúng tôi. “Không biết anh có hiểu rằng, với em, lời mời này còn nhiều ý nghĩa hơn chỉ là đi ăn vặt không?” Tôi tự nhủ, rồi thở dài, trả lời ngắn gọn: “À, chỉ là em ăn cơm lười rồi nên không đi với anh được.” Anh lập tức nhắn lại, có vẻ khá hứng thú: “Cơm lười là sao? Nghe lạ quá nhỉ. Kể cho tôi nghe xem nào, món đó làm như thế nào thế.”

Lời nhắn ấy bình thường có lẽ đã khiến tôi phấn khích, nhưng bây giờ, trong lòng lại chẳng còn chút hào hứng nào. Đáp lại một cách miễn cưỡng, tôi chỉ bảo: “À, cơm trộn vài món rau củ trong tủ lạnh thôi, không có gì đặc biệt đâu anh.” Không biết anh nghĩ gì, dòng tin nhắn tới chậm hơn một chút: “Nghe có vẻ giản dị nhỉ? Bình thường cô luôn rôm rả bàn về đồ ăn, mà hôm nay lại lạnh nhạt thế.” Anh nhắn, như cố gắng tìm hiểu xem điều gì đã thay đổi. Tôi nhìn dòng chữ ấy, lòng chợt thấy nhói lên. Nếu là trước đây, tôi sẽ hào hứng kể tỉ mỉ từng món một, còn gợi ý thử món mới cho anh. Nhưng bây giờ, tâm trạng chẳng còn như cũ. “Chắc tại hôm nay em hơi mệt thôi” tôi trả lời, cố gắng giữ vẻ bình thản. Anh không nhắn thêm gì nữa. Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi, khác hẳn những buổi nói chuyện rộn ràng trước đây. Tôi cũng gác máy và đi ngủ.

Những ngày tiếp theo của tôi trôi qua một cách bình thường đi học, đi làm, rồi về nhà. Mọi thứ dường như lặng lẽ trôi qua, không có gì đặc biệt. Đám bạn của tôi cũng hỏi nhưng tôi cũng chỉ nói là bình thường, chỉ là một buổi ăn thôi. Thế rồi tụi bạn tôi cũng không hỏi nữa. Thỉnh thoảng, tôi với anh cũng có liên lạc. Anh nhắn vài tin, hỏi han hoặc kể về những món ăn anh vừa thử, nhưng tôi chỉ trả lời ngắn gọn, không để cuộc trò chuyện kéo dài. Tôi tự nhủ với mình rằng, cảm xúc rồi sẽ phai nhạt, rằng đây là cách tốt nhất để dần quên đi mơ mộng ban đầu. Nhưng kỳ thực, mỗi dòng tin nhắn vẫn khiến tim tôi chùng xuống, rồi lại vội vàng xua đi khi bắt gặp tên anh sáng lên trên màn hình.Dù vậy, trong lòng vẫn có một khoảng trống khó lấp đầy, như một vết thương nhỏ âm ỉ mà không cách nào lành.
 
Chap 10: Quán cơm gà ngon số một

Lại một ngày nữa trôi qua, học xong thì tôi cũng định đi về nhưng lại chợt nhớ ra rằng mình còn chưa ăn trưa (quá đói luôn ấy). Gặp hôm nay, tiết này tôi cũng chỉ học có một mình nên không thể rủ ai đi cùng được. “Dù sao, tôi cũng hay đi ăn một mình nên với tôi thì điều đó cũng bình thường.” Tôi thầm nghĩ. Cái dạ dày nhỏ này đã biểu tình từ lúc cuối giờ học, và tôi không còn cách nào khác ngoài việc rẽ vào một quán ăn nhỏ bên đường để lấp đầy cái bụng rỗng. Quán này là quán mà lần đầu tiên tôi ăn. Vì thấy biển “Quán cơm gà ngon số một” nên tôi cũng tò mò và kết quả là tôi đã đi vào quán luôn.

Tôi đang loay hoay tìm bàn thì chợt có ai đó vỗ nhẹ vào vai. Quay lại, tôi thấy Huy đang đứng đó, tay cầm khay thức ăn, mỉm cười hớn hở:

“Cậu cũng ở đây à? Vậy thì ngồi cùng mình cho vui nhé!”

Tôi ngạc nhiên: “Sao cậu lại ở đây.” Thấy thế Huy liền nói: “ Mình học ở Đại học Khoa học tự nhiên này. Do đói bụng nên mình tạt vào đây ăn. Không ngờ lại gặp ở đây. Đã lâu không gặp, cậu khoẻ không.”

Tôi vội trả lời: “Thằng nhóc này, mình vẫn khoẻ. Đã ba năm rồi mới gặp lại. Không ngờ cậu đã cao hơn rồi đấy.”

“Còn cậu thì vẫn lùn và bé như xưa.” Huy đáp lại. Vẫn là cái giọng điệu tinh nghịch. Huy lại nói tiếp: “Thế cậu ăn ở đây lâu chưa. Mình vẫn hay ăn ở đây nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy cậu đấy.”

“Thật ra, bảng hiệu hấp dẫn đã dẫn lối mình tới đây. Đây là lần đầu tiên mình tới ăn.” Tôi nói. Huy lại đáp lời: “Vậy là cậu chọn đúng quán rồi đó. Đồ ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ.”

Tôi cười: “Này, đồ ăn đến rồi đấy.” Khi ngồi xuống, Huy nhanh chóng chia sẻ phần thức ăn của mình và đẩy một phần qua phía tôi:

“Cậu phải thử món này! Ăn một mình không vui, phải chia sẻ mới ngon.”

Tôi phì cười: “Vẫn giống như năm cấp ba, hai ta chia sẻ đồ ăn cho nhau à.” “Mình tưởng cậu quên rồi chứ.” “Làm sao mà quên được, món ăn mà khiến mình nhập viện sao mình quên được.” Huy cũng cười và nói: “Cũng không trách mình được do lúc ấy mình cũng bị nhập viện chung.” Câu ch.uyện ấy khiến cuộc trò chuyện dần trở nên vui vẻ, khiến tôi có cảm giác như mình trở lại những năm học cấp ba. Nói đến Huy thì Huy là một cậu bạn thân từ thời cấp ba và cũng là người từng sống cùng khu nhà với tôi. Ngày ấy, chúng tôi thường cùng nhau đi học, trò chuyện đủ thứ trên đời, và Huy luôn là người đứng ra giúp đỡ mỗi khi tôi gặp rắc rối. Cậu ấy giỏi thể thao, đặc biệt là karate, nên lúc nào cũng mang đến cho tôi cảm giác an toàn.

Lên đại học, gia đình Huy chuyển đi nơi khác, chúng tôi dần mất liên lạc. Thật không ngờ sau ngần ấy năm, lại gặp nhau ở một quán ăn nhỏ thế này. Huy vẫn là Huy – vui tính, chu đáo và có chút nghịch ngợm. Gặp lại cậu bạn cũ này, tôi không khỏi thấy lòng nhẹ nhõm, như thể tìm lại được một phần ký ức ngọt ngào.

Tôi định nói gì đó thì từ góc quán, một ánh mắt quen thuộc vô tình chạm đến, và lòng tôi chợt thắt lại. Đó là anh – người mà suốt mấy tuần qua tôi cố gắng giữ khoảng cách và tránh nhớ đến. Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, mắt khẽ nhìn về phía tôi và Huy, không biểu lộ gì nhưng đôi mắt ấy lại thoáng một tia lạnh lùng, xa cách.

Chưa kịp hiểu rõ cảm giác của mình, tôi đã thấy Huy nhẹ nhàng đưa một miếng gà về phía tôi, cười tinh nghịch:

“Đây, nếm thử đi! Ngon lắm đấy.”

Giữa không gian ấy, tôi lúng túng đón lấy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Trông thấy cảnh đó, anh khẽ quay đi, nét mặt như thể không còn bận tâm, để lại một cảm giác khó tả lẩn khuất trong lòng tôi. Tôi cũng không nhìn anh nữa. Chính tôi đã tự nhủ rằng, từ giờ sẽ giữ mọi cảm xúc trong lòng, không để bản thân mong chờ gì thêm nữa. Vì vậy, tôi cũng chẳng dám nghĩ quá nhiều đến ánh nhìn kia. Dù có phần áy náy, tôi vẫn nghiêng người về phía Huy, giả vờ không để ý gì đến anh. Đây là cách duy nhất để tôi tự nhắc mình về khoảng cách giữa chúng tôi, rằng anh là một người tôi chỉ nên giữ ở khoảng cách vừa đủ, không tiến gần, không hy vọng.

Chắc nhìn tôi có vẻ khá lơ đãng, Huy hỏi: ““Có chuyện gì thế? Người quen của cậu hay sao mà mình thấy cậu nhìn qua đó thế”

Tôi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Huy, cảm giác ngượng ngùng bỗng chốc dâng lên. Nhìn thoáng qua anh ở bàn đối diện, tôi vội lắc đầu, cố tỏ vẻ tự nhiên:

“Không… không có gì đâu. Chắc do tớ mải nghĩ vẩn vơ thôi.”

Huy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nhưng không nói gì thêm, chỉ cười rồi nói: “Thế mà tớ còn tưởng gặp người quen đấy.” Tôi chỉ mỉm cười, đáp nhẹ: “Không có đâu. Tớ ổn mà. Chắc chỉ là vài chuyện linh tinh thôi.” Huy có vẻ hơi suy tư, nhưng rồi cũng để câu chuyện trôi qua, tiếp tục nhấm nháp đồ ăn. Tôi thở phào, tự nhủ mình cần tập trung hơn, không để Huy nhận ra những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Bỗng, Huy đột nhiên nói: “Nếu không nói được thì thôi, nhưng cậu biết là tớ luôn ở đây mà, đúng không?” Tôi thấy thế liền xoa đầu Huy: “Thằng nhóc này đã lớn rồi. Ra vẻ đàn ông lắm đấy.” Huy liền phản bác: “Này, mình với cậu bằng tuổi đấy nhé. Không được gọi mình là nhóc.”

Một lúc sau, tôi thấy anh đã rời khỏi bàn. Tôi cũng không muốn bận tâm gì nữa, vì dẫu sao, chúng tôi cũng không cùng một thế giới. Tôi và Huy cũng đã ăn xong phần cơm của mình. “Mình đi đâu nữa không? Cậu có muốn đi vào trung tâm thương mại chơi không.” Huy hỏi. Thật ra, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Tôi cảm thấy rất mệt. “Hôm nay mình còn bài tập, hay là hẹn hôm khác nhé.” Tôi nói với vẻ áy náy. Huy vội đáp: “Vậy chủ nhật này cậu rảnh không, mình có cuộc giao đấu karate, cậu có muốn đến không?” Nghe đến giao đấu karate, tôi lại chợt nhớ đến những năm cấp ba, tôi cũng thường hay xem cậu ấy tập sau giờ học. Tôi hào hứng nói: “ Chủ nhật mình không có gì bận hết. Vậy nên mình sẽ đến để cổ vũ thằng nhóc con này.” “Đã nói là mình bằng tuổi với nhau mà.” Huy nói với vẻ giận dữ nhưng sau đó thì lại bật cười ngay. Xong rồi thì mạnh ai nấy về nhà thôi. Vì dẫu sao, tôi cũng thật sự cảm thấy mệt mỏi.
 
Quay lại
Top Bottom