Giá như dừng yêu...

"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

CHƯƠNG 17: YÊU HAY KHÔNG YÊU?

Sáng thứ 6, tôi lên trường để duyệt đồ án tốt nghiệp. Hội trường rất đông sinh viên xây dựng, chủ yếu là cùng khóa với tôi. Không khí nhộn nhịp như ngày hội, mấy thằng bạn cùng khoa của tôi cũng đã đến.

- Hôm nào rảnh đi bida không mày? – Cường.

- Ừ…mấy đứa kia đi không? – tôi hỏi, tay cầm bản vẽ quạt.

- Ok, đi! – Thắng hứng khởi.

- Mày định làm công trình gì Minh? – Phi hỏi.

- Chung cư, 1 tầng hầm với gió động! – tôi cười.

- Có làm chuyên đề không? – Nghị hỏi.

- Để nghĩ đã, chưa biết! – tôi vỗ vai thằng Cường – vậy sắp xếp đi, hôm nào bida và café luôn thể.

- Xếp cái gì, cứ Chuồng Bò thẳng tiến… - Cường búng tay cái chóc.



Phải đến 10h, bài của tôi mới được duyệt. Đồ án tốt nghiệp của tôi là 1 công trình 12 tầng nổi, 1 tầng hầm, có tính toán gió động. Cũng may là nhịp nhà không lớn nên có thể thiết kế sàn thường. Nói chung với tôi cái đồ án này không đáng ngại.



Chiều thứ 7, tôi đang xem bài thì có tin nhắn của Quỳnh Chi.

- “Em về Sài Gòn rồi…tối mấy h anh qua?”

- “Khoảng 9h, anh qua!’

- “Dạ…em đợi”

Tôi thì không chờ đợi cuộc gặp này, nếu không phải vì chiếc đồng hồ Longines hơn 1 triệu của mình thì chắc tôi đã tìm lý do từ chối rồi. Một năm gặp lại, tình cảm ngày xưa giờ như một gánh nặng. Nhớ lại chuyện hôm nọ, tôi đoán Quỳnh Chi đang rất cô đơn. Một nỗi buồn dâng lên trong tôi.



Buổi tối, tôi đến võ đường với hy vọng “mùa xuân” sẽ gửi một tín hiệu khả quan cho mình, nhưng người đầu tiên gửi tín hiệu cho tôi lại là Hà.

- Anh ơi…cuối giờ đi uống nước với mọi người nhé? – Hà đon đả

- Mọi người là ai? – tôi làm bộ dửng dưng.

- Em, Trúc, Thảo và Lan…đi nhé? – Hà cười.

- Anh bận rồi! – tôi xua tay.

- Lúc nào cũng bận…hứ! – Hà xụ mặt.

- Để hôm khác, anh xin lỗi.



Long và Hùng vẫn kè kè bên Tiểu Quỳnh. Họ nói chuyện rất vui vẻ. Mấy lần nàng cũng nhìn tôi cười duyên, làm lòng tôi ấm lên nhiều. Tôi cầu trời cho Long không phải là bạn trai của nàng, nếu không thì tình tôi xem như “chết”. Chỉ cần còn một cơ hội, tôi vẫn sẽ hy vọng.

Hôm nay trong võ đường có 2 thành viên mới. Một chú nhóc 6 tuổi và bố của nó. Cậu nhóc tên Huy, rất dễ thương, khuôn mặt búng sữa, trắng bóc, dáng đi lững chững, nụ cười hồn nhiên. Mấy đứa con gái thích mê, cứ xúm lại chọc lấy chọc để, hết nựng má lại vỗ mông. “Khổ rồi nhóc” – tôi nghĩ thầm, số cu cậu là số đào hoa rồi. Bố cậu nhóc tên Nhân, anh hơn tôi 10 tuổi, là kiến trúc sư và có một công ty riêng. Thật trùng hợp, anh học cùng trường với tôi, chúng tôi trò chuyện rất vui về trường lớp, các kì thi, mấy thầy mấy cô rồi chuyển sang gái gú…hê hê.



Nhóc Huy đang chạy thì té cái ạch, Tiểu Quỳnh đỡ cậu nhóc dậy, tôi nhân cơ hội cũng tiến lại ngồi bên.

- Con mấy tuổi rồi? – nàng dịu dàng hỏi.

- Dạ…6 tuổi!

- Huy phải không…ui…dễ thương quá hà! – nàng nựng đôi má bầu bĩnh của cậu nhóc.

- Nhóc này lớn lên sẽ đào hoa lắm đây! – tôi vỗ vào mông cu cậu.

- Ủa sao Minh nói vậy? – Tiểu Quỳnh vén tóc khẽ cười.

- Thì Quỳnh thấy đó…mới tí tuổi mà đã được chị em săn đón thế rồi! – tôi cười nhìn theo cậu nhóc đang lon ton đi về phía bố.

- Hi…thì tại nó dễ thương, đáng yêu!

- Chính vì dễ thương, đáng yêu mà sau này sẽ được nhiều cô yêu, thương…ha ha!

- Lý lẽ như Minh ý…giá như sau Quỳnh có con cũng dễ thương như thế nhỉ! – Quỳnh chống tay vào cằm, suy tư.

- Chưa chi đã nghĩ đến chuyện con cái rồi à?

- Ấy không…đâu có! – đôi má nàng chợt hồng lên.

- Ha ha…xấu hổ kìa. – tôi cười.

- Hứ…chọc Quỳnh, chuyện đó đâu có gì…nhất định sau này con Quỳnh cũng sẽ rất dễ thương vì Quỳnh dễ thương thế kia mà – đôi môi nàng cười, đôi mắt long lanh.



Tim tôi chợt xao xuyến. “Ừ nhỉ, giá như đứa bé mà nàng nói cũng là con của mình”- tôi mơ màng.



Đó là ngôi nhà tôi sẽ xây bằng đôi tay của mình, những chậu hoa đang khoe sắc trước hiên nhà, tiếng cười của lũ con nít chạy nhảy sau vườn vang lên rộn rã, một mùi thơm lan tỏa từ căn bếp nhỏ, Quỳnh đang nấu món gì mà ngon thế nhỉ và tôi ôm lấy nàng từ phía sau, mái tóc ngắn chạm vào mũi tôi, thơm ngát.

- Ông xã đói rồi à? – nàng khẽ cười.

- Bà xã…em nấu món gì mà thơm thế! – tôi hôn lên tóc nàng.

- Món anh thích nhất đấy! – Quỳnh quay lại vòng tay qua cổ tôi.

- ……………!

- …….! – Quỳnh nhẹ đặt một nụ hôn lên môi tôi, thật ngọt ngào.

- Anh yêu em! - tôi chạm mũi mình vào mũi nàng, nhìn âu yếm.

Cu Bi và bé Bông chạy vào, ôm lấy chân chúng tôi, tíu tít cười nói. Tôi bế bé Bông lên.

- Mẹ ơi, con đói rồi! – cu Bi reo.

- Bố vừa làm gì mẹ thế! – bé Bông ngạc nhiên.

- Bố yêu mẹ! – tôi hôn lên đôi tay nhỏ của bé Bông.

- Yêu là sao vậy mẹ? – cu Bi níu lấy chiếc tập dề của Quỳnh.

- Con còn nhỏ lắm…chưa biết đâu – nàng khẽ cười, nựng chiếc má phúng phính của cu Bi, nhìn về phía tôi.

Tôi nhìn vào mắt Quỳnh, đầy hạnh phúc.

……….*………..

- Minh…Minh ơi! – Tiểu Quỳnh gọi tôi.

- Hả…sao? – tôi giật mình.

- Đang mơ màng gì thế…Thầy gọi Minh kìa – Tiểu Quỳnh tủm tỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng của tôi.

Chỉ là giấc mơ thôi sao? Làm thế nào mà tôi lại có thể mơ màng trong cái không gian ồn ào này chứ? “Có phải em đã mê hoặc tôi không…Tiểu Quỳnh?” – tôi cười hạnh phúc đi về chỗ.



Hôm nay sư phụ dạy đòn mới cho chúng tôi. Đòn mới khá khó, tôi và Thảo tìm một góc trống để tập, con bé vừa tập vừa nói chuyện ở trường, nào là nó vừa từ chối thêm một thằng con trai khác, nào là nó vừa được 10 điểm môn Tiếng Anh, nó khoe nó mặc áo dài đẹp chẳng kém người mẫu nữa chứ, tôi vừa nghe vừa cười, chẳng thể tập trung được, làm động tác ra đòn sai tùm lum. Thấy thế Thảo mắng tôi.

- Anh làm sai hết rồi!

- Tại em đấy…tập mà cứ huyên thuyên hoài, làm anh mất tập trung.

- Em nói đấy…ai bảo anh nghe? – Thảo làm mặc giận.

- Sặc…nói vậy cũng nói.

- Ha ha…Thảo tránh ra để anh chỉ cho cậu ấy! – tên Long từ đâu chen ngang vô, hình như hắn đã đứng bên quan sát từ lâu.



Tôi nhìn bộ dạng giang hồ của hắn mà ớn lạnh, dù gì hắn cũng là sư huynh, đai cao hơn tôi, đã đánh tiếng “chỉ giáo” thì tôi không có lý do để từ chối. Thảo cắn môi đi sang bên cạnh quan sát. Tôi cầm lấy tay Long, hắn ra đòn nhanh và mạnh mẽ, chẳng mấy chốc tôi đã đo ván, mặt áp sát thảm. Tôi rủa hắn hết lời, đã là “chỉ giáo” mà ra đòn nhanh như thế, rõ ràng là muốn tìm cớ đánh tôi mà. Long siết tay, tôi đau quá đập tay liên hồi, nhưng hắn vẫn chưa buông. Giữ chừng 3-4 giây thì hắn buông ra, đứng dậy giơ tay kéo tôi lên. Hắn ghé sát tai tôi.

- Chú mà làm gì Quỳnh, thì biết tay anh! – hắn nói nhỏ, chỉ đủ tôi nghe thấy, nói xong hắn cười khấy vẻ đắc ý và đi về phía Tiểu Quỳnh.

- ………!- tôi chẳng thể nói gì, nhìn theo hắn, tay nắm chặt, đầu tôi nóng như lửa.

- Tên Long nói gì với anh vậy? – Thảo nhíu mày hỏi tôi.

- Không có gì! – tôi bực tức đi tìm chỗ ngồi nghỉ.

- Em ghét hắn ta…nhìn đáng sợ sao ấy! – Thảo nói vẻ hậm hực.



Tôi nhìn về phía Tiểu Quỳnh, nàng vẫn đang vui cười, mỗi khi tên Long làm trò. Nàng không thấy vẻ ranh mãnh, giang hồ của hắn sao? Nàng không sợ như Thảo sao? Nàng đang nghĩ gì thế? Bao câu hỏi khuấy đảo tâm trí tôi. Vậy là đã rõ, Long thích Tiểu Quỳnh và hắn sẽ giằng mặt tôi nếu dám tiếp cận nàng. Tôi không sợ điều đó, điều thực sự khiến tôi lo là nàng có thích hắn không? Hắn có phải bạn trai của nàng không?...Trời ơi…có ai nói cho tôi biết không? Tôi ôm đầu buồn bã.



Buổi học kết thúc như mọi lần, thầy Phúc chủ nhiệm lớp thông báo mọi người đăng kí để thi lên đai vào cuối tháng, tôi vẫn chưa được tham gia vì chưa học đủ thời gian qui định.



Tôi đi sau Tiểu Quỳnh và Long về phòng thay đồ, lòng buồn bã và tức tối. Tôi nghe loáng thoáng họ nói gì đó, chữ được chữ mất: “Hôm nay anh chở em hả?” , “…không để tên nào đụng đến em hết”, “anh kì quá”. Tiểu Quỳnh quay lại cười với tôi.

- Quỳnh về nhé!

- Ừ…! – tôi đáp khó khăn.

- Bye chú! – Long cười khẩy.



Ra đến bãi giữ xe, tôi thấy tên Long chở Tiểu Quỳnh. Nàng ngồi sau chốc chốc lại cười với hắn. “Vậy là hết” – tôi đau khổ nói với chính mình, nghe tim mình tan nát. Tình yêu ơi, lại một lần nữa làm tôi đau đớn. Tôi đã mơ, giấc mơ hạnh phúc, nhưng chỉ là giấc mơ, nó không có thật, nó đã rời xa. “Mày thật tội nghiệp” – tôi nói với mình, “mày yêu đơn phương một cô tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp và tài giỏi…mày có bao giờ tự hỏi, tình yêu ấy, giấc mơ ấy có thể thành sự thật sao? Sao mày lại trèo cao thế Minh? Người ta có bạn trai rồi…mày không đấu lại đâu…từ bỏ đi, quên nàng đi”.



Tôi chạy xe đến nhà Quỳnh Chi, trong đầu miên man bao câu hỏi. Tôi biết với Tiểu Quỳnh vậy là hết, Quỳnh Chi lại muốn đến với tôi. “Nên chọn người mình yêu hay người yêu mình?”. Nếu bây giờ, ôm lấy Quỳnh Chi trong vòng tay mình, chắc chắn nàng sẽ là của tôi. Nhưng cho dù như thế, sau giây phút thỏa mãn cơn khát xác thịt ấy, liệu con tim tôi có vui vẻ hơn, có bớt đau đớn hơn? Liệu làm như thế, có lỗi với Quỳnh Chi không?
 
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

CHƯƠNG 18: BÓNG TỐI

Chiếc xe của tôi đến đường Nguyễn Thông lúc nào tôi cũng không hay biết, phía bên tay phải, vẫn còn vài cửa hàng bán cá và các phụ kiện cho hồ thủy sinh, tôi quyết định tấp xe vào lề và mua một con phượng hoàng tặng Quỳnh Chi. Tôi chọn cá hết 10 phút trước ánh mắt nghi hoặc và cái ngáp dài của cô bé bán cá, một em phượng hoàng vừa phải, hết 30k. Tôi mua thêm những viên bi màu lấp lánh, nếu trải dưới đáy chậu thì sẽ rất đẹp.



Tôi đến nhà Quỳnh Chi đã hơn 9h. Mở điện thoại và gọi em ấy xuống, định bụng lấy đồng hồ và tặng con cá xong là về, bi màu tôi mua hơi nhiều nên chia ra làm 2, một nửa để lại trong cốp xe.

- Alo…anh đến chưa?

- Anh đến trước cửa rồi…em xuống đi!

- Anh đợi em 1 chút nhé.



5 phút sau, Quỳnh Chi mở cổng, đập vào mắt tôi là bộ đồ ngủ màu kem của nàng, chiếc áo mịn màng ôm lấy vòng 1 đang rung rinh, nàng không mặc ***, cái quần đùi thì ngắn cũn cỡn với đôi chân trắng ngần. Quỳnh Chi dùng khăn tắm lau mái tóc ướt, chắc nàng vừa tắm xong, nàng ngại ngùng cười gọi tôi.

- Anh vào chơi một lát!

- À…không, anh lấy đồng hồ xong là về luôn, tặng em con cá và mấy viên bi này – tôi lúng túng đưa bịch cá và bi về phía nàng, cố gắng tránh nhìn ngực nàng.

- Hi…em quên mang chiếc đồng hồ xuống rồi, em có mua trái cây anh lên ăn cùng với em cho vui. – nàng cười hiền lành.

- Anh…định… - tôi chưa nói hết câu thì nàng đã cầm lấy bịch cá đi vào sau cổng.



Vậy là đành phải vào cùng, lòng tôi bây giờ nặng trĩu vì chuyện với Tiểu Quỳnh nên ngay cả hương thơm nồng nàn của sữa tắm tỏa ra từ phía Quỳnh Chi cũng chẳng khiến tôi động lòng phàm. Chỉ mong sao nhanh về nhà ngủ cho khỏe, để quên đi hết chuyện buồn ngày hôm nay.

Quỳnh Chi mở cửa, cười tươi mời tôi vào phòng. Giữa phòng, trên chiếc bàn con, đĩa trái cây đã được bài trí xong xuôi, có cam, xoài, táo và cả lê…hình như nàng cố tình chuẩn bị từ trước cho buổi tối này. Tôi cố mỉm cười với nàng, đi về phía cửa sổ, đổ những viên bi vào chậu, con cá nhỏ trong chậu sợ hãi cứ bơi loạn cả lên.

- Cảm ơn anh…bây giờ nó có thêm bạn rồi – Quỳnh Chi nhẹ nhàng cho con cá mới vào chậu.

- Như vậy nó sẽ không cô đơn nữa – tôi nhìn vào những viên bi đang lấp lánh, thấy lòng vui lên 1 chút.

- Em sẽ nuôi cẩn thận, bọn chúng sẽ bên nhau trọn đời! – nàng vào mắt tôi, khẽ cười.

- ………..! – bỗng tôi thấy lòng mình nặng nề hơn, nhưng vẫn cố không tỏ thái độ.

- Sao em mua nhiều trái cây vậy?

- Em mua cho anh nữa mà…anh ngồi đi!

- Có cần công phu vậy không – tôi ngồi xuống bên chiếc bàn con, xuýt xoa đĩa trái cây.

- Anh ăn cho hết, công sức của em cả đấy – Quỳnh Chi tủm tỉm.

- Em ăn đi – tôi cố gượng cười, cầm lấy miếng táo. Tôi chẳng có lòng dạ nào mà ăn với uống bây giờ nhưng chẳng thể từ chối.

- Để em mở bản nhạc cho có không khí – nàng vui vẻ mở chiếc laptop.

“Well I wonder could it be

When I was dreaming about you baby you were dreaming of me

Call me crazy call me blind

To still be suffering is stupid after all of this time



Did I lose my love to someone better

And does she love you like I do

I do you know I really really do….“



Bài “the day you went away” của nhóm M2M. Tôi nghe lòng mình đau nhói, lặng lẽ ăn, lặng lẽ khóc trong tim. “Giá như có thể quay ngược thời gian, giá như em không có ai khác, giá như tôi chưa yêu ai nữa, giá như không có Tiểu Quỳnh…ôi giá như…Không khí mà em muốn đây sao Quỳnh Chi? Còn lại gì đâu, ngoài những đau đớn và tiếc nuối”.

Quỳnh Chi khẽ cười, nàng vén tóc ướt.

- Sao anh không nói gì vậy?

- Anh…!

- Anh thế nào rồi? – nàng ngượng ngùng khi tôi vô ý hướng mắt mình về phía ngực nàng. Tôi nhìn nhưng chẳng có cảm xúc.

- Anh đang làm đồ án tốt nghiệp, có lẽ khoảng tháng 7 là anh ra trường! – tôi đáp không suy nghĩ.

- Anh có người khác chưa?! – nàng hỏi vẻ bẽn lẽn.

- À…anh chưa…vẫn vậy…cô đơn và buồn tẻ…ha ha - tôi cố cười để không khi bớt nặng nề.

- Hi …uhm, một mình có khi lại vui hơn…hôm vừa rồi, bọn em đi chơi Đà Lạt, toàn hội độc thân…vui hết sẩy! – Quỳnh Chi cười.

- Ha ha…đúng rồi, yêu chi…phiền phức lắm, cứ sống cho vui vẻ đi – tôi nói và tự cười chính mình, đó là cái lý lẽ “cùi bắp” của bọn F.A.

- ……….!

- ………..!

- Hi…Hôm trước em say quá, may nhờ có anh! – Quỳnh Chi lấy miếng xoài đưa về phía tôi.

- Lần sau, đừng uống nhiều thế nữa…khổ anh lắm! – tôi chậm rãi.

- Hi…em không dám có lần sau nữa đâu!

- Ừ…vậy tốt…Hay em chuyển sang ở với Huyền và Minh An cho vui? Ở một mình buồn lắm!

- Bọn nó vẫn hay sang chơi mà…hôm nào buồn em lại rủ bọn nó đi café, đi shop…không sao đâu…em quen rồi.

- Anh lo em lỡ như ốm, không ai chăm sóc thôi!

- …………!

- Hôm trước, người trước cổng là ai vậy? – tôi chợt nhớ chuyện lần trước, buộc miệng hỏi.

- À…đó là bạn em! – nàng có vẻ sửng sốt.

- Ừ…!

- ……….!

- …………!

Chúng tôi lặng yên nhìn nhau, chẳng nói gì. Bản nhạc lại cất lên những tiếng trong trẻo và ngọt ngào.

“….Well hey so much I need to say

Been lonely since the day…

The day you went away…

………….

Why do we never know what we've got till it's gone…”

- Em cần một bờ vai…em buồn lắm, nhớ anh lắm! – nơi đôi mắt long lanh của Quỳnh Chi chợt ngấn lệ.

- Đừng khóc – tôi cầm lấy tay Quỳnh Chi như một phản xạ.

- Hic….!

- …………!

- Anh…! – nàng cất lời, nghẹn ứ, giọt nước mắt rơi xuống tay tôi.

- …………..!

“Bụp” – cúp điện, bóng tối bao phủ căn phòng, bên ngoài, mấy phòng trọ khác tôi nghe có người í ới gọi nhau tìm đèn pin. Quỳnh Chi chạy lại ngồi bên, vòng tay ôm lấy cánh tay tôi, nàng vẫn còn sụt sịt, nhưng hình như không khóc nữa, chắc là sợ bóng tối, trước đây nàng vẫn sợ, khi đi ngủ lúc nào cũng mở 1 chiếc đèn ngủ lờ mờ.

- Đừng sợ, có anh đây…lấy điện thoại ra đi! – tôi nói với nàng rồi móc điện thoại trong túi ra, chuyển sang chế độ đèn pin.

- Anh soi giúp em! – nàng nói và với tay tới chỗ bàn học lấy chiếc điện thoại, tôi soi cho nàng.

- Tự nhiên cúp điện giờ này chi không biết? – tôi than.

- Hi…cả tháng hay vậy đấy, một lát là có lại thôi! – Quỳnh Chi bật điện thoại lên, khuôn mặt nàng sáng lên làm tôi giật thót.

- Hờ…em làm anh hết hồn!

- Hi…nhát quá! – Quỳnh Chi lau nước mắt, cười và đánh nhẹ vào vai tôi.

- Không biết ai nhát à nha, chưa chi đã chạy đến ôm anh rồi.

- Chứ…không ôm anh thì em biết ôm ai – Quỳnh Chi vòng tay ôm lấy tôi.

- Để anh mượn máy tính chút! – tôi đẩy nàng ra, đi lại chỗ máy tính.

- Chi vậy?

- Kiếm thêm chút ánh sáng. – tôi đẩy con chuột, màn hình tối đen được bật sáng. Tôi tắt bản nhạc kia đi, mở một bản nhạc không lời có sẵn trong máy.

- Còn pin không anh? – Quỳnh Chi ngồi cạnh.

- Chắc được 1 tiếng nữa. – tôi để chiếc máy tính lên cái bàn con, cầm điện thoại đi lại chiếc nệm, nằm tựa vào tường. Quỳnh Chi đi theo, nàng nằm cạnh tôi.



Quỳnh Chi để tay qua bụng và tựa đầu lên vai tôi, cánh tay tôi vô tình chạm vào ngực nàng, một cảm giác mềm mại đầy kích thích chạy dọc cơ thể. Hương thơm từ mái tóc và cơ thể nàng, những cái vuốt ve nhè nhẹ của nàng làm tôi cương cứng, nhưng tôi vẫn nằm yên, tay trái khẽ vuốt cái màn hình điện thoại.

- Anh còn giận em à? – nàng nói nhỏ vào tai tôi.

- Giận chuyện gì chứ…em đừng suy nghĩ nhiều! – tôi chậm rãi.

- Em biết mình sai…nhưng em vẫn còn yêu anh!

- …………..! – tôi yên lặng, nhìn một mẩu tin nhảm nhí trên facebook, màn hình điện thoại chiếu vào mặt tôi.

- Em biết mình không có tư cách nói những câu này, nhưng tình cảm của em là thật lòng.

- Em yêu anh từ khi nào thế? – tôi cất tiếng vẻ mỉa mai.

- ……….!

- …………….!

- Từ lúc anh ra đi, em mới nhận ra mình đã yêu anh. Đúng như anh nói, hằng đêm em hay nói mơ “anh đừng đi”, nhưng từ khi không còn anh bên cạnh, giấc mơ của em chỉ có hình bóng anh.

- Vậy là vì anh mà chuyện tình của em tan vỡ sao?

- Là vì em, vì em đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Giá như em biết…em yêu anh…thì em đã… - Quỳnh Chi nói như nghẹn, đôi tay nàng run run trên ngực tôi.

- Được rồi, anh biết rồi! – tôi lấy tay vỗ nhẹ lên vai nàng, tôi sợ nàng lại khóc.

- Về với em, anh nhé? – Quỳnh Chi hôn lên má tôi. Tôi nhìn nàng trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại, đôi mắt nàng long lanh, tôi khẽ vuốt ve những sợi tóc của Quỳnh Chi.

- Anh không trả lời được, anh chỉ mong em được hạnh phúc…tình cảm trong anh, chính anh còn không hiểu hết.

- …………!

- …..!

Chúng tôi lặng yên trong bóng tối, thời gian cứ trôi, cứ trôi.



Tôi xoay người ôm lấy nàng, hôn lên môi thật mãnh liệt, tay tôi vuốt ve cơ thể mềm mại ấy. Hôn lên cổ nàng, tiếng thở gấp loạn nhịp nghe thật rõ. Chiếc áo ngủ đã bị tuột ra, tay tôi vòng quay eo và kéo nốt mảnh vải cuối cùng. Nàng luồn tay vào sau chiếc áo thun của tôi và cởi nó ra. Tôi hôn nàng sâu hơn, bàn tay di chuyển trên những đường cong. Nàng với tay đến thắt lưng của tôi…từ từ cởi ra.



Chúng tôi cuộn lấy nhau. Chiếc nệm rung lên từng hồi, tay nàng nắm chặt tấm vải, khẽ rên lên thành tiếng. Mồ hôi tôi đã túa ra, tôi thở hổn hển, bóng tối vẫn bao trùm, tôi hôn lên bờ môi cong của nàng, khẽ muốt nó, cánh tay nàng ôm tôi thật chặt. Một cảm giác đầy đê m.ê và kh.oái lạc.



“Ahh” – nàng kêu lên, đẩy bật tôi ra. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, tôi lòm còm bò dậy, một luồng ánh sáng chói lòa, khiến tôi phải nheo mắt lại, lấy bàn tay chắn lấy. Từ từ hiện ra trước mắt tôi, cô gái đó quát lớn - “Tôi cấm anh lén phén với con khác nghe chưa?”, đó là Tiểu Quỳnh.

………….*…………..

- Anh…anh ơi! – Quỳnh Chi khẽ lay vai tôi.

- Hả…! – tôi giật mình, mở mắt ra, trên màn hình điện thoại là hai chữ Tiểu Vy.

- Có ai gọi anh nè! – Quỳnh Chi giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi.

- Ừ…đưa anh! – tôi cầm lấy điện thoại, cố mở to mắt, đi về phía cửa sổ.



Bây giờ tôi mới tỉnh hẳn và nhận ra vừa rồi là mơ. Bóng tối vẫn bao phủ căn phòng, chỉ có ánh sáng từ điện thoại của tôi và Quỳnh Chi. Tôi tựa người vào cửa sổ, cơn gió mát khẽ thổi vào mặt, tôi nhấn nút nhận.

- Alo …anh nghe nè Vy!

- Đang làm gì đó anh?

- Ờ…đâu có làm gì…

- Muốn nghe em kể chuyện ở trường không, vui lắm nhé! – giọng Phương Vy hớn hở.

- Em kể đi, anh nghe nè!

- Hi…hôm trước ở trường, em cho bọn nhỏ chơi bịt mắt bắt dê ấy. Con bé kia bắt được thằng nhóc trông dễ thương lắm, thế là con bé giữ thằng nhóc làm của riêng, cả buổi không chịu rời. Thằng bé khó chịu quá định đẩy con bé ra thì bị con bé kia hôn ngay lấy…thắng nhóc xấu hổ ngồi khóc bù la bù loa, em phải dỗ cả buổi nó mới nín.

- Ha ha…vui nhỉ! – tôi bật cười thành tiếng.

- Chưa hết đâu, bữa sau phụ huynh thằng nhóc đến gặp em, bảo trong lớp có đứa bắt nạt nó. Em không hiểu gì cả mới hỏi cu cậu, nó chỉ ngay con bé kia. Em bât cười, kể hết mọi chuyện cho vị phụ huynh kia nghe…nghe xong chị ấy và mấy cô khác cứ nhìn nhau mà ôm bụng cười.

- Con nít là dễ thương vậy đấy!

- Hi… thích lắm cơ, chắc hôm nào em lại trêu cu cậu mới được.

- Em mà làm nó khóc thì biết tay phụ huynh đó nha! – tôi cười.

- Ôi…vui thôi mờ!

…………

Chúng tôi nói chuyện với nhau chừng 10 phút, Phương Vy kể chuyện ở trường với vẻ thích thú và cả tiếng cười. Tôi vừa nghe vừa ừ hữ cho qua chuyện, chứ thực lòng tôi không có tâm trạng lắm, nhất là đang nói chuyện trước mặt Quỳnh Chi. Tôi cũng quay sang nhìn nàng, nhưng Quỳnh Chi không thể hiện thái độ gì, mặt vẫn đăm chiêu nhìn vào điện thoại.

- Chắc buồn ngủ rồi hả.

- Ừ…! – tôi nói và giả vờ ngáp.

- Vậy thôi, ngủ đi…ngủ ngon nha!

- Em ngủ ngon, bye!

Cuộc điện thoại kết thúc, tôi vẫn đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài đường. Không gian yên tĩnh, xa xa có ánh sáng của chiếc máy bay nào đó đang chuẩn bị hạ cánh, tiếng người bán bánh giò vang lên trong con hẻm. Một chiếc xe máy rồ ga lướt qua.



Quỳnh Chi đã đứng trước mặt, nàng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi nghe hơi ấm lan khắp cơ thể mình. Nàng nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi tôi. Tôi hững hờ, không phản ứng.

- Tiểu Vy là ai vậy anh? – Quỳnh Chi tựa đầu vào ngực tôi, khẽ hỏi.

“Bụp”- ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang bất ngờ làm tôi loá mắt. Tôi đặt tay lên 2 vai Quỳnh Chi khẽ đẩy nàng ra.

- Là bạn của anh thôi…có điện rồi, anh về nhé! – tôi nói rồi lấy chiếc đồ hồ đeo vào, đi ra phía cửa.

- Anh…ở lại với em! – nàng cầm lấy tay tôi từ phía sau.

- Em nghỉ sớm đi – tôi khẽ cười với nàng.



Quỳnh Chi mở cửa, nàng và tôi đi xuống cầu thang một cách lặng lẽ, tôi nhìn lên đồng hồ đã hơn 11h. Nàng mở cổng, nhìn tôi đầy lưu luyến.

- Anh về nhé, em ngủ ngon!

- Anh đi đường cẩn thận.



Tôi cười và vẫy tay chào nàng. Xe tôi chạy ra gần hết hẻm thì một chiếc xe máy cua vào, xuýt nữa là đụng nhau. Trong ánh đèn, tôi lờ mờ nhìn thấy thấy một khuôn mặt trông quen quen, nhưng không nhớ ra. Người đối diện cũng ngạc nhiên, anh ta quay đầu lại nhìn. Tôi không để tâm, nên cho xe chạy qua nhanh.



Con đường về nhà sao mà thật dài, trong đầu tôi hình ảnh Tiểu Quỳnh trong giấc mơ lại hiện lên, cái ôm của Quỳnh Chi, tiếng cười của Phương Vy. Ôi…thật nhức đầu làm sao!
 
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

CHƯƠNG 19: OAN GIA NGÕ HẸP


Thật là khó ngủ, đầu óc tôi nặng nề trong dòng suy nghĩ miên man. Tình cảm vừa chớm nở với Tiểu Quỳnh đã bị dội một gáo nước lạnh, tê tái. Hình ảnh nàng nhè nhàng, thướt tha trong chiếc váy hakama, nụ cười, ánh mắt và giấc mơ bên nàng, vậy là hết rồi ư?


“Quỳnh Chi …bấy lâu em vẫn yêu tôi, sao bây giờ mới nói ra chứ…? Em từ chối tôi…và rồi nhận ra là yêu sao?...Em không dám đối diện với tôi, chịu đựng sự dày vò, cô đơn và cảm giác tội lỗi…Em có biết trong khoảng thời gian ấy tôi cũng đã đau đớn thế nào?”- tôi tự hỏi lòng. Đêm nay, tôi từ chối Quỳnh Chi, có phải là quá tàn nhẫn không? Nhưng phải làm sao đây, tôi không thể cho nàng tình yêu khi trái tim đang thổn thức vì 1 người con gái khác.

Nhắm mắt lại, tôi cố xóa đi hình ảnh 2 người ấy, dìm dòng suy nghĩ trong khoảng đen vô tận, tôi không muốn nghĩ gì nữa, không muốn nhớ về điều gì nữa…hãy để tôi yên.

“Tinh…tinh” – có tin nhắn của thằng Ngọc - “Mai 7h sân A2, đá banh nha mày!”

Chủ nhật, tôi cố bò dậy lúc 6h30, tìm mọi ngóc ngách để lôi ra đôi giày. Vậy là tôi đi muộn, buổi sáng nếu đá banh thì tôi thường không ăn gì, chỉ uống một lon redbull và hôm nay cũng vậy. Đợi tôi uống xong lon nước, thằng Ngọc thở dốc ra hiệu vào thay cho nó. Tôi chỉ đá ở tuyến dưới, mấy lần lóng ngóng để mất bóng, xuýt nữa là ôm hận. Không có tâm trạng, tôi chạy một lát là gọi Ngọc vào thay.

Hết trận, cả hội kéo nhau ra quán nước. Ngọc lấy tay vuốt mồ hôi, nhất ly nước và nốc “ực ực”, nó quay sang hỏi tôi.

- Sao trông mày buồn buồn vậy Minh?

- Không sao đâu…tao hay vậy đấy! – tôi cười.

- Mày không qua được mắt tao đâu, có chuyện gì kể nghe coi! – nó nhìn tôi hoài nghi.

- Tao thích một em, nhưng em ấy có bạn trai rồi…đại loại vậy! – tôi cố nói bằng giọng bình thản.

- Ừ…tao đoán đúng mà, em nào vậy? – Ngọc nhìn tôi tò mò.

- Một em chung lớp võ tao đang học.

- Mày học võ hồi nào? – Ngọc bất ngờ.

- Cũng mới thôi…

- Em nó xinh không? – tôi bị Ngọc ngắt lời, nó vừa cười vừa hỏi.

- Cũng bình thường à! – tôi nói trớt!

- Thôi…bình thường thì dẹp. Tối nay bận gì không?

- Sao ?– tôi ngạc nhiên.

- Thằng Nhân gọi đi Café Bệt, chính thức giới thiệu em yêu. Nhưng quan trọng là có - Quỳnh - Chi. – nó cười nhấn từng chữ.

- Quỳnh gì? – tôi giật mình.

- Mày sao thế, thích rồi phải không, tao biết… hôm trước thấy mày chở em ấy về, t.ình tứ lắm! Tao nhường cho đấy, tao có Minh Huệ rồi…hê hê!

- Dẹp đi mày! - tôi đâm bực.

- Cái thằng…

- Nhưng sao lại có Minh Huệ nữa? – tôi cắt ngang lời nó.

- Thì tao nói thằng Nhân rủ thêm Tiểu Vy, Minh Huệ đi chung cho vui.

- ….…! – Tự nhiên tôi cảm thấy có điềm chẳng lành trong chuyện này.

- Chiều qua nhà Tiểu Vy, tao với mày chở 2 em đi nha?

- Ừ…! – tôi nói và uống cạn ly nước, lòng hoang mang vì sắp phải đối mặt Quỳnh Chi.

6h tối, bầu trời thành phố được bao phủ bởi mây đen, nhưng tôi đoán là sẽ không mưa…đang tháng 3 mà. Tôi dừng xe trước cổng nhà trọ của Phương Vy và gọi em ấy.

- Minh à… - một giọng nói nghe vừa lạ vừa quen.

- Ừ…anh, ủa phải Vy không?

- Minh Huệ nè…Hi, Vy bận chút, để mình xuống mở cổng cho!

Minh Huệ chào đón tôi bằng một nụ cười tươi, tôi dắt xe vào sân quay sang hỏi em ấy.

- Vy đi đâu à?

- Không…nó đang tắm.

- Ngọc qua lâu chưa? – tôi nhìn thấy chiếc xe máy của Ngọc đang dựng ở góc sân, nên đoán ra ngay.

- Hi…đoán hay vậy, Ngọc cũng mới đến à, đang cài giúp mình cái máy tính.

- Đoán gì chứ, xe nó nằm thù lù đây này.

- Ừ ha, lên thôi –Minh Huệ tủm tỉm cười.

Phòng con gái có khác, hôm mới dọn qua còn bề bộn vậy mà hai nàng đã biến nó thành “cung điện” rồi, rất ngăn nắp, gọn gàng. Ngọc đang cài chiếc đĩa gì đó vào laptop của Minh Huệ, nó chăm chú đến nỗi chẳng để ý thấy sự xuất hiện của tôi.

- Đang làm gì vậy mày? – tôi ngồi xuống ghế.

- À…tới hồi nào vậy? – nó hơi giật mình.

- Vừa tức thì.

- Đang cài giúp em ấy Word 2010.

- Ừ…hôm nào cài giúp tao luôn – tôi cười.

- Bố không rảnh, lấy đĩa về tự xử lấy.

- Đ*ch…anh em trước, gái gú sau nha mày.

- Hai người uống nước nè. – Minh Huệ vui vẻ mang 2 ly nước đi về phía chúng tôi.

- Cảm ơn – tôi cười và nhận lấy.

- Sắp xong chưa Ngọc?

- Gần xong rồi, Huệ đợi chút nhé – Ngọc vừa nói vừa cầm lấy ly nước, ánh mắt đầy tình cảm.

- Cảm ơn nhiều nha...may nhờ có Ngọc! – Minh Huệ ngồi xuống cạnh Ngọc, chăm chú theo dõi những cái click chuột.

Tôi đứng dậy đi về phía chiếc gi.ường, nhường chốn tình cảm lại cho 2 người họ. Trên gi.ường, một cây ghitar đang nằm cạnh chiếc vỏ da màu đen. Lúc vào tôi không để ý lắm, bây giờ nhìn kỹ mới nhận ra đây là cây ghitar của thằng Ngọc. Hôm nay, thằng Nhân ra mắt bạn gái cũng là ngày thằng Ngọc tranh thủ tán gái, đúng là “thiên thời…địa lợi…nhân hòa” – tôi cười thầm, nhấc cây ghitar lên khẽ gẩy vài dây đàn. Trước đây, ở cùng với Ngọc, nhìn nó tập đàn mà tôi cũng thèm lây, cũng tập tành vài hôm nhưng đau tay quá nên bỏ, chuyển sang học thiết kế cảnh quan, vẽ vời.

- Anh …. – Vy khẽ gọi.

- À…trông em hôm nay đẹp quá! – tôi ngẩng lên, mỉm cười nhìn Phương Vy, em ấy mặc một chiếc áo phông trắng, xẻ vai, rất mềm mại. Mái tóc đen vén qua vai được buộc bởi một dải nhung mày trắng, vài sợi hãy còn ướt.

- Khen thiệt đấy à! – Phương Vy khẽ cười.

- Con bé này…tất nhiên là thiệt.

- Ai là cô bé hả…nhớ hôm trước em nói anh gì không?

- Ờ…nhớ nhớ…hì! – tôi lúng búng đáp, cúi xuống lướt tay qua mấy dây đàn.

- Đàn 1 bản đi anh? – Phương Vy vui vẻ đề nghị.

- Hì…anh không biết chơi. – tôi bối rối đặt cây đàn xuống.

- Hi …à, em chỉ anh cái này nè! – Vy vậy tay gọi tôi.

Cạnh cửa sổ, một chậu thủy tinh với 4 con cá vàng đang tung tăng. Phương Vy thích thú, nhìn mấy con cá.

- Đẹp không anh?

- Của em à…mua khi nào vậy? – tôi tựa người vào cử sổ, với tay lấy lọ thức ăn, cho vào chậu vài hạt.

- Của Minh Huệ đấy, nó mới mang tới hôm qua, nhìn giống những nàng tiên cá nhỉ? – đôi mắt Phương Vy long lanh.

- Em làm cô giáo mầm non quả là rất hợp.

- Sao anh lại nói thế? – Phương Vy khẽ chau mày.

- Vì em rất hồn nhiên, vô tư – tôi mỉm cười.

- Hi…tự nhiên em nhớ cái hồ cá ở nhà! – em ấy quay sang tôi vẻ bẽn lẽn.

- À…đợi anh một lát – chợt nhớ đến mấy viên bi còn trong cốp xe, tôi vội ra ngoài.

- …………! – Phương Vy ngơ ngác nhìn theo.

Đặt những viên bi màu vào tay Phương Vy, trước đôi mắt long lanh không giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú.

- Sao anh có vậy?

- Anh mua tặng một người bạn, may mà còn dư 1 ít, em bỏ vào chậu cá ấy, đẹp lắm.

- Thích nhỉ…đẹp quá – Phương Vy cho những viên bi vào chậu khẽ reo lên.

- Hai người xong chưa đấy – Ngọc khoanh tay nhìn chúng tôi.

- Ôi…đẹp ghê ta, cảm ơn nha! – Minh Huệ xuýt xoa.

- Cài máy xong rồi à – tôi quay sang cười.

- Xong lâu rồi, đang đợi 2 người đó – Minh Huệ tủm tỉm.

7h, chúng tôi lên đường đi về hướng nhà thờ Đức Bà, Ngọc chở Minh Huệ và mang theo cây ghitar, tôi chở Phương Vy. Hình như hễ là con gái thì họ đều thơm, tôi nghe hương phản phất những lúc Phương Vy tựa đầu vào vai mình nói nhỏ.

- Anh Nhân thiệt nhát quá…quen Huyền lâu vậy mà phải đợi chị ấy tỏ tình…Hi!

- Ha ha…Cũng may là còn có người dũng cảm, chứ đợi nó thì đến tết Maroc!

- Anh cũng có hơn gì chứ…tận bây giờ vẫn ế! – Phương Vy cười.

- Anh ế mà em vui thế à?

- Vui…thì sao, anh cũng nhát như anh Nhân chứ gì!

- Anh mà nhát á? – tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Không nhát thì cũng tán giái như anh Ngọc đi – Phương Vy khẽ cười.

- Tán ai chứ…?

- Thì tán…tán…thôi không thèm nói nữa, anh ngốc lắm! – Phương Vy vờ giận.

- Ơ…cái con bé này.

- Bé gì hả… - Phương Vy véo tôi.

- Ui da…tha cho anh, anh lỡ lời.

- Hứ…!

Chúng tôi đến nhà thờ Đức Bà khoảng 7h30. Hôm nay, công viên rất náo nhiệt, ở bãi giữ xe, tôi và Ngọc phải xếp hàng, Phương Vy và Minh Huệ thì đang tám chuyện đợi chúng tôi. Nhân, Huyền và Quỳnh Chi đã đến từ trước. Tôi nghe thằng Ngọc gọi cho Nhân hỏi nó đang ở đâu.

- Nó chỗ nào vậy? – tôi hỏi.

- Nó nói đang đợi phía trước nhà thờ Đức Bà.

- Mình đi thôi. – tôi vẫy tay gọi Phương Vy và Minh Huệ.

Ngọc khoác trên vai cây ghitar sóng bước bên Minh Huệ, tôi và Phương Vy đi sau, bên cạnh là bức tường gạch của nhà thờ, những đôi nam nữ đi lướt qua, một số đang chụp ảnh.

Nhân, Huyền và Quỳnh Chi đang đứng dưới chân tượng Đức Mẹ. Trong phút chốc tôi nhận thấy điều bất thường đầu tiên, Quỳnh Chi đang mặc một bộ cánh giống hệt Phương Vy. Không những tôi mà mọi người cũng chú ý, Phương Vy và Quỳnh Chi nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Huyền vội lên tiếng.


- Phương Vy và Quỳnh Chi…hai người thật có duyên, nhìn giống nhau quá!


- Tiểu Vy, em mà tết tóc giống Quỳnh Chi, thì anh còn nghĩ 2 người là chị em luôn ấy chứ - Nhân cười.


- Tiểu Vy… - Quỳnh Chi nói nhỏ, nàng khẽ chau mày.


- Chào Quỳnh Chi, mình là Phương Vy – P.Vy khẽ cười.


- Mình là Minh Huệ, vui được biết bạn…


- Mình cũng rất vui, gọi mình là Quỳnh Chi nhé! – Quỳnh Chi vui vẻ nhìn sang Minh Huệ, chẳng thèm liếc P.Vy.


- …Phương Vy là em họ của mình, bọn mình hay gọi là Tiểu Vy nên Quỳnh Chi cũng đừng ngạc nhiên.


- Ấn tượng mạnh ấy chứ - cái nhìn của Quỳnh Chi về phía P.Vy đầy ẩn ý.


- Vậy là biết nhau cả rồi nhỉ, mình tìm chỗ ngồi đi - Ngọc sốc lại cây ghitar trên vai.


- Sang đường Hàn Thuyên đi – tôi lên tiếng.


Chúng tôi rảo bước về phía đường Hàn Thuyên. Tôi có 1 dự cảm nhưng vẫn không rõ nó là gì. P. Vy đi bên phải tôi, Quỳnh Chi bên trái, tôi chẳng dám nhìn sang ai. Bất ngờ cả hai người họ cùng lên tiếng.


- “anh” – họ quay sang nhìn nhau.


- Ha ha...hôm nay hai người xinh quá – tôi cố nở một nụ cười thật tươi.


- Hi… – Quỳnh Chi thẹn thùng.


- …….! – P.Vy chẳng nói gì, nàng bước nhanh, vẻ giận dỗi.


- Tình cờ quá, hôm nay cũng có em – tôi quay qua cười với Quỳnh Chi.


- Bộ không muốn gặp em à? – Q.Chi vờ dỗi.


- Ấy đâu có…! – tôi gãi đầu.


- Huyền rủ em cùng đi cho có bạn, chứ ra mắt nhà trai nó run lắm – Q.Chi vừa nói vừa khúc khích cười.


- Ha ha..còn thế nữa.


Chúng tôi tìm được một vị trí yên tĩnh. Mấy người đẹp ngồi trên, P.Vy và Quỳnh Chi ngồi cạnh nhau, thằng Ngọc lấy cây đàn từ trong bao ra, để lên đùi, gẫy vài dây.


- Hôm nay nghệ sĩ định cho bà con thưởng thức nhạc phẩm gì đây? – Huyền vui vẻ hỏi.


- Tùy hứng mọi người thôi, tớ phục vụ nhiệt tình luôn.


- Mày đệm cho mọi người hát được đấy, chứ mày mà cất giọng thì… - tôi bơm đểu.


- Ừ ừ…mình sẽ đệm mọi người hát – ngọc cười rồi quay sang tôi nhìn hằm hằm. Minh Huệ và P.Vy tủm tỉm cười.


Một người phụ nữ trung niên, dáng mập mạp bước đến đon đả mời chào.


- Mấy cháu uống gì?


- Cho cháu C2 – Huyền nói.


- Cháu cũng thế - Minh Huệ.


- Cho cháu café sữa – P.Vy.


- Café đá nhé cô – Q.Chi.


Bọn con trai chúng tôi kêu 3 ly café đá. Người phụ nữ vui vẻ đưa cho chúng tôi mấy tờ báo – “mấy cháu đợi một lát nhé”. Minh Huệ quay sang Nhân.


- Nhân, dịp gì mà mời mọi người ra đây ấy nhỉ? - Minh Huệ tủm tỉm cười, mọi người nhìn sang Nhân như muốn hỏi.


- Ừ thì…lâu lâu đi chơi một bữa – Nhân bối rối.


- Thôi đi mày, mau mau tuyên bố lý do đi – Ngọc bơm vào.


- Cái ông này, phải từ từ cho người ta chuẩn bị tâm lý chứ - Minh Huệ giả vờ mắng Ngọc, chúng tôi cười, Huyền tỏ vẻ thẹn thùng nhìn sang Nhân.


- Thực ra…hôm nay lý do là… Nhân lúng búng.


- ………… - mọi người nín thở chờ đợi.


- Huyền và mình chính thức yêu nhau! – Nhân hít một hơi thật sâu và giõng dạt tuyên bố.


Chúng tôi bật cười. Huyền khẽ đánh vào vai Nhân một cái. Tôi hứng chí vỗ vai nó.


- Phải thế chứ…!


- Kể bọn mình nghe chuyện tình của hai người đi – Quỳnh Chi đề nghị.


- Đúng đó…kể đi anh – P.Vy.


- Bắt đầu từ đâu nhỉ… - Nhân gãi đầu.


- Thôi chuyện dài lắm – Huyền chen ngang.


- Kể một kỷ niệm thôi cũng được mà – Minh Huệ hào hứng.


- Để mình nhớ nào…một năm trước, mình quen Huyền trong chiến dịch mùa hè xanh và mình đã say nắng cố ấy – giọng Nhân đầy tình cảm, mọi người chăm chú lắng nghe. Huyền vén tóc thẹn thùng.


- Mình phải rất vất vả làm quen đấy nhé, rồi Huyền nhận lời đi chơi với mình. Có một lần mình mời Huyền đi xem phim…mình còn nhớ rất rõ vì hôm ấy là con mưa đầu mùa, mình đã mua một bó hoa hồng – Ngọc gẫy mấy nốt nhạc, Nhân nhìn sang Huyền khẽ cười. Quỳnh Chi nhìn tôi, ánh mắt long lanh, trong khoảng khắc chúng tôi như quay ngược thời gian. “nụ cười của em, chiếc áo dài, những hạt nắng nhảy múa trên bờ vai...em còn nhớ không?” – tôi nghĩ thầm.


- Hôm đó anh tặng em 21 bông – Huyền khẽ cười.


- 21 bông, có ý nghĩa gì không anh? – P.Vy hỏi Nhân.


- À…ý là ‘một tình yêu chân thành” – Nhân gãi đầu.


- Là tao gợi ý cho mày nhé, đi mua cùng rồi còn lựa hoa cho mày nữa…vẫn chưa cảm ơn anh! – tôi trách nó.


- Ha ha…cảm ơn! – Nhân vỗ vai tôi.


Người phụ nữ khi nãy mang mấy ly nước tới chỗ chúng tôi. Nhân rút ví trả tiền. Phương Vy không đợi được, lại hỏi dồn.


- Kể tiếp đi anh!


- Tối hôm sau hai đứa mình đi xem phim, đến một đoạn Huyền nghe không rõ, quay sang hỏi mình – Nhân quay sang Huyền.


- Mình hỏi “anh chàng trong phim vừa nói gì mà vậy?”


- Mình nói với Huyền “anh yêu em” – Hai người nhìn nhau đầy tình cảm, phởn hết xức.


- Kể tiếp đi 2 ông bà – Ngọc bơm vào.


- Có thiệt là trong phim nói thế không? – Quỳnh Chi khẽ hỏi.


- À, thực ra là không, khi cô gái hỏi “anh có yêu em không?” anh ta chỉ nói “anh không biết”. – Nhân gãi đầu.


- Hi..vậy là lợi dụng tình huống mà tỏ tình rồi? – P.Vy khúc khích cười.


- Mày có biết bị Nhân lừa không Huyền? – Quỳnh Chi quay sang hỏi Huyền.


- Lúc đó thì không biết, nhưng mấy hôm sau xem lại bộ phim đó trên máy tính, mình mới nhận ra.


- Ôi…lãng mạng thiệt đó…rồi sau đó thế nào? - Minh Huệ xuýt xoa.


- Haziii..cái gã nhát gan này cả một năm sau đó, bao nhiêu lần mình tạo cơ hội vậy mà vẫn không dám tiến tới, thế là mình phải làm hộ hắn…- Huyền nhìn sang Nhân vẻ giận dỗi.


- Hì… - Nhân khẽ cười nhìn Huyền âu yếm. Chúng tôi nhìn 2 người họ mà cười nghiêng ngả.


- Vậy bà làm sao…kể tiếp đi?


- Mình…mình…- Huyền ngượng ngùng.


- Đêm đó anh chở em về, em nắm tay anh, nhón chân hôn trộm anh… - Nhân nói.


- Ai hôn trộm hả - Huyền nguýt Nhân. Chúng tôi lại có một pha cười nữa.


- Ơ…Thì không…em hỏi anh “làm bạn trai em nhé” – Nhân dịu dàng, Huyền chuyển từ giận sang ngượng ngùng.


- Anh trả lời sao? – P.Vy


- Anh…! – Nhân chưa kịp nói đã bị Huyền ngắt lời.


- Gã ngốc này nói đúng một từ “Ừ”. – Huyền lên tiêng.


- Ha ha… - tôi và Ngọc vỗ vai Nhân.


- Sau đó thì hắn hôn mình – đôi má Huyền chợt ửng hồng.


- Thật là lãng mạng quá – P.Vy tựa cằm lên 2 bàn tay.


- Nào nâng ly vì tình yêu – tôi lên tiếng.


- Vì tình yêu – cả hội đồng thanh.


Chúng tôi trò truyện vui vẻ, Nhận và Huyền chuyển sang “anh anh..em em” đầy t.ình tứ. Ngọc thì chém gió về mấy cái phần mềm ứng dụng với Minh Huệ. P.Vy chốc chốc lại hỏi thêm Nhân về chuyện tình của anh nó. Tôi và Quỳnh Chi chỉ ngồi hóng chuyện, đôi lúc nhìn nhau, nàng khẽ cười, nhưng tôi chẳng dám nhìn nàng lâu. Nhân ngại kể chuyện của nó, nên quay ra hỏi chuyện P.Vy.


- Tuần đầu tiên em đi dạy sao rồi?


- Hi…vui lắm, hôm qua có cu cậu nghịch kéo tóc bạn, em bắt nhóc đó phải quay mặt vô tường tự kiểm điểm, cu cậu xụ mặt như muốn khóc…Hi!


- Mình nghĩ Vy không nên phạt như thế, thằng bé còn nhỏ mà! – Quỳnh Chi chậm rãi.


- Vì nó nghịch quá, với lại chỉ là bắt quay mặt vô tường thôi. – Vy nói vẻ lạnh lùng.


- Nhưng Vy có thể nói chuyện với bé, khuyên nó không nghịch nữa, đâu nhất thiết phải phạt thế, thằng bé sẽ xấu hổ và tủi thân lắm – Quỳnh Chi nói đầy cương quyết.


- Tất nhiên là mình đã nhiều lần khuyên nhủ rồi, nhưng nó vẫn thế, mình đành phải mạnh tay. – P.Vy nhìn sang Quỳnh Chi.


- Mình nghĩ chỉ là Vy chưa cố hết sức thôi – Quỳnh Chi khẽ vén tóc.


- Đó là cách dạy dỗ của mình…- P.Vy nói có vẻ bực bội.


- Mình cũng là cô giáo, mình hiểu cách dạy ấy! – Quỳnh Chi ngắt lời P.Vy


Câu chuyện bỗng trở nên căng thẳng, tôi nhìn sang Huyền cầu cứu.


- À, chắc Minh Huệ và Vy không biết, Quỳnh Chi học chung với mình, bạn ấy học về anh ngữ. – Huyền cười vui vẻ, không khí bớt đi chút căng thẳng.


- Ừ…Quỳnh Chi giỏi anh văn lắm đấy, có thể hát một bản tiếng anh phục vụ mọi người nhỉ. – Ngọc gẫy mấy dây đàn, tươi cười.


- Hi...tất nhiên là được rồi – Quỳnh Chi đan hai tay vào nhau, quay sang P.Vy khẽ cười.


- Đàn cho hay nha mày – tôi vỗ vai thằng Ngọc.


- Yên tâm…1, 2, 3 bắt đầu nào ! – Ngọc dạo một khúc và dừng lại đợi Quỳnh Chi.


- Mình sẽ hát bài “Winter in my heart”…mọi người ủng hộ nhé! – Quỳnh chi khẽ cười, nàng cất tiếng hát, những âm thanh trong trẻo, Ngọc nhịp đàn đệm theo.


“winter has come


farewell to the sun


it's getting colder every single day





you are not here


can't stand you're not near


I'll wait for you forever and I pray


my fantasy makes me believe that you're with me


….


I have winter in my heart


'cause I miss you more than words can say


when nights are long and lonely without you





I have winter in my heart


count the hours every single day


that lonesome time is too sad to be true


winter in my heart


…….


I have winter in my heart


'cause I miss you more than words can say


when nights are long and lonely without you


…..”


Mọi người yên lặng lắng nghe, tôi nghe chữ được chữ mất, nhưng câu “I miss you more than words can say” thì tôi nghe rất rõ, ánh mắt Quỳnh Chi hướng về tôi, tôi khẽ cười. P.Vy nhìn tôi, chợt buồn đi. Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay hoan hô, Quỳnh Chi khẽ vuốt tóc, nàng mỉm cười đầy hạnh phúc. Phương Vy không để ý, em ấy quay sang Ngọc tươi cười.


- Anh Ngọc, anh cũng đàn giúp em một bản nhé!


- Ok…cô bé, hát đi em! – Ngọc vuốt những sợi dây đàn.


- Mình gửi đến mọi người bài “thinking of you”!


- Em gái mình trước đây là học sinh chuyên anh đó nha – Nhân khoe.


- Hát đi em – tôi nhìn về hướng 2 nàng, ánh mắt không rõ rơi vào ai.


- ………….! – Quỳnh Chi không nói gì, nàng nhìn ra hướng nhà thờ Đức Bà.


Phương Vy hát, những ca từ nhẹ nhàng đầy cảm xúc.


“Thinkin' of you I'm thinkin' of you


All I can do is just think about you


Thinkin' of you I'm thinkin' of you


Whenever I'm blue I am thinkin' of you





No matter how I try I don't find a reason why


Believe me it's no lie


I always have you on my mind


No matter what I see guess where I wanna be


Love is the answer I will find


…………..


No matter where I go


This is the only show


I'd like to be your girl


Come on and take my heart


No matter where you are


Baby I can't be far


Cause I'll be with you all the time


…..”


Thằng Ngọc đánh đàn rất điêu luyện, nó đêm đàn rất hòa hợp với bài hát, trong chốc lát tôi bỗng nghe lòng mình xao động mà không hiểu vì đâu. Mọi người vỗ tay tán thưởng Phương Vy, em ấy khẽ cười.


- Chà, chúng ta có ở đây hai ca sĩ rồi…bây giờ song ca chứ nhỉ - thằng Ngọc tươi cười.


- Ừ…hai vợ chồng bay cũng ủng hộ một bài đi - tôi vỗ vai Nhân, nó nhìn sang Huyền khẽ cười.


- Đúng đó, hát đi! – Minh Huệ vui vẻ ủng hộ.


- Hát đi...hát đi.. – chúng tôi đồng thanh.


- Được rồi, được rồi…bài gì nhỉ? – Nhân khẽ cười với Huyền.


- Bài “Nơi tình yêu bắt đầu” nhé – đôi má Huyền chợt ửng hồng, nàng thẹn thùng.


- Ok… - Ngọc gõ tay vào thùng đàn lấy nhịp.

Nhân:


Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay, mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng.

Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để, mình ta với con tim khô cằn giá băng. “

Huyền:

“Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ, mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.

Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.

Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. “

Nhân: “Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về. “

Huyền: “Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. “

Nhân: “Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đong đầy. ‘

Huyền:”Một vòng tay em khao khát 1 giấc mơ, em đã yêu anh người ơi.”

………….

Huyền: “Một vòng tay em khao khát 1 giấc mơ, em đã yêu anh................. người...........ơi.”

Giọng Huyền ngọt ngào, da diết, tôi nghe lòng vui lây niềm vui của thằng Nhân. Hai người họ nhìn nhau đầy tình cảm, đôi lúc cũng bối rối ngượng ngùng trước chúng tôi, nhưng tình yêu là thế…đẹp đẽ và ấm áp như những lời ca, phải không các bạn. ^_^

- Ôi …hai người đó nha, thiệt làm người khác ngưỡng mộ! – Minh Huệ mắt long lanh nhìn Huyền.

- … Sao chẳng thấy ai khen mình một tiếng vậy ta – Ngọc tiếp lời.

- Hi…Ngọc đánh đàn hay quá! – Quỳnh Chi khẽ cười.

- Vỗ tay tặng nhạc công nào –Minh Huệ vỗ tay mỉm cười với thằng Ngọc làm nó thấy bối rối.

Đúng lúc này, một bác bán hàng rong đi đến mời chào đủ các thứ như: xoài, đậu phộng luộc, bala..bla… Một cô bé từ đâu cũng chạy đến, rối rít mời chào nào cá viên chiên, bánh tráng trộn…V..V…Nhân quay sang hỏi các người đẹp.

- Mọi người ăn gì không?

- Mua cho em cá viên chiên nhé – Huyền khẽ cười với Nhân.

- Mình muốn ăn bánh tráng trộn – Minh Huệ hí hửng.

- 1 bánh trán trộn ! – Ngọc vui vẻ quay sang cô bé kia.

- Quỳnh Chi ăn gì không? – tôi hỏi.

- Cá viên chiên nhé – Q.Chi khẽ cười.

- Em cũng cá viên chiên – P.Vy nhì tôi năn nỉ.

- Ừ…ừ… - tôi cười.

- Mình không muốn ăn nữa … mua giúp mình chai nước lọc thôi - Quỳnh Chi làm mặt giận nhìn ra phía đường.

- Em cũng muốn uống nước lọc – P.Vy nhíu mày nhìn tôi.

- ……….! – tôi muốn đứng tim nhìn 2 nàng, không hiểu chuyện gì.

- Anh chị dùng gì nữa không ạ? – cô bé vui vẻ hỏi.


- Em cho anh 4 chai nước lọc nhé – tôi nói, thôi thì mua cho tất cả, thiệt chẳng hiểu chuyện gì nữa.

Từ giây phút đó, P.Vy và Quỳnh Chi tuyệt nhiên không nhìn nhau, cũng chẳng thèm nói với tôi 1 câu nào. Không khí có phần trầm lắng, mọi người cũng chẳng hiểu chuyện gì cứ cố tản lờ đi, hai nàng thì đang có dấu hiệu “giận nhau” hay là “giận tôi” thì tôi không rõ. May nhờ thằng Ngọc pha trò mà không khí bớt căng thẳng, nó cứ huyên thuyên mấy chuyện cười làm mọi người không nhịn nổi, Minh Huệ thì có vẻ thích Ngọc rồi, cứ liếc chàng đầy ẩn ý.

9h30, công viên bắt đầu thưa người, mấy công nhân vệ sinh đang thu dọn mớ chai lọ và giấy rác. Nhiều nhóm đã lục đục đi về. Ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn dọc công viên chiếu xuống lối đi nhỏ. Câu chuyện của chúng tôi cũng dần thưa đi, Nhân hỏi mọi người.

- Mình về nhỉ?

- Ừ…về thôi – Huyền đáp.

- Có ai muốn đi tăng nữa không? – Ngọc tươi cười.

- Thôi…để hôm khác đi, mình thấy mệt rồi – Minh Huệ vươn tay.

- Vậy về thôi, hôm sau bọn mình lại hàn huyên tiếp nhỉ - Nhân đề nghị.

- Chủ nhật đi, hôm đó ai cũng rảnh – tôi nói thêm vào.

- Ừ…được đó – thằng Ngọc hí hửng.

Chúng tôi đi ra bãi xe, Quỳnh Chi và Phương Vy vẫn không nói với tôi câu nào, Quỳnh Chi nói chuyện với Huyền, Phương Vy đi bên Minh Huệ. Ba anh em chúng tôi vào dắt xe, lúc tôi sắp đưa xe ra, thì Quỳnh Chi đứng bên cạnh.


- Anh giúp em lấy cái xe với. – Quỳnh Chi chỉ tay về cái xe của mình.


- Để anh – tôi kéo chiếc xe ra, quay sang hỏi – Em và Huyền đi chung à?


- Không, em đi một mình, Nhân chở Huyền rồi.


Tôi nhìn Quỳnh Chi, tự nhiên thấy lòng buồn đi. Tôi đi cùng Phương Vy, Ngọc và Minh Huệ, Nhân và Huyền, còn Quỳnh Chi…”đêm nay ai đưa em về”.


- Hi…đưa xe cho em, sao cứ giữ mãi thế? – Quỳnh Chi khẽ cười.


- Em đi cẩn thận đấy!


- Em biết rồi.

Phương Vy ngồi lên xe, em ấy quay sang nhìn Quỳnh Chi và ôm lấy eo tôi. Quỳnh Chi hình như nhìn thấy việc ấy, nàng chẳng phản ứng gì, nổ máy xe. Tôi quay ra sau mắng Phương Vy.

- Tự nhiên ôm anh chi vây?

- Thích vậy đấy… - Phương Vy nói xong vẫn ôm, làm bộ giận.

- Mọi người về cẩn thận nhé!– Nhân ra hiệu, rồi cho xe chạy đi. Ngọc và Minh Huệ cũng đi theo. Quỳnh Chi chạy xe qua ngang chỗ tôi và Phương Vy. Đến lúc này P.vy mới buông tay ra. Tôi cho xe chạy đi.

Con gió mát thổi qua, nhưng tôi thấy lòng nóng như lửa đốt. Có phải 2 người đều thích tôi, à không…Quỳnh Chi thì đã rõ nhưng Phương Vy hành động như thế có phần hơi trẻ con. Họ đang ghen sao?


- Nếu có người bắt nạt em, anh sẽ làm gì? – Phương Vy tựa cẳm lên vai tôi hỏi.


- Tất nhiên là anh sẽ đập nó một trận chứ sao…dám bắt nạt em gái anh.


- Ai thèm làm em gái anh? – P.Vy làm mặt giận.


- ………không thích thì thôi – tôi nó bằng giọng không quan tâm.


- ………..!


- …………..! – 1 khoảng lặng giữa chúng tôi.


- Chỉ sợ anh chẳng dám làm gì người ta thôi – Phương Vy nói nhỏ.


- …………….! – tôi hiểu em ấy đang ám chỉ ai.


Về đến nhà, Phương Vy bước xuống xe đi thẳng vào nhà, chỉ nói lại 1 câu ngắn củn “đi đường cẩn thận”, chẳng chúc tôi “ngủ ngon” như mọi lần. Tôi làm gì nên tội mà phải vướng lấy hoàn cảnh này chứ?

Đặt mình xuống gi.ường, đầu óc bắt đầu hoang mang. Hôm qua là Tiểu Quỳnh và Quỳnh Chi, hôm nay, lại là Phương Vy và Quỳnh Chi. Thiệt là không sao sống nổi với con gái mà…tôi ôm đầu thở dài.

“tinh tinh” – tin nhắn của Quỳnh Chi.


- “Anh ngủ ngon nhé!”


- “Have a 9 dream...em nhé :D


Vừa gửi xong tin nhắn thì có một tin mới của Phương Vy.


- “Anh ngủ ngon nhé ^^”


- ………….. – tôi trố mắt nhìn 2 tin nhắn ấy – tôi gửi lại “ ngủ đi cô bé :D


Không hiểu họ có ngủ ngon nổi không, còn tôi – phải trằn trọc hết 2 tiếng @_@.
 
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

CHƯƠNG 20: CON SÓI GIAN ÁC


Thứ 2, dù bận rộn với mớ tài liệu và bản vẽ nhưng tâm trí tôi vẫn nghĩ ngợi chuyện hôm qua, ánh mắt cô đơn và buồn bã của Quỳnh Chi lúc ra về khiến tôi chạnh lòng, với nàng một điều gì đó gọi là thương cảm đang xuất hiện. Còn Phương Vy, em ấy thích tôi thật hay chỉ đơn giản là muốn làm Quỳnh Chi giận, tôi chỉ coi em ấy như em gái và ngộ nhỡ như em thích tôi thì phải làm sao?

Vừa nhắc đến Phương Vy, thì có điện thoại của em ấy.

- Anh nghe nè!

- Anh ơi có rảnh không, em nhờ anh chút chuyện nhé?

- Đang rảnh, em nói đi…giúp được thì anh giúp!

- Hôm nay phải nộp giáo án cho hiệu trưởng vậy mà em quên mất…em để quên tập giáo án ở nhà rồi… Anh có thể qua nhà lấy rồi mang qua trường giúp em không? - Giọng P.Vy ngập ngừng.

- Ừ được mà…!

- Để em gọi chị chủ nhà mở cửa giúp anh, chìa khóa phòng em để dưới thảm, giáo án nằm trên bàn anh nhé!

- Anh sẽ đi ngay, chắc 30 phút nữa là tới trường em thôi. – tôi cười chấn an em ấy.

- Em cảm ơn anh!

Buổi chiều, nắng vẫn còn gắt, tôi cố chạy xe nhanh hơn, vừa đến nơi thì đã có một bà chị đang đợi dưới cổng.

- Em là Minh phải không?

- Vâng ạ...!

- Phương Vy gọi chị mở cổng giúp em, vào đi em! – Chị ấy cười.

- Chị đợi em 1 lát nhé…em xuống ngay thôi!

Tôi lấy chìa khóa dưới thảm, căn phòng này đã trở nên quen thuộc với tôi, tập giáo án nằm ngay trên bàn học, tôi mở ra xem để chắc chắn, những dòng chữ đẹp đẽ và ngay ngắn. Tôi vội quay trở ra chỉ kịp liếc qua mấy con cá vàng 1 cái, những viên bi óng ánh nằm dưới đáy chậu.

Trường mầm non của Phương Vy nổi bật bởi bức tường đầy màu sắc, hoa bướm và những con chuồn chuồn. Bên phải cổng là bức tượng chuột Mickey, bên trái là vịt Donal, nhìn ngộ hết sức. Dựng xe trước cổng, tôi gọi cho Phương Vy.

- Anh đến rồi!

- Anh đợi em một chút nhé, em xuống ngay.

- Phiền anh quá…cũng tại em đãng trí! – Phương Vy trong chiếc áo dài màu hồng nhạt, điểm hoa đỏ, duyên dáng và nhẹ nhàng, nở một nụ cười đón tôi.

- Có gì đâu…tập giáo án của em nè! – tôi khẽ cười.

- Em cảm ơn, chắc đi cũng mệt rồi…anh vào đây nghỉ một lát rồi về! – Phương Vy một tay cầm tập giáo án, một tay khẽ vén tóc mai, nước da trắng mịn màng trong nắng chiều.

- Ừ…cho anh xin ly nước nhé, cũng hơi mệt!

- Theo em!

Tôi đưa xe vào cổng, một bác bảo vệ chừng 50, nước da ngăm đen, mặc bộ đồ màu xanh, thò đầu ra cửa sổ phòng bảo vệ hỏi Phương Vy.

- Anh này là ai vậy cháu?

- Dạ…phụ huynh ạ! – Phương Vy mỉm cười.

- Ừ…cậu để xe qua bên kia nhé – bác bảo vệ chỉ tay về phía cây phượng, cạnh đó là một cái cầu trượt, xích đu và mấy con ngựa gỗ.

Tôi đi theo Phương Vy vào hành lang, bên cạnh là mấy lớp mẫu giáo đang chơi trò chơi, tiếng cười của bọn trẻ vang khắp gian phòng.

- Sao em lại bảo anh là phụ huynh!

- Hi…bác bảo vệ hơi khó tính nên em phải nói vậy, dù gì anh cũng ra dáng phụ huynh lắm! – P.Vy tủm tỉm.

- Đang khen hay là chê anh già đó! – tôi cười. Phương Vy rót nước mời tôi.

- Anh đợi em một chút nhé, em vào gặp chị hiệu trưởng.

- Ừ…em đi đi!

Dọc hành lang, nhiều tranh ảnh đủ màu sắc, có bức tranh ngộ nghĩnh vẽ một con trâu (tôi đoán vậy) mà mập ú nhìn như heo, một bức khác vẽ một ngôi nhà có mái ngói màu xanh, bên cạnh là gia đình 4 người đang cầm tay nhau, bên dưới vẽ hình trái tim, một bức khác vẽ một con cá to màu vàng và một phi hành gia (hay thợ lặn). Tôi khẽ cười.

- Mấy bé vẽ dễ thương quá phải không anh? – P.Vy đứng bên cạnh, tươi cười.

- Ừ…nhìn ngộ thiệt, em xem bức này nó vẽ thợ lặn hay phi hành gia vậy?

- Chắc thợ lặn đó, có con cá kìa…

- Nhưng cũng có quả tên lửa đang bay lên nữa… đây đúng là con cá ngoài hành tinh rồi. – tôi cười.

- Hi…trông anh tếu quá à!

- Thôi anh về nhé?

- Anh nè…hay anh giúp em một việc nữa nhé! – P.Vy cắn môi.

- Ừ...nói đi!

- Anh giúp em kể chuyện cổ tích nhé – Phương Vy nhìn tôi năn nỉ.

- Hả…! – tôi há hốc mồm.

- Đi mà…anh đóng vai nhân vật rồi diễn điệu bộ, bọn trẻ sẽ thích lắm.

- Nhưng… - tôi nhìn đôi mắt long lanh của Phương Vy mà mủi lòng - Ừ…được rồi, anh sẽ giúp!

- Hi hi…theo em nào! – Phương Vy khúc khích cười, vòng tay tôi kéo đi.

Tôi bị em ấy dẫn đến một căn phòng nhỏ với vô số đồ đạc lỉnh kỉnh, nào bóng, tranh, giấy, những con thú bông, búp bê, đồ chơi ghép hình. Phương Vy lôi ra một bộ đồ nhìn có vẻ kì cục và một cái đầu sói trông khá ngộ nghĩnh. Tôi bắt đầu đoán ra điều “chẳng lành” rồi.

- Anh mặc bộ đồ này vào nhé! – P.Vy cười.

- Anh phải mặc vào thật à? – tôi làm bộ đau khổ.

- Anh đã hứa giúp em rồi! – em ấy vờ giận.

- Rồi, rồi…đưa anh. – tôi miễn cường cầm lấy bộ quần áo, loay hoay mặc vào, Phương Vy khúc khích cười hướng dẫn tôi. Nói thật, kể đến đây tôi bắt đầu thấy nóng và ngứa ngáy rồi.

- Lát nữa trước khi vào lớp, anh đội cái mũ này lên nhé – P.Vy khúc khích cười.

- Có chỗ để anh thở không! – tôi làm bộ sầu thảm.

- Hi…cố gắng đi, chỉ 1 lát thôi!

Phương Vy dắt tôi về phòng học của bọn trẻ mà em ấy phụ trách, đi dọc hành lang có mấy cô giáo trẻ nhìn cũng xinh xắn cứ nhìn tôi mà tủm tỉm cười, thiệt mất hình tượng hết sức.

- Anh đứng đây nhé, lát nữa em ra hiệu thì hãy vào!

- Ờ…Ờ…lẹ lẹ nhé! – tôi lấy tay gãi gãi lưng.

Lớp của Phương Vy khoảng 20 đứa nhóc tầm 4-5 tuổi, tôi đoán là lớp mầm. Khắp căn phòng là tranh ảnh nhìn rất ngộ nghĩnh, tự nhiên tôi có cảm giác quay về với tuổi thơ của mình. Những khuôn mặt dễ thương đang chạy nhảy tươi cười. Phương Vy vỗ tay ra hiệu cho cả lớp.

- Các con tập trung lại nào, hôm nay cô Vy kể chuyện cổ tích nhé!

- Ôi thích quá, kể đi cô! – một bé gái bụ bẫm chạy đến ôm chân Phương Vy.

- Xếp hàng lại nào, Nam không trêu bạn nữa, các con ngồi vào hàng nào – Phương Vy vất vả tập trung bọn trẻ, nhìn nàng giống như một người mẹ vậy ^_^

- Cô ơi bạn Tí kéo áo con – một cô bé kêu lên.

- Tí không giỡn nữa. – Phương Vy mắng yêu, cả lớp trật tự hơn.

- Cô kể chuyện gì vậy? – một cậu nhóc mập mạp lên tiếng.

- Hôm nay cô sẽ kể các con nghe chuyện “con sói và bảy chú dê con”, cô sẽ kể cùng với bạn sói nữa – Phương Vy vừa cười vừa chỉ tay ra cửa, bọn nhóc nhìn theo, tôi vội đội cái đầu con sói lên. – cả lớp vỗ tay chào bạn sói nào!

- Chào bạn sói…ha ha…hi hi! – mấy đứa nhỏ vui mừng chào đón tôi, tôi lết thết bộ quần áo kì cục lại chỗ cô giáo Vy.

- Ta là sói đây…”Gờ rừ…hà..hà” – tôi gầm lên!

- Ghét bạn sói …- một con nhóc ném quả bóng bay trúng đầu tôi – “bóp” – nhưng nhẹ huề.

- Ơ…! – tôi ngạc nhiên nhìn qua cô giáo Vy, em ấy cười khúc khích.

- Lát nữa đến đoạn của sói thì anh đọc lời thoại trong này nhé – cô gái Vy đưa cuốn sách truyện màu ra.

- Ừ…anh làm được mà!

- Các con ơi!

- Dạ…! – bọn trẻ cất tiếng trong trẻo.

- Yên lặng nghe cô kể chuyện nhé!

Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn nên gọi bảy con lại dặn dò:

– Các con yêu dấu, mẹ muốn đi vào rừng một lát, các con hãy cảnh giác chó sói, nếu nó vào thì nó sẽ ăn thịt tất cả các con cả da lẫn lông. Thằng quỷ sứ ấy thường hay trá hình, nhưng các con cứ nghe thấy giọng khản ồ ồ và thấy cái chân đen sì là nhận ra được nó ngay.”- Tôi nghe xong tự dưng thấy buồn cười, mình tự nhiên trở thành “thằng quỷ sứ hung ác.

Dê con đồng thanh đáp:
– Mẹ yêu, chúng con sẽ cảnh giác, mẹ cứ yên tâm mà đi.” –
cô gáo Vy giả giọng con nít, bon trẻ khúc khích cười.
“Dê mẹ kêu be be rồi yên trí lên đường.
Không bao lâu sau thì có ai gõ cửa và gọi to
:” – cô gáo Vy quay sang tôi.

– Hãy mở cửa ra, các con yêu dấu, mẹ đã về và có mang quà về cho các con đây.” – tôi vừa đọc câu thoại bằng giọng ồm ồm vừa nhảy bổ ra phía bọn trẻ.
- A…sói…có sói…ném con sói gian ác! – bọn trẻ kêu lên và chúng ném đủ mọi thứ về phía tôi, một con mưa đồ chơi bay đến tới tấp, tôi vội né đi, lòm còm bò về sau lưng cô giáo Vy.

- “Trong truyện làm gì có cảnh này” - Tôi đau khổ lầm bầm.

- Hi Hi…đáng đời! – cô giáo Vy cười.

Nghe tiếng khàn ồ ồ dê con nhận ngay ra là chó sói, đàn dê con nói vọng ra:

– Chúng tao không mở cửa, mày đâu phải là mẹ chúng tao, mẹ có giọng nói thanh trong và dễ thương cơ, còn giọng mày khàn khàn ồ ồ, đúng mày là chó sói.

Sói vội chạy đến cửa hàng xén mua cục phấn to để ăn cho thanh giọng. Rồi nó quay trở lại, gõ cửa và gọi:” – tiếng cô giáo VY trong trẻo.

“– Hãy mở cửa ra, các con yêu dấu, mẹ đã về và có mang quà về cho các con đây.” – tôi giả giọng con gái, vẫn lấp ló sau lưng cô giáo chỉ sợ bọn trẻ lại “xử” tôi.

Sói vịn chân lên cửa sổ, đàn dê con nhận ra và đồng thanh nói:

– Chúng tao không mở cửa, chân mẹ đâu có đen như chân mày, mày đúng là chó sói.

Sói liền chạy tới bác thợ làm bánh mì nói:

Tôi bò lên phía trước, lúc lắc cái đầu con sói, chìa một chân ra, xoa xoa và giả giọng đau khổ – “– Chân tôi vấp bị thương, bác làm ơn đắp bột nhão lên cho tôi.

Mấy đứa nhóc nhìn bộ dạng của tôi mà cười lăn cười bò, cô giáo Vy cười khúc khích, có cu cậu còn xờ tay vô đôi giày lông của tôi, làm bộ thích thú. Chuyện cổ tích của cô giáo Vy chẳng mấy chốc là không khí căn phòng trở nên vui vẻ, bọn trẻ vây lấy tôi, vừa nghe chuyện vừa véo cái đầu con sói, kéo cái tai sói qua bên này, lôi qua bên kia. Tôi thật là “khổ sở”.

Cô giáo ngồi cạnh tôi, khúc khích cười mỗi khi tôi bị bọn trẻ “tra tấn” mà chẳng động lòng thương xót, xung quanh là mấy đứa nhỏ tíu tít cười đùa, nhìn chúng tôi như một gia đình vậy.

Thế rồi bảy chú dê con vội vàng chạy đi khuân đá về, tha được bao nhiêu chúng nhét hết vào bụng sói. Rồi dê mẹ khâu bụng sói lại nhanh đến nỗi sói không hề hay biết và cũng không thèm cựa mình.

Sau khi ngủ đã đẫy giấc, sói thức dậy. Nó khát khô cả cổ vì đá đầy trong bụng, nó định ra suối uống nước. Nó vừa nhổm dậy, mới nhúc nhích định đi thì đá trong bụng đè lăn lên nhau nghe lạo xạo. Lúc đó sói kêu lên:” – Cô giáo Vy quay ra kéo tai sói của tôi. Mấy đứa nhỏ lại cười lăn cười bò.

“Cái gì lộn xộn, lạo xạo

Chạy trong bụng ta thế này?

Ta tưởng sáu chú dê non,

Sao lại chỉ có đá hòn nằm trong?

Tôi giả vờ đau đớn, nằm lăn ra ngay trên đùi cô giáo Vy, lúc lắc cái đầu sói, em ấy cười và nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm.

“Khi nó tới được bên bờ suối cúi xuống định uống thì bị đá nặng kéo ngã nhào xuống nước và nó chết đuối không kịp kêu một lời.

Bảy chú dê con thấy vậy chạy tới reo ầm lên: “Chó sói chết rồi, chó sói chết rồi!” và cùng mẹ sung sướng nhảy múa tung tăng bên bờ suối.”
“A…cứu ta…cứu ta…cứu ta với” – tôi quơ cánh tay, lúc lắc cái đầu sói.

- Ấy… con sói chết không kêu một lời mà! – cô giáo Vy kéo tai tôi.

- Ủa vậy hả…Quên…ha ha! – tôi cười, bọn trẻ cũng cười, chúng nhào lên cưỡi “con sói”

- Tha cho ta …- tôi la lên!

- Hi.. – Phương Vy cười.

- Nhông nhông…bò đi sói! – một cô bé nhảy lên lưng tôi.

- Nhông nhông nào – tôi vui vẻ làm con ngựa chở cô bé đi một vòng, mấy đứa nhỏ khác chạy theo đòi đến lượt chúng. Mệt quá tôi nằm lăn ra, cởi cái đầu sói, mồ hôi lấm tấm, mà lòng thấy vui sướng vô cùng.

Phương Vy mang chiếc khăn ướt đến lau cho tôi.

- Vất vả cho “con sói” rồi…hi – em ấy khúc khích cười, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán tôi.

Một thằng nhóc chạy đến giành cái đầu sói, một cô bé khác lại ngồi cạnh chúng tôi, đôi mắt đăm chiêu.

- Mẹ nhỏ ơi...bữa sau nhớ mang ba nhỏ tới chơi với tụi con nữa nhen? – cô bé nói bằng chất giọng hồn nhiên và trong veo.

- Ừ mẹ nhớ rồi… - Phương Vy thẹn thùng, đôi má em ấy chợt hồng.

- Ở nhà ba hay chơi nhông nhông với con lắm.... – cô bé cười, véo vào má tôi rồi lững thững chạy đi.

- Ui da…nhóc con này! – tôi xoa xoa cái má.

- Hi…nhìn bộ dạng ba nhỏ kìa! – Phương Vy nhìn tôi âu yếm.

Bên ngoài cửa phòng, có mấy cô giáo trẻ khác cười khúc khích nhìn 2 chúng tôi, hình như họ đứng từ lúc nãy, sau lưng họ, mấy đứa nhỏ lớp khác đã đeo ba lô trên vai cũng thò đầu vào xem, chắc đến giờ tan trường rồi. Tôi ngượng ngùng bò dậy.

- Cởi giúp anh bộ đồ nào!

- Để em! – Phương Vy vòng tay cởi giúp tôi.

Cởi xong, cô giáo Vy gấp bộ đồ và lấy cái đầu con sói để vào góc phòng, vẫy tay tập trung mấy đứa nhỏ.

- Các con xếp hàng lại nào! – Vy vừa nói xong, mấy đứa nhóc đã xếp thành 2 hàng. Tôi đứng ra gần cửa, một cô giáo trẻ cười hỏi.

- Bạn là bạn trai của Vy à?

- À…không, chỉ là bạn thôi! – tôi gãi đầu.

- Hi…trong trường lớp của Vy là vui nhất đấy.

Mấy đứa nhỏ lon ton chạy đến tủ lấy ba lô của chúng, rồi lế phép khoang tay chào cô giáo, bên ngoài đã có mấy vị phụ huynh đứng đợi. Một nhóc chạy qua tôi, quay lại cười.

- Chào chú sói nhé – nó vẫy tay. Tôi cũng cười và vẫy tay chào nó.

- Mình về thôi, hôm nay vất vả thật đấy – Phương Vy khẽ cười, nụ cười hạnh phúc.

- Em là bà mẹ đông con nhất thế giới đấy – tôi trêu.

- Thích chứ sao! – lún đồng tiền của em ấy xinh quá thể.

Tôi dắt xe ra cổng trường và đợi Phương Vy. Em ấy đang nói chuyện vui vẻ với mấy vị phụ huynh. Không khí buổi tan trường thật nhộn nhịp. Phương Vy dắt xe ra.

- Mình về thôi anh.

- Ừ…!

Nắng chiều đã nhạt hẳn, con gió mát thổi trên con đường rộng, hàng cây xôn xao cành lá, vài chiếc lá bay xuống nền đường. Hai chiếc xe máy của tôi và Phương Vy sóng đôi, vạt áo dài màu hồng nhạt bay bay.
 
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

CHƯƠNG 21: TRẮNG XÓA

Có điện thoại của thằng Nhân:

- Alo…!

- Có chuyện này định hỏi mày nè?

- Nói đi!

- Hôm qua tao thấy Tiểu Vy và Quỳnh Chi coi bộ không ưa nhau thì phải, hai người họ biết nhau từ trước à?

- Sao hỏi tao…tao có biết gì đâu?

- Tại tao thấy hai người họ nhìn mày t.ình tứ lắm!

- Đ*ch…tình cái đầu mày…đoán bậy bạ, chắc tính cách không hợp nhau thôi.

- Ừ…hy vọng mày đúng, sau này phải giữ 2 người họ xa nhau 1 chút cho an toàn.

- Thế thì tốt, đỡ mệt óc!

- Mà này, Tiểu Vy thích mày phải không?

- Em ấy thích tao hay không, sao tao biết, mày hỏi kỳ nhỉ!

- Dở quá…có thế mà không biết, tao với Huyền nhìn là thấy ngay. Tao nói trước, em tao mà khóc vì mày thì liệu hồn với anh. – Nhân gằng giọng hăm dọa.

- Ơ…cái thằng này…tao…!

- Bye! – chưa nói hết câu, nó đã cúp máy

Đúng là toàn chuyện gì đâu, đã mệt mỏi vì các tiểu thư 2 hôm nay rồi, giờ còn bị thằng bạn thân nó hăm nữa. Tôi điên tiết mở rap lên nghe, áp chiếc headphone vào tai, bài “Not Afraid” của Eminem.

“Yeah, It's been a ride...

I guess I had to go to that place to get to this one

Now some of you might still be in that place

If you're trying to get out, just follow me

I'll get you there

……..

I’m not afraid to take a stand

Everybody come take my hand

We’ll walk this road together, through the storm

Whatever weather, cold or warm

Just let you know that, you’re not alone

Holla if you feel that you’ve been down the same road”



Có điện thoại nhưng tôi không nghe thấy, đợi đến khi chiếc điện thoại di chuyển “e ..e” trên mặt bàn thì tôi mới cầm lên, tháo headphone.

- Alo…Quỳnh Chi.

- Anh…có bận gì không? – giọng Quỳnh Chi nhỏ nhẹ.

- À không, em nói đi!

- Nói chuyện với em một lát nhé!

- Được mà, anh cũng đang muốn nói chuyện với ai đó nè!

- Em…

- Anh… - chúng tôi cùng lên tiếng.

- …….!

- Em nói trước đi!

- Cho em xin lỗi chuyện hôm qua nhé!

- Chuyện gì cơ?

- Chuyện em và Tiểu Vy ấy, em có hơi quá, đáng lẽ không nên cãi với cô ấy.

- Tính Phương Vy cũng hơi bướng bỉnh, từ nhỏ được bọn anh nuông chiều nên có đôi khi hơi trẻ con, em đừng giận. – tôi chậm rãi

- Có giận gì đâu…em thấy cô ấy dễ thương mà! – Quỳnh Chi cười.

- Nhưng thương không dễ đâu em!

- Thế anh thì thế nào?

- Anh…anh chỉ xem Phương Vy như em gái thôi.

- Nhưng nếu cô ấy thích anh thì sao?

- Hì…không có đâu, nếu có thì cũng như em gái quý mến anh trai thôi… - tôi cười.

- Em đang hỏi là nếu cố ấy yêu anh kìa!

- Anh…anh không biết, cái đó anh chưa nghĩ đến!

- Tình cảm con gái sâu nặng lắm, nếu yêu thì sẽ yêu hết mình…em ước gì mình được như Tiểu Vy. Hôm qua thấy cô ấy ôm anh là em hiểu rồi.

- Chắc Phương Vy giận em nên làm thế thôi, cả đoạn đường có dám ôm anh đâu.

- Mệt anh quá, nói thế mà không hiểu…đó gọi là ghen!

- Uầy…rắc rối quá, em tha cho anh đi…!

- Hi hi…ai bảo anh đào hoa cho lắm!

- Anh mà có số đào hoa thì chẳng phải ế như bây giờ…”lắm mối…tối nằm không em ơi”.

- …………!

- …………! – một khoảng lặng giữa chúng tôi.

- Anh…!

- Em…!

- Anh nói trước đi

- Mấy con cá vẫn khỏe chứ?

- Hi…em chăm kĩ lắm, chúng nó đang béo lên kìa!

- Cho ăn vừa thôi…cá háu ăn lắm, không tốt đâu!

- Ủa vậy hả…!

- Ha ha…có em nên ăn nhiều vào ấy, dạo này gầy đi đó!

- Hứ…ăn để mập như heo à, em mà ế là tại anh đó!

- Ơ…có cái lý đó à!

- Anh có thích mấy cô mập không?

- Thích chứ, miễn là chưa lăn được…ha ha!

- Chọc em hả!

- ………!

- ……………! – một khoảng lặng khác.

- Thôi em ngủ sớm đi, mai còn lên trường!

- Anh ngủ ngon nhé, bye!

- Ngủ ngon!



Gác tay lên trán, tôi cố hình dung xem Quỳnh Chi mà mập ú thì sẽ trông thế nào! Ha ha…nghĩ mà buồn cười quá. Lại có điện thoại, lần này là Phương Vy.

- Ba nhỏ ngủ chưa? – có tiếng cười khúc khích bên kia.

- Giờ này không ngủ còn gọi phá làng phá xóm?

- Hứ...em chỉ phá anh thôi…Hi!

- Gọi anh có chuyện gì không? – tôi thở dài.

- Phải có chuyện gì mới gọi được sao?

- Sao cũng được...gọi thoải mái, đau có tốn tiền của anh đâu...ha ha – tôi cười.

- Em định hỏi anh xem, cuối tháng này rảnh không?

- Chi vậy…rảnh thì có rảnh, nhưng phải lý do chính đáng đó nha, nói đi!

- Em định tổ chức cho bọn trẻ đi thảo cầm viên, nhưng lớp hơi đông nên muốn anh giúp em trông bọn trẻ!

- Anh trở thành người trông trẻ từ khi nào vậy…! – tôi cười.

- Hi…hôm nay bé Mai coi bộ thích anh lắm đó, còn gọi anh là ba nhỏ nữa, em nghĩ anh sinh ra là để trông trẻ đó nha! – Phương Vy khúc khích cười.

- Mà sao nó lại gọi em là mẹ nhỏ thế?

- Không biết nữa, từ khi nhận lớp nó vẫn gọi em vậy đấy...thành thói quen rồi...Hi!

- Vậy là anh đồng ý đi nhé?

- Đồng ý gì?

- Dẫn bọn trẻ đi thảo cầm viên ấy!

- À…Ừ…để xem thế nào đã!

- Vậy là coi như đồng ý, hi, ba nhỏ ngủ ngon, bye!

- Ơ…cái con bé này… - tôi chưa nói hết câu thì Phương Vy đã cúp máy, chẳng kịp cho tôi từ chối.

“Thôi đi chung với lũ nhóc cũng vui... mà một mình em ấy trông cả lớp cũng cực thật, mình đi vậy” – tôi nghĩ thầm và hình dung ra khuôn mặt bụ bẫm của những đứa nhỏ, lòng dâng tràn một niềm vui.



Tối thứ 3, tôi lại đến lớp Aikido. Nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ như mọi ngày. Nguyên nhân thì đã rõ, Tiểu Quỳnh có bạn trai, tôi trở thành kẻ chiến bại, ngậm ngùi cay đắng. Bây giờ chỉ quyết tâm luyện võ để trả lại cho tên Long kia nỗi nhục này.



Tiểu Quỳnh lúc nào cũng xinh, nụ cười tỏa nắng, dù cố tránh đi nhưng vẫn không ngăn được lòng mà quay ra liếc nàng mấy cái. Có lần Tiểu Quỳnh nhìn tôi cười, nhưng tôi giả lơ, không phản ứng, trông nàng ngạc nhiên “như muốn hỏi chuyện gì vậy?”. Tên Long vẫn chăm chú quan sát tôi, làm tôi thấy “ngứa ngứa”.



Có lần Tiểu Quỳnh đi ngang qua, nàng gọi tôi.

- Minh !

- Sao…? – tôi đáp cộc lốc.

- Minh tập sai rồi nè! – nàng cười.

- Nâng cánh tay một chút…đó…lúc di chuyển thì tenkan 90 độ!

- Em cũng thấy anh tập sai – Thảo lên tiếng.

- Vậy phải không, tôi cầm tay Thảo và di chuyển chân. – tôi không nhìn Tiểu Quỳnh.

- Vẫn sai…- Tiểu Quỳnh nói.

- Anh làm lại đi – Thảo.

- Dẹp…không tập nữa! – tôi đẩy tay Thảo ra, đi về phía góc thảm ngồi.

- ……! – Tiểu Quỳnh cắn môi, ánh mắt nàng nhìn theo tôi đầy ngạc nhiên.

- Anh sao thế! – Thảo gọi theo.

- …………! – Tiểu Quỳnh nhìn tôi, nhưng tôi không đáp lại, nàng buồn bã về góc sân ngồi một mình.

- Hôm nay anh bệnh à… - Thảo lấy tay sờ vào trán tôi.

- Em làm gì vậy, anh không thích tập thôi!

- Sao mà không thích? – Thảo hỏi dồn.

- Mệt quá…để anh yên! – tôi quát, Thảo im lặng làm mặt giận bỏ đi.



Tôi đang giận ư? Giận vì điều gì? Là ghen sao…? Tiểu Quỳnh có bạn trai, tôi đâu có quyền cản. Tôi đáng ra không nên xử sự như thế, Tiểu Quỳnh xem tôi là bạn, nàng chắc là buồn lắm. Tôi có nên xin lỗi không? Nhưng cứ thấy mặt tên Long là tôi nổi điên, sao nàng có thể yêu người như vậy chứ? Tốt nhất là tránh xa một chút, chứ có ngày hắn giằng mặt thì khổ. Cái của người ta thì không nên giành lấy!



Đến cuối buổi, tôi chẳng tập gì thêm. Thảo thì giận tôi luôn.

- Cho anh xin lỗi nha!- tôi nói với Thảo.

- Em không có lỗi, anh đi xin người khác đi! – nó quay mặt đi.

- He he…ăn kem không? Anh mời! – tôi cười cầu tài.

- Em không phải con nít!

- Truyện tranh nhé…em bảo thích truyện mà! – tôi vui vẻ nựng nó.

- Không thích!

- Haziii..vậy thôi!

- ………..!

- …………..!

- Mua cho em ba cuốn đó! – nó cười.

- Ha ha…ok!

Tôi đi ra xe, lòng vui lên 1 chút vì giảng hòa với Thảo. Long và Tiểu Quỳnh đi chung xe, họ dừng lại trước cổng và nói gì đó. Tôi cho xe chạy qua, Tiểu Quỳnh và Long nhìn theo.



Xe vừa ra khỏi cổng, cua phải, tôi chạy xe chầm chậm, với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm định đội lên thì bỗng “vút” một thứ gì đó xé gió đập vào vai tôi đau khủng khiếp. Một chiếc xe máy chạy qua, tên ngồi sau co chân đạp mạnh vào xe tôi, không kịp phản ứng gì, chiếc xe ngã xuống lề đường, chiếc mũ bảo hiểm văng ra xa. May thay lúc ngã xuống, theo phản xạ học được từ aikido, tay phải tôi đập xuống nền đường trước nên giảm được chút ít, nhưng đầu tôi vẫn đập mạnh xuống đường, chiếc xe đè lên chân phải, tôi thấy chiếc xe máy kia chạy đi thật nhanh, cái mũ bảo hiểm nằm lăn lóc.



Đầu đau nhói, hơi thở yếu dần, có tiếng ai đó la lớn, nhưng không nghe rõ, tiếng xe máy cũng im lặng dần, ánh đèn đường bỗng sáng bừng, trước mắt tôi là một màu trắng xóa.

- “ba ơi, dậy đi...dậy chơi nhông nhông với con!”

- “ba ơi...mẹ gọi kìa, dậy đi ba!”
 
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

CHƯƠNG 22: HẠNH PHÚC CỦA MỘT NGƯỜI BỆNH

Có ai đó đang gọi tôi. Cố mở mắt nhưng không được, có tiếng nghe rất lạ như là bánh xe lăn đi, có tiếng khóc. Đó là những điều cuối cùng tôi có thể nhớ, rơi vào một khoảng đen vô tận, tôi không thấy gì cả, không nghe thấy gì nữa, không thể suy nghĩ…im lặng…im lặng đến đáng sợ.

Có một mùi hương quen thuộc, cố mở mắt ra, ánh sáng làm tôi lóa mắt, rồi dịu dần, cánh cửa sổ đang mở, ánh sáng chiếu vào, chiếc rèm khẽ lay trong làn gió nhẹ. Ai đó đang nắm tay tôi, mái tóc con gái đen óng phủ xuống bàn tay, hương thơm nhè nhẹ thoảng đưa, tôi cố cử động vài ngón tay, cô gái khẽ cựa đầu rồi ngước lên nhìn tôi, một nụ cười vui sướng mếu máo đến tội nghiệp.

- Tiểu Vy, em nắm tay anh chi vậy? – tôi cố nở một nụ cười.

- Anh tỉnh rồi hả ?- Tiểu Vy nắm tay tôi áp vào má em ấy, đôi mắt thâm quần, đỏ heo như vừa khóc.

- Chứ em nghĩ ai đang nói chuyện với em, ma à? – tôi cười.

- Không được nói gở- Tiểu Vy lấy tay chặn môi tôi, ngón tay nhỏ, mềm mại.

- Anh đang ở đâu vậy?

- Còn ở đâu nữa…bệnh viện - em ấy ngồi dậy, kê chiếc gối cho tôi.

- Á…! – tôi khẽ rên.

- Có sao không, em xin lỗi! – Tiểu Vy cắn môi.

- Không sao…!

Bây giờ tôi mới tỉnh táo hơn, đầu đau ê ẩm, bả vai đau, tôi cựa mình, chân phải cũng đau. Sau cửa kính, vài cô ý ta đi ngang qua, mấy gi.ường bên cạnh đều có người nằm, những bình dịch truyền treo lủng lẳng, phảng phất mùi thuốc tây, cạnh gi.ường tôi là một cô gái trẻ, cô đang mặc chiếc áo bệnh nhân, chăm chú nhìn mẹ mình mở hộp cháo nóng, làn hơi bốc lên, tôi nghe bụng mình cồn cào. Vậy là tôi đang ở bệnh viện chứ không phải thiên đường. Tôi quay qua Tiểu Vy.

- Em đến khi nào vậy?

- 1h sáng, em và anh Nhân qua đây, lúc đó anh đang hôn mê.

- Vậy là cả đêm em ở bên anh à?

- Ừa…! – Tiểu Vy cầm bàn tay tôi, phụng nhịu.

- Nhân đâu rồi?

- Anh ấy và Quỳnh Chi ra ngoài mua vài đồ dùng cho anh rồi.

- Quỳnh Chi? – tôi bất ngờ

- Ừ…! – Tiểu Vy để bàn tay tôi xuống, với tay lên đầu gi.ường lấy chai nước.

- Bị chút xíu cần gì nhiều người như vậy chứ! – tôi nở một nụ cười.

- Anh uống nước đi! – Tiểu Vy cẩn thận nâng đầu tôi lên, tôi ngồi dậy cũng hơi khó khăn vì bả vai còn đau lắm.

- Nhưng sao có cả Quỳnh Chi…? – tôi uống xong ngụm nước liền hỏi.

- Em không biết, lát nữa anh hỏi anh Nhân ấy… - Tiểu Vy vờ làm mặt dỗi.

- Tiểu Vy, có cái gì trên tóc em kìa – tôi với tay lên, em ấy hơi cúi đầu xuống, những sợi tóc mềm chạm vào tay, tôi gỡ một ít bông tây trắng phau dính trên tóc em ấy.

Tiểu Vy ngồi nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

- Vậy là anh không sao rồi, em mừng quá, đêm qua làm người ta lo…hic! – đôi mắt em ấy ngấn lệ, một giọt khẽ rơi trên tay tôi.

- Đừng khóc, chả phải anh không sao rồi ư…ngoan nào đừng khóc – tôi khẽ cầm lấy tay Tiểu Vy, em ấy vẫn sụt sịt,

- Thiệt là…lớn rồi vẫn như con nít. – tôi cười lấy tay lau giọt lệ trên má Tiểu Vy, cô gái gi.ường bên nhìn thấy, cô khẽ cười.

Bây giờ tôi mới nhận ra, nãy giờ mình gọi em ấy là Tiểu Vy, vậy mà em chẳng hề giận. Hay là không dám giận với người bệnh. Như một thói quen, Phương Vy trong tôi vẫn mãi là cô bé Tiểu Vy.

Thật hạnh phúc, sống ở thành phố 8 triệu người này, tôi không cô đơn, khi ốm đau vẫn có người ở bên chăm sóc, khóc vì mình. Nếu ai đó vì bạn mà khóc, đó chính là chân tình. Tôi nghe lòng ấm áp vô cùng.

Cánh cửa phòng mở ra, Nhân bước vào mang một bịch đồ, theo sau là Quỳnh Chi, trên tay nàng cầm chiếc hộp cháo màu xanh. Nhân bước đến gi.ường tôi khẽ cười.

- Tỉnh rồi à, thấy khỏe chưa?

- Khỏe hơn rồi! – tôi cố cười.

- Anh… - Quỳnh Chi nhìn tôi dịu dàng, nàng đặt hộp cháo lên đầu gi.ường.

- Em đến khi nào vậy?

- Lúc tối, bạn Quỳnh gọi em!

- Quỳnh? – Tôi ngạc nhiên quay sang Nhân.

- Ừ…may nhờ có em ấy. Tối qua tao đang ngủ thì em ấy gọi, tao lật đật chạy đi, ra đến cửa thì Tiểu Vy gọi báo chuyện của mày lần nữa, thế là tao qua chở Tiểu Vy đi luôn. Người đẹp trong quán café lần trước là bạn mày à? Cô Quỳnh ấy!

- À...ừ...bọn tao học chung lớp võ!

Quỳnh Chi không nói gì nàng mở chiếc hộp cháo. Phương Vy yên lặng quan sát.

- Anh ăn chút đi!

- Cảm ơn em! – tôi cố đẩy người đậy, Nhân đỡ lấy, đẩy tôi lên.

- Đánh răng không? – Nhân ngeo ngẩy chiếc bàn chải mới.

- Ừ…để anh đi vệ sinh đã – tôi khẽ cười với Quỳnh Chi.

- Từ từ…để tao – Nhân đỡ tôi vào phòng vệ sinh, những bước đi có phần nặng nhọc.

gi.ường bệnh gần cửa, một cậu trai chân bó bột treo lủng lẳng, anh ta nhìn về phía tôi trong khi người mẹ với nước da ngăm đen, đang gọt trái táo. Bây giờ tôi mới cảm giác được không khí nặng nề của phòng bệnh, mọi người đều trông mệt mỏi. Tôi thấy dễ chịu hơn khi ra ngoài, phòng vệ sinh cách phòng vài bước chân. Tôi rửa mặt nhìn mình trong gương, mái tóc bị cạo đi 1 mảng, thay vào đó là bông và 2 miếng băng dính dán vào. Vệ sinh xong tôi lại cà nhắc cùng thằng Nhân về lại phòng, Quỳnh Chi và Phương Vy vẫn ngồi cạnh gi.ường, họ chẳng nói với nhau câu nào.

Phương Vy sửa gối cho tôi, Quỳnh Chi lấy trong bịch ra chiếc muỗng, nàng múc cháo và thổi, hơi bốc lên.

- Ăn từ từ thôi. – Quỳnh Chi múc từng muỗng cháo nhỏ đưa tôi.

- Để anh! – tôi ngượng ngập lấy tay bê hộp cháo, khẽ chạm vào mấy ngón tay Quỳnh Chi.

- Em ra ngoài một lát – Phương Vy đứng dậy, đi thẳng ra ngoài không thèm nhìn lại tôi.

- Con bé này…chắc nó muốn hít thở không khí ấy mà, nó ngồi trông mày cả đêm. – Nhân chậm rãi, Quỳnh Chi im lặng, nhìn ra ngoài của sổ, đôi mắt nàng cũng thâm quần. Tôi nghe lòng xôn xao.

- Cháo ngon lắm – tôi khen, Quỳnh Chi khẽ cười.

- Ngon thì lát nữa em mua thêm.

- Thôi, mua cơm đi…có bệnh gì đâu mà ăn cháo. – tôi xua tay.

- Đừng có nói cứng, mày rách da đầu, khâu 3 mũi đấy, bác sĩ dặn chút nữa đưa mày đi chụp CT để kiểm tra xem đầu có chấn thương gì nữa không. – Nhân.

- Chân tao có sao không?

- Không sao, chỉ xây xát chút thôi. Vai mày bị bầm, lo cho cái đầu thôi.

- Anh để anh ấy ăn đã…chút nữa nói! – Quỳnh Chi lay vai Nhân.

- Ừ ăn đi…! – Nhân.

Tôi cúi xuống múc mấy muỗng cháo, lòng bắt đầu hoang mang với bao câu hỏi. Không biết đầu mình có sao không? Thắng khốn nào đã gây nên chuyện này? Sao cả Phương Vy, Quỳnh Chi và Tiểu Quỳnh cùng ở đây? Rắc rối rồi! Không biết mấy vết thương có để lại sẹo không? Haziii…đúng là xuôi xẻo.

- Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài chút. – Quỳnh Chi khẽ cười, nàng lặng lẽ ra ngoài. Tôi cười chào, đặt hộp cháo lên đầu gi.ường, quay qua hỏi Nhân.

- Tối qua ai đưa tao đến bệnh viện vậy?

- Thì Quỳnh và bạn trai em ấy, tên gì nhỉ…lúc đó rối quá quên hỏi rồi.

- Quỳnh đâu?

- Khi mày cấp cứu xong, đưa về nằm ở đây, thấy ổn định rồi nên bạn trai chở em ấy về. Cô nàng lo lắng cho mày lắm.

- Ừm…cũng may là có Quỳnh.

Một cô ý tá bước vào phòng, trên tay cầm theo một tập ghi chú.

- Người nhà bệnh nhân Minh có đây không?

- Tôi đây! – Nhân lên tiếng.

- Anh đi làm thủ tục để bệnh nhân chụp CT nhé, chụp xong lấy kết quả rồi đưa bệnh nhân đến phòng này. – Cô y tá đưa cho Nhân mấy tờ giấy.

- Được rồi, cảm ơn cô! - Nhân

- Phiền mày rồi!

- Mày nằm đó, để tao gọi Tiểu Vy.

- Thôi được rồi, không cần đâu, cứ đi đi, tao không sao. - tôi xua tay.

Nhân ra ngoài, tôi nhìn ra cửa sổ, một tán cây trên cao lay xào xạc, ánh sáng xuyên qua chiếu vào gi.ường tôi, tôi lấy tay che mắt, cô gái gi.ường bên khẽ nói với mẹ mình.

- Mẹ ơi…kéo chiếc rèm lại đi. – người mẹ nhón chân kéo chiếc rèm.

- Cảm ơn cô! – tôi khẽ cười nhìn cô.

- Cháu bị thương ở đâu? – mẹ cô gái hỏi tôi bằng chất giọng người miền Tây.

- Ở đầu,vai và chân…nhưng không nghiệm trọng ạ!

- Bị ở đầu thì nên kiểm tra cho kỹ, mà sao lại bị vậy cháu.

- Bị té xe ạ.

- Bây giờ đường đông, chạy xe cho cẩn thận, con gái cô cũng bị tai nạn, tội nghiệp con bé – người mẹ dịu dàng nói, lấy tay vuốt tóc cô gái.

- Em có sao không? – tôi hỏi cô gái.

- Dạ không sao – cô gái khẽ cười kéo chiếc chăn quan bên để lộ cánh tay bị gãy được bó bột nằm bất động.

- ………! – tôi nhìn ái ngại.

- Hi…cho em hỏi cái nhé, nếu anh không phiền – cô gái nói bằng chất giọng lanh lảnh dễ thương.

- Em nói đi!

- Hôm qua cô gái chăm sóc anh là bạn gái anh à?

- Em muốn nói ai, 2 bạn lúc nãy à?

- Không cô khác kìa, em thấy cô ấy cầm tay anh, gọi tên anh mãi!

- Ý em là… - tôi dừng lại nhớ đến Tiểu Quỳnh.

- Chắc là bạn gái anh phải không?

- À …không, cô ấy chỉ là bạn thôi. – tôi khẽ cười.

- Vậy thì lạ quá, nhìn cô ấy lo cho anh lắm…em cứ nghĩ 2 người là người yêu.

- Hì…!

- Cô ấy đâu, em không thấy nhỉ?

- À…cô ấy về rồi.

- Anh có phước thiệt, được mấy cô xinh đẹp chăm sóc, chắc chẳng mấy chốc mà khỏe ngay. – cô gái tủm tỉm cười.

- Em cũng chóng khỏe nhé!

Vửa lúc ấy, Phương Vy đi vào phòng mang theo bịch cam, vui vẻ ngồi xuống bên gi.ường, Em ấy dùng những ngón tay nhỏ loay hoay cố bóc vỏ cam.

- Đưa anh! - tôi với tay cầm lấy.

- Em thật ngốc…có mỗi bóc cam mà… - em ấy phụng phịu.

- Không có đâu…em đáng yêu thế kia mà…sao mua nhiều vậy? – tôi ngắt lời.

- Cam tươi mà rẻ nên em mua nhiều một chút.

Tôi bóc cam vô tình ấn vào múi, nước bắn ra ướt cả tay. Phương Vy cười, lấy chiếc khăn lau tay cho tôi. Tôi đưa múi cam cho Phương Vy, đưa một múi cho cô gái gi.ường bên. Cô nhìn bộ dạng của chúng tôi, tủm tỉm nhận lấy.

- Vy, hôm nay em phải đi dạy mà?

- Em xin nghỉ hôm nay rồi.

- Em thức cả đêm qua, về nghỉ đi, ở đây có anh Nhân rồi.

- Nhưng…

- Nghe lời anh, anh không sao đâu…về ngủ đi, tối rảnh qua thăm cũng được.

- Vậy một lát em về!

- Ừ…vậy mới ngoan. – tôi cười.

- Ai ngoan hả - Phương Vy dỗi, định véo tôi.

- Ui da…!- tôi vờ la lên.

- Chưa véo đã đã la…hứ…may là anh đang bị thương đấy, khi nào khỏe thì biết tay em. – em ấy làm mặt giận.

- Hì…!

Nếu không phải Phương Vy đã là cô giáo thì tôi cứ nghĩ em ấy vẫn chỉ là cô nữ sinh cấp 3 năm nào, vui vẻ, dễ thương mà cũng dữ chẳng kém ai. Nhớ khi xưa có lần em ấy ốm, tôi lo lắng chạy qua thăm, vậy mà vẫn còn sức mắng tôi, véo tôi. Nghĩ mà buồn cười, mình lớn thế này vẫn bị em ấy ăn hiếp.

Nhân vào cùng Quỳnh Chi, nàng tránh đi cái nhìn của Phương Vy.

- Chút nữa đi chụp CT – Nhân nói.

- Quỳnh Chi, em cũng mệt rồi, về nghỉ đi!

- Em không sao.

- Hì…mất ngủ, mắt thâm hết còn nói không sao, ở đây có Nhân rồi. – tôi khẽ cười nhìn nàng.

- Ừ…Quỳnh Chi và Tiểu Vy về ngủ đi, 2 người thức cả đêm rồi, để anh ở lại, anh gọi cho thằng Ngọc rồi, lát nữa nó qua.

- Ừ…Vậy chút em về! – Quỳnh Chi đan tay vào nhau, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Phương Vy không nói gì, khẽ gật đầu.

Phương Vy lấy tay lột một trái cam khác, Quỳnh Chi vui vẻ đề nghị.

- Vy để mình giúp – P.Vy lấy một quả khác cho Quỳnh Chi.

- Hôm nay bạn phải đi học mà, ở đây có mình và anh Nhân rồi.

- Mình học buổi chiều thôi. Vy không đi dạy sao?

- Mình xin nghỉ hôm nay rồi!

- Anh đó nha, đi đứng sao để bị té…! – Quỳnh Chi nói xong đẩy múi cam vào miệng tôi, tôi cười và nhận lấy.

- Nhanh nhanh khỏe để em trừng trị anh – Chưa ăn xong P.Vy đã đưa một miếng khác tới.

- Ơ… - tôi tròn mắt nhìn sự quan tâm của 2 nàng.

- Ơ cái gì…ăn đi – Quỳnh Chi.

- Nữa này – P.Vy.

- Ha ha...không cho anh à. – Nhân cười.

- Hi…! – Quỳnh Chi khúc khích .

- Này…của anh đó – P.Vy đưa phần cam còn lại cho Nhân, tủm tỉm quay sang Quỳnh Chi. Lần đầu tôi thấy 2 người họ nhìn nhau thân thiện như vậy. Chắc hết giận nhau chuyện hôm trước rồi.

- Em về nhé…anh nghỉ cho khỏe, chiều em ghé qua!- Quỳnh Chi dịu dàng nói.

- Cảm ơn em…! – tôi khẽ cười

Quỳnh Chi vẫy tay chào Nhân và Phương Vy, tôi hướng mắt theo đến khi nàng đi ra đến cửa, nàng quay lại khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. Phương Vy vuốt mái tóc tôi.

- Anh thấy còn đau không?

- Hơi ê một chút thôi…không sao!

- Vậy em về nhé…có gì gọi em!

- Anh biết rồi, có em ở đây nó lại lười không thèm xuất viện nữa… há há!- Nhân cười, nhìn đểu ra mặt.

- Ế cái thằng!… thế em về cẩn thận. – tôi cười vẫy tay chào, P.Vy đi ra đến cửa ngoái đầu lại nhìn tôi lần nữa, đôi mắt long lanh như muốn nói gì đó.

- Quỳnh Chi thích mày từ lúc nào vậy?

- Hả…- tôi giật mình bởi câu hỏi của nó.

- Kể đi…! – Nhân nhíu mày.

- Chuyện dài lắm…tao không muốn dấu nhưng để lúc thích hợp tao sẽ kể.

- Ừm…mày làm sao thì làm, 2 người họ cùng thích mày thì kiểu gì cũng có người đau khổ.

- Sao mày biết Quỳnh Chi thích tao… mà thôi…giờ tao cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

- Cứ làm theo con tim mày ấy!- Nhân khẽ cười.

- Yêu rồi…kinh nghiệm gớm nhỉ

- He he…cần tư vấn thì cứ nói anh.

- Chưa biết…để coi, có khi mày cần tư vấn trước cũng nên – tôi cười.

- Thôi, dậy đi chụp CT…đi nổi không?

- Đi được…bây giờ tỉnh táo rồi.

Tôi cùng Nhân chụp CT xong thì ra ghế đá ngồi, đợi lấy ảnh chụp, 9h bệnh viện khá đông. Mùi thuốc tây, sự ngột ngạt, những chiếc xe đẩy với bệnh nhân được băng bó khắp người làm tôi hơi choáng, đôi lúc muốn buồn nôn. Nhân nghe điện thoại.

- Ừ…ở trước phòng chụp CT nè.

- Ngọc phải không?- tôi hỏi.

- Ừ…nó qua phòng nhưng không thấy.

Ngọc lại ngồi cạnh chúng tôi, mặt nó lấm tấm mồ hôi.

- Đ*ch…cái bệnh viện đông dã man, xếp hàng để xe cả buổi – nó lấy tay vuốt mồ hôi.

- Nước không? – tôi cười đưa chai nước cho nó.

- Không sao chứ? - Ngọc hỏi và cầm lấy chai nước.

- Ừ…vẫn ổn.

- Kiểm tra hàng họ còn sài được không? – Ngọc bơm đểu.

- Ngon lành hơn mày là cái chắc.

- Tốt…vậy là ổn thiệt. ..ha ha!

- Mà hỏi nè…mày bị té xe thiệt à? – Nhân hỏi.

- ……….! – tôi nhìn nó thắc mắc.

- Mày chạy xe cứng lắm mà, thằng nào ủi vô à? – Ngọc hỏi.

- Vậy Quỳnh nói tao té xe à? – Tôi hỏi Nhân.

- Ừ…thì lúc tối đang lo xốt vó, em ấy chỉ nói mày bị té xe, tao cũng không hỏi kỹ nguyên nhân, nhưng sáng ra thấy vai mày có vết bầm lạ nên tao nghi. – Nhân.

- Ừm…không phải té, mà là bị thằng nào chơi bẩn. – tôi chậm rãi.

- Thế là sao…- Ngọc kêu lên.

Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện theo trí nhớ của mình cho 2 đứa nó. Thằng Nhân nắm chặt tay.

- Mày nghi đứa nào không?

- Không…gần đây tao không đụng chạm đứa nào cả.

- Vậy thì lạ thiệt…kiểu đánh xong rồi bỏ chạy của bọn trẻ trâu thì nhất định là mày đụng chạm đến tụi nó. – Ngọc phân tích.

- Cố nhớ xem!- Nhân.

Tôi cố hình dung ra những sự kiện mấy tháng qua, cả trước tết nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì. Ở trường thì không rồi, ở lớp võ…có tên Long.

- Có một thằng!

- Thằng nào? – Ngọc hỏi.

- Mày còn nhớ cái em ở lớp võ mà tao nói không? – tôi nói.

- Ừ…! – Ngọc.

- Là Quỳnh đấy- tôi quay Nhân.

- Là em tối qua hả? – Nhân ngạc nhiên.

- Ừm…tên bạn trai em ấy có lần trong lớp đã giằng mặt tao.

- Có phải tên tóc đầu đinh nhìn như giang hồ không? – Nhân hỏi.

- Sao mày biết? – tôi ngạc nhiên.

- Đêm qua nó đưa mày vào bệnh viện mà, cả 2 người họ ở lại với mày đến khi tao đến.

- Vậy chắc không phải nó - tôi hụt hẫng.

- Không…là nó đấy – Ngọc nói. Tôi và Nhân cùng quay qua nhìn nó.

- Sao mày nói vậy? – Nhân hỏi.

- Có phải mày đã tán tỉnh em Quỳnh của nó đúng không?

- Tán tỉnh thì chưa… tao có tặng hoa…nhưng không có đề tên, làm sao nó biết? – tôi hơi lúng túng.

- Mày ngu quá, nó là bạn trai con nhỏ đó thì kiểu gì con nhỏ không kể nó nghe hết, nó giằng mặt mày, tất nhiên nó biết mày có ý tán tỉnh em nó. Chính nó chứ còn ai. – Ngọc nói bằng giọng tức tối.

- Nhưng nó giúp tao tối qua mà. – tôi nghi hoặc.

- Đó gọi là tạo chứng cứ ngoại phạm. Nó cho người chơi mày, sau đó đưa mày vô bệnh viên thì không ai nghi ngờ chính nó là thủ phạm…quá thông minh…quá độc. – Ngọc gằng giọng.

- Cũng có lý…nhưng không có bằng chứng không thể kết luận ngay được.- Nhân.

- Ừ… đó mới chỉ là suy luận… phải có bằng chứng vì dù gì nó cũng là ân nhân của tao, không thể tùy tiện gán cho nó cái tội đó được.

- Đó là nhiệm vụ của mày…mày học chung lớp võ với nó, có cơ hội thì tìm bằng chứng xem.

- Khó nhai đấy!- tôi bóp chặt tay.

- Tạm thời không nên rút dây động rừng, tránh xa em Quỳnh của nó ra kẻo nó súc lần nữa thì khổ, mày cứ giả bộ không biết gì…nhân cơ hội nó giúp mày thì tiếp cận “cảm ơn” rồi tìm sơ hở của nó. Khi nào chứng cứ chắc ăn rồi thì alo bọn tao…xử đẹp nó. – Ngọc giảng giải.

- Nói thì dễ…nếu nó đề phòng thì không dễ để lấy chứng cứ đâu. Theo tao tránh xa em Quỳnh ra cho yên thân. – Nhân.

- Ừ… - Tôi thở dài.

- Chịu thế sao được – Ngọc lớn tiếng.

Có điện thoại, tôi nhìn lên màn hình, một số lạ.

- Alo…ai vậy ạ?

- là Quỳnh nè! – một giọng nói trong trẻo.

- Quỳnh… - tôi làm dấu để thằng Ngọc và Nhân im lặng

- Quỳnh mới đến bệnh viện thăm Minh…nhưng Minh không có ở phòng.

- Minh đang ở trước phòng chụp CT.

- Ừm…đợi một chút Quỳnh qua.

Tiểu Quỳnh trong bộ váy trắng, mái tóc ngắn ngang vai, xinh đẹp và thướt tha, khuôn mặt được trang điểm nhẹ tiến về phía chúng tôi. Cả Nhân và Ngọc đều há hốc mồm.

- Minh! – Quỳnh khẽ cười. Tôi cũng cười chào nàng.

- Hi…Chào Quỳnh - Nhân và Ngọc đồng thanh.

- Hi… - Quỳnh tủm tỉm nhìn hai thằng đang đực mặt ra.

- Quỳnh ngồi đi – Nhân và Ngọc đứng dậy – tao đi lấy ảnh chụp, hai người nói chuyện đi.

- Bye Quỳnh. – Ngọc tươi cười. Quỳnh vẫy tay chào họ.

Quỳnh ngồi xuống cạnh tôi, đôi tay nhỏ vén mái tóc, cơn gió nhẹ khẽ lay mái tóc hung nâu, nàng đan tay trên đùi, thẹn thùng, đôi má chợt ửng hồng.

- Minh nhìn gì vậy!

- À…Minh xin lỗi – tôi bối rối.

- Minh thấy trong người sao rồi?

- Đầu còn hơi ê, nhưng nói chung là không sao!

- Đêm qua làm mọi người lo quá…sợ là Minh có chuyện.

- Minh cao số lắm. – tôi cười.

- Không sao là tốt rồi. – Nàng khẽ cười.

- Thật lòng cảm ơn Quỳnh, may lúc đó có Quỳnh nếu không thì…

- Ấy… đừng nói gở… - Quỳnh lấy ngón tay chặn môi tôi, “sao mà giống Phương Vy thế nhỉ” – tôi nghĩ thầm.

- Hôm qua, may có anh Long giúp chứ Quỳnh có làm được gì đâu.

“Lại là tên Long, nếu những gì Ngọc nói là đúng thì với tên đạo đức giả ấy, thù này nhất định phải trả” – tôi nắm chặt tay.

- Ừm…nhất định phải cảm ơn Long nữa – tôi giả vờ cười.

- Khi nào đi học, Minh cảm ơn cũng được, anh ấy đi làm nên bận lắm.

- Hôm qua, sao Quỳnh biết mà gọi cho bạn Minh?

- Minh xem trong nhật ký điện thoại của Minh, mình gọi cho 3 người Minh mới gọi gần đây.

- Thông minh thật.

- Có gì đâu…! – nàng khẽ cười.

- Hôm qua Quỳnh khóc phải không? – tôi nói nhỏ.

- A…cái này…đâu có…sao Quỳnh phải khóc? – nàng bối rối.

- Hi…không có thì thôi, sao mà bối rối vậy.- tôi khẽ cười.

- Ai bối rối chứ…đã nói là không có khóc mà.- nàng cúi mặt quay đi.

- Tại tối qua lúc nửa tỉnh nửa mơ, Minh nghe có người khóc.

- Bệnh viện nhiều người như vậy chắc Minh nghe nhầm rồi. – nàng vén tóc, đan tay trên chiếc váy trắng.

- Cảm ơn Quỳnh đã lo lắng cho Minh. – tôi chậm rãi.

- Minh cảm ơn lần thứ 2 rồi…Quỳnh nhận không hết đâu. – nàng cắn môi.

- Cái này khác. – tôi khẽ cười.

- Khác…sao mà khác.

- Khác vì một tình cảm khác.

- Tình cảm của ai khác?

- Của người lo lắng.

- Hi…sao biết khác?

- Vì thấy khang khác…Hì.- tôi gãi đầu.

- Thôi …khác …khác hoài…có Minh khác thì có. – nàng khúc khích cười.

- Minh khác chỗ nào? – tôi bối rối.

- Kia… kìa – Tiểu Quỳnh chỉ lên mái tóc của tôi.

- Ừ…không biết khi nào lành, thế này kì chết.

- Con trai mà, vài hôm tóc lại mọc ra thôi.

- Ừ…!

- …………!

- ………………..!

Ngồi giữa khuôn viên bệnh viện, tôi và Tiểu Quỳnh yên lặng, con gió nhẹ khẽ đưa những bông hoa mới nở, vài chiếc lá bay xuống và rơi trên thảm cỏ xanh, một chú chim nhỏ nhảy nhót trên sân nhặt một mẩu bánh mì, tôi thấy lòng thoải mái hơn nhiều, quay sang Tiểu Quỳnh, tôi cố hình dung ra khuôn mặt xinh đẹp kia khi khóc sẽ như thế nào, chắc là xấu lắm…thôi tôi không muốn nàng khóc đâu, sẽ không để nàng khóc, nàng nên cười, vậy sẽ xinh hơn. Cứ như bây giờ mới đẹp biết bao.

- Lại nhìn gì đấy?

- Ấy đâu có…đâu có nhìn gì.

- Bắt quả tang mà còn chối…hứ. – nàng nguýt tôi rồn quay đi.

- Minh xin lỗi …là Minh nhìn Quỳnh. – tôi lúng búng.

- Xấu tính.

- Ơ…nhìn thôi mà, sao mà xấu?

- Còn nhớ lần đầu gặp nhau, Minh cũng nhìn Quỳnh như thế không?

- Ừ…nhớ!

- Nhìn thế thì giống kẻ háo sắc lắm!

- Ơ…kinh khủng thế cơ á. – tôi tròn mắt.

- Minh có háo sắc không? – Quỳnh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy sát khí, nếu tôi nói có, nàng có quật tôi ra như lần trước không? Nếu nói không, nàng sẽ cho tôi giả tạo, nghỉ chơi luôn thì khổ.

- Cũng có…nhưng không hẳn là có…ý là không phải lúc nào cũng thế! – tôi lúng búng đáp.

- Hi hi…nhìn Minh kìa, bị dọa đến xanh mặt… - Tiểu Quỳnh khúc khích cười.

- Ơ…là đùa à?

- Không…là thật đấy, chỉ những cô xinh, Minh mới háo sắc chứ gì?

- Ừa…chắc vậy…!

- Hi…!- nàng cười. “Không giận mà cười à? Không phải mình vừa khen nàng đó chứ?...bị dụ rồi”- tôi cười thầm.

- Hôm nay sao Quỳnh mặc đẹp quá vậy?

- À…chút nữa phải lên trường, hôm nay có bài kiểm tra.

- Có phải biểu diễn không?

- Ừm giống thế.

- Mấy giờ Quỳnh biểu diễn.

- 10h!

- Bây giờ 9h40 rồi! – tôi nhìn đồng hồ.

- Thiệt hả…Quỳnh phải đi rồi, Minh chóng khỏe nhé! – Tiểu Quỳnh khẽ cười.

- Quỳnh kiểm tra tốt nhé!

Tiểu Quỳnh vẫy tay chào và vội vã đi nhanh. Dáng người thanh mảnh cùng chiếc váy trắng nổi bật giữa dòng người, nàng thật khác biệt, đẹp dẽ và thanh khiết. Tự nhiên thấy lòng buồn đi, nếu nàng là bạn gái của Long và hắn là tên đạo đức giả thì thật đáng tiếc. Nàng yêu người khác cũng được, nhưng người ấy phải xứng đáng, một cô gái như thế đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.



- Này nhìn gì vậy? – Nhân gọi.

- À không! – tôi quay sang Nhân.

- Quỳnh đi rồi à? – nó hỏi.

- Ừ…!

- Người đâu mà đẹp thế không biết. – Nhân xuýt xoa.

- Lấy được ảnh chưa?

- Đây…đi gặp bác sĩ thôi, thằng Ngọc giữ đang đợi đó - Nhân gọi.

Ngọc và Nhân đợi ở cửa phòng khám cùng với các bệnh nhân khác, tôi cầm theo mấy tấm ảnh chụp vào, căn phòng nhỏ, trên tường treo một bức tranh bi chít các mạch và huyệt trên cơ thể người. Bác sĩ tên Kiên, chừng 50, nước da trắng, đôi mắt hiền từ.

- Thấy trong người sao rồi cháu?

- Dạ, thấy bình thường rồi dạ, đầu còn hơi ê.

- Ừm…! – Bác sĩ cầm những tấm anh chụp đưa lên màn chiếu và chăm chú quan sát, hết tấm này đến tấm khác.

- …….! – tôi lo lắng quan sát.

- Không có gì bất thường, cháu thấy còn ê là do vết rách trên da thôi, vài hôm lành rồi thì hết, bác kê cho đơn thuốc, chiều khỏe rồi thì có thể xuất viện. – bác sĩ chậm rãi nói.

- Dạ, cảm ơn bác. – tôi vui vẻ.

- Uhm…không có gì phải lo lắng.

Tôi cầm mấy tấm ảnh chụp ra ngoài, lòng mừng vui vì mình không sao.

- Bác sĩ nói thế nào? – Ngọc hỏi.

- Không sao…chiều nay có thể xuất viện. – tôi cười.

- Thế thì tốt, tao cũng mệt rồi – Nhân ngáp.

- Cảm ơn mày, về ngủ đi…chiều tao tự về.

- Đâu có được, chân mày còn đau sao mà tự về. – Nhân nói ngay.

- Còn có tao mà – Ngọc vỗ vai Nhân.

- Có Ngọc rồi, mày về nghỉ đi – tôi nhìn vẻ mệt mỏi của nó, lòng đầy cảm kích.

- Ừ…chăm nó cẩn thận, có gì thì gọi tao. – Nhân nói với Ngọc.

- Chú yên tâm, thằng này cứ để anh lo. – Ngọc cười.

Tôi thấy hạnh phúc vì có những người anh em như thế. Đời này tôi đã có phước gặp được những người bạn tốt, chơi với nhau từ tấm bé, bọn nó như anh em ruột thịt của tôi. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi càng thấm thía cái nghĩa tình này.

Tôi về đến phòng thì cô gái gi.ường bên đang chuẩn bị ra ngoài. Em ấy tươi cười hỏi tôi.

- Anh kiểm tra chưa… không sao chứ?

- Không sao…bác sĩ nói chiều nay có thể xuất viện.

- Hi…tốt quá, cùng đi ăn cơm với mẹ con em nhé.

- Mọi người đi trước đi, anh nghỉ 1 lát rồi đi ăn sau.

Đợi 2 người họ vừa đi khuất, thằng Ngọc ngồi xuống bên gi.ường, tươi cười hỏi.

- Vô tới bênh viện mà cua gái được, tao phục mày sát đất!

- Cua…cua cái đầu mày. – tôi mắng nó.

- Ơ…nhìn cũng xinh xắn đó chứ…he he!

- Mày đi ăn cơm trước đi, tao nằm một lát.

- Có cần tao mua cơm cho không?

- Thôi lát tao tự đi ăn.

Tôi đi lại bên cửa sổ, vén chiếc rèm nhìn xuống sân. Nắng đã gắt hơn, khoảng sân giữa bệnh viện đã thưa người, một đàn chim sẻ sà xuống sân rồi bay lên, một chú chim bay đến bên cửa sổ tôi đang đứng, cứ nhảy nhót sau lớp kính mà không thèm để ý đến tôi. Tôi búng tay cái chóc vào kính, nó mới vỗ cánh nay đi. Tự nhiên thấy nhớ Phương Vy, Quỳnh Chi và Tiểu Quỳnh. Với mỗi người tôi đều có một mảnh tình. Tiểu Quỳnh có bạn trai rồi, tôi cũng chẳng muốn tranh giành, miễn sao nàng hạnh phúc là được. Phương Vy và Quỳnh Chi lại khác, hai người họ yêu tôi, nhưng tôi lại không yêu họ. Đời trái ngang hay tình người ngang trái? Phương Vy như đứa em gái, tôi không muốn nó buồn, nhưng yêu mà không được đáp lại thì buồn lắm, Quỳnh Chi yêu tôi, tôi biết chứ…nhưng giá như tôi có thể quay ngược thời gian, tình yêu có thể trở lại. Tôi phải làm sao?

Có người từng nói với tôi rằng: “trong đời bạn sẽ gặp 3 người: người yêu bạn nhất, người bạn yêu nhất và người bạn sẽ trọn đời ở bên”. Tôi tự hỏi người con gái của đời tôi là ai trong số họ? Hay em đang ở nơi nào khác? Em có đang đợi tôi?

Dưới sân, một dáng người quen thuộc, mái tóc đen trên chiếc áo pun màu xanh, nàng dừng lại bên ghế đá, dưới tán cây, đôi mắt long lanh của nàng hướng về khung cửa sổ của tôi. Tôi khẽ cười, lòng chợt vui khi thấy nét dịu dàng của Quỳnh Chi.
 
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

CHƯƠNG 23: CƠM LÀNH…CANH NGỌT

- Sao em không nghỉ, đến đây chi? – tôi nói với Quỳnh Chi qua điện thoại.

- Em mang cơm trưa cho anh!

- Sao em biết anh đói…lỡ anh ăn rồi thì sao?

- Dù có no anh cũng phải ăn cho hết…công sức của người ta – nàng vờ giận.

- Và cả tình cảm nữa…đợi anh chút nhé! – tôi vẫy tay và đi xuống dưới sân.

Tôi chẳng thấy chân mình đau nữa, những bước chân xuống cầu thang như vội hơn. Trưa nắng mà tôi thấy lòng mát rượi. Quỳnh Chi ngồi trên ghế đá, trên tay là hộp cơm nhỏ.

- Em… - tôi gọi.

- Anh ăn cơm nè…! – nàng mỉm cười.

- Tự nhiên nấu cơm chi vậy. Anh ra căn tin ăn cũng được mà.

- Cơm người ta nấu ngon hơn em nấu à? – nàng khẽ trách.

- Ấy không, cơm em nấu là nhất…anh lo em vất vả.

- Khéo cho cái miệng…vất vả thì cũng vất vả rồi…anh ăn đi. – nàng mở chiếc nắp hộp cơm.

- Hì…món gì thế - tôi hí hửng trông vào hộp cơm.

- Cá lóc kho.

- Em vẫn nhớ anh thích món này à?

- Nhớ chứ.- nàng khẽ cười.

- Thế em ăn gì chưa?

- Em ăn ở nhà rồi, hộp này cho anh, còn hộp kia cho anh Nhân. Anh Nhân đâu rồi?

- À…nó về rồi, chỉ có thằng Ngọc ở lại thôi.

- Vậy gọi anh Ngọc đi.

- Nó cũng vừa đi ăn cơm, chắc đang ăn … - tôi vừa ăn vừa nói.

- Ăn từ từ thôi…cá không có xương đâu – nàng nhìn tôi âu yếm.

- Không xương…em lấy hết rồi à. – tôi xúc động, nàng thật tốt quá, những hạt cơm sao mà ngọt liệm, ăn hạt nào ngon hạt đó.

- Ừa…ăn đừng nói, mắc nghẹn bây giờ.

- Bác sĩ bảo anh không sao, chiều có thể về…đang định gọi em và Tiểu Vy đừng qua nữa…

- Vậy thì tốt rồi! – nàng khẽ cười.

- Thấy không, anh khỏe rồi nè…

- Biết rồi, ông tướng đừng nói nữa...lo ăn đi. – nàng búng tai tôi.

- Hì…cơm em nấu ngon quá – tôi khen.

- ………….!

- …….! – tôi nghe lòng vui sướng, Quỳnh Chi nhìn tôi, ánh mát dịu dàng.

- Chiều em phải đi học mà! – tôi ăn xong, nhận chai nước từ tay Quỳnh Chi.

- Chút nữa em đi, khi nào anh xuất viện?

- Đợi thằng Ngọc lên phòng, anh sắp xếp đồ đạc rồi về.

- Cần em giúp gì không?

- Cũng không có gì, với lại anh khỏe hơn nhiều, tự đi được mà. Em tranh thủ về nghỉ rồi chiều đi học. – tôi nhìn nàng lòng dâng lên niềm thương.

- Em biết rồi!- nàng nhỏ nhẹ.

- Dạo này thấy em gầy đi đấy!

- Đang đi kiến tập nên cũng hơi bận. – nàng khẽ cười, khuôn mặt có hơi nhợt nhạt.

- Em cũng đừng thức khuya, mấy hôm anh thấy em online muộn lắm.

- Em biết rồi. – nàng phụng phịu.

- Và cũng đừng nhịn cơm, đói thì phải ăn ngay.

- Ừa…làm như em là vợ anh không bằng! – nàng tủm tỉm.

- ……………..! – tôi hơi bất ngờ, lòng có chút hoang mang.

- Hì…em đùa thôi.

- À…ừ… - tôi bối rối.

- Thôi em về đây, phần cơm này đưa anh Ngọc nhé. – Quỳnh Chi đứng dậy nàng đưa hộp cơm còn lại cho tôi.

- Khi nào về anh sẽ gọi em!

- ………! – nàng cười vẫy tay đi về phía bãi xe.

Tôi vui vẻ đi lên phòng, thằng Ngọc đang ngồi trên gi.ường, nó ngạc nhiên nhìn hộp cơm.

- Đâu ra vậy?

- Quỳnh Chi nấu đấy, đây là phần của mày! – tôi đưa hộp cơm cho nó.

- Đệch…bố đang no, nhưng đưa đây, ăn luôn…để uổng. – nó cười.

- Cái thằng…

- Dễ gì được ăn cơm của người đẹp Quỳnh Chi nấu chứ…he he!

Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi làm thủ tục xuất viện, tôi rút gần hết tiền trong tài khoản để trả tiền viện phí. Tôi trở lại phòng thu dọn đồ, cô gái gi.ường bên nhau nhảu xin tôi nick facebook để kết bạn, vậy là tôi cũng vui vẻ cho. Gọi điện cho thằng Nhân thì nó bảo xe tôi để ở bãi xe bệnh viện nên tôi để đó luôn, theo thằng Ngọc về đã, hôm sau đến lấy cũng được. Hai thằng đến cổng bệnh viện thì chợt nhớ ra, kêu thằng Ngọc dừng lại, tôi gọi cho Phương Vy.

- Alo…anh à!

- Vy ơi…chiều nay em không phải qua bệnh viện đâu, anh vừa xuất viện rồi.

- Sao nhanh vậy…em đang tính qua đó nè.

- Bác sĩ kiểm tra rồi…nói anh không sao, nên có thể về.

- Vậy anh nghỉ ngơi nhé!

- Em cũng ngủ đi…đêm qua thức mà.

- Không ngủ được! – giọng em ấy nghe hơi buồn.

- Không buồn ngủ à?

- Đồ ngốc…vì anh cả đấy.

- Ơ… - tôi chưa nói hết câu thì Phương Vy đã cúp máy.

Về đến nhà, thằng Ngọc định ở lại với tôi đến mai, nhưng tôi bảo nó về. Tôi cũng khỏe nhiều rồi không muốn phiền đến nó nữa, chỉ có chân hơi đau thôi. Tôi mở vòi sen, nước làm những vết xướt đâu nhói, bả vai bị bầm nên tôi cử động tay cũng khó khăn và không thể gội đầu vì vết khâu. Càng nghĩ càng tức, cái thằng khốn nào chơi trò đánh lén bỉ ổi này. Cà nhắc về phòng tôi mệt mỏi nằm xuống gi.ường và ngủ ngon lành.



5h30, tôi nghe bụng cồn cào vì đói, trở mình thì bả vai đau làm tôi tỉnh giấc. “Chắc sang phòng bên cạnh nhờ con bé hàng xóm mua giúp hộp cơm về ăn vậy” – tôi xót xa nghĩ thầm và bò dậy, bỗng có tiếng điện thoại, là của Phương Vy.

- Alo anh nghe nè.

- Xuống mở cửa cho em đi.

- Mở cửa gì…?

- Em đang trước cửa nhà anh nè.

- Hả! – tôi giật mình.

- Mau mau đi…đứng mỏi chân quá. – em ấy gọi dồn.

- Ừ ừ…đợi chút. – tôi cà nhắc đi xuống cầu thang.

Vừa mở cổng, tôi đã bắt gặp ngay nụ cười rạng rỡ cửa Phương Vy, em ấy mặc chiếc pun trắng, quần short đen, chìa bịch đồ gì đó ra trước mặt tôi.

- Tá ta…xem em mang gì cho anh nè – tôi nhìn vào, nào rau, thịt, củ…

- Cái gì vậy? – tôi trố mắt.

- Em làm bữa tối cho anh. – Phương Vy tươi cười.

- Hả?...thôi, anh ra ngoài ăn được rồi.- tôi xua tay.

- Anh đang bị thương cần được tẩm bổ…ai lại đi ăn quán!

- Có sao đâu, anh khỏe như trâu!

- Người ta đã có lòng như vậy rồi…cất công mua đến đây, muốn đuổi em về phải không? – em ấy xụ mặt, như muốn khóc.

- Được rồi…được rồi…! – tôi năn nỉ.

- Xách giúp em – Phương Vy đưa bịch đồ cho tôi, tự mình đẩy xe vào. Nếu không phải vì cái chân và vai đang đau thì tôi đã giúp rồi. Phương Vy vừa vào là lon ton chạy lại “bếp”, gọi là bếp cho sang chứ thực ra chỉ là cái bồn rửa, một cái kệ chén và chiếc bếp con ở góc phòng.

- Cần anh giúp gì không? – tôi ngồi xuống bên cạnh.

- Thôi anh nghỉ đi, để em làm được rồi.

- Anh đâu có vô dụng thế chứ, ăn không thì ngại lắm. – tôi cười

- Anh nấu cơm đi, còn để em – em ấy khẽ cười.

- Ok…anh nấu cơm thì ngon nhất hành tinh rồi.

- Gớm…nấu không nên thì ăn đòn đấy. – em ấy bĩu môi.

Hũ gạo của tôi vừa may còn đủ 2 chén, lâu rồi chẳng nấu cơm. Sống một mình tôi chẳng quan trọng chuyện ăn uống lắm, bếp chỉ để nấu mì, còn mùa mưa thì đi siêu thị mua sẵn đồ hộp về để đó, khi làm biếng ra ngoài thì nấu cơm rồi ăn với đồ hộp. Xa nhà, tự lập, tôi thích nghi bằng cách ấy, đơn giản, tiện lợi đó là phương châm của tôi. Tự dưng hôm nay trong căn phòng có bàn tay con gái, cuộc sống yên bình bỗng “sáo trộn”, nghĩ cũng vui. Tôi vừa vo gạo vừa cười 1 mình.

- Còn ga không anh? – Phương Vy gọi.

- Không biết nữa…trên giá có bình ga, em xem thử còn không?

- A…còn, may quá! – em ấy cười vui vẻ.

- Em nấu món gì mà công phu vậy?

- Canh thịt bò, món này mẹ hay nấu cho em, mỗi khi em ốm.

- Món gia truyền rồi. – tôi cười.

- Tự dưng nhớ mẹ quá – Phương Vy chợt buồn.

- ………! – tôi cũng hơi buồn.

- Anh bị thương, nhà có biết không?

- Không có gì nghiêm trọng, nói ra chỉ khiến mọi người lo lắng.

- Vậy mà vẫn khối người lo cho anh đấy.

- Chắc tại kiếp trước anh làm nhiều việc tốt – tôi ngồi bên, nhặt rau với em ấy.

- Mồm mép quá.

Phương Vy nấu xong tầm 20 phút, tôi đứng bên cạnh vừa khen, vừa nuốt nước bọt. Mùi thơm từ nồi canh cứ làm dạ dày tôi kêu ầm ĩ. Em ấy nhìn bộ dạng thèm thuồng của tôi mà tủm tỉm cười mãi.

- Vậy mà bảo em về, nhìn anh thèm chưa kìa!

- Hê hê…may mà em không về! – tôi sung sướng.

Bữa ăn thịnh xoạn của chúng tôi ngoài món canh thịt bò còn có cả thịt bò xào, tôi vừa ăn vừa tấm tắt khen. Phương Vy vừa cười vừa gắp cho tôi.

- Ăn từ từ thôi…mắc nghẹn bây giờ. – tôi dừng đũa, ngước nhìn Phương Vy. Câu nói này sao giống của Quỳnh Chi thế?

- Anh sao thế? – em ấy thắc mắc.

- À không sao – tôi chậm rãi nhai, lòng hoang mang. Tôi đang mắc nợ 2 nàng, tôi chỉ có 1 cái thân thôi, làm sao trả cho cả 2 người họ đây? Dù chọn thế nào, tôi cũng sẽ khiến họ đau khổ. Tôi nuốt mà thấy đắng lòng, cơm chẳng còn ngon nữa. “Phương Vy…em có hiểu nỗi khổ của tôi?” – tôi vừa nghĩ và gắp miếng thịt bò vào chén Phương Vy, em ấy tủm tỉm cười.

Ăn xong, Phương Vy rửa bát, tôi mở máy tính xem mấy bản vẽ kiến trúc, nhưng thực ra chẳng để tâm, cứ nhìn trộm Phương Vy. Bây giờ phải làm sao? Tôi ôm đầu kêu khổ…”tình ơi, sao trái ngang”.

- Anh…xem phim đi.- Phương Vy xếp bát xong, quay sang tôi khẽ cười.

- Xem phim?...thôi…em về đi, ngủ sớm mai còn đi dạy.

- Mới 7h…xem phim đi mà. – em ấy năn nỉ.

- Thôi được rồi…phim gì nào? – tôi thở dài.

- Chưa biết, đưa máy tính cho em – em ấy giảnh máy, bắt đầu tìm.

- ………!

- ……! – 10 phút, vẫn đang tìm.

- Xong chưa? – tôi quát.

- Hi…đây nè! – Phương Vy quay chiếc laptop về phía tôi.

- “cưới nhầm mafia 2”, phim hài à?

- Coi đi! – em ấy hớn hở.

- Ừ…thì coi. – tôi đẩy chiếc bàn con và cái laptop ra phía trước.

Công nhận cái bộ phim hài dã man, chúng tôi cười lăn cười bò khi đến đoạn “cái ấy” bị gãy (bạn nào không hiểu thì tự xem đi nhé). Mặc dù Phương Vy đã cố che mặt đi nhưng vẫn không nhịn được cười, cứ mỗi lần thấy mặt nam chính thì lại khúc khích cười, tôi đoán là đang nghĩ về “cái ấy”.

- Em cười gì vậy? – tôi hỏi.

- Cười…cười… - em ấy tắt ngay nụ cười.

- Cười gì? – tôi cố nén cười nhìn vào mắt em ấy.

- Này…biết rồi còn hỏi, chọc quê em à…đồ xấu xa! – Phương Vy má đỏ hồng, quay sang đập vào vai tôi.

- Ui …da…đau. – tôi vờ nhăn nhó.

- Em …em xin lỗi…anh có đau không? – em ấy sợ sệt.

- Đau chứ sao không - tôi giả vờ quát.

- Hic…xin lỗi mà – P.Vy cúi gầm mặt.

- Ha ha….anh chọc em đó, vai đau bên này. – tôi cười nhìn bộ dạng mếu máo của em ấy.

- Đồ xấu xa – P.Vy mắng rồi đánh thật, tôi nhanh tay cầm lấy tay em ấy, vừa cười vừa đẩy ra, vô tình đẩy P.Vy nằm xuống nệm. Chúng tôi nhìn nhau, thật gần, hơi thở hòa một nhịp. Đôi mắt long lanh của Phương Vy đẹp như bầu trời sao. Em nhắm mắt, đôi môi khẽ run, chờ đợi.

Tôi phải làm sao? Không thể dừng lại rồi…tôi phải làm điều đó. Em ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Tôi không biết…và cũng không quan tâm. Khoảng cách cực ngắn ấy sao mà xa đến thế, chậm đến thế, thời gian sao không trôi nữa vậy? Phương Vy vẫn chờ đợi…chỉ một chút nữa thôi.
 
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

CHƯƠNG 24: MẶT HỒ PHẲNG LẶNG

“Chóc” – tôi búng ngón tay vào trán Phương Vy.

“Ah” – em ấy kêu lên, tôi cười – “ha…ha…đáng đời ai bảo nghĩ bậy.”

- Anh… – Phương Vy xụ mặt.

- Hê hê…xem tiếp thôi.

- Không xem nữa…em đi về - Phương Vy quay mặt đi nói bằng giọng giận dỗi.

- Ơ…đang đoạn hay mà…xem tiếp đi – tôi hí hửng.

- Hết hay rồi…hứ!

- Ơ…!

- Ơ…ơ cái đầu anh…đồ ngốc! – Em ấy ném cái gối về phía tôi, tôi luống cuống đỡ lấy.

- Tự nhiên giận gì đâu không.

- Em mà thèm giận anh…Mở cửa cho em về. – Phương Vy trông giận thật.

- Uầy…thôi mà, cho anh xin.

- ……….!- em ấy khoanh tay đứng ở cửa.

- Dù sao cũng cảm ơn món canh thịt bò của em! – tôi cố cười và mở cửa.

- ……….! – em ấy vẫn không nói gì.

- Về cẩn thận.- tôi mở cổng.

- ……!

- Sao chưa về? – tôi nhìn em ấy, Phương Vy vẫn tần ngần bên chiếc xe.

- Em về nhé….! – Phương Vy nhìn tôi như muốn nói thêm gì đó.

- Ừ về đi.

- Anh…

- Sao?

- Em về nhé…!

- Uhm…ngủ sớm nha! – tôi khẽ cười.

- Sao…Sao…anh không … - em ấy lúng túng.

- Hở…nói gì vậy?

- Đồ ngốc…Em về - Phương Vy quay mặt đi, cho xe chạy, chẳng thèm nhìn tôi.



“Vừa rồi em ấy định nói gì thế nhỉ?”- tôi nghĩ mãi không ra, có khi tôi ngốc thật ^_^.

Tôi lết lên phòng, nằm ịch xuống nệm – “ui da”, quên mất là cơ thể đang đau. Dò danh bạ, tính gọi cho Quỳnh Chi như đã hứa. Nhưng đến lúc thấy số nàng tôi khự lại, không gọi. Vì sao ư? Tình yêu…Những sự kiện gần đây vô tình đang làm nảy sinh một thứ gọi là tình yêu. Tôi càng quan tâm Quỳnh Chi hay Phương Vy, càng tiếp xúc họ nhiều, thì tình cảm trong họ càng sâu sắc thêm. Không thể tiếp tục như vậy, cần phải làm sao để nó dừng lại... “dừng yêu”. Đúng, tôi phải khiến họ không yêu mình nữa, chỉ có cách đó, họ mới không đau khổ.



“Nhưng giờ không gọi cho Quỳnh Chi cũng kì, sáng lỡ hứa rồi. Sao đây ta?” – tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn cách nhắn tin. Hôm nay nàng chắc mệt rồi, sẽ ngủ sớm, mới 8h nhưng tôi sẽ chúc nàng ngủ ngon. Một sự quan tâm không nhiều cũng không ít, như thế là an toàn. Tôi soạn tin.

- “Ngủ ngon nhé…Quỳnh Chi” – gửi.



Nhìn xuống danh bạ, tôi thấy tên Tiểu Quỳnh. Tôi định soạn tin nhắn gửi nàng. Nhưng soạn gì bây giờ? Mỗi lần nhắn tin cho gái tôi luôn phải “quằn quại…suy nghĩ”, họ đâu có hiểu những dòng tin tôi gửi đã làm hao mòn bao nhiêu trí tuệ và làm chết bao nhiêu nơron thần kinh. Haziii...thiệt là khổ quá đi. "Chắc nàng cũng buồn ngủ giống như Quỳnh Chi, vậy thì chúc ngủ ngon." - tôi nghĩ và soạn tin.



- “Buồn ngủ …buồn ngủ quá…đi đánh răng…leo lên gi.ường…nhắm mắt lại…đúng rồi…kê cái gối lại…như thế…ngủ ngoan nhé :D” – gửi.

“Tinh tinh”- có tin nhắn đến.

- “Anh buồn ngủ rồi à ^^ Hi…ngủ ngon” – Quỳnh Chi.

“Tinh tinh” – “Ngủ đi dê xòm…đang ngủ ngon thì bị phá” – Tiểu Quỳnh. Tôi phá lên cười, nàng cũng hài hước đó chứ. Tôi cuộn người, lim dim.

“Tinh tinh” – lại có tin nhắn. Lần này là Phương Vy – “Đồ ngốc…ngốc ơi là ngốc…sao mà ngốc thế không biết”. Sặc…vụ gì nữa đây @_@.



Thứ 5, tôi ở nhà làm đồ án, cà nhắc ra quán cơm gần nhà để ăn cơm và tất nhiên là nghỉ tập võ.



Sáng thứ 6, lúc này chân đã bớt đau, tôi tháo cái băng dán cho nó đỡ kì. Tìm trong vali quần áo cái mũ lưỡi trai đội lên. Hôm nay tôi phải lên trường để nghe phổ biến về qui chế làm đồ án, mua hồ sơ và xem thầy hướng dẫn là ai.



Nói chung cũng không có gì mới, toàn những qui định cũ, năm nào cũng vậy. Gần trưa, tôi và mấy thằng bạn thân (Cường, Nghị, Phi, Thắng) đi café ở quán Chuồng Bò. Bọn nó hỏi thăm tôi về vết thương trên đầu, tôi chỉ nói là đá banh té, đỡ phải giải thích, khỏi phải khai ra chuyện Tiểu Quỳnh, Quỳnh Chi, Phương Vy cho rắc rối.



Sau đó thì tám chuyện tứa lưa về đồ án, thầy hướng dẫn. Nghị và Cường chung nhóm, tôi và Thắng cũng vậy. Tôi mang tên thầy hướng dẫn chính ra hỏi lai lịch nhưng đứa nào cũng lắc đầu. Cách liên lạc duy nhất là số điện thoại của thầy nhưng do nhóm trưởng liên hệ (không phải tôi và Thắng).



Thằng Cường phả khói thuốc vào không khí, lần nào đi café bọn nó cũng hút nửa gói Con Mèo. Tôi thì không hút. Thằng Phi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn và hỏi Cường.

- Cho anh em coi ghệ mới đi mày?

- Đù…V*i…có em mới à? – Nghị cười.

- Ừ…- Cường nhấp thêm hơi nữa rồi dụi điếu thuốc.

- Lần trước tao nhớ mày và người yêu quay lại rồi mà, sao lại có em mới? – tôi.

- Tôi không còn yêu nó nữa, nó cũng vậy, lúc đó quay lại chỉ là miễn cưỡng thôi.

- Miễn cưỡng là sao mày? – Thắng.

- Thì lúc đó cô đơn, cần 1 người bạn nên ở bên nhau thôi. Nhưng mới tán được em mới, nên tao quyết định dứt khoát.

- Em nó có nói gì mày không? – tôi.

- Nó nhắn tin chửi tao quá trời…hủy kết bạn facebook luôn. Nhưng tao biết, nó không buồn đâu, hết yêu rồi…buồn gì nữa.

- Mày và nhỏ mới thì sao? – Phi

- Cũng thích thôi, em nó dáng ngon…nhưng yêu thì chưa. – Cường châm thêm điếu nữa.

- V*i…ngon thì show anh em coi mày! – Nghị hào hứng.

- Đây! – thằng Nhân móc cái smartphone của nó ra, bọn tôi chụm đầu lại ngắm dung nhan cô bạn gái mới của nó.

- Chuẩn không cần chỉnh!- Thắng búng tay cái chóc.

- Ngon…chú thật là có phước! – Nghị.

- Dáng chuẩn nhưng mặt còn non quá! – tôi.

- Mới 95 à. – cường cười.

- Hèn gì…Tao thấy hơi buồn, chuyện tình của mày đẹp thế vậy mà vẫn chia tay. – tôi lắc đầu.

- Hết yêu…hết buồn…có gì đâu phải tiếc…níu kéo chỉ đau khổ. Trong tình yêu mày cần phải “phũ”, dám yêu, dám bỏ…miễn là tìm được người mày thấy hạnh phúc là được. Đừng miễn cưỡng, không kết quả gì đâu…phải biết “phũ”. – nó chậm rãi.

- ……..! – tôi nhìn nó và thầm nghĩ. Mỗi người một cách sống, một cá tính, tôi không có quyền phán xét nó. Có thể nó đúng…tình yêu cần phải “phũ”. Nhưng tôi không phải là nó và tôi không biết mình có thể “phũ” được không.

- Thằng nhóm trường nói thứ 2, 9h30 gặp thầy hướng đẫn ở văn phòng khoa – Thắng nhìn điện thoại và nói.

- Ừ…còn bọn mày khi nào? – tôi quay sang hỏi mấy đứa kia.

- Bọn tao cũng thứ 2 nhưng buổi chiều – Phi

- Tao thì chưa biết, thằng nhóm trưởng chưa liên hệ - Nghị.

Bữa café đó, tôi mời vì vụ nhận học bổng lần trước. Bọn tôi ở lại ăn cơm rồi chơi bida đến chiều. Khoảng 4h thì về. Lúc ra xe thì có điện thoại, một số lạ, nhưng là số cố định của thành phố HCM.

- Alo.

- Chào em…em có phải Minh không? – một giọng nữ cất lên.

- Vâng đúng rồi chị. – tôi hơi ngạc nhiên.

- Chị gọi em từ công ty A. Có phải em có nguyện vọng xin việc tại công ty?

“Công ty A” – tôi nghĩ. Đúng là mấy tháng trước khi nhận được học bổng của tập đoàn B (công ty mẹ của công ty A), họ có đề nghị tuyển nhân sự cho các công ty thành viên, công ty A là một công ty tư vấn xây dựng có tiếng nên tôi đã đăng ký xin việc tại công ty này.

- Vâng em có nguyện vọng đó ạ.

- Vậy thì em có thể gửi cho chị một CV tiếng anh nhé, gửi vào địa chỉ email này.

- Chị đợi một chút để em ghi lại – tôi vội lấy bút.

- Địa chỉ email là ****@***.com.vn

- Vâng…em ghi lại rồi.

- Khi nào nhận được CV chị sẽ feedback cho em thời gian phỏng vấn nhé, cố gắng gửi CV sớm cho chị, muộn nhất là thứ 2 em nhé.

- Vâng…em rõ rồi, cảm ơn chị!

- Chào em!

“Đây đúng là một cơ hội…thật may mắn” – tôi nghĩ và mừng thầm. Tôi chạy xe qua nhà sách đại học bách khoa để mua một cuốn sách chuyên ngành. Lúc về đã hơn 5h, tôi quyết định ghé qua công viên Lê Thị Riêng, ngày xưa tôi ở gần đây và những khi buồn hay vui, tôi lại thích đi dạo ở đây hay ngồi bên bờ hồ ngắm người ta câu cá. Nhà Quỳnh Chi cũng gần đó, lúc còn bên nhau, chúng tôi đã từng có kỉ niệm đẹp nơi này…Hôm nay, tự nhiên muốn ngồi 1 mình, tôi muốn thanh thản suy nghĩ…nghĩ về điều gì thì tôi chưa biết.



Tôi dạo bước trong công viên, buổi chiều nắng đã nhạt bớt, nhiều người chạy bộ, đánh cầu lông, trượt ba tanh và thu hút nhất là lớp aerobic trong tiếng nhạc vui nhộn. Gió mát thổi qua mặt hồ, làn nước sóng sánh, những cành liễu đu đưa, thật thanh bình.



Bước chân tôi dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên, trước mặt tôi một người con gái cũng đang ngạc nhiên không kém. Làn gió thổi qua mái tóc nàng làm chúng bay bay, khuôn mặt có hơi nhợt nhạt, nàng khẽ cười…vài chiếc lá khô lướt qua xào xạo dưới chân nàng…đó là Quỳnh Chi.



Dù biết phải tránh mặt nàng, nhưng điều này không nằm trong dự liệu của tôi. Là do ông trời khéo sắp đặt cả.

Chúng tôi tìm một ghế đá hướng ra hồ. Bên kia những người câu cá đang buông cần. Làn nước hồ lăn tăn gợn sóng, trời đã tối dần, gió từng đợt vút nhẹ qua tán cây. Tôi ngồi đó, nàng ngồi đó…bên nhau, lặng lẽ…chẳng ai nói với nhau câu gì…Tôi nghĩ nàng cũng như tôi, đang sống lại thời điểm này của một năm trước. Từng tiếng thì thầm nơi cõi lòng...



“Ngày ấy ta yêu nhau…phải không em?”

“Vâng… và ngày ấy cũng như hôm nay…phải không anh?”

“Ừ…Có anh và có em”

“Em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh”

“Anh cũng vậy…”

“Giá như trở lại anh nhỉ?”

“Ừ…giá như…”

“Anh có tha thứ cho em không?”

“Anh chưa bao giờ giận em cả”

“Có phải vì anh đã hứa?”

“Không…vì yêu em, anh luôn mong em hạnh phúc”.

“Em xin lỗi…em thật là ngốc phải không?”

“Anh cũng xin lỗi…”

“Sao lại xin lỗi em?”

“Vì anh đã không tranh đấu…giá như lúc đó anh giành em lại…thì đã không phải giá như”.

“Chúng ta có thể bắt đầu lại mà”

“………..”

“Làm lại từ đầu được không anh?”

Gió ngừng, mặt hồ phẳng lặng, ánh đèn khiến làn nước lung ling, sóng sánh, một chiếc lá rơi xuống nước khẽ tạo nên gợn sóng nhỏ lăn tăn. Nàng vừa hỏi tôi phải không? Tôi nhìn Quỳnh Chi...nàng cũng nhìn tôi...như chờ đợi…
 
Hiệu chỉnh:
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

CHƯƠNG 25: BẰNG CHỨNG

Cơn gió nhẹ thoảng đưa sợi tóc Quỳnh Chi, nàng bỗng nhíu mày, đưa tay lên thái dương.

- Em…sao thế?– tôi lo lắng lấy tay đỡ lấy vai nàng.

- ……….!

- Em đau ở đâu…nói anh nghe? – tôi rối rít hỏi.

- Em hơi chóng mặt…tựa anh chút nhé! – nàng nói yếu ớt.

- Ừ…! – nàng tựa hẳn vào vai tôi. Không hiểu sao, nàng đã cầm bàn tay tôi tự lúc nào, tay tôi để lên vai nàng. Nghe lòng mình xao xuyến, một cảm giác ấm áp lạ lùng.

- ………..….!

- Em ốm phải không? – tôi nói nhỏ vào tai nàng.

- Em không sao…chỉ hơi mệt thôi…mấy hôm nay bận quá. – nàng cựa đầu trên vai tôi.

- Phải chú ý sức khỏe một chút…mệt thì nghỉ ngơi, đừng cố! – tôi khẽ vuốt mái tóc nàng.

- Ừa…!

- Hứa đi!

- Em hứa…!

- …………..!

- ………….!

- Hứa với anh, sau này phải sống thật vui vẻ.

- Anh… - nàng nhìn tôi, đôi mắt như muốn nói.

- Hứa đi. – tôi khẽ cười.

- Ừa…em hứa, sau này sẽ luôn cười. – nàng nói nhỏ.

- Nếu thất hứa thì sao?

- Nếu em khóc…Em sẽ khóc trên vai anh.

- …………!

- ……………….!

Mặt nước yên tĩnh, không gian như trải rộng, tiếng cười nói đâu đây cũng biến mất. Dường như thế giới này chỉ còn có tôi và Quỳnh Chi. Tôi nghe tim mình vừa sai một nhịp nào đó. Mùi hương từ mái tóc nàng làm tôi rung động, tôi muốn hôn lên mái tóc ấy, nàng cựa đầu ngước lên…đôi môi hé mở. Tôi bối rối.

- Để anh đưa em về.

- ………! – nàng khẽ cười.

- Tựa vào anh nhé.

- Em đi được mà.

- Vậy đợi đây để anh lấy xe.

- Anh…đi dạo cùng em về nhà được không?

- ……..!

- Ừ…!

Vậy là chúng tôi sóng đôi đi trên con đường nhỏ hướng ra ngoài công viên, đi qua những hàng nước, những quán café, những chiếc xe máy lướt qua chẳng khiến chúng tôi bận tâm. Cứ thế lặng lẽ bên nhau, tôi và nàng như có điều muốn nói, nhưng không ai nói với nhau câu nào.

Về đến nhà nàng. Nàng vén tóc mai, khẽ cười chào tôi.

- Anh về cẩn thận…cảm ơn đã đi cùng em.

- Em ăn cơm chưa?

- Em có nấu cơm rồi.

- Ăn nhiều vào nhé…em hơi nhợt nhạt đấy.

- Anh cũng gầy đi nhiều.

- Ừ…!

- Anh còn đau không?

- Đỡ nhiều rồi, chỉ bị ngoài da, vài hôm là lành thôi. – tôi cười.

- ……….!

- Em vào đi…anh về đây – tôi vẫy tay chào, lẵng lẽ đi về. Tôi biết nàng nhìn theo tôi…cho đến khi nghe thấy tiếng mở cổng tôi mới dừng lại.



Tôi tựa lưng vào tường, nhìn lên khung cửa sổ phòng Quỳnh Chi, ánh điện được bật lên, cửa sổ mở ra…nàng nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm. “Quỳnh Chi…Anh xin lỗi” – tôi thoáng nghe lòng mình bồi hồi. Đến khi nàng đi vào trong, tôi mới về.



Đang đi về nhà thì có điện thoại, tôi tấp xe vào lề đường để nghe máy, là thằng Nam.

- Alo…tao nghe.

- Bây giờ có bận gì không?

- Không…đang trên đường về, có gì nói đi.

- Tao hơi buồn…định kêu mày đi café.

- Uống ở đâu?

- Tao đang ở cái quán cũ…gần hồ bơi Rạch Miễu.

- Ừ…đợi lát, tao qua.



Tôi đến nơi thì đã thấy chiếc moto của Nam dựng ngoài quán. Nó đang ngồi, vẻ mặt rầu rầu, nó phả khói thuốc vào không khí. Tôi ngồi xuống ghế, nó khẽ cười. Người phục vụ đến bên, tôi gọi mọt ly café đá.

- Đầu mày sao vậy? – nó chăm chú.

- À…tai nạn. – tôi đang nghĩ xem có nên kể cho nó nghe chuyện không.

- Nghiêm trọng không?

- Sơ sơ thôi – tôi cười.

- Sơ sơ mà phải may thế kia…kể nghe coi.

- Bữa thứ 2, tao bị đứa nào đó chơi bẩn. Nó đạp xe tao rồi bỏ chạy.

- Đệch…mày nghi đứa nào không? – mặt nó nhíu lại.

- Nghi thì cũng có…nhưng chưa có cơ sở chắc chắn.

- Nói đi xem nào…sốt ruột quá…

Thế là tôi kể lại toàn bộ sự việc, từ việc quen Tiểu Quỳnh, đi học võ rồi đến vụ tên Long giằng mặt mình. Nam yên lặng nghe, chốc chốc lại ậm ừ.

- Dính đến con gái là lắm chuyện thế đấy.

- Mày nói chí phải… - tôi thở dài.

- Tao nghĩ thằng Long đó không đánh mày đâu.

- Sao mày nghĩ thế?

- Chỉ có bọn trẻ trâu mới chơi trò đánh lén bỉ ổi như thế thôi. Mà theo mày nói thì tao nghĩ thằng Long không phải đứa lỗ mãng.

- Tao cũng đang băn khoăn…

- Theo tao thì mày cứ bình tĩnh quan sát đã…đừng đã động đến tên Long.

- Ừ…cái đó tao biết.

- Hút không? – Nam đưa tôi điếu thuốc.

- Thôi…tao bỏ thuốc lâu rồi. Sao hôm nay mày tâm trạng vậy?

- Thì chuyện tình cảm.

- Nói tao nghe được không?

- Với mày tao đâu có gì phải giấu…Hôm qua, tao và bọn bạn chơi xe đi bar, vô tình gặp người yêu cũ. – Nam chậm rãi.

- Con bé hôm trước mày nói với tao ở hồ bơi đó hả.

- Ừ…Chắc cũng hơn 1 năm rồi. Hôm qua tao thấy nó uống bia, nhảy nhót điên loạn. Nó làm tao thấy xót xa quá.

- Mày còn yêu nó à?

Thằng Nam yên lặng, nó uống ngụp café, nhìn ra ngoài đường, ánh mắt lơ đãng.

- Có thể…Nó vẫn còn trong tim tao. – Ánh mắt Nam buồn bã.

- Chuyện bọn mày thế nào.

- Ngày đó…à…ngày xưa, tao và gặp nó trong một lần giao lưu văn nghệ giữa các trường đại học, rồi yêu nhau. Khi đó, trong mắt tao nó là một cô gái hoàn toàn trong sáng, hiền lành, nết na…đôi lúc tao cứ nghĩ nó là tiên nữ chứ không phải người trần nữa..Hì. – Nam khẽ cười.

- ………..!

- Đúng lúc tình cảm của tao và nó đang tốt đẹp thì một con nhỏ trong trường kết tao, suốt ngày bám theo rồi gọi điện, nhắn tin. Có lần nó phát hiện vậy là giận nhau….Nhưng nói thấy thật là tao với nhỏ kia không có gì, tao đã thẳng thừng từ chối mấy lần mà vẫn bám tao dai như đỉa.

- Vậy là 2 đứa bay chia tay lảng nhách vậy à?

- Không…chuyện đó có đáng gì, yêu nhau thì ghen tuông, giận hờn là chuyện thường.

- Kể tiếp đi.

- Sau đó bọn tao làm lành, tao định dẫn ra mắt gia đình, bạn bè để gọi là chính thức…thế thì nó sẽ không nghi ngờ tao nữa, ai dè xảy ra chuyện… - Nam dừng lại…yên lặng…Nhấp ngụm café.

- ………..!

- Tao dẫn ra mắt gia đình, ai cũng mến nó. Nhưng mấy bữa sau, có một bưu phẩm gửi đến nhà tao, trong đó là ảnh của nó đang nhảy nhót trong quán bar, ảnh nó đang ngủ cùng một thằng khác. Bố mẹ và tao hoàn toàn bị sốc, họ cấm tao qua lại với nó. Nhưng tao thì không tin nó lại là người như vậy, tao cho rằng có đứa h.ãm hại nó.

- ………!

- Tao cố liên lạc để hỏi cho ra ngọn ngành nhưng không được…nhưng tao vẫn tin nó, tin vào tình yêu của 2 đứa… Bố mẹ tao vẫn nhất quyết cấm tao yêu nó, họ bảo nó là đứa con gái hư hỏng, tao cãi nhau với bố và ông lên cơn đau tim…

- ………!

- Bố tao nằm viện, tao rối trí lắm, không biết làm thế nào…lúc bố tao nằm ở bệnh viện, ông nói nếu tao không bỏ nó thì sẽ từ tao. Sau đó tao vẫn cố gắng liên lạc với nó, nhưng không được. Những tháng sau đó... tao buồn bã, bỏ bê luôn việc học, lao vào rượu chè, lúc nào tao cũng ghé quán bar, uống đến khi say ngất mới về…tình cờ một bữa, tao thấy nó trong quán, nồng nặc mùi bia…nhảy điên cuồng...

- ………..!

- Mày thấy đó, tao buộc phải tin những gì chính mắt tao thấy. Tao cảm giác như suốt thời gian bên nhau, nó đã mang một chiếc mặt nạ vậy. Một- thứ -tình -yêu -giả -tạo… - Nam nhấn từng chữ

- Lúc đó mày vẫn còn yêu nó chứ?

- Yêu…còn…có lẽ là vậy. Nhưng tình cảm không đủ mạnh để chiến thắng lý trí, rõ ràng nó đã có người khác, nó che giấu con người thật của nó, mày bảo tao phải làm sao?

- Vậy sau đó mày có liên lạc với nó nữa không?

- Không…vậy là hết. Cho đến hôm nay…tao lại thấy nó ở bar, vẫn nồng nặc mùi bia.

- Nó có nói gì không?

- Không…tao ngồi trong góc, tao chỉ thấy nó thôi, chứ không nói chuyện, cũng chẳng có gì để nói. Tốt nhất là không nên gặp…tao chỉ buồn là sau từng đó thời gian nó vẫn sống như vậy…và buồn vì trong tao vẫn còn hình bóng của nó.

- Được rồi, chuyện nó qua rồi thì cứ để nó qua…suy nghĩ nhiều cũng không thay đổi được gì.

- ….!

- ……!

Chúng tôi yên lặng nghe một bản nhạc trữ tình trong quán. Tôi nhấp ngụm café, sao mà đắng thế.



Tưởng là giấc mơ khi cách xa,



Tình vừa mới hôm qua, rồi bỗng mi cay lệ nhòa



Biết em không quay về đây



Biết bao yêu thương vụt bay



Cớ sao riêng anh còn ôm mê say?



Vẫn mong từng ngày ước ao còn đầy



Chờ đợi em trong ngàn đắng cay.



Nỗi cô đơn nghe nhiều thêm



Mỗi khi anh nhớ về em



Và nhớ đến ngày xưa êm đềm



Biết đêm còn dài, biết em không trở lại



Và biết tình đã phôi phai...



………………….

Thứ 7, tôi quyết định đi đến lớp võ, dù chân vẫn hơi đau, mục đích chính là cảm ơn Long. Dù cho có những nghi ngờ nhưng hiện giờ Long vẫn là ân nhân của tôi.

Tôi đến nhà văn hóa thì vào ngay phòng thay đồ. Đang mặc bộ đồ võ thì có điện thoại, tôi móc điện thoại ra, là của Minh Huệ.

- Minh nghe nè.

- Chiều tối mai Minh rảnh không?

- Ừ...rảnh, sao thế?

- Chiều mai ghé qua nhà mình nhé, mình mới xin được việc nên muốn mời mọi người một bữa…ông nhớ đến đó.

- Chúc mừng nhé, chiều mai khoảng mấy giờ?

- Chắc 5h nhé, qua giúp bọn mình nhặt rau….

- Uầy...biết bóc lột quá ..ha ha!

- Mà này, hôm trước ông làm gì mà Phương Vy buồn bã mấy bữa nay vậy?

- Tui đâu có làm gì đâu...tính Phương Vy hay trẻ con nên vậy thôi.

- Không dám đâu...nhất định là ông làm gì rồi...mai qua đây tui hỏi tội.

- Dọa thế thì khỏi đi cho nó lành.

- Thách ông dám không qua đó...mai 5h nhé...bye! - nói đến đây thì cúp máy. Tôi thở dài ngao ngán, cầm điện thoại định bỏ vào balo thì bên ngoài có bước chân người vào phòng bên cạnh.

- Mày đăng kí thi lên đai chưa? – là giọng của Hùng.

- Chút nữa nộp cho thầy nè – tiếng của Long

- Bữa trước mày có hơi nặng tay đó. – Hùng.

- Chuyện gì? – Long. Tôi vừa nghe đến đây thì như một phản xạ…đưa tay đến mục ghi âm trên điện thoại.

- Thì thằng hôm trước mày đánh đó.

- Như vậy còn nhẹ…ai bảo nó đụng đến Quỳnh.

- Nhưng như thế có vẻ hơi nặng…không biết bữa nay nó có đi nữa không!

- Chắc không dám đâu…thằng đó coi bộ nhát, chắc chạy mất dép rồi…ha ha – Long cười. Tôi nghe máu trong người sôi lên.

- Mày cũng ghê gớm thiệt…he he.

- Mày cũng cẩn thận…tao nghi nghi mày rồi đó.

- He he…yên tâm, tao không dám…

- Hôm nay đi sớm một chút để chuẩn bị, bữa nay chắc đông đấy…

- Ok… - có tiếng bước chân ra ngoài. Tôi nắm chặt nắm đấm, mở cửa đi ra.

Ngay lập tức chúng tôi giáp mặt nhau, tôi nhìn Long hằng học, cả 2 thằng đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tay tôi vẫn nắm chặt…sẵn sàng.
 
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

CHƯƠNG 26: TỐ CÁO

- Minh…cậu khỏe chưa? – Long cười cười.

- ……….!

- Sao không nghỉ cho khỏe đã, mới hôm nay đã đi học lại rồi?

“Có nên đánh hắn ngay không? Không chắc ăn, bên hắn 2, mình chỉ có 1. Về võ nghệ thì chưa chắc Teawondo của mình địch lại Aikido của hắn, dù sao mình cũng đang cầm bằng chứng. Phải làm cho hắn đau đớn hơn những gì mình phải chịu mới hả cơn giận” – tôi thu nắm đấm, cười lạnh với Long.

- Vâng, cảm ơn…hôm nay khỏe nhiều rồi. – Tôi cười khẩy. Long và Hùng quay sang nhìn nhau, bộ dạng ngạc nhiên.

- Cậu khỏe rồi thì tốt, hôm đó tôi và Quỳnh lo quá.

- Thật à…anh đóng kịch cũng khéo gớm nhỉ, nhưng vai diễn sắp hạ màn rồi – tôi cười và quay đi lên lớp.

- Này…cậu có ý gì hả. - Long gọi lại, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Cứ đợi đấy.

Vừa vào lớp con bé Hà đã nhanh nhảu hỏi thăm về cái đầu bị thương, tôi nói là bị tai nạn, rồi ậm ừ cho qua chuyện. Thảo thì khác, con bé thông minh quá thể, biết ngay tôi nói dối.

- Anh nói dối… - Thảo chau mày.

- Ơ…sao em biết – tôi tròn mắt.

- Em không biết là anh bị tai nạn thế nào, nhưng chắc chắn là anh đang dấu điều gì đó. Mỗi lần anh nói dối là nhắm mắt lại.

- Chuyện đó…tha cho anh đi, khi nào thích hợp anh sẽ kể em nghe.

- Còn đau không?

- Lát nữa tập nhẹ tay chút nhé!- tôi khẽ cười.

Long và Hùng vào lớp ngay sau đó, Long nhìn tôi đầy hoài nghi, nhưng không tỏ vẻ nao núng vẫn ung dung như thường. Tôi khởi động cùng mọi người nhưng chỉ tập những động tác đơn giản, đang tập thì Đông sư phụ và Tiểu Quỳnh vào lớp, nàng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, họ đi về cuối phòng và khởi động riêng.



Khởi động xong thì tôi chẳng tập tành gì, ngồi ở góc phòng “thư giãn” một mình.Tiểu Quỳnh tập chung với Long và mấy lần nàng quay sang nhìn tôi khẽ cười làm hắn khó chịu. Nhưng tên này vẫn rất bình tĩnh, hắn nói chuyện với Tiểu Quỳnh khá nhẹ nhàng và còn làm nàng cười nữa. Sẽ ra sao nếu tôi đem bằng chứng trong tay vạch mặt hắn trước Tiểu Quỳnh, nàng sẽ phản ứng thế nào? Chia tay với Long ư? Nghe cũng hay đấy :D . Nàng có buồn không? Chắc là có rồi…có khi là rất buồn…thế thì không được vui rồi. Long sẽ hận tôi thấu xương, đảm bảo hắn sẽ ra tay nặng hơn…cái này chưa dám nghĩ đến, nhưng nhiều khả năng là sẽ như thế. Như vậy cái bằng chứng tưởng như hay ho kia xem ra đem đến nhiều phiền toái đây.



Hay cứ lặng lẽ trả đũa hắn, cách này cũng được…nhưng phải quang minh chính đại một chút, đánh lén thì hơi mất mặt. Nhưng đánh trực diện thì chưa chắc có phần thắng, bọn nó là giang hồ, có thể có cả tá đàn em. Hay hẹn hắn ra chỗ nào đó đánh tay đôi…cái nãy xem ra khả thi nhất, nhưng không chắc phần thắng. Chán thật, cách nào cũng không xong.

- Minh…đang nghĩ gì vậy? – Tiểu Quỳnh đứng ngay trước mặt tôi.

- Hả…à…đâu có gì. – tôi lúng búng đáp. Nàng ngồi xuống bên cạnh.

- Đang bị thương mà, sao không nghỉ cho khỏe đã?

- Vì muốn gặp Quỳnh. – tôi đáp không suy nghĩ.

- Sao cơ? – nàng ngạc nhiên.

- À không…ý là…là muốn đến cảm ơn Quỳnh. – tôi chống chế.

- Hi… - nàng tủm tỉm cười.

- Quỳnh mới cắt tóc à?

- Giờ mới để ý hả…cắt hôm qua, nhìn ngộ lắm phải không?

- Không…xinh mà.

- Ai cũng bảo Quỳnh nên để tóc dài…nhưng thích tóc ngắn hơn.

- Sao lại thích.

- Hi…chuyện này…ngày xưa ba Quỳnh muốn sinh con trai, nhưng mẹ lại sinh cho ba 2 đứa con gái, thế là từ bé, 2 chị em Quỳnh đã ăn mặt y như con trai, để tóc ngắn, mặt quần bò, đá bóng, tập võ…nhiều lúc đến trường có người còn nhầm Quỳnh là con trai nữa đó. Không hiểu sao nhưng Quỳnh thích như vậy…nhìn cá tính.

- Để xem nào… - tôi nheo mắt, đưa mấy ngón tay làm thành khung ảnh và nhìn Quỳnh.

- …………….!

- Uhm…cắt ngắn thêm chút nữa thì có khi Minh cũng nhầm Quỳnh là con trai đó.

- Đấy…Quỳnh bảo mà. – Quỳnh cười, đôi mắt nàng hấp háy.

- Nhưng mà…

- Sao…

- Quỳnh sẽ là đứa con trai xinh gái nhất thế gian…ha ha.

- Chọc à… - nàng vỗ vai tôi, phụng phịu.

- Chứ còn gì nữa, con trai gì mà mặt trái xoan, môi mọng, da trắng hồng, cái mũi xinh xắn và còn đôi mắt… - tôi dừng lại.

- …………! – Quỳnh nhìn tôi, mắt chớp chớp.

- Mộng mơ – tôi nói. Má nàng chợt ửng hồng.

- …………

- …..

- Quỳnh…Quỳnh tập tiếp đây.

- Ừ….ờ. – tôi vừa nói gì thế nhỉ.

Định thần lại, tôi chợt nhận ra Long đang quan sát mình. Mặt hắn lạnh tanh. Một dự cảm chẳng lành ào đến trong tâm trí tôi. Nhưng thấy hắn là tôi lại điên máu, chẳng nghĩ nhiều đến thế.



Buổi tập hôm nay thật tẻ nhạt, tôi và Thảo ôn các đòn đánh, nhưng vì vết thương chưa lành nên chỉ tập cho nhớ thôi, chứ chẳng ra ngô khoai gì. Tập xong, tôi đang uống nước thì Thảo đúng bên nhìn chằm chằm.

- Anh.

- …..!

- Đẹp trai quá à.

- Ực…ặc…Gì. – tôi bị sặc, phun luôn nước ra ngoài cửa sổ.

- Hi hi… - Thảo khúc khích cười.

- Uầy…chỉ có nói đúng – tôi ung dung uống nước tiếp.

- Em thấy anh giống giống anh chàng trong phim “Tiệm café hoàng tử”.

- Phim gì?

- “Tiệm café Hoàng Tử”

- Chưa nghe…

- Cái gì…anh sống ở thế giới nào vậy. Phim có nữ diễn viên Yoon Eun Hye xinh như thế mà anh chưa xem…thật là đáng tiếc. – Thảo lắc đầu.

- Phim hàn à…sến súa…chẳng thật tí nào. Phí thời gian. – tôi bĩu môi.

- Hứ…không thèm nói chuyện với anh, người gì đâu…

- …………!

- Đi sau thời đại.

- Nhưng anh vẫn đẹp trai đúng không?

- Mơ đi…xấu quắc. – nói xong Thảo quay đi. Tôi ôm bụng cười.



Khoảng 8h, Long và Hùng ra về trước. Lúc đi ngang qua tôi, hắn lắc đầu và cười một cách khó hiểu. Quỳnh nói gì đó với Đông sư phụ rồi đi về phía tôi.

- Minh ơi.

- Quỳnh. – tôi khẽ cười.

- Học xong…Minh có bận gì không?

- Không… Minh rảnh…có việc gì Quỳnh cứ nói đi.

- Quỳnh định nhờ Minh chở Quỳnh đến công viên Lê Văn Tám nhé!

- Ừ…được mà. – tôi vui vẻ.

- Thật làm phiền Minh rồi, tại bác Đông có việc bận…còn anh Long thì đi với anh Hùng rồi.

- Có gì đâu…chuyện nhỏ như con thỏ.

8h30, tôi và Tiểu Quỳnh xin phép về trước, vào phòng thay đồ, tôi tắm luôn, dù gì hôm nay cũng chở người đẹp, phải sạch sẽ một chút. Xong xuôi, gọn gàng, đẹp trai đâu đó…tôi ra sân đợi Tiểu Quỳnh. Vài phút sau thì nàng thay đồ xong, hôm nay Tiểu Quỳnh ăn mặc giản dị nhưng rất dễ thương, chiếc áo pull có hình một con minion đang cười, quần jean rộng, đi giày thể thao, “có khi được hóa trang thì nàng là con trai cũng nên” – tôi cười thầm.

- Cười gì vậy?

- À…có gì đâu…đi thôi.

- Nhìn Quỳnh giống con trai chứ gì.

- Đâu có…

- Nhắm mắt kìa. – nàng tủm tỉm.

Lần đầu tiên chở Tiểu Quỳnh, cảm giác thật lạ, có một chút hồi hộp. Nàng ngồi sau không ngừng kêu tôi chạy chậm như rùa. Nhưng tôi thì không muốn đi nhanh, tôi muốn giây phút bên nàng dài được phút nào hay phút ấy.

- À…quên nói Minh biết, Quỳnh tham gia câu lạc bộ từ thiện. Hôm nay, mọi người đi phát cơm.

- Ồ thích nhỉ…cho Minh tham gia với. – tôi hào hứng.

- Tất nhiên rồi, lạt nữa Minh gặp anh Long đăng kí là được mà.

- Long… - nghe đến tên hắn, lửa giận trong tôi lại bừng lên.

- Anh Long là chủ nhiệm câu lạc bộ đó.

- Anh ta tốt vậy sao? – tôi nói vẻ bực bội.

- Anh ấy tốt lắm…giúp đỡ rất nhiều người, ai cũng mến anh ấy. – Tiểu Quỳnh vẫn vui vẻ.

- ………..! – tôi không ngờ tên đạo đức giả ấy lại có thể lừa gạt nhiều người đến vậy.

- Minh sao vậy?

- Minh nghĩ Long không tốt đến thế đâu?

- Sao Minh nói vậy…anh Long tố bụng lắm, hôm trước còn giúp đưa Minh vô bệnh viện đó. –Tiểu Quỳnh ngạc nhiên.

- Hắn là tên đạo đức giả thì có – tôi bực mình nói thẳng, không thèm suy nghĩ.

- Sao…Quỳnh không cho phép Minh nói anh Long như vậy…Giữa 2 người có chuyện gì à? – Nàng tức giận.

- Không phải Minh nói…mà là con người hắn như vậy.

- Minh…

- …..!

- Dừng xe…dừng xe.

- ………! – tôi tấp xe vào lề, Quỳnh bước xuống xe.

- Quỳnh không biết giữa 2 người có chuyện gì, nhưng Minh nói người đã cứu mình như vậy thì không thể chấp nhận được. Xem như Quỳnh đã nhìn nhầm Minh. – nàng nói xong thì quay đi thẳng.

- Quỳnh…Tiểu Quỳnh… - tôi chạy theo kéo tay nàng lại.

- …………! – nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, giận dữ.

- Minh có bằng chứng. – tôi rút chiếc điện thoại trong túi ra.

- Cái gì đây. – nàng hoài nghi. Tôi đưa chiếc điện thoại có đoạn ghi âm về phía nàng.

- Quỳnh nghe đi…Nghe xong sẽ rõ. - vừa rồi tôi thực sự có hơi lỗ mãng và nàng giận tôi cũng đúng thôi. Chỉ còn cách này là cứu vãn được. Có thể sau đó Long sẽ “xử đẹp” tôi, nhưng lúc này, tôi chỉ muốn giải thích với nàng, không đắn đo suy nghĩ được nhiều đến thế.

- ……………..! – Tiểu Quỳnh đưa điện thoại lên tai, nghe xong nàng nhìn tôi rồi khúc khích cười.
 
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

NGOẠI TRUYỆN 7: Note Facebook Của Quỳnh Chi " Giọt Mưa Trên Mắt Em"

Sài Gòn vào mùa mưa rồi, mưa sài gòn vội vã đến vội vã đi, cơn mưa hòa trong nắng…tháng 4 đến rồi…em đứng dưới mái hiên…từng hạt lướt nhẹ qua kẽ tay, long lanh…

Em rất thích những cơn mưa như thế, có lẽ em yêu mưa…Hôm nay có biết trời mưa đâu, em gọi anh đến đón, vậy mà anh cũng quên mang theo áo mưa.

Tội nghiệp chàng ngốc, mưa làm ướt hết áo anh…vậy mà vẫn cười, bật chiếc ô che cho em, từng giọt lăn trên má anh, môi anh…mình khẽ nhón chân hôn lên má anh…

Những giọt mưa tí tách trên chiếc ô, cơn gió thổi nhẹ và lá rơi…anh nhìn mình âu yếm…Em khẽ cười rồi chạy ra giữa sân trường, dang tay, nhìn lên bầu trời…những giọt mưa lăn trên mi em…ướt đẫm.

Anh vội chạy theo, lấy chiếc ô che cho em…hoảng hốt “ em làm gì thế”.

“Hi…em thích tắm mưa”. Em nắm lấy tay anh, anh khẽ cười…buông chiếc ô, vòng bàn tay ướt lạnh qua mái tóc em, anh hôn em giữa sân trường. Làn nước chảy qua môi hai đứa, em nghe tim mình mát lạnh, ngọt ngào…Những giọt mưa như đang gẩy khúc nhạc thật vui…không gian như ngưng đọng, giữa ánh mắt của cả trường…anh và em, chỉ có đôi ta…có phải em đang yêu…yêu như mối tình đầu…

Em ngượng ngùng, mặt ửng đỏ “người ta nhìn kìa” . Anh cười và nắm tay em, hai đứa chạy ra bãi xe, dưới cơn mưa chiều…vài tia nắng len qua màn mưa, em thấy mắt anh nhìn em, thấy môi anh đang cười, em như đang chạy trong một giấc mơ.

Áo anh ướt, em cũng vậy…nhưng cả đoạn đường về, vòng tay ôm anh, em thấy ấm vô cùng…

Sài gòn ơi…sao mãi không mưa…Em muốn được khóc, sẽ không ai thấy em khóc giữa làn mưa…Em nhớ anh...Em thật ngốc phải không…Mưa ơi, mang anh quay lại đi.
 
Hiệu chỉnh:
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

CHƯƠNG 27

- Sao…sao Quỳnh lại cười? – tôi thắc mắc.

- Sao Minh lại có đoạn ghi âm này? – Quỳnh đưa chiếc điện thoại về phía tôi.

- Lúc trong phòng thay đồ Minh tình cờ…nhưng chả phải đã rõ ràng rồi sao – tôi húng hắn đáp.

- Hiểu nhầm rồi Minh ơi…– Quỳnh thở dài.

- Hả…hiểu nhầm - tôi bất ngờ.

- Uh…có phải Minh cho rằng, hôm trước cho người đánh Minh là anh Long phải không?

- Ừ! – tôi gật đầu.

- Chỉ có mỗi đoạn ghi âm này mà Minh đã kết tội cho anh Long à.

- À ừ...thì rõ ràng gã thấy mình hay nói chuyện với Quỳnh nên tức tối chứ gì nữa – dù bối rối nhưng tôi vẫn cố cãi lại.

- Việc gì anh ấy phải tức tối chứ. - Quỳnh nhíu mày.

- Hai người chẳng phải yêu nhau còn gì, lần trước Minh...à Quỳnh nhận được hoa... Long có thể đã ghen về việc đó. - tôi lúng túng.

- Người yêu...ở đâu ra, Minh thấy Quỳnh và anh Long yêu nhau lúc nào - Quỳnh trố mắt nhìn tôi cứ như “sinh vật lạ” vậy.

- Thì trong lớp, 2 người chả phải toàn ngồi cạnh nhau…đi về cùng nhau? – tôi gãi đầu.

- Ha ha…hóa ra là thế - Nàng cười lớn.

- Ơ…cười gì...mau giải thích đi, nóng hết cả ruột. – tôi đâm quạu.

- Chuyện là thế này. Anh Long là anh họ của Quỳnh, là con bác Đông, nên tất nhiên là 2 anh em rất thân thiết.

- Cái này…có lẽ nào – tôi há hốc mồm.

- Còn chuyện Minh nghe được, thực ra lần trước đi làm từ thiện, có một tên mới tham gia câu lạc bộ, nhìn cũng thân thiện vậy mà hắn dám “giở trò” với Quỳnh nên anh Long mới đánh hắn. Chuyện là vậy đấy…. – Quỳnh nhoẻn miệng cười.

- Là thật à – tôi méo xệch cả mặt.

- Chứ còn giả nữa !- Quỳnh tủm tỉm nhìn bộ dạng tôi.

- Chết Minh rồi…lỡ…lỡ đắc tội với anh Long rồi. – tôi đâm hoảng.

- Hả…Minh làm gì? – Quỳnh nhíu mày.

- À…không, đâu có làm gì…chỉ là, Minh …haziii – tôi vò đầu bức tai.

- Nói Quỳnh nghe, có khi Quỳnh hòa giải giúp cho hai người. – Nàng dịu dàng nói.

- Thôi…để Minh, cái này do Minh hiểu nhầm…lát nữa gặp anh Long sẽ xin lỗi. – tôi cười khổ.

- Vậy được rồi, chỉ là hiểu nhầm thôi mà…không sao đâu. – Quỳnh trấn an tôi.

- Sao không nói mình biết từ đầu? – tôi ôm đầu kêu khổ.

- Minh có hỏi đâu…hi hi…đáng đời… ngốc quá mà. – Nàng khúc khích.

- Ơ…

- Thôi đi nhanh…muộn bây giờ. – Quỳnh nắm tay tôi kéo về phía chiếc xe.

- Này này…từ từ.

Khi chúng tôi đến công viên thì bên phải cổng chính trên đường Hai Bà Trưng, có khoảng 30 người đã tập trung ở đó từ trước. Hầu hết họ đều ở độ tuổi sinh viên, một số có vẻ lớn hơn, trong đó tất nhiên là có Long và Hùng, ngoài ra con một vị Sư cô mặc bộ quần áo nhà chùa. Tôi để xe sang một bên, Quỳnh móc mũ bảo hiểm vào xe rồi kéo tay tôi về phía mọi người.

Đây không phải lần đầu tôi tham gia những hoạt động từ thiện kiểu này, nhưng vẫn thấy bỡ ngỡ. Tôi và Quỳnh đến chỗ Long, anh đang bận rộn chia nhóm và phân công cho mọi người, không khí có vẻ hối hả và náo nhiệt, một bạn nữ, mặc áo pull xanh, đứng chắn ngang Long, chung tôi đi vòng ra sau, Long dường như chưa để ý thấy, anh đang hướng dẫn gì đó với mọi người, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, không biết phải nói gì với Long, khoảng mấy mươi phút trước, tôi còn muốn đánh anh ta, mà giờ đây lại toàn cảm giác lo lắng, Quỳnh vỗ vai Long.

- Anh… - Long ngần cổ, quay sang Hùng.

- Hùng phát tờ hướng dẫn này cho các nhóm – Long nheo mắt nhìn cô em gái –Đến rồi à…mau lại giúp sư cô chia mấy phần cháo đi.

- Ừa… - Quỳnh kéo tay tôi tới.

- Em giúp gì được không – tôi lí nhí.

- Cậu này…

- Bác có việc bận nên em nhờ Minh chở đi. – Quỳnh vội ngắt lời Long.

- Anh cho em xin lỗi chuyện lúc tối, tại em hiểu nhầm. – tôi cố nói một cách bĩnh tĩnh.

- Hề hề…chú em cũng có làm gì anh đâu.

- Em cảm ơn anh việc lần trước, may nhờ có anh và Quỳnh.

- Ối dào…việc nên làm, em và Quỳnh qua bên kia phụ sư cô…à mà lát cùng tham gia với mọi người không?

- ……! – tôi nhìn sang Quỳnh.

- Là đi phát cơm và cháo ấy – nàng hấp háy mắt.

- À…có chứ, em tham gia với – tôi tươi cười.

- Vậy em và Quỳnh cùng nhóm với nhóm 4 nhé…hướng về Quận 1. Cầm tờ hướng dẫn này. – Long đưa một tờ giấy A4 cho tôi, trên đó ghi các tuyến đường và cách giao tiếp với người được giúp đỡ.

- Vâng em biết rồi – tôi vui vẻ cùng Quỳnh đi về phía bên cạnh.

Vị sư cô và một bạn nữ khác đang để các phần cháo vào trong bịch, mỗi bịch chừng 4 phần, cô gái thì thêm những chiếc muỗng vào. Họ lấy chúng ra từ trong một chiếc thùng nhựa lớn màu trắng, bên ngoài là dòng chữ “Nhân Ái”. Nét mặt vị nữ tăng toát lên vẻ thanh tịnh và hiền từ, bà đón chúng tôi bằng nụ cười, Quỳnh ngồi xuống cạnh, lấy một chiếc bọc nilon và để những hộp cháo vào. Họ nói chuyện gì đó với nhau, tôi thấy Quỳnh nhoẻn miệng cười.

Cô gái bên cạnh thì mặt lấm tấm mồ hôi, tôi định ngồi xuống giúp thì đúng lúc này, 2 cậu trai khệ nệ bê một thùng lớn đặt bên cạnh, tôi quay sang. Một người mở nắp thùng, bên trong là các phần cơm hộp và canh. Tôi đang loay hoay không biết giúp bên nào, thì Quỳnh cất tiếng gọi.

- Minh giúp chia cơm đi – nàng mỉm cười. Tôi gật đầu, rồi sắn tay vào phụ 2 bạn nam kia.

- Bạn mới à Quỳnh – cô gái nhìn Quỳnh, nở một nụ cười bí ẩn.

- Ừa…bạn chung lớp võ với mình – Quỳnh vẻ bối rối.

- Mới đi lần đầu à bạn? – Cậu trai trước mặt tôi lên tiếng.

- Ừ…mình mới đi lần đầu – tôi lấy mấy hộp cơm bỏ vào bịch.

- Bạn để 5 hộp 1 bịch lớn nhé, bịch nhỏ thì để 5 phần canh. – cậu thứ 2 hướng dẫn.

- Mình làm được mà – tôi gục gặc.

Từ thùng cơm chúng tôi chia ra, đâu chừng 20 bịch cơm lớn. Lúc gần xong, thì mọi người bắt đầu túa đến vây quanh. Long tập trung mọi người thành 4 nhóm, rồi cùng Hùng lấy các phần cơm giao cho từng cặp, mỗi cặp thường là 1 nam và một bạn nữ đi cùng xe, nhưng cũng có xe 2 nữ, hay 2 nam. Chia cơm xong, tôi đứng lên thở phào, Quỳnh lấy mấy phần cháo đưa cho một bạn nữ, rồi xách một bịch đi về phía tôi. Nàng cười âu yếm.

- Lát chở Quỳnh nhé.

- Ừ… - tôi gật đầu.

- Tờ giấy lúc nãy anh Long đưa đâu?

- Đây, Minh để trong túi quần. – tôi cười.

- Lát Quỳnh hướng dẫn cho – nàng dịu dàng nói.

- Trước đây cũng có tham gia mấy hoạt động thế này rồi nên Minh cũng có chút ít kinh nghiệm.

- Hi…vậy là tốt rồi, tờ hướng dẫn để mấy bạn mới tham gia khỏi bỡ ngỡ ấy mà.

- Lát nữa đi theo nhóm hay đi riêng vậy Quỳnh?

- Lúc đầu mình đi chung đến chợ Bến Thành, sau đó chia ra. Minh biết đường khu đó không?

- Cũng tàm tạm. – tôi gãi đầu.

- Hi…chút Quỳnh chỉ cho.

Long đang hướng dẫn mọi người, anh cầm một chiếc loa xách tay nhỏ và cất tiếng, tôi nghe cái rè, sau đó là một giọng trầm.

- Các bạn chú ý, các bạn đi đường cố gắng đi chậm và quan sát. Khi phát hết thì quay lại đây, nếu không hết nhưng các bạn đã đi hết tuyến đường thì cũng quay lại đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn phát tiếp. Khoảng 11h thì tất cả tập trung tại đây để mình điểm danh. Bạn nào muốn về trước thì phải gọi điện báo cho mình. Mọi người rõ hết chưa?

- Rõ…- tiếng hô đáp lại từ đám đông.

- Tốt, chúc mọi người hoàn thành nhiệm vụ.

Mọi người bắt đầu lên xe, tiếng cười nói rom rả. Quỳnh mang một bịch cơm nữa, nàng vẫy tay gọi tôi, tôi xách mấy phần cháo đi ra xe.

- Minh móc cháo phái trước, cơm Quỳnh cầm được rồi.

- Ừm…để Minh lấy xe ra đã. – tôi kéo chiếc xe ra ngoài, đưa mũ bảo hiểm cho Quỳnh, nàng đón lấy, định ngồi lên xe thì có tiếng Long gọi phía sau.

- Minh…lại đây anh nói cái này.

- Dạ! – tôi hơi bất ngờ, xuống xe quay sang Quỳnh. – Đợi Minh 1 lát.

Long đang đứng cạnh hàng rào công viên, anh nắm lấy vai tôi, nói khẽ.

- Em chở Quỳnh cẩn thận, nhớ thật cẩn thận. Hiểu thế nào là “cẩn thận” chứ? – Long gằn giọng.

- Dạ dạ…em hiểu mà anh – tôi đâm quíu.

- Ừm tốt…lần trước có cậu em làm việc không “cẩn thận” nên đã bị anh khiển trách, nên em rút kinh nghiệm nhé. – Long mỉm cười, tôi nghe lạnh sống lưng.

- Anh yên tâm, em đảm bảo mà. – tôi hoảng vía.

- Ừ được rồi, ra với Quỳnh đi. Anh ở lại đây đợi mọi người.

- Dạ…em đi nhé – tôi gật đầu chào Long, rồi bước vội lại phía Quỳnh.

Nàng đang ôm mấy hộp cháo, nhìn tôi khẽ cười.

- Anh Long nói gì với Minh thế?

- Anh ấy hướng dẫn công việc ấy mà – tôi cố cười.

- Vậy à… - nàng mỉm cười đầy ẩn ý.

- Nào lên xe – tôi nổ máy.

- Minh đi theo bạn kia nhé, khi nào đến chợ Bến Thành bọn mình sẽ tách nhóm đi riêng – Quỳnh chỉ ra về phía một cặp nam nữ đang đứng bên Hùng, bên cạnh là 2 cặp khác đều đang ngồi trên xe máy.

Tôi chạy xe lại bên cạnh, Hùng cười với Quỳnh. Chúng tôi chào mấy bạn trong nhóm rồi lên đường. Hơn 9h, đêm Sài Gòn bắt đầu náo nhiệt, đèn đường sáng chói, thành phố khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy và hào nhoáng.



Xe chúng tôi lăn bánh trên đường Hai Bà Trưng, tôi bắt đầu nghĩ về anh Long, quả đúng như người ta hay nói “đừng trông mặt mà bắt hình dong”, dáng vẻ có phần bặm trợn, giang hồ nhưng lúc thấy anh hướng dẫn mọi người làm công tác từ thiện lại rất vui vẻ, hiền lành. Tôi đã có thêm một bài học về nhìn người. Quỳnh ghé tai nói nhỏ.

- Minh đang nghĩ gì vậy?

- Nghĩ về anh Long, trông anh ấy vậy nhưng hiền lành và tốt bụng quá.

- Thực ra, anh Quỳnh trước đây từng nghiện hút và có một quá khứ bất hảo nhưng sau lần bác gái mất, anh ấy đã thay đổi hẳn.

- Một người có thể thay đổi thì càng đáng khâm phục, khó nhất là thay đổi bản tính của mình mà.

- Từ bé, anh Long thương Quỳnh nhất vậy nên Minh đừng có mà bắt nạt Quỳnh đấy. – Quỳnh tủm tỉm cười.

- Ơ…cái này. – tôi ú ớ.

- Hi...– Quỳnh cười.

- À…cơm và cháo này là mọi người nấu à? – tôi hỏi.

- Không… là của chùa, mọi người nhận cơm rồi đi phát thôi. Nhưng nhiều khi ban chủ nhiệm cũng tham gia phụ sư cô và mấy thầy ở chùa nấu nữa.

- Vậy là đồ chay à?

- Ừm… nhưng ngon lắm. Quỳnh cũng nấu đó nhé – nàng cười.

- Giỏi vậy ta, còn điều gì ở Quỳnh mà Minh chưa biết không?

- Thôi đừng tâng bốc nữa…lên cao quá rồi nè – nàng tủm tỉm.

- Vậy thứ 7 nào cũng đi thế này?

- Không, một tháng 2 buổi.

Chúng tôi đi qua đường Nguyễn Đình Chiều rồi vào Phạm Ngọc Thạch vòng qua Hồ Con Rùa, hai bên đường là các cửa hiệu, nhà hàng cùng ánh đèn neon lấp lánh, có mấy vị du khách nước ngoài đang tản bộ. Xe chạy vào trung tâm Quận 1, quan cảnh toát lên vẻ giàu sang và sa hoa, những nhà hàng sau lớp cửa kính và tiệm café sang trọng, tất cả tắm mình trong ánh sáng của đủ thứ đèn trang trí. Những chiếc tay ga, xe moto được dựng ngay ngắn, một cô nàng mặt son phấn đứng vẫy taxi, một người đàn ông bụng phệ khệnh khạng trong chiếc quần short băng qua đường. Mọi thứ ở đây đều đẹp, từ những ngôi nhà chọc trời cho đến nhưng chiếc com lê được là phẳng, mọi thứ đều đắt tiền, từ đồng hồ đeo tay sáng óng đến cái túi da trên vai một cô gái, chốn của giới thượng lưu. Từ khi vào Sài Gòn học tôi đã không biết bao nhiêu lần đi qua đây và cũng từng ấy lần như thế tôi lại ước mình sẽ sống như những con người kia, không hiểu khi ấy tôi sẽ ra sao…nhưng tôi dám cá một cái gì đó trong tôi chắc chắn sẽ thay đổi. Tôi không hiểu đó là gì nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai tôi lái chiếc ô tô đậu trịch trước của một nhà hàng sang trọng, mở cửa cho cô kiều nữ bước xuống và dạo bước cùng nàng vào trong, người phục vụ mở cánh cửa kính đoán chúng tôi bằng nụ cười niềm nở vậy tâm hồn tôi lại bay bổng trên 9 tầng mây. Khi được sống trên chiếc thảm được lót bởi tiền, bạn sẽ chẳng bao giờ mảy may nghĩ đến việc những đồng tiền sinh ra từ đâu, cảm giác duy nhất trong bạn là muốn hưởng thụ.



Quỳnh vỗ vai tôi, tôi hiểu ý tấp xe vào lề, mấy xe trong nhóm cũng dừng lại đợi, trước mặt một chú bé chừng mười tuổi, mặt mày đen nhẻm, chiếc áo thun xám màu, trên tay là cái hộp đánh giày và đôi dép lào, trông đôi dép ấy còn mới hơn chiếc áo cậu bé đang mặt, cậu bé bước chậm, đôi mắt mệt mỏi tìm kiếm. Quỳnh bước xuống xe, nàng lấy một phần cháo ra khỏi bịch và đưa tôi cầm phần còn lại, sau đó chạy đến bên cậu bé, nàng mỉm cười, dịu dàng đưa phần cháo về phía cậu bé. Ánh mắt có phần ngạc nhiên, khuôn mặt non nớt của cậu chợt hiện lên nụ cười, cậu khẽ gật đầu cảm ơn Quỳnh, nàng hỏi gì đó rồi ánh mắt chợt buồn, cậu bé quay đi, bây giờ bên tay kia đong đưa phần cháo của Quỳnh. Nàng đi đến bên tôi, buồn bã nói.

- Em nó nói, cả tối chưa ăn gì.

- Nhóc ấy chắc khoảng 10 tuổi nhỉ? – tôi hỏi.

- 13 tuổi… - nàng thở dài.

- Trông còn bé quá – tôi tặc lưỡi.

Sau đó chúng tôi lại đi tiếp, trên đường dừng lại thêm mấy lần để tặng cơm và cháo. Đó là một cặp bà cháu ăn xin, đứa bé chỉ độ học lớp 5, dắt theo bà cụ mù lòa, họ trong những bộ quần áo rách tươm vá lỗ chỗ và nhàu nhĩ. Một ông cụ nhặt ve chai, ông gầy còm lúi cúi thò tay vào thùng rác và lấy ra những chai nước ngọt rỗng, những lon bia bị bóp dẹp, ông lôi đi một chiếc bao to, đầy ắp. Một người đàn bà tội nghiệp nằm co rúm trước cái cửa sắt của một cửa hàng đã đóng cửa. Khi đến đến chợ Bến Thành, chúng tôi đã tặng được 2 phần cháo và 3 phần cơm. Tới đây mấy bạn trong nhóm tách ra đi riêng.

Tôi chở Quỳnh, mắt láo liên quan sát, Quỳnh vỗ nhẹ vai tôi.

- Minh cứ nhìn đường đi, khi nào có ai thì Quỳnh gọi.

- Ừ…vậy bây giờ đi đâu tiếp?

- Cứ đi thôi, Minh cứ đi đường nào Minh biết, khi nào phát hết thì về.

- Vậy thì xem như Minh chở Quỳnh đi dạo Sài Gòn nhỉ.

- Hi… - nàng khẽ cười.

Tôi chở nàng vào một con đường nhỏ, nàng vỗ vai tôi, dưới mái che của một trạm xe buýt, một chiếc xe đạp đang dựng ở đó, một người phụ nữ trải chiếc chiếu manh, bế trên tay một cậu bé. Chị quơ chiếc cái mũ sờn quạt có đứa nhỏ, nó nằm im thiêm thiếp ngủ, gương mặt chị gầy gò, trông già dặn và nhiều sương gió. Cái xe đạp cũ, chở sau là mấy cái tấm cát tông và chai lọ, một cái cân nhỏ treo lủng lẳng. Tôi dựng xe vào lề, đi cùng Quỳnh đến chỗ người phụ nữ ấy.

- Chào chị…Chị ơi, bọn em đến từ câu lạc bộ Nhân Ái, có phần cơm và cháo gửi đến chị. – Quỳnh dịu dàng nói. Người phụ nữ có phần ngạc nhiên.

- Cảm ơn các em…cho chị xin – Chị gật đầu, môi mỉm cười, giọng nói nghe như người miền tây.

- Bé mấy tuổi rồi chị? – tôi đặt phần cháo vào tay chị, khẽ hỏi.

- Được 9 tuổi rồi em. – Chị rưng rưng nước mắt.

- Chị đừng khóc - Quỳnh an ủi. Mắt nàng cũng long lanh.

- Vậy tối 2 mẹ con ngủ đây à? – tôi hỏi.

- Chứ có nhà đâu em, tiền kiếm được bữa no bữa đói. - chị xót xa.

Chúng tôi tâm sự với chị một lúc, chị chia sẻ nhà chị ở quê Tiền Giang, gia đình không còn ai, chẳng đất đai gì, khổ quá, thằng chồng tối ngày say xỉn đánh đập 2 mẹ con chị, chịu không nổi, chị ôm con lên Sài Gòn làm lụng. Thằng bé đi bán vé số, còn chị thì lượm ve chai.



Bên kia đường, một người đàn ông mặc quần đùi, bụng phệ đứng chống nạnh nhìn sang, ông ta bĩu môi kéo cánh cửa sắt cái rầm rồi quay vào trong nhà, cũng gần đó, một cô hàng nước nhìn chúng tôi mỉm cười, nụ cười hiền lành ấm áp.



Tôi và Quỳnh lại đi tiếp, nàng ngồi sau không nói gì, chốc chốc lại thở dài. Trời về khuya, chiếc xe máy của tôi lăn bánh trên con đường đã dần vắng, bất ngờ tôi dừng xe, khẽ lay vai Quỳnh.

- Quỳnh nhìn kìa. – nàng ngoái đầu nhìn sang bên đường. Bên đó 2 đứa bé đang tựa nhau dưới mái hiên một cửa hàng.

- Để Quỳnh. – nàng nói và bước xuống xe, mang hai phần cháo về phía bọn nhỏ. Tôi đưa xe lên lề, bước lại gần.

Cậu bé vẫn còn thức, đứa bé gái tựa vai cậu ngủ. Khuôn mặt chúng lấm lem, áo quần rách rưới, chân chúng mang đôi dép cũ, được buộc lại bằng một sợi dây. Quỳnh ân cần lại gần, nàng ngồi xuống cạnh, cậu nhóc có vẻ sợ, nó ôm chặt lấy em gái, cô bé trở mình mở mắt ra.

- Chị cho mấy em nè – Quỳnh đặt 2 phần cháo xuống bên cạnh, đứa bé trai nhìn chúng tôi nghi hoặc.

- Đừng sợ, chị không làm gì đâu… - nàng cười dịu dàng. 2 đứa nhỏ mở nắp hộp, múc cháo lia lia. Tôi quay sang thấy bên kia đường có một cửa hàng còn mở cửa, bên ngoài bán bánh bao, tôi chạy sang, mua hai cái và 2 chai nước lọc. Lát sau quay lại, Quỳnh nhìn tôi ngạc nhiên, tôi mỉm cười đưa cho 2 đứa trẻ mấy cái bánh bao, chúng đặt phần cháo xuống, cầm lấy rồi ngoạm những miếng to, ăn ngon lành. Quỳnh mở chai nước đặt bên cạnh. Bé gái đang ăn thì bỗng dừng lại, nó gói nửa chiếc bánh bao đang ăn dở rồi nhét vào người. Bé trai thấy thế cũng hành động tương tự. Chúng tôi tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của nó.

- Sao em không ăn hết đi? - Quỳnh hỏi.

- Em để dành mai còn ăn ạ. - Bé gái trả lời.

Chúng tôi sững sờ, có lẽ cuộc sống đối với các em đơn giản chỉ là làm sao để có miếng ăn, thậm chí chúng cũng chẳng dám mơ tới một bữa ăn no đủ. Quỳnh rưng rưng nước mắt, nàng nói với giọng run run:

- Các em cứ ăn cho no đi, có gì chị mua tiếp cho nhé.

- Nhưng… - Bé gái tỏ vẻ bối rối.

- Các em cứ ăn đi, để anh ghé qua mua thêm vài cái nữa. - Nhận thấy sự xấu hổ trên khuôn mặt em, tôi vội ngắt lời.

Sau đó, tôi chạy đi mua thêm cho các em thêm mấy cái bánh bao, còn Quỳnh thì ở lại tâm sự gì đó với chúng, mặt nàng có vẻ như muốn khóc.

- Các em cứ ăn cho no đi nhé. - Trở lại, tôi đưa bánh bao cho chúng.

- Cảm ơn anh. - Bé gái nhìn tôi với vẻ cảm ơn. Nhưng tôi còn nhận ra sâu trong đôi mắt trong trẻo của em còn chứa chút gì đó khao khát. Thật là trớ trêu, trong khi lúc nãy tôi vẫn còn đang muốn mình được như người khác, thì bé gái này chỉ muốn được như tôi. Nhìn chúng ăn một lúc, tôi nắm tay Quỳnh kéo nàng đứng dậy, ra xe. Nàng yên lặng đi theo, bỗng phía sau có tiếng gọi.

- Cảm ơn anh chị - đứa bé gái lên tiếng bằng giọng trong trẻo hồn nhiên. Quỳnh quay lại mỉm cười. Ngồi lên xe, Quỳnh quay qua tôi.

- Tội nghiệp, bọn nhỏ chắc đói lắm.

- Ừ...bát cháo chay thấm gì, mấy cái bánh bao nhân thịt có ích hơn.

- Cái này...cảm ơn Minh. - nàng thủ thỉ

- Có đáng gì đâu. - tôi khẽ cười.

- Thực ra công việc này không giúp gì nhiều, nhưng ít nhất sẽ khiến họ thấy ấm lòng. Để họ có thêm hy vọng. - Quỳnh nói nhỏ bên tai tôi.

- Sẽ có một ngày, chúng ta không phải thấy những cảnh đời như vậy nữa.

- …………….!

Trên đường chở nàng về công viên Lê Văn Tám, nàng yên lặng hình như đang buồn, tôi không nói gì, tôi hiểu công việc từ thiện này khiến trái tim bạn đau đớn, sẽ không dễ dàng chịu đựng nó, chiếc xe lướt chậm trên con đường Võ Văn Kiệt, bên kia là sông Sài Gòn, gió mát thổi lộng, bên đường một quán nhậu vẫn đang tấp nập, tiếng cụng ly, giọng cười nói sang sảng, những chai bia lăn lóc dưới chân bàn. Thành phố này là thế, tồn tại 2 thế giới hoàn toàn trái ngược, một giàu sang, một nghèo khổ, một dư thừa, một túng thiếu. Vẫn còn đó những mảnh đời vất vưởng mưu sinh trong đêm, thành phố này không bao giờ ngủ. Quỳnh tựa đầu lên vai tôi, nói nhỏ.

- Dừng lại đây đi Minh.

- Không về công viên à? – tôi thắc mắc.

- Quỳnh muốn yên tĩnh một lát – nàng hướng mắt ra phía bờ sông.

- Ừ.. – tôi tấp xe vào lề. Quỳnh bước xuống đi lại phía lan can. Tôi khóa xe rồi đi theo. Nàng nhìn ra xa xăm, ánh mắt buồn buồn, gió thổi mái tóc ngắn của nàng bay bay, tôi chợt xao xuyến. Nàng hướng đôi mắt mình lên bầu trời, chỉ có vài ngôi sao lập lòe.

- Quỳnh nhìn gì vậy? – tôi hỏi.

- Những vì sao – nàng khẽ cười nhìn tôi.

- Nhưng đâu có ngôi nào, chỉ là một nền đen mà thôi.

- Không…chúng luôn ở đó, luôn sáng lung linh và luôn đẹp. Những vì sao không bao giờ biến mất…giống như hy vọng vậy. – Giọng nàng ấm áp.

- …………!- tôi mỉm cười, có lẽ tôi hiểu ra ý của nàng.

- Nhà nội Quỳnh ở Đà Lạt, ở đó buổi tối có rất nhiều sao. Từ bé Quỳnh đã thích ngắm sao…giá như chúng ta có thể là một vì sao thì thích nhỉ. – mắt nàng mơ màng.

- Có ngôi sao nào là của Quỳnh không? – tôi hỏi.

- Hi…có một ngôi. Sao Vega…sao chúc nữ. – nàng nói và lộ nét thẹn thùng.

- May quá, Quỳnh không giành mất ngôi Altair của Minh – tôi khẽ cười. Nàng quay sang mắt hấp háy

- ………..!

- …..!

Chúng tôi yên lặng, ngắm thành phố dần về đêm.

- Mình về thôi.

- Minh chở Quỳnh về nhà luôn nhé, để Quỳnh gọi anh Long.

- Ừ…

Trên đường, tôi nghe lòng như có niềm vui mới, Quỳnh ngồi sau khẽ hát, bài “May It Be” – giọng nàng ấm áp, da diết.

May it be an evening star

Shines down upon you

May it be when darkness falls

Your heart will be true

You walk a lonely road

Oh! How far you are from home

……….

May it be the shadow's call

Will fly away

May it be your journey on

To light the day

When the night is overcome

You may rise to find the sun



- Hay quá! - Tôi khen.

- Hi… - nàng khẽ cười.

Quỳnh hướng dẫn tôi đường về dù tôi vẫn nhớ từ lần đi café trước, nhưng thôi, tôi thích nghe nàng nói, gần 11h30, chiếc xe của tôi dừng lại trước cánh cổng chính nhà nàng. Quỳnh dịu dàng nói.

- Minh về nhé…đi đường cần thận, cảm ơn vì hôm nay.

- Đợi Quỳnh vào nhà rồi Minh về. - tôi đáp.

- Ơ…chi vậy. – nàng ngạc nhiên.

- Có gì đâu, vào nhà đi. – tôi khẽ cười. Nàng thò tay vào ba lô tìm chìa khóa.

- Ôi…không thấy chìa khóa.

- Sao…- tôi lo lắng.

- Hi…chắc hôm nay để quên ở nhà rồi. Không sao, để Quỳnh gọi em Quỳnh ra mở cổng.

Nàng gọi điện thoại, cánh cửa sổ tầng trên bỗng sáng đèn, vài phút sau thì điện ở tầng trệt cũng được bật lên. Phía sau cánh cổng đen, một dáng người thanh mảnh, cánh cổng lớn dần mở và em gái Quỳnh bước ra, tôi sững sờ, ngạc nhiên tột độ.
 
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu

CHƯƠNG 28

- Minh…đây là Trúc Quỳnh. – Tiểu Quỳnh mỉm cười. Cô gái trước mặt tôi trông lạnh lùng.

- ...............! – tôi vẫn đang đần mặt ra.

- Chào. – Trúc Quỳnh.

- À…chắc hai người biết nhau rồi nhỉ, Trúc Quỳnh học lớp võ hôm thứ 5…Minh. – Tiểu Quỳnh gọi. Tôi không chắc là mình có nghe hết câu nói của nàng không, tôi vẫn dán mắt vào người con gái “mới gặp” kia.

- Ừ…nhưng…nhưng sao hai người giống nhau quá vậy? – tôi ú ớ.

- Hi…Hai chị em sinh đôi mà – Tiểu Quỳnh khẽ cười.

- Sao hôm nay ông chở chị tui? – Trúc Quỳnh nheo mắt.

- Hôm nay…tui...

- Anh ấy chở chị đi phát cơm – Quỳnh cắt ngang, quay sang em gái. – Bà nội ngủ chưa?

- Vừa ngủ thôi, chị vào nhà đi – Trúc Quỳnh gọi.

- Minh về nhé…ngủ ngon – Tiểu Quỳnh khẽ cười.

- Ngủ ngon – tôi gục gặt.

- Bye – Trúc Quỳnh lạnh lùng.

Hai người họ bước vào sau cánh cổng, tôi vẫn đứng chôn chân. Sao có thể giống nhau như vậy chứ, y như hai giọt nước, từ mái tóc ngắn đến dáng dấp, khuôn mặt, không thể tin nổi. Tôi tặc lưỡi và cho xe chạy đi. Từ khi đó đến lúc đặt lưng xuống gi.ường và thiếp đi, tôi vẫn không sao xóa hình ảnh 2 chị em họ trong tâm trí, trước giờ tôi cứ đinh ninh Tiểu Quỳnh là người đa nhân cách vậy mà đùng một cái xuất hiện một cô Trúc Quỳnh. Chị em sinh đôi gì mà lạ vậy, bề ngoài giống nhau như đúc vậy mà tính tình khác một trời một vực. Không biết chị em nhà này còn bao nhiêu điều bí ẩn nữa.

……………….

Chủ nhật, mùa đồ án, tôi phải tranh thủ làm bài, tranh thủ vì chiều còn sang nhà Minh Huệ. Nói là làm bài chứ thật ra cũng chỉ sửa cái mặt bằng kiến trúc để thứ 2 còn mang lên gặp thầy hướng dẫn. Sau đó dạo chơi trên mạng, chợt nhớ cái bộ phim gì con bé Thảo nói nhỉ…”Café hoàng tử…hay công chúa gì đó” tôi mò tìm rồi xem tập 1, phim cũng hay, được cái cô nàng diễn viên chính có nét hao hao giống Tiểu Quỳnh, hay là ngược lại. Tiểu Quỳnh mà để tóc dài chắc là đẹp lắm, lần trước nàng để tóc ngang vai trông thật xinh xắn, tự nhiên cắt ngắn thêm, bây giờ nhìn như tomboy.



Tiếp đến là lướt facebook một chút, toàn mấy status vớ vẩn…nhưng…Quỳnh Chi vừa đăng lên tường :

”Dạo này tự nhiên thấy chóng mặt hoài, không biết có làm sao không…tuần sau mình tham gia hướng dẫn khách nước ngoài cho một công ty du lịch, làm part-time thôi, việc nhiều quá…hic…pé heo…cố lên!”.



Hy vọng Quỳnh Chi không ốm, hôm trước thấy nàng mệt, tôi hơi lo, nàng có thói quen là khi làm việc gì thì cố làm cho xong, nhiều khi bỏ ăn bỏ uống, nói hoài không nghe.



Buổi chiều, vân vũ che kín một góc trời thành phố, rồi làm giông và mưa ở đâu trên Gò Vấp, vậy mà chỗ tôi chẳng có hạt nước nào… ức chế thật.



Khoảng 4h30 tôi qua nhà Minh Huệ, gọi em ấy xuống mở cổng vậy mà đợi gần 15 phút, làm gì trên đó không biết, đừng nói chỉ vì đón tôi mà vui mừng đến nỗi phải thay đồ, trang điểm đó nhé. Cuối cùng cổng cũng mở, Minh Huệ niềm nở.

- Sao đến sớm vậy?

- Sợ tối trời mưa. – tôi vừa nói, vừa đẩy xe vào.

- Uhm…chiều tưởng mưa cho mát mẻ, vậy mà chẳng thấy đâu…tiếc quá.

- Tui còn chưa hỏi tội bà…làm gì mà bắt tui đợi một buổi mới xuống. – tôi nhăn nhó.

- Tại…tại Phương Vy cả đấy – Minh Huệ than vãn.

- Ơ…sao tại Phương Vy? – tôi thắc mắc.

- Ông gọi đúng lúc tui đang ướp thịt, tay thì bẩn…kêu nó xuống mở cổng giúp. Ai dè nó giận ông, không thèm đi. Phải làm cho xong, rửa tay rồi tui mới xuống được.

- Cái con bé này…tự nhiên giận tui là sao? – tôi cười khổ.

- Ai biết ông ăn ở thế nào? – Minh Huệ bĩu môi.

Tôi và Minh Huệ vào phòng, không thấy Phương Vy đâu. Trên cửa sổ, mấy con cá vàng đang tung tăng, hình như chúng lớn hơn chút đỉnh. Minh Huệ nháy mắt, chỉ tay ra ngoài ban công, Phương Vy đang lúi cúi làm gì đó. Minh Huệ tủm tỉm…Tôi lò dò bước lại gần Phương Vy, bên cạnh em ấy là một cái khay xốp, bao mùn cưa và bịch hạt giống.



- Hù. – tôi chộp lấy vai Phương Vy. Em ấy giật mình kêu lên.

- Ah… - sau phút hoảng hốt, Phương Vy ngẩng lên nhìn tôi lạnh lùng, không thèm nói một câu.

- He he…đang làm gì đó? – tôi tươi cười.

- …………..!– Em ấy im lặng, đôi tay thoăn thoắt.

- Trồng rau à?

- ………..! – vẫn chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của tôi.

- Chi cho cực vậy trời, ra chợ mua không phải nhanh hơn sao, trồng biết khi nào mới có ăn chứ. – tôi tí tớn ngồi cạnh em ấy.

- ………….!

- Để anh phụ cho – tôi đưa tay cầm lấy cái bay.

- ……… - Phương Vy đứng dậy đi vào trong phòng, để lại tôi mặt ngu ra.

- Ơ…không làm nữa à. – tôi gọi, nhưng em ấy chẳng thèm trả lời, mở tủ lạnh lấy bó rau, Minh Huệ ngồi xuống cạnh, họ vừa nhặt rau vừa to nhỏ gì đó tôi không nghe rõ.

Quay lại nhìn thấy cái khay xốp và bịch hạt giống, tôi đâm bực bội, ném cái bay vào trong khay, đứng phắt dậy, tựa lan can nhìn ra ngoài đường. “Thái độ gì không biết? Mình có làm gì nên tội đâu…nếu có cũng phải nói ra chứ…bực bội” – tôi nghĩ thầm. Dưới con hẻm, mấy đứa nhóc đang chơi đá cầu, tiếng cười nói rôm rả, có cậu nhóc vô tình đá trái cầu trúng mặt cô bé kia, nó hoảng hốt chạy lại xin lỗi nhưng cô bé xụ mặt, thút thít khóc, cậu nhóc hết lời năn nỉ nhưng vô ích, cô bé đứng dậy bỏ đi thẳng về nhà, cậu nhóc đứng gãi đầu, mặt méo xệch trông đến tội nghiệp. Tôi khẽ cười, quay lại cầm lấy chiếc bay, thở dài thường thượt rồi bắt đầu “trồng rau” giúp Phương Vy.



Minh Huệ bước lại chỗ tôi, tủm tỉm cười.

- Khéo quá ta…biết trồng rau luôn.

- Chuyện nhỏ như con thỏ…nhưng, trồng chi cho cực vậy không biết – tôi lắc đầu, rải mấy hạt giống.

- Hôm nay đi chợ, thấy người ta bán hạt giống, Phương Vy ham hố mua về trồng đấy… Trồng lên chắc đẹp lắm nhỉ - Minh Huệ hấp háy mắt.

- Trồng rau để ăn chứ có phải để ngắm đâu. – tôi rầu rĩ.

- Hứ không thèm nói với ông…cứ trồng tiếp đi nhé – Minh Huệ cười định bước vào trong.

- Này, xong rồi…có gì tưới không – tôi gọi.

- Đợi chút – Minh Huệ vào trong xách ra một cái bình tưới nhỏ màu vàng. Phía sau, Phương Vy đang rửa rau, em ấy quay sang nhìn, tôi nhoẻn miệng cười, nhưng Phương Vy chẳng thèm quan tâm, quay trở lại rửa rau tiếp, tôi xuôi xị.



Tưới rau xong, tôi đứng dậy xoay hông, Minh Huệ tủm tỉm cười.

- Khổ thân tui…qua đây chơi mà bị bóc lột quá – tôi than thở.

- Đây là bạn tự nguyện nhé.... – Minh Huệ nhún vai.

- Hôm nào có rau, nhớ gọi tui qua chia cổ phần đấy – tôi lầm bầm.

- Cái này ông phải hỏi Phương Vy chứ…có phải rau của tui đâu. – Minh Huệ bĩu môi.

- Chài…không biết làm sao cho nó hết giận đây. – tôi thở dài.

- Trước hết, ông phải nghĩ xem vì sao Phương Vy giận.

- Có trời mới biết vì sao con gái giận…toàn vu vơ.– tôi ngao ngán.

- Hứ…đúng là không hiểu tâm lý chị em chúng tôi gì cả, hèn chi bây giờ vẫn ế - Minh Huệ bũi môi.

- Ơ…đừng có chạm vào nỗi đau nha. – tôi rầu rầu.

- Hi…mà vết thương lành chưa? – Minh Huệ ân cần.

- Không sao…hôm nay khỏe rồi. – tôi cười.

Vừa nói xong thì Minh Huệ nhận điện thoại của Nhân, nàng đi xuống mở cổng. Tôi ngồi xuống cạnh Phương Vy lúc này đang lột vỏ tỏi, tôi với tay lấy một củ lúi cúi làm theo. Em ấy chẳng thèm để ý. Tôi lí nhí.

- Sao…tự nhiên giận anh vậy?

- ……!

- Lỡ làm gì sai thì cho anh xin lỗi hen.

- ………!

- Tiểu Vy à…Tiểu Vy…Hì – tôi cười, em ấy không thích bị gọi thế, nên nhất định sẽ phản ứng.

- …………….! – vẫn im lặng.

- Thôi nhé…cứ giận đi – tôi đâm bực.

- Ai rảnh mà giận gì anh – em ấy nhún vai, nói khó khăn.

- Chứ sao anh hỏi gì cũng không nói. – tôi ngạc nhiên.

- … bị viêm họng…không thích nói. – em ấy nhăn nhó.

- Vậy mà không nói sớm làm anh cứ tưởng…Hì. Thế thì tốt …hè – tôi mừng vui nhưng trong lòng vẫn hoang mang - “bị viêm họng mà làm mặt lạnh với mình thì quả là nhảm. Con bé này chắc đang nói dối… Thôi kệ tình hình vậy là có chút cải thiện rồi.”

- …………. – Phương Vy liếc tôi.

- Uống thuốc chưa?

- ……….. – em ấy gật đầu.

Minh Huệ, Huyền, Ngọc bước vào, phía sau là Nhân ôm theo thùng bia lon. Chúng tôi chia nhau mỗi người một việc. Con gái thì loay hoay dưới bếp, bọn con trai thì dọn dẹp rồi bày biện các thứ. Từng món ngon được chúng tôi bê lên: thịt luộc mắm tôm, cá chiên xù, lẩu hải sản và một cái tô lớn chứa thịt ướp gia vị, chắc món thịt nướng đây. Mọi người quây quần bên bàn tiệc, Ngọc và tôi loay hoay trải báo dưới sàn. Nhân và Huyền đứng cạnh cửa sổ, Huyền thích thú ngắm mấy con cá vàng, Nhân thì đang lấy lòng nàng rồi còn hứa hẹn sẽ tặng nàng một chậu cá hoành tráng hơn thế, nhìn nó ba hoa mà ngứa cả óc.

- Ngồi xuống đi mọi người. – Minh Huệ gọi.

- Hề hề…hết sẩy, hấp dẫn quá bà con ơi – thằng Ngọc xuýt xoa.

- Nào chủ tiệc nêu lý do đi – Nhân đưa bia cho mọi người. Ngọc chuyền bia cho tôi và Phương Vy. Nhưng tôi nhận cả 2 lon, Phương Vy đã để sẵn một chai coca cola bên kia.

- Hi…tuần vừa rồi mình được nhận vào làm việc ở một ngân hàng nên hôm nay muốn chiêu đãi một người một bữa.

- Đáng mừng…ngân hàng nào vậy? – Ngọc hí hửng.

- Ngân hàng Sacombank, chi nhánh trên đường Phan Đăng Lưu.

- Vậy đi làm gần nhà rồi…chúc mừng – Tôi. Minh Huệ khẽ cười.

- Nào…nào, nâng lý cái đã. – Nhân cầm ly giơ lên.

- Chúc mừng – cả hội đồng thành, chỉ Phương Vy là khẽ cười.

Buổi tiệc rôm rả tiếng cười, thằng Ngọc pha trò cười bể bụng, Minh Huệ cười híp mắt. Huyền và Nhân trông rất tình cảm, hết chàng gắp cho nàng thì đến phiên nàng rót cho chàng. Tôi vui vẻ ngồi hóng chuyện, ngồi bên cạnh Phương Vy chẳng nói gì, chỉ mỉm cười khi ai đó kể chuyện. Nhân thấy lạ liền hỏi cô em gái.

- Hôm nay sao buồn buồn vậy?

- Em…bị viêm họng…nên nói thì đau lắm – Phương Vy nhăn mặt.

- Hèn chi, anh thấy là lạ - thằng Ngọc.



Đến khi món thịt nướng bắt đầu lan tỏa mùi hương, thằng Ngọc nuốt nước bọt tấm tắt khen.

- Chị em nấu món gì cũng ngon.

- Tất nhiên rồi, chị em tui là “ba đảm đang” mà. – Huyền .

- Ha ha…mới khen một chút mà đã bay cao bay xa rồi – Ngọc cười.

- Hứ…mấy ông toàn ăn quán, được chi em nấu cho ăn là có phước lắm đấy biết không. – Huyền véo khẽ vào hông Nhân.

- Ừm …ừm…biết mà. – Nhân đang gặm dở khúc sườn, mồm thì nhoe nhoét mỡ.

- Hê hê…tự nhiên tao nhớ Quỳnh Chi, hôm bữa nàng nấu cơm mang cho tao và Minh, ngon hết sẩy.

- Bữa nào? – Nhân hỏi.

- Bữa nó ở bệnh viện đấy – Ngọc cười.

- Sặc, tao thức cả đêm mà mày giành phần mất. – Nhân liếm môi.

- Tiếc lắm phải không - Huyền lạnh lùng.

- Đùa thôi...Tiếc gì chứ - Nhân cười cầu hòa.



Phương Vy quay sang liếc tôi làm tôi bối rối, phải cười một cách gượng gạo. Từ đó đến cuối buổi Phương Vy chẳng thèm nhìn tôi cái nào, làm mặt lạnh, chẳng cười chẳng nói. Tôi đâm ra trách thằng Ngọc ghê gớm, tự nhiên đem chuyện đó ra nói ở đây, có khi nào Phương Vy đang ghen. Rõ chán…lửa chưa tắt đã đổ thêm dầu vào.



Kết thúc bữa tiệc thịnh soạn, tôi giúp mấy nàng dọn dẹp, bên trong Nhân và Ngọc đang lau chùi nền nhà, Minh Huệ và Huyền thì cùng nhau xách bịch rác xuống dưới. Tôi lò dò lại chỗ Phương Vy đang rửa chén, lấy chiếc khăn lau mấy cái chén em ấy rửa xong rồi bỏ vào khay. Hai đứa im lặng chẳng nói gì, bỗng Phương Vy cất tiếng lạnh nhạt.

- Cơm người ta nấu ngon không?

- ………! – tôi ngạc nhiên nhìn em ấy - “Đang nói cơm nào vậy? …không lẽ là của Quỳnh Chi”

- Ừ… Ngon. – tôi ậm ừ.

- Có người mang cơm cho ăn, đương nhiên là phải ngon rồi. – em ấy nói bâng quơ.

- Cái này…em… - tôi hậm hực.

- Em sao? – Phương Vy liếc tôi.

- ……….! – cả buổi em ấy làm tôi bực bội, bây giờ còn nói bóng gió nữa.

- …..!

- Đủ rồi đấy….- tôi nói lớn – “Keng…teng…” – cái chén trên tay tôi rơi xuống nền nhà vỡ thành mấy mảnh.
 
×
Quay lại
Top Bottom