Giai điệu của cảm xúc

Scorpie

Thành viên
Tham gia
3/11/2024
Bài viết
8
Chap 6: Trái tim thiếu nữ

Tôi quyết định gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ấy qua một bên, ngồi ăn hết bữa trưa để còn làm bài tiếp thì tin nhắn chợt xuất hiện. “Cảm ơn nhé. Mốt có thời gian rảnh thì tôi sẽ bao cô ăn một bữa. Xem như là quà đáp lễ cho chiếc vòng này nhé.” Tôi đáng lẽ ra phải cảm thấy vui chứ, nhưng sao tôi không vui được. Tôi chỉ lặng lẽ trả lời: “Quà đáp lễ thì không cần đâu anh. Em cũng tiện đường mua vài thứ nên ghé qua thôi.” Thật ra, tôi không tiện đường một chút nào cả, nói đúng hơn là nghịch đường luôn mới đúng. Nhưng vì muốn thấy anh một chút nên em mới muốn làm vậy. Trong lòng cũng muốn hỏi anh rằng: “Cô gái mà anh tặng là bạn gái của anh à. Cô ấy thật là xinh đẹp.” Dù rất muốn nói như thế, tôi vẫn không nói được. Một lúc sau tin nhắn bỗng ập đến: “Phải có chứ, cô giúp tôi kia mà. Đợi tôi sắp xếp xong, tôi sẽ mời cô ăn.” Tôi từ chối cũng thấy kỳ nên nói: “Thôi được ạ. Một buổi ăn chung với thần tượng cũng khá hời cho em rồi. Chừng nào anh rảnh thì cứ nhắn nhé. Em lúc nào cũng sẵn sàng.” (thêm icon hình mặt cute). Tôi thấy anh nhắn tin nhanh lắm: “Thấy đồ ăn là cô sáng mắt lên. Cô tiên nữ phàm ăn.” Sau khi anh nhắn câu đấy, tôi cũng vô thức vui đôi chút. Tại sao lại vậy? Những câu hỏi không có câu trả lời cứ thé lần lượt hiện lên trên đầu tôi. Sau khi cân đo đong đếm, tôi nghĩ chắc là nay mình khó chịu thôi. Vì là những ngày “dâu” nên đôi phần con gái sẽ khó chịu đôi chút. “Anh mà có bạn gái, thì mình chúc mừng anh thôi. Idol mình hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc chứ có gì đâu.” Tôi lại vào đấy mà thả một trái tim cho bài viết được gắn thẻ tên anh.

