Giấc mơ thời áo trắng

thu_hp_95

Thành viên
Tham gia
6/7/2012
Bài viết
2
Tên tác phẩm: Giấc mơ thời áo trắng

Tác giả: thu_hp_95

Tình trạng: going on


Câu chuyện về một nữ sinh bắt đầu bước chân vào ngôi trường cấp ba. Cô bé tinh nghịch, có sự hồn nhiên đáng yêu của tuổi học trò...


(Các bạn cùng đọc nhé! Mong mọi người ủng hộ!)


Tôi tên Trúc –Nguyễn Thanh Trúc. Năm nay tôi 16 tuổi. Tôi là con một nên được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ. Nhưng không vì thế mà tôi chơi bời, sa ngã học tập đâu ; bằng chứng là tôi vừa thi đỗ vào trường cấp 3 Thành Công –một ngôi trường danh tiếng với số điểm tuyển sinh cao nhất trong toàn thành phố Hải Phòng; đã vậy còn được vào lớp chọn một hẳn hoi chứ. Càng nghĩ tôi càng thấy phục mình quá. Từ lúc nhận được giấy chúng tuyển tôi vui mừng khôn siết, mỗi buổi sáng thức dậy việc đầu tiên tôi làm là đứng ngắm mình trong gương rồi hỏi: “ai đứng kia mà giỏi quá vậy ?” rồi người trong gương đáp lại câu hỏi đó bằng giọng đầy sự hâm mộ, thán phục: “Trúc cô nương chứ ai !” Tôi tự thưởng cho mình một cái cười mãn nguyện, vừa bước xuống dưới nhà, vừa cất cao bài hát: “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay ..a...ay”bằng cái chất giọng khàn khàn không khác vịt đực chút nào. Mẹ tôi chỉ tủm tỉm cười rồi lắc đầu chán nản (vì sao con gái mình lại có giọng ca “hay” đến nỗi bò còn thua xa). Nhưng tui mặc kệ vẫn tiếp tục công việc dở dang...

* *
Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng đối với tôi bởi tôi chính thức là học sinh cấp 3 trường THPT Thành Công (khối kẻ thèm ước mà không được). Tôi sung sướng ngắm nhìn mình trong bộ đồng phục của trường mới tinh vẫn còn thơm mùi vải. Tôi trân trọng nâng niu nó bởi với tôi vạn sự khởi đầu nan, mọi việc phải suôn sẻ ngay từ đầu. Tôi tự tin ngắm mình lại lần nữa trước khi đến học ở ngôi trường mới. Vừa bước xuống nhà đã nghe thấy tiếng khen của papa:
_Chà! Trông chững chạc hẳn lên, ra dáng học sinh cấp ba rồi đấy !
Bố nói rồi xoa đầu tôi mỉm cười dịu dàng, khỏi phải nói tôi vui sướng như thế nào, cười híp mí đáp:
_ Thật hả bố ?
Chưa để bố kịp trả lời, mẹ từ trong bếp bước ra chen ngang:
_Ừh, con gái mẹ hôm nay xinh lắm ! Cố gắng học tốt nghe con ! Thôi hai bố con vào ăn sáng đi rồi còn đi học.
Câu nói nhẹ nhàng của mẹ khiến tôi giật mình. Tôi hứa là hôm nay sẽ đi sớm để có một khởi đầu tốt lành mà giờ lại chậm chạp đến vậy. Ngay lập tức tôi đến bàn ăn xử lí nhanh bát phở mà mẹ đã dọn sẵn, nó sẽ giúp tôi sống được đến trưa (khà khà). Tôi vội uống nước, chào bố mẹ:
_Con chào bố mẹ con đi học.
_Bố/ mẹ chúc con may mắn ! - cả hai đồng thanh đáp sau đó nhìn nhau cười.
Tôi vội vã chạy ra gara lấy chiếc xe đạp thân yêu phi thẳng đến trường. Nhìn đồng hồ còn ba mười phút nữa vào học nên tôi hạ tốc độ đạp xe từ 15km/h xuống còn 5km/h( gần bằng đi bộ). Tôi từ từ cảm nhận cuộc sống xung quanh mà sao tôi thấy yêu đời đến thế ?. Mặt trời đã lên cao, nắng cũng rải khắp nơi, ngập tràn từng ngõ ngách trên phố. Mọi người hối hả tấp nập qua đường, âm thanh của xe cộ, của những chú chó đang sủa ầm ĩ, tiếng lanh canh đồ đạc va đập, ... tất cả những âm thanh quen thuộc của cuộc sống vọng vào tai tôi rõ hơn bao giờ hết.

Đang say sưa ngắm cảnh hai bên đường, bỗng một con bé tông thẳng vào xe tôi làm tôi không kịp tránh né và tất nhiên cả người tôi lao thẳng xuống đường, thật đau đớn hết chỗ nói. Cũng may lúc đó không có ô tô đi qua chứ không giờ này tôi đang ở trong bệnh viện thở oxi, chờ đến ngày được “ ngắm nải chuối xanh và gà khỏa thân”. Định nhìn lên xem là con nhỏ vô duyên nào dám va vào bổn cô nương “xinh đẹp”(khặc khặc) thì con nhỏ đã chạy chạy đến, đỡ tôi dậy, lí nhí:

_Bạn có sao không? Cho mình xin lỗi nha ! tại ..mình vội quá.
Nhìn nhỏ mặt mũi xanh lại, chân tay luống cuống run lẩy bẩy, miệng thì lắp bắp xin lỗi ...chắc có lẽ vội thật. Mặc dù tôi chỉ bị xay xát nhẹ nhưng nhỏ dám xô vào làm tôi ngã, đã thế còn làm bẩn bộ quần áo mới của tôi, phá hỏng bao kì vọng tốt đẹp của tôi. Tội này nhất định không thể tha thứ. Tôi bực tức đã thế phải xả hết bực tức vào nhỏ, tôi hét lớn :
_Cậu có mắt không vậy ? Cậu không thấy bộ quần áo mới của tôi bị cậu hại làm cho bẩn hết rồi này ! – Tôi vừa càu nhàu vừa giơ áo lên.
Chắc nhìn thấy bộ dạng lúc này của tôi thật đáng sợ với khuôn mặt đằm đằm sát khí, nhỏ cúi mặt xuống, giọng đầy hối lỗi:
_ Mình thực sự ko cố ý va vào bạn đâu ...uhm .. – nhỏ đó ấp úng – tại...hôm nay mình nhận lớp mới nên .. chạy vội quá, mình không muốn đi muộn..
Lời nói ngay lập tức có hiệu quả, mặt tôi biến sắc, cơn bực tức được dịu xuống, giờ là sự lo sợ, hốt hoảng. Tôi la lớn như sắp đến ngày tận thế:
_Áh...a.aaa..huhu ba ơi, má ơi ...uk...cứu con...
Trời ơi!, đồng hồ chỉ 7h kém 5 tức là chỉ còn 5 phút nữa là vào học..Tôi nhanh chóng dựng xe phi thẳng đến trường không thèm đôi co với con nhỏ đáng ghét. Tôi cố lấy hết sức đạp lấy đạp nể, chạy đua với thời gian để mặc con nhỏ đằng sau cứ nghệt mặt ra, chẳng hiểu gì cả. Cũng may cho tôi là chưa muộn học, chỉ tại con nhỏ đó mà tôi thê thảm thế này đây: người đau mỏi rã rời, mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển...thật là xui xẻo.
Haizz..đã vậy lớp tôi còn ở trên tầng ba nữa chứ, bây giờ nghĩ đến việc cuốc bộ lên trên đó là tôi đã thấy sởn hết gai ốc rồi. Ui trời ơi, ai giúp tôi với ! Sao ông trời không biết “thương hoa tiếc ngọc” mà cứ muốn hại tôi hoài vậy ?Nhưng rồi, tôi vẫn một mình lê tấm thân qua tứng bậc cầu thang, trong bộ dạng lúc này của tôi như một sinh vật lạ : quần áo xộc xệch, đầu tóc bơ phờ, mặt mũi tèm nhem ..chung quy là rất thảm hại. hic.
Cuối cùng tôi cũng leo lên được tầng ba một cách khó nhọc. Tôi vội chấn chỉnh lai đầu tóc trang phục nhưng cũng không thay đổi được nhiều. Và rồi tôi đành quyết định bước vào lớp..còn đúng hai phút nữa là vào lớp rồi! Tôi đã chọn cho mình một chỗ thật kín đáo- đó là vị trí trong cùng bàn thứ 4. Nhưng tôi chưa kịp an tọa thì bắt gặp những ánh mắt xoáy vào nhìn mình. Tôi biết ngay mà những ánh mắt kia đều nhìn tôi một cách khinh bỉ. Ôi thật là nhục nhã, chư bao giờ lòng tự ái của tôi bị tổn thương như thế này. Trước đây tôi toàn được người khác khen xinh, dễ thương chứ có ai ngờ tôi cũng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này đâu? Ước gì có cái hố để tôi chui xuống cho đỡ xấu hổ ...huhu..
_Ah..là bạn ..phải không?- một giọng nữ nhẹ nhàng khiến tôi quay lại.
Gì thế này sao lại là con nhỏ vừa nãy đụng phải tôi cơ chứ ..thế mà tôi tưởng một người bạn mới nào đó (mừng hụt) . Nó hại tôi chưa đủ hay sao mà còn theo tôi tận đấy chứ ? Đồ đáng ghét!
_Sao cậu lại ở đây ? Đừng nói là ...theo tôi đến tận đây để xin lỗi đấy...- tôi xẵng giọng đáp, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận.
_Ah..bạn hiểu lầm rồi, mình cũng học ở lớp này mà, chúng mình là bạn cùng lớp đấy ...Vui qua ha !
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nhỏ. Thấy tôi im lặng nên nhỏ tiếp:
_Ôi thôi, mình xin lỗi mà ..tha thứ cho mình nha...nha..
Tôi đang ngập ngừng ko biết xử trí thế nào mới đúng, một mặt muốn giận giỗi trách móc nhỏ, mặt khác nhìn thấy khuôn mặt cứ thộn ra của nhỏ đang nài nỉ lại mềm lòng muốn tha thứ ...haizz tôi thở dài ko hiểu nổi mình ...

_Tùng ...tùng..tùng ba tiếng trống đánh báo hiệu giờ học bắt đầu.

Nhỏ tiếp tục lay tay và rồi tôi cũng phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói nhỏ vui mừng như thế nào, miệng hét lên sung sướng. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của nhỏ tôi không khỏi phì cười. Nhỏ vui đến vậy ư ?
_bạn tên gì ? – nhỏ quay sang tươi cười hỏi tôi.
_ Trúc, còn bạn ? – tôi cũng hỏi lại.
_ tớ là Ngọc ( Bảo Ngọc)- nhỏ đáp.
Và cứ thế chúng tôi bắt đầu làm quen từ tên, địa chỉ nhà, sở thích, gia đình ..Cả hai đứa cứ tíu tít trò chuyện mãi không thôi; mà phải công nhận mới gặp nhau mấy phút trước mà tôi với Ngọc nói chuyện hợp nhau ghê. Phải chăng đó chính sự mở đầu cho một tình bạn đẹp giữa tôi và Ngọc.
Cứ mải nói chuyện với Ngọc đến nỗi cô giáo vào lớp từ lúc nào bọn tôi chẳng hay biết. Mà cũng may thiệt, Ngọc ngồi ngay cạnh tôi thế là từ bây giờ tôi có thêm đồng minh rồi. Đang mông lung suy nghĩ bỗng có tiếng gõ thước mạnh vào bàn cắt đứt luôn dòng suy nghĩ, kéo tôi trở về thực tại. Một giọng nói bất chợt vang lên:
_cả lớp trật tự ! Chúng ta bắt đầu điểm danh!
Thì ra đó là giọng của cô giáo chủ nhiệm mới của tôi. Tôi và Ngọc đành tạm gác lại “ hành trình buôn dưa lê bán dưa táo” để ưu tiên cho việc “quốc gia đại sự”(vì đại nghĩa diệt thân mà, hic..). Lớp tôi cũng vậy. Mới lúc trước cái chợ mới về đây họp thì bây giờ đã vãn rồi. Như đã được lập trình sẵn, không khí im lặng, ngột ngạt đến dễ sợ, tiếng cô lại tiếp tục vang lên:
_Lê Thị Kim Anh.
_Thưa cô, có ạ !- giọng nói từ cuối lớp vang lên phá tan bầu không khí khó chịu dưới lớp.
_....cứ thế ...
Lớp giờ nhao lên, mỗi người một phách. Tất cả âm thanh trở lại vị trí vốn có của nó nhưng âm lượng có phần giảm đi so lúc trước. Bây giờ tôi mới chú ý đến lớp. Chà, chà lớp đông thật, hơn 50 người chứ chẳng ít, mà kì lạ một điều con gái chiếm đa số, con trai chỉ khoảng 15 người. Thời này đang mất cân bằng giới tính tỉ lệ nam/ nữ là 120/ 100 vậy sao lớp tôi lại chơi trội vậy chứ. Những “nàng công chúa” duyên ghê, những cái miệng xinh xắn làm việc không ngớt (trong đó có tui hehe..). Trái lại hoàn toàn, các “chàng hoàng tử” kiên trì nhẫn nại ngồi bất động một góc. Trông đến tội nghiệp ! Chắc sợ quá trước sức mạnh vũ bão của chị em phụ nữ đấy mà. Tôi thấy cảnh tượng này không nín được cười, miệng không khép lại được ..haha..
_Có chuyện gì mà cười suốt thế ? bộ dây thần kinh cậu bị chập chỗ nào hả? Có cần đi gặp bác sĩ không ?- một giọng nói khô khan vọng từ bàn trên.
Lời nói vừa đến tai tôi đã được não tôi xử lý một cách nhanh chóng. Mặt tôi biến sắc. Thằng cha nào dám nói tôi bị thần kinh chứ, tôi trông tri thức thế này cơ mà, được khen còn chưa hết huống chi hắn dám... Ôi tức quá, tôi phải cho hắn biết tay. Nghĩ vậy tôi vội ngẩng mặt lên nhùn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, nghiến răng bực tức:
_Cậu vừa nói ai hả?
_Cậu chứ còn ai vào đây. Cười suốt ...hâm..!- hắn thản nhiên đáp.
_Ừh, cứ cho là vậy. Nhưng cậu cũng có hơn gì tôi đâu...hihi..- tôi cố kìm nén cơn giận, nhìn hắn cười gian.
_ Là sao?- hắn ấp úng nói.
_Ah thì.. - tôi khẽ ngừng lại- cậu không thấy cậu quá tự nhiên sao?.Chắc ruồi cũng phải bái phục luôn nhỉ..Haizz, xem ra về khoản này tôi còn thua xa cậu, có gì giúp tôi với nha..hihi.
Lời nói của tôi lập tức có hiệu quả, hắn tối sầm mặt, mắt trợn tròn (như mắt lợn luộc) nhìn tôi hét:
_ cậu ..cậu dám..
_tôi làm sao? Ai bảo cậu chọc giận tôi trước, đáng đời..- tôi bĩu môi đốp lại.
_thôi đừng đôi co nữa, cô thấy bây giờ - Ngọc xen vào, rồi quay ra bảo hắn – Cậu cũng quay lên đi !.
Hắn cũng răm rắp làm theo, chẳng nói thêm câu gì nhưng mắt vẫn đăm đăm khó chịu. Tôi tức lắm, tự dưng gây sự với người ta ..Đúng là đồ đáng ghét.
_ đừng giận nữa !Sắp đến bạn rồi đấy, chú ý vào.- Ngọc cười vỗ vai tôi.
Ờ há, cứ mỉ nói chuyện mà tôi không để ý, tại hắn ta đó. Tôi đành ôm cục tức vào lòng rồi lắng nghe.
_Hoàng Long Quân. – cô giáo đang tiếp tục công việc dang dở.
_..có ạ! – âm thanh phát ra ngay trước mặt tôi.
Gì kia, thật không thể tin nổi vào tai mình nữa. Hắn tên Quân ư ? . Kì lạ, cái tên này nghe rất quen, hình như mình đã gặp ở đâu đó..lâu, khá lâu rồi. Haizzz, chẳng nhớ nữa, bỏ đi (hi dạo này đầu óc kém quá à).
Chà đã đến vần Q rồi cơ à, thế là sắp đến mình rồi. Hồi hộp quá !Bất ngờ lắm đây.. tên tôi hay mà.
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cô giáo cũng lên tiếng
_ Nguyễn Thanh Trúc.
_Thưa cô, có ạ ! – Không để cô chờ lâu, tôi rành rọt đáp.
Vừa dứt lời, ai cũng quay ra nhìn tôi chằm chắm, ngạc nhiên khiến tôi đỏ bừng mặt lên vì ngượng.
_Cậu .. cậu tên Trúc ? – một giọng nói làm tôi giật mình.
Tôi định ngẩng mặt lên xem ai lại hỏi câu kì lạ zậy thì tôi bắt gặp ngay ánh mắt của Quân. Hắn nhìn tôi không chớp, ánh mắt háo hức chờ đợi câu trả lời.
Lại là thằng cha này sao hắn bất lịch sự thế nhỉ? Ai đời lại hỏi tên người ta như vậy hay hắn định giở trò chọc tức tôi? Hắn hỏi như vậy hóa ra tên tôi kinh khủng lắm chắc. Đã sẵn ác cảm vớ hắn, tôi hằn học nhìn hắn cáu gắt:
_Ừh, đúng rồi đó. Thế thì đã sao?
_ah, không..tại ..tên cậu giống..- hắn bối rối.
_giống gì? ..- tôi bực tức hỏi (chắc hắn định nói giống tên sinh vật lạ đây)
_mà thôi, không có gì đâu, bạn đừng bận tâm.
Hắn đáp thế đấy nghe có bực mình không? Tự dưng hỏi người ta xong giờ lại nói là không có gì, mà có ai thèm bận tâm đâu đã “tự sướng”. Nhìn chỉ muốn nện hắn một trận cho bõ tức. Tôi cau mày định đốp lại thì hắn đang mỉm cười nhìn tôi một cách thích thú, mắt sáng lên. Ôi mẹ ơi, đến hôm nay con mới biết thế gian này còn nhiều người điên đội lốt người vậy .. Hắn là đồ khùng cấp độ nặng, thôi không nói với hắn nữa không mình cũng bị lây bệnh thì chết..
Dường như nhận rõ cơn thịnh nộ đang sôi ùng ục trên khuôn mặt tôi, hắn vội thu lại điệu cười ban nãy rồi quay lên tập trung. Tôi thừa biết hắn giả bộ chú ý chứ hắn đang cười tôi kia mà. Bằng chứng là hắn đang che tay bịt miệng, vai còn rung lên khe khẽ. Đồ đểu có giỏi thì cười to lên, việc gì phải giấu giếm như mèo giấu ...

_ các em giờ đã học chung một lớp, cần phải đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau xây dựng một tập thể lớp vững mạnh. Bây giờ, các em hãy bầu ra nhuãng bạn trong ban cán dự lớp để điều hành, quản lý lớp những lúc cô không có tiết trên lớp.- cô chủ nhiệm tuôn ra một hơi dài rồi cô ngững lại cho học sinh thảo luận.

Cả lớp chỉ chờ có thế đã nhao lên ầm ĩ. Mỗi người có một ý kiến riêng, người thì đề cử bạn này, người thì đề cử bạn khác, lung tung leng beng cả lên... Nhưng cuối cùng cũng thống nhất bầu được 4 tổ trưởng, ba lớp phó ( phó học tập, phó đời sống &vật chất, phó lao động) còn lớp trưởng thì đang phân vân..
Tôi cũng băn khoăn lớp trưởng nên chọn ai, dù gì cũng là bộ mặt đại diện cho lớp mà Bỗng một người lên tiếng:
_ Chúng ta chọn bạn Quân làm lớp trưởng. Bạn ấy rất có năng lực, học cũng rất giỏi...(liệt kê các thành tích ra).
Lời nói chưa dứt, cả lớp ai cũng gật đấu tán thành (trừ tôi ra). Tôi làm sao chấp ngạn được chứ, hắn mà làm lớp trưởng thật hắn sẽ tru dập tôi chết mất. Tôi và hắn vừa gây “chiến tranh” với nhau kia mà. Cầu trời, khấn phật đừng là hắn.
Thế nhưng tôi hoàn toàn thất vọng, khi cô buông một câu nhẹ nhàng với hắn:
_Quân em sẽ làm lớp trưởng chứ?
_Em.. Cô cho em thời gian suy nghĩ được không ạ?- Quân bối rối đáp trước sự ngạc nhiên của bao con mắt. Nhìn hắn đúng là chính hiệu “con nai vàng ngơ ngác”.
Cô chủ nhiệm mỉm cười thông cảm:
_Ừ, cô cũng biết làm lớp trưởng rất vất vả, trách nhiệm thì nặng nề. Vậy nên em cứ nghĩ kĩ đi rồi cho cô và các bạn biết quyết định của em vào thứ 7 này nhé !
_Dạ, vâng ạ.- hắn đáp lại.

Cả lớp ai cũng ngây mặt ra chẳng hiểu gì cả. Nhưng rồi những gương mặt đó vô

cũng nhanh chóng nhường chỗ cho những trận đấu “võ miệng” sôi nổi. Mãi đến tận khi ra về, các “cao thủ” mới tạm đình chiến.
 
Tôi vẫy tay chào các bạn rồi cưỡi xe đạp thẳng về nhà. Ôi, mẹ ơi, mới xa mẹ một buổi sáng mà con nhớ mẹ quá cơ! Cái bụng tôi đang biểu tình dữ dội..ọc..ọc...
Chả là sáng nay vội, tôi ăn hơi ít. Tôi chống xe chạy một mạch vào bếp ngắm nhìn mama nấu ăn mà thấy đói kinh khủng.
Chà, mama nấu nhiều món ngon ghê, toàn món ưa thích của mình. Thèm không chịu được, tôi thò tay bốc vụng. Thấy thế mama đánh nhẹ vào tay tôi mắng yêu:
_hư quá, con gái ai lại ăn vụng cơ chứ ! Đói lắm hả ? Mau lên thay đồ rồi hai mẹ con cùng ăn cơm.
_ơ, thế bố con không về hả mẹ? – tôi ngạc nhiên hỏi lại.
_ư, sáng bố con mới đi công tác ở Hà Nội, chắc phải 2 hôm nữa mới về.
Thế là tôi lập tức đi ngay lên phòng thay đồ, phi nhanh xuống ăn cơm. Mama đã dọn sẵn các món chỉ chờ tôi xuống là “chén”. Mặc dù thấy buồn buồn vì không có papa ăn cùng nhưng tôi cũng đã nạp thêm năng lượng cho mình bằng hai bát cơm ngon lành. Xong xuôi mọi việc, mắt tôi nhíu lại, sau đó tớ quyết định ngủ một giấc cho “sướng mắt” để bù cho những ngày ôn thi vào 10 vất vả. người tôi thấm đẫm mệt mỏi, ngả lưng, giấc ngủ đến với tôi một cách dễ dàng, mọi thứ mờ dần..mờ dần..tôi không còn biết gì nữa...

Tôi giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ đã chỉ 3 giờ chiều, vậy là tôi đã ngủ được 4 tiếng. Tôi nhỏm dậy, bước ra khỏi gi.ường với mái tóc bù xù, quần áo sộc sệch, đầy nếp nhăn. Nhưng trái với bộ dạng đó, đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sau khi chỉnh đốn lại đầu tóc, trang phục, tôi bước xuống nhà tìm con Mimi (con mèo yêu của tôi). Chả là mấy ngày qua bận bịu quá nên tôi không quan tâm tới nó được.


Meo..Meo ...tôi vừa cất tiếng thì Mimi đã có mặt tức thì. Trông nó thật đáng yêu, bộ lông trắng muốt, mềm mượt và chiếc mũi nhỏ hồng, xinh xinh. Tôi bé nó lên vuốt ve âu yếm, bé mèo ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi. Thỉnh thoảng Mimi lại rên lên khe khẽ ..gừ..g..gừ..làm tôi vui vui, thích thú lạ. Thế rồi một buổi chiều hạnh phúc ở nhà đã qua đi nhanh chóng như một giấc mơ...

*
* *
Giờ đây tôi đã là một học sinh cấp ba- học sinh lớp 10C1. Đó là một niềm tự hào nhưng cũng là một áp lực trong suốt ba năm học phổ thông của tôi. Sau một vài buổi học, tôi cũng dần thích nghi với cách giảng dạy mới, rút ra được những phương pháp học tập riêng cho mình. Đặc biệt, tôi cũng làm quen được tất cả các bạn trong lớp. Với tôi, mọi thứ khởi đầu diễn ra như vậy là khá tốt và càng hoàn hảo hơn nếu khối 10 học chính vào buổi sáng.Nhưng rất tiếc điều đó không xảy ra, từ hôm cô Hà ( giáo viên chủ nhiệm của tôi) thông báo lịch học vào buổi chiều, tôi vô cùng lo sợ. Tôi sợ không được ngủ trưa rồi sẽ ... “bổ củi” (ngủ gật) lia địa trong lớp thôi.
Và những gì tôi lo lắng là rất đúng. Ngay tại bây giờ đang là tiết toán- tiết của cô chủ nhiệm mà mắt tôi cứ nhắm chặt không chịu mở ra theo ý chủ nhân nó. Nhiều lúc mắt tôi thúc dục buông xuôi tất cả, đánh một giấc..nhưng lí trí tôi đã ngăn chặn kịp thời. Nó ra lệnh cho tôi phải tập trung bởi môn toán là môn quan trọng, không thể để mất gốc. nhưng thực sự tôi rất mệt mỏi đã vậy bài học hôm nay lại rất khó nữa chứ. Nào những con số loằng ngoằng với những bất đẳng thức cosi, bu -nhi –a, mỗi bài một kiểu, khó hiểu chết được. Rồi tôi tự véo vào má mình cho tỉnh ngủ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng lí trí đã chiến thắng. Như một cái máy, tôi ghi chép thật nhanh, từ từ nạp những kiến thức cô giảng vào bộ nhớ. Tôi say sưa hơn, tập trung hơn càng học tôi càng thấy nó khó nhưng mà rất hay. Tim tôi bỗng giật thót lại khi nghe tiếng cô:
_Trúc, Quân hai em lên bảng làm cho cô hai bài 8,9 trong sách giáo khoa.
Cô vừa dứt lời thì người tôi run lên bần bật như một cái lò xo. Mắc dù nói là bài trong sách SGK chứ sách bọn tôi học đã là nâng cao rồi, với lại hai bài trên lại là hai bài cuối nên khó lắm chứ chẳng dễ “xơi” đâu. Tôi không khỏi bàng hoàng, sợ hãi nhưng lẽ đương nhiên là vẫn phải lên bảng rồi.
Tôi đi trước còn Quân theo sau. Lại là hắn, nhìn thâý hắn là đã thấy xúi quấy rui. Oan gia mà... Tôi lên tới bảng thì hắn cũng vừa tới nơi; tôi quyết định làm bài 8 “nhường” hắn bài 9..hehe..

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi cúi xuống ngay đọc đề. Quả là nó khó thật, đọc mãi mà chẳng hiểu gì cả. Khi nãy, tôi đều làm được hết các bài nhưng với sự gợi ý của cô; còn bây giờ thì..Liếc sang phía kia, Quân đã bắt đầu viết liên địa. Tôi không nhìn xuống lớp nhưng cũng biết cả lớp đang chăm chú theo dõi lên bảng.

Đã hai phút trôi qua rồi mà tôi vẫn bất động, mặt nóng ran. Xấu hổ quá! “Không được, không được bỏ cuộc, mất mặt lắm! Phải thật bình tĩnh !” tôi tự nhủ vời mình như vậy. Tôi đọc kĩ đề một lần nữa, sử dụng các dữ kiện bài cho, xâu chuỗi các kiến thức trong đầu lại và ...tôi đã tìm ra cách giải. Lập tức tôi đặt phấn bắt đầu viết...Vừa lúc đó thì Quân cũng làm xong bài của hắn. Mà phải công nhận tên này siêu thật, bài khó thế mà làm thoáng đã xong. Hắn đi qua tôi khẽ mỉm cười để lộ hàm răng trằng đều như bắp. Ôi, tức quá hắn cười đểu mình đây mà. Hứ, tôi cũng làm được chứ bộ, đừng khing thường. Nói rồi tôi viết thật nhanh, cuối cùng cũng xong. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mà lòng sung sướng vô cùng.
Tôi trở về chỗ ngồi, đi qua chỗ Quân không quên lườm hắn một cái khiến hắn ngây người ra không hiểu gì. Lại còn giả bộ mặt ngây thơ, tưởng tôi không biết chắc; hắn đang thất vọng vì tôi làm được bài mà. “Đồ đểu” tôi rủa thầm.

Và ngay sau đó, cô giáo chữa bài tôi trước. Lẽ dĩ nhiên là bài tôi phải đúng rồi.

Khỏi phải nói tôi vui mừng như thế nào, miệng mãi không khép lại được; niềm vui đó sẽ càng trọn vẹn hơn nếu bài của Quân bị sai. Mặc dù tôi biết xác suất để bài hắn làm sai chỉ có 50% nhưng tôi vẫn hi vọng hắn làm sai hay đại loại chép đề sai cũng được. Có như thế hắn mới chừa cái tật dám coi thường người khác.
Người ta bảo càng hi vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiều, trong trường hợp này quả không sai chút nào.
_bài làm của Quân đúng rồi. Các em tham khảo bài của bạn, cách làm rất hay đó. – cô giáo phát ngôn một câu xanh rờn dập tắt niềm vui của tôi.
Cả lớp đều nhìn vào chỗ tôi với ánh mắt ngưỡng mộ khiến tôi ngại ngại sao ấy (trong bụng đang tự hào, thích thú lắm ..hihi..), tôi quên luôn cả cơn giận vừa nãy. Đang định cười ‘đáp lễ” thì..Gì kia, hóa ra mọi người nhìn Quân chứ đâu có nhìn tôi..
Thế mà tôi lầm tưởng huhu..Sao họ lai bất công vậy chứ; hắn làm đúng còn tôi không đúng chắc ? Người tôi ngùn ngụt lửa giận nhưng ngọn lửa ấy đã được kìm lại ngay khi cô cho hai đứa hai con 10 to tướng vào sổ làm điểm miệng.
Bỗng tùng ..tùng ..tùng tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học đầu kết thúc. Tôi nhẹ nhõm cả người, rủ Ngọc xuống nhà nước giải khát. Nước mát quá! Uống tới đâu tỉnh tới đó.



Xem thêm: https://www.hihihehe.com/f/threads/1414468-giac-mo-thoi-ao-trang#ixzz1ztRgv69O
 
×
Quay lại
Top Bottom