Scorpie
Thành viên
- Tham gia
- 3/11/2024
- Bài viết
- 3
Tóm tắt: Trong suốt nhiều năm, âm nhạc không bao giờ trong cuộc sống của cô. Vì cô tin rằng đó là thứ âm thanh khiến người ta nhức đầu. Nhưng một ngày,khi vô tình bắt gặp một chương trình âm nhạc đang phát trên tivi, nó đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. Không phải vì bài hát, mà vì chàng ca sĩ trên màn hình đã thu hút sự chú ý của cô. Ánh mắt anh, giọng nói trầm ấm của anh... tất cả đã lôi cuốn cô vào một thế giới mới. Lần đầu tiên, cô quyết định đi xem concert của anh. Nhưng trong khoảnh khắc cao trào nhất của buổi diễn, tim cô bỗng nhiên đập loạn. Hơi thở trở nên nặng nề và cô ngất giữa đám đông ồn ào, để lại trong lòng một niềm tiếc nuối khó tả. Như định mệnh lôi kéo, hệ thống nào đó đã mang đến cho cô một cơ hội bất ngờ. Cô có cơ hội gặp gỡ anh thần tượng của mình. Họ trở thành bạn, chia sẻ những câu chuyện đời thường, những góc khuất của cuộc sống nghệ sĩ. Từ mối quan hệ đơn thuần giữa idol và fan, những cảm xúc dần chuyển mình. Giữa một khoảnh khắc yên bình, ánh mắt họ giao nhau... và cô chợt nhận ra trái tim mình đã rung động với người mà trước đây cô chỉ xem như một hình ảnh xa vời."
Chap 1: Gặp mặt
Tin được không, tôi và thần tượng yêu nhau!!!!!!!
Tôi là một cô gái hay mơ mộng viển vông, mơ một giấc mơ cổ tích, mơ rằng đến một ngày nào đó thì mình sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Như bao cô gái khác, niềm mong mỏi ấy luôn hiện hữu trong lòng tôi. Người ta nói cung Song Ngư thường hay mơ mộng quả nhiên không sai.
Một hôm nọ, do quá buồn chán nên tôi đã mở một show âm nhạc lên coi. Show ấy có rất nhiều nghệ sĩ tài năng. Bỗng nhiên, tôi lại bị lọt hố bởi một anh trai có nguyên một quả đầu màu hường. Không hiểu tại sao lúc ấy trong lòng tôi lại thấy anh đẹp trai, tỏa sáng và cả hát hay nữa chứ. Mặc dù anh hơi ngại nhưng nhìn tổng thể thì anh cũng rất hòa đồng với mọi người. Thế rồi, tôi tức tốc lên tất cả các nền tảng trên mạng xã hội để tìm anh. Câu đầu tiên tôi thốt lên là: “Sao anh đẹp trai quá vậy nè. Em thích anh mất thôi.” Tôi follow hết mọi nền tảng mà có mặt anh. Từ đó, tôi chính thức trở thành fan của anh. Như tất cả các cô fangirl khác, tôi dần tham gia vào các FC của anh, cùng đi trên mọi nẻo đường nơi anh xuất hiện như là concert chẳng hạn. Mặc dù hơi đau ví nhưng tôi cũng cảm thấy thật xứng đáng. Cũng gì và này nọ để đánh dấu thanh xuân của chính mình vậy. “Mình thích ảnh quá đi thôi. Không thể tin được, ảnh đẹp thật.” Tôi đã phải thốt lên không biết bao nhiêu lần câu nói ấy.
Chủ nhật này, anh có tổ chức một buổi concert, và đương nhiên thì tôi cũng có tham gia. Tranh được vé đâu phải dễ, từ ngày bước vô cái thế giới concert này, điều mà khó nhằn nhất chính là tranh vé để đi concert. Thật là may mắn làm sao, tôi đã tranh được và tôi mừng muốn phát khóc. Tôi đã rất háo hức để đến buổi concert ấy. Thời gian cứ thế thôi đưa và cuối cùng ngày ấy đã đến. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường gặp thần tượng của mình. Tôi chọn cho mình một chiếc quần short ngắn và một chiếc áo croptop cho thoải mái. Vì tôi là tuýp người ưu tiên sự thoải mái mà. Tôi cũng trang điểm một cách nhẹ nhàng thôi như những buổi đu concert khác. Xong hết rồi thì tôi bắt grab và lên đường thôi. Tới nơi, tôi cũng cố gắng chen vào chỗ để ở gần với anh hơn và thật may quá, tôi đã làm được.
Buổi concert diễn ra hoành tráng, sân khấu cũng được trang trí lộng lẫy do lần này cũng có sự xuất hiện của một vài nghệ sĩ nổi tiếng khác. Không khí nhộn nhịp nơi này làm cho mọi thứ xung quanh cũng trở nên nhộn nhịp theo. Mỗi khi một ca sĩ cất giọng hát, thì tất cả mọi người đều cất tiếng hát theo. Tiếng reo ò, thích thú của mọi người xung quanh mỗi khi có nghệ sĩ chạm tay vào mình thì tiếng nói đó càng thất thanh hơn nữa. Như mọi lần, tôi cũng sẽ tận hưởng như vậy nhưng hôm nay, tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi mệt. Từ tiếng la hét thất thanh của những người xung quanh tôi càng nhỏ dần, tôi cảm thấy mình như không thở nổi. Cô bé mà tôi mới làm quen khi nãy đột nhiên phát hiện ra. Cô bé quay sang tôi và hỏi: “Chị ơi, chị sao thế, chị có mệt mỏi lắm không. Nếu chị cảm thấy mệt, thì em gọi staff cho chị nha.” Lúc ấy, tôi đã cảm thấy như muốn ngất xỉu tới nơi, tôi dành hết sức còn lại để nói với em ấy: “Gọi staff dùm chị, chị cảm thấy mệt quá.” Vừa dứt lời xong câu đó là tôi đã ngã khuỵu xuống. Dần dần, tiếng của mọi người nhỏ dần. Khung cảnh trước khi tôi kịp nhắm mắt đó là thấy mọi người bu quanh tôi, người thì đỡ tôi người thì gọi staff “Ở đây có người ngất xỉu, làm ơn nhanh lên.” Một phút ba mươi giây sau đó, mấy anh khiêng tôi lên băng can, chạy đi thật nhanh giữa hai hàng rào. Khi ấy, tôi cảm thấy tiếc lắm. Vì tiết mục của nghệ sĩ mà tôi thích mới chỉ có hai bài thôi, còn rất nhiều bài phía sau đang chờ tôi mà tôi lại ngã ngay lúc đó. Tôi hận ông trời vì làm cho tôi xỉu ngay lúc đó. Tôi còn thốt lên rằng: “trời ơi, tại sao tôi lại bị ngất xỉu ngay lúc đó chứ, tất cả là lỗi do ông đó, ông trời.” Khúc tôi thốt lên câu ấy là tôi bắt đầu mê man rồi. Nhưng cùng lúc đó thì tôi cũng được các chị y tá sơ cứu nhanh lắm. Tôi bị tụt đường và thiếu oxy, nên mấy chị cho tôi một thanh socola và một chai nước ngọt để tôi bổ sung lượng đường. Tôi cũng dần trở nên khỏe hơn. Mấy chị cũng kêu tôi ở đó ba mươi phút rồi hãy đi về.
Sau khi đã cảm thấy ổn hơn thì tôi cũng không còn tâm trạng đâu mà coi concert nữa. Tôi ra về ngay sau đó. Về đến nhà, tôi vệ sinh cá nhân xong đánh một giấc ngủ. Trước khi đi ngủ tôi còn thốt lên rằng: “Đây là một ngày thật tồi tệ.” Thế là tôi ngủ thôi.Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng nói: “Cô bé là cái người mà đã ngất xỉu hôm nay hả.” Tôi dõng dạc trả lời rằng: “Chứ còn sao nữa, không biết vì sao tôi tự dưng ngất xỉu, mặc dù tôi đã chuẩn bị sức khỏe rất kỹ rồi.” “Haha, ta xin lỗi, do ta trượt tay bấm lộn làm cô ngất xỉu. Ta biết cô rất thần tượng anh chàng kia. Nên nhận thức về lỗi của mình, ta sẽ thực hiện giúp cô gặp được thần tượng của mình nha.” Tôi háo hức nói rằng: “Thật không vậy, ngay lập tức cho tôi gặp thần tượng của mình đi,” “Ngay bây giờ luôn hả, được thôi. Nhưng ta dặn trước, nếu cô muốn quay về nhà của mình, chỉ cần nói ba từ “về nhà , về nhà, về nhà” là ta có thể cho cô về nhà rồi.” Tôi thấy vậy liền nói: “Quao, tôi hiểu rồi. Mà cho tôi hỏi, ông là ai.” “Hãy gọi ta là ông bụt đẹp trai” (nháy mắt). Tôi bĩu môi nói: “chưa nhìn thấy mặt nữa, thôi kệ. Gặp thần tượng thôi.”
Đến khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi, tôi vươn vai, nhìn lên trần nhà. “Ủa sao trần nhà này kì vậy, sao thấy nó khác khác ta.” Nhưng suy nghĩ đó chỉ lướt qua thôi, tôi cũng chẳng quan tâm và định tiếp tục ngủ vì hôm nay tôi không có tiết học buổi sáng. Tôi xoay mình qua để ôm cái gối của tôi thì tôi lại cảm thấy kì lạ: “Ủa, sao nay cái gối của tôi cứng vậy, mà nó còn có tay, có chân nữa hả ta. Sao kì vậy nè.” Bỗng, tôi nghe thấy một giọng nói không mấy dễ nghe kế bên. “Cô là ai? Sao lại vào được nhà tôi.” (Sao giọng này nghe quen vậy ta), nhìn sang thì thấy anh chàng thần tượng mình mê. Tôi tưởng mình đang nằm mơ, tôi xoay qua và ôm anh. “Anh cho em ôm một chút thôi, hôm qua em ngất xỉu, bỏ nhiều bài của anh lắm. Em buồn lắm đó.” Sau đó, tôi không kìm chế được cảm xúc mà đã thốt lên rằng: “Nhưng không sao, mở mắt ra nhìn anh là em thấy mãn nguyện rồi. Chàng trai của em.” Bằng một thế lực nào đó thôi thúc tôi, tôi bỗng đặt môi mình lên môi anh. “Cảm giác chân thật thiệt, môi anh mềm thật. Thích quá đi. Chắc ảnh dưỡng môi kĩ lắm đây”.Tôi còn nghĩ thầm rằng giấc mơ hôm nay thật tuyệt.
Đang chill với cảnh cưỡng hôn thần tượng trong truyền thuyết ấy thì đột nhiên, người tôi lập tức bị cánh tay anh đẩy thật mạnh một cái và làm tôi choáng hết cả đầu. “Cô đang làm gì vậy. Tôi còn chưa hỏi tội cô vụ tại sao lại vào nhà tôi mà cô còn dám hôn tôi à.”Một ánh mắt giận dữ xen lẫn khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bây giờ mới thật sự hoảng hốt: “Đây không phải là mơ sao.” Cúng lúc đó tôi tự tay nhéo eo mình một cái thật mạnh. “Ui da, đau quá đi, đây không phải là mơ rồi.” Anh nói: “Đương nhiên rồi, làm sao cô vào được nhà tôi. Cô theo dõi tôi à.” Tôi hoảng hốt đáp lại: “Đương nhiên là không rồi. Em thậm chí không biết nơi này là ở đâu nữa thì làm sao em biết đây là nơi anh ở.” Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi giải thích thêm: “Thêm nữa, em về nhà em ngủ thì tự nhiên mở mắt ra. Đùng, em ở nhà anh.” Đang nói đến đây thì tự nhiên tôi nhớ đến lời ông bụt đẹp gì gì đó nói với tôi: “Ta sẽ cho con gặp thần tượng của mình. Nếu con muốn quay về thì hãy nói “về nhà, về nhà, về nhà thì con sẽ được về ngay lập tức.” Khi còn đang mải suy nghĩ, anh chàng thần tượng bỗng nhìn tôi bằng cặp mắt kỳ lạ như nhìn sinh vật lạ.(Kiểu như, con bé này bị crazy à). Huhu. Thiệt chứ, đã gặp anh không chỉnh chu rồi mà còn tôi còn khoác trên mình bộ long bào hello kitty nữa chứ. Ngại quá đi. Tôi thấy anh như vậy nên nói: “Em nói thật, mặc dù là fan anh nhưng em cũng sẽ không bao giờ chui vào nhà thần tượng mình đâu nên anh cứ an tâm phần đó nha.” Tôi là kiểu người hay giải thích như vậy vì tôi muốn tránh bởi hiểu lầm. Sau đó, anh nói: “Thôi được rồi, tôi tin cô.” “Trời ơi, cuối cùng ảnh cũng tin mình rồi.” Trong lòng mình còn nghĩ: “Ông bụt đẹp trai chết tiệt gì gì đó, tôi sẽ xử ông.” Đang mải suy nghĩ thì một giọng nói vang lên: “Tôi cũng chuẩn bị ăn sáng, cô ăn chung luôn đi.” “Trời ơi, sao ảnh soft quá vậy nè.” Đang tính đồng ý nhưng tôi thấy không nên, tôi liền nói: “Thôi không cần đâu anh à. Em sẽ về liền.” Anh nói: “Nhưng cô về bằng cách nào? Ăn cơm xong tôi sẽ kêu taxi đưa….” Chưa nói hết câu thì tôi đã niệm thần chú: “Về nhà, về nhà, về nhà.” Trước khi biến mất tôi còn nói: “Cho em xin lỗi về nụ hôn hồi nãy nha.” Và bùm, tôi đã được trở về phòng rồi. Trước đó, tôi còn thấy anh kinh ngạc cơ. Tôi là superwoman đó nha.
Còn tiếp
Chap 1: Gặp mặt
Tin được không, tôi và thần tượng yêu nhau!!!!!!!
Tôi là một cô gái hay mơ mộng viển vông, mơ một giấc mơ cổ tích, mơ rằng đến một ngày nào đó thì mình sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Như bao cô gái khác, niềm mong mỏi ấy luôn hiện hữu trong lòng tôi. Người ta nói cung Song Ngư thường hay mơ mộng quả nhiên không sai.
Một hôm nọ, do quá buồn chán nên tôi đã mở một show âm nhạc lên coi. Show ấy có rất nhiều nghệ sĩ tài năng. Bỗng nhiên, tôi lại bị lọt hố bởi một anh trai có nguyên một quả đầu màu hường. Không hiểu tại sao lúc ấy trong lòng tôi lại thấy anh đẹp trai, tỏa sáng và cả hát hay nữa chứ. Mặc dù anh hơi ngại nhưng nhìn tổng thể thì anh cũng rất hòa đồng với mọi người. Thế rồi, tôi tức tốc lên tất cả các nền tảng trên mạng xã hội để tìm anh. Câu đầu tiên tôi thốt lên là: “Sao anh đẹp trai quá vậy nè. Em thích anh mất thôi.” Tôi follow hết mọi nền tảng mà có mặt anh. Từ đó, tôi chính thức trở thành fan của anh. Như tất cả các cô fangirl khác, tôi dần tham gia vào các FC của anh, cùng đi trên mọi nẻo đường nơi anh xuất hiện như là concert chẳng hạn. Mặc dù hơi đau ví nhưng tôi cũng cảm thấy thật xứng đáng. Cũng gì và này nọ để đánh dấu thanh xuân của chính mình vậy. “Mình thích ảnh quá đi thôi. Không thể tin được, ảnh đẹp thật.” Tôi đã phải thốt lên không biết bao nhiêu lần câu nói ấy.
Chủ nhật này, anh có tổ chức một buổi concert, và đương nhiên thì tôi cũng có tham gia. Tranh được vé đâu phải dễ, từ ngày bước vô cái thế giới concert này, điều mà khó nhằn nhất chính là tranh vé để đi concert. Thật là may mắn làm sao, tôi đã tranh được và tôi mừng muốn phát khóc. Tôi đã rất háo hức để đến buổi concert ấy. Thời gian cứ thế thôi đưa và cuối cùng ngày ấy đã đến. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường gặp thần tượng của mình. Tôi chọn cho mình một chiếc quần short ngắn và một chiếc áo croptop cho thoải mái. Vì tôi là tuýp người ưu tiên sự thoải mái mà. Tôi cũng trang điểm một cách nhẹ nhàng thôi như những buổi đu concert khác. Xong hết rồi thì tôi bắt grab và lên đường thôi. Tới nơi, tôi cũng cố gắng chen vào chỗ để ở gần với anh hơn và thật may quá, tôi đã làm được.
Buổi concert diễn ra hoành tráng, sân khấu cũng được trang trí lộng lẫy do lần này cũng có sự xuất hiện của một vài nghệ sĩ nổi tiếng khác. Không khí nhộn nhịp nơi này làm cho mọi thứ xung quanh cũng trở nên nhộn nhịp theo. Mỗi khi một ca sĩ cất giọng hát, thì tất cả mọi người đều cất tiếng hát theo. Tiếng reo ò, thích thú của mọi người xung quanh mỗi khi có nghệ sĩ chạm tay vào mình thì tiếng nói đó càng thất thanh hơn nữa. Như mọi lần, tôi cũng sẽ tận hưởng như vậy nhưng hôm nay, tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi mệt. Từ tiếng la hét thất thanh của những người xung quanh tôi càng nhỏ dần, tôi cảm thấy mình như không thở nổi. Cô bé mà tôi mới làm quen khi nãy đột nhiên phát hiện ra. Cô bé quay sang tôi và hỏi: “Chị ơi, chị sao thế, chị có mệt mỏi lắm không. Nếu chị cảm thấy mệt, thì em gọi staff cho chị nha.” Lúc ấy, tôi đã cảm thấy như muốn ngất xỉu tới nơi, tôi dành hết sức còn lại để nói với em ấy: “Gọi staff dùm chị, chị cảm thấy mệt quá.” Vừa dứt lời xong câu đó là tôi đã ngã khuỵu xuống. Dần dần, tiếng của mọi người nhỏ dần. Khung cảnh trước khi tôi kịp nhắm mắt đó là thấy mọi người bu quanh tôi, người thì đỡ tôi người thì gọi staff “Ở đây có người ngất xỉu, làm ơn nhanh lên.” Một phút ba mươi giây sau đó, mấy anh khiêng tôi lên băng can, chạy đi thật nhanh giữa hai hàng rào. Khi ấy, tôi cảm thấy tiếc lắm. Vì tiết mục của nghệ sĩ mà tôi thích mới chỉ có hai bài thôi, còn rất nhiều bài phía sau đang chờ tôi mà tôi lại ngã ngay lúc đó. Tôi hận ông trời vì làm cho tôi xỉu ngay lúc đó. Tôi còn thốt lên rằng: “trời ơi, tại sao tôi lại bị ngất xỉu ngay lúc đó chứ, tất cả là lỗi do ông đó, ông trời.” Khúc tôi thốt lên câu ấy là tôi bắt đầu mê man rồi. Nhưng cùng lúc đó thì tôi cũng được các chị y tá sơ cứu nhanh lắm. Tôi bị tụt đường và thiếu oxy, nên mấy chị cho tôi một thanh socola và một chai nước ngọt để tôi bổ sung lượng đường. Tôi cũng dần trở nên khỏe hơn. Mấy chị cũng kêu tôi ở đó ba mươi phút rồi hãy đi về.
Sau khi đã cảm thấy ổn hơn thì tôi cũng không còn tâm trạng đâu mà coi concert nữa. Tôi ra về ngay sau đó. Về đến nhà, tôi vệ sinh cá nhân xong đánh một giấc ngủ. Trước khi đi ngủ tôi còn thốt lên rằng: “Đây là một ngày thật tồi tệ.” Thế là tôi ngủ thôi.Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng nói: “Cô bé là cái người mà đã ngất xỉu hôm nay hả.” Tôi dõng dạc trả lời rằng: “Chứ còn sao nữa, không biết vì sao tôi tự dưng ngất xỉu, mặc dù tôi đã chuẩn bị sức khỏe rất kỹ rồi.” “Haha, ta xin lỗi, do ta trượt tay bấm lộn làm cô ngất xỉu. Ta biết cô rất thần tượng anh chàng kia. Nên nhận thức về lỗi của mình, ta sẽ thực hiện giúp cô gặp được thần tượng của mình nha.” Tôi háo hức nói rằng: “Thật không vậy, ngay lập tức cho tôi gặp thần tượng của mình đi,” “Ngay bây giờ luôn hả, được thôi. Nhưng ta dặn trước, nếu cô muốn quay về nhà của mình, chỉ cần nói ba từ “về nhà , về nhà, về nhà” là ta có thể cho cô về nhà rồi.” Tôi thấy vậy liền nói: “Quao, tôi hiểu rồi. Mà cho tôi hỏi, ông là ai.” “Hãy gọi ta là ông bụt đẹp trai” (nháy mắt). Tôi bĩu môi nói: “chưa nhìn thấy mặt nữa, thôi kệ. Gặp thần tượng thôi.”
Đến khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi, tôi vươn vai, nhìn lên trần nhà. “Ủa sao trần nhà này kì vậy, sao thấy nó khác khác ta.” Nhưng suy nghĩ đó chỉ lướt qua thôi, tôi cũng chẳng quan tâm và định tiếp tục ngủ vì hôm nay tôi không có tiết học buổi sáng. Tôi xoay mình qua để ôm cái gối của tôi thì tôi lại cảm thấy kì lạ: “Ủa, sao nay cái gối của tôi cứng vậy, mà nó còn có tay, có chân nữa hả ta. Sao kì vậy nè.” Bỗng, tôi nghe thấy một giọng nói không mấy dễ nghe kế bên. “Cô là ai? Sao lại vào được nhà tôi.” (Sao giọng này nghe quen vậy ta), nhìn sang thì thấy anh chàng thần tượng mình mê. Tôi tưởng mình đang nằm mơ, tôi xoay qua và ôm anh. “Anh cho em ôm một chút thôi, hôm qua em ngất xỉu, bỏ nhiều bài của anh lắm. Em buồn lắm đó.” Sau đó, tôi không kìm chế được cảm xúc mà đã thốt lên rằng: “Nhưng không sao, mở mắt ra nhìn anh là em thấy mãn nguyện rồi. Chàng trai của em.” Bằng một thế lực nào đó thôi thúc tôi, tôi bỗng đặt môi mình lên môi anh. “Cảm giác chân thật thiệt, môi anh mềm thật. Thích quá đi. Chắc ảnh dưỡng môi kĩ lắm đây”.Tôi còn nghĩ thầm rằng giấc mơ hôm nay thật tuyệt.
Đang chill với cảnh cưỡng hôn thần tượng trong truyền thuyết ấy thì đột nhiên, người tôi lập tức bị cánh tay anh đẩy thật mạnh một cái và làm tôi choáng hết cả đầu. “Cô đang làm gì vậy. Tôi còn chưa hỏi tội cô vụ tại sao lại vào nhà tôi mà cô còn dám hôn tôi à.”Một ánh mắt giận dữ xen lẫn khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bây giờ mới thật sự hoảng hốt: “Đây không phải là mơ sao.” Cúng lúc đó tôi tự tay nhéo eo mình một cái thật mạnh. “Ui da, đau quá đi, đây không phải là mơ rồi.” Anh nói: “Đương nhiên rồi, làm sao cô vào được nhà tôi. Cô theo dõi tôi à.” Tôi hoảng hốt đáp lại: “Đương nhiên là không rồi. Em thậm chí không biết nơi này là ở đâu nữa thì làm sao em biết đây là nơi anh ở.” Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi giải thích thêm: “Thêm nữa, em về nhà em ngủ thì tự nhiên mở mắt ra. Đùng, em ở nhà anh.” Đang nói đến đây thì tự nhiên tôi nhớ đến lời ông bụt đẹp gì gì đó nói với tôi: “Ta sẽ cho con gặp thần tượng của mình. Nếu con muốn quay về thì hãy nói “về nhà, về nhà, về nhà thì con sẽ được về ngay lập tức.” Khi còn đang mải suy nghĩ, anh chàng thần tượng bỗng nhìn tôi bằng cặp mắt kỳ lạ như nhìn sinh vật lạ.(Kiểu như, con bé này bị crazy à). Huhu. Thiệt chứ, đã gặp anh không chỉnh chu rồi mà còn tôi còn khoác trên mình bộ long bào hello kitty nữa chứ. Ngại quá đi. Tôi thấy anh như vậy nên nói: “Em nói thật, mặc dù là fan anh nhưng em cũng sẽ không bao giờ chui vào nhà thần tượng mình đâu nên anh cứ an tâm phần đó nha.” Tôi là kiểu người hay giải thích như vậy vì tôi muốn tránh bởi hiểu lầm. Sau đó, anh nói: “Thôi được rồi, tôi tin cô.” “Trời ơi, cuối cùng ảnh cũng tin mình rồi.” Trong lòng mình còn nghĩ: “Ông bụt đẹp trai chết tiệt gì gì đó, tôi sẽ xử ông.” Đang mải suy nghĩ thì một giọng nói vang lên: “Tôi cũng chuẩn bị ăn sáng, cô ăn chung luôn đi.” “Trời ơi, sao ảnh soft quá vậy nè.” Đang tính đồng ý nhưng tôi thấy không nên, tôi liền nói: “Thôi không cần đâu anh à. Em sẽ về liền.” Anh nói: “Nhưng cô về bằng cách nào? Ăn cơm xong tôi sẽ kêu taxi đưa….” Chưa nói hết câu thì tôi đã niệm thần chú: “Về nhà, về nhà, về nhà.” Trước khi biến mất tôi còn nói: “Cho em xin lỗi về nụ hôn hồi nãy nha.” Và bùm, tôi đã được trở về phòng rồi. Trước đó, tôi còn thấy anh kinh ngạc cơ. Tôi là superwoman đó nha.
Còn tiếp