“Chà! Vậy là sắp có một cuộc gặp gỡ rồi nhé.” Giọng nói không lên không xuống, chất giọng bình thường này thì chắc là hệ thống rồi. Tôi trả lời dửng dưng: “Đúng là không có chuyện gì có thể giấu nổi ông mà. Đúng là hệ thống đu idol.” Hệ thống: “Này phải nói cô bé chứ không phải ta nha. Đu idol chính là lý do để ta và cô bé có duyên gặp nhau ấy.” Tôi thở dài, hơi buồn cười: “Ừ thì… tôi thừa nhận. Nhưng cũng nhờ ông mà tôi có cơ hội gặp gỡ anh ấy nhiều hơn. Có lẽ đó là điều khiến tôi không hối hận chút nào.” Hệ thống: “Ồ, vậy là cô bé đang cảm thấy may mắn, đúng không?” Tôi đáp: “Cũng có thể coi là vậy.” Đang mang tâm trạng vui vẻ thì “Nhưng ta tự hỏi, liệu cô bé có thật sự hiểu rõ cảm xúc của mình không?” Câu hỏi này làm tôi khựng lại. “Cảm xúc gì. Ông nói vậy là sao, tôi không hiểu.” Tôi đang cố ý trả lời lệch hướng. Hệ thống: "Cô bé đang trốn tránh đấy à. Ta nói về cảm xúc thật của cô bé dành cho thần tượng của mình. Cô bé hiểu ý ta mà, đúng không?" "Tôi..." Tôi ngập ngừng. "Có lẽ chỉ là tôi nhạy cảm thôi. Không có gì cả.” Hệ thống: "Hãy thành thật với chính mình trước đã. Nếu cô bé cứ tiếp tục che giấu cảm xúc, thì sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời đâu." Câu trả lời của hệ thống làm tôi càng thêm hoang mang. Thành thật với bản thân ư? Liệu tôi đang thích anh với tư cách là tình cảm nam nữ hay là tình cảm fan với idol. Đến chính tôi còn không hiểu được nữa. Hệ thống tiếp lời: “Cảm xúc là thứ rất khó che giấu. Càng cố lảng tránh, nó càng trở nên rõ ràng hơn. Nếu cứ chôn giấu mãi, một ngày nào đó cô bé sẽ hối tiếc vì đã không dũng cảm đối mặt. Tại sao không thử thành thật với cảm xúc của mình? Thành thật với bản thân là bước đầu tiên để hiểu rõ mọi thứ." Tôi cắn môi, cảm giác khó chịu trong lòng lan toả và không dễ gì tan biến. “Nhưng nếu tôi thành thật thì sao chứ? Tôi chỉ là một fan, anh ấy là thần tượng. Mối quan hệ của cả hai sẽ bị phá huỷ. Tôi không thích như vậy.” Hệ thống: "Ta hiểu, mối quan hệ thần tượng và fan là điều rất đặc biệt. Nhưng cô bé à, không phải mọi sự thay đổi đều dẫn đến kết quả tồi tệ. Đôi khi, việc đối diện với cảm xúc thật sự của mình có thể mở ra những cánh cửa mới. Cô bé lo sợ mối quan hệ bị phá hủy, nhưng lại không biết rằng nó cũng có thể trở nên sâu sắc hơn." Tôi hít một hơi sâu, cố gắng tìm lý lẽ để bào chữa cho cảm xúc của mình. “Nhưng nếu tôi nói ra, rồi mọi chuyện sẽ ra sao, tôi sẽ mất đi khoảng cách an toàn này. Tôi chỉ muốn anh ấy ở đó, một người mà tôi có thể ngưỡng mộ từ xa. Tôi không cần gì hơn.”

Hệ thống: "Vậy đó có phải là điều cô bé thực sự muốn hay không? Hay chỉ là một lớp vỏ để bảo vệ bản thân khỏi nỗi sợ? Cô bé nói không cần gì hơn, nhưng ta cảm nhận được rằng trái tim cô bé đang mong muốn nhiều hơn thế." Tôi cảm thấy nghẹn lời, không thể trả lời ngay. "Vậy nếu tôi đối diện, rồi sao? Anh ấy sẽ không bao giờ nhìn tôi theo cách khác ngoài một fan, và khi đó, có lẽ khoảng cách sẽ còn lớn hơn trước." Hệ thống: "Đúng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng không phải việc sống thật với bản thân quan trọng hơn sao? Cô bé không thể mãi sống trong sự nghi ngờ và lo lắng. Dù kết quả thế nào, ít nhất cô bé đã dũng cảm đối mặt với nó, thay vì để nỗi sợ điều khiển mọi thứ." Tôi im lặng, cảm giác khó chịu vẫn còn đó, nhưng có lẽ đã bớt phần nào. Lời của hệ thống giống như một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng. “Có lẽ ông nói đúng… Nhưng tôi vẫn chưa chắc mình sẵn sàng.” Hệ thống: "Vậy thì chỉ cần một bước nhỏ cũng đủ để khởi đầu một hành trình lớn. Hãy cho bản thân cơ hội, cô bé à. Rồi cô bé sẽ thấy mọi thứ không tệ như mình tưởng." Tôi hỏi với vẻ mặt ngây thơ: “Thật sao??” Hệ thống: “Như ta đã nói, mối nhân duyên rất đặc biệt, không ai có thể biết trước điều gì cả. Nếu thế, thì hãy dũng cảm bước đến để xem mọi chuyện là gì, điều đó cô bé sẽ tự mình quyết định.” Đúng là ông già chết tiệt, hiện lên rồi biến mất một cách bí mật như vậy khiến mình muốn đấm ổng ghê. Nhưng nhờ vậy, mình cũng đã thoải mái đôi chút vì cảm giác có ai đó tâm sự khiến mình bớt lo lắng hơn rồi.

Bây giờ, tôi lại có thêm một câu chuyện cho chính mình rồi. Đó chính là tôi đã “thích thầm anh chàng thần tượng”. Chuyện này vừa sốc và vừa bất ngờ khiến tôi không khỏi lo lắng và buồn cười. Khi tôi nghĩ về điều đó, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi: “Thích thầm một người nổi tiếng, đó thật sự là một chuyện dở khóc dở cười.” Tôi tự nhủ. Tuy nhiên, cảm xúc lẫn lộn trong lòng tôi vẫn chưa thể giải quyết ngay được. Nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ giải quyết được cảm xúc hỗn loạn này. Sau khi kết thúc suy nghĩ thì tin nhắn anh chợt loé lên trên thanh thông báo: “Chủ nhật này cô rảnh không, nếu rảnh thì đến địa chỉ này để ăn nhé. Quà đáp lễ ấy.” Tôi lặng lẽ cười và trả lời rằng: “Em rảnh, hẹn gặp lại anh vào chủ nhật này nhé.” Đồng thời, tôi sẽ hỏi anh luôn về cô gái ấy. Chứ tôi không thể sống mà cứ nghi ngờ được. Nếu anh có bạn gái, thì chúc mừng anh. Còn nếu anh chưa có, mình sẽ nghĩ sau vậy.
 
Chap 7: Một tuần trước bữa gặp mặt

Vậy là còn một tuần trước ngày gặp mặt ấy, tôi phải chuẩn bị thôi. Nhưng trước hết thì mình cần phải làm xong tất cả công việc ngày chủ nhật mới được. Dù trong lòng đang xáo trộn với những suy nghĩ lẫn lộn, tôi biết rằng mình không thể để cảm xúc lấn át mọi thứ. Tôi nghĩ rằng tình yêu cũng chỉ là một phần trong cuộc sống này thôi, chúng ta cũng không nên quá đau đầu về nó. Đúng không nào. Thế rồi, tôi bắt đầu học, đi làm như những gì tôi đã làm trước đó. Sắp tới còn là hạn nộp bài tập và tôi không thể bỏ qua trách nhiệm này. Những quyển sách và trang vở lần lượt mở ra trước mặt, tiếng lật trang và tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể giữ tâm trí hoàn toàn tập trung. Đôi khi, trong lúc đang đọc, một ý nghĩ về buổi gặp gỡ thoáng qua khiến tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi tự hỏi: “Liệu hôm đó anh sẽ thế nào? Không biết cuộc trò chuyện của chúng tôi có thoải mái không, và liệu mình có đủ can đảm để hỏi anh về cô gái kia.” Những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua nên cũng không làm tôi quá mất tập trung. Tôi lại quay trở lại với trang sách trước mắt, tự hứa rằng mình sẽ hoàn thành mọi thứ trước ngày chủ nhật. Bởi vì tôi biết, chỉ khi xong hết công việc, tôi mới có thể tận hưởng buổi gặp gỡ mà không phải lo nghĩ gì.

Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng, từng ngày một trôi qua, cảm giác lo lắng và hồi hộp trong lòng tôi cũng lớn dần. Chủ nhật đang đến gần, chỉ còn hai ngày trước khi đến buổi gặp mặt. Tôi lại rủ Như và thêm một vài người bạn khác của tôi đi mua sắm với tôi. Dù không nói ra, nhưng tôi biết mình cần sự tư vấn của họ cho buổi hẹn này. "Tụi mình đi dạo một vòng xem có gì đẹp không," tôi nói khi cả nhóm bước vào trung tâm thương mại. Như ngay lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ: "Mọi hôm tụi tao rủ mày đi, mày làm biếng thấy ớn. Sao nay năng nổ rủ tụi tao đi vậy. Có chuyện gì giấu tụi tao đúng không.” Tôi nói: “Thì nay rảnh, muốn rủ tụi bây đi ăn uống tụ họp xíu không được sao.” Thế rồi Trâm lại chêm vào: “Kì lạ quá nha. Khai mau, có chuyện gì. Nói trước thì sẽ được khoan hồng.” Kế tiếp Trâm lại đến Huyền và Nhi: “Năng nổ như vậy thì chỉ có là liên quan đến đàn ông con trai thôi. Nói đi.” Cả đám bắt đầu nhí nhố lên, tôi mới bắt đầu nói: “Ừm… Không biết nói sao luôn. Nhưng trước hết tụi mình đi ăn rồi nói được không. Đứng trước cửa trung tâm thương mại vậy kỳ lắm. Cản đường người khác ra vào.” Tụi mình bắt đầu lại phân vân xem ăn gì. Sau một hồi bàn luận thì tụi mình quyết định đi ăn thịt nướng – Gogi house. Sau khi ổn định xong xui hết, thịt cũng bắt đầu đem ra , hương thơm phảng phất khiến ai cũng xuýt xoa. Như bắt đầu lên tiếng trước: “Bây giờ thì kể được rồi chứ.” Tôi ậm ừ: “Thì là chuyện anh Đăng đó, ảnh hẹn tao chủ nhật này ăn nên tao rủ tụi bây đi chọn đồ chung ấy mà.” Trâm, Nhi và Huyền thốt lên: “Ai, ai tên Đăng, sao tụi tao không biết gì hết.” Như nhướng mày đầy nghi ngờ: “Phải anh Đăng mà mấy lần trước tao thấy mày hay nhắc đến không? Được dịp gặp ảnh rồi hả?” Tôi gật đầu, khẽ cười, vừa ngại ngùng vừa háo hức. Cả nhóm bạn ngay lập tức bắt đầu nhí nhố hỏi dồn dập: “ai vậy, sao hỏi nãy giờ mà không nói. Tụi tao không hiểu gì hết nè.” Thế rồi tôi bắt đầu tóm tắt lại: “Thì mọi chuyện là vầy nè. Tụi bây có coi chương trình ca nhạc gần đây không.” Thế rồi Huyền nói: “Có, chương trình đó nổi tiếng mà. Tụi tao coi hết đó. Mấy ảnh hát hay với đẹp trai nữa.” Tôi bắt đầu nói tiếp: “Thế thì nghe cho rõ đây. Tao và anh Nguyễn Hoàng Đăng sẽ có buổi ăn chung vào chủ nhật này.”

Huyền là một người cực mê chương trình ca nhạc đó luôn nên nói: “Gì vậy, có thiệt không. Hay mày bị lừa. Chứ ảnh là người nổi tiếng mà. Sao mày gặp được ảnh.” Nhi cũng gật đầu đồng tình: “Đúng rồi, giờ nhiều chiêu lừa đảo lắm đó. Lỡ người nhắn tin là giả mạo thì sao?” Tôi biết các bạn lo lắng cho mình, nên vội giải thích: “Trời ơi, tao gặp lúc ảnh đang quay MV và một vài lần gặp sau đó nữa. Yên tâm đi.” Trâm nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm: “Nhưng mà mày có chắc không? Người nổi tiếng đâu có dễ dàng gặp lại như thế. Tao sợ mày kỳ vọng nhiều quá, đến lúc biết sự thật sẽ thất vọng thôi.” Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Tao hiểu mà, nên tụi bây yên tâm đi.”

Cuối cùng, sau khi cả đám chấp nhận tình huống này là thật, Như nhìn tôi, nháy mắt hỏi: “Vậy tính ra gặp ảnh thì mày sẽ hỏi gì? Chắc là không chỉ để ăn rồi về thôi đúng không?” Tôi cười trừ, ngập ngừng nói: “Thật ra tao cũng đang suy nghĩ. Tao muốn hỏi về… tình trạng của ảnh.” Nhi ngạc nhiên: “Ý mày là chuyện có bạn gái không á?” Tôi gật đầu, cảm thấy hơi bối rối: “Ừ. Thật sự tao không muốn nuôi hy vọng mù quáng, nên chắc tao sẽ hỏi thẳng. Cô gái anh đang trên trang cá nhân có phải là bạn gái anh không. Nếu ảnh có bạn gái rồi, thì mình xem như là một buổi ăn thân thiện thôi.” Cả đám lại ồ lên lần nữa, lần này là vì bất ngờ lẫn ngưỡng mộ. Huyền trêu: “Gan ghê ha! Thế nhưng nếu ảnh trả lời chưa có thì sao? Mày sẽ làm gì tiếp?” Tôi khẽ cười, rồi lắc đầu: “Chưa biết. Chắc lúc đó sẽ tự nghĩ ra cách. Còn giờ thì cứ chuẩn bị tinh thần đã!” Trâm mỉm cười, vỗ vai tôi đầy cổ vũ: “Dù có thế nào thì cũng cứ là chính mình thôi. Nhưng nhớ báo cáo lại với tụi tao đấy nhé!” Không khí quanh bàn ăn lại trở nên hào hứng, cả nhóm tiếp tục bàn tán đủ thứ từ cách hỏi khéo léo đến lời khuyên khiến tôi càng tự tin và hào hứng hơn cho cuộc gặp sắp tới. Sau đó, cả nhóm lại bắt đầu nhí nhố. Ăn xong, chọn đồ, đi đủ các nơi ở trung tâm thương mại. Xong thì ai nấy đều về nhà thôi. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi có họ bên cạnh, làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, dù trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn về cuộc gặp sắp tới.

Về đến nhà, tôi chủ động nhắn tin cho anh: “Còn hai ngày nữa đó. Em sẽ anh thật nhiều cho anh hết tiền luôn.” Tôi cứ ngỡ rất lâu anh mới trả lời lại. Người nổi tiếng rất bận mà. Thế nhưng tiếng ting tinh nhắn vang lên, tôi lại lật dật mở lên coi. Đúng là anh rồi, bất giác tôi bỗng nở nụ cười: “Tôi chờ đấy. Cứ thử xem cô ăn được bao nhiêu.” Thấy thế, tôi lại mạnh dạn nhắn tiếp: “Vậy đừng có tiếc nhé! Em mà ăn hết cả thực đơn thì đừng trách.” Anh lại nhắn lại: “Đúng là một tiểu tiên nữ tham ăn.” Trời ơi, những dòng chữ ấy lại càng làm cho tôi rung động, càng làm tôi thêm hi vọng, thêm tham lam rồi. Mím môi cười một mình, tôi nhắn lại ngắn gọn: “Chủ nhật gặp nhé. Coi chừng bị tiên nữ ăn cả ví.” Anh chỉ trả lời bằng biểu tượng mặt cười, nhưng như thế thôi cũng đủ để tôi mỉm cười mãi không dứt. Trong lòng tôi chộn rộn đủ thứ cảm xúc – vừa nôn nao chờ đợi ngày chủ nhật đến, vừa tự nhủ sẽ không để bản thân thất vọng hay kỳ vọng quá nhiều. Nhưng nói vậy thôi, chứ lòng tôi đã lỡ chạm đến một ước mơ nào đó rồi. Sẽ thật buồn làm sao khi điều mình mong đợi thật nhiều sẽ khiến mình thất vọng thật nhiều. Nhưng mình đã đọc dược một câu nói rất hay: “Nếu cả hai ta không thuộc về nhau, thì nhìn người kia hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc đó.” Chính vì điều đó nên mình cũng sẽ như vậy.

Thôi ngồi nói nhảm một mình đủ rồi. Tắm rửa và đánh một giấc để chuẩn bị gặp anh nào.
 
Quay lại
Top Bottom