gianhudungyeu
Thành viên
- Tham gia
- 11/4/2014
- Bài viết
- 33
"Tặng bố mẹ với tình yêu và lòng biết ơn"
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu
CHƯƠNG 1: ĐỒ DÊ XÒM
Mất ngủ, vâng đó là tình trạng của tôi 2 ngày liền kể từ khi vào lại Sài Gòn sau đợt nghỉ tết gần 1 tháng. Đôi mắt nặng trĩu, chỉ chực chờ ụp xuống nhưng mỗi lần như thế lại chỉ lờ đờ nhắm mắt trong vô vọng, tôi vẫn chẳng thể nào ngủ nổi. Khổ nỗi đang trong đợt thực tập tốt nghiệp và với tình trạng này thì tôi chẳng thể nào đi nổi ra công trường, chỉ nghĩ đến cảnh phải leo thang bộ lên mấy tầng lầu là chóng hết cả mặt, cảm thấy sức lực tụt xuống nhanh chóng như chính cơn buồn ngủ này đang kéo mi mắt tôi xuống 1 cách không thương tiếc.
Thật chẳng thể hiểu nổi, cách đây có vài hôm, tức là lúc còn ở nhà, ăn đến ngập mặt, chưa kể đến mấy chầu nhậu liên tù tì cùng lũ bạn cấp 3, vẫn thấy bình thường, hôm nào cũng ngủ đến trưa trề trưa trật, có vấn đề quái nào đâu, thế mà bây giờ lại như thế này đây, thật là uổn phí bao nhiêu thịt cá mà mẫu thân tôi tẩm bổ quá đi đó mà…hu hu…ngủ đi mà tôi ơi!
Trằn trọc, lăn tới rồi lại lăn lui, nằm nghiêng rồi lại nằm ngửa, tôi dám cá là bao nhiêu tư thế ngủ mà loài người từng nghĩ ra tôi đã thử qua hết ! Nghĩ ngợi 1 hồi tôi quyết định gọi điện cho bác sĩ của tôi, he he…nói vậy thôi chứ đó là bà chị quen, bã học đại học Y, chắc cũng có thể coi là bác sĩ rồi vì bã đang học năm cuối, hy vọng 1 lời khuyên hay 1 toa thuốc hiệu quả lúc này! Hic…Buồn ngủ lắm rồi!
- Alo , Minh à… - chị Trang, bác sĩ gia đình của tôi đấy.
- Dạ…em nè chị - vắt chút sức lực cuối cùng, tôi cố gượng gạo thật tỉnh táo.
- Sao…bệnh nữa à – cũng không hẳn, nhưng tình trạng của tôi bây giờ cũng có thể xem là “bệnh mất ngủ” chưa nhỉ, mà mỗi lần gọi đến chị Trang đều toàn những lúc tôi ốm, thành ra nghe thấy tôi gọi là chị Trang lại như 1 phản xạ hỏi thăm bệnh tình tôi ngay tức thì.
- Vâng…em mất ngủ chị ạ! – thiệt là sầu đời hết sức đó mà!
- Ha ha…chắc nhớ cô nào nên mất ngủ chứ gì.
- Bậy bạ…đoán tùm lum chị ơi, em nói thiệt, em mất ngủ 2 hôm nay rồi. – tôi mệt mỏi mà than vãn – Giúp em đi.
- Rồi…kể chị nghe em mất ngủ từ khi nào, mấy hôm vừa rồi em sinh hoạt ra sao.
Thế là tôi tường thuật tất tần tật từ những ngày cuối ở quê, rồi đi tàu vào Sài Gòn, rồi mấy hôm nay như thế nào, một cách chi tiết và sầu ai nhất có thể.
- Em có uống “Sensa Cool” à?
- Vâng…mà sao chị? - tôi hơi bối rối trước câu hỏi có vẻ chẳng ăn nhập với tình trạng của tôi hiện giờ.
- Mấy hôm đó em có uống nước tăng lực không?
- Dạ có…mới vào lại là bọn thằng Cường, Phúc, Phi và Thắng kêu em đi café, em chơi nguyên lon RedBull vào chiều tối hôm đó, tối đó thì có uống sensa cool nữa… - lý do tôi uống sense cool là bởi lẽ mấy hôm ở quê, ăn sơn hào mỹ tửu nhiều quá đâm ra nóng đến lở miệng.
- Chị hiểu rồi…thế này nhé, chị nghĩ em mẫn cảm với mấy thứ ấy nên dẫn đến việc em không ngủ được.
- Là sao…chị?- tôi hỏi lại một cách ngu ngơ!
- Uh…bởi mấy thứ đó đều có tác dụng làm tỉnh táo, tăng cường sức lực nên làm cơ thể của em không cảm thấy mệt mỏi dẫn đến em khó ngủ, với lại lúc vào Sài Gòn em bảo là có chóng mặt và thiếu ngủ vì đi tàu, chắc vì thế mà thuốc và nước tăng lực có tác dụng mạnh hơn…Chị nghĩ em không sao đâu, nhưng nhớ là không uống mấy thứ đó nữa, coffee, nước có ga đều hạn chế hết, như vậy sẽ ổn thôi…hiểu chưa?
- Dạ…hạn chế...hạn chế…mà không, không uống nữa – tôi mừng quýnh vì cuối cùng cũng hiểu ra căng cơ, mấy hôm nay vì mệt quá nên tôi uống đến mấy chai nước ngọt với redbull.
- Uh…tối đi dạo chút đi, làm cơ thể mệt mỏi một chút sẽ dễ ngủ hơn – chị Trang từ tốn khuyên.
- Vâng…em cảm ơn chị.
- Vậy nhé, bye em!
- Bye chị!
Cuộc điện thoại kết thúc, nhìn đồng hồ đã là 6h tối. Ngoài trời khá mát mẻ, những ngày đầu năm thời tiết thành phố khá dễ chịu, định bụng tối nay sẽ ra công viên gần nhà chạy bộ 1 lát, mấy hôm nay nằm nhà mãi rồi. Sốc lại tinh thần, nhất quyết hôm nay phải “ngủ” cho bằng được...thiệt tình chưa bào giờ tôi thấy giấc ngủ nó thiêng liêng và quý giá đến vậy. Bây giờ thì ra ngoài ăn tối thôi…!
9h30 tối, mặc bộ đồ thể thao tôi lững thững đi bộ vào công viên H.V.T. Công viên giờ này đã khá vắng người, bầu không khí mát mẻ và yên tĩnh, trên mấy ghế đá, những cặp trai gái đang ngồi vẻ “thân mật” lắm. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều…khởi động nào, tôi bắt đầu chạy, trong lòng phơi phới dậy bao niềm vui to lớn rằng tối nay sẽ có 1 giấc ngon lành và ngọt lịm…hê hê!
Tối đó, một buổi tối bình thường như bao tối, khi ông mặt trời đi ngủ và bóng tối bao phủ nhân gian, tôi một thằng con trai năm cuối đang chạy bộ trên con đường nhỏ dẫn đến “giấc ngủ nồng nàng” thì tôi gặp nàng.
Nàng đẹp, uh…đó là cái nhìn đầu tiên và tôi chỉ có thể cảm nhận bằng một từ đẹp mà thôi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to mộng mơ, khuôn mặt thanh tú điểm xuyết bằng đôi môi hồng trông dễ thương quá mức quy định. Chiếc cổ cao trắng nõn được che phần nào bởi mái tóc ngắn màu hung nâu, nằng mặc áo pull màu trắng cùng chiếc quần short khoe đôi chân dài miên man, nhìn mà muốn chảy…ấy ấy, bậy bậy!
Vâng, đó là ấn tượng đầy xúc cảm, ma mị một cách quyến rũ, đôi mắt nàng mơ mộng, tất nhiên thì con gái đẹp thì tôi gặp nhiều rồi, ấy thế mà lần nào cũng chết mê chết mệt…hazzii..làm con trai nó khổ thế đấy các bạn ạ, chúng tôi luôn trở thành những nhà phê bình nghệ thuật bất đắc dĩ của tạo hóa, ai bảo Đức Chúa Trời tạo ra phụ nữ với một vũ khí mang sức hủy diệt toàn cầu là vẻ đẹp làm chi để bao đời nay đàn ông chúng tôi phải đổ máu vì họ…ấy quên, xin lỗi mọi người nhé, quay lại chủ để chính nào.
Tôi đang chạy bộ thì nàng đi ngược lại, những bước chân chậm rãi, đôi mắt nàng mơ mộng xa xăm, tôi khẽ quay đầu sang bên, bước chân có phần chậm đi vì hình như cái khoảng khắc ngắn ngủi lướt qua nhau, nàng cũng đã nhìn sang tôi…
Tôi chạy thêm 1 vòng nữa, cố chạy nhanh hơn cốt là để lướt qua nhìn nàng thêm lần nữa, khi ngang qua lần thứ 2, lần thứ 3,..lần nào đi ngang tôi cũng cố chạy chậm hơn, không hẳn phải nói là đi bộ..hê hê..ngắm gái mà lị… đến lần thứ 4 thì tôi mỉm cười nhìn nàng, thấy thế nàng cũng quay sang, ôi đẹp mê mẩn các bạn ạ, chỉ chờ có vậy tôi chạy thêm chục bước, rồi không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì hay do cơn buồn ngủ làm tôi mộng mị mà tôi quyết định quay lại, định bụng sẽ đi dạo cùng người đẹp. Và đó là sai lầm chết người của tôi…
Khi đến gần nàng, tôi đi chậm lại, chậm hơn, tôi có thể nghe tiếng bước chân nàng đang dạo bước trong màn đêm yên tĩnh, lúc này công viên đã vắng người. Thấy phía trước, phía trên nàng lúc này có một nhành liễu rũ xuống nhưng cũng hơi cao hơn tầm với, tôi có cái tật là từ nhỏ hễ thấy cành lá cao cao là lại nhảy phóc lên dùng tay đập nó 1 cái như muốn chúng tỏ với thiên hạ rằng mình rất cao, uh thì tôi cao…1m75 mà lại (à..mà như thế là cao chưa), và lần này cũng thế, quên mất mục đích đi dạo tôi chạy nhanh vài bước rồi nhảy lên tay chạm vào chiếc lá…và…
“Phạch…Ahhhh…đồ dê xòm…” (quay lại 1 phần trăm giây trước).
Tôi nhảy lên vừa chạm vào chiếc lá, cánh tay vừa đưa xuống cũng là lúc tôi đi ngang nàng, nhưng không hiểu vì giữ thăng bằng cho cú ngày cao vừa rồi hay sao mà cánh tay bên kia hướng thẳng về phía vai nàng. Trong khoảng khác một phần trăm giây, tôi có thể cảm nhận được một bàn tay, vâng 1 bàn tay con gái nắm chặt lấy cổ tay mình, bẻ gập bàn tay tôi về phía cẳng tay, một cảm giác đau đến điếng người lan ra từ cánh tay, rất nhanh cả người tôi bị xoay đi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ rồi bất ngờ một cánh tay khác đặt vào khủy tay tôi đẩy mạnh lên rồi đưa về khớp vai.
“Phạch” …cả người tôi lúc này đã nằm sắp xuống đất, chiếc cằm tôi va phải nền bê tông đau muốn téo lửa, môi tôi lúc này chạm hẳn xuống đất, những hạt cát đã bám lấy, khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì hình như cánh tay trái tôi đang bị ai đó cầm chặt dựng ngược lên trên, bàn tay vẫn đang bị gập lại, và …ÔI..tía má, ông bà ơi…đau qúa.
- Ahhhhh….– tôi la lên 1 tiếng rõ to, tay phải tôi như 1 phản xạ đập xuống đất liên hồi, lúc này tôi mới hiểu chuyện vừa xảy ra, tôi đã bị khống chế.
- Đồ dê xòm – tổi chỉ có thể đưa một mắt mình ngẩn lên 1 ít nhưng cũng có thể ngờ ngợ nhận ra thánh nữ đẹp đẽ lúc nãy đang cầm chặt tay trái mình và thét lên, đôi mắt “mộng mơ” của đối phương lúc này nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức lự.
- Trời ơi, làm gì vậy hả, thả tui ra – tôi kêu lên khó nhọc, phần vì mặt bị đè xuông đất, phần vì hình như trong miệng tôi lúc này có mấy hạt cát.
- Dám giở trò à – bà chằng này lại thét lên.
- Không có – tôi nói một cách khó khăn.
Hình như lúc này, pha hành động chớp nhoáng như phim của hai chúng tôi đã làm mấy cặp tình nhân để ý, họ hướng mắt về theo dõi, có 2 hay 3 người gì đó chạy đến. Và tôi thấy thêm 2 ông bảo vệ cầm dùi cui cũng đang chạy đến. Lúc này tôi mới nhận thức được tình trạng nguy khốn của bản thân, tôi đang bị khống chế và bị bà la sát kia kêu lên “bớ làng nước ơi, dê xồm, nó xàm xỡ “. Đầu tôi hoang mang cực độ, một nỗi lo sợ điều gì đó mà tôi khộng hề gây ra, toát cả mồ hôi, cánh tay trái vẫn đau nhói, run lên vì cái siết chặt. Tâm trí chẳng thể nghĩ được gì, hoặc có thể là không biết giải thích thế nào cho cái tình huống oái oăm này. Tôi nói như mếu:
- Hiểu nhầm rồi, tui có làm gì cô đâu.
- Vậy vừa rồi nhày lên định làm gì hả? – cô nàng gằng giọng.
- Tui…tui đập cái lá mà. – tui lung búng đáp vẻ đau đớn.
- Lá nào… - cô nàng siết cánh tay tui thêm chút nữa.
Lúc này thì 2 ông bảo vệ đã chạy đến, vây quanh chúng tôi là 5, 6 người, có cả 2 cô gái đang nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Một ông bảo vệ tiến tới hỏi lớn:
- chuyện gì vậy?
- Hắn ta định xàm xỡ con đó bác – cô nàng nói bằng một giọng đầy cương quyết.
- Hiểu nhầm bác ơi, con không có làm gì cô ta…á! – tôi la lên vì đau.
- Hắn nhảy về phía con, hắn dê xòm đó bác. – một lần nữa cô nàng lại la làng (thiệt tình..hic..hic..kể đến đây muốn khóc quá)
Chẳng hiểu mô tê, đầu đuôi gì sất ông bảo vệ này túi lấy cánh tay đau đớn của tôi từ tay cô gái, chiếc dùi cui kề sát vào cổ áo tôi kéo dựng tôi dậy, quát lớn vào tai tôi:
- Thằng này, đứng lên! – sợ muốn đứng tim.
- Ớ..ớ…làm gì vậy, oan quá! – tôi kêu lên bài hãi
- Không làm gì sao con nhỏ túm đầu mày? – một ông bảo vệ khác túm lấy cánh tay còn lại của tôi.
- Tui không có mà! – tôi lại kêu lên (tiêu con rồi ba má ơi)
Một ông bảo vệ xua tay bảo mội người giải tán, một ông thi kêu con nhỏ kia đi theo ổng. Lúc đó trên con đường nhỏ trong công viên, tui đây - một thằng sinh viên xui xẻo đang bị 2 ông bảo vệ lôi đầu đi, 2 tay bị khóa chặt, một chiếc dùi cui va vào đầu tui đau quá tôi la lên, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hằng học về phía con nhỏ đi kế bên, con nhỏ thấy thế dứ dứ nắm đấm về phía tôi. Những người lúc nãy vây quanh đã giãn ra, miệng không tiếc lời miệt thị, chỉ trỏ về phía tôi. Ôi làng nước ơi, thật là bách nhục xuyên tâm.
“Ôi…cái đệch…chuyện gì thế này…” thiệt tình lúc đó muốn chủi thề hết sức “đ*…móa…nó”. Tôi nghiến răng ken két:
- Cô bị điên à, tui chưa đụng đến cô mà cô bảo tui xàm xỡ là sao?
- Hứ…tui thấy vậy đó, ông chạy qua tui mấy lần, lần nào cũng nhìn tui, rồi còn cười, lại còn nhảy về phía tui nữa. – cô ta nói một mạch như đúng rồi ấy.
- Uh, tui nhìn cô đó, vậy là sai à? Tui bảo là nhảy lên đập chiếc lá chứ có xàm xỡ gì đâu! Mà đã chạm đến cô đâu, toàn do cô nói ra thôi. – tôi cứng giọng nhìn thẳng về phía cô nàng.
- Hứ…chẳng lẽ để ông đụng tui à? - con nhỏ nói như chửi về phía tôi.
- Trời ơi…! – tôi la lên ngao ngán, cựa mạnh 2 cánh tay thì 2 ông bảo vệ đầy mạnh tôi muốn chúi mũi, một ông sẵng giọng:
- Đi mày, muốn chạy à? Về kia rồi nói.
Tôi bị lôi về phía 1 căn phòng nhỏ, lúc này trong phòng có 1 ông bảo vệ lớn tuổi nữa, hình như đây là căn phòng mấy ổng dùng để trực buổi tối. Tôi bị đè cổ xuống một cái ghế, nói là bị đè vì lúc đó muốn nhào vô ăn thua với con nhỏ hết sức , à..mà không...tôi sẽ không đánh nhau với con nhỏ đó…nó là con gái mà, thiệt tình phải chửi nó cho hả giận…à không, không phải chửi..là phân trần, đúng phân trần. Bình tĩnh, bình tĩnh, tui lúc đó vừa mệt vừa điên tiết, đầu óc như hoạt động hết công suất chỉ mong sao thoát khỏi cái cô nàng xui xẻo ác nhơn kia. Hình như cơn buồn ngủ hành hạ tôi mấy hôm nay thấy chủ nhân của nó đang lâm vô đường cùng hay sao ấy mà cũng tự bỏ chạy mất dép từ đời nào để lại tôi bây giờ tỉnh táo hết sức, phải làm sao đây…làm sao đây…
Con nhỏ lúc này ngồi đối diện tôi đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi như một tên côn đồ, một kẻ chiến bại dưới tay nó, khác hẳn với nét dịu dàng dễ thương đã lôi kéo tôi vô hoàn cảnh dở khóc dở cười này…
Tác giả: Tuyệt Ảnh
HAPPY ENDING
FACEBOOK TRUYỆN :https://www.facebook.com/gianhudungyeu
CHƯƠNG 1: ĐỒ DÊ XÒM
Mất ngủ, vâng đó là tình trạng của tôi 2 ngày liền kể từ khi vào lại Sài Gòn sau đợt nghỉ tết gần 1 tháng. Đôi mắt nặng trĩu, chỉ chực chờ ụp xuống nhưng mỗi lần như thế lại chỉ lờ đờ nhắm mắt trong vô vọng, tôi vẫn chẳng thể nào ngủ nổi. Khổ nỗi đang trong đợt thực tập tốt nghiệp và với tình trạng này thì tôi chẳng thể nào đi nổi ra công trường, chỉ nghĩ đến cảnh phải leo thang bộ lên mấy tầng lầu là chóng hết cả mặt, cảm thấy sức lực tụt xuống nhanh chóng như chính cơn buồn ngủ này đang kéo mi mắt tôi xuống 1 cách không thương tiếc.
Thật chẳng thể hiểu nổi, cách đây có vài hôm, tức là lúc còn ở nhà, ăn đến ngập mặt, chưa kể đến mấy chầu nhậu liên tù tì cùng lũ bạn cấp 3, vẫn thấy bình thường, hôm nào cũng ngủ đến trưa trề trưa trật, có vấn đề quái nào đâu, thế mà bây giờ lại như thế này đây, thật là uổn phí bao nhiêu thịt cá mà mẫu thân tôi tẩm bổ quá đi đó mà…hu hu…ngủ đi mà tôi ơi!
Trằn trọc, lăn tới rồi lại lăn lui, nằm nghiêng rồi lại nằm ngửa, tôi dám cá là bao nhiêu tư thế ngủ mà loài người từng nghĩ ra tôi đã thử qua hết ! Nghĩ ngợi 1 hồi tôi quyết định gọi điện cho bác sĩ của tôi, he he…nói vậy thôi chứ đó là bà chị quen, bã học đại học Y, chắc cũng có thể coi là bác sĩ rồi vì bã đang học năm cuối, hy vọng 1 lời khuyên hay 1 toa thuốc hiệu quả lúc này! Hic…Buồn ngủ lắm rồi!
- Alo , Minh à… - chị Trang, bác sĩ gia đình của tôi đấy.
- Dạ…em nè chị - vắt chút sức lực cuối cùng, tôi cố gượng gạo thật tỉnh táo.
- Sao…bệnh nữa à – cũng không hẳn, nhưng tình trạng của tôi bây giờ cũng có thể xem là “bệnh mất ngủ” chưa nhỉ, mà mỗi lần gọi đến chị Trang đều toàn những lúc tôi ốm, thành ra nghe thấy tôi gọi là chị Trang lại như 1 phản xạ hỏi thăm bệnh tình tôi ngay tức thì.
- Vâng…em mất ngủ chị ạ! – thiệt là sầu đời hết sức đó mà!
- Ha ha…chắc nhớ cô nào nên mất ngủ chứ gì.
- Bậy bạ…đoán tùm lum chị ơi, em nói thiệt, em mất ngủ 2 hôm nay rồi. – tôi mệt mỏi mà than vãn – Giúp em đi.
- Rồi…kể chị nghe em mất ngủ từ khi nào, mấy hôm vừa rồi em sinh hoạt ra sao.
Thế là tôi tường thuật tất tần tật từ những ngày cuối ở quê, rồi đi tàu vào Sài Gòn, rồi mấy hôm nay như thế nào, một cách chi tiết và sầu ai nhất có thể.
- Em có uống “Sensa Cool” à?
- Vâng…mà sao chị? - tôi hơi bối rối trước câu hỏi có vẻ chẳng ăn nhập với tình trạng của tôi hiện giờ.
- Mấy hôm đó em có uống nước tăng lực không?
- Dạ có…mới vào lại là bọn thằng Cường, Phúc, Phi và Thắng kêu em đi café, em chơi nguyên lon RedBull vào chiều tối hôm đó, tối đó thì có uống sensa cool nữa… - lý do tôi uống sense cool là bởi lẽ mấy hôm ở quê, ăn sơn hào mỹ tửu nhiều quá đâm ra nóng đến lở miệng.
- Chị hiểu rồi…thế này nhé, chị nghĩ em mẫn cảm với mấy thứ ấy nên dẫn đến việc em không ngủ được.
- Là sao…chị?- tôi hỏi lại một cách ngu ngơ!
- Uh…bởi mấy thứ đó đều có tác dụng làm tỉnh táo, tăng cường sức lực nên làm cơ thể của em không cảm thấy mệt mỏi dẫn đến em khó ngủ, với lại lúc vào Sài Gòn em bảo là có chóng mặt và thiếu ngủ vì đi tàu, chắc vì thế mà thuốc và nước tăng lực có tác dụng mạnh hơn…Chị nghĩ em không sao đâu, nhưng nhớ là không uống mấy thứ đó nữa, coffee, nước có ga đều hạn chế hết, như vậy sẽ ổn thôi…hiểu chưa?
- Dạ…hạn chế...hạn chế…mà không, không uống nữa – tôi mừng quýnh vì cuối cùng cũng hiểu ra căng cơ, mấy hôm nay vì mệt quá nên tôi uống đến mấy chai nước ngọt với redbull.
- Uh…tối đi dạo chút đi, làm cơ thể mệt mỏi một chút sẽ dễ ngủ hơn – chị Trang từ tốn khuyên.
- Vâng…em cảm ơn chị.
- Vậy nhé, bye em!
- Bye chị!
Cuộc điện thoại kết thúc, nhìn đồng hồ đã là 6h tối. Ngoài trời khá mát mẻ, những ngày đầu năm thời tiết thành phố khá dễ chịu, định bụng tối nay sẽ ra công viên gần nhà chạy bộ 1 lát, mấy hôm nay nằm nhà mãi rồi. Sốc lại tinh thần, nhất quyết hôm nay phải “ngủ” cho bằng được...thiệt tình chưa bào giờ tôi thấy giấc ngủ nó thiêng liêng và quý giá đến vậy. Bây giờ thì ra ngoài ăn tối thôi…!
9h30 tối, mặc bộ đồ thể thao tôi lững thững đi bộ vào công viên H.V.T. Công viên giờ này đã khá vắng người, bầu không khí mát mẻ và yên tĩnh, trên mấy ghế đá, những cặp trai gái đang ngồi vẻ “thân mật” lắm. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều…khởi động nào, tôi bắt đầu chạy, trong lòng phơi phới dậy bao niềm vui to lớn rằng tối nay sẽ có 1 giấc ngon lành và ngọt lịm…hê hê!
Tối đó, một buổi tối bình thường như bao tối, khi ông mặt trời đi ngủ và bóng tối bao phủ nhân gian, tôi một thằng con trai năm cuối đang chạy bộ trên con đường nhỏ dẫn đến “giấc ngủ nồng nàng” thì tôi gặp nàng.
Nàng đẹp, uh…đó là cái nhìn đầu tiên và tôi chỉ có thể cảm nhận bằng một từ đẹp mà thôi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to mộng mơ, khuôn mặt thanh tú điểm xuyết bằng đôi môi hồng trông dễ thương quá mức quy định. Chiếc cổ cao trắng nõn được che phần nào bởi mái tóc ngắn màu hung nâu, nằng mặc áo pull màu trắng cùng chiếc quần short khoe đôi chân dài miên man, nhìn mà muốn chảy…ấy ấy, bậy bậy!
Vâng, đó là ấn tượng đầy xúc cảm, ma mị một cách quyến rũ, đôi mắt nàng mơ mộng, tất nhiên thì con gái đẹp thì tôi gặp nhiều rồi, ấy thế mà lần nào cũng chết mê chết mệt…hazzii..làm con trai nó khổ thế đấy các bạn ạ, chúng tôi luôn trở thành những nhà phê bình nghệ thuật bất đắc dĩ của tạo hóa, ai bảo Đức Chúa Trời tạo ra phụ nữ với một vũ khí mang sức hủy diệt toàn cầu là vẻ đẹp làm chi để bao đời nay đàn ông chúng tôi phải đổ máu vì họ…ấy quên, xin lỗi mọi người nhé, quay lại chủ để chính nào.
Tôi đang chạy bộ thì nàng đi ngược lại, những bước chân chậm rãi, đôi mắt nàng mơ mộng xa xăm, tôi khẽ quay đầu sang bên, bước chân có phần chậm đi vì hình như cái khoảng khắc ngắn ngủi lướt qua nhau, nàng cũng đã nhìn sang tôi…
Tôi chạy thêm 1 vòng nữa, cố chạy nhanh hơn cốt là để lướt qua nhìn nàng thêm lần nữa, khi ngang qua lần thứ 2, lần thứ 3,..lần nào đi ngang tôi cũng cố chạy chậm hơn, không hẳn phải nói là đi bộ..hê hê..ngắm gái mà lị… đến lần thứ 4 thì tôi mỉm cười nhìn nàng, thấy thế nàng cũng quay sang, ôi đẹp mê mẩn các bạn ạ, chỉ chờ có vậy tôi chạy thêm chục bước, rồi không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì hay do cơn buồn ngủ làm tôi mộng mị mà tôi quyết định quay lại, định bụng sẽ đi dạo cùng người đẹp. Và đó là sai lầm chết người của tôi…
Khi đến gần nàng, tôi đi chậm lại, chậm hơn, tôi có thể nghe tiếng bước chân nàng đang dạo bước trong màn đêm yên tĩnh, lúc này công viên đã vắng người. Thấy phía trước, phía trên nàng lúc này có một nhành liễu rũ xuống nhưng cũng hơi cao hơn tầm với, tôi có cái tật là từ nhỏ hễ thấy cành lá cao cao là lại nhảy phóc lên dùng tay đập nó 1 cái như muốn chúng tỏ với thiên hạ rằng mình rất cao, uh thì tôi cao…1m75 mà lại (à..mà như thế là cao chưa), và lần này cũng thế, quên mất mục đích đi dạo tôi chạy nhanh vài bước rồi nhảy lên tay chạm vào chiếc lá…và…
“Phạch…Ahhhh…đồ dê xòm…” (quay lại 1 phần trăm giây trước).
Tôi nhảy lên vừa chạm vào chiếc lá, cánh tay vừa đưa xuống cũng là lúc tôi đi ngang nàng, nhưng không hiểu vì giữ thăng bằng cho cú ngày cao vừa rồi hay sao mà cánh tay bên kia hướng thẳng về phía vai nàng. Trong khoảng khác một phần trăm giây, tôi có thể cảm nhận được một bàn tay, vâng 1 bàn tay con gái nắm chặt lấy cổ tay mình, bẻ gập bàn tay tôi về phía cẳng tay, một cảm giác đau đến điếng người lan ra từ cánh tay, rất nhanh cả người tôi bị xoay đi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ rồi bất ngờ một cánh tay khác đặt vào khủy tay tôi đẩy mạnh lên rồi đưa về khớp vai.
“Phạch” …cả người tôi lúc này đã nằm sắp xuống đất, chiếc cằm tôi va phải nền bê tông đau muốn téo lửa, môi tôi lúc này chạm hẳn xuống đất, những hạt cát đã bám lấy, khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì hình như cánh tay trái tôi đang bị ai đó cầm chặt dựng ngược lên trên, bàn tay vẫn đang bị gập lại, và …ÔI..tía má, ông bà ơi…đau qúa.
- Ahhhhh….– tôi la lên 1 tiếng rõ to, tay phải tôi như 1 phản xạ đập xuống đất liên hồi, lúc này tôi mới hiểu chuyện vừa xảy ra, tôi đã bị khống chế.
- Đồ dê xòm – tổi chỉ có thể đưa một mắt mình ngẩn lên 1 ít nhưng cũng có thể ngờ ngợ nhận ra thánh nữ đẹp đẽ lúc nãy đang cầm chặt tay trái mình và thét lên, đôi mắt “mộng mơ” của đối phương lúc này nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức lự.
- Trời ơi, làm gì vậy hả, thả tui ra – tôi kêu lên khó nhọc, phần vì mặt bị đè xuông đất, phần vì hình như trong miệng tôi lúc này có mấy hạt cát.
- Dám giở trò à – bà chằng này lại thét lên.
- Không có – tôi nói một cách khó khăn.
Hình như lúc này, pha hành động chớp nhoáng như phim của hai chúng tôi đã làm mấy cặp tình nhân để ý, họ hướng mắt về theo dõi, có 2 hay 3 người gì đó chạy đến. Và tôi thấy thêm 2 ông bảo vệ cầm dùi cui cũng đang chạy đến. Lúc này tôi mới nhận thức được tình trạng nguy khốn của bản thân, tôi đang bị khống chế và bị bà la sát kia kêu lên “bớ làng nước ơi, dê xồm, nó xàm xỡ “. Đầu tôi hoang mang cực độ, một nỗi lo sợ điều gì đó mà tôi khộng hề gây ra, toát cả mồ hôi, cánh tay trái vẫn đau nhói, run lên vì cái siết chặt. Tâm trí chẳng thể nghĩ được gì, hoặc có thể là không biết giải thích thế nào cho cái tình huống oái oăm này. Tôi nói như mếu:
- Hiểu nhầm rồi, tui có làm gì cô đâu.
- Vậy vừa rồi nhày lên định làm gì hả? – cô nàng gằng giọng.
- Tui…tui đập cái lá mà. – tui lung búng đáp vẻ đau đớn.
- Lá nào… - cô nàng siết cánh tay tui thêm chút nữa.
Lúc này thì 2 ông bảo vệ đã chạy đến, vây quanh chúng tôi là 5, 6 người, có cả 2 cô gái đang nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Một ông bảo vệ tiến tới hỏi lớn:
- chuyện gì vậy?
- Hắn ta định xàm xỡ con đó bác – cô nàng nói bằng một giọng đầy cương quyết.
- Hiểu nhầm bác ơi, con không có làm gì cô ta…á! – tôi la lên vì đau.
- Hắn nhảy về phía con, hắn dê xòm đó bác. – một lần nữa cô nàng lại la làng (thiệt tình..hic..hic..kể đến đây muốn khóc quá)
Chẳng hiểu mô tê, đầu đuôi gì sất ông bảo vệ này túi lấy cánh tay đau đớn của tôi từ tay cô gái, chiếc dùi cui kề sát vào cổ áo tôi kéo dựng tôi dậy, quát lớn vào tai tôi:
- Thằng này, đứng lên! – sợ muốn đứng tim.
- Ớ..ớ…làm gì vậy, oan quá! – tôi kêu lên bài hãi
- Không làm gì sao con nhỏ túm đầu mày? – một ông bảo vệ khác túm lấy cánh tay còn lại của tôi.
- Tui không có mà! – tôi lại kêu lên (tiêu con rồi ba má ơi)
Một ông bảo vệ xua tay bảo mội người giải tán, một ông thi kêu con nhỏ kia đi theo ổng. Lúc đó trên con đường nhỏ trong công viên, tui đây - một thằng sinh viên xui xẻo đang bị 2 ông bảo vệ lôi đầu đi, 2 tay bị khóa chặt, một chiếc dùi cui va vào đầu tui đau quá tôi la lên, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hằng học về phía con nhỏ đi kế bên, con nhỏ thấy thế dứ dứ nắm đấm về phía tôi. Những người lúc nãy vây quanh đã giãn ra, miệng không tiếc lời miệt thị, chỉ trỏ về phía tôi. Ôi làng nước ơi, thật là bách nhục xuyên tâm.
“Ôi…cái đệch…chuyện gì thế này…” thiệt tình lúc đó muốn chủi thề hết sức “đ*…móa…nó”. Tôi nghiến răng ken két:
- Cô bị điên à, tui chưa đụng đến cô mà cô bảo tui xàm xỡ là sao?
- Hứ…tui thấy vậy đó, ông chạy qua tui mấy lần, lần nào cũng nhìn tui, rồi còn cười, lại còn nhảy về phía tui nữa. – cô ta nói một mạch như đúng rồi ấy.
- Uh, tui nhìn cô đó, vậy là sai à? Tui bảo là nhảy lên đập chiếc lá chứ có xàm xỡ gì đâu! Mà đã chạm đến cô đâu, toàn do cô nói ra thôi. – tôi cứng giọng nhìn thẳng về phía cô nàng.
- Hứ…chẳng lẽ để ông đụng tui à? - con nhỏ nói như chửi về phía tôi.
- Trời ơi…! – tôi la lên ngao ngán, cựa mạnh 2 cánh tay thì 2 ông bảo vệ đầy mạnh tôi muốn chúi mũi, một ông sẵng giọng:
- Đi mày, muốn chạy à? Về kia rồi nói.
Tôi bị lôi về phía 1 căn phòng nhỏ, lúc này trong phòng có 1 ông bảo vệ lớn tuổi nữa, hình như đây là căn phòng mấy ổng dùng để trực buổi tối. Tôi bị đè cổ xuống một cái ghế, nói là bị đè vì lúc đó muốn nhào vô ăn thua với con nhỏ hết sức , à..mà không...tôi sẽ không đánh nhau với con nhỏ đó…nó là con gái mà, thiệt tình phải chửi nó cho hả giận…à không, không phải chửi..là phân trần, đúng phân trần. Bình tĩnh, bình tĩnh, tui lúc đó vừa mệt vừa điên tiết, đầu óc như hoạt động hết công suất chỉ mong sao thoát khỏi cái cô nàng xui xẻo ác nhơn kia. Hình như cơn buồn ngủ hành hạ tôi mấy hôm nay thấy chủ nhân của nó đang lâm vô đường cùng hay sao ấy mà cũng tự bỏ chạy mất dép từ đời nào để lại tôi bây giờ tỉnh táo hết sức, phải làm sao đây…làm sao đây…
Con nhỏ lúc này ngồi đối diện tôi đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi như một tên côn đồ, một kẻ chiến bại dưới tay nó, khác hẳn với nét dịu dàng dễ thương đã lôi kéo tôi vô hoàn cảnh dở khóc dở cười này…
Hiệu chỉnh